Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Mark, một du học sinh đến từ L. A. Ngoài chuyện tôi rất đẹp trai, theo như ý kiến của mọi người và chuyện "biết bay" ra thì tôi hoàn toàn bình thường như bao người khác.
Thế nhưng kể từ ngày đặt chân đến đất nước Hàn Quốc này, thì có một chuyện khá bất thường đã đến với tôi, đó là vào mỗi đêm, tôi đều mơ thấy một giấc mơ giống y chang nhau và đêm nay cũng tương tự. Việc này kì lạ đúng không? Tôi cũng thấy như thế và đã hỏi thử mấy người bạn của mình. Junior, một cậu nhóc bị dán mác 19+ từng nói với tôi rằng:" Mấy giấc mơ như thế thường không đem đến điều gì tốt đẹp đâu, cậu nên chuẩn bị tinh thần đi." Lúc ấy, quả thực là tôi rất sợ. Thử tưởng tượng đang yên đang lành, bỗng nhiên bạn bị một giấc mơ ám ảnh sau đó thì lũ bạn hùa nhau làm tăng thêm sự kịch tính của cái giấc mơ ấy thì bạn có sợ không? Đừng nói với tôi là "không", vì tôi biết rằng bạn đang nói dối đấy!
Rồi gần một tháng trôi qua, và chẳng có việc gì xảy ra cả, riết rồi tôi cũng quen và coi giấc mơ ấy như một phần của mình. Hôm nay là kỉ niệm ngày tròn một tháng, tôi tới Hàn Quốc và đồng thời kỉ niệm ngày giấc mơ ấy xuất hiện. Vì hồi hãy khi tụ tập cùng mấy đứa trong lớp đã lỡ uống quá chén nên bây giờ cơ thể tôi mệt rã rời, đầu óc xoay mòng mòng, đôi mắt nặng trĩu biểu tình. Cứ như thế, đã chìm vào giấc ngủ từ khi nào không hay.
...
Giấc mơ ấy tới rồi, mở đầu giống như bao lần khác. Vẫn là tôi, đứng ở một khung cảnh trắng xoá. Sau đó, sẽ có một chàng trai mặc đồ đen, đầu hay đội ngược một cái snap back cũng đen nốt, chạy tới chỗ của tôi. Luôn cố gắng để nhìn thật rõ khuôn mặt người con trai ấy nhưng không bao giờ tôi có thể thấy được, vì cậu ấy chạy mãi nhưng chẳng bao giờ đến được chỗ tôi đang đứng cả. Và tôi thì toàn tỉnh dậy vào lúc khi mà tay chúng tôi sắp chạm được vào nhau, lúc nào cũng là thế nhưng...không phải hôm nay. Tôi, lần đầu tiên cầm vào tay cậu ấy, đương nhiên là trong giấc mơ, lần đầu tiên được nhìn thấy thật chi tiết các đường nét trên khuôn mặt ấy.
- Mark à, cậu đợi mình lâu rồi đúng không? Xin lỗi cậu vì mình đã tới trễ.- Cậu thanh niên ấy nói, vừa nói lại còn nắm chặt tay tôi như thể chúng tôi thân thiết lắm ấy.
Mark trong giấc mơ, không phải một cậu Mark đang nằm đây mơ, đã chẳng chần chừ mà đáp lại cậu ta:
- Mình đã đợi cậu lâu lắm rồi...thật sự...lâu lắm rồi.
- Aigoo, bắt Mark xinh đẹp phải chờ đợi như vậy, mình quả thật hết sức hồ đồ. Mình phải làm gì để chuộc lỗi đây ta?- Người tên Jackson nhìn tôi, mỉm cười một cái rồi bất ngờ khẽ hôn lên má.
Lần này thì cả Mark trong mơ lẫn Mark đang nằm mơ đều cảm thấy có gì đó hơi rung động???
Thấy người tôi tê cứng, không phản ứng gì lại, Jackson nhanh chóng xoá đi cái bầu không khí này bằng cách cầm tay kéo tôi đi đâu đó:
- Đấy nhá, mình đền bù cho cậu rồi. Giờ thì đi ăn Pizza thôi.
- Ăn Pizza ở đâu được chứ.- Tôi ngạc nhiên.
- Thì đi kiếm là được.
Vừa nói Jackson vừa cầm tay kéo tôi đi. Rồi một, hai, như thể phép màu hiện ra, trong cái phông nền trắng xoá này, mọi thứ từ từ xuất hiện. Bầu trời, cây cối, con đường, xe cộ, nhà hàng và chỉ mới tích tắc trước tôi còn bước đi trên một màu trắng toát và giờ thì tôi và Jackson giờ đang bước đi trên vỉa hè.
- Thấy chưa? Mình đã nói là đi kiếm là được thôi mà.- Nói rồi cậu chỉ vào quán Pizza Hut ở cuối dãy phố bên kia đường.
Giờ đây, chúng tôi đang dừng lại ở trước cột đèn đỏ để chuẩn bị băng qua đường. Trong lúc đứng đợi, Jackson rút trong túi áo ra một vật gì đó, nhìn cậu có vẻ hớn hở lắm:
- Mark, mình muốn cho cậu xem cái này. Cậu nhớ lần trước cậu nói với mình là cậu làm mất...?-Cậu ấy giơ cái đó ra trước mặt tôi.
Đó là một vật nhỏ bằng đốt tay, là đồ bạc, có thể là nhẫn, nhìn có nét gì đó rất quen, nhưng tôi chưa kịp xem kĩ thì Jackson không cần thận, đã làm rơi nó xuống đường. Thứ đó lăn đi, Jackson hoảng hốt chạy theo, cậu chỉ chăm chú nhìn vào "cái vật đấy" mà không để ý xung quanh. Tôi đứng trên lề đường hét với theo:
- Jackson! Cẩn thận! Jackson! Wang Jackson!!!
Nhưng cậu ấy không nghe, vẫn chỉ lon ton đi theo nó, rồi cậu cúi xuống chụp lấy, cậu đã chụp được, chiếc xe lao tới, tôi chạy ra chỗ cậu nhưng không kịp...
"Rầm" một dòng máu đỏ tươi, giao thông tắc nghẽn, mọi người xung quanh xúm lại...
...
Tỉnh giấc, tôi ngồi bật dậy, thở dốc, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Giấc mơ ấy, sao lại chân thật đến nỗi khiến chân tay tôi bủn rủn. Như một thói quen, tôi lấy tay chạm lên cái mặt dây vòng cổ của mình, đó là món quà cuối cùng ông nội đã tặng trước khi mất, nhỏ bằng đốt tay và... bằng bạc. Đầu tôi choáng váng, người nóng bừng lên. Xung quanh mọi thứ mờ dần mờ dần rồi tôi ngất đi.
Gia đình đã xin nghỉ cho tôi một buổi vì lí do sức khoẻ. Chiều ngày hôm đó, trời mưa lâm râm nhẹ, tôi cũng đã cảm thấy tốt hơn và giấc mơ ấy thì vẫn in sâu trong tâm trí tôi. Junior đã nói đúng, lẽ ra tôi nên chuẩn bị tinh thần.
- Giờ chị ra hiệu mua thuốc đây. Ở nhà nhé!- Chị tôi dặn.
- Thôi, chị để em đi cho.- Tôi ngăn lại.
- Đang bệnh mà đi đâu?
- Em đã hơn nhiều rồi. Mới lại chị cũng lên cho em ra ngoài hít thở không khi chứ, nhốt em trong nhà cả ngày rồi.
Chị hai bán tính bán nghi, suy xét thật kĩ, cuối cùng cũng đồng ý. Chị cũng không quên nói tôi cẩn thận và về nhà sớm.
Cầm chiếc ô trên tay, vừa nói vừa ngắm nhìn đường phố ngày mưa, trong lòng bỗng cam thấy thoải mái, dễ chịu biết bao. Nhưng rồi tôi để ý kĩ lại, đây chính là quang cảnh ở trong giấc mơ. Hàng cây này, con đường này, tiệm Pizza đúng thật là có và ở ngay kia. Chân tôi dừng lại trước cột đèn, tín hiệu là đỏ cho người qua đường:
-"Chính cái cột đèn này!"- Tôi nghĩ.
Chẳng biết vì lí do nào, nhưng tôi đảo mắt nhìn quanh, cố quan sát, tìm kiếm nhưng chính bản thân lại không biết mình tìm cái gì. Rồi tôi nhìn qua phía bên kia đường, giữa đám đông chen chúc, cậu đứng đó, mặc một sét màu đen, tuy đen nhưng rất nổi bật. Cậu mỉm cười, đèn xanh bật sáng, cậu hiên ngang băng qua đường, mắt vẫn không rời khỏi tôi. Nhớ lại giấc mơ, tôi hoảng sợ, vừa nhìn cậu vừa nhìn hai bên đường xem có chiếc xe nào lao tới không. Không có chiếc xe nào cả.
Cậu qua đường an toàn, đứng trước mặt tôi, cậu nở nụ cười có phần khoe mẽ:
- Chào, mình là Jackson. Wang Jackson.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro