Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù chưa đủ vote mà t vx đăng T T hnay sad dc k? Vì ta đang buồn
--------
Seoul một ngày mưa......
Nghi Ân một mình lang thang trên con phố nhộn nhịp . Seoul vốn nhộn nhịp như đúng cái tên của nó, nhưng lại chẳng khiến lòng cậu vui lên. Cậu vừa đi thăm một ng bạn .... à không đáng nhẽ ng đó phải là chồng cậu mới đúng . Thật tiếc ......
Anh đã từng hứa sẽ đưa cậu đi coi phim khi cậu 14t , vì nhà nghèo nên cậu rất mong đc đến rạp chiếu phim
Lên 15t, cậu đi làm, tự mình kiếm ra những đồng tiền đầu tiên, cậu đã mua tặng anh một bộ vest. Anh hơn cậu 5t , khoác trên mình bộ vest do chính tay cậu chọn, trông anh thật lịch lãm, thanh cao.
Năm cậu 16t , cậu cùng anh đón noel đầu tiên, anh ngỏ lời yêu cậu . Với cậu đó là ngày hạnh phúc nhất trên đời.
Khi cậu 17t , anh đi công tác ở HK, năm đó xảy ra một vụ tai nạn máy bay thảm khốc, nhiều khách du lịch thiệt mạng....
Năm nay cậu 20t , anh 22t anh vẫn bên cạnh cậu,vẫn mỉm cười vs cậu ..... trên những tấm ảnh.......
Đêm nay là đêm noel , cx là ngày kỉ niệm giữa anh và cậu
"Anh từng nói sẽ yêu và bên e suốt đời, anh đã hứa sẽ đưa e du lịch vòng quanh Thế Giới ... hứa sẽ cưới e về. Cùng sinh con , 1 nhà 3 người gđ hạnh phúc ...... Vương Gia Nhĩ đồ thất hứa nhà anh... " Nghi Ân đứng trên cầu vừa khóc vừa hét lên, mọi ng xung quanh cx chẳng để ý tới cậu. Cậu cứ đứng đó nhìn lên trời :" Đồ chết tiệt nhà anh, sao lại bỏ mặc em một mình thế này!!! E biết sống làm sao khi không có anh đây !!!hức hức...."
     " Cậu ơi cẩn thận, chỗ đó trơn lắm, xuống đây rồi chúng ta nói chuyện nhé" bỗng 1 giọng ns cất lên, Nghi Ân nghi hoặc quay sang nhìn.Là một chàng trai khá điển trai,khuôn mặt thanh tú nhưng..... tay anh ta cầm chai rượu -/-!
        " Cậu cứ mặc tôi đi, sống làm gì nx, anh ấy đã rời xa tôi vĩnh viễn r " Nhưng cậu bâyh chẳng quan tâm gì nhiều , cậu chỉ mong đc bên anh mà thôi.
          " Cậu cx giống tôi thôi, tiểu nắng nhỏ của tôi cx đã rời tôi đi r, chỉ bởi căn bệnh quái ác.....đã mang ánh nắng rời xa tôi......


Phạm cx giống cậu, ng thân duy nhất của hắn cx đã đi rồi, có lẽ tiểu nắng của hắn và anh của cậu đã gặp nhau và để cho cậu gặp đc hắn. Cõ lẽ bởi vì đồng cảnh ngộ, nên Nghi Ân dễ dàng nảy sinh cảm tình với ng này.

                 À quên k ns vs cậu tôi là Lâm Tại Phạm , gọi tôi là Phạm đc r "

          " Tôi là Nghi Ân rất vui đc làm quen , có lẽ anh ấy đã để tôi gặp đc anh như một món quà hâhha , nếu có thể mong rằng cta sẽ là bạn tốt "Đưa tay ra tỏ ý muốn làm bạn, Nghi Ân nhẹ ns

            " Ừm cứ vậy đi, rồi cậu có muốn nhậu vs tôi đêm nay k ??? Ha hahha nói đùa chứ mới gặp lần đầu lại để cậu thấy hình ảnh bê tha như thế này thật không phải. Xin lỗi cậu nhé. À tôi năm nay 25t rồi, là giám đốc của công ty GOT7 , đào tạo những idol thế hệ mới . Thôi đứng đây nói thì đến sáng mai , chi bằng tìm quán nào ta anh em ta cùng nhậu một bữa , tiện làm quen luôn ha "


Nói một lèo, cuối cùng Lâm Tạ Phạm lôi Nghi Ân đến một quán nhỏ . Cả hai đã ngồi ở đó tới tận khuya, hắn và cậu cùng tâm sự, kể về mình với đối phương . Dường như ở họ tồn tại một thứ gọi là sự đồng cảm mà không phải tùy tiện bất cứ ai. 


 Phải chăng đây là món quà mà ng thân của họ đã dành cho họ, phải chăng họ muốn 2 con người đồng điệu này ở bên nhau, cùng nhau sẻ chia ??? 

Seoul hôm nay có thật sự buồn hay có lẽ sau con mưa, trời lại hửng nắng, mang đến hơi thở mới lạ với những tia sáng cho niềm hy vọng , một tương lai tốt đẹp tươi sáng phía trước

-------------

thế thôi nhé >< mỏi tay muốn xỉu 

Đừng quên vote nhé các bạn #Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markson