🐯🦊

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người đàn ông đó đang nhìn chằm chằm.

Trong năm phút qua, hắn ta thực sự đã giao tiếp bằng mắt với bạn trai của Renjun theo cách khi một người quan tâm đến ai đó. Mark, người bạn trai trung thành và yêu quý của Renjun, đã nói chuyện vui vẻ với anh ta mà không hề hay biết. Tất nhiên Renjun biết rằng, ngay lúc bọn họ bắt đầu hẹn hò, tất cả những suy nghĩ về bất kỳ ai khác quan tâm đến Mark đều bay ra khỏi đầu cậu như một tên lửa đang lao thẳng vào không gian, không có điểm dừng trong tâm trí, chỉ cần cách xa trái đất càng xa càng tốt. Nói một cách đơn giản hơn, Mark là bạn trai nhỏ xinh của Renjun. (Jztr ko hiểu sao nhỏ xinh)

Renjun ngồi yên tại chỗ, khó chịu khi biết người khác đang thể hiện sự quan tâm quá mức đến bạn trai của cậu, như một vết kim châm cho sự kiên nhẫn của Renjun bắt đầu nổi lên trên da thịt. Renjun dập tắt lửa giận trong ánh mắt của mình trước khi một trong hai người họ có thể cảm nhận được sức nóng của nó, tự nhắc nhở bản thân không có gì phải nổi cáu, không có vấn đề gì cả, làm như vậy thì ngu ngốc quá.

Sàn nhảy trong Club này đã được lấp đầy, Renjun không nhìn thấy gì trong khối cơ thể uốn éo ngoài đó, không thấy gì ngoài ánh đèn đung đưa và những trò lố chóng mặt của DJ. Sẽ là một sự phân tâm gần như hoàn hảo cho đến khi tiếng cười đặc biệt của Mark và vị trí bên cạnh chiếc ghế sô pha dành cho hai người mà Renjun đang ngồi bị trũng xuống, sức nặng cánh tay Mark quàng qua vai cậu. Anh kéo tâm trí đang lang thang của Renjun trở lại, đồ uống lạch cạch trên bàn thủy tinh, Mark kéo theo cậu cuốn vào một nụ hôn sâu. Môi của Mark rơi xuống khóe miệng Renjun nhiều hơn là bờ môi mềm mại của cậu, nhưng Mark trông hơi ngớ ngẩn khi tự hào về bản thân.

"Hi bé cưng" anh nói rồi cười toe toét. "Anh trở lại rồi nè, vừa gặp một người bạn." Mark chỉ về hướng của người đàn ông mà anh đã nói chuyện ở quầy bar, hắn ta đã ngồi đối diện với họ. Người đàn ông nâng ly rượu về phía Renjun tự giới thiệu. Tên hắn ta hoà vào tiếng ồn của nơi này, nhưng Renjun vẫn mỉm cười như thể cậu đã nghe thấy nó. Được biết đây không phải là một cái tên quan trọng, trừ khi Mark giữ hắn ta như một người bạn. Trong trường hợp đó, sau này Renjun sẽ học thuộc tên của hắn ta, khi không có rượu làm mờ đi sự phán xét của cậu.

Renjun nhướng mày với bạn trai của mình, "Thảo nào anh mất nhiều thời gian như vậy". Cậu để tay mình lên đầu gối của Mark khi hôn đáp trả lại nụ hôn trước đó, khiến cho đôi mắt của người đàn ông ánh lên màu lửa giận như muốn thiêu đốt họ. Renjun kéo khoé miệng nhếch lên thành một nụ cười nhếch mép lười biếng, cố gắng làm dịu đi sự ghen tuông của mình.

"Này" Mark rên rỉ, "Anh không thể tránh được, okay? Bọn anh chỉ đang nói về lễ hội diễn ra vào tuần trước, Haechan cũng đang tham gia sản xuất sân khấu giống như anh. Nên rất khó để không bị cuốn theo." Haechan. Đó là tên của hắn ta.

" Em hơi ngạc nhiên là sao anh không khiến anh ta chết với đống hậu cần của anh vậy" Renjun vặn lại.

"Mà nói chuyện với anh xong anh ta vẫn còn sống à?"

"Em thực sự đang theo học ngành điện ảnh đó, Renjunnie. Em thậm chí không còn được thưởng thức những bộ phim như một người bình thường nữa," Mark trả lời, không phải là không thích. Anh quay sang Haechan. "Bạn trai tôi là mọt phim đó"

"Qua cuộc trò chuyện của chúng ta, tôi cũng đoán chừng là vậy," Haechan trả lời nhẹ nhàng.

"Cả hai người đều không thể nói chuyện với nhau", Renjun chỉ tay khi nhấp một ngụm cocktail. Đó là một điều sai lầm, bởi vì họ đi sâu vào một cuộc tranh cãi về cái gì là mọt sách, nghiên cứu phim hay sản xuất sân khấu. Phải nói rằng, Renjun lắng nghe Mark và Haechan, ngày càng say hơn, mặc dù vẫn còn đủ tỉnh táo để tranh luận với những điểm hợp lý, nhưng cậu không tranh luận về con đường học thuật trong khi suy nghĩ quá nhiều về cách Haechan nhìn bạn trai của mình.

Mark trông giống như anh đang có khoảng thời gian riêng của cuộc đời mình, mặc dù lập luận của Haechan về việc dàn dựng sân khấu là khó hợp lý hơn là hợp lý (ít nhất, trong mắt Renjun). Họ có lẽ sẽ tiếp tục tranh cãi nếu Club không đóng cửa lúc ba giờ sáng, hai bên bắt buộc phải tách ra, nhưng để lại một dư âm khó chịu không ngừng đối với Renjun. Cái nhìn chằm chằm của Haechan làm cậu bận tâm, mặc dù cậu biết điều đó không có lý do gì để bận tâm. Cậu là bạn trai của Mark, điều đó đã được làm rõ ràng như vậy rồi.

Nhưng rồi một lần nữa, Renjun chẳng có gì ngoài lo lắng và là người chậm chạp trong cơn ghen tuông, để nó chồng chất bên dưới da thịt mình và trút nó vào nghệ thuật thay vì xem ai là nguyên nhân của việc này.

Trốn ở quán bar thì dễ rồi, ở nhà cũng vậy với trường hợp Mark vẫn còn đang say, nhưng giờ thì hết cách khi anh không ngủ và hoàn toàn tỉnh táo. Thậm chí còn không kéo dài được vài tiếng cho đến khi Mark bắt đầu làm phiền cậu.

"Có chuyện gì đó? Sáng nay em hành động kiểu gì vậy" Mark thúc giục, ôm Renjun vào lòng, anh đung đưa cả hai từ bên này sang bên kia, áp má mình vào tóc cậu.

"Em không sao", Renjun càu nhàu, vặn vẹo cơ thể trong vòng tay anh, nhưng vô ích .. Mark chỉ ôm chặt hơn, cậu giống như quả bóng hết hơi đang chiếm lấy oxy trong lồng ngực anh.

"Không hề luôn đó" Mark nhanh chóng bác bỏ. "Junnie ah, em đang phiền chuyện gì hả?"

"Ngay bây giờ, là vì anh đó" Renjun lầm bầm, vẫn phản đối cái ôm kiểu con gấu của Mark. Cậu cảm nhận được anh đã buông lỏng và trái tim như rơi xuống.

"Anh sao..."

"Không," Renjun cắt ngang nhanh chóng, trước khi Mark có thể nói thành lời... "Anh không phải là người hống hách. Không có gì đâu, Em hứa". Mark lại bị siết chặt vòng tay của mình hơn. Renjun đã cố gắng để không nói ra tất cả, và thời điểm đó Mark đã xác nhận được rằng Renjun đang hờn dỗi.

"Thực sự không có gì hay em đang tự nói với chính mình rằng nó không có gì bởi vì em nghĩ nó ngu ngốc, hả?" Mark hỏi. Renjun đôi khi ghét bạn trai của mình, hay chính xác hơn là bởi vì anh có thể hiểu rõ và vạch trần những tâm trạng của cậu.

"Haechan," Renjun lẩm bẩm. Trước khi Mark thể hiện ra sự bối rối của mình, Renjun có thể cảm thấy những bong bóng câu hỏi đang nổi lềnh phềnh trong đầu của anh, cậu nói to hơn, "Cậu ta luôn nhìn chằm chằm vào anh. Cả buổi tối hôm qua, cậu ta có vẻ như rất quan tâm đến anh, còn thất vọng vì anh không còn độc thân nữa". Có một chút run rẩy trong giọng nói của Renjun, là thất vọng hay bất an? Renjun chỉ có thể đoán, và có lẽ là cả hai.

Mark không mất nhiều thời gian để ghép nối những suy nghĩ lại với nhau. Thực sự không thể nói như vậy đối với 200 mảnh ghép tội nghiệp nằm trên bàn cà phê của họ, hơi bị đụng chạm. "Junnie, em ghen à?"

"Anh im đi"

"Đúng là em... " Mark nói với vẻ thích thú, giống như Renjun không từ bỏ một phần bản ngã của mình để thừa nhận điều đó. "Trời ơi, bạn trai của anh thật dễ thương quá. Em đi ghen tị với người lạ luôn hả?"

"Đừng có làm em thấy hối hận khi hẹn hò với anh nha". Renjun thẹn quá hoá giận nhanh chóng đe doạ Mark. Cậu cảm nhận được Mark đang buông lỏng mình ra khỏi cái ôm mà trước đó không thể phá vỡ, chỉ để bị kéo vào, miệng của Mark va chạm với cậu mạnh mẽ như những vì sao nổ tung thành thiên thạch. Renjun có thể cảm nhận được bàn tay của Mark vòng qua eo cậu, bàn tay còn lại vùi vào tóc. Cậu nắm chặt vải áo sơ mi của anh, hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của anh. Mọi thứ tan biến đi như chưa từng bắt đầu, chỉ để cảm giác đau nhói trong lồng ngực anh ngay lúc này.

"Renjun," Mark nói khi anh buông ra. "Anh chỉ nhìn em thôi, được chứ? Không ai khác, em là người của anh, anh không quan tâm người khác nghĩ gì hay muốn gì, họ sẽ không hiểu. Em là người duy nhất mà anh yêu"

"Anh đúng là một kẻ lãng mạn đến vô vọng" Renjun càu nhàu, trên khuôn mắt đã trải một lớp màu hồng nhạt.

Mark hôn cậu một lần nữa, cười lớn. "Phải, nhưng anh là kẻ lãng mạn vô vọng của em. Không ai khác." Renjun đảo mắt không chút thù địch, một tiếng cười chế giễu thoát ra.

"Em biết, em yêu anh".

"Anh cũng yêu em, bé cưng".

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro