5. Sát hạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 ngày kể từ khi Mark tới Royal. Có rất nhiều thứ để nói. Kể như vẻ đẹp hào hoa từ học viên mới tới. Hay việc JB chia tay bạn gái mới quen hôm qua. Cũng như " băng sơn " chịu cho " người lạ " ngồi cùng. Nhưng tất cả chấm dứt, hay chí ít là tạm thời lắng xuống. Để cho những người trong trường nhận ra họ là cờ hay người chơi cờ. Để cơ hội được ban phát. Để trật tự Royal được sắp đặt lại thêm một lần nữa.

Kì thi khảo sát " số phận " tới rồi a.

                ----***----

Chỉ khi tất cả học viên Royal cùng vào chỗ ngồi. Họ mới có thể thực hiện bài thi. Đề thi thông qua các giáo viên mà truyền vào tai từng người một.

Họ ngồi hai bàn một người. Đã từng có hội trưởng hội học sinh nhiệm kì trước thay mặt tất cả học viên trường Royal hỏi hiệu trưởng cớ sao lại cho hai người một bàn. Rằng việc đó không phù hợp và dễ dẫn đến những rắc rối, mâu thuẫn không cần thiết. Hiệu trưởng khi nghe những lời đó đã thản nhiên bảo:

- " Em nghĩ mình là ai...?

Mặt cựu hội trưởng xám ngắt. Giương ánh mắt không cam lòng mà bước ra khỏi phòng. Từ ấy chẳng ai dám hó hé gì nữa. Cả vị hội trưởng năm đó cũng dần nhạt nhòa theo năm tháng. Chẳng ai nhớ nổi tên. Nhưng lại là nhân vật gây ấn tượng trong lòng nhiều học viên. Ngay cả bây giờ cũng vậy...

Rằng anh cũng chỉ là quân tốt. Mà tôi cũng đâu phải là người đánh cờ.

                 ----***----

Đề thi không phải chuyện đùa. Không có trắc nghiệm. Không có nghị luận. Chỉ là một hỏi một viết câu trả lời lên giấy. Sau đó nộp cho hội trưởng. Hội trưởng lại trả về cho thầy hiệu trưởng.

Khi thấy JB liếc mắt qua cửa sổ. Jackson biết đây chính là lúc cuộc thi bắt đầu. Cái kẻ được cho là quyền to nhất trường sau hiệu trưởng kia. Đang ngồi rất là thoải mái. Mặt trưng ra vẻ đắc ý vì mình là kẻ được đặc cách không phải thi duy nhất trong trường.

Jackson nhắm mắt lại. Không biết đang nghĩ gì trong đầu. Mark cũng ngoái qua nhìn JB và cả cậu. Anh hơi híp mắt. Khuôn mặt lúc nào cũng bình tĩnh như vậy.

Headphone được phát cho từng người. Giọng nói thầy hiệu trưởng vang lên rõ ràng. Truyền cảm. 

...Đến rồi...

Câu đầu tiên. Ngươi có muốn sống không?

Câu thứ hai. Ngươi nghĩ sao về thiên đường và địa ngục ?

Câu thứ ba. Suy nghĩ về việc giết nhiều người cùng một lúc ? Có nên không ?

Câu thứ tư. Màu sắc yêu thích là?

Câu thứ năm. Máu ngươi có màu gì ?

Câu thứ sáu. Royal là gì ?

Câu cuối cùng. Ngươi là Pi à ?

Kết thúc...

Dễ mà...

Ánh sáng hắt lên khuôn mặt cậu lẫn Mark. Anh vẫn đang làm. Jackson đang nghĩ. Liệu anh có đang làm cái giống mà cậu đang làm không nhỉ..

Thời gian 15 phút trôi qua quá nửa rồi đấy.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro