[MarkSon] (Edit) Trở về để yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONESHOT]: Trở về để yêu.

Pairing: Mark x Jackson (Mark công, Jack thụ) ^^

Thể loại: HE, chắc luôn =))

P.s: Chữ edit ở đây có nghiã là edit từ một fanfic về couple khác, nhưng fanfic đấy tác giả vẫn là mình. Nếu bạn nào đã từng đọc bản gốc rồi sẽ hiểu, mình chỉ edit một chút cho phù hợp với couple mới thôi. Mục đích mình edit lại bản này vì muốn thử hỏi ý kiến mọi người (Markson shipper) về phong cách viết của mình (cầu cmt), mình sẽ hay viết thiên về tả và triết lý nhiều hơn. Nếu bạn nào muốn góp ý lỗi gì cho mình thì cmt nhé ^^

Cảnh báo: Nhớ chú ý phần thời gian in đậm, nếu không khó hiểu lắm đấy. =))

· 12.00 AM - 26/1/2017

Khói thuốc mờ mờ bay lên, cắt ngang cái nỗi nhớ da diết trong tâm hồn. Cậu đưa mắt nhìn căn phòng ngổn ngang nào những đất, những mảnh sành sứ, những tấm gương vỡ nát vô hồn và tàn thuốc liêu xiêu nguệch ngoạc trên cửa kính. Cốc cà phê nguội ngắt đổ lên sàn nhà một màu nâu đặc, nhớp nháp. Tấm rèm kín mít, im lìm hững hờ trên ô cửa sổ đã phủ rêu. Không có đèn, không có điện, căn phòng chẳng còn chút nào chứng minh sự sống ở đây còn tồn tại nữa. Thứ duy nhất trong nơi ẩm thấp, tối tăm này còn nhớ ra âm thanh của mình là sinh vật bất động trên sàn, áp mặt vào tấm ảnh lem nhem những giọt máu đã khô cứng.

"Lại đến rồi"- Tiếng thều thào của cậu vang lên đều đều, nghe như thứ tạp âm của một thế giới khác vọng về.

Nhấc thân hình nặng trịch của mình dựa vào chiếc giường lẫn lộn chăn gối, tay cậu xóc hộp thuốc ngủ đã trống không mà mỉm cười. Những vết sẹo còn vương máu trên tay lại trở nên nhức nhối, đay nghiến vào tận tim. Với tay sờ lên má, cậu cảm nhận được cái lạnh khô trên khóe mắt.

Ba năm rồi, thứ dung dịch mà người ta gọi là "nước mắt" nay đã hóa đá trong ai kia.

Qua mảnh gương vỡ nhọn hoắt đã phủ rêu và máu, đôi mắt cậu hiện lên vô hồn như mắt con búp bê bị bỏ xó trong bóng tối. Mái tóc lòa xòa, xù lên ám đầy những mùi hôi. Đôi môi nhợt nhạt, khô khốc đến mức chỉ cần cử động mạnh thôi là có thể nứt toạc như xé một tờ giấy.

"À, xé một tờ giấy" cậu lạnh nhạt cất lên thứ tạp âm cũ "Xé một thứ gì đó khác đi có phải dễ hơn không?". Ừ, thứ gì đó giống như trái tim của cậu chẳng hạn.

Khẽ xoay người, cậu bật điện vào phòng tắm, cơ thể uể oải chẳng muốn làm gì, càng không muốn nhìn thấy dáng hình mình dưới làn nước.

Nhưng hôm nay là ngày rất quan trọng, dù có gãy chân gãy tay, cậu cũng phải đến nơi ấy... Nơi tồn tại thứ ánh sáng làm đau nhức trái tim của kẻ quen sống trong bóng tối lâu ngày.

Jackson khoác thêm chiếc áo mỏng đã sờn màu, kéo cao cổ áo sơ mi, tay mân mê chiếc nhẫn anh tặng ở Hongkong. Cậu khẽ thở dài, nhanh chóng hít một hơi thật sâu, tĩnh lại.

Ánh sáng rọi vào đôi mắt nặng trĩu làm cho cậu nhăn mày khó chịu. Ngoài trời vẫn đang mưa, cậu thầm nghĩ đến con đường đất ngoằn ngoèo lầy lội dẫn lối đến nơi ấy.

Bước xuống khu phố lớn, cậu đi, bàn tay nắm chặt một lọ dung dịch trong túi áo. Mưa quất vào mặt, vào tim của kẻ cô đơn lẻ bóng. Những chiếc ô tô,... lao nhanh hắt lên người thứ nước nhạt màu bẩn thỉu. Người trú mưa bên đường tò mò nhìn theo như thể sinh vật lạ. Cười nhạt, cậu vẫn cắm cúi bước vô định giữa màn mưa dông trắng xóa. Mắt chẳng thể nhìn nổi điều gì đang diễn ra, chỉ thấy lờ mờ sương khói nụ cười của anh ấm áp.

...

Lẩn khuất sau cánh cổng xám tro, nấm mộ đầy những quả và hoa tươi của người đến trước, nước mưa dội ào ào xuống làm cánh hoa nát dập. Cậu cười cười, chỉnh lại đầu tóc rồi ngồi thụp xuống bên tấm bia sắc lạnh. Nếu không khóc được, vậy cứ coi như mưa rơi nước mắt hộ cậu đi:

- Mark!... Em lại đến rồi đây... thằng nhóc ích kỉ và ngu ngốc của anh lại đến rồi đây.

Cậu nhăn mặt, cất giọng nói khàn khàn nghe đến khó chịu, cái lối ăn nói khinh khỉnh bản thân như thế này không biết từ lúc nào đã trở thành câu cửa miệng của cậu suốt 3 năm qua.

- Thật phiền hà? Ừ! Là em, chính là em đã nói chia tay trước, thế mà lúc nào cũng chai mặt đến quấy rối giấc ngủ của anh...

Cậu ngưng lại, nuốt cái nghẹn nghẹn đọng lại trong họng rồi lặng lẽ kéo cổ tay áo, để lộ những vết cắt nhằng nhịt, rời rạc.

- Cũng đã muốn lắm đấy, đã rất muốn theo anh mà rốt cục chỉ dám như thế này. Trơ trẽn quá, em có khác gì con dơi theo đuổi ánh mặt trời đâu anh. Thuốc ngủ cũng vô tác dụng, cắt tay lại quá sợ đau mà không dám nhấn mạnh,... Hay nhỉ? Chẳng lẽ, em phải tiếp tục sống để hành hạ bản thân hả anh?

Jackson ngả người, nước mưa và cỏ cuốn lấy những vết sẹo, bóp nghẹt cả vết sẹo tự sâu thẳm trái tim. Cậu cố mở to mắt nhìn trời, mở to mắt để hứng lấy nỗi đau rát khi hạt mưa trĩu nặng bổ nhào vào con ngươi.

Mưa làm người ta khóc, nhưng cậu làm trời khóc những cơn mưa.

Là cậu ích kỉ, là cậu đã không yêu anh nhiều tới mức có thể vượt qua những đàm tiếu của người thường. Anh đã không buông tay cậu, tại sao ngày ấy cậu có thể lấy dao đâm vào tay anh để buông tay, để trốn chạy?

Yêu thì làm gì không có trắc trở, chông gai... nhưng chỉ cần vượt qua được nó, người ta có thể nắm bắt hạnh phúc cho riêng mình.

Còn cậu, cậu không xứng để có tình yêu, cậu là kẻ nhát gan đã rút lui ra khỏi đường đua ngay từ khi bắt đầu, cậu không xứng để có được tình yêu của anh?

Không! Cậu ích kỉ, đúng. Cậu nhút nhát, đúng. Cậu đã bỏ cuộc, đã rời bỏ anh, đúng. Cậu không xứng để có được tình yêu của anh, đúng.

Nhưng, cậu chưa bao giờ ngừng yêu anh.

Vào cái ngày định mệnh ấy, cậu chỉ kịp ôm lấy anh mà gào khóc, không nghe nổi lời nói cuối cùng, không được nhìn thấy nụ cười hay ánh mắt anh lần cuối. Giây phút anh bỏ cậu mãi mãi, chỉ 15 phút trước đó thôi, chính là cậu đã nói lời chia tay...

Cái đồ ngu ngốc như cậu, chỉ để vuột lấy anh một lần, mà giờ phải sống trong day dứt, nhớ nhung, sống trong cảnh tù ngục của tâm hồn.

Ai bảo yêu nhiều làm gì? Yêu quá nhiều để khi người đó mất đi, tâm hồn cũng theo đó mà bay đi mất, chỉ để lại thứ xiềng xích giam hãm tình cảm của người ở lại.

Tại sao con người ta lại yêu? Nếu người ta không biết đến cái gọi là yêu, có phải người ta sẽ sống tốt đẹp hơn hay không?

Cậu trầm ngâm, những câu hỏi nối tiếp những câu hỏi, thật nhức đầu. Cứ phức tạp hóa nó lên, nhưng rốt cuộc câu trả lời cuối cùng đều xuất phát từ thứ tình cảm hỗn tạp. Yêu là bao gồm cả thương, cả ghét, cả hận thù, và cả hối tiếc. Yêu nhiều, ghét nhiều rồi hận nhiều, và sau cùng chỉ là nuối tiếc những thứ đã qua.

Vì yêu anh, cậu đánh đổi mọi thứ để được gặp anh lần nữa, để nói với anh rằng cậu yêu anh nhiều đến mức nào. Chỉ có vậy, cậu mới có thể tiếp tục làm một con người, chứ không phải thứ sinh vật cư ngụ trong bóng tối.

Rút từ trong túi áo lọ dung dịch màu xanh nhạt, cậu mở nắp hít lấy hương thơm mang dư vị cay đắng của buổi chiều tà năm nào.

- Mark! Em xin lỗi, chỉ lần này thôi... duy nhất một lần thôi, và em sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.

Cậu ngửa cổ, rút sạch thứ nước đắng ngắt trong chiếc lọ nhỏ. Bàn tay buông thõng mân mê giọt nước mắt đóng đá. Toàn thân nóng rực lên như lửa đốt, cơ thể cậu tan dần dưới làn mưa vẫn nặng hạt. Đau. Nỗi đau bao phủ cả thể xác và tâm hồn.

Đôi mắt cậu nhòe đi, những kỉ niệm, những tháng ngày dằn vặt đau khổ tua lại trong đầu nhanh và sắc nét. Chỉ chốc nữa thôi, cậu sẽ được gặp anh, được nghe giọng nói của anh, được anh véo má, trêu chọc, được ôm anh...

"Mark, đợi em"...

Nắng tắt hẳn. Mây đen vần vũ trên bầu trời thành một màu xám đục. Những hạt mưa từ lúc nào chợt dịu đi như muốn an ủi lòng người. Gió khẽ vi vu thổi, giai điệu lạ lùng ngân lên pha trộn với hương hoa đâu đây rót vào tai ngọt lịm. Lớp đất mềm chuyển mình, lăn qua kẽ tóc ẩm ướt.

Trước khi nhắm mắt, cậu vẫn còn kịp thấy dải mây trắng cuối cùng vắt ngang phía chân trời, còn vương lại, níu giữ giọt nắng cuối ngày...

· 6.00 AM - 26/1/2014

Cơn đau đầu nhức buốt làm cậu mệt mỏi, toàn thân đau ê ẩm đến mức tưởng chừng không thể cử động. Jackson nằm trên giường, uể oải ngáp ngắn ngáp dài, tâm trí lơ mơ, lãng đãng như sương khói.

Chợt, chiếc điện thoại ngân lên bài hát thân thuộc
"zhi sheng xia gang qin pei wo tan le yi tain
shui jiao de da ti qin
anjing de jiu jiu de"

Cậu giật mình, bật ngồi dậy như bị lên dây cót. Đêm mưa, căn phòng tối, dằn vặt, lọ thuốc,... tất cả hiện hữu dồn về làm cậu choáng váng. Tim đập liên hồi, tay cậu chộp lấy chiếc điện thoại, run run:

- Dậy chưa, GaGa?

Giọng của anh trầm ấm vang lên phía đầu dây làm ai kia bất động. Mọi giác quan ngừng lại như không tin nổi vào thính giác của chính mình. Cậu ôm mặt, ngăn những giọt nước mắt tràn về từng đợt. Cậu đang nghe gì đây? Cậu đang ở đâu đây?

- Ơ kìa! Em đang nghe điện thoại phải không?

Mark vẫn kiên nhẫn đợi giọng nói đáng yêu trả lời. Nhưng đáp lại anh, cậu òa lên khóc như một đứa trẻ.

- GaGa! Em sao thế? Ai đắc tội với em à??

- Không, em không sao...- Cậu khóc nấc lên, cố nén lại những xúc cảm bị giam hãm trong cổ họng
- Chỉ là... Em... em nhớ anh.

- ...

- Em nhớ anh lắm... thật đấy.

- Nào nào, anh cũng nhớ em! Thế nên em ngừng khóc đi, sao Gaga của anh hôm nay trẻ con thế này?- Anh bật cười, giọng nhẹ đi như làm nũng.

- Em muốn gặp anh bây giờ.

- Ừ, em đang ở đâu?

- Không, anh đang ở đâu? Em đến.

- Quán cà phê cũ đi, anh tới liền. GaGa ngoan nào, đừng khóc nữa!

Anh vẫn dịu dàng quá, dịu dàng đến mức cậu có cảm giác như mình sở hữu một thiên thần. Quệt ngang quệt dọc giọt nước mắt trên mi, trong lòng cậu nhen nhóm một niềm hạnh phúc mà 3 năm rồi chưa được trải nghiệm.

Đảo mắt quanh căn phòng, tông đen-trắng làm tâm trí lắng lại. Lẵng hoa anh tặng vẫn đung đưa trên bậu cửa sổ, cốc cà phê nóng mẹ luôn đặt lên đầu giường, chiếc gương lớn vẹn nguyên, không có vết xước hay những miếng kính loảng xoảng dưới chân ghế. Bên ô cửa, tấm rèm khẽ bay bay, mang theo nắng của ngày mới tỏa khắp căn phòng. Tiếng chuông gió thanh thanh ngân nga rắc xuống tâm hồn, nghe xao xuyến. Tiếng ồn ào của dòng người ngày nắng từ xa xa vọng lại vừa lạ lẫm, vừa quen thân.

Đây là phòng của cậu- một căn phòng dù có chút bừa bộn nhưng luôn làm cậu thoải mái, yên bình khi về nhà sau mỗi ngày căng thẳng. Nếu như cậu thực sự là cậu-của-ngày-hôm-nay, chắc chắn cậu cũng không nghĩ rằng, 3 năm sau, nó lại trở thành một chốn bỏ hoang không còn sức sống, vô vị và tẻ nhạt với ẩm mốc và rêu phong như thế.

Sực nhớ ra điều gì rất quan trọng, cậu lăn lộn trong đống chăn rồi rơi xuống sàn. Không thèm dọn dẹp, cậu lục tủ của mình lấy ra bộ quần áo đẹp nhất và lao vào phòng tắm. Mọi động tác, hành động của câu hẳn không ăn khớp chút nào với con người mới hôm qua còn đắm mình trong hơi thuốc lá và mùi ẩm mốc. Chắc có lẽ bản thân cậu cũng không hiểu được sự đối nghịch này, nhưng có hiểu hay không thì cũng để làm gì cơ chứ? hiểu làm gì khi mà cậu sắp được gặp lại anh, được ôm anh.

Ngắm ra ngắm vào trước gương, không hiểu sao cậu chán nản ngồi bịch xuống giường, nửa muốn mặc thật đáng yêu để giữ hình ảnh đẹp trong mắt anh lần cuối, nửa lại muốn mặc thật phong cách. Cậu biết vốn dĩ anh thích những thứ nhẹ nhàng, tự nhiên, không thích quá cầu kì, kiểu cách phức tạp. Nhưng ở bên cậu, anh luôn muốn cậu là chính mình. Là hip-hop, là thật swag. Suy đi tính lại, cuối cùng cậu nhắn cho anh dòng tin cụt lủn:

"Mặc gì bây giờ?"

"Anything (‧‧)nnn"

Quăng phụ kiện lỉnh kỉnh lên giường, cậu quyết định đóng nguyên bộ quần áo rộng thùng thình lần đầu tiên hai người gặp gỡ.

Nghĩ đến việc được bên anh, cậu bất giác run lên những thứ cảm xúc không lời.

Ngoài trời nắng đẹp, những đám mây trắng bồng bềnh trôi tạo thành chiếc kẹo bông gòn mềm mại, ngọt ngào.

Jackson lững thững đi trên con đường ngập nắng và gió, miệng lẩm bẩm khẽ ngân lên một giai điệu thân thương, tiếng bước chân giẫm lên mặt nước lúc mạnh lúc nhẹ như gõ trống. Tâm trạng bồn chồn làm cậu khi nhớ khi quên, tiếng gõ chân chuệch choạc bất ổn, nhịp thở cũng không đều đặn...

Quán cà phê cũ đã quen mặt anh và cậu nằm trong con ngõ nhỏ vắng lặng. Không gian quán rộng lớn nhưng im lìm, giàn hoa tigôn phía trước đung đưa theo thanh âm trầm đục khác lạ của chiếc chuông gió. Cậu thích những bức tranh cổ điển trong quán, nó mang lại cho người ta một cảm giác mới mẻ, nhưng đôi khi cũng rất yên bình. Chẳng biết đã bao nhiêu lần, cậu rủ anh đến đây chỉ để bình phẩm những khung hình tuyệt đẹp được thay mới. Mỗi lần như thế, anh chỉ lặng im nhìn cậu hào hứng chỉ trỏ, thao thao bất tuyệt như một chuyên gia, lâu lâu mới phì cười khi nghe cậu liên tưởng tới vài điều thú vị.

Mark thích bức tranh bầu trời và thảo nguyên, thích màu vàng và xanh pha trộn với nhau nơi tiếp giáp giữa những cánh đồng và khoảng không xanh bao la, rộng lớn. Điều này nhiều khi làm cậu thắc mắc, nhéo anh sao vô cảm với những gam màu lộng lẫy kia, vô cảm với những khoảng màu tối bắt mắt hòa quyện với nhau theo một phong cách kì quặc. Anh cười.

Chắc có lẽ rằng anh sẽ không bao giờ giải đáp cho cậu những thắc mắc ấy nếu như không có cuộc hẹn ngày-hôm-nay-của-quá-khứ. Anh giải đáp cho cậu chỉ vài phút trước khi ý thức được mình bị ném vào vực thẳm tối tăm của sự cô đơn. Ánh mắt anh xoáy sâu vào tâm hồn như muốn tìm kiếm sự sợ hãi trong cậu, an ủi những âu lo không giấu nổi trên gương mặt chưa bao giờ biết nói dối.

"Em biết không? Bức tranh đó, giống như anh và em, anh là bầu trời, còn em là thảo nguyên. Dù có ở bất cứ đâu, dù hai ta xa hay gần, anh vẫn sẽ luôn ở phía trên em, bảo vệ em, và yêu em, nhiều và rộng như thế".

Sai lầm của cậu, đầu tiên là yêu anh, sau cùng là để vuột mất anh...

...

Hương cà phê nồng nàn quyện vào không gian, phả vào mái tóc anh khẽ bay trong gió. Bóng dáng gầy gò, trầm ngâm hiện hữu trước mắt làm cậu chết lặng.

Mark ngồi quay lưng lại với những gam màu tăm tối, đối mặt với những màu sắc vàng xanh yên bình.

"Làm gì đây? Bây giờ mình sẽ làm gì đây? "

Khẽ cắn môi, cậu cố gắng nuốt giọt nước mắt vào trong để cảm nhận rõ rệt hơi thở đều đều, bàn tay vô thức nắm chặt vạt áo.

Anh ở gần quá, gần đến mức cậu chỉ cần với tay là có thể vuốt được mái tóc đen mềm mượt, gần đến mức chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, là cậu có thể nhìn thấy nắng trong nụ cười thân quen.

Nhưng, khoảng cách này làm cậu bất an. Cậu sợ rằng nếu vươn tay ra, bóng hình anh lại tan biến thành hàng triệu bong bóng, sợ anh sẽ lại tan vỡ như hàng ngàn giọt nước mắt năm xưa.

Chẳng rõ cậu sẽ định đứng yên trong bao nhiêu lâu, nếu như anh không quay lại và nhận ra "Gaga của mình" đang bật khóc.

- Jackson!

Cậu nhìn anh bằng ánh mắt hờn dỗi, mặc kệ cho anh hốt hoảng chẳng hiểu gì mà ôm lấy cậu liên tục lẩm bẩm: "Anh xin lỗi, anh xin lỗi em".

Đồ ngốc anh xin lỗi cái gì chứ? Lỗi của anh nhiều đến thế làm sao có thể xin hết được đây. Anh bỏ em mà đi trong 3 năm, để một mình em cô đơn trói mình trong căn phòng tối tăm, ẩm thấp. Anh đi, cả thế giới trong em như tắt nắng, chỉ còn lại dông bão và những cơn mưa chập chừng không ngưng. Anh đi, thành phố vốn sầm uất bỗng chốc chẳng còn nơi nào bình yên, tất cả mọi nơi đều có kỉ niệm của em và anh... Vì anh, em đã tự dằn vặt mình dưới hàng ngàn nỗi đớn đau hành hạ. Vì anh, em phải bất chấp tất cả để quay lại nơi này. Em chỉ thiếu điều hét vào mặt anh "Tại sao" để được nhìn thấy vẻ mặt của anh ngơ ngơ ngác ngác. Rốt cuộc, tội lỗi của anh đến bao giờ mới che khuất được sự phản bội của em?

Là anh có tội. Là anh có tội nên đã dễ dàng nghe lời nói chia tay năm ấy. Là tại anh... tất cả...

Thế mà bây giờ anh lại cứ ôm em, cứ vội vàng lau nước mắt cho em mà quan tâm, lo lắng. Anh cứ như thế, sau này làm sao em có thể quên anh?

- Gaga! Đừng khóc nữa mà, hôm nay em lạ lắm...

- Nào nào, không khóc nữa, chốc anh sẽ dẫn em đi chơi.

- Gaga. ..

Cậu quàng tay qua cổ anh ngừng khóc, túm chặt vai áo anh, siết mạnh.

Hương vị này, dù phải đánh đổi cả đời, cậu cũng không muốn phải rời xa, ít nhất là trong khoảng thời gian sót lại ngắn ngủi.

Mark lặng im cho cậu ôm chặt mình, tay vỗ vỗ đôi vai run lên từng đợt, ngả đầu vào mái tóc còn vương mùi nắng sớm.

- Hôm nay là kỉ niệm ngày đầu tiên anh với em quen nhau...

- Ừ, em vẫn nhớ cơ à?- Anh phì cười, cười cái chất giọng nghẹn nghẹn đáng yêu lạ lùng bên tai ấy.

- Em chẳng chuẩn bị quà gì cho anh cả.

- Em đúng là...

- Thế em hôn anh được không?

- Em chủ động?

Anh ngạc nhiên không tin nổi vào tai mình, buông bờ vai người yêu mà nhìn sâu vào đôi mắt cậu. Chẳng có gì, đôi mắt nai ấy chỉ mở to nhìn anh, mang theo những sợi buồn của nước mắt.

- Anh không thích à?

- Có! Làm gì có chuyện anh không... ưm...

Ngoài trời bắt đầu lắc rắc vài hạt mưa nhỏ, nắng xiên chéo làm mặt đường loang loáng ánh kim. Bên trong quán, chất ngọt vẫn đang rung rinh lan tỏa, tràn vào giàn hoa tigôn một thứ tình cảm không lời.

...

- Mark!

- Ừ! Gaga.

- Anh có biết tại sao em không thích bức tranh này không?

- Không, sở thích của em mà?

Cậu lơ đãng nhìn vào góc tường, nơi hiện hữu những gam màu nhạt nhẽo. Rồi lại ngoảnh đầu về những bức tranh với gam màu lạnh như ánh kim đâm vào lòng. Miệng đắng ngắt :

- Bởi vì nó giống như là em và anh, anh là bầu trời và em là thảo nguyên, dù có ở bất cứ đâu, dù hai ta xa hay gần, anh vẫn sẽ luôn ở phía trên em, bảo vệ em, và yêu em, nhiều và rộng như thế.

Mark quay sang cậu, đôi mắt ánh lên vẻ lúng túng.

- Em không thích như thế! Không thích anh bảo vệ em.

- Gaga!

- Đừng bảo vệ em, Mark! Anh phải tự chăm sóc cho mình, phải để em được quan tâm tới anh. Lâu nay, chẳng phải anh đã chiều em quá nhiều hay sao? Còn em thì cứ mãi đón nhận những thứ đó như đáng lẽ là phải vậy. Em ích kỉ, và anh thì nuôi lớn sự ích kỉ của em mỗi ngày. Điều đó là không đáng.

Mark bật cười, điệu cười khinh khỉnh như những lời từ đáy lòng của cậu chỉ là gió thoảng. Thế nhưng, khác với mọi lần, cậu không nhăn mặt, không thúc anh, mà chỉ vô định nhìn về phía trước. Xa xăm.

- Anh đã chờ rất lâu rồi...

- Chờ điều gì?

- Chờ câu nói của em, khi nãy...

Nhấp ngụm cà phê đã nguội đi phân nửa, Mark nhắm mắt lại thanh thản và yên bình. Tấm cửa kính hiện lên những vệt nước trải dài. Mưa to hơn, nhưng nắng còn quanh quẩn bên góc nhìn nghiêng nơi quán nhỏ, khuôn mặt anh ẩn hiện những mảng màu sáng tối, kì ảo và huyền bí như bức tranh thực của cuộc đời.

- Em biết không? Chỉ khi yêu một ai đó thật lòng, ta mới mong muốn đem lại những điều tốt nhất cho người ấy... Anh cũng vậy... từ khi gặp em lần đầu đã chỉ biết yêu em đến dại ngây, muốn bảo vệ em trước những mũi dao công kích của xã hội. Anh yêu em nhiều hơn lời anh vẫn nói. Yêu em nhiều hơn em nghĩ là yêu anh...

- Em không đòi hỏi như thế.

- Nhưng em là kẻ cắp tâm hồn anh, cún con!

- Không! Anh mới là người đã làm đau trái tim em...

Xoa đầu cậu, đôi mắt anh trìu mến như muốn ôm gọn cả khuôn mặt ngây ngô.

- Anh đang rất hạnh phúc, Gaga ngốc nghếch! Tại sao em không nói với anh những điều đó sớm hơn?

- Bởi vì em đã không nhận ra mình yêu anh nhiều như thế nào... "cho đến khi mất anh".

Cậu cay đắng mỉm cười, chỉ dám thì thầm vào tai anh câu đầu, còn dành lại cho mình câu sau, như tiếng âm thầm tự phỉ nhổ.

- Em yêu anh nhiều bằng anh yêu em không?

- Em không biết... nhưng em chắc chắn rằng em yêu anh, không bao giờ buông tay anh, em sẽ yêu anh đến khi nào có thể. Sẽ yêu anh kể cả khi anh không còn yêu em.

- Nếu anh có thể ngừng yêu em, anh sẽ sống mà không cần không khí, ngốc ạ!

Tiếng sấm bắt đầu rền vang trên mái hiên quán cà phê nhỏ, những tia sét xẹt qua ngang dọc trên nền trời xám xịt làm cậu sợ hãi rúc đầu vào cánh tay anh ấm áp. "Thời tiết như thế này thật đáng sợ. Mới sáng còn nắng mà". Cậu phụng phịu lèo nhèo, hai cánh tay bám chặt vạt áo nhàu nhĩ. Khổ sở lắm mới tìm được anh, thời gian thì ngày càng rút lại như chạy đua với lòng người. Chỉ chốc nữa thôi, chỉ chốc nữa thôi cậu phải để anh ra đi, để anh ở lại như cái cách cậu đã từng làm. Vậy mà mưa vẫn cứ rơi, tiếng ồn ào của sấm vẫn làm tim cậu đập thình thình run sợ.

Ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cậu chăm chú, cậu đỏ mặt ngượng ngùng cầm cốc cà phê. Chưa kịp uống đã bị sấm làm cho giật mình suýt rơi vỡ chiếc cốc sứ. Anh bật cười, châm chọc:

- Em chẳng khác gì con cún cả.

- Ai bảo anh cứ nhìn em.

- Sao? Vợ anh anh không được ngắm à?

- Vợ anh hồi nào?

- Hồi này.

- Quay sang bên kia, không cho nhìn, anh ngắm đủ rồi, để em ngắm anh.

- Phí!

- Cái gì? Anh ngắm em miễn phí mà.

- Miễn phí đâu, trả này.

Anh chạm nhẹ vào má cậu, cố tình phát ra tiếng kêu thật to làm cậu đần người.

- Trả anh đi rồi ngắm.

- Không...

- Vậy miễn đi.

- Có... ó...

Anh nghếch mặt, nụ cười nửa miệng nhếch lên dễ ghét. Lóng nga lóng ngóng, tay chân cậu tự dưng biến ra thừa thãi như để trưng bày, tâm trí rối tung.

Khoảng cách giữa cậu và anh chỉ còn cách nhau vài mi-li-mét, bất ngờ anh quay lại, khuôn miệng cong cong nham hiểm lại gần.

Môi anh đặt lên môi cậu, hương vị cà phê sữa bông mịn, ngọt lành như nắng hạ đang về.

- Anh quá đáng

- Anh làm gì?

- Lợi dụng.

- Không có.

- Chẳng cho em ngắm anh gì cả!

- Được rồi, anh tạo dáng cho em ngắm nhé!

- Xin người, ngồi im đấy cho em.

Trẻ con gặp nhau là hạch sách nhau.

Nếu như bình thường, cậu luôn sẵn sàng trả treo, thậm chí là hờn dỗi để trêu chọc anh. Nhưng lần này thì khác, cậu không còn nhiều thời gian để hoài phí. Dù có thể nhớ hay quên, cậu vẫn nhất định phải lưu giữ khuôn mặt anh vào giờ phút cuối cùng.

Nắng khuất dần dưới màn mưa vần vũ, những mảng màu sáng tối đổ lên làm cho cậu lo sợ. Thoáng chốc, tia sét đánh ngang qua anh làm lóe lên thứ ảo giác vô hình.

Thân thể gầy guộc này, chỉ vài phút nữa thôi, sẽ lại sớm nằm trên con đường nhộn nhịp người qua lại, nằm trong vòng tay ai kia đẫm chất lỏng đặc sệt thấm mùi tanh tanh. Trái tim cậu như bị xé tan thành hàng triệu mảnh, bị giày xéo dưới hàng nghìn mũi kim châm. Gặp được anh thế này đã là một thứ mơ mộng hão huyền, nhưng gặp rồi lại tiếp tục để vuột khỏi tầm tay dáng hình quen thuộc ấy, lại chẳng khác gì cơn ác mộng xẹt qua màn đêm.

Nhưng cậu thì có thể làm gì? Cậu chỉ là một thằng nhóc ích kỉ đã phạm sai lầm trong quá khứ và cầu xin để được sửa chữa tội lỗi của mình. Anh không thuộc về cậu, anh đã không còn là của cậu từ rất lâu rồi, chỉ là cậu không chấp nhận sự thực đau đớn ấy.

Tiếng đồng hồ tích tắc kêu nhanh, tim cậu đập liên hồi theo những nhịp rung lắc mạnh. Khuôn mặt tái mét dần chìm vào bóng tối.

Anh vẫn hướng ánh mắt của mình lơ đãng bên ngoài, thả hồn theo giọt nước mưa lộp bộp trên phố.

"Thịch"

Chiếc nhẫn trên tay cậu xiết chặt...

Đến lúc rồi?

- Mark! Em bảo này...

Jackson vòng tay ôm anh, môi cắn chặt ngăn không cho những giọt nước vô phép ào ra khỏi khóe mắt. Cậu hít một hơi dài, phả vào tai anh chút ấm nóng còn vấn vương trong cơ thể không thật.

- Anh về nhà đi.

- Sao thế?

- Anh về đi, em có điều bất ngờ dành cho anh.

- Dạo này em còn biết bí mật nữa cơ à.

- Sao lại không? Anh coi thường em quá.

Cậu cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó, đôi mắt long lanh hình thành màng nước mỏng, chỉ chực vỡ ra như hàng vạn bọt bong bóng vô tình.

Dáng lưng anh quay đi, để lại đằng sau cốc cà phê loãng dần vì hứng chịu từng đợt nước mắt. Cậu vẫy theo tay anh, chào tạm biệt màn mưa trắng xóa.

Cảnh vật bắt đầu mờ dần, dòng người tấp nập va vào anh, giấu anh khỏi tầm mắt tuyệt vọng đau khổ nơi quán nhỏ.

Cậu rốt cuộc vẫn là để mặc anh như thế. So với khi dễ dàng quay lưng đi sau lời chia tay trong quá khứ, chuyện vẫn bỏ rơi anh mặc dù biết anh sẽ gặp nguy hiểm còn độc ác hơn nhiều.

Con người là thứ sinh vật tham lam, ích kỉ, đạt được mục đích của mình rồi lại sẵn sàng vứt bỏ để bước đi. Cậu chấp nhận quay về đây, chấp nhận được gặp anh dù chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng cậu lại không chấp nhận nhìn anh với dáng vẻ cô đơn một mình trên con phố quá nhộn nhịp, ồn ào.

Đau. Những cơn mưa xuyên qua cửa kính hắt lên người cậu, chà xát những vết sẹo nơi trái tim đang nứt rạn.

Tại sao cậu lại yêu anh? Tại sao cậu lại bất chấp mọi thứ để quay lại đây?

Chất vấn mình như một tên tội phạm, cậu cay đắng nhận ra nỗi ảo tưởng từ lâu đã ám ảnh bản thân, nuôi lớn thứ chất độc trong con người...

" Em yêu anh nhiều bằng anh yêu em không?

- Em không biết... nhưng em chắc chắn rằng em yêu anh, không bao giờ buông tay anh, em sẽ yêu anh đến khi nào có thể. Sẽ yêu anh kể cả khi anh không còn yêu em...

- Nếu anh có thể ngừng yêu em, anh sẽ sống mà không cần không khí, ngốc ạ!".

Vậy, nếu em đã từng sống như chết mà không có anh, em có muốn tiếp tục sống như thế hay không?

Cậu giật mình. Câu hỏi cuối cùng ám ảnh lại như muốn tìm ra lời đáp thích đáng.

Đôi bàn tay run rẩy cố bám víu giữa quá khứ và tương lai, giữa tương lai và hiện tại. Cậu luôn mệt mỏi gắng níu giữ những điều vô thực. Nhưng chưa bao giờ cậu tìm xem mình thực sự muốn gì, muốn làm như thế nào cả.

Ừ! Cậu có muốn tiếp tục sống như thế hay không?

.

.

.

Không! Nhất định là không. Chẳng phải cậu trước kia cũng là con người của nắng, lạc quan và yêu đời hay sao?

Thứ xa xỉ nhất đối với cậu là bóng tối, là đêm đen trong những ngày dông bão.

Thế mà suốt 3 năm qua, cậu sống dưới cái mục ruỗng và tối tăm, để cho ẩm mốc và bụi bặm bám đầy tâm trí, cậu đã bỏ mặc bản thân giày vò trong một thời gian quá dài.

Khoảnh khắc này đây, chỉ có cậu là người nắm giữ số phận mình, là kẻ đã được ánh nắng từ anh xua đi tấm màn che khuất bản chất thực. Cậu là kẻ duy nhất biết rõ mình cần gì, mình làm gì để được hạnh phúc.

Tình yêu phải được quyết định bằng trái tim, chỉ có kẻ dại dột mới đem nó vào tòa án của lí trí...

...

Đẩy cửa lao ra màn mưa trắng xóa, đôi mắt cậu nặng trĩu không tài nào tìm kiếm được hình bóng anh dưới cơn gió thốc mạnh.

Con đường, con đường anh sẽ đi qua trong vài giây nữa thôi ở đâu?

Cậu cố nhớ lại trong đầu chút kí ức về khoảng không xung quanh anh.

Cuồng chân, cậu chạy vô định mà gào tên anh như một kẻ điên khùng, nổi cáu với bản thân tại sao chẳng còn nhớ chút nào về khoảnh khắc đó- khoảnh khắc chiếc ô tô khốn kiếp xiên ngang dáng hình gầy guộc...

Từ phía sau, những âm thanh rùng rợn rít lên inh ỏi làm cậu bàng hoàng.

Chiếc mô tô vọt lên, dội lên cậu màu nước nâu ngầu đục.

Hình ảnh vừa xẹt qua có chút gì đó quen thuộc. Chiếc xe đó, là thứ sẽ rồ ga chạy thật nhanh khi thân thể anh chạm đất trước con mắt kinh hoàng của hàng chục người.

Tia sét tóe lửa trên mặt đất, nảy trong mắt cậu thúc giục.

Bóng dáng nhỏ nhắn vụt đi, lẫn trong cú nổ ì ùng của sấm...

Chẳng mấy chốc, cậu đã chạy qua khung đường từng hiện ra hàng ngàn lần trong ác mộng. Khúc ngoặt giữa ngã ba dù mưa to vẫn nhịp nhàng dòng người.

Màu áo mưa xanh đỏ lẫn lộn, đan xen với nhau làm rối tung con mắt.

Chiếc ô của anh...

- MARK TUAN!!

Cậu gào lớn, át đi mọi thứ tạp âm nhằng nhịt. Chất giọng nghèn nghẹn như bị xé tung bất ngờ, cổ họng tanh tanh mùi máu nóng.

Anh giật mình đánh rơi chiếc ô, quay lại nhìn cậu đang ướt đẫm nước mưa và nước mắt, bộ dạng xộc xệch đến thảm thương.

- GaGa...

Anh hoảng hốt chạy lại ôm lấy thân hình run rẩy, cởi chiếc áo khoác trắng khoác lên vai cậu.

- Anh... đừng đi! Xin anh... đừng đi...

Nước mắt cậu lăn dài trên gò má, đôi môi nhợt nhạt mấp máy những lời ngắt quãng không rõ ràng.

Nếu đã không thể sống thiếu anh, làm ơn hãy để cậu mỗi ngày được nhìn thấy anh, dù là ở một thế giới khác...

"Điều hạnh phúc nhất cuộc đời em, trước là được gặp anh... sau cùng là được bên anh, mãi mãi..."

...

Chiếc xe ô tô trượt bánh phi lên vỉa hè, để lại sau lưng vang vọng những tiếng hét kinh hoàng của kẻ trú mưa.

Cơn mưa ngang qua đôi mắt cậu, vầng mây trắng cuối cùng lại hiện lên phía chân trời, mang về những giọt nắng ấm...

Đúng là chưa bao giờ, việc phá những rào cản luật lệ lại khiến cậu vui đến thế!

· 12.00 PM - 25/1/2017

Phảng phất trong không khi mùi hương trầm, ngôi nhà gỗ mục nát chênh vênh trên bờ sông mang một vẻ bí ẩn nhưng không hề quyến rũ. Mạng nhện giăng đầy từ sàn đến tận thanh dầm xà, lũ chuột chạy rúc rích từ xó nọ đến xó kia, giương đôi mắt hăm dọa nhìn vị khách không mời mà đến. Cánh quạt kẽo kẹt, thảng hoặc mới quay vài vòng phát ra âm thanh như tiếng hét. Vài con bọ cạp, rắn và rết lổm ngổm ở mỗi góc, mỗi cử động của chúng đều âm thầm mà nhanh nhẹn như săn mồi.

Jackson mệt mỏi bám theo từng bậc cầu thang, lê bước đến trước tấm rèm bám bụi đầy đất và chất lỏng xanh đục. Thứ đất ở đây khác với đất bình thường, nó giống như hạt tiêu trộn với ớt cay và thịt sống. Hương vị luồn vào khối óc trống rỗng của cậu, làm tay chân tê liệt và khuôn miệng cứng ngắc.

- Đứng dậy đi! đừng có hít cái đó, sẽ chết đấy.

Cậu gắng gượng chống tay lên sàn nhà, dùng hết sức để nâng người, hướng tới nơi vừa phát ra giọng nói khàn và lạnh đến buốt sống lưng.

- Lại một kẻ muốn tìm về quá khứ! Các người đúng là lũ thừa hơi rỗi việc, cứ mở mắt to mà sống đi, lỗi lầm thì cũng chỉ là lỗi lầm, dù ở bất kì thời điểm nào cũng thế mà thôi!

Jackson cười nhạt, bước đi liêu xiêu tiến tới lật tung bức màn ngăn cách giữa cậu và vị chủ quán.

- Im đi! Cô biết gì về tôi?

Mái tóc xù đỏ ngúc ngắc trước mặt cậu, bất ngờ khạc ra thứ dung dịch kì lạ.

- Vừa đủ để phán xét hạng người như cậu... Chẳng qua cũng chỉ là kẻ nhu nhược, cậu có tư cách gì để to tiếng với tôi?

- Tư cách? Ít ra cũng vừa đủ để có thể nói chuyện với cô! Rốt cuộc cũng là kẻ trốn chui trốn nhủi để kinh doanh ma thuật, vậy có quyền gì để phán xét con người?

- Không đến nỗi nào...

Cô gái xoay ngang cốc rượu vodka, rót lên mặt bàn loang lổ những mảnh xương gầy guộc. Cậu rùng mình, hạ người xuống chiếc ghế cọc cạch 2 chân với đường nét hoa văn kì dị.

- Kể đi, tôi muốn nghe tất cả...

- Tất cả cũng chỉ có thế, là một lỗi lầm, và tôi muốn quay lại.

- Tôi không nói cậu kể cái đó, kể cho tôi về chàng trai của cậu.

- Có gì để nói về Mark sao?

- Tại sao cậu muốn gặp lại anh ta?

- Đừng có nhắc đến Mark với điệu bộ khinh khỉnh như thế, đó là người tôi yêu.

- Tôi không cố ý...

- Tôi... đã chia tay với Mark ngay trước khi xảy ra vụ tai nạn.

- Tại sao?

- Vì không thể chịu nổi sự đàm tiếu của truyền thông... đúng là vô vị.

- Chẳng có gì là vô vị cả, luôn có những lí do...

- Người ta nói con cá mất là con cá to... nhưng thực chất, con cá đã mất là tất cả...

- Nếu đã yêu như vậy, ngay lúc đầu sao cậu buông tay?

- Ai mà hiểu nổi, đến tôi còn chẳng hiểu bản thân tôi nữa là...

- Đó là lí do tôi chẳng bao giờ yêu...

- Tôi cũng đã từng nghĩ như thế, nhưng mỗi lần nhớ lại kỉ niệm của tôi và Mark, tôi lại không muốn quên. Khoảng thời gian đó... là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi.

- Vì cậu quá ủy mị thôi.

- Nếu chưa yêu, cô sẽ không biết cảm giác đó đâu. Thật là biết cách làm người khác khó chịu.

- Để làm gì? Sau đó dằn vặt và đau khổ như cậu sao? Tôi không cần.

- Cả thế giới có tới hàng nghìn cặp đôi, 100 cặp chắc chỉ có 1 cặp rơi vào hoàn cảnh như tôi.

- Nếu không muốn quên những kỉ niệm đó, cậu bước vào đây làm gì?

- Tôi muốn Mark không phải chịu đau khổ trước khi đi...

- Vậy là cậu bất chấp?

- Ừ

- Nghĩ kĩ đi, tất cả kỉ niệm của 2 người sẽ bị lãng quên vào quá khứ, cậu sẽ không hề nhớ đến anh ta một giây phút nào sau khi quay lại, và linh hồn cậu sẽ là của tôi...

- Nghĩ làm gì? Tôi sống thế này có khác mấy đâu?

- Cậu bướng thật, chẳng chịu trân trọng bản thân một chút nào.

- Từ lúc anh không còn ở bên cạnh, tôi đã chẳng còn là tôi nữa rồi...

- Những kẻ ngốc vì yêu...

Cô gái mỉm cười, trao cho cậu một chiếc chìa khóa, một giọt pha lê đựng chất lỏng xanh nhạt và một chiếc nhẫn bạc.

- Ngày hai người gặp nhau, hãy uống thứ này. Sẽ đau đấy... Nên nhớ, tuyệt đối không được thay đổi quá khứ, có thể làm bất cứ điều gì, nhưng vào đúng giờ phút quyết định, cậu phải để anh ta đi, chiếc nhẫn này sẽ nhắc nhở cậu. Còn đây là chìa khóa, khi trở về hãy xoay nó vào ổ, cậu sẽ ngay lập tức bị hút linh hồn để gửi trả tôi.

- Tôi đã nghĩ rất phức tạp...

- Nghe rõ đi, một mạng sống phải trả bằng một mạng sống. Đừng cố gắng thay đổi...

- Quá khứ... Tôi sẽ nhớ... Cảm ơn cô.

- Bao nhiêu năm rồi?

- Cái gì?

- Cậu xa anh ta bao nhiêu năm?

- 3 năm.

- Gầy hơn nhiều so với lần đầu tiên tôi gặp cậu.

- Chúng ta quen nhau à?

- Không. Cho tôi gửi lời đến Mark Tuan.

- Vậy là cô quen Mark.

- Cũng không... Ra khỏi đây đi. Cẩn thận cánh cửa thời gian...

- Có vẻ như cô rất quan tâm tới khách hàng thì phải.

- Chỉ cậu thôi. Linh hồn cậu rất đẹp...

- Hạng người như tôi hả?

- Hạng người như cậu? Haha...

Mái tóc xù biến mất sau tràng cười nghịch ngợm, để mình cậu bơ vơ trên con thuyền lạ. Giống như một giấc mơ...

Ngày mai sắp đến rồi, cậu phải về nhà, chuẩn bị cho mọi thứ để gặp anh lần nữa...

Mặt nước lóng lánh phản chiếu ánh đèn, đôi mắt thâm đen của cậu bao trùm mọi vật một màu u ám. Hơi thở nhẹ nhạt nhòa, lách qua màn đêm rét buốt...

· 00.00 - Không xác định...

Trên thế giới này, có một nơi chẳng bao giờ có thể làm người ta đau khổ...

Trên thế giới này, có một cánh cổng chỉ dẫn đến tình yêu...

Trên thế giới này, có một thứ làm thời gian mãi ngưng đọng...

Trên thế giới này, chỉ cần tồn tại anh và em, thì mọi thứ đều gọi bằng hai từ "hạnh phúc"...

Cậu và anh ngồi vắt vẻo trên lớp mây bông mịn, 10 ngón tay lồng vào nhau, siết chặt. Nắng tỏa khắp nơi, gió trong trẻo thổi qua làm những cây kẹo bông bay là là. Jackson níu chiếc áo trắng của anh, mặt phụng phịu:

- Anh bắt cho em thứ đó đi!

- Làm sao mà bắt được.

- Thế em mới nhờ anh.

- Hả...

- Lúc nào cũng hả với hử! Em đi chỗ khác chơi...

Cậu trề môi, ngúng nguẩy buông bàn tay lạnh lẽo của anh với lấy con thỏ bông đang lượn lờ phía trước mặt. Chưa kịp đứng dậy, cánh tay mạnh mẽ của anh đã tóm được cậu sau lưng. Hai người ngã nhào trên đám mây ẩm ướt.

- Hả

- Lúc nào cũng hả với hử!

- Ai cho anh bắt trước em.

- Thích đấy.

- Xì...

- Gaga! Tại sao khi ấy em lại đẩy anh?

- Thích...

Anh cắn tai cậu, vòng tay ôm chặt không cho cậu vẫy vùng.

- Đồ ngốc, em là đồ ngốc. Để anh phải đi sau em.

- Ai nói anh đi sau em?

- Còn ai? Là em đã đẩy anh ra khi chiếc xe đó lao tới. Để anh phải đau khổ trong một thời gian dài còn gì.

- Hai tháng mà dài?

- Hai tháng vắng em là hai thế kỉ đấy, nhóc ạ!

- Thế mà em đã phải chịu đựng nó trong 3 năm...

- HẢ?

- Không... Mà sau lưng em, anh đã lén lút gặp ai rồi đúng không?

- Gì? Cả đời anh gặp bao nhiêu người chứ?

- Cô gái tóc xù đỏ í.

- Này, em trêu anh à? Hay lại ghen tuông bóng gió rồi? Anh phạt đấy.

- Thèm vào...

Cậu tinh nghịch le lưỡi, thừa lúc anh nới lỏng tay mà chui ra chạy mất.

"Có những điều, chỉ cần em biết thôi, còn anh, anh chỉ cần yêu em là đủ"

Trên này là nắng, phía dưới chân là trời, sau lưng là nụ cười của anh, trước là cả chuỗi ngày hạnh phúc. Cuối cùng, cậu cũng tìm ra cho mình câu trả lời đúng đắn nhất.

Ai cũng có những sai lầm, nhưng rồi sai lầm sẽ chỉ là mặt sau, trang giấy cuộc đời sẽ còn mở ra những điều tuyệt vời hơn thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro