10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàn Nghi Ân chán nản với công việc của hắn, stress đến mức hắn đã xin nghỉ việc cả tuần . Ba ngày đầu tiên không có Vương Gia Nhĩ, hắn vẫn có thể bình tĩnh được nhưng hôm nay thì không ổn rồi . Hắn lái chiếc xe của mình lượn lờ vài vòng , rồi vẫn quyết định dừng xe ở quán bar mà hắn hay lui tới , cũng là cái nơi mà hắn và Gia Nhĩ gặp nhau lần đầu .

Hắn ngồi ở quầy bar y như sở thích mọi khi , quyết định yêu đương chẳng tốt chút nào. Một quả lừa khiến hắn nhớ đời, cho nên hắn sẽ chẳng tin tưởng vào nó nữa, cứ quay lại hành trình tình một đêm như trước kia cho xong . Nhưng mà có lẽ hắn không phải diễn viên, cho nên vừa mới uống được mấy ly người ta đã nhìn ra cái tâm sự to đùng trên mặt hắn " Họ Đoàn , cãi nhau sao ? Gia Nhĩ hiền như vậy cậu chắc chắn sai rồi . Quay trở lại đi ! "

Thế rồi cứ như một phép màu kì diệu Vương Gia Nhĩ em ấy lại xuất hiện rồi ngồi xuống ngay cái ghế bên cạnh, mọi chuyện thật tự nhiên. Cũng giống như cái ngày đầu tiên em ấy bước vào đời hắn, thay đổi hết thảy, rồi để lại một đống nát vụn . Hắn cáu kỉnh, chỉ muốn hất ly rượu này vào mặt Gia Nhĩ, cọc cằn hỏi gằn " Đến đây làm gì ? "

" Ôi nào, sao ông lại nóng thế chứ. Đi ra ngoài nói chuyện đi, ở đây cục bột nhà ông mà khóc nấc lên tôi bay vào dỗ thì đừng có ganh nhá ! " Đoàn Nghi Ân ném một cái nhìn sắc lẹm rồi chẳng nói chẳng rằng đi thẳng ra khỏi cửa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro