03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm Đoàn Nghi Ân 15 tuổi, cả hai cùng đi leo núi.

Núi cũng không tính là cao, xanh um tươi tốt. Vì vẫn còn là mùa hè, hai người leo nửa đường mồ hôi đã đẫm lưng, anh đảo mắt nhìn Vương Gia Nhĩ đang đứng dưới ánh mặt trời, trên cổ thấm một lớp mồ hôi trong suốt, lòng Nghi Ân nhất thời ngứa ngáy. Anh tự hỏi, tại sao Vương Gia Nhĩ lại có đôi mắt to và đôi má phúng phính như vậy.

Nghi Ân vươn ra kéo cánh tay người kia lại, một tiếng 'click' không chút phòng bị vang lên từ máy ảnh.

"Anh làm gì thế?" Gia Nhĩ nghiêng đầu nhìn.

"Sao anh trông giống không già đi chút nào thế?"

"Do di truyền tốt đó, hâm mộ đi." Anh vừa nói vừa tự đắc, tiếp tục leo lên trên vài bước.

"Anh này, mới nói có chút đã trở mặt rồi." Cậu vội vàng theo sau, "Sao lúc nhỏ sống chung lại không thấy anh khó ưa thế này nhỉ."

"Lúc nhỏ là anh yêu quý em, dù sao em cũng là em trai nhỏ của anh mà."

"Ể? Bây giờ em vẫn là em trai nhỏ của anh mà, sao không thấy anh quý em."

Nghi Ân nhướn mày cười, "Đã lớn từng này rồi, em có biết xấu hổ hay không."

Gia Nhĩ giơ cùi chỏ đẩy người: "Lớn từng nào thì vẫn là em trai anh."

Phải phải phải, là em trai.

Trên đỉnh núi có một gian phòng nhỏ, cả hai leo tới nơi liền thở hổn hển bước vào, cậu đặt mông xuống băng ghế đá, còn anh ở bên cạnh lấy từ trong túi ra một chai coca đưa cho Gia Nhĩ. Chai coca còn đóng một lớp băng, lúc vặn ra còn phát tiếng vang.

Nghi Ân lấy ra một chai nước khác, mở nắp và uống hết nửa chai.

Cậu nhìn chai nước, hỏi: "Sao anh không uống coca?"

"Ở nhà chỉ có một chai."

"Vậy sao anh không tự uống?" Gia Nhĩ uống quá nhanh, khí ga xông lên cổ họng khiến cậu nấc một tiếng.

"Dù là ai uống thì cuối cùng cũng là em uống hết thôi." Nghi Ân ngược lại rất biết điều.

Cũng đúng. Gia Nhĩ trong lòng thầm khen anh.

Có lý thì có lý đó, nhưng cậu vẫn đẩy chai coca qua chỗ anh: "Coi như thấy anh tỉnh ngộ, bổn đại gia em thưởng cho anh một hớp đó."

Nghi Ân cười bất lực, trực tiếp cầm lên dán môi vào uống, uống vài ngụm mới phản ứng ra, này là hôn gián tiếp. Anh thầm liếc về phía cậu, thấy Gia Nhĩ không thèm để ý, chỉ mải ngâm nga ngắm nhìn xung quanh.

Phong cảnh trên đỉnh núi thật đẹp, từ hàng rào nhìn xuống, những ngôi nhà cao thấp xếp lộn xộn, màu vàng cam xen lẫn những con đường trắng xám.

"Anh nói xem nhà tụi mình ở đâu?"

Nghi Ân nghe cậu hỏi liền đứng dậy đi tới hàng rào, đáp: "Anh không biết."

Một lúc sau, anh chỉ về phiến ngói đỏ bên phải nói: "Chắc là ở đó, anh nhớ gần nhà chúng ta có một ngôi trường, là cái nhà màu xanh đó phải không?"

"Có thể." Gia Nhĩ cũng không chắc chắn lắm, ngõ hẻm nhà bọn họ vốn rất nhỏ, mùa hè thường xuyên bị cánh đồng ngô tươi che mất, muốn chỉ ra địa chỉ rõ ràng cũng khó.

Nghi Ân đứng bên phải, hai tay chống lan can nhoài người ra ngoài, cậu hoảng sợ vội cản anh lại.

"Anh làm gì vậy?"

"Anh xem bên dưới có gì."

"Hù chết em rồi, đừng có nhoài người ra, nguy hiểm lắm." Vừa nói, hai tay Gia Nhĩ vừa níu chặt người anh.

Ánh mặt trời gay gắt, tiếng ve không ngừng kêu.

Bọn họ cứ giữ tư thế một nhoài một níu như thế cả một hồi lâu, mùa hè nóng bức ở nơi này, trong lòng Gia Nhĩ thoáng chốc có một dòng suối mát chảy ngang qua, tim đập thành tiếng.

"Thật ra---" Anh chậm rãi mở miệng, "Thời điểm mới tới đây, mẹ anh vốn dĩ tính thuê nhà ở phía bắc."

"Vậy sao sau lại tới nơi này."

"Anh nói Vương Gia Nhĩ ở phía nam, chúng ta phải qua phía nam thuê nhà." Nghi Ân nói bậy.

Gia Nhĩ liếc một cái: "Vậy em cũng có giá quá ha."

"Khi đó, mẹ anh có công việc phải tạm thời dời sang phía nam, nên là sau này nhà anh cũng không đến nơi định đến nữa." Anh nghiêm túc giải thích, "Còn bị chú chủ nhà ở đó mắng."

"À đúng rồi, còn phải nộp tiền đền bù." Nghi Ân bổ sung.

Cậu không lên tiếng, đứng một hồi lâu mới buồn bã nói: "Nếu ngày đó mẹ anh không vì công việc mà chuyển đi, có phải chúng ta cũng sẽ không gặp nhau không."

Anh ban đầu có chút sửng sốt, sau mới cười lên: "Sẽ gặp."

"Sao có thể."

"Bởi vì chúng ta sinh ra chỉ để gặp nhau."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro