4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh gom đống cảm xúc không thành hình, ép mình chìm vào giấc ngủ.

Ánh trăng dịu dàng chiếu xuyên qua ô kính nhưng dường như chẳng thể xoa dịu lòng anh.

Gaga, Vương Gia Nhĩ, tại sao...?

Anh thấy Gaga của anh ở đó.

Anh chạy tới, thế nhưng càng chạy, em càng cách xa anh.

Anh kêu tên em, chẳng có gì đáp lời.

Em vẫn ở đó, nhưng anh không thể chạm tới.

Anh thấy mình đang rơi.

Rơi xuống một khoảng không vô hình.

Rơi xuống vòng xoáy của những thứ cảm xúc khó gọi tên.

Một tia sáng loé lên.

Ánh nắng bình minh kéo anh ra khỏi cơn ác mộng, về với thực tại mà anh đang cố chối từ.

Căn phòng ngủ vẫn im lìm. Người chắc hẳn vẫn đang trong giấc mộng.

"Bữa sáng anh đã làm rồi. Ly nước chanh bên cạnh có lẽ sẽ làm em cảm thấy khá hơn.
Nghi Ân"

Nhìn tờ note lần cuối, anh nhẹ nhàng rời khỏi nhà.

Nay có công việc quan trọng, một phần sợ chạm mặt nhau sẽ gây khó xử. Có lẽ cần chút thời gian để mọi thứ quay đúng quỹ đạo của nó, lòng anh nghĩ như vậy.

Thế nhưng anh thật sự vẫn không hiểu, Gaga...

Một ngày dài lại trôi qua.

Vây quanh anh là những thứ cảm giác khó chịu.

Càng cố gắng gạt bỏ, chúng càng bám chặt hơn.

Nhanh chóng trở về nhà với sự lo lắng ngày một lớn dần.

Mở cửa. Một không gian lạnh lẽo.

Gaga?

Vương Gia Nhĩ?

Câu trả lời, là sự im lặng.

Trên bàn ăn, một tờ note lẻ loi.

"Đoàn Nghi Ân, anh là một người tốt.
Nhưng chuyện chúng ta chỉ đến đây thôi.
Tôi muốn tìm điều gì đó mới mẻ hơn.
Cám ơn anh vì khoảng thời gian qua.
Tạm biệt anh.
Vương Gia Nhĩ."

Có lẽ anh đã biết sự khó chịu đó là gì.

Là sự thật.

Là cái khoảnh khắc tưởng chừng như anh đã chạm tay tới em, nhưng mọi thứ ngay lập tức đổ vỡ và tan biến vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro