Người bên trái anh luôn là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi bắt đầu đến ngày hôm nay, người bên trái anh vẫn luôn là em. Mỗi khi nắm tay anh, em có cảm nhận được trái tim anh đang rung động vì em. Người ta hay nói tay trái gần tim nhất. Người nắm lấy tay trái anh là em, và người giữ trái tim anh cũng là em.

Renjun của anh, chúng ta gặp nhau từ khi nào nhỉ. Anh cũng không nhớ nữa. Nhưng anh vẫn luôn nhớ nụ cười tỏa nắng với cùng chiếc răng khểnh của em. Chiếc răng khểnh của em rất đặc biệt, nó là đặc điểm nhận dạng, làm em khác biệt với mọi người. Tuy bây giờ không còn nữa, nhưng em lại thành cậu bé đặc biệt của chỉ riêng mình anh.

Em luôn muốn thắp sáng thế gian. Vô tình em đã thắp sáng ngọn lửa trong trái tim anh.

Renjun này, những ngôi sao đã soi sáng tìm đường dẫn lối đưa em về nhà. Còn em là ngôi sao đưa anh vào cơn mê tình này.

Renjun của anh, hôm nay là ngày chúng ta kỷ niệm năm thứ năm ra mắt rồi. Anh đã bỏ lỡ hơn hai năm để cùng em đứng trên sân khấu. Anh đã không còn trở thành chỗ dựa cho em được nữa. Trong hai năm đó, anh vẫn luôn dõi theo em, dường như với vai trò người anh cả của nhóm, em dường như đã trưởng thành hơn xưa rồi.

Em có biết không, khi mà anh nghĩ mỗi khi nhớ em chỉ có thể sang kí túc xá đế gặp em thôi. Vậy mà, khi nhận được thông báo anh được về với Dream, và về với em, anh vui mừng đến mức nào. Mặc cho anh không thể có ngày nghỉ, mặc cho lịch luyện tập dày đặc thì anh vẫn muốn quay lại nhóm để anh có thể làm bờ vai cho em tựa vào. Và tay trái anh lại được nắm lấy tay phải em thêm một lần nữa.

Và hôm nay, anh quyết tâm tỏ tình với em.

"Renjun, tối nay kết thúc tiệc thì chúng ta gặp nhau một tí nhé"

Anh vội vàng hỏi em khi cả hai hiếm lắm mới có cơ hội ở riêng với nhau mà không bị ai làm phiền. Chưa kịp đợi em trả lời thì Na Jaemin lại bắt đầu xà nẹo với em rồi. Anh chỉ kịp thấy em gật đầu một cái nhẹ rồi lại cùng pha trò với cậu ấy. Anh không biết có nên xem cậu ấy là một tình địch hay không nữa.

Buổi tiệc xong xuôi đâu vào đấy, anh tranh thủ nhắn cho em dòng tin hẹn em gặp nhau ở cầu thang lối thoát hiểm, vì đây là nơi duy nhất của khu kí túc xá ít người qua lại. Hôm nay đây là cơ duy nhất của anh, cũng là can đảm mà anh giành lấy sau bao năm.

Em không biết anh căng thẳng thế nào đâu. Vì anh sợ, nếu như em không đồng ý thì liệu rằng chúng ta có làm anh em được như trước hay không. Hôm nay anh đặt cược một một ván bài mà anh không hề biết trước được kết quả sẽ ra sao.

Ngồi chờ ở chân cầu thang cũng được 10 phút thì em xuất hiện, chắc phải khó lắm em mới thoát ra được Park Jisung đang say mèm kia. Lại vừa dính người nữa chứ. Nếu không phải em út trong nhà chắc anh xử nó luôn rồi.

Em như là chàng du mục trên thảo nguyên mênh mông, đang phiêu lưu trên cánh đồng cỏ bát ngát. Em như chàng tiên tử trên cao kia, dường như xa vời vợi anh không thể nào với tới.

"Anh Mark"

"Renjun đến rồi à"

Anh đã ngập ngừng trong vài giây vì không biết nên thổ lộ với em như thế nào. Cho dù anh đã tập đi tập lại rất nhiều lần trước gương nhưng sao khi thấy em anh vẫn không thể nói một lời.

"Renjun này, chúng ta đã bắt đầu quen biết nhau từ khi nào nhỉ? Hôm nay là ngày kỷ niệm năm năm ra mắt của chúng ta. Từ ngày ra mắt đến hôm nay, từ những cậu trai mười sáu, mười bảy tuổi cùng có chung một ước mơ cháy bỏng trên sân khấu, cùng nhau ra mắt. Ấy vậy mà chúng ta đã đi được năm năm rồi."

"Anh Mark, anh đang say sao?"

Em ngập ngừng vừa hỏi vừa nhìn anh, chắc em nghĩ ông anh này hôm nay sao thế nhỉ. Kỳ lạ lắm đúng không, vì ngày hôm nay mà anh đã cố gắng trong những năm qua. Cố gắng nỗ lực để có thể đứng bên cạnh em. Làm một người để em dựa vào.

"Renjun này, cảm ơn em đã cho anh gặp em, để cho anh biết tương tư một người là như thế nào. Anh cũng không nhớ từ khi nào em thích em nữa, vì có lẽ tình cảm của anh như dòng nước ngầm chậm rãi ngấm sâu trong lòng đất. Tình yêu của anh cũng từ từ chậm rãi mà lớn dần lên. Đến khi anh nhận ra thì đã không thể bỏ đi được rồi. Nước ngấm sâu trong lòng đất, giúp cây cối tươi tốt, lớn mạnh. Tình cảm của anh cũng như thế, cũng đâm chồi nảy lộc rất nhanh."

"Từ ngày em đến bên cạnh anh, em luôn đứng bên trái của anh, cùng nắm nhau chào khán giả. Em có biết mỗi khi nắm tay em, tim anh đập rất nhiều không. Tay trái gần tim nhất, em có cảm nhận được rằng anh yêu em rất nhiều."

Anh cùng với em ngồi cùng bậc thang, anh biết là em đang nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên lắm, vì chắc chẳng thể nào nghĩ nổi đúng không. Anh có thể làm chủ sân khấu rất tốt, anh cũng có thể làm chủ được trái tim yêu thương em. Nhưng anh lại chẳng thể làm chủ được cảm giác sợ hãi đang lớn mạnh trong anh.

Vì anh sợ, anh sợ sau hôm nay anh sẽ mất em. Anh lại chẳng thể nào làm bạn, làm người anh lớn của em được nữa.

"Anh Mark này"

Em ngập ngừng đôi điều, vì chẳng biết mở lời với anh như thế nào.

Anh quyết tâm rồi, cho dù đáp án như thế nào đi chăng nữa, thì anh vẫn mãi là người anh đáng tin cậy của em.

Anh quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đầy ánh sao. Em lại chẳng nhìn thẳng vào anh. Đôi tay bé nhỏ đang vân vê vạt áo. Em đang bối rối lắm nhỉ, mỗi khi em bối rối em lại nắm một góc áo mà vò. Chắc em cũng chẩng nhận ra cái thói quen này đâu nhỉ. Nhưng vì anh đã luôn quan sát em bao năm qua, nên vẫn luôn để ý đến. Em còn nhiều thói quen khác lắm. Đến cả em cũng không nhận ra được đâu.

Anh vẫn chờ em trả lời.

"Ừm, sao nhỉ. Bao năm qua, chúng ta từ những người xa lạ, cùng mang chung một giấc mơ nồng cháy với sân khấu, dần trở thành những người bạn, anh em thân thiết của nhau."

Anh vẫn đang nghe em nói.

"Em cũng không biết nữa, vì chúng ta bên cạnh nhau cho dù không tính mấy chục năm nhưng đã cùng nhau trưởng thành với nhau. Đối với em, anh là một người anh mà em luôn muốn noi theo. Anh là người anh mà em luôn muốn tâm sự, giải bày. Dường như tất cả đã trở thành thói quen mà em đã không nhận ra được. Đến khi anh về lại với chúng em, em đã biết vị trí của anh quan trọng như thế nào. Em không còn là anh cả của nhóm nữa, bây giờ em đã có anh rồi"

Em nói một hơi dài và vẫn không nhìn thẳng vào anh. Phải chăng, điều em dự định nói tiếp là những gì anh đang nghĩ đến. Đúng không Renjun.

"Anh Mark này"

"Ừm"

Em đã nhìn thẳng vào anh rồi. Anh đã can đảm hơn rồi. Anh vẫn đang chờ câu trả lời của em.

"Cảm ơn anh đã bày tỏ em, để em biết rằng em cũng thích anh nhiều đến vậy."

Em cười thật tươi.

Nụ cười của em như những tia nắng màu hạ ấm áp xua tan cái lạnh về đêm. Anh dường như muốn đóng băng khoảnh khắc này. Đóng băng nụ cười của em. Bây giờ nụ cười ấy chỉ thuộc về mình anh thôi nhé.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro