#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày tháng bảy nào đó ở Paris

Gia Nhĩ đang chuẩn bị thu dọn đóng cửa quán cà phê của bản thân thì phía đối diện căn nhà treo bảng cho thuê mấy ngày nay bỗng nhiên được tháo bảng và một chiếc xe vận chuyển đồ đạc đang dừng ngay trước căn nhà ấy. Gia Nhĩ cũng chẳng lấy làm lạ gì khi căn nhà ấy mới treo bảng mấy ngày mà đã có người thuê cũng bởi nơi này nằm ngay phố lớn tấp nập người đi lại thì kinh doanh ở nơi này chẳng phải là kiếm khách dễ hơn à. nhìn chốc lát thì cậu cũng phải tiếp tục thu dọn thật nhanh để còn về sớm xem bộ phim cậu thích chiếu nữa chứ

xong xuôi hết mọi thứ đang chuẩn bị tháo tạp dề của mình ra thì tiếng chuông leng keng ở cửa vang lên Gia Nhĩ vẫn quay người cất tiếng nói

"xin lỗi quý khách tiệm của chúng tôi đã đóng cửa rồi ạ hẹn quý khách ngày mai trở lại"

thì bỗng có tiếng nam trầm ấm đáp lại

"không biết có làm phiền em không nhưng tôi mới chuyển tới phía bên kia muốn qua đây chào hỏi mọi người"

nghe được lời nói gia nhĩ quay lại nhìn người đàn ông đó với vẻ mặt tươi cười vui vẻ

"à không phiền đâu ạ ban nãy em có vô tình thấy bên kia đang vận chuyển mà mãi quên dọn dẹp quá định mai qua chào hỏi nhưng anh đã qua trước rồi"

những tưởng theo suy nghĩ của Gia Nhĩ sẽ là một người đàn ông trung niên lớn tuổi nhưng trước mắt cậu lại là một anh chàng tầm 26,27 tuổi gì đó

"tôi mới chuyển tới mong em sẽ giúp đỡ tôi" người đàn ông nói

"dạ anh có gì không biết cứ qua hỏi em nếu em biết em sẽ giúp anh ạ"

"mãi nói mà quên mất tôi tên là Nghi Ân còn em?"

"vâng em tên Gia Nhĩ"

"tôi thì đã 27 tuổi nhìn em thì chắc 24-25 tuổi gì ấy nhở?"

"em thì cũng 26 rồi ạ"

"bây giờ cũng tối rồi khi nãy tôi qua thì tôi có thấy em chuẩn bị về nên bây giờ chắc tôi cũng không làm phiền em nữa tôi còn một tá thứ cần sắp xếp nên cảm ơn em nhé người hàng xóm đầu tiên của tôi"

"không sao đâu ạ nếu có gì cần giúp đỡ thì anh cứ qua bảo em nhé"

cậu cùng anh ta đi ra tới cửa sau khi khoá cửa xong thì anh ấy đứng từ bên kia mà nói qua

"về cẩn thận, ngủ ngon nhé" rồi nở một nụ cười đi vào

sau khi nghe được thì Gia Nhĩ cũng mỉm cười nói lại "anh cũng thế, ngủ ngon" sau đó thì trở về nhà

tối đó sau khi về tới nhà vệ sinh sạch sẽ và nằm trên giường bỗng trong đầu gia nhĩ lại nghĩ đến anh

"cũng dễ thương phết nhở không đến nỗi tệ"

đang mải mê suy nghĩ việc ban nãy thì điện thoại ting ting thông báo rằng

*bạn có một lượt yêu cầu theo dõi từ @mark_tuan*

theo thói quen thì Gia Nhĩ bấm vào xem là ai thì nhận ra đây chẳng phải là cái người hàng xóm đối diện mới dọn tới ban nãy à, sao anh ta lại biết đến instagram của mình nhỉ? hàng ngàn câu hỏi xuất hiện trong đầu nhưng tay vẫn bấm xác nhận sau đó thì mang vẻ mặt thắc mắc mà đi ngủ,kết thúc một ngày dài mệt mỏi nhưng đâu đó trong lòng đang âm thầm nở hoa

"khi cuộc đời không cho em niềm vui thì chính em hãy tự tạo nên hạnh phúc cho mình. Chúc em một đời bình yên"

-Thân Gửi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro