Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#thu

"Anh nhớ mùa thu năm ấy, có một con én nhỏ lẻ loi đau buồn bay ngang qua."

Gió thổi qua kẽ lá và thời tiết trở nên mát mẻ hơn.

Kết thúc giai đoạn quảng bá, Vương Gia Nhĩ lại bay khắp nơi trên thế giới, Đoàn Nghi Ân cũng nhận được rất nhiều lời mời từ các tuần lễ thời trang, cơ hồ vội đến nỗi ngày đêm cũng không phân biệt được.

Cả hai lúc này đều ngầm hiểu và giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, vô tình cất lại đoạn kí ức về mùa hè năm đó.

Nghi Ân mở điện thoại ra và tin tức đầu tiên trên Sina Weibo là lượng bán album mới của Vương Gia Nhĩ đã vượt quá một triệu bản ngay trong ngày đầu tiên. Anh nhấn thoát và mở ứng dụng WeChat - đây là ứng dụng mà cậu đã giúp anh cài đặt.

Ngoài một số đối tác làm việc ở Trung Quốc, Gia Nhĩ là người duy nhất anh còn lưu trong WeChat, và cho đến nay chỉ có không quá mười người.

"Mark, chuẩn bị cất cánh rồi." Trợ lý chỉ vào điện thoại của anh.

Nghi Ân nhìn lịch sử trò chuyện trống không, vừa bấm khóa màn hình, điện thoại liền vang lên một tiếng. Anh vội vàng mở khóa, rồi lại cảm thấy hành động hồi hộp của mình quá mức buồn cười.

——Tin tức Đằng Tấn

Tắt máy, đội mặt nạ ngủ lên.

Seoul tới New York, 14h30'.

Có điều, từ Los Angeles tới Hồng Kông, anh bỗng nhớ em trong giây lát.

Đoàn Nghi Ân không quá quen thuộc với thành phố New York, nhưng cũng không còn xa lạ.

Mỗi sáng sớm khi sương tan, anh sẽ luôn cảm nhận được sự khác biệt mà thành phố mang lại.

Ngoài những công việc phức tạp trong tuần lễ thời trang, điều mà anh thường làm nhất ở New York là ngồi trên ghế dài trong công viên trung tâm, đi dạo ở đường phố Washington và xem các nghệ sĩ biểu diễn ở quảng trường Washington, bốn mùa qua đi đều như vậy.

Máy bay hạ cánh.

Nghi Ân thậm chí còn không thắt dây an toàn, anh nóng lòng muốn khởi động lại điện thoại.

Mắt thấy tín hiệu vừa khôi phục, tất cả các loại thông báo SNS tràn vào cùng một lúc khiến màn hình điện thoại của anh bị đơ vài giây.

Nhưng — cho đến khi máy bay dừng và cửa khoang mở ra, WeChat của anh vẫn trống không.

Nghi Ân liếm môi dưới, tắt màn hình rồi cất điện thoại vào túi.

Đứng dậy, anh lễ phép giúp người dì lớn tuổi bên cạnh bốc dỡ hành lý, đồng thời đáp ứng yêu cầu xin chữ kí và chụp ảnh của cô tiếp viên.

Bất kể khi nào và ở đâu, Nghi Ân sẽ luôn duy trì sự lịch thiệp khi đối xử với tất cả mọi người.

Về đến căn hộ, anh vừa đứng chờ thang máy vừa nghe điện thoại của trợ lý.

"Lịch trình đã được gửi đến hộp thư của anh, mười giờ sáng mai em sẽ cùng nhân viên trang điểm đến kiểm tra trước, trang điểm và làm tóc cho anh."

Lên đến tầng 17, cửa thang máy vừa mở ra, Nghi Ân liền ngây ngẩn.

Anh không còn nghe ra trợ lý đang nói gì ở đầu dây kia nữa, chỉ cảm thấy adrenaline dâng trào, thậm chí đại não còn có chút trì độn.

Người trước mắt bộ dạng giống một đứa trẻ không nơi nương tựa, ôm chân ngồi xổm trước cửa nhà anh. Nghe thấy tiếng động, đối phương lập tức ngẩng đầu, chính là nụ cười lộ ra hai dấu ngoặc mà anh vô cùng quen thuộc.

"Mark?" Trợ lý gọi vài lần.

Nghi Ân thuận miệng đáp vài câu rồi nhanh chóng cúp điện thoại.

"Jackson, sao em lại ở đây?"

"Em nhớ anh đó."

Những lời này, ấm áp đến mức như thể tất cả ánh mặt trời đều chiếu vào đây.

Anh mỉm cười, là nụ cười thật tâm, phát ra từ đáy mắt.

Dường như không có bầu không khí khó xử giữa bọn họ, ngay cả khi họ đã không gặp nhau ba tháng rồi.

Loại quen thuộc này khắc sâu trong xương cốt, có thể xuyên thấu thời gian, vượt qua núi sông.

Trong bếp, Đoàn Nghi Ân đang đứng nấu ramen còn Vương Gia Nhĩ nằm trên sô pha, bộ phim trên ti vi có chút quen thuộc, là bộ phim đầu tiên mà bọn họ xem cùng nhau.

Khi đó Gia Nhĩ từng đăng lên mạng, hai chiếc ghế số 13 và 14 sẽ tồn tại mãi mãi trong kí ức cả đời cậu.

"Em có lịch trình gì ở New York không?" Anh chợt thò mặt vào tầm mắt cậu, nhìn nhìn màn hình ti vi như thể rất tự nhiên hỏi thăm.

Gia Nhĩ nhấp một ngụm coca bên cạnh, khí cacbonic hơi cao quá, cậu chớp mắt, tay cầm lon coca dừng lại, nhìn anh nhẹ giọng nói: "Không có."

Tay đang cầm điều khiển ti vi của Nghi Ân khẽ siết chặt, vẻ mặt vẫn thản nhiên: "Vậy thì em..."

Gia Nhĩ cười cười, đặt lon cola xuống, ngửi thấy mùi thơm trước mắt, nhướng mày nhìn người đang giả vờ bình tĩnh kia, nói với giọng điệu ẩn ý khó nắm bắt được: "Em nhớ anh đó."

Nghi Ân im lặng, anh không dám coi câu nói này là thật, đặt điều khiển trong tay xuống, anh đi thẳng vào phòng.

Gia Nhĩ co người trên sô pha, vẻ mặt đầy ý cười mở miệng gọi: "Nghi Ân!"

"Em gọi cái gì?" Anh chợt quay đầu lại.

Dù là on cam hay off cam, cậu cũng không bao giờ gọi anh như vậy.

Đây là lần đầu tiên, trái tim Đoàn Nghi Ân bỗng bị lệch một nhịp.

"Anh Mark." Gia Nhĩ nhanh chóng sửa lại, cong mắt lộ ra ý cười rõ rệt, "Anh đi ngủ sớm vậy à?"

Tuy rằng đã khuya, nhưng ánh mắt Nghi Ân vẫn như trước sáng ngời.

Anh tựa vào khung cửa nhìn thẳng vào cậu, không chớp mắt nói: "Vương Gia Nhĩ, em nghiêm túc sao?"

——Phải

Gia Nhĩ nhìn biểu tình cười như không của anh, lời tiếp theo ra đến miệng lại nuốt trở về.

Cảm giác có chút đắc ý vênh váo, cậu không dám lộ ra vẻ vui mừng nữa, cứ như vậy vùi mình trên sô pha: "Phim... còn chưa hết."

Nghi Ân mím môi, không nói một lời, trực tiếp quay lại ngồi xuống cạnh cậu.

"Mì sắp nguội rồi, mau ăn đi." Anh đưa cho Gia Nhĩ một đôi đũa, mấy năm gần đây dù kĩ năng nấu nướng của anh không tiến bộ thêm nhưng lại luôn rất thành thạo món mì phô mai.

"Anh Mark nấu là ngon nhất." Nói xong, cậu gắp một đũa lớn cho vào miệng nuốt trọn.

Nghi Ân cau mày: "Chậm lại, không ai cướp của em đâu." Anh vươn đầu ngón tay âm ấm lau khóe miệng Gia Nhĩ.

Cốt truyện phim tuy máu chó nhưng lại xuất phát từ cuộc sống, hai người bất giác nhìn nhau.

Giây tiếp theo, sau gáy cậu đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy, một đôi bàn tay to lớn áp lên véo nhẹ, như thể ... giữ chặt lấy sinh mệnh của Gia Nhĩ.

Có thể do bài nhạc kết phim quá êm dịu, hoặc cũng có thể bởi ánh trăng quá mê người.

Vương Gia Nhĩ không biết có sợi thần kinh nào bị gắn nhầm không, đột nhiên đứng dậy, cúi người, nắm lấy hai bên cánh tay Đoàn Nghi Ân.

"Em! Muốn! Hôn! Anh!"

Một bộ dáng cực kì trang trọng mà bất ngờ, như thể một nhóc học sinh tiểu học đang đứng tuyên thệ dưới lá cờ tổ quốc.

Nghi Ân vẫn đang mặc bộ quần áo rộng rãi ở nhà, cậu giơ tay kéo một chiếc cúc trên cổ áo anh, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.

Gia Nhĩ đỏ mặt, tim đập như sấm.

Ánh trăng tràn qua khe cửa sổ chiếu vào khuôn hàm như điêu khắc của Nghi Ân, lúc này giống như cả thế giới đều bị nhấn nút tạm dừng.

Thật lâu sau.

"Vậy... em còn muốn hôn không?" Lỗ tai anh có chút đỏ lên, thấy cậu mất tập trung liền thấp giọng cười nói, "Tay anh bị em nắm đến tê rần rồi."

Gia Nhĩ nhìn chằm chằm vào bờ môi xinh đẹp của anh, do dự.

Vừa rồi còn là nam tử hán hùng hổ đội trời đạp đất, bây giờ lại bị anh chọc ghẹo biến thành một chú mèo con ngoan ngoãn nhu thuận.

Nghi Ân dường như nhìn thấu suy nghĩ của cậu, đột nhiên vươn tay che mắt đối phương, hầu kết hơi giật, anh ngửa đầu hôn lên.

Bản năng hung hăng xâm lược của đàn ông trong Đoàn Nghi Ân trỗi dậy khiến cậu chịu không nổi, liên tục thoái lui, hai tay nhéo bên hông anh, thừa dịp Nghi Ân buông cậu ra để lấy hơi, Gia Nhĩ lập tức đẩy người: "Đoàn Nghi Ân!"

Nghi Ân tựa trán mình lên trán cậu, giọng có chút khàn: "Vương Gia Nhĩ, anh cũng muốn hôn em."

Lời này, mềm mại mà chân thành, làm cho Gia Nhĩ hít thở không thông.

Anh nắm lấy gáy cậu, nhìn thẳng vào mắt đối phương, làn da ấm áp vào lòng bàn tay anh, khóe miệng cong lên, Nghi Ân nhẹ nhàng cúi đầu, chạm lên đôi môi mềm mại của Gia Nhĩ.

——Viên kẹo này, quả thật ngọt ngào như anh tưởng tượng.

Giờ phút này, ánh sáng mờ ảo và ấm áp.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro