Chap 3: Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một lần nữa chúng nó qua Nhật tổ chức fanmeeting, nhưng vì kẹt lịch trình quay Roommate nên nó bay trễ hơn các thành viên còn lại. Nó đứng trước khách sạn, nó tự hỏi liệu có phép màu nào xảy ra không, liệu Mark sẽ chừa 1 giường trong phòng anh ấy cho nó.

"Anh Jackson, anh đến rồi à, phòng của chúng ta trên tầng 14 đó, em đẩy hành lý giùm anh" - BamBam nhào tới ôm lấy nó rồi giành lấy cái vali trong tay nó kéo tới thang máy.

A, vậy phép màu không xảy ra rồi, "phòng của chúng ta" - tức là phòng của nó với BamBam chứ không phải với Mark. Nó - bây giờ cũng khá mệt mỏi, sau cả 3 ngày 2 đêm cười cười nói nói quay Roommate rồi phải chạy nhanh ra sân bay để đáp đến Nhật cho kịp fanmeeting, nó bây giờ chỉ muốn đi tắm chui vào giường ôm cái mềm ấm áp ngủ mà thôi.

"Mark à, anh ngủ ngon" - nó lầm bầm trong miệng trước khi tự cho bản thân nghỉ ngơi chui vào giấc ngủ.

------------------------------
Phòng Mark - YuGyeom

"Chán quá đi, chỉ mới 9h tối mà anh Jackson đã đi ngủ mất tiêu rồi" - BamBam càu nhàu khi đang nằm lăn qua lăn lại trên giường YuGyeom.

"Lịch trình của anh Jackson nhiều quá mà, chắc ảnh mệt lắm rồi, cậu qua đây chơi là tốt khỏi làm phiền ảnh nghỉ ngơi" - YuGyeom nhào lên giường Mark - "Anh Mark, sau lịch trình fanmeeting, anh đi chung với em tới tháp Tokyo nha, em muốn tới đó lâu rồi mà rủ ai cũng chẳng chịu đi" - cậu nhóc nheo mày.

"Ừ, thì đi, anh nghe nói chỗ đó ngắm được toàn cảnh Tokyo đẹp lắm" - Mark gật đầu đồng ý nhưng trong đầu thì lại đang bay tới cậu nhóc Gaga bên phòng kia.

Lâu lắm rồi anh không cùng cậu có một cuộc nói chuyện đàng hoàng, lúc nào Jackson cũng đi sớm về muộn, gặp nhau chỉ có những câu chào hỏi đơn sơ. Đúng, anh đã quen có Jackson bên cạnh, quen với việc nếu bối rối hay lo sợ chỉ cần nhìn vào mắt Jackson thì mọi chuyện sẽ ổn, anh cũng quen những cái nắm tay, những cái quàng vai, những cái đập tay khích lệ và những cái ôm từ phía sau của Jackson và dĩ nhiên đó cũng là lý do làm anh hơi khó chịu khi Jackson ngay lập tức đồng ý ở cùng phòng với BamBam. Chỉ là từ trước tới nay anh chỉ ở chung với Jackson nên có phần lo ngại về việc ở chung với các thành viên khác, anh lo sợ liệu anh có thể hòa nhập với thói quen hàng ngày của YuGyeom được không, liệu anh có làm phiền tới em ấy không. Nhưng có vẻ anh suy nghĩ quá nhiều rồi, YuGyeom cũng bình thường thôi, có điều gọn gàng hơn Jackson, ít nói hơn Jackson và không ngủ nude như Jackson, những lần đầu anh đề nghị chung phòng với em ấy chỉ là để trả thù việc Jackson đồng ý nhanh như vậy nhưng sau đó anh cảm thấy ở cùng em út có phần thoải mái hơn.
YuGyeom ít nói về bản thân nhưng lại nói rất nhiều về các thành viên khác, em ấy nói thói quen khi ngủ của BamBam như thế nào, tính cách quậy phá của cậu ấy ra sao, còn Junior thì hay cằn nhằn như thế nào, thói quen ngủ sớm và thích chăm sóc mọi người ra sao, tính cách của leader JB tốt như thế nào nhưng lại không tốt ra sao, tính siêng năng của YoungJae trong âm nhạc ra sao nhưng lại yêu ngủ đến mức nào. Nhiều lúc anh tự hỏi tính cách của YuGyeom ra sao, anh muốn biết nhiều hơn về cậu nhóc này - cậu nhóc cũng có nói về Jackson nhưng chợt cậu nhóc ngừng nói mà cười hề hề nói rằng chắc anh là người hiểu cậu ấy nhất rồi. Anh đã muốn cảm ơn YuGyeom nhiều lắm vì từ khi anh hiểu rõ thói quen sở thích của các thành viên thì anh hòa mình vào các cuộc nói chuyện của nhóm nhiều hơn, anh vui cười nhiều hơn, anh chọc phá các thành viên nhiều hơn. Ngoài ra, YuGyeom cũng làm anh cảm thấy anh làm rất tốt vai trò của mình, làm anh cảm thấy tự tin hơn khi làm MAT trên sân khấu.

"YuGyeom à, anh cảm ơn, em đã kéo anh ra và tới gần với các thành viên hơn" - đó là lời anh rất muốn nói với đứa em út này.

------------------------------
Tháp Tokyo

"Anh Mark, ở đây đẹp lắm nè, anh với em chụp 1 tấm đi" - YuGyeom kéo anh tới rìa tháp rồi lôi điện thoại ra bấm bấm.

Rìa tháp được lắp toàn bộ bằng kiếng để du khách có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh xinh đẹp của Tokyo, những dãy đèn lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời. Ngay lúc đó, hình ảnh của 1 cậu nhóc nói liếng thoắt, nói muốn cùng anh đi chỗ này chỗ kia, muốn cùng anh ăn cái này cái nọ, muốn cùng anh đi hết quãng thời gian thực tập, muốn cùng anh đứng trên sân khấu kia, muốn cùng anh debut.

"Anh Mark, tấm hình này nhìn thật đẹp nha" - Giọng nói của YuGyeom kéo anh về với hiện tại, cậu bé chìa chiếc điện thoại ra cho anh xem 1 tấm hình. Đúng là nhìn rất đẹp nha, góc nghiêng của anh đang nhìn ra ngoài tấm kiếng kèm theo 1 nụ cười khá hạnh phúc - "Anh thích để ảnh màu hay chỉnh sáng trắng đen để nhìn cho đẹp hơn" - YuGyeom lại nói.

"Anh sao cũng được" - Anh là vậy, anh không xem trọng lắm việc chỉnh sửa hình ảnh bởi vì có 1 cậu nhóc luôn nói với anh rằng anh thật đẹp, nhìn mãi vẫn đẹp, nhìn góc độ nào cũng rất đẹp, nói với anh rằng anh không có góc chết, toàn bộ đều rất đẹp. Chỉ như vậy thôi, có lẽ cũng sẽ làm anh cười.

"Em up lên SNS nghen" - YuGyeom nhanh tay nhanh miệng, không đợi câu trả lời của anh đã up xong tấm hình của anh rồi - "Chắc chắn các fan sẽ nhận ra đây là tháp Tokyo nhanh thôi, em với anh chụp thêm vài tấm rồi đi chỗ khác chơi nha" - cậu bé lại kéo anh sang chụp chụp vài tấm.

"Vẫn còn sớm, chúng ta đi công viên trò chơi đi" - YuGyeom lại mè nheo với anh - "Đi nha, chỉ cần đội cái nón lên, kéo cái khăn quàng 1 chút, sẽ không ai nhận ra đâu" - cậu bé vừa nói vừa kéo cái nón của chiếc áo anh đang mặc lên rồi sửa lại cái khăn quàng để che mất 1 nửa khuôn mặt của anh.

"Dù sao cũng ra đây rồi, vậy thì đi" - anh đồng ý. Cũng trên con đường dài, cũng có 1 cậu nhóc kéo khăn quàng cho anh, nhưng không phải như bây giờ sợ fan nhận ra được, cũng không phải lý do bình thường như sợ anh bị lạnh mà chỉ đơn giản vì cậu nhóc đó thích như vậy. Anh bật cười.

------------------------------
Phòng khách sạn

"Anh Mark với YuGyeom đâu rồi BamBam" - nó mới mở cửa vào phòng đã hỏi ngay.

"Anh quản lý duyệt cho 2 người đó đi chơi rồi, chắc lát nữa về đó" - BamBam ngồi soạn vali trả lời.

"Đi lúc nào vậy? Mai là về rồi sao tối nay anh quản lý còn cho đi chơi" - nó ngồi xuống ghế, mở điện thoại xem.

"Tại anh quản lý lỡ miệng hứa cho YuGyeom đi chơi nhưng lịch trình lại dày quá, chỉ có tối nay mới đi được. Họ đi khoảng 3 tiếng rồi, có lẽ sắp về" - BamBam nhìn đồng hồ, kéo cái khóa vali rồi đẩy sang 1 bên, nằm phịch xuống cái giường - "Anh cũng bắt đầu soạn đi là vừa"

Nó chẳng còn quan tâm BamBam nói cái gì, vì bây giờ nó đang nhìn chằm chằm cái hình của anh đang cười hạnh phúc trên tháp Tokyo trên SNS của YuGyeom. Anh đi chơi mà không rủ nó theo cùng, ngay cả lúc đi cũng không báo nó là sẽ đi, đã vậy còn đi đến cái nơi mà nó đã muốn đi nhất - muốn đứng trên tháp Tokyo ôm anh từ phía sau, anh còn đang cười nữa kìa. Nó thở dài. Tấm hình đã đăng cách đây 1 tiếng mấy rồi còn gì, sao mãi vẫn chưa về, còn đi đâu nữa à.

Có tiếng lạch cạch ở phòng bên cạnh

"À họ về rồi kìa" - BamBam ngồi dậy - "Em sang xem họ có mua gì về cho em không" - BamBam kéo tay nó - "Đi, họ có nói sẽ mua bánh kẹo hay kem gì đó khi về"

Ra khỏi cửa nó đã thấy ngay anh đứng ở đó chuẩn bị bước vào phòng, đang cầm 1 cái túi. BamBam hỏi cái gì đó, anh gật đầu rồi cậu nhóc cầm lấy cái túi chui vào phòng anh. Chỉ còn anh với nó đứng đó.

"À, ... anh ... anh đi chơi có vui không?" -nó hỏi, nó không ngờ sẽ có lúc nó hỏi anh những câu xa lạ như vậy.

"Vui lắm anh Jackson, vào phòng đi đứng ngoài đó làm gì, em có mua kem cho mọi người nè với 1 ít quà ở khu vui chơi nữa" - YuGyeom bước ra ngưỡng cửa - "Hai anh vào đi, em đi gọi mấy người kia qua ăn kem" - cậu nhóc cười hì hì rồi bỏ đi.

"Anh .... còn đi ...." - nó bước vào phòng nhưng chưa kịp nói hết câu thì BamBam đã nói trước.

"Anh còn đi khu vui chơi à, sao không kêu em ra đi cùng chứ"

"Ừ, chỉ là sẵn tiện đi thôi" - anh ngồi xuống giường, cởi áo khoác ra.

Nó nhìn nhìn từ giường sang ghế rồi sang giường, nó là không biết nên ngồi đâu. Lúc trước nó sẽ chẳng ngần ngại leo lên giường anh, đòi anh xé kem cho nó nhưng bây giờ có lẽ ... nó nên làm khách trong phòng này. Thế là nó lặng lẽ lấy đại cây kem nào đó rồi ngồi lên ghế.

"Có kem, có kem" - YoungJae vừa chạy vừa lao vào phòng đến bên cái túi ngồi lựa kem. Sao đó là JB, Junior, YuGyeom và anh quản lý. Buổi tối cuối cùng ở Nhật trôi qua như vậy, anh quản lý hô hào cả đám dọn vali và đi ngủ sớm, JB với Junior thì chưa muốn đi ngủ cứ đòi anh quản lý lần sau cũng phải cho 2 người họ đi chơi, YoungJae với BamBam thì chỉ chăm chú vào mớ kem và đồ lưu niệm, YuGyeom thì lên mặt vì lúc đầu nó rủ mà ai cũng lười không chịu đi để bây giờ ghen tỵ với nó. Chỉ có anh và nó im lặng, anh lặng lẽ đứng lên lấy đồ chuẩn bị đi tắm còn nó cứ ngậm mãi cây kem chỉ còn lại mỗi cái cây.

"Về phòng, ngủ ngay" - anh quản lý đã chịu không nỗi sau 15' giằng co - "JB, Junior lần sau, có dịp anh cho 2 đứa đi chơi" - có lẽ anh quản lý đã cẩn thận hơn sau lần này lỡ hứa với YuGyeom - "YoungJae, BamBam, 2 đứa ăn kem xong chưa? Lựa đồ xong chưa? Về phòng ngủ ngay. Còn YuGyeom với Mark soạn hành lý rồi mới được ngủ nhưng phải làm lẹ lên, còn JackSon ..." - anh quản lý nhìn nó - "...về phòng ngủ sớm đi". Nói xong anh lùa JB, Junior và YoungJae đi xuống lầu và không quên quay đầu nhắc nhở tụi còn lại 1 lần nữa.

"Anh về phòng đây" - nó nói với YuGyeom rồi quay sang nhìn anh -"Anh ... ngủ ngon". Chúc anh ngủ ngon là đều nó làm hàng ngày, vậy mà bây giờ lại thấy hơi xa lạ 1 chút. Nó bước ra cửa và đợi BamBam, có lẽ nó và anh nên dành 1 chút thời gian để nói chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro