đêm, rượu, em và anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

work; đêm, rượu,em và anh
written by; milcah
category; oneshot
warning; lowercase
main pairing;

mark yi-en tuan

nếu được gặp em mỗi đêm về, tôi nguyện để mình chìm trong men say.

minatozaki sana

uống thật nhiều, thật nhiều để nhớ. cớ sao em lại dần quên đi anh?

hố, hố, hố.
tớ lậm marksana quá rồi.

---

khi màn đêm buông xuống, tất cả mọi vật đều im lìm, tĩnh lặng hơn cả. tôi lại ngồi đó, ngồi trên chiếc ghế sofa mà em vẫn hay ngồi. tôi lại nhớ về em.

minatozaki sana,

cô gái nhỏ thuần khiết, ngọt ngào và dịu dàng. cô gái khiến tôi mê đắm, yêu đến điên đại không còn lối thoát.

em xa tôi vào sáng sớm của ngày hạ, khi mặt trăng nhường chỗ cho mặt trời, khi tôi vẫn tưởng chừng em còn nằm bên cạnh. em ra đi không nói lời từ biệt. chỉ lặng lẽ thu dọn quần áo rồi đi luôn. em đã không ngoảnh lại nhìn. nhìn tôi đang mở mắt dõi theo hình dáng em dần khuất. tôi nằm đấy, không hiểu sao nước mắt lại chảy dài. khuôn mặt tôi chẳng có gì thay đổi, mà lòng tôi nó đang đau đớn rất nhiều.

hơn một tháng qua đi, tôi luôn lao đầu vào công việc. tôi muốn mình xoá sạch em đang lẩn quẩn trong tâm trí mình. nhưng, chúng đều vô tác dụng. tôi vẫn nhớ em. và hơn thế nữa, nỗi nhớ ấy càng ngày càng lớn thêm.

tôi bắt đầu tìm đến rượu. có lẽ khi say, tôi mới quên đi em. đêm nào cũng thế, chai rượu soju đều hết sạch. chiếc chai thủy tinh rỗng bị tôi đập vỡ, những mảnh sành nằm gọn lỏn trên sàn. cớ sao em dính chặt trong lòng tôi thế? làm cách nào để gỡ em ra khỏi đây?

một đêm khác tôi uống quá đà. lấy điện thoại gọi đến số em. tim tôi cứ thình thịch mãi. lo sợ rằng em sẽ không nhấc máy. nhưng rồi niềm vui cũng đã tới, may sao em không từ chối cuộc gọi này. tôi im lặng không nói gì, em cũng chẳng buồn lên tiếng. cứ như vậy, cuộc gọi trở nên lặng thinh.

"mark, sống tốt. xin lỗi và cảm ơn"

tút...tút

tiếng tút vang lên trong đêm khuya khoắt. tôi lập tức ném điện thoại lên bàn. vừa giận lại vừa đau lòng. giận vì mình không dám thốt lên câu nào. đau lòng vì khi em nói ra lời xin lỗi và cảm ơn. tôi không biết mình trở thành kẻ hèn hạ trước mặt em từ khi nào.

tôi lại làm bạn với rượu. tôi sẽ lại hồi tưởng về người mà tôi yêu thương rất nhiều giờ đã ra đi, và không gian trống mà em để lại trong trái tim tôi sẽ không bao giờ có thể lấp đầy được bởi bất cứ điều gì hoặc bất cứ ai khác.

tôi lại muốn điên cuồng tìm kiếm em. tìm kiếm trong sự tuyệt vọng của chính mình. tôi muốn tìm lại tất cả. nụ cười. ánh mắt. những cử chỉ dịu dàng của em. mọi thứ, tất cả mọi thứ ấy tôi đều muốn tìm.

nhưng phải làm sao đây khi em đã đi xa mãi? cho dù tôi có tìm em đến ngây dại. căn phòng trống rỗng và lạnh lẽo không còn hơi ấm của em, chỉ còn tiếng nấc nghẹn mỗi khi tôi say, chỉ còn đôi câu thì thầm tên em trong men rượu nồng. điều ngày xưa ấy tôi muốn quên đi tất cả. mà nó khó khăn quá em ơi.

đêm nay, tôi lại một mình ngồi đấy. uống cạn ly rượu đỏ trên tay. để men rượu tìm tới mình, và lúc đó tôi sẽ gặp được em - người tôi yêu thương cả cuộc đời.

nếu gặp được em mỗi đêm về, tôi nguyện để mình chìm vào men say.

---

vào ngày đầu mùa hạ đẹp đẽ, em đã chọn mình rời bỏ anh. từ biệt góc nhỏ ấm áp, từ biệt người mà em yêu thương. xách vali rời khỏi căn phòng, em chẳng buồn ngoảnh mặt nhìn lại. bởi lẽ, nếu làm vậy, ắt hẳn em sẽ lưu luyến tột cùng.

em quay về căn nhà nhỏ, nơi em gắn bó hơn mười mấy năm. em chẳng nhớ được đã bao lâu mình chưa quay trở lại nơi đây. dọn dẹp sạch sẽ lại nhà cửa, em nằm gục xuống chiếc giường êm ái. bỗng dưng, em lại nhớ đến anh. tiếng nấc nghẹn ngào của em phát ra trong căn phòng tối mịt mù. em không biết rằng mình đã khóc, khóc đến khi trời sáng...

em mở rèm cửa, đón ánh nắng đầu tiên lọt vào phòng. ngày hôm nay chắc hẳn là một ngày mệt mỏi. nhưng không. hôm nay em vui đến lạ. tâm trí em không còn nghĩ đến anh một lần nào. hôm nay em cười nhiều lắm, nụ cười ngọt ngào che đi ánh nắng chói chang. jung eunbi khen hôm nay em đẹp lắm. đẹp lấn át cả ánh nắng mặt trời.

chẳng hiểu sao, em tự dưng lại muốn nhớ đến anh. mà lại không thể nhớ nổi. nghe eunbi nói, uống rượu sẽ nhớ đến người mình đã từng rất yêu. ngoài sân vườn trong đêm lạnh, em một mình uống cạn chai rượu. cơn say là đầu óc em choáng váng. càng uống nhiều em càng không nhớ nổi anh. ông trời đang làm khó em hay sao?

ngày khác, đêm chẳng có sao trời. đột nhiên anh lại gọi cho em. chần chừ trong chốc lát, em mới dám ấn trả lời. đầu dây bên kia sao lặng thinh, em cũng chỉ biết lặng im theo. đợi mãi đến khi anh không nói, em hít một hơi thật sâu, mạnh dạn nói :

"mark, sống tốt. xin lỗi và cảm ơn"

rồi vội vàng tắt máy đi. em đặt điện thoại dưới gối. khẽ thở dài buồn bã.

em đi xuống nhà, mở ngăn tủ lạnh lấy chai rượu vang đỏ hỏn. rót vào ly đầy, em nhắm mắt cố uống hết chất lỏng trong ly. cứ thế từng chai rỗng vứt ngổn ngang trên bàn gỗ nâu sẫm. chỉ đêm nay thôi, em chỉ muốn nhớ đến anh một lần. muốn nhớ đến thân ảnh cao lớn hay ôm em khi ngủ. muốn nhớ đến nụ hôn vào buổi sớm mai. muốn nhớ đến giọng nói trầm mà ấm áp của anh. em muốn nhớ lại, nhớ lại tất thảy. nhưng càng uống, càng quên đi, càng chẳng thể nhớ đến.

khổ sở đến vậy, muốn nhớ mà nhớ không thể. em bất lực. em tuyệt vọng. em bất chợt khóc. em cố gắng nhắm chặt mắt, uống thêm thật nhiều hơn nữa. cho đến khi khuôn mặt em đỏ ửng lên, cổ họng đắng ngắt. cơn say ập tới, em liền ngất đi.  dù cố gắng thế nào, có sử dụng bao nhiêu cách đi chăng nữa. rốt cuộc, minatozaki sana này vẫn không bao giờ nhớ nổi mark yi-en tuan.

uống thật nhiều, thật nhiều để nhớ. cớ sao em lại dần quên đi anh?

---

nó dở quá các cậu ạ ;-;
chúc mừng sinh nhật tớ. :>

|nhiên|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro