Đêm Giao Thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《 Hôm nay bàn tay của anh ấm quá 》 Jackson viết nốt những dòng trạng thái đón năm mới trên tường nhà của mình . Hẳn là sẽ có người không hiểu tại sao cậu lại chụp một bức ảnh vươn tay lên trời nhỉ ?

" Em xin lỗi vì đã đến trễ , nhưng anh chắc chắn sẽ không giận em đâu đúng không . Hôm nay lại thêm một năm mới đến , đang có rất đông người ở xung quanh . Em muốn được nắm tay anh .. "

Người xung quanh náo nhiệt , tay đan tay chẳng ai quan tâm đến một người cô độc đang tự mình đón năm mới một mình . Jackson đứng một mình ở nơi quá quen thuộc của hai người , tự trò chuyện rồi lại tự mỉm cười .

" Anh à , em rất nhớ anh . Sao anh lại không đến gặp em trong mỗi giấc mơ nữa chứ . Em không thể ngủ được " Jackson đưa tay dụi dụi đôi mắt ngấn nước của mình , cảm thấy đau lòng . Đón năm mới một mình , đi dạo một mình , nói chuyện một mình đó là những gì cậu đã làm trong suốt ba năm qua .

" Mark , em đã sắp tốt nghiệp rồi này . Anh nói xem em đã làm tốt đúng chứ , anh có tự hào không ? "

Im lặng rồi lại im lặng .. bước từng bước trên đường , chẳng khác nào một người vô gia cư . Tại sao mọi người đều có thể vui vẻ như thế . Jackson chạy đến một nơi vắng vẻ , sau đó lại tự mình bật khóc rồi lại lặng lẽ tự lau nước mắt . Bởi vì còn ai ở đây đâu , anh ấy đã không còn ở nơi này nữa . Đã rời khỏi cuộc sống của cậu từ ba năm trước rồi .

Còn nhớ ngày nào vẫn nghe anh nói thích cậu , vẽ ra những ước mơ nho nhỏ rồi sau đó chỉ một tai nạn xe liền xoá bỏ tất cả . Còn chẳng kịp trăn trối một câu , chẳng kịp nhìn mặt nhau lần cuối cùng ..

Uất nghẹn , đau đớn không tả xiết .

Vật vã suốt một tuần với đôi mắt sưng đỏ , chỉ biết ngồi trong góc phòng cắn chặt răng là những gì cậu đã làm . Và tồi tệ hơn cả thế là tự tử .Cậu đã lấy hết can đảm để chạy theo anh , trời đất còn không muốn tác thành . Cậu muốn chết đi chứ không phải là nằm ở bệnh viện trong vài tháng với mấy cái chấn thương linh tinh này .

" Hít thở sâu , bình tĩnh mọi thứ đều đã là chuyện cũ " Jinyoung đã nói như thế khi cậu xuất viện . Phải đã là chuyện cũ , cái cũ nên được thay bằng cái mới .

Jackson thay đổi gương mặt nhợt nhạt của mình bằng một nụ cười , mỗi ngày đều vui vẻ . Nụ cười tươi của cậu cũng khiến Jinyoung chói mắt . Bắt đầu quen thử những người mới , những cuộc tình chóng vánh chưa đầy một tuần . Đến nỗi cậu còn chẳng nhớ nổi trong vòng một tháng đã quen qua bao nhiêu người , chúng quá nhàm chán cậu chẳng còn hứng thú tìm kiếm tình yêu nữa .

Cậu thèm cái cảm cảm giác ấm áp khi chen vào lòng Mark , nhớ ánh mắt của anh , nhớ giọng nói mỗi tối sẽ gọi điện thoại nói câu em ngủ ngon , nhớ cả cái xoa đầu mắng cậu ngốc , có rất nhiều thứ đáng nhớ . Cho dù có làm thế nào cũng không ai đem lại được những cảm giác như vậy cho cậu . Chỉ có duy nhất anh mà thôi , một người giữa hàng vạn người ...

Ừ, người yêu của tôi đang ở thiên đường . Chúng tôi cách nhau không chỉ một đoạn đường mà là cả một thế giới , chỉ cần tình yêu vẫn còn đó không gì là không thể . 

______________________

Thật sự là chuyện tình buồn kinh khủng khiếp nhưng mà cái văn phong dở dở ương ương của tôi đã phá hỏng cảm xúc này .-. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro