Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trc hết ta có cái luật này nhaa vì ta thấy nhiều ng đọc mà k vote T T nên từ h cứ 5 vote 5 cmt thì ta ms up tiếp nhé!!
#Rin_chim_te
--------------------------------------------------------------------------------
Hnay là lễ Chuseok ( lễ trung thu) mọi người ai cũng về nhà quây quần bên gia đình ăn mừng, nếu không về thì cũng tụ tập nhau mặc hanbok đi chơi , chụp ảnh. Riêng YoungJae lại ở im trong nhà. Bởi vì cậu muốn làm bánh tặng cho một người. Đó là Jae Beom học trưởng, cậu thầm thích anh hơn 1 năm nay rồi, mỗi lần anh đi qua lớp cậu, cậu đều cảm thấy tym rạo rực như muốn thiêu đốt lồng ngực. Cậu định nhân lễ Chuseok này sẽ tỏ tình với anh, nếu anh không thích cậu, cậu sẽ cố gắng quên anh và chúc cho anh hạnh phúc. Nhưng trong lòng thật tình cậu lại mong đc sự đồng ý từ anh.

Từ sáng sớm cậu đã đi siêu thị mua nào là bột làm bánh , nhân, khuôn bánh , đặc biệt còn mua giấy về tự làm hộp quà . Tuy là con trai nhưng YoungJae đặc biệt thích nấu nướng làm đò handmade , cậu rất hạnh phúc khi tự tay làm những món đồ tặng cho người mình yêu thương. Đến tầm trưa, cậu cũng làm xong những chiếc bánh thơm ngon đẹp mắt, vội vàng cầm điện thoại lên seo phi 1 chút rồi bỏ vô hộp nhỏ xinh do cậu làm lúc đợi bánh chín. YoungJae có thể không tự tin về vc Jae Beom huynh sẽ đón nhận tình cảm của mình , nhưng lại rất tự tin về cái bánh.

Sau khi gói bánh kỹ càng, cậu để vô tủ rồi lên phòng tắm rửa thay đồ.Thật tình hiện tại trông cậu không thể nào nhem nhuốc hơn, bột bánh dính đầy quần áo cậu khiến cậu cảm giác khó chịu . YoungJae thầm nghĩ : '' Phải thật thơm tho, có như vậy JaeBeom huynh mới yêu thích được '' ( mày có chét kem lên ng thì con hổ đói kia cx vx thích thôi :))) ) .

Do phải thức dậy từ sớm, nên sau khi tắm xong cậu nhóc lại buồn ngủ, đồng hồ mới điểm đến hơn 1h chiều, đặt báo thức lúc 4h ,YoungJae nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Trong mơ, cậu thật hạnh phúc khi đc JaeBeom huynh đồnh ý lời yêu, còn khen bánh cậu làm rất ngon, cả hai đã cùng nắm tay đi dạo sông Hàn, cùng chơi cầu lông rất vui vẻ, JaeBeom huynh còn đưa cậu về tận nhà , rồi hôn nhẹ lên trán cậu ( ảo tưởng quá con ơi =)) dậy nhanh dậy nhanh ) . Hạnh phúc đến nỗi , miệng cười ngoác tận mang tai , chảy đầy nước miếng ra gối hình rái cá . Đang mơ đẹp thì tiếng chuông điện thoải reo lên , chưa gì đã 4h rồi , cậu còn đang mơ đẹp hừ...

Nói có chút bực nhưng cậu vẫn cảm thấy vui nhiều hơn, cậu sắp gặp đc JaeBeom huynh rồi hihi nghĩ thôi đã hạnh phúc rồi. Chỉnh trang lại trang phục, đầu tóc, cầm lấy điện thoại , YoungJae lấy hết can đảm, gọi điện cho JaeBeom huynh . Cậu có số JaeBeom cũng là do một lần giúp huynh ấy tìm Nora , chú mèo huynh ấy cưng nhất, cũng từ đó cả 2 trở thành bạn. Jae Beom hay giúp YoungJae học bài , tình cảm cả hai cũng vì thế mà gắn bó hơn nhiều.

YJ: " Annhonghaseyo , JaeBeom huynh à , là em YoungJae đây ạ "

JB: " Ừ , có chuyện gì sao YoungJae ?? ''

YJ: '' À là em muốn hỏi huynh có rảnh hay không ý mà, em muốn hẹn huynh ra đây một chút , không biết liệu huynh có thể ra được không ạ ? ''

JB '' À được, dù gì huynh cũng chỉ ở nhà chơi với Nora thôi , ra ngoài hóng gió một chút cũng tốt . Hẹn ở đâu đây? ''

YJ'' À vậy ở Ahgase Tea huynh nhé, 5h chiều nay ạ ''

JB'' Cũng sắp rồi nhỉ, được rồi, vậy 5h nhé '

YJ '' Nae !! "

AAAAA JaeBeom huynh giọng thật ngọt ngào TvT ottoke huynh ấy sẽ đến thật ư!! aa sao bỗng dưng ngại quá vậy huhuuh . Vừa ốm gối , YJ vừa thầm hét lên trong lòng mà lăn qua lăn lại .

Dù baayh mới là 4h45 , còn 15p nx , nhà cậu đến đó cũng chỉ mất 5p , nhưng không thể đến sau đc nên YJ quyết định đến đó từ trc. Chạy xuống dưới , lấy bánh từ trong tủ, cậu nhóc tung tăng chạy tới quán cafe.Với cậu ngày hôm nay sao trời lại đẹp đến như vậy , trong xanh mát dịu , không quá lạnh , lại không quá ồn , thật là ngày đẹp trời.

Đến nơi, cậu chọn 1 chỗ ngồi sát cửa kính để JaeBeom huynh có thể dễ nhìn thấy cậu từ bên ngoài . Đúng 5h , JaeBeom có mặt ở trước cửa quán cafe, đúng thật là anh đã có thể nhìn thấy ngay cậu bé của mình.

Thực ra JaeBeom cũng rất thích YoungJae, sao lại có người đáng yêu như vậy cơ chứ, cười thôi là đã thấy đầy năng lượng rồi. Mỗi khi ở cạnh cậu , anh đều cảm giác như được tiếp thêm năng lượng . Mỉm cười đẩy cửa đi vào , tiến thẳng đến chỗ cậu bé của mình không quên nở nụ cười khả ái đầy hạnh phúc khiến bao người phải ghen tỵ với YoungJae.

Còn cậu nhóc bây h lại có chút xấu hổ, sao huynh ấy lại cười cơ chứ, mặt mình dính gì hay sao? sao lại cười mà còn cười đẹp như vậy @@cíu YoungJae với huhuhu!!!><

YJ : " À huynh hihih huynh đến đúng giờ thật đó hehehe"

JB: " Đâu có, để em phải đợi lâu rồi , em đã gọi gì chưa ? "

YJ : " À em có gọi sữa dâu cho cả hai rồi ạ "

JB ;"Ồ cảm ơn em , mà em hẹn anh ra đây có chuyện gì sao ? Lễ Chuseok em không về nhà sao ?

YJ : '' À không ạ , vì nhà em cũng xa lắm. mà được nghỉ có 1 ngày thôi nên em không về , Em gọi anh ra đây là có một thứ muốn tặng cho anh . Đây là bánh do tự tay em làm hì hì mong anh nhận" Vừa nói cậu vừa lấy bánh từ trong túi ra đưa cho JaeBeom, không quên chú ý nét mặt JAeBeom , sợ anh không thích.

Lúc này JaeBeom có hơi ngớ người nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ , nhận lấy chiếc bánh anh không quên cảm ơn cậu " Không cần phải mất công như vậy đâu, dù gì cũng cảm ơn em nhé, anh sẽ ăn thật ngon miệng "

Mỉm cười nhìn JaeBeom huynh , cậu ngồi thẳng dậy , nói ra những tâm tư của mình

'' JaeBeom huynh này , thật ra em còn chuyện khác quan trọng hơn muốn nói cho anh, anh có biết về tình yêu sét đánh không, đó là vào ngày mưa, khi mọt cậu nhóc ôm lấy chú mèo nhỏ đứng dưới trạm chờ xe bus chờ chủ của nó đến . Khi anh ấy đến, cậu như bị cuốn vào trong đôi mắt của anh , đôi mắt thật sâu xa , khiến cậu như chìm đắm trong đó. Đó cũng là ngày cậu biết yêu là gì. Trải qua quãng thời gian bên cạnh anh , cậu dần cảm mến anh , người con trai với bờ vai 51 vững trãi , đủ để cậu tựa vào lúc mệt mỏi, người con trai với nụ cười hiền dịu mỗi khi bên cậu , luôn chở che và giúp đỡ cậu. Jae Beom huynh à, em yêu anh , em biết anh có thể sẽ thấy kinh tởm khi em nói ra điều đó, nhưng em thật sự yêu anh ..." Nói đến đây cổ họng cậu nghẹn lại, cúi gằm mặt xuống, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Nhìn cậu trai bé nhỏ trước mắt mình, JaeBeom thấy thật hạnh phúc, bởi vì không chỉ có mình anh đơn phương cậu . " Tiểu Jae ngốc , sao bây h em mới nói " Anh đứng dậy , đi đến chỗ cậu ngồi, ôm cậu vào lòng nói. Giọng anh ấm áp , phả vào tai cậu.

Dường như chìm đắm trong hạnh phúc, cậu ôm anh òa khóc,những giọt nước mắt rơi trên má cậu được anh nhẽ lau đi rồi ấn lên môi cậu nụ hôn ngọt ngào . Bỏ mặc hết tất cả mọi thứ xung quanh, cả hai chìm đắm trong thế giới riêng của mình.

Lễ Chuseok năm đó, có 2 người đã tìm thấy định mệnh của đời mình ....

-----------------------------------------

End =))))))))

Cmt vote cho ta điiiii

à ta định sẽ đi chuyển ver :)) vì dạo này ta thiếu muối lắm, khi nào ra nhớ ủng hộ ta nhaaa

#Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markson