Tiệm bánh ngọt Markson chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình có chút muốn nói vs mn là shortfic này chỉ 10 chap thôi, sau đó mình sẽ chú tâm chuyển ver nốt bộ truyện Không Thể Quay Đầu kia cho những bạn khác. Khi nào xong thì mình sẽ bắt đầu viết fic mới nhé <3 

mn vote couple dần đi nha~~~

#Rin

----------------------------


    Sau khi vào phòng, Nghi Ân thả mình lên chiếc giường kingsize của cậu.Đây là cái giường 1 năm trước cậu và Tiểu Tể dành dụm từng đồng làm việc để mua . Cả hai thực sự trở nên thân thiết với nhau nên mới quyết định ngủ chung 1 giường. ( Gia Nhĩ chắc cay lắm=)) ) 


   Cậu nghĩ về những kỉ niệm ngày trước với Tiểu Tể, càng nghĩ càng thấy tủi thân.Từ giờ căn nhà rộng chiếc giường lớn này chỉ còn một mình cậu cô đơn lẻ bóng. Không còn tiếng cười oanh tạc của Tiểu Tể, không còn những màn giả đáng yêu chết người chọc cậu vui nữa. Miên man về những kỷ niệm, bỗng một mùi thơm thức ăn từ dưới nhè nhẹ phảng phất lên phòng cậu. Quái lạ, trong nhà bây giờ làm gì còn ai nữa!! Chẳng phải mọi người đã về hết rồi sao?? Gia Nhĩ cũng đã.. Khoan, chẳng nhẽ anh ấy chưa về @@ Giật mình, Nghi Ân vội chạy xuống phòng bếp xem rốt cuộc có đúng như cậu nghĩ hay không


   " Ôi trời, Gia Nhĩ anh chưa về sao? khuya vậy rồi anh còn ở đây làm gì? Anh là đang nấu ăn đó hả?? " Đúng như cậu đoán, Gia Nhĩ vẫn còn ở đây. Không những vậy, anh còn đang nấu cơm cho cậu nữa. Thật khiến cậu bất ngờ, người đàn ông 27t đứng đầu WJ lừng lẫy lại đang vào bếp nấu đồ ăn cho cậu ư?? Kể ra thì chẳng khác nào tếu hài cả.


     " Ồ em dậy rồi à, anh thấy hồi tối em không ăn được gì đã bị kéo về đây, đoán chừng em dậy sẽ đói nên tùy tiện nấu chút mì ý và trứng ốp la . Em có muốn nếm thử không?" Gia Nhĩ quay lại nở nụ cười với Nghi Ân, vừa nói vừa gắp vài sợi mì, bỏ vào muỗng thổi nhẹ đưa đến trước mặt cậu.


    Quả thực tối ăn ít, bây giờ có chút đói. Cậu tự nhiên há miệng lớn nuốt muỗng mì ý kia vào miệng. Hảo hảo nhai nhai thật ngon.Mắt Nghi Ân sáng bừng lên vội dơ ngón cái về phía Gia Nhĩ. Mì thật sự ngon, sợi mì mềm, nước sốt vừa đủ, lại có cả phô mai quyện vào. Món mì ý đơn giản nhưng thực sự đem lại cảm giác cho người ăn. Rất vừa miệng!

   " Vậy sao, thế thì ăn nhiều một chút, anh thấy em ốm lắm. Lại đây" Gia Nhĩ cười đón lấy Nghi Ân để cậu ngồi xuống bàn ăn, sắp đĩa , muỗng cho cậu. Còn cận thận rót cho cậu một lý sữa ấm để cậu uống ( djtme tôi ngồi viết mà bụng muốn đánh nhau== thèm huhuh ) 

   "Ưm cảm ơn anh, mà anh không về sao? Muộn vậy rồi còn ở lại, quản gia sẽ lo lắng lắm đấy!" Vừa ăn, cậu vừa hỏi chuyện Gia Nhĩ. 

   " À , hôm nay đúng lúc quản gia xin về nhà có chuyện , hiện tại anh về cũng không có cơm ăn ... hahahah hay là em cho anh ở lại nhé" Gia Nhĩ vội vàng kiếm đại cớ nào đó để xin tiểu bảo bối cho ở lại. Nghi Ân đâu có biết con người trước mắt mình vừa rồi đã thông báo cho nhân viên gồm quản gia và giúp việc trong nhà nghỉ dài hạn để anh chuẩn bị đón bảo bối về ( == tên này ranh thật ) 


   " Vậy sao, vừa hay nhé Tiểu Tể đi rồi chiếc giường kingsize kia cũng chỉ có mình em nằm hhaha rất rộng nga " Nghi Ân vui vẻ nói. Thật tốt. cậu còn đang lo ở một mình trong căn nhà với cái giường rộng lớn kia thật cô đơn nha~ Gia Nhĩ ở lại bầu bạn thật tốt ( con ơi sao mày ngu thế == ) 


  " Được rồi vậy anh lên tắm rửa một chút nhé, cũng muộn rồi, em chắc không muốn ngủ cùng một cơ thể đầy mùi dầu mỡ đâu ha" Gia Nhĩ bên ngoài tỏ vẻ bình tĩnh thản nhiên nhưng bên trong đang gào thét bùng nổ. Tối nay anh được ôm bảo bối ngủ aaaa~~~  Cái cơ thể nhỏ bé mềm mềm trắng trắng thơm thơm kia!!!  Nghĩ đến cũng khiến anh nuốt nước bọt rồi( tên dê già==) 


  " Vậy để em lấy cho anh đồ nha, vừa hay đồ Vinh Tể vẫn còn mấy bộ đồ ngủ phơi trên tầng, dáng người cậu ấy chắc cũng tầm tầm như anh. Đợi em chút nha" Nói rồi cậu bỏ chạy lên tầng phơi đồ rút bộ đồ ngủ xuống cho Gia Nhĩ. 

   

 Phía dưới Gia Nhĩ đang mỉm cười miệng ngoác tận mang tai.Không ngờ lại được bảo bối chào đón đến như vậy. Sau này cảm ơn Tể Phạm một tiếng mới được.Mỉm cười chưa được bao lâu, Anh đã phải rớt mắt với bộ đồ Nghi Ân cầm trên tay. Ực.. nuốt nước bọt vào trong, Gia Nhĩ không tin lát nữa mình sẽ phải mặc cái bộ đồ đó. Đó là bộ đồ ngủ áo cộc quần đùi màu HỒNG! lại còn có mấy hình con gấu con. Thật mất mặt tổng giám đốc là anh mà TT .

 

   " Anh Gia Nhĩ sao vậy? Anh không thích bộ này sao? Mặc thật đáng yêu thoải mái a. Vì anh cũng biết Tiểu Tể rồi đó, mấy bộ màu hường này khiến cậu ấy cảm thấy hạnh phúc lắm. " Thấy biểu cảm Gia Nhĩ có vẻ sai sai ( quá sai  ý !)  Nghi Ân nghiêng đầu hỏi. Bình thường, Tiểu Tể hay nói với cậu, màu hồng cho con người cảm giác ấm áp hạnh phúc, khiến cậu ấy không cảm thấy cô đơn. Nên trong nhà mọi đồ đạc nếu có thể liền biến thành màu hồng. ( cái này chỉ có mấy anh mỹ thụ nghĩa thế thôi =))) ) 

  

    " A thôi cũng được vậy, để anh vào tắm rửa" Ngậm đắng nuốt cay, Gia Nhĩ đành cầm bộ đồ đó vào phòng tắm. Cần phải nhẫn nhịn để làm chuyện đại sự. Ôm được bảo bối vào lòng thì trả giá bao nhiêu cũng được. 


   " Vậy em đi trải ga giường với chăn gối nhé, phòng tắm ở phía bên trái cầu thang tầng 2. Trong đó có sẵn khăn và sữa tắm dầu gội nếu anh muốn." Vừa nói Nghi Ân vừa đi ra tủ lấy một chiếc ga giường mới ôm lên phòng. Bộ dáng nhỏ nhắn chỉ đạo trong mắt Gia Nhĩ chẳng khác nào cô vợ nhỏ đáng yêu. 


------------------------------

Đến đây thoi nhé ~~~~

Sắp end rồi


#Rinchymte

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markson