1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng cốc cốc vang lên, một thân áo sơ mi màu trắng đeo gọng vàng bước vào, nghiêm trang nói " Thưa giám đốc, có anh Vương đến tìm gặp ".

Đoàn Nghi Ân ngồi cúi đầu lật tài liệu, tông giọng không có độ ấm trả lời lại " Có thể vào. " Thư kí Phó liền gật đầu mở cánh cửa sau đó bước ra ngoài, dù cho tiếng bước chân đi đến hắn vẫn không ngẩng đầu lên.

Mãi cho đến khi mùi nước hoa thoang thoảng lan đến bàn làm việc của hắn, Đoàn Nghi Ân mới ngẩng lên diện vô biểu tình mà lúc này nam nhân họ Vương gì đó cũng cứng đờ nhìn chăm chăm hắn. Trong ánh mắt le lói niềm hoan hỉ, còn có kinh ngạc không nói rõ được.

" Đoàn - Đoàn, Nghi Ân.." Họ Vương kia phát hiện ra mình thất thố, vươn tay che miệng lại. Trên mặt hắn vẫn không có tia cảm xúc nào, nhưng trong suy nghĩ đã có chút bực dọc, hắn chẳng có chút ấn tượng gì với con người này cả .

Vương Gia Nhĩ căng thẳng, biết mình đã hành xử kì quặc mười đầu khớp ngón tay run run nắm chặt lại, gập người gần như bốn mươi lăm độ mà chào hỏi vị trước mặt " A, thật ngại quá, ngại quá.. Là do ngưỡng mộ anh từ lâu, không ngờ - lần này có thể..có cơ hội làm việc..cùng anh. "

Đoàn Nghi Ân chớp mắt, hoá ra là thế, làm hắn suy nghĩ xa vời rồi. Hắn gõ lên mặt bàn, hơi cong khoé môi trả lời " Mời ngồi, mong rằng anh có thể giúp đỡ tôi thật tốt."

Vương Gia Nhĩ áp chế lồng ngực của mình, hai chân giống như tìm thấy điểm tựa ngồi ngay xuống ghế sau đó vươn bàn tay của mình ra muốn bắt tay với Nghi Ân . Đoàn Nghi Ân nhìn thấy cánh tay vẫn còn run khẽ, miễn cưỡng áp tay vào trên môi vẫn hiện đường cong bán nguyệt nói " Tôi cần anh điều tra vài hồ sơ, mong là có thể hoàn thành sớm — được chứ ? "

" Vâng, có thể Đoàn tổng đã tin tưởng tôi cũng sẽ làm hết sức mình..vậy anh muốn điều tra về chuyện gì ? " Cậu siết chặt bàn tay được Đoàn Nghi Ân nắm lấy, lồng ngực đập mãnh liệt đã quá lâu, đã quá lâu mới có thể lại được thấy cảm giác như thế này.

" À " Đoàn Nghi Ân phì cười nhưng trong mắt vẫn lạnh nhạt, còn có chút ngoan độc " Những chuyện nội bộ của đối thủ ! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro