Chap 3 : Là để yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* 2 năm sau *

- Mark, em đang làm gì vậy?

Jackson vừa đi làm về đã chạy đến ôm Mark từ phiá sau

- Em tìm chìa khóa tủ

- Đây nè. Mà Mark à

Jackson cầm chìa khóa để vào tay Mark rồi đột nhiên thay đổi tone gịong khíên Mark cũng hơi lo lắng

- Sao vậy?

- Em... làm phẫu thuật lại nhé

- sao chứ? Không em không làm đâu. Em sống trong bóng tối thế này quen rồi. Không sao hết. Anh không phải..

- Mark... em làm phẫu thuật lần này khả năng sáng mắt là rất cao em bíêt không? Dù cho là không thành công thì anh vẫn ở đây, vẫn bên em vẫn sẽ là đôi mắt cho em..

- Nhưng...

- Tin anh nhé!!!

Jackson ôm Mark vào lòng nhẹ nhàng hôn lên trán Mark. Mark cũng gật đầu dù cho kết quả có ra sao. Mark đồng ý bởi Mark hỉêu tình yêu của Jackson dành cho mình lớn thế nào....

Vẫn ngày 25-12 Mark làm phẫu thuật. Jackson vẫn ở bên ngòai chờ đợi, cầu mong Mark có thể nhìn thấy bình minh vào mỗi sáng.

1 gìơ...

2 gìơ...

3 gìơ... Jackson hồi hộp đến phát điên lên.. hết sang ghế này ngồi đến bứơc lại gần cửa đứng.

- Lâu chết đựơc... Mark cố lên em nhé... em nhất định sẽ nhìn thấy mà...

4 gìơ.... đèn tắt.. bác sĩ vừa bứơc ra Jackson đã chạy ngay đến bên hỏi....

- Bác sĩ sao rồi ạ...

- Có lẽ chúng ta nên nói chuỵên riêng một chút...

Sau 15' nói chuỵên với bác sĩ Jackson bứơc ra chạy ngay đến phòng bệnh của Mark. Mở cửa phòng Jackson kéo ghế đến ngồi gần Mark... lặng lẽ không nói gì. Mark tỉnh lâu rồi nhận thấy sự im lặng từ phiá Jackson nên hỉêu đựơc có lẽ có chuỵên không hay nên không lên tíêng.

- Mark, em tỉnh rồi đúng không?

- Ừ, có phải đôi mắt em không thể nhìn thấy nữa không?

- Mark... anh vẫn ở đây nhưng không phải để làm đôi mắt cho em nữa...

- Hả

Mark nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Sao lại không làm đôi mắt

- Mà ở đây để yêu em thôi....

- Vậy....vậy...

- Em sẽ nhìn thấy bình minh vào mỗi sáng...

- Thật... thật sao..

Mark vui mừng không thể nói lên lời... vui mừng đến múôn bật dậy ôm lấy Jackson.. vui mừng đến rơi nứơc mắt..

- Chúc mừng tình yêu của anh...em sẽ lại thấy bình minh.. à không thấy mọi thứ... nhưng lúc nãy bác sĩ có dặn anh không để đôi mắt em nhìn vào ánh nắng quá nhìêu và cũng không đựơc để núoc vào mắt trong vòng 2 tháng đấy nhé...

- Vâng em bíêt rồi.... vậy sau này anh không phải là đôi mắt của em nữa...

- Nhưng anh vẫn ở đây để yêu em....

- Cám ơn anh.... đã yêu em...đã bên em... đã luôn là đôi mắt cho em.. và hịên gìơ vẫn luôn là tia sáng cho em...

¥~¥~¥~¥~¥~¥~

THE END

Comeback fic ngắn như vậy để mọi người không quên au... và để đầu tư cho fic sau dài hơn.... truỵên có bùôn mong mọi người không ném đá au ^^~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro