#27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SE nha mấy bạn :))
==========================

Anh 18, Cậu 16

Năm đó,có một cậu nhóc cứ hay đi sau anh mãi, trong trường cũng thế trên đường về cũng thế. Cậu nhóc đó cứ mỗi giờ ra giải lao lại tìm anh đưa nước. Mỗi buổi sáng thì lại đưa anh đồ ăn sáng, cậu nhóc ấy cứ theo anh suốt như thế đấy rồi cho đến một ngày cậu đứng trước mặt anh lấy hết dũng cảm để nói với anh rằng:

"Nghi Ân,em thích anh"

"Xin lỗi, nhưng tôi không thích em"

"Em hiểu rồi, nhưng..Nghi Ân này anh không thích em nhưng cũng không có nghĩa là anh cấm em thích anh, em vẫn sẽ thích anh vẫn sẽ quan tâm anh"

"Sao cũng được" Nghi Ân chẳng màng đến lời nói thả nhẹ lời nói rồi quay đi để lại một cậu nhóc đứng lặng ở đó mà đau lòng

Sau cái ngày ấy anh vẫn cứ thấy cậu nhóc đó làm những việc như trước chẳng quan tâm đến lời từ chối của anh mà cứ quan tâm lo lắng anh như vậy. Nói rung động thì cũng không phải mà nói không rung động thì cũng không phải nó cứ xoay vòng rồi rắc rối. Ngày qua ngày cứ thế

==========================

Anh 19, cậu 17

"Này nhóc, cậu không thấy mệt hả? Sao cứ cố gắng quan tâm một người không để ý đến mình thế?" Nghi Ân xoay lại nhìn người con trai đang đi phía sau lưng mình

Cậu chỉ mỉm cười rồi nói "Mệt chứ, em làm sao mà không biết mệt, đi theo anh hơn cả năm rồi mỏi chân muốn chết đây này. Đó không phải là cố gắng mà là em không có việc để làm nên quan tâm anh cho bận thôi" Gia Nhĩ lạc quan nói

"Nếu cậu rảnh không có việc làm thì đi quan tâm người khác đi cậu có thiếu gì người thích sao cứ quan tâm tôi. Cậu cũng lạ lùng ghê nhỉ?" Nghi Ân nhíu mày nói

"Đúng rồi em cũng thấy bản thân mình lạ lùng, sao anh biết thế?" Gia Nhĩ mặt dày hỏi ngược lại

"Cậu...cậu..cậu về đi.. tới..tới nhà tôi rồi" Nghi Ân cạn lời nên đánh trống lãng

Gia Nhĩ gật gật đầu rồi cũng xoay bước đi nhưng bước tầm 2-3 bước thì chợt nhớ rằng mình quên mất một điều gì đó nên quay lại nói

"Nghi Ân!!"

"Gì? Sao không về quay lại đây chi?" Nghi Ân quay sang nhìn cậu

"Nghi Ân, tối nay ngủ ngon" rồi nở một nụ cười tươi như hoa

"Được rồi về đi"

Gia Nhĩ quay gót đi về trên môi vẫn nở nụ cười, không quên nói lớn

"Nghi Ân, em yêu anh"

Nghi Ân đang đứng mở cửa thì nghe được lời nói đó của cậu miệng không tự chủ mà nở nụ cười rồi nghĩ

"Mày điên rồi,tự nhiên vì lời nói của cậu ta mà cười,mày điên rồi" rồi đi vào nhà

==========================

Anh 20, cậu 18

"Này Nghi Ân! Anh đang làm gì thế?" Gia Nhĩ từ đằng xa nói lớn

"Nhỏ nhỏ lại coi, sao lúc nào miệng cậu cũng lớn thế?" Nghi Ân ngước lên nói

"Em xin lỗi! Mà anh đang làm gì thế"

"Tôi đang làm bài thuyết trình có gì không?"

"Cũng không có gì, mai mình đi xem phim nhé"

"Để xem" Nghi Ân chẳng màng lời nói của Gia Nhĩ mà cặm cụi viết bài

"Đi đi mà, Nghi Ân,đi với em đi" Gia Nhĩ nụng nịu nói

"Đi đi mà,đi với em đi"

"Rồi rồi đi thì đi cậu im lặng cho tôi để tôi làm xong nếu cậu còn làm phiền thì ngày mai dẹp"

"Yeahhh!!! Em im lặng anh làm bài đi,em qua thư viện đây!" Gia Nhĩ cười tươi nói với Nghi Ân rồi quay bước đi

Khi cậu đã đi khuất hẳn thì Nghi Ân lúc đó mới ngước mặt lên cười một cái rõ tươi. Chẳng biết làm cách nào mà hai người lại trở nên thân quen với nhau như vậy, còn nhớ những ngày đó anh chẳng thèm quay lại nhìn cậu một cái mà bây giờ lại nhìn nhau đến chai mặt, còn nhớ khi ấy anh không muốn nói gì với cậu mà bây giờ lại nói nhiều với nhau như thế. Từ bao giờ lại trở nên thân thuộc đến lạ, từ bao giờ lại muốn nhìn nhau nhiều hơn một chút, từ bao giờ lại muốn gần nhau hơn. Vậy thế có gọi là rung động không? Có lẽ Nghi Ân đã thật sự rung động thật rồi....

Tối hôm sau, như đúng hẹn cả hai đã có mặt tại rạp phim, loại phim mà Gia Nhĩ chọn lại là phim kinh dị ( Tác giả: Ồ gan dạ thế à? Tôi dám chắc vừa mới đầu phim thôi thì Gia Nhĩ của các người đã sợ tè ra quần rồi :>"
Gia Nhĩ: Ngươi có thôi bôi nhọ ta không con tác giả kia :))") Rồi hai người đi mua bổng ngô và nước ngọt. Tới giờ phim chiếu rồi, Gia Nhĩ lúc đầu còn tỏ ra mạnh mẽ nhưng bây giờ thì lại ôm chặt Nghi Ân khóc nấc vì sợ. Anh cũng chẳng biết làm gì nên cứ để cậu ôm lấy cánh tay mình khóc tay kia thì vuốt lưng cậu dỗ dành ( Tác giả: Tình VCL :]])

Trải qua bao nhiêu sóng gió thì cũng đã hết phim, phim vừa hết Gia Nhĩ như được cả thế giới cứu rỗi liền nắm lấy cánh tay Nghi Ân lôi đi ra khỏi rạp. Tình cảnh Gia Nhĩ lúc này thật là thê thảm, nước mắt tùm lum. Nghi Ân thì không nén lại được cười mà cứ thế cười lớn

"Anh cười gì thế? Em thê thảm như thế này mà còn cười" Gia Nhĩ mặt hầm hầm uỷ khúc nói

"Cậu xem lại bộ dạng cậu kìa không xem được phim kinh dị mà cũng xem. Cả bộ phim cậu toàn khóc và gục đầu vào vai tôi. Đã yếu mà còn ra gió..haha" Anh châm chọc Gia Nhĩ

"...." Gia Nhĩ không còn lời gì để nói sợ nói chỉ mang thêm nhục nên lẳng lặng chỉnh lại đầu tóc và khuôn mặt rồi lôi Nghi Ân đến chỗ ăn

--------Mình là dải phân cách CUTE :))--------

Sau khi ăn xong, thì cả hai đi về nhà, mọi lần thì Gia Nhĩ sẽ theo Nghi Ân về đến nhà rồi mới về nhà nhưng hôm nay thì ngoại lệ Nghi Ân muốn cậu về trước nên đã đưa cậu về. Đứng trước nhà Gia Nhĩ rồi, anh định xoay bước để về nhà thì vang lại một giọng nói thân quen

"Nghi Ân, đứng lại"

Anh dừng bước lại xoay người nói

"Gì thế?"

"Nghi Ân có điều này em muốn hỏi, anh phải trả lời thật lòng nhé không được nói dối dù chỉ là nửa lời"

Nghi Ân mặt khó hiểu nhưng vẫn nói
"Được hỏi đi"

"Nghi Ân!"

"Ơi"

"Anh đã từng rung động vì em chưa?"

Nghe được câu hỏi của Gia Nhĩ thì anh chỉ biết im lặng không nói gì

"Anh đã từng thích em chưa?" Gia Nhĩ cố gắng hỏi tiếp

*Vẫn im lặng*

"Một chút cũng chẳng có nữa hả anh?" Gia Nhĩ nén nước mắt hỏi

*Vẫn im lặng*

"Được rồi, em hiểu rồi, anh về đi, em mệt rồi..em vào đây..em từ bỏ rồi..em vào đây..anh về đi..ngủ ngon.." Gia Nhĩ đau lòng thật rồi từng ấy thời gian một chút cảm tình cũng chẳng có, cậu mệt rồi

"Em đứng lại cho tôi. Ai cho em vào" Nghi Ân lần này mới lên tiếng

Gia Nhĩ mệt mỏi quay lại nhìn con người cậu thương nói

"Có chuyện gì thế? Có gì mai nói? Bây giờ em mệt rồi" cậu định đi vào nhà thì bị một vòng tay lôi lại ôm vào lòng

"Ai cho em đi? Ai cho em cái quyền từ bỏ? Ai cho em cái quyền làm người ta rung động rồi từ chối? Tôi đã nói gì chưa? Đừng có ở đó mà làm càng? Bây giờ tôi sẽ trả lời câu hỏi của em. Câu đầu tiên tôi đã rung động rồi. Câu thứ hai Tôi không thích em mà là tôi yêu em. Đã đủ vừa lòng em chưa?"

Gia Nhĩ nảy giờ trong lòng Nghi Ân nghe hết tâm tình của anh thì bật khóc, vòng tay ra sau ôm chặt anh lại. Nước mắt bây giờ của cậu không phải là do tổn thương hay đau lòng mà là giọt nước mắt hạnh phúc. Trong lồng ngực của Nghi Ân hôm nay ấm áp đến lạ. Gục trong lồng ngực của Nghi Ân mà khóc cậu đã chịu nhiều tổn thương rồi. Anh ôm chặt cậu lại, anh biết cậu chịu khổ nhiều rồi bây giờ chỉ muốn che chở cậu, muốn chống lại cả thế giới để bảo vệ cậu.

"Anh xin lỗi,vì đã nói câu này chậm trễ như thế! Nhưng anh vẫn muốn nói lại rằng Anh Yêu Em"

"...Nghi Ân em yêu anh"

Năm 18 tuổi đó tưởng rằng chỉ có một mình chống đỡ lại cả bầu trời nào ngờ giữa những ngày cố gắng ấy đã xuất hiện một người cùng cậu gánh vác, năm 20 tuổi đó tưởng rằng chỉ mình anh đi về trên con đường quen thuộc nào ngờ cậu lại xuất hiện để rồi trên con đường ấy thay vì là một thân ảnh thì bây giờ là hai thân ảnh quấn quýt nhau. Thanh xuân đơn thuần như thế đấy, chẳng nghĩ đến một ngày mình lại có thể cùng người khác chia sẻ một khoảng trời cùng người khác gánh vác cả cuộc đời, cùng người khác trải qua bao khổ cực. Tình yêu của Nghi Ân và Gia Nhĩ có lẽ không khắc khổ và động lòng người nhưng đối với họ chỉ cần an nhiên tự tại bên nhau thôi là đủ rồi

HE nha mấy má :)) chứ mắc công tui viết SE mấy mẹ lại than vãn là tại sao lại ngược tâm, ngược Nhĩ Nhĩ, ngược Đoàn Tổng của mấy thím :)) nên có lẽ sau này ít SE lại :)) và HE nhiều hơn :)) Con tác giả quá có tâm ;)) *vỗ tay*

Hãy bỏ 3 giây cuộc đời để nhấn sao cho tui nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro