Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sưu tầm: Markson (By Katherine)

Jackson hoảng sợ nắm chặt tay Mark không một giây chịu buông. Mồ hôi toát ra ướt đẫm trán và lưng áo anh. Hai người họ một mình cô độc, nhỏ bé trong ngôi nhà hoang đáng sợ này. Không gian nơi đây bao phủ bởi một màu đen đặc quánh, ghê rợn. Dù có mở to mắt hết cỡ, Jackson cũng không thể nhìn thấy được gì xung quanh mình, mọi thứ tối om khiến họ muốn chạy cũng không biết chạy đường nào. Các vách tường mục nát liên tục phát ra những tiếng cào rột roạt của móng tay, nghe ghê đến lạnh sống lưng, còn cả những tiếng cười và hú hét rít lên từng hồi, hòa chung với tiếng thở gấp gáp sợ sệt của hai người họ.

Tim Jackson đập loạn, lúc nhanh đến như nhảy khỏi lồng ngực, lúc như ngừng hẳn, khiến anh nghẹn thở. Răng anh đánh vào nhau cầm cập, tay anh càng lúc càng siết chặt vào tay Mark. Họ rơi vào cảnh bế tắc hoàn toàn, tuyệt vọng, không lối thoát

“Jackson, em sợ lắm…” – Giọng Mark bên cạnh vang lên một cách yếu ớt, anh không thấy được gương mặt cậu nhưng anh biết cậu đang mếu máo vì quá sợ hãi – “Chúng ta làm gì đây…?”

“Chúng ta sẽ ra khỏi đây. Anh sẽ đưa chúng tar a khỏi đây!” – Anh nắm tay Mark chặt hơn

Bỗng dưng, từ trong mảng tối của góc tường, hàn chục cánh tay đen sì, móng dài như móng quỷ lao ra, vồ lấy người Mark, khiến họ không kịp trở tay. Mark thét lên. Những bàn tay ma quái kéo lấy cơ thể Mark, cố lôi cậu đi. Jackson sợ hãi níu lấy tay cậu, nhưng giờ anh tuyệt vọng lắm. Anh không thấy gì cả, cũng không biết chúng từ đâu ra để đánh trả. Tất cả những gì anh cảm nhận được là lòng bàn tay cậu đang lạnh dần đi trong tay anh

“Jackson!” – Cậu thét lên tên anh

“Mark, đừng buông tay!” – Anh quát lớn, quát lên vì sợ, sợ đánh mất cậu, và cũng vì giận, giận bản thân mình thật vô dụng

“JACKSON!” – Mark hốt hoảng khi cảm nhận được bàn tay hai người đang tuột dần ra. Những bàn tay quỷ một lúc bám vào người cậu nhiều hơn, lạnh lẽo đến ghê rợn trên da thịt cậu.

Jackson mím chặt môi, anh dùng cả hai tay nắm chặt tay Mark, nhưng bọn quỷ dữ càng hung hãn hơn, chúng giằng cơ thể cậu ra khỏi anh. Bị hai lực tác động ngược nhau, Mark đau đớn có cảm giác như toàn thân bị xé toạc. Nhưng trụ chẳng được bao lâu, tay cậu bị kéo tuột khỏi tay anh. Cậu hoảng hốt khóc thét lên trước khi bị lôi hoàn toàn vào bóng đen sau bức vách

“JACKSON CỨU EM!” – Tiếng cậu vang mãi trong căn nhà hoang, vọng lại từ các bức vách, ám ảnh anh. Anh chỉ biết đứng đơ cứng trong màn đêm dày đặc. Giờ anh không thấy sợ hãi nữa, bởi nỗi đau đớn mất mát trong anh là quá lớn. Anh mất cậu thật rồi…

.

.

.

Một cái giật mình, Jackson bừng tỉnh choàng dậy trên chiếc giường êm ái, mồ hôi đầm đìa. Anh thở gấp, hai mắt mở to, phải mấy phút sau anh mới nhận ra mình chỉ vừa thấy ác mộng. Vội quay sang chỗ Mark, anh trông thấy tấm lưng nhỏ của cậu đối diện mình, nhịp thở đều đều trong giấc ngủ bình yên. Hôm nay cậu về muộn nên bảo anh ngủ trước. Không ngờ ngủ say đến nỗi cậu về lúc nào cũng không hay. Jackson trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Anh muốn ôm lấy cậu nhưng lại sợ làm cậu thức giấc, nên lại thôi. Anh với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, mở màn hình xem giờ

1 giờ 25 phút sáng…

Có điều Jackson hơi ngạc nhiên khi trông thấy 29 cuộc gọi nhỡ từ Jaebum. Anh chợt nhớ mình vẫn còn dặt điện thoại ở chế độ rung, thảo nào…Nhưng thế quái nào mà trễ thế này Jaebum còn gọi cho anh? Những 29 cuộc? Chẳng lẽ có việc gấp đến thế? Vừa nghĩ xong, điện thoại lại rung, vẫn là Jaebum gọi. Jackson tặc lưỡi, tên này quả là không chịu bỏ cuộc, khuya lơ khuya lắc còn gọi người ta.

“Jackson nghe!” – Anh trả lời từ tốn

“JACKSON!” – Khác với anh, giọng Jaebum như muốn thét vào tai – “Cậu đã ở chỗ quái nào thế?”

“Wow wow! Bình tĩnh nào… Có chuyện gì vậy?” – Jackson hơi hoảng một chút, vì trước giờ anh chưa thấy Jaebum nổi điên vô cớ như vậy bao giờ. Hơn nữa, trong giọng nói còn có chút khẩn trương, bối rối

“Jackson ah…” – Bỗng nhiên Jaebum dịu giọng hơn – “Cậu phải bình tĩnh…”

“Kêu cậu ta đến nhanh lên đi!” – Tiếng Jinyoung thét lên bên kia đầu dây, nhưng giọng nghe không phải tức giận, mà là đang…khóc…

“Đã có chuyện gì vậy?” – Jackson bối rối

“Jackson, Mark bị tai nạn trong lúc lái xe về. Người ta đưa cậu ấy tới bệnh viện nhưng không kịp…” – Jaebum nghẹn lại – “Jackson…Cậu ấy mất rồi…Mình đã cố gọi cho cậu…Jackson? Jackson? Cậu có đang nghe không? Này, Jackson, không sao chứ?”

Jackson cầm chặt điện thoại trong tay, cả người cứng đờ, mặt cắt không còn chút máu. Trong lòng anh đang có 2 cảm xúc ngự trị…Đau đớn và sợ hãi, giống như trong giấc mơ khi nãy… Anh chậm rãi quay đầu sang chỗ cậu nằm, một giọt nước mắt lăn xuống má anh. Giờ đây cậu quay mặt lại đối diện với anh. Gương mặt trắng bệnh, nhợt nhạt, đôi mắt ẩn chứa một nỗi buồn khó tả, đến nỗi chỉ cần nhìn vào cũng khiến người ta đau lòng đến ngất đi

“Jackson, cứu em…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro