Dù có thế nào có tôi chống đỡ cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn hai ngày nữa là tới sinh nhật Perth, trong lòng tôi tự nhiên bình thản đến lạ. Có lẽ cảm giác buông bỏ làm cho tôi nhẹ lòng hơn hẳn.

Có những thứ không phải của mình có cố chấp thế nào cũng không giành lại được.

Giờ trong lòng tôi hiểu rõ, tôi muốn chúc phúc cho người tôi yêu đến nhường nào. Mặc dù tôi không mang lại hạnh phúc cho người mình yêu, nhưng có người tốt hơn, và xứng đáng hơn tôi chăm sóc cho người đó, tôi cảm thấy thực sự quá mãn nguyện.

__________________

Saint lại hẹn tôi ra quán, anh ấy ngồi trước mặt tôi xoắn xuýt thật lâu, tôi nhìn thấy được anh ấy lo lắng điều gì nên an ui:
"Không sao cả, hôm đó em cùng anh đối diện, em sẽ nup đằng sau bổ trợ cho anh. Nếu nó dám từ chối anh, để em xừ lý nó cho anh. Như vậy được chưa!"

Saint bật cười, lần này anh ấy chính xác là cười với tôi. Khó khăn lắm tôi mới quyết định buông bỏ thế nên anh đừng cười với tôi như thế được không?

Tôi biết lần này Saint đánh cược cả sự nghiệp để tỏ tình với Perth.

Được ăn cả hoặc ngả về không.

Thế nên tôi sẽ giúp anh ấy bằng mọi giá. Mặc dù trái tim đang rỉ máu, có trời mới biết tôi đang khó thở tới nhường nào...
____________

Đúng ngày sinh nhật Perth, vì tránh truyền thông nên bọn tôi hẹn Perth rất trễ.

Khi Perth đến nơi, cậu ấy có vẻ ngạc nhiên vì tôi hẹn riêng cậu ấy mà lại lòi ra thêm một người.

"Được rồi phần còn lại giao cho anh đấy, cố lên!" Tôi cười chân thành, vỗ vai Saint.

Hết nhiệm vụ tôi tạm núp trong bụi cây phía sau. Khi ngồi xuống miệng rõ ràng không thể nhếch cao như vừa nãy. Thiệt sự không muốn bọn họ thành đôi nhưng vì đã hứa với Saint nên tôi đã cố nhẫn nhịn một chút.

Không như dự đoán của tôi, hai người phía trước không ôm nhau, cũng không trao nhau cái ôm thật ngọt. Perth đang hất tay Saint, tôi nghe như hắn đang chửi Saint, còn tự nhận mình thẳng tắp, không đồng tính luyến ái như Saint.

" Mẹ mày nói lại coi." tôi tức giận xông ra đấm thật mạnh Perth, cậu ấy rõ ràng có chút ngạc nhiên.

"Anh cùng một giuộc với anh ấy à? Anh không cảm thấy như vậy rất kì à. Tất cả chỉ là phim và fanservice thôi. Em còn sự nghiệp phía trước nên các anh đừng cản trở em."

" Mẹ nó " tôi tiến lên toan đánh thằng nhóc không biết nặng nhẹ này bị Saint ngăn lại, tay anh ấy lạnh ngắt, tất cả sinh khí trên người anh ấy như dồn lại cho cái ôm ngăn cản tôi lại.

"Được rồi bỏ đi Mark. Chúng ta đi thôi!"

Nghe trong giọng nói Saint bi thương đến cùng cực. Anh ấy nói rồi bỏ đi một mạch.
Hai chúng tôi, kẻ đi trước kẻ đi sau . Một người cứ như vậy đi như một kẻ mất trí, một người lại chỉ lẳng lặng nhìn người đằng trước đau lòng mà không dám tiến lên.

Tôi hiểu rõ tâm trạng của anh ấy hiện giờ, yêu một người không được đáp lại rõ ràng có bao nhiêu đau đớn dằn vặt. 

"Ầm...ầm"
Trời bắt đầu chuyển dạ, mây đen mù mịt khắp nơi. Ông trời quả nhiên biết tuyệt đường sống của người ta, hiện tại mưa bắt đầu nặng hạt dần.

Người phía trước tôi như mượn nước mưa lấy lý do để yếu đuối, anh ấy quỳ rạp xuống đất, lúc này mới giải tỏa nỗi lòng khóc thật to.

Nước mắt hòa vào nước mưa. Tôi ngồi xuống cạnh Saint khẽ kéo đầu anh ấy vào ngực mình, chính mình cũng không biết từ lúc nào cũng rơi nước mắt.

Anh ấy không biết được rằng, nhìn anh ấy đau lòng như vậy tôi lại càng đau hơn anh ấy gấp mười lần.

Nhật kí của Mark ngày 3/8/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro