Chap 1: Bắt đầu hay kết thúc của 5 năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jackson, chia tay đi.

- Hả?

- Anh với em chia tay đi.

- Tại sao?

- Anh chịu đựng đủ rồi.

----------------------------------------

- Mark, em yêu anh!

- Hey, Mark cười rồi kìa. Mark hyung, tối nay em ăn Tokbokki nha.

- Em muốn ăn Pizza.

- Ăn mì Jajang đi.

- Này, anh không có tiền đâu á! - Hoá ra sau khi luyện tập mệt mỏi, Got7 cùng nhau chơi trò "Sarang hae!". Dù chỉ là một trò chơi nhưng câu nói "Em yêu anh!" là xuất phát từ tận đáy lòng Jackson. Chính cậu cũng không nhớ là từ khi nào mà cậu đã yêu Mark, yêu rất nhiều. Có lẽ đã lâu lắm rồi, kể từ khi còn là thực tập sinh.

FLASH BACK

- Hi, anh là Mark.

- Em là Wang Jackson.

- Jackson, hãy cùng nhau debut nhé! - Mark cười thật tươi và ôm chầm lấy Jackson. Cảm giác ấm áp ấy như một người anh thân thiết khiến Jackson vơi đi một chút cảm giác nhớ nhà.

- Phải, chúng ta hãy cùng nhau debut.

END FLASH BACK

Đúng hơn là, cảm giác ấy ban đầu chỉ đơn thuần là anh em nhưng không hiểu tại sao càng ngày Jackson càng muốn ôm trọn vẹn con người đó, muốn chiếm đoạt trọn vẹn từ thể xác đến tinh thần anh. Không biết từ khi nào, cậu cảm thấy khó chịu mỗi khi Mark ôm Bam Bam hay đọc mấy fic về MarkJin. Nhưng, chỉ cần nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu của anh lại không nhịn được cười, đều không kiềm chế được yêu thương. Ai mà ngờ được gương mặt lạnh lùng đó lại thích aegyo và skinship chứ. Đúng là, không thể không yêu.

- Mark, anh ngủ chưa?

- Ưm.......có gì không?

- Nếu......em......anh.......câu nói ấy là thật.....thì sao?

- Sẽ rất tuyệt nhỉ. - Câu trả lời vô tư ấy khiến nhịp tim Jackson như ngừng đập. Giống như lần đầu được đứng trên sân khấu, vừa hồi hộp, vừa vui mừng, vừa lo sợ.

- Mark, lúc nãy.....lời em nói là thật đấy.

- ......

- Mark......- Jackson quay sang nhìn, Mark đã ngủ từ lúc nào. Hụt hẫn, thất vọng rồi lại mỉm cười nhìn anh. - Em yêu anh, thật đấy!

Mark vốn dĩ không hề ngủ. Mặc dù nhắm nghiền đôi mắt nhưng từng câu từng chữ mà Jackson nói, Mark nghe rất rõ. Mark nằm im không dám nhút nhích. Anh sợ, nếu Jackson biết mình còn thức sẽ phải đối diện với vấn đề đó. "Mark, em yêu anh, thật đấy!" Câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu Mark. Đêm đó, anh chẳng thể ngủ nổi chỉ vì cái con người đang ngủ như chết ở bên kia.

Mấy ngày qua, Mark cứ luôn né tránh Jackson. Không dám ôm, không dám nói chuyện, không dám cười đùa. Mỗi lần Jackson lại là đứng lên đi chỗ khác. Mark sợ, nếu phải đối diện với Jackson, Mark không biết phải cư xử như thế nào. Đúng hơn là, Mark không biết tình cảm của mình là như thế nào.

Mấy ngày qua, Jackson phát hiện ra thái độ lạ lùng của Mark. Anh luôn tránh mặt cậu. Điều đó khiến cậu khó chịu. Thật không chịu nổi cái cảm giác bị ngó lơ đó, Jackson tìm mọi cơ hội để nói chuyện với Mark.

- Sao anh tránh mặt em?

- Anh đâu có.

- Rõ ràng anh đang tránh mặt em.

- Không có, anh chỉ là.....

- Chỉ là?

- Chỉ là, tối đó.....em......- Jackson đã hiểu được lý do. Không còn đường lui nữa, cậu đẩy Mark vào tường.

- Anh nghe rồi?

- Không hẳn.

- Nếu đã nghe rồi thì......- Jackson hôn Mark. Nụ hôn nhẹ nhàng thoáng qua đầy luyến tiếc. - Mark, nếu anh nghe rồi thì cho em câu trả lời đi.

- Anh.....

- Khoan, khoan. Anh hãy suy nghĩ kĩ, suy nghĩ thật kĩ vào rồi hãy trả lời. Suy nghĩ thật kĩ vào đấy. - Nói rồi, Jackson chạy nhanh với cái tai đỏ chót. Mark đứng yên tại chỗ, rờ lên môi còn chút hơi ấm của Jackson. Tay đặt lên tim, nhịp đập không nhanh không chậm nhưng đầy mãnh liệt. Trái tim như mách bảo phải giữ lấy Jackson. Tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực để chạy theo Jackson. Mark bước nhanh theo bóng dáng ấy. Nhưng, một cánh tay đã kéo anh lại.

- Đừng đi.

- Anh là ai?

- Tôi là cậu.

- Tôi không có thời gian để đùa. - Mark vùng bỏ đi nhưng người đó kéo lại lần nữa. Chiếc nón được bỏ xuống. Là gương mặt của Mark. Chính là gương mặt của Mark không khác chút nào. Mark ngạc nhiên nhìn, anh sờ lên gương mặt đó. Cảm giác chân thật hơn bao giờ hết.

- Cậu tin tôi chứ? Tôi chính là cậu của 5 năm sau.

- Làm sao.......?

- Mark, đừng đi theo Jackson. Đó không phải con đường hạnh phúc đâu. Tôi khuyên cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro