4, vancouver nỗi nhớ và bóng người vắt vẻo trên sân thượng đêm trung thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trời đổ vào khuya, mấy đứa nhóc bị quản lí và giáo viên xách về kí túc xá, để lại một hai người còn lại trong công ty ra trông coi cho tình trạng của người mới gặp tai nạn lúc nãy. đáy mắt huang renjun đau đáu nhìn hoài nhìn hoài cánh cửa phòng bệnh đã bị khép lại, tâm trí rối bời chậm bước theo các bạn và các em, trái tim có cảm giác rỗng ra một chốc lại một chốc.

tối hôm đó, huang renjun nuốt gọn hai miếng ức gà ra vẻ rồi nhanh chóng lủi về phòng kí túc với hai anh lớn người trung quốc, đáng lí ra hôm nay cậu sẽ chuyển về kí túc xá chung với dream, thế nhưng, chả hiểu làm sao, tâm thế lại chưa sẵn sàng. winwin và quian kun thấy cậu bé em ngồi gọn trên giường, bứt rứt ôm trọn lấy moomin trắng, muốn hỏi lắm lại chẳng biết nên hỏi như thế nào.

"winwin hyung, kun hyung"

"a chào em"

"hello bro"

"injuniee"

tiếng na jaemin vọng từ ngoài cửa, huang renjun dù muốn tiếp tục giả chết cũng không được nữa.

"sao thế jaemin?"

"jeno hỏi là cậu có cần chúng tớ qua giúp chuyển đồ đạc đi không đó, hôm nay cậu bảo cậu về chỗ bọn tớ mà"

ngay lập tức huang renjun cảm thấy ngại ngùng, cậu cất cái giọng nhỏ tí vo ve muỗi kêu của mình đáp lời bạn:

"hôm nay tớ hơi mệt đó jaemin ah, có khi để vài hôm nữa rồi tớ tự xách cặp qua bên đó với các cậu nha, không phiền như vậy đâu"

nghe vậy, na jaemin chỉ hận không thể bước ngay vô phòng xốc tung chăn lên lôi cái con người cứ im ỉm từ khi được thêm vô nhóm tới giờ chọc lét cho mấy phát nghe cho có sức sống và có vẻ như người đó đang tồn tại và đứng cùng mấy người bọn cậu nhiều hơn, rồi quạu cho mấy phát cái kiểu khách sáo đưa đẩy tôi tới cậu mình vài cái cho bõ ghét. tất nhiên những gì kể trên chỉ vòng vòng trong tâm trí họ na thôi chứ giờ hai ông anh kia đứng như hộ vệ thần trước cửa thì có mà dám. thêm nữa, tính renjun có vẻ nhan nhát, không cẩn thận manh động người ta né mình thì thôi chứ, gì chứ nhìn injun be bé như viên kẹo nhìn dễ thương ghê luôn, giống kiểu em út jisung ấy. dù gì cũng chưa đến 1 tuần nói chuyện cùng nhau. na jaemin nén tiếng thở dài, nói từ ngoài vào:

"vậy mấy ngày nữa injun nhớ qua với bọn tớ nghe"

na jaemin bước đi từ lâu rồi mà huang renjun cứ trân trân dòm thẳng trần nhà, chăn trùm đến cánh mũi. a, vốn tưởng vô dream là có thể chung kí túc xá với lee mark, có thể tranh thủ một chút ngủ một phòng với anh, hóa ra không phải..

không biết sáng mai anh ấy đã tỉnh dậy được chưa?

.

phòng 2024, bệnh viện tư nhân trực thuộc sm entertainment.

trong cơn mê man chợp chờn, lee mark nhoáng thấy cả một trời lá phong đỏ thẫm cùng hàng trăm lá sắc vàng cam đỏ tía nâu thắm mùa thu vancouver.. trước mắt vẽ ra con đường seawall bao quanh công viên stanley mà hàng sáng vẫn cùng với anh hai đạp xe dạo, tai nghe văng cẳng tiếng chiếc gastown steam clock cũ hú vui như chiếc đầu máy hơi nước truyền thống mỗi lần bước vào trấn cổ gastom. mấy ngày nghỉ cuối tuần, mẹ dắt cả hai anh em ra bãi locarno vẫy vùng thỏa thích trong làn nước trong vắt yên bình. những hôm tan trường lê la cùng mấy bạn vô phố người hoa ăn thử hết đủ các món mặn ngọt. mùa xuân ở vancouver hoa anh đào nở sáng bừng xinh xắn điểm lên nét duyên dáng kỳ khôi cho cái phố cảng diễm lệ thân thương suốt những tháng năm tuổi thơ.

từng thứ từng thứ tua lại như một thước phim quay chậm..

thêm một chốc lại là hình ảnh mẹ nước mắt tràn mi, len lén lau mặt, mũi đỏ ửng tiễn đứa con trai12 tuổi kiên quyết một hai về hàn quốc thực hiện giấc mộng lệch hẳn với đường ranh ban đầu mà bố mẹ đã vạch sẵn.

phòng tập sáng đèn, tối nhạc xập xình, những lúc luyện thanh bị bắt nhịn ăn, ép cân rồi đánh vào bụng lấy hơi đau kinh khủng nhưng cũng chỉ biết nghiến răng mà tiếp tục cố gắng

đan xen giữa những hình ảnh quen thuộc đó có bóng hình choán trọn lấy giữa cơn mê man, dáng người ngồi vắt vẻo trên sân thượng ôm cây đàn ghi ta đêm trung thu ngẩng đầu nhìn trăng sáng.

người đó là ai thế nhỉ?

dáng vẻ cô độc lạ lùng đó sao khiến mình của hiện tại ngẫm lại thấy đồng cảm, ai mà cũng đang tưởng đến quê nhà cũ ầng ậc nhớ mong?

đầu đau quá, nhưng mà thật sự bắt đầu tò mò rồi đó..

buổi sáng nắng sớm, nắng rải màu vàng nhạt loe loét lên cái giường bệnh có người đang nhíu chặt mi mắt.

lúc lee mark cựa mình tỉnh dậy, đôi mắt lờ mờ mở ra, liền cảm nhận được cú nhói đau điếng ngay đầu phải. theo phản xạ, anh đưa tay lên rờ vùng có vấn đề, liền nhận ra sợi dây chuyền nước dài loằng ngoằng đang cắm vô mu bàn tay trái. ngay lập tức, lee mark nhanh chóng định hình được hiện trạng của bản thân, tặc lưỡi thở dài một hơi, vén chăn định ngồi dậy, bên đầu phải như có cả tấn chì níu anh nằm bẹp xuống, lee mark thấy hoa mắt rồi từ cổ họng dâng lên thứ cảm giác lờm lợm kinh khủng.

"ụaaa"

ê, hình như mình bị nghiêm trọng đó, sao thấy choáng dữ vậy trời.

không để cho lee mark tiếp tục vẩn vơ lẩn quẩn mấy cái suy tư tự vấn, cánh cửa bật mở, người quản lí tiến vào căn phòng bệnh, sau lưng là lee donghyuck xác theo lồng canh gà hầm sâm. hai mắt cậu thâm quầng, nhác thấy lee mark đã hồi tỉnh thậm chí còn đang mở mắt trầm ngâm liền hô lớn:

"mark"

trong lúc người quản lí chạy thục mạng đi kiếm bác sĩ, lee donghyuck nhanh nhảu đỡ lee mark ngồi dậy, tay tháo cặp lồng bàn:

''anh dậy lâu chưa vậy? hôm qua anh té cái ghê quá tụi em sợ tim rớt luôn đó"

"anh mới dậy thôi, ơ mà em không đi tập à sao được long nhong ở đây"

"em kì kèo hoài mới được thả theo một lúc thôi. bọn nó lo cho anh lắm đó, tụi em đỡ anh không kịp nên.."

"không sao đâu haha, không phải giờ anh vẫn đang.. áooo.. em không cần tự trách đâu, do anh lăng xăng mà"

"ủa rồi qua ai xách anh vô đây vậy"

"injunie sơ cứu cho anh á, nghe bác sĩ bảo nhờ vậy nên không bị dư chấn sâu hơn đó, rồi hồi sau thì anh quảnh lí gọi cấp cứu đó, hôm qua anh chảy máu nữa, đó băng đầu kìa"

lúc này lee mark mới đưa tay rờ rẫm vùng trán, cảm giác có dải băng trắng cộm cộm. anh lằn nhằn mấy tiếng rồi hỏi liền bạn nhỏ donghyuck đang ngồi một bên nhao nhao kêu anh điên à đừng có rờ vô nó ra máu tiếp bây giờ đồ khùng.

"bao giờ anh được thả khỏi đây vậy? chiều nay hay mai hay mốt? lời rap anh còn chưa viết xong, vũ đạo cũng chưa học hết, hoverboard không biết chạy.."

"anh ở đây tới 2 tuần lận, tận hưởng sự nghỉ ngơi bất đắc dĩ hiếm có này đây đi. muốn viết bài mai tụi em ghé tụi em xách bản thảo theo cho"

"haechan, về được rồi, thầy giáo đang đợi ở công ty đó, ra xe đi em, ở đây có anh được rồi"

người quản lí đánh tiếng khi xuất hiện, bên cạnh có một bác sĩ hai y tá, lee donghyuck tiếc nuối bảo lee mark:

"em về đây, có khi chiều nay em rủ tụi jeno jaemin jisung qua đây"

"cả lon-chuyn-nie với chenle nữa chứ, anh muốn cảm ơn lon-chuyn một tiếng á"

"ê mà tập luyện cho đàng hoàng vô"

"ò, em quên mất tụi nó, do cứ quen miệng hồi giờ 5 đứa rookies tụi mình"

"mà anh đang đau sao mà vẫn lắm lời quá đi"

thấy bóng lee donghyuck đã chạy khuất sau cánh cửa, lee mark thấy bên thái dương phải nhói lên đau điếng, bác sĩ bước lại phía anh, kiểm trâ sơ bộ rồi đều đều bảo:

"con phải nằm thêm một thời gian nữa để đảm bảo không bị xuất huyết hay vài thứ tương tự ở não bộ đó, chịu khó không sau này bị di chứng lại khổ"

"thời điểm này con có được viết nhạc không bác sĩ?" - lee mark hơi nhíu nhí mày, sắp đến ngày debut rồi, giờ còn nằm bẹp ở đây..

"chỉ một ít thôi"- vị bác sĩ tỏ thái độ không hài lòng- "không được làm việc quá sức đâu"

"dạ, con cảm ơn bác"

"để anh đi thông báo thông tin tạm trú của nhóc cho hội đồng công ty nhé, hôm qua anh chưa dám nói với các bác đó"- người quản lí vừa nói tay vừa bấm di động " anh ra ngoài nói chuyện tí cho tiện nha, à canh gà là sáng ra tụi nhỏ dậy rồi rủ nhau nấu cho em đó"

"ồ"

người quản lí đi qua đi lại trong căn phòng của lee mark, miệng vâng dạ tay đỡ điện thọai di động, bỗng chốc người quản lí nhấc chân bước ra phía ngoài. lee mark đánh mắt ra phía cửa phòng, không rõ bản thân có bị hoa mắt hay không mà nhác thấy có bóng người nho nhỏ chạy vụt đi, tóc nhuộm nâu đậm, trông quen quen sao đó.

huang renjun bán sống bán chết chạy ra khỏi bệnh viện, vơ lấy cái xe đạp mà cậu xách từ cát lâm sang đạp về công ty, trái tim đập liên hồi, lúc nãy, mém chút nữa là bị quản lí tóm được rồi.

mà cũng đáng thôi, yên lòng được mấy phần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro