miss you (그리워)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 11, trời sáng bừng màu nắng nhạt nhưng lại chẳng thể tìm được một tia ấm áp ở đâu trong cái thời tiết 2 độ C ở thành phố Seoul đông đúc này. Gió đông hăng say phà hơi lạnh vào khung cửa gỉ sắt trong căn phòng be bé có một người nằm chèo queo. Jackson ngủ li bì hơn 12 tiếng đồng hồ và vẫn chưa chịu rời chăn đệm êm ấm dẫu điều đó sẽ dẫn đến cơn đau đầu vì nằm quá nhiều trong một ngày. Cậu bọc mình trong chăn ấm như sâu bướm giấu mình trong cái kén nhỏ, chờ ngày được thoát xác bay đi, nhưng ngược lại, con sâu lười đang nằm đây thật chẳng có ý muốn lết đâu cả chứ đừng nói là đi. Cậu dụi mắt, gãi đầu, chà mặt rồi ôm phone, một thói quen khá bình thường với những người trẻ mê công nghệ. Như thường lệ, cậu hay lên trang cá nhân search tên mình như một cách giao lưu với Ahgase yêu dấu. Chim non đáng yêu lắm nhé, cập nhật thông tin nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng, GOT2DAY của Mark và cậu mới phát sóng hôm nay thôi mà đã có hơn ngàn post ngập feed instagram rồi!

Mark... 

Cậu buồn rầu xem đoạn đối thoại giữa 2 người trên Vapp đã được cắt ghép khá nhiều. Anh vẫn vậy, gầy còm nhưng hồng hào hơn lúc trước vì anh nghe lời Ahgase, anh không muốn các bạn xót khi thấy anh gầy trơ xương như lần comeback If You Do. Dạo này anh ưng màu hồng, màu dịu dàng của sự lãng mạng và mộng mơ, cậu thấy anh mặc mãi nhưng không ý kiến vì cậu sợ những lý do sau thói quen ăn mặc tùy hứng của anh sẽ tưới lên trong cậu hàng loạt những hoài nghi về đời sống tình cảm của anh như lời bài hát anh viết trong album của nhóm.

Sẽ không đâu phải không? Anh vẫn đang đeo vòng tay của hai ta mà. Cậu chưa thụt lùi trong bảng xếp hạng những con người yêu quý của Mark Tuan đâu nhỉ?

Như cậu đã nói trên danh nghĩa của người đã bên anh hơn 5 năm trời dài dẳng, Mark là một con người tùy hứng. Việc anh tặng cậu chiếc vòng Chrome Hearts theo cặp trong một đêm đem sẫm xám xịt chỉ vì cậu lỡ miệng nói mình thích mẫu thiết kế này trong lúc cả hai đi mua sắm ở một ngày nào đó trong đời mà cậu đã quên bén mất. 

Cậu thì quên nhưng anh lại nhớ mãi. 

G7's 852.

852 của GOT7.

Đó là số ký tự được khắc trên chiếc vòng tay anh tặng cậu nhưng Mark lại không nói cho cậu biết anh đã khắc gì trên vòng của anh nên thôi, cậu giấu lẹm tò mò rồi ôm chầm lấy anh trong giọng cười hưng phấn.

Chiếc vòng được thiết kế như một dãy xích rắn chắc được nối liền với nhau theo phong cách hơi hướm kiểu mẫu Gothic cổ điển nhưng phá cách. Cậu không rõ vì sao Mark lại mua một cặp mà không mua riêng cho mình một mẫu khác để tránh trùng với cậu? Không phải là cậu phàn nàn gì về điều này, cậu lại thích là đằng khác vì họ có được một sự nối kết bởi một sự vật, một đồ vật có thể đong đếm và chạm vào, không như trước đây khi cả hai chỉ có sự hòa hợp bởi tâm hồn mặc cho tính cách có trái ngược nhau đến thế nào đi nữa.

Ring...ring...

Cậu có một tật rất xấu đó là cậu không biết dồn đọng cảm xúc rồi nuốt nó vào bụng như anh. Jackson là một quyển sách mở toang, ai cũng đọc được nhưng hiểu hay không lại là chuyện khác.

"Jackson?" Người bên kia đầu dây có vẻ rất ngạt nhiên khi bắt máy.

"Uhm." Cậu đùa anh.

"Em không phải đang ở trong phòng sao?"

"Uhm." Cậu vẫn đùa anh.

"Có chuyện gì sao?" Anh bối rối hỏi.

"Nhớ anh." Cậu không đùa nữa.

"Pff..." Người kia có vẻ rất cao hứng mà cười thật to, tiếng cười lan vào cả trong phòng cậu làm ai đó cũng bất giác vui vẻ theo.

"Ai nhớ?" Anh chưa dứt cười.

"Em nhớ."

"Nhớ ai?"

"Em nhớ anh lắm Mark!"

"Chúng ta cách nhau 2 cánh cửa và 9 bước chân thôi đó Jackson. Chưa kể còn gặp nhau suốt ngày nữa, em phải nói là chán anh thay vì nhớ chứ?"

"Ngày nào cũng gặp nhưng anh đâu có để ý đến em, anh chuyển phòng để tránh gặp em đấy thôi. Anh nói là mùa đông anh sẽ về, 11 tháng trôi qua em đâu thấy anh về?"

"Pff..." Mark lại cười. Ghét anh quá!

"Được rồi Jackson, muốn ăn gì không, anh bao?"

"Anh lại chuyển chủ đề."

"Anh nói thật. Em ngủ cả ngày mà không đói à?" Cậu nghe thấy tiếng sột soạt phía bên kia tai nghe, có vẻ như anh đang ngồi dậy chuẩn bị sang đây kéo cậu đi ăn.

"Let's go, Jackson!" Đúng như rằng, anh mở cửa phòng rất tự nhiên rồi leo lên giường kéo lê cậu như bao gạo ra ngoài.

"Khi nào cãi nhau với Youngjae thì gọi cho em nhé."

Tiếng cười của cả hai lan tỏa khắp khu nhà, vui vẻ nhuộm màu trên từng bước đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro