3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ tỉnh giấc đầu đau như búa bổ , nhìn bốn bức tường trắng xa lạ không nhớ nổi chuyện gì . Cậu nhích người muốn ngồi dậy nhưng giống như vô lực , cậu thử nâng tay lên chống đỡ thì có thể nhích một chút . Sau đó phát hiện ra tay mình có rất nhiều vết bầm tím , không phải chứ hôm qua lão ba của cậu cũng đâu có đánh cậu roi nào ?

Cậu muốn tìm kiếm điện thoại xem giờ lại bắt gặp mặt nạ màu đỏ thẫm . Não bộ liền hiện về đêm hôm qua điên cuồng thế nào . Cậu kháo một tiếng khô khốc , thảm rồi , đã gần có chồng rồi mà còn vụng trộm bên ngoài . Nếu với thế lực của đám người họ Đoàn đó có khi nào sẽ đem xác cậu đi nghiền nhỏ hay không ..

Vương Gia Nhĩ thấp thỏm , rồi lại thấp thỏm mặc kệ cơn đau từ phía sau vội vã mặc quần áo chạy về nhà . Dù đã cố tắm rửa thật sạch sẽ , để xoá đi vết tích nhưng còn một núi bầm tím rải rác trên người này làm sao có thể tẩy đi ngay chứ . Cái vết này ít lắm là phải một tuần nhưng cậu chỉ còn hai ngày , hai ngày sau mấy vết tích này liền trở thành vết nhơ đè bẹp nhà họ Vương của cậu .

Vương Gia Nhĩ nhìn gương , thở dài cậu trước nay chưa từng quan hệ bên lề vốn muốn tìm được tình yêu đích thực rồi mới .. Ai mà ngờ tình yêu đích thực không có nhưng có một cái tình yêu khế ước . Sau đó chỉ vì một đêm điên cuồng , liền phá nát . Cái tên Đoàn nhị thiếu gia đó , liệu có dùng ma trảo khiến cho cậu sống không bằng chết ?

Nghĩ tới thôi sống lưng đã lạnh lẽo , thật kinh khủng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro