🐯🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun chỉ cảm nhận được một chút khi bước ra khỏi sân bay cùng với chiếc vali của mình, nơi cậu đặt chân lần đầu tiên đây chính là quê hương mà người ấy đã nói đến suốt nhiều năm qua.

Người yêu trong tai nghe dịu dàng chỉ đường, vòng vèo một hồi đành chịu thua, "Đứng im ở đó đi, anh lái xe đến đón".

Cất tai nghe, đứng ở ngã tư đợi người yêu đến, hai cô gái người Trung Quốc bên cạnh đang thấp giọng bàn luận bằng tiếng phổ thông xem có nên tiến tới bắt chuyện hay không, cậu quay đầu cười hướng về phía bọn họ, khiến họ giật mình trong lòng liền len lỏi hai cái gợn sóng nhỏ.

Chiếc Land Rover màu đen dừng lại bên cạnh Huang Renjun, Mark Lee bước ra khỏi xe và nhét người vào ghế lái phụ trước khi xếp hành lý ra sau. Huang Renjun bĩu môi, trong hành lý có nhiều tài liệu như vậy, lỡ ai đó vừa đi vừa không chú ý thì sao.

Ngay sau khi Huang Renjun thắt dây an toàn, Mark Lee đã ngồi vào ghế lái. Anh ấn nửa cửa kính xe xuống, chào tạm biệt hai cô gái nhỏ ở bên ngoài. Bọn họ có chút phấn khích, vừa nhìn thấy Mark Lee đến đón, mơ hồ đoán được hai người là một đôi, liền hét lên "LOVE WINS".

Vừa đóng cửa kính đã bị Mark Lee ôm chặt vào lòng, "Em đến rồi".

Huang Renjun sửng sốt trong chốc lát, đưa tay ra xoa xoa mái tóc của anh, cái ôm của con mèo lớn vừa ấm áp vừa rắn chắc, tựa như sắp làm tan chảy tiểu hồ ly. Môi của Huang Renjun kề vào tai anh nói, "Ừ, em đến rồi".

Vốn dĩ Mark Lee muốn nắm tay cậu lái xe, nhưng Huang Renjun không thể tin vào tay lái lụa của anh, véo quai hàm rồi nắm lấy bàn tay vừa xoa của anh, uy hiếp: "Nếu anh không lái xe cẩn thận cho em, em sẽ không lấy anh nữa".

Mark Lee đau đớn rụt tay lại, đáng thương quay đầu xe về hướng Tòa thị chính.

Trước khi đến Canada, Huang Renjun đã quay về Cát Lâm tìm giấy chứng nhận mà Mark Lee dịch cho cậu. Mẹ của cậu đứng ơi cửa ra vào, đau lòng bảo con trai vừa nghỉ phép về nhà vài ngày đã phải đi nửa vòng Trái Đất. Huang Renjun đứng nghe một lúc lâu đến khi mẹ cậu vào bếp làm cơm, coi như được giải thoát.

"Có nên mang theo bản sao hộ khẩu không? Em nhìn thấy mọi người bỏ trốn đều ăn trộm hộ khẩu".

Trong video, người kia đang ôm đầu dịch sổ hộ khẩu, "Cái gì vậy trời. Không cần đâu ... chúng ta đâu có bỏ trốn".

Yes Sir.

Huang Renjun tắt video đi vào bếp và hét lên "Mẹ ơi".

"Chuyện gì đó?"

"Bản sao đăng ký hộ khẩu ở đâu vậy? Lát nữa con sẽ đi ra ngoài photo vài cái".

_

Cả hai đã lái xe một quãng đường dài đến Toà thị chính. Mark Lee lấy từ ba lô ra hai tờ đơn đã điền đầy đủ thông tin cho Huang Renjun ký. Anh lấy ra một cây bút và viết tên của mình ngay ngắn bên cạnh 'MARK LEE'.

"Nếu em ký, em không thể chạy trốn anh được", Mark Lee nói như thể những gì anh ấy ký không phải là một lá đơn, mà là một hợp đồng bán mạng, trông giống như những nhà tư bản áp bức công nhân ngày xưa.

Chưa đầy mười phút, hai người đã trở về xe với giấy đăng ký kết hôn. Huang Renjun nhìn dòng chữ "Vui lòng hoàn thành các thủ tục sau với giấy tờ hợp lệ trong vòng 90 ngày" trên tờ giấy, liền vươn tay nhéo đùi Mark Lee.

"A... " Mark Lee đang căng thẳng muốn chết, đột nhiên bị Huang Renjun nhéo một cái, cảm giác đau đớn chạy khắp tứ chi, "Em làm sao vậy......?".

Huang Renjun bị sốc trước phản ứng bất ngờ của anh, cậu cúi đầu, xoắn góc quần áo và lẩm bẩm: "Em xin lỗi, chỉ muốn xác nhận anh có phải là thật không thôi".

Mark Lee chưa bao giờ thấy Huang Renjun yếu ớt như vậy, kể từ nụ hôn dài đã cắt đứt tình bạn giữa hai người khi cậu đang đầm mưa ở buổi lễ tốt nghiệp.

Cuộc sống viết lại từ trang sách của tình yêu, họ nắm tay nhau bước ra ngoài ánh sáng, và thế giới tràn ngập tình yêu.

_

Đôi khi giữa họ có những cuộc cãi vã, nhỏ thì chiến tranh lạnh, lớn thì chia tay. Nhưng một nụ hôn dài có thể kết thúc thời kỳ chiến tranh lạnh một cách nhanh chóng, và cần có một cuộc tình kéo dài để cứu vãn tình thế sắp chia tay.

Mark Lee thi thoảng đã nghĩ đến chuyện cần có những cuộc tình để chắc chắn rằng họ là tình yêu của nhau.

Huang Renjun thở ra một hơi dài, bị Mark Lee kéo vào giữa môi và răng, hạ bộ bị cầm nghịch ngợm trên bàn tay ấm áp, phía sau được đâm ra vào với tần suất liên tục.

"Đừng náo loạn nữa....", Mark Lee giữ đầu người bên dưới tránh đụng phải thanh giường, tiếp tục ra vào thật sâu bên trong, "Đừng bao giờ nói với anh về chuyện chia tay.... "

Đôi mắt của Huang Renjun đỏ hoe, vì sợ đồng nghiệp ở phòng bên cạnh nghe thấy nên cắn chặt môi và phát ra những tiếng rên rỉ ướt át từ cổ họng. Hai tay chủ động di lên trên vai Mark Lee như một lời đáp lại.

"Renjun, đợi khi nào có thời gian, chúng ta đến Canada để kết hôn nhé", Mark Li đột nhiên tăng chuyển động tay, Huang Renjun không tự chủ được rùng mình một cái, đầu lắc lư điên cuồng, hai người bắn ra gần như cùng một lúc.

Mark Lee đưa Huang Renjun, người đã mệt và mềm nhũn đi tắm rửa, cậu hít ngửi mùi mồ hôi của anh như một con cáo nhỏ.

"Renjun, chúng ta kết hôn đi"

"Được!"

_

Huang Renjun cầm vali đứng ở cửa nhà Mark Lee, nhìn anh không cẩn thận lùi xe tiến vào nhà kho, vừa rồi không biết là ai mà tự tin nói vẫn có thể nắm tay cậu lái xe.

Khi Mark Lee xuống xe, anh nhìn thấy một người đang đứng thất thần trên cầu thang phơi mình dưới nắng. Mở khóa cửa và xoay Huang Renjun cùng chiếc vali vào nhà.

Bố mẹ Mark Lee bận rộn ở Hàn Quốc trong thời gian này, không có thời gian để về nhà với anh, còn anh trai cũng ở Vancouver đã tự lập ở riêng từ lâu. Căn nhà rộng lớn trống không, Huang Renjun định hỏi mình ở phòng nào? Chiếc vali của cậu lủng lẳng tên tay Mark Lee đi vào một căn phòng đầy trẻ con.

Không có phòng trống nào trong nhà của Mark Lee. Khi còn nhỏ, chiếc giường lớn trong phòng đủ cho hai người nằm chen chúc nhau. Huang Renjun ngơ ngác nhìn vũ trụ vô tận được vẽ trên tường, không để ý rằng ở góc phòng bên kia cũng có một chiếc vali của một cặp vợ chồng.

Tối hôm đó, Huang Renjun bước ra khỏi phòng tắm và nhìn Mark Lee đang nằm dài hình chữ đại trên giường khổ lớn, cậu không khỏi tự hỏi liệu mình có phải vừa bị say rượu sinh ra ảo giác không , "Mình nên đi ra phòng khách để ngủ không nhỉ?".

Huang Renjun định bước ra khỏi phòng, trong tay ôm chăn bông thì bị Mark Lee ôm từ phía sau.  Dây quần thể thao được anh kéo mở, "Đừng đi".

Mark Lee lấy chăn bông đặt nó trở lại giường, Huang Renjun đỏ bừng mặt, tức giận túm lấy một chiếc gối đập vào mặt anh. Cậu bước đến ngồi xuống mép giường, muốn gửi một tin nhắn cho mẹ, nhưng giây sau cậu đã bị Mark Lee ôm vào lòng, hôn nhẹ lên trán.

Mark Lee rõ ràng không làm gì cả, nhưng mặt Huang Renjun càng đỏ hơn. Lợi dụng lúc anh đi tắm rửa, Huang Renjun tức giận buộc chiếc quần vào một nút nữa để ngăn chặn một cuộc tấn công của kẻ đồi bại.

Nhưng cậu không ngủ được.

Có lẽ là do bản thân từ "kết hôn" có tác dụng khiến người ta mất ngủ, hoặc cũng có thể là do hai người quá thân thiết, Mark Lee vừa lật người, lập tức cọ cọ vào chóp mũi...

Huang Renjun sững sờ nhìn khóe môi Mark Lee, khóe môi anh rũ xuống, nhưng khi nhìn cậu chúng lại hếch lên. Huang Renjun tiến về phía trước một chút, ấn môi mình lên môi dưới của anh.

Anh miết lấy môi của Huang Renjun, thả ra và miết lấy nó một lần nữa, Huang Renjun vô thức đưa lưỡi ra trước, thận trọng tiếp cận đầu lưỡi của anh, và trượt ra sau khi chạm vào nó. Huang Renjun bị giữ lại một cách dịu dàng, sau đó răng môi họ lại dính chặt vào nhau.

Nụ hôn cuối cùng kết thúc bằng sự cầu xin lòng thương xót của Huang Renjun.

"Bạn à, ngày mai còn có việc phải làm nữa, chịu khó nhịn chút đi". Mark Lee suy nghĩ một chút thấy chưa đủ, chỉ là thứ kia vốn ngoan ngoãn trước khi đi ngủ, giờ lại không chịu sự khuất phục cùng với chủ nhân. Anh không còn cách nào khác đành phải vào phòng tắm giải quyết nó.

Khi anh quay lại, cáo nhỏ đã ngủ, và đang ngâm nga tên của anh. Mark Lee giảm độ sáng của đèn ngủ, đặt một nụ hôn chúc ngủ ngon lên trán cậu, ôm cậu và chìm vào giấc ngủ.

Khi cáo nhỏ tỉnh dậy, không thấy sư tử lớn bên cạnh, liền vơ lấy điện thoại bên cạnh giường để kiểm tra thời gian vẫn là một giờ sáng. Huang Renjun nhìn mặt trời to ngoài cửa sổ rồi nhìn vào điện thoại di động, mới nhận ra mình đã quên chỉnh thời gian.

Huang Renjun tự mình vào bếp, mở tủ lạnh ra thì thấy chẳng có gì ngoài bia. Hôm qua khi về nhà nhìn thấy một cửa hàng tiện lợi 24h gần đó, nhưng cậu không quen đường lại sợ rằng mình sẽ về muộn và Mark Lee, tên ngốc đó sẽ gọi cảnh sát nếu không tìm thấy cậu.

Giấy chứng nhận đặt trên bàn trong phòng khách tối hôm qua có lẽ là Mark Lee mang đi làm thủ tục, nghe anh nói chỉ cần một bên có mặt là hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, không ngờ là sự thật.

Huang Renjun lần này đã nghỉ phép 20 ngày tại công ty trong khi tất cả đồng nghiệp cùng tuổi đều đi nghĩa vụ quân sự, không chỉ để kết hôn mà còn muốn tham gia vào quá khứ của Mark Lee.

Vài năm trước khi ra mắt, Mark Lee đã dành những ngày nghỉ ở công ty, sau khi hai người yêu nhau, cứ đến kỳ nghỉ là cậu lại đưa anh về Cát Lâm và chỉ cho anh những con đường mình từng đi qua. Trong một thời gian dài, gia đình của Huang Renjun sẽ hỏi, tại sao anh trai Mark của cậu không đến đây?

Có lẽ trong tương lai, không biết khi nào hôn nhân đồng giới của Trung Quốc được hợp pháp hóa, nhưng Huang Renjun có lẽ sẽ đến Canada ly hôn, đưa anh về nước và đăng ký một cách công bằng.

Chuông cửa đột ngột vang lên, Huang Renjun vừa mở cửa đã thấy Mark Lee đứng trước cửa trong bộ vest và đôi giày da. Anh đưa cho cậu một bộ giống hệt của anh, giục cậu chóng thay nó và đợi trên xe.

Huang Renjun ngắm mình trong gương, lấy điện thoại di động ra chụp ảnh kỷ niệm. Trước khi ra khỏi nhà, cậu quay vào phòng và lôi chiếc hộp giấu trong vali ra khỏi nó.

"Đây là nhà thờ mà bố mẹ anh đã gặp gỡ và yêu thương lẫn nhau",  Mark giải thích với Huang Renjun tại sao mình lại chọn nơi này, "Nếu như không có nó thì sẽ không có chồng em đâu!".

Huang Renjun dùng cùi chỏ thúc vào eo anh, bật lại: "Vẫn chưa nha".

Khi bước vào nhà thờ, Huang Renjun nhìn thấy những cô gái trong bộ đồ giống hệt nhau, và không ngờ  lại nhìn thấy hai cô gái nhỏ đã gặp tại sân bay Vancouver. Bọn họ chào một cách hào hứng, và Huang Renjun cũng cười đáp lại một cách lịch sự.

"Anh vừa gặp họ ở bên đường, hỏi có thể giúp gì cho chúng ta không. Họ cũng rất vui đó", Mark Lee đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất.

"Through the best and the worst, Through the difficult and the easy. What may come I will always be there ", Mark Lee nhìn Huang Renjun đầy dịu dàng.

"Through the best and the worst, Through the difficult and the easy. What may come I will always be there ", Huang Renjun học theo nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.

Cô gái nhỏ bên cạnh khẽ hét lên: "Hai người hãy trao đổi nhẫn đi!"

Cả hai cùng lúc lấy chiếc nhẫn trong túi ra, Mark Lee sửng sốt, nhưng anh vẫn quỳ một gối và đeo chiếc nhẫn đã chuẩn bị vào ngón áp út bên phải của Huang Renjun. Anh lấy một chiếc nhẫn khác từ Huang Renjun, để cậu đeo nó cho mình.

Bỗng nhiên Mark Lee muốn nói tiếng Hàn, "Hwang Injun, em có muốn lấy anh không?".

"Em đồng ý!"



END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro