Xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

| Bốn mùa đổi thay, tôi chỉ yêu người.

#xuân

"Anh nhớ mùa xuân năm ấy đã cho anh một sự lừa dối không thể ngờ."

Rét tháng ba, phải gần ba tháng nhiệt độ mới chậm rãi tăng trở lại, tuyết lại rơi ở New York.

Đoàn Nghi Ân đứng trước cửa sổ, theo thói quen cầm trên tay cốc cà phê pha nhanh của khách sạn, nhẹ nhàng thổi rồi nhấp một ngụm. Hương vị của đường lạnh cùng hạt cà phê rởm quyện vào nhau lướt qua đầu lưỡi, nuốt xuống – vị thật sự không được ngon lắm.

Năm nay tuyết rơi dày hơn năm trước một chút.

Thẳng đến khi trước mặt chỉ còn một màu trắng xóa, Nghi Ân mới thu hồi ánh mắt, bên tai vọng lại thời điểm Vương Gia Nhĩ huyên náo không ngừng tíu tít gọi anh là 'Marky'.

Vương Gia Nhĩ là đồng đội, là anh em.

Đoàn Nghi Ân nhiều lần lặp lại cảnh cáo chính mình, là anh em, không phải là để yêu.

Lúc này, trùng hợp có một chú chim nhỏ dừng trước cửa sổ khiến anh có chút sững sỡ, đến khi cảm giác bỏng rát trên thành cốc truyền tới đầu ngón tay, Nghi Ân mới hồi phục tinh thần, đặt cốc cà phê sang một bên.

"Mark, nhân viên trang điểm đến rồi."

Trước khi ngón tay anh kịp chạm vào chú chim nhỏ, nó đã bị dọa bay mất bởi giọng của người trợ lý.

"Hôm nay có bao nhiêu chương trình?" Nghi Ân quay lại, khẽ nở nụ cười, giấu đi u buồn trong mắt.

Trợ lý của anh là một cô gái trẻ vừa mới tốt nghiệp, mỗi khi nhìn Đoàn Nghi Ân cô vẫn luôn bị nụ cười đẹp kia hớp mất hồn, cô gái nhỏ đỏ mặt, lật đật giở tay kiểm tra lịch trình: "Có Tom Ford lúc 10 giờ và 12 giờ thì có hẹn ăn trưa với Anna Wintour, chủ biên của Vogue Mỹ. Dior lúc 3 giờ chiều, 5 giờ là Valentino, 8 giờ còn có tiệc tối của Channel."

Nghi Ân tựa hồ có chút thất thần, ánh mắt anh trông như đang chăm chú nhìn đối phương nhưng thật ra vẫn luôn có một tia xa cách.

Nhìn trợ lý ấp a ấp úng, anh thuận miệng hỏi: "Còn có việc gì sao?"

"Ngày mốt là chúng ta sẽ về Hàn Quốc, nhưng Jackson vừa nhận được thư mời của Tuần lễ thời trang, hay là chúng ta..."

Ý cười trên mặt anh chợt cứng lại, Nghi Ân rũ mắt, nắm tay lơ đãng siết chặt: "Đi thôi."

Không trả lời mặc định là cự tuyệt.

Chuyến bay của Vương Gia Nhĩ đáp trễ tận 13 giờ, khi đến New York lại vừa vặn gặp một trận bão tuyết.

Tuyết làm tắc đường, xe phải đợi mấy tiếng đồng hồ mới đến nơi.

Gia Nhĩ đang nghe bản demo của album mới trong phòng khách, cậu quấn người trong chiếc chăn dày, ánh mắt có chút mệt mỏi, khuôn mặt tràn đầy cảm giác tuổi trẻ, trên tay cầm một cốc trà xanh.

Cậu là một người hay hoài niệm tình xưa nghĩa cũ.

Những bộ quần áo hồi còn làm thực tập sinh cậu đều giữ sạch sẽ và được đặt gọn gàng ở dưới cùng của ngăn kéo. Những bộ quần áo do fan hâm mộ gửi đến dù không còn mặc vừa nhưng vẫn được xếp vào vị trí dễ thấy nhất trong tủ.

"Tuyết, thật là lớn."

Qua lớp kính, Gia Nhĩ nhẹ nhàng hà hơi, trước mắt chợt hóa một mảnh mơ hồ.

Từ Hồng Kông đến Hàn Quốc, cậu là kiểu người có thể phấn khích rất lâu mỗi khi nhìn thấy tuyết.

Lúc đó, từ chỗ tổ chức sự kiện cho đến khi lên xe bảo mẫu, người ở bên cạnh Vương Gia Nhĩ luôn là Đoàn Nghi Ân, hai người một trước một sau hà hơi viết tên nhau lên kính.

Gia Nhĩ bật cười, duỗi một ngón tay ra, giống như khi ấy, nguệch ngoạc viết như một đứa trẻ.

Chờ đến khi cậu kịp phản ứng lại thì trên lớp kính đã lưu lại một cái tên bằng hơi nước là ——

Mark

Bộ não có trí nhớ và khi bạn lặp lại điều gì đó từ rất lâu vào một thời điểm nhất định, kí ức sẽ xuất hiện trở lại trong vô thức.

Gia Nhĩ đột ngột dùng lòng bàn tay lau đi, cái chạm lạnh lẽo, ướt át, như kim châm đâm thấu vào tim.

Đoàn Nghi Ân là đồng đội và là anh em của cậu.

Vương Gia Nhĩ nhiều lần cảnh cáo bản thân, là anh em, chỉ có thể là anh em.

Tuyết đã ngừng rơi nhưng nhiệt độ vẫn chưa tăng trở lại.

Thời điểm Gia Nhĩ đang chụp trang bìa tạp chí ở Quảng trường Thời đại, cậu biết được qua Weibo, hôm nay Nghi Ân sẽ từ New York bay về Seoul.

Có tổng cộng bốn bộ trang phục, tất cả đều nằm trong bộ sưu tập mới nhất của xuân hè năm nay.

Các nhân viên công tác đều bọc mình trong áo bông dày, trái ngược hoàn toàn với vẻ rực rỡ của Vương Gia Nhĩ.

Cậu mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng đầy tinh tế, gió thổi qua cổ áo lay động, nhìn đặc biệt thanh tú. Chiếc quần jean rách ôm sát và đôi bốt tăng thêm chút nam tính làm cả người Gia Nhĩ trở nên hoang dã, phóng khoáng.

Có các fan hâm mộ cũng theo cậu đến địa điểm quay chụp, họ trèo đèo lội suối chỉ để được nhìn thấy thần tượng của mình.

Gia Nhĩ đương nhiên chú ý tới bọn họ, cậu khẽ gật đầu, chỉ một nụ cười nhàn nhạt cũng đủ khiến bọn họ thần hồn điên đảo.

Chụp hết bộ này đến bộ khác, đến khi Gia Nhĩ thay bộ quần áo thứ ba, nhấc chân cũng không nổi, cả người hơi cứng đờ vì lạnh. Trợ lý lập tức đem mấy miếng giữ ấm dán lên người cậu sau đó quấn Gia Nhĩ trong chiếc áo bành tô lớn mới khiến người chậm lại một chút.

"Tuyết rơi rồi."

Không biết là ai nói.

Gia Nhĩ giương mắt, có một bông tuyết vừa vặn rơi lên hàng mi cậu rồi tan ra, như một giọt nước mắt trong suốt.

Buổi quay chụp tiếp tục, những bông tuyết lác đác xen lẫn mưa nhẹ, các fan hâm mộ cùng người qua đường vây xem đã muốn giải tán hơn phân nửa vì chịu không nổi cái lạnh khắc nghiệt.

Gia Nhĩ không một câu phàn nàn, quần áo trên người ướt đẫm dính vào da thịt, nước nhỏ giọt xuôi theo tóc mái, có gió thổi qua, một bức tranh tuy đẹp nhưng lại lạnh đến thấu xương.

Trên màn hình máy quay, Vương Gia Nhĩ mang dáng vẻ trời sinh đã rực rỡ, đôi mắt sáng ngời lơ đãng thoáng nhìn liền khiến lòng người xao động.

Cậu luôn có thể khiến tầm mắt của mọi người đều tập trung vào mình.

Do chuyến bay bị hoãn đột ngột vì tuyết rơi, Đoàn Nghi Ân ngồi trên khoang hạng nhất và lướt Twitter, đầu tiên là bức ảnh chụp Vương Gia Nhĩ do người hâm mộ đăng trên Reuters.

Nghi Ân bất tri bất giác cảm thấy chóp mũi mình có hơi chua xót.

Vương Gia Nhĩ còn có một khả năng khác – vĩnh viễn khiến những người yêu mến cậu cảm thấy tự hào.

Lúc này, bên ngoài cabin, tuyết rơi dày đặc.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro