5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Gia Nhĩ tỉnh dậy lại như hôm qua không có chủ nhân , mấy người giúp việc trong nhà cũng chia nhau ra làm công việc . Hỏi thì mới biết " ông xã " đã đi từ sớm . Mà anh ta đi đâu chẳng ai biết , ngày trở về càng mù tịt .

Cậu ăn sáng xong, một bàn dài rất nhiều món nhưng lại làm một ít như chỉ để cho một mình cậu ăn. Gia Nhĩ trong lòng sợ muốn rút gân, là cảm giác gần vua như gần hổ ấy. Ở trong Đoàn gia lại không thấy kim chủ nhưng mà vẫn không tự nhiên được. Sợ hãi, sợ hãi cực kì...

Gia Nhĩ nhàm chán quá, không biết làm gì đành phải ăn xong gọi cho Vương Duệ Cơ " Ba à, cuối cùng là vì sao con phải gả vào chỗ này. Người kia đã sớm vứt bỏ con rồi, người mau đón con về đi! "

Giọng nói trong điện thoại phát ra đều đều, có chút không tin tưởng lặp lại " Vứt bỏ ? "

Vương Gia Nhĩ nhìn xung quanh thấy không người nhưng vẫn cẩn thẩn hạ thấp giọng nói xuống, dẫu môi phân bua " Tất nhiên, anh ta thần thần bí bí bây giờ đi ra nước ngoài luôn. Khi nào về chẳng có ai biết. "

" Nằm mơ, để mày chạy đi lại làm hại dân hại nước. Cứ mà ở yên trong nhà đó đi! " Ba cậu nói rất to rất dõng dạc, sau đó thì hiên ngang cúp máy. Trong điện thoại vang lên tiếng tít tít, nghe vô cùng oan trái. Đây là hiện thực tàn nhẫn sao, đây chính là nấm mồ hôn nhân trong truyền thuyết chứ gì..

Vương Gia Nhĩ không cam lòng như thế, lại đau khổ gọi thêm một cuộc gọi. Lần này gọi cho mẹ Châu Bình, mẹ cậu còn lạnh nhạt hơn không thèm nghe máy. Cú sốc này đúng là không đỡ nổi, nhưng mà cậu vẫn kiên trì gọi thêm một lần nữa đợi rất lâu, tưởng chừng chuông điện thoại sẽ ngân nga rồi báo tút tút không liên lạc được . May là mẹ của cậu những giây cuối đã nhận cuộc gọi rồi " Mẹ, nhớ người quá đi.. Con muốn chúng ta đi ăn đi chơi aaaaaaaa ! "

" Con đã gả như bát nước hắt đi, bây giờ con với người ta thế giới hai người. Ba mẹ cũng thế giới hai người, chúng ta hạnh phúc không cần con chen vào. Thế nhé, yêu con~ " Mẹ cậu tác phong cũng rất giống với ba cậu, không thể chen miệng nói nổi luôn bà ý nói xong thì liền tắt máy. Âm thanh tít tít bên dầu dây lại vang lên, chồng con thì không thấy bóng cha mẹ thì bỏ mặc bản thân. Tôi đúng là bơ vơ quá..

________
Chương này xàm giải truý thôi =))) từ từ mình xàm hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro