05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân cũng không biết, từ khi nào tình cảm trong lòng lại trở nên biến đổi thế này. Nếu thật sự phải nói ra, có lẽ là khoảnh khắc Vương Gia Nhĩ quay đầu mỉm cười với anh vào một buổi trưa nắng đẹp; hoặc vào đêm mưa tầm tã như trút nước, cậu cầm ô mang cơm tối đến cho anh; hoặc nữa là, cái giây phút bé con mềm mềm mở miệng ngây thơ gọi một tiếng "Nghi Ân ca ca".

Đoàn Nghi Ân bản tính lạnh lùng, hầu hết thời gian đều không muốn chia sẻ tâm tình của mình với người khác, trong những năm tháng thanh xuân anh vẫn luôn thích mang một bộ dáng đẹp trai như vậy mà cô độc một mình.

Có lúc Đoàn Nghi Ân hoài nghi chính mình.

Thiếu niên kia tựa ánh mặt trời rực rỡ, dù nhỏ hơn anh một tuổi nhưng lại chiếm gần hết tuổi trẻ của anh. Tính cách trái ngược của họ vừa vặn bù đắp cho nhau qua năm tháng, ngay cả đôi bàn tay đan vào nhau cũng là sự dung hợp giữa lạnh và nóng.

Thiếu niên người Mỹ không giỏi bày tỏ bản thân, nhưng lại rất dũng cảm. Chuyện tình cảm này, chỉ đơn giản là đối mặt hoặc trốn tránh, Đoàn Nghi Ân không thích trốn tránh trong tình cảnh này, dù thế nào cũng phải vỗ ngực đầy tự hào.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro