CHAP1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm như mọi ngày Mark phải dậy sớm đi học. Mark học đại học năm thứ 3. Khoa thiết kế. Nhưng hôm nay không như mọi ngày, cậu phải dậy sớm để đi...
- '' thưa cậu chủ, ông chủ bảo hôm nay cậu được nghỉ học để đi xem mắt ạ'' giọng bà quản gia riêng của Mark vang lên. Mark giật mình
- '' cái gì, đi xem mắt hả bác'' Mark liền nói to nhưng chỉ đủ nghe vì tường được xây cách âm.
Nhưng lần này Mark lại không chống đối như những lần trước, lần này cậu lại chạy nhanh vào phòng tắm. Hôm nay cậu diện một bộ suit màu đỏ  làm tôn lên làn da trắng hồng của cậu
Ăn sáng xong, Mark cùng appa đi đến một nhà hàng sang trọng và đang thấy một người đàn ông và một người đàn bà trạc tuổi appa mình đang ngồi cạnh một người con trai cũng đang mặc một bộ suit màu đỏ giống mình. Nhưng nó không làm tăng làn da trắng sáng mà tôn lên vẻ lịch lãm sang trọng. Màu tóc bạch kim hất lên để lộ rõ vầng trán cao.
- '' dạ cháu chào hai bác ạ'' Mark đứng lên và cúi chào rất lễ phép. Ông bà Wang nhìn Mark từ trên xuống dưới rồi nhìn nhau cười gật đầu. Còn Jackson cũng đứng lên chào appa của Mark Xong ngồi ngây ra vì vẻ đẹp thuần khiết của Mark. Và Jackson cũng đã nhận ra mình đã yêu cậu tự bao giờ, nhưng anh lại tỏ ra vẻ cao quý, kiêu ngạo.

Cậu quay ra nhìn anh với anh mắt ngây thơ, nhưng đậm chất tinh nghịch được lộ rất rõ. Và đột nhiên anh nghĩ 'người vợ này chắc cần phải dạy dỗ nhiều đây, aggo'. _"con ra ngồi cạnh Jackson đi Markie" umma Jackson nói. Và  cậu cũng không ngần ngại gì, đến ngay chỗ ghế còn trống bên cạnh anh, và khi cậu ngày càng tiến gần bên cạnh anh thì  tự nhiên Jackson có cảm giác là lạ, nó cứ cứ sao sao ấy, cảm giác dễ chịu vô cùng như thể là có một cơn gió ấm áp thổi qua và lại có một mùi hương thoang thoảng đang nhẹ nhàng bay theo làn gió ấy. Cậu ngồi xuống và anh lại bắt đầu cuộc hành trình chấm điểm nhan sắc của Mark. Và anh bắt đầu nghĩ 'Hmm, nhan sắc của cậu bé này cũng không tồi a. Nước da trắng hồng, hai gò má phúng phính trông rất đáng yêu. Lại còn sống mũi cao tinh tế, đôi mắt sáng, đôi môi đỏ mọng như quả cherry' anh dừng ánh mắt ở môi của cậu. ' Nhìn đôi môi ấy chỉ muốn cắn luôn thôi a, lại còn nhiều lúc cứ chu chu lên nữa a, hihihi trông rất đáng yêu' vừa nghĩ, vừa cười, nên anh  cũng quên luôn những ánh mắt ngạc nhiên của mọi người đang nhìn mình. Anh ngại ngùng một lúc nhưng rồi lại quay trở lại với thần sắc lạnh lùng, cương nghị. Umma của Jackson đang cảm thấy không khí càng trở nên ngột ngạt hơn nên :

-"Thôi chúng ta cùng vào bữa nào, thức ăn được mang lên từ lúc nãy rồi, ta nên ăn không khéo nguội mất, ăn không có ngon a, vả lại cũng không tốt cho sức khoẻ nữa a " 

Bà lên tiếng để đánh trống lảng để cho mọi người đỡ cảm thấy căng thẳng a.

Mark thường ăn rất ít, ép thế nào cũng không chịu nghe. Jackson ngồi bên cạnh lo lắng cho cậu. Và tự nhiên anh lại có cảm giác là lạ và anh nghĩ 'Sao tự nhiên hôm nay mình lại lo lắng cho người khác nhờ? Là sao?' anh ngồi tự hỏi mình như một người tự kỉ. 

Đến giữa bữa ăn, appa Mark lên tiếng nói:

-" Hôm nay, tôi đưa cháu Mark đến đây để xem mắt. Nếu như ông bà và cậu Jackson đây cảm thấy vừa lòng với cậu Mark nhà tôi thì tôi sẽ đem gả nó cho ông bà. Mẹ Mark thì mất từ hồi sinh nó ra, cho nên tôi phải vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nếu như cháu nó có làm sai chuyện gì, thì xin ông bà bỏ qua cho". Mọi ngườiđến bây giờ mới biết tin là mẹ Mark đã mất, nên ai cũng thấy thương cho Mark. Appa  jackson lên tiếng:

-" Ông không cần khách khí như thế đâu, cũng sắp làm người một nhà rồi. À, Jackson này, con có muốn Mark làm vợ của con không?"

-" Dạ cũng được, appa ạ" anh trả lời một câu xanh rờn. Còn Mark, cậu vừa nghe thấy từ 'cũng được ạ' của anh, cậu liền sặc nước hoa quả, ho nấy ho để và rồi nghĩ 'Sao cơ? cũng được cơ á? nhìn cái mắt như thế kia thì chắc chắn về nhà sẽ khi dễ mình rồi. Haizzz thôi phải nghe lời appa mình vậy' thựcra,cậu chỉ nghĩ vậy thôi chứ. Lúc nhìn thấy anh thì cậu cũng cảm thấy hơi hơi thích rồi.

- Anh biết cậu đang nghĩ cái gì, anh liền nói thầm với âm lượng rất nhỏ, vừa đủ để cho cả hai nghe thấy "vợ à, đừng nghĩ anh như thế chứ. Yên tâm đi, anh sẽ không khi dễ em đâu nên đừng chạy trốn khỏi anh" anh vừa dứt câu xong, cậu liền nuốt nước bọt ừng ực và khe khẽ gật đầu.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHAP NÀY HƠI CHÁN NÊN M.N CỐ ĐỌC NHOA. NHỚ VOTE VÀ BÌNH CHỌN CHO MK ĐỂ MỊ CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP NHOA. YÊU M.N NHIỀU



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro