Q1: Vì sao quen nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- A: Vì sao mà hai người quen nhau?

- M: Mặt quá dày, không muốn phiền phức nên quen nhau.

- A: *ngơ* Hẳn là ai đó cần dạy lại anh cách diễn đạt.

- J: Nè nè cấm nói xấu người yêu tôi. Em ý nói sao thì chính là vậy.

- A: Em bỏ mic.

- J: Tính cách như vậy bảo sao FA.

- A: *nghẹn lời*

- J: Đẹp trai chính là không thể bằng chai mặt.

•••

Jackson có thói quen uống trà xanh hữu cơ mỗi sáng trên đường đi làm. Thế nhưng không biết đã có ai từng nói với Jackson rằng tiệm cafe mang biển hiệu '626' kia không hề bán đồ hữu cơ.

[Ngày đẹp trời thứ nhất gặp được chân ái]

- Cho một trà xanh hữu cơ.

- Ở đây không bán đồ hữu cơ.

- Vậy hay là bán cậu cho tôi đi.

Mark có thể nghĩ Jackson điên, hoặc là cậu chẳng nghĩ gì cả. Chỉ yên lặng không đáp, tiếp tục cắm cúi lau chùi những chiếc ly cốc của mình.

Jackson bị sự im lặng này làm tổn thương trái tim thuần khiết, yêu hoà bình của anh, lúc này mới nhận ra mình vừa rồi thất thố đến mức nào, vu vơ hỏi lại, tầm mắt vẫn chưa lúc nào rời khỏi người con trai trong quầy bar:

- Tại sao lại không bán đồ hữu cơ? Đồ hữu cơ hảo tốt.

Vẫn im lặng, nhưng được khuyến mãi thêm 1 cái ngước nhìn, đủ để Jackson ghi nhớ gương mặt của chân ái thêm một lần nữa, thầm xác định trong lòng người mà Wang Jackson yêu nhất định chỉ có thể là chàng trai trong quầy bar này. Nhận ra cái gì đó sai sai, hình như mình vẫn chưa biết tên chân ái.

- Cậu tên là gì?

Im lặng.

- Bao nhiêu tuổi?

Im lặng.

- Là nhân viên làm thêm sao?

Im lặng.

Đến cuối cùng thì Jackson đã ra khỏi tiệm cafe với một cốc nước gì đó trên tay dù chính anh order nhưng cũng chẳng thèm bận tâm nữa, chuyện duy nhất khiến tâm anh rối bận bây giờ chỉ có thể là làm sao chinh phục chàng trai trong quầy bar kia.

[Ngày đẹp trời thứ hai kể từ ngày gặp chân ái]

Jackson dành ngày thứ 7 của mình ngồi lì ở '626', âm thầm đánh giá tất cả các đối tượng có ý đồ tiếp cận chân ái của mình. Dù thật ra phần lớn thời gian cái nhìn của anh cứ vô thức rơi vào người con trai với mái tóc bạch kim và hai chiếc răng nanh lộ ra khi cười mà anh yêu muốn chết.

Giới tính: Tất cả các giới, đa phần là nữ.
Tuổi tác: Trung học, vì mặc đồng phục.
Ngoại hình: Không có gì ấn tượng, vì chắc chắn không thể sánh bằng chân ái của anh.
Hành vi: Thường xuyên dùng những ánh mắt đầy mưu mô và biến thái như muốn ăn tươi nuốt sống con thỏ nhỏ của anh, giọng nói kẹo kéo líu ra líu ríu phát ra từ những đôi môi đỏ chót toàn son.

Trời đất! Nghĩ sao ngoại hình như thế mà đòi quyến rũ chân ái của anh, trong khi đẹp trai như anh còn chưa đến lượt.

Jackson rất nhanh có được thông tin cơ bản về Mark - tất nhiên cái tên hay này là của chân ái của anh - qua một vài cuộc trò chuyện thân ái với những cô gái mà anh coi là "tình địch".

Tên gọi: Mark Tuan. Là người Mĩ gốc Đài Loan. Ông chủ kiêm bartender tiệm cafe một thành viên '626' - mã vùng quê hương của cậu. Mở tiệm cafe vì sở thích cá nhân, không có ý định kinh doanh mở rộng. Ít nói, nhưng rất tốt bụng. Thích ăn nhưng không hấp thụ được bao nhiêu. Yêu thú cưng. Tất nhiên là pha chế đồ uống cực ngon. Tiếc là anh chỉ uống đồ hữu cơ nên vẫn chưa được thử tay nghề của cậu chút nào.

Suy nghĩ của Jackson chỉ chợt bị đình trệ khi cảnh tượng trước mắt xảy ra.

- Anh... Anh Mark. Anh có thể nhận cái này được không ạ?

Một con bé, ờm trông cũng được, đang công khai tỏ tình Mark của anh sao.

- Đây sẽ là người thứ 6 anh Mark từ chối trong tuần này.

Người vừa nói là một cô bé tự nhận là fan hâm mộ số 1 của Mark, cũng là người cho anh biết tất cả thông tin về Mark của anh. Chuyện là Mark chưa từng nhận quà hay lời tỏ tình của bất cứ ai, kể từ lúc cô bé trở thành fan hâm mộ số 1 của Mark, tất nhiên là từ ngày đầu tiên tiệm cafe gần trường này mở cho tới bây giờ.

- Cảm ơn em.

Mark đưa tay ra nhận cùng với nụ cười tươi lộ ra 2 chiếc răng xinh xắn làm Jackson há hốc mồm, ngơ ngác nhìn vẻ mặt bình thản đến khó hiểu của người ngồi cạnh.

Em gái em đã nói Mark sẽ từ chối mà. Giờ phải làm sao đây. Tình trạng báo động khủng hoảng cực kì khẩn cấp.

- Anh Mark... Còn một chuyện nữa... Anh có thể hay không... làm... bạn... bạn...

- Em biết là anh không thể mà. Thật xin lỗi. Nếu món quà này có hàm ý như vậy, anh thật không thể nhận.

- Không. Không đâu ạ. Chiếc bánh này chỉ là... em tự làm tặng anh thôi. Không có ý gì khác. Anh nhận cho em vui nha.

- Vậy cảm ơn em nhiều.

Hú hồn. Đúng là phải đặt niềm tin tuyệt đối vào chân ái của mình.

- Em bảo mà. Nếu anh định tỏ tình anh Mark, anh sẽ là người thứ 7, vừa vặn đủ chỉ tiêu kết thúc tuần này của anh Mark.

- Này em gái, đừng khinh thường anh nha.

- Em chỉ nói sự thật.

- *cạn lời*

Thật không ổn. Chân ái của anh tuần nào cũng nhận đến 7 lời tỏ tình, vị chi ra là mỗi ngày có một người tỏ tình em ấy. Thật sự không ổn một chút nào. Lỡ đâu một ngày nào đó em ấy lỡ nhận lời nhầm một người không phải chân ái của em - tức là mình đây - thì phải làm sao. Không được, phải nhanh chóng xúc tiến kế hoạch, đánh nhanh thắng nhanh, nhốt thỏ về lồng, quyết không cho chạy thoát.

- Nói cho em gái biết, anh sẽ không phải là người thứ 7 bị từ chối của tuần này, hơn thế, nhất định sẽ là người đầu tiên và duy nhất có thể làm người yêu của Mark Tuan.

[Ngày không đẹp trời thứ ba kể từ ngày gặp chân ái]

Jackson bước vào tiệm cafe từ sáng sớm khi mà trong tiệm còn chưa có ai. Nở nụ cười mà anh cho là động tâm nhất, có thể làm mềm nhũn trái tim của vạn người bất kể trai hay gái, anh chân thành nói:

- Chào Mark, anh là Jackson. Anh thích em. Thích em ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Hãy làm người yêu của anh, Mark nhé?

Tự tin, trôi chảy, khi ra chiến trường thần thái là thập phần quan trọng. Nhưng người trước mặt đến một phản ứng cũng không thèm cho anh, thật sự kéo nụ cười của anh thành hình chữ nhật mất rồi.

- Nếu quý khách không đến đây để mua đồ uống, cửa ra ở chỗ anh vừa bước vào.

Jackson đáng thương cất giọng rầu rĩ:

- Không, tôi có mua đồ. Cho tôi order một, gì cũng được.

- Cửa hàng của tôi không có đồ uống nào là 'Gì cũng được', anh vui lòng gọi đồ uống có trong menu...

Nhận ra vị khách này còn chẳng để tâm đến những gì mình nói, Mark tiếp tục im lặng làm cho anh ta một cốc Iced Americano. Mark nhận ra người này, Jackson, hình như anh ta vừa tự giới thiệu anh ta là Jackson. Lần đầu tiên đến đây anh ta gọi một trà xanh hữu cơ, là gì cơ chứ. Hôm nay là ngày thứ 3 anh ta đến tiệm cafe của cậu, và tỏ tình rằng đã thích cậu từ lần đầu tiên. Thật ra thì chuyện này không có gì quá thất kinh đối với Mark, thậm chí là quen thuộc thì đúng hơn, nhưng cậu thì đang không có một chút hứng thú nào với chuyện hẹn hò cả. Nhiều lúc Mark nghĩ tiệm cafe này mang đến cho cậu nhiều người tỏ tình hơn là những khách hàng, ờm một cách thực sự.

Mark cũng thường không quá để tâm đến những người tỏ tình mình cho lắm, chỉ đơn giản cậu không có hứng thú mà thôi. Thế nhưng biểu cảm của người trước mặt có hơi quá... đáng thương rồi thì phải, nó gợi cho cậu nhớ đến em cún mà cậu vẫn hay cho ăn dạo ở công viên gần khu nhà của cậu.

Tiếng đá xay khiến Jackson bừng tỉnh, ngước lên nhìn Mark bằng đôi mắt nâu trong veo đầy ắp nỗi buồn. Chả lẽ đây là lần đầu tiên anh ta bị thất tình sao. Chỉ là bị từ chối thôi mà, biểu cảm có cần quá mức nghiêm trọng vậy không chứ.

- Đồ uống của quý khách, HK$15.

Jackson chớp mắt một cái, rút ví để lại tờ HK$100, còn không buồn đợi lấy tiền thừa, nặng nề đẩy cửa bước ra ngoài.

Jackson hút một hơi từ món đồ uống trong tay. Ừm, thật đắng. Đây là vị của thất tình sao. Đúng là một sự kết hợp hoàn hảo cho ngày không đẹp trời của Jackson.

Có người gọi anh đằng sau.

- Là tiền thừa của anh, vừa rồi tôi chưa kịp trả mà anh đã đi rồi.

Mark. Cậu vừa nở nụ cười với anh, nụ cười đẹp nhất mà anh từng biết. Jackson nghĩ mình sẽ chết chìm trong nụ cười ấy, thứ mật ngọt mang tên Mark Tuan - người mà chỉ vừa mới một giây trước vừa từ chối tình cảm của anh.

Ừm, vị đắng trong miệng vẫn còn, nhưng nụ cười của người con trai trước mặt như ngọt ngào lấn át vị đắng chân thực kia. Như chợt ngẫm ra điều gì đó, Jackson nhanh chóng bắt lấy tay Mark xoay cậu về phía mình.

Chính là người con trai này, làm anh uống một đồ uống khác, từ ngày anh thề rằng anh sẽ không động vào bất kì một đồ uống gì nếu nó không phải là đồ hữu cơ. Chính người con trai này, có khả năng xoay chuyển tất cả cảm xúc và thói quen của Jackson. Vậy thì đây chắc chắn là định mệnh, là chân ái của anh, không thể là một ai khác.

Mark nhíu mày nhìn xúc cảm đang biến chuyển không ngừng trên gương mặt người, ừm, cũng khá đẹp trai trước mặt. Thoáng bất ngờ nghe Jackson lần thứ 2 dõng dạc nói một cái gì đó với mình trong ngày hôm nay:

- Mark, em có thể chưa nhận lời yêu anh hôm nay, vậy thì hôm sau, hôm sau nữa. Anh sẽ không từ bỏ chân ái của mình. Mark Tuan, từ giờ phút này trở đi, anh sẽ chính thức theo đuổi em.

Nói xong còn nở nụ cười thật hào hứng. Thật giống chú chó nhỏ vẫy đuôi mừng khi nhìn thấy Mark. Cậu cũng không cản, để xem anh ta có thể kiên trì bao lâu. Nói gì chứ người tỏ tình cậu, nhiều hơn một lần, cũng không thiếu. Còn cậu, chuyện nói lời từ chối một vài người, một vài lần, cậu cũng không ngại.

[Ngày đẹp trời thứ tư kể từ ngày gặp chân ái]

Vị khách đầu tiên của tiệm ngày hôm nay, không ai khác chính là Jackson.

- Chào Mark, là anh Jackson đây. Mở cửa sớm như vậy, đoán là em chưa được ăn một bữa sáng tử tế. Đây là bánh bao và sữa đậu em nhớ ăn khi còn nóng nha. Anh thật chỉ dùng đồ hữu cơ nên không thể uống đồ uống của em. Bất quá nếu em cần anh order thì cho anh một 'Gì cũng được' hôm qua em làm cho anh nhé.

Anh ta quả thực nói rất nhiều. Và cười cũng rất xinh.

- Đây là Iced Americano, tên nó không phải là 'Gì cũng được'.

- Hì hơi khó nhớ nhỉ. Nhưng nếu anh gọi 'Gì cũng được' không phải Mark vẫn hiểu sao. Nhớ ăn sáng và bắt đầu ngày hôm nay thật vui nhé. Anh đi làm.

Có lẽ sẽ vui, vì vị khách đầu tiên đã náo nhiệt đến như vậy rồi. Thật lâu sau Mark mới nói được câu cảm ơn cho bữa sáng Jackson đã mua cho mình. Riêng đồ ăn thì cậu sẽ không từ chối ý mà.

Cứ như vậy, ngày tiếp theo, rồi tiếp theo nữa, không ngày nào Jackson không đến mang theo bữa sáng cho Mark. Hôm thì là bánh bao, hôm thì là bánh kẹp, hôm thì là burger... và ra khỏi cửa với một Iced Americano, hoặc là 'Gì cũng được' như anh vẫn hay gọi. Dù nó chẳng phải đồ hữu cơ mà anh muốn uống, Mark cũng không hiểu anh mua để làm gì. Chắc giàu quá nên người ta phải tìm cách tiêu bớt tiền. Ai mà hiểu được suy nghĩ của mấy người lắm tiền nhiều của.

Cho đến ngày đẹp trời thứ 11 ở quán của Mark. Vẫn là Jackson, và hôm nay là bánh mì kẹp phomai.

- Ừm... đây là... một 'Gì cũng được'.

Bằng giác quan tuyệt vời của một tín đồ hữu cơ, không khó để Jackson nhận ra đây chính là một ly trà xanh hữu cơ không sai đi đâu được. Ừ thì Mark cũng chẳng phải là một kẻ vô ân. Nhận của người ta đồ ăn sáng, không thể ngày ngày khiến anh ta phải trả tiền cho một món đồ uống mà anh ta không thể uống được. Thật trái lương tâm. Khỏi phải nói Jackson vui như thế nào. Trông như sắp sửa có một cái đuôi cún mọc ra vẫy không ngừng vì mừng vậy. Có ai nói với Jackson là hôm nay trời u ám sắp có mưa to chưa nhỉ. Thôi quên đi vì với Jackson hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời.

Jackson lựa chọn tỏ tình lại với Mark vào ngày không đẹp trời thứ 21 kể từ ngày gặp Mark. Và tất nhiên là Mark từ chối.

- Thật không sao. Anh nhất định sẽ chờ em. Vậy cho anh một trà xanh hữu cơ được không?

Gương mặt cún con đáng thương của Jackson thực sự làm tình yêu thú cưng của Mark dâng trào không thể kiểm soát. Mark thật sự nghĩ vậy khi cậu đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mềm của Jackson, như vỗ đầu an ủi một chú cún con. Hình như có cái gì đó sai sai rồi thì phải.

- Menu của cửa hàng không có trà xanh hữu cơ.

- À. Vậy thì cho anh một 'Gì cũng được'.

Có Chúa mới biết Jackson lúc đó muốn ôm hôn Mark đến nhường nào. Jackson không thể nào không nghĩ anh khác với những người đã từng tỏ tình với Mark. Từ việc Mark vẫn âm thầm làm trà xanh hữu cơ cho anh, trong khi nó còn chẳng hề có trong menu của tiệm. Còn không phải là đặc biệt làm cho riêng anh thì là gì nữa. Vậy là chỉ một ly 'Gì cũng được' và Jackson quên béng luôn chuyện mình đang là người thất tình.

Từ đó về sau Jackson vẫn luôn đến tiệm cafe của Mark. Chỉ có điều là không tỏ tình nữa. Mark nghĩ Jackson cũng là một người sợ tổn thương. Còn cậu thì chỉ cần được thấy nụ cười quen thuộc của Jackson. Sẽ thật là sai nếu nụ cười ấy biến mất trong một ngày của cậu. Lại nói về quyết định tỏ tình vào ngày thứ 21, ai đó từng nói với Jackson rằng 21 ngày là khoảng thời gian để tạo lập một thói quen mới, biết đâu Mark cũng vậy, thói quen có nhiều chút ồn ào mang tên Jackson trong cuộc sống bình lặng của cậu. Nhưng có lẽ là chưa. Và Jackson thì có thể chờ được.

[Ngày đẹp trời thứ 61 kể từ ngày gặp chân ái]

Vậy mà đã 2 tháng, 2 tháng Jackson có một niềm vui mới mua đồ ăn sáng và nhìn thấy nụ cười của Mark mỗi ngày, 2 tháng Mark có một niềm vui mới là nhận đồ ăn sáng từ Jackson và nhìn thấy nụ cười trẻ con của Jackson khi nhâm nhi ly trà xanh hữu cơ, hoặc là 'Gì cũng được' mà Mark đã đặt tên.

- Hôm nay là burger gà. Anh nghĩ là em thích burger nhất trong tất cả các thứ đồ ăn sáng mà anh mua. Còn anh thì thích phomai, tất cả thứ gì liên quan đến phomai. Và Mark nữa.

Ừm, thi thoảng Jackson sẽ nói một điều gì đó về anh cho Mark. Mark chưa từng hỏi tại sao, chỉ là cậu có trí nhớ khá tốt nên nhớ thêm một chút chuyện cũng không có vấn đề gì. Jackson từng bảo vì anh có thể quan sát và nhận biết được những sở thích hay thói quen của Mark. Nên anh sẽ nói lại một điều về bản thân anh cho cậu, coi như hoà. Và tất nhiên Jackson sẽ không quên nói câu thích cậu. Cứ như vậy tính đến hôm nay là 61 lần.

- Jackson, hôm nay anh có muốn...

- À, cho anh order một 'Gì cũng được' nha.

- Ừm nếu đó thật sự là câu anh muốn nói.

- Em biết mà, câu anh muốn nói với em thật sự chỉ có một.

- Anh nói đi.

- Mark làm người yêu của anh nha?

- Ừ.

Giờ thì Jackson có hơi chút không tin nổi rồi. Thật chứ. Anh có nên hỏi lại không. Không được, nếu hỏi lại ra đáp án khác thì chết. Hôm nay không phải là ngày Cá tháng Tư chứ. Không thể nào, rõ ràng hôm nay là mùng 3, còn là tháng 7 nữa! Anh có phải đã tỏ ra ngạc nhiên hơi lâu rồi không. Không ổn rồi, bây giờ anh quả thật khẩn trương rồi.

Cho đến khi tiếng cười trong trẻo của Mark vang lên, đánh gãy lí trí của Jackson.

- Bây giờ em là người yêu của anh, Mark Tuan là người yêu của Jackson Wang.

Jackson và Mark quen nhau như vậy. Sau chính xác 61 ngày đẹp trời lẫn không đẹp trời kể từ ngày Jackson gặp Mark. Jackson với Mark là nhất kiến chung tình, kiên trì theo đuổi.

Vậy nhưng ngẫm lại câu trả lời của ai đó thì có vẻ hơi sai rồi. Cuộc đời của Mark không biết đến hai từ hữu cơ, cho đến khi gặp vị khách hàng tên Jackson, cũng chính là người yêu của cậu bây giờ, và cho đến mãi sau này.

_______

Markson's Jam – Kho mật nhà Markson

[1] Tiệm café hiệu '626'

Mark từng set bio trên Instagram của mình là SoCal. 626 (Southern California - 626). 626 là mã vùng quê nhà của Mark ở Arcadia. Arcadia là một thành phố thuộc quận Los Angeles trong bang California nên Mark vẫn dùng 'LA sign'.

Ngoài ra có một vài sự tình cờ thú vị về con số 626 liên quan đến Markson. Một là, Jackson từng update Instagram vào đúng ngày 03 tháng 07 năm 2017 cùng 1 chiếc xe trong biển số tình cờ có '626' (là tình cờ, là tình cờ thui). Hai là, Team Wang – studio của Jackson cho các hoạt động solo mới vừa kỉ niệm 2 năm thành lập và trùng hợp vào đúng ngày 26/6, Jackson cũng dùng hashtag #626 trong bài chúc mừng 2 năm thành lập của Team Wang trên Instagram (cài này mới thật sự là tình cờ nè *ép bản thân tin là chỉ tình cờ* TvT).

[2] Chuyện Jackson cuồng đồ hữu cơ, và phomai

Cái này hình như không cần phải nói thêm TvT

Cơ mà Mark thật sự biết là Jackson rất thích phomai. Trong "On Our Way to Miracle" @V App Dec 03, 2018, Mark cứ liên tục nói 'đây là món Jackson thích'.

M: Đây là món mì gói với phomai lát. Thêm 1 lát phomai vô. Nhưng mà Jackson luôn thêm cỡ 3-4 miếng.

J: Mình thích thêm 4 miếng.

M: Mình thì 2 miếng thôi.

J: Thật sự ngon lắm luôn.

Rồi Jackson đang nói chuyện thấy Mark bị dính thức ăn ngừng cả nói để quay sang xem Mark luôn TvT, xong rùi cả 2 cùng lau dù miệng Jackson chẳng dính gì.

Trong GOT7 X LieV @V App Oct 08, 2018, trong phần tặng quà cho Jackson, Mark viết 'Burger Mozzarella Cheese'.

[3] Mark và Iced Americano, burger

Người thích ăn cơ mà ăn không vào người chút nào TvT Nhờ đến sự kì diệu của protein mà bây giờ anh mới nở nang đến thế =))

Mặc dù thích từ đồ Hàn đến đồ Trung nhưng Mark cũng là tín đồ của pizza và burger như là 1 bản năng nữa =)) Nếu đến thăm quê nhà của Mark thì Mark dặn nhất định phải đi ăn thử In-N-Out Burger nha.

[4] Chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên (bất hủ) - [GOT2DAY 2016] 19. Mark & Jackson @GOT7 Youtube Channel

J: Đêm đầu tiên ở Hàn Quốc, mình đã gặp Mark. Sau khi gặp Mark, chúng mình đã phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên.

M: *cười tít mắt*

J: Rồi chúng mình đi mua kem ăn cùng nhau. Mình vẫn còn nhớ tóc Mark màu đen và ngắn. Anh ấy cầm một chiếc ô.

[5] Jackson giãi bày chuyện 'đơn phương' Mark

Trong GOT Jackson Show Ep 07 của bộ 3 AmeriThaiKong, 3 bạn đã nói về các thể loại couple và tuyên bố: 'Đây là lần cuối, bây giờ sẽ không còn nữa'. Nhưng lời nói thì không đi đôi với hành động nên chúng mình kệ TvT

JS: Điều này làm mình tổn thương lắm đó. Lí do là... cảm giác như không lẽ có 1 mình mình thôi sao? Có mình mình cố gắng? Mình mình đơn phương? Mình mình thích người ta à? Sao người ta không thích lại mình?

JS: Lúc đầu mình đẩy thuyền Markson từ 1 cái show í, há há. Khi Mark làm chuyện gì buồn với mình, mình tổn thương nhiều lắm. Để kể nghe thử 1 chuyện nè. Bọn mình hay đi máy bay, xuống máy bay thì phải đứng chờ, trong đầu mình cứ để ý ai thì người đó lại qua đứng với người khác. Xong lại còn dẫn nhau đi mất. Những lúc vậy mình thấy rất là LONELY luôn. Cảm giác như là chỉ mình mình đơn phương thôi sao? Chỉ mình thích người ta thôi sao? Hay thôi mình dừng lại đoạn tình cảm này nhỉ? Cảm giác vậy đó.

Và bóc phốt hàng loạt ghen tuông giận hờn nhau =))

[6] 03/07/2011

Ngày đầu tiên Mark và Jackson gặp nhau, và là ngày đầu tiên Jackson đến làm thực tập sinh ở JYP. Sau này được lấy làm Markson's Day. Trong truyện hơi khác một chút cơ mà mình cố nhét 03/07 vô thành ngày hai bạn iu nhau - cũng hợp lí nhỉ vì 2 bạn yêu từ cái nhìn đầu tiên mà ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro