six /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Jisoo uể oải vươn người. Chậc... mọi hôm tập luyện đến khuya vẫn còn tràn đầy năng lượng cưng nựng Dalgom và lướt điện thoại, sao hôm nay chỉ việc đứng lên thôi cũng thấy lười nhát và khó khăn thế này?

Chân tay bỗng mềm oặt ra, vịn thành ghế đứng lên lại trượt và ngồi phịch xuống, aiya Kim Jisoo, hôm nay không phải ''Vô dụng Day'' của mày!

- Chị sao thế?

Chaeyoung vừa tập lại động tác xong, chưa kịp ngồi xuống sàn đã bị hành động mềm yếu của cô gây chú ý.

- Chị không biết... Tự dưng thấy... không ổn.

Park Chaeyoung khẽ nhíu mày. Chả là... dự báo thời tiết thường xuyên đưa tin thời tiết Hàn Quốc mùa này thay đổi rất thất thường, nếu sức đề kháng không tốt, đều có thể bị bệnh.

Chaeyoung vốn định đỡ Jisoo đứng dậy, nhưng vừa chạm vào tay chị gái đã hét toáng lên.

- Oái. SAO TAY CHỊ LẠI NÓNG THẾ NÀY?

Như một bản năng tự nhiên, Kim Jisoo đưa tay sờ lên má, lên trán, giật mình nhận ra nhiệt độ cơ thể đúng là không bình thường.

Chaeyoung lại ngay lập tức sờ hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng kết luận một câu xanh rờn.

- Chị lại còn ráng đến mức bản thân lên cơn sốt lại chẳng biết gì? Em kêu quản lý đưa chị về.

- Nhưng vũ đạo...

- Hôm sau lại tập! Bây giờ chị như thế, còn dám nghĩ đến việc bước ra sàn nhảy?

Lời nói Chaeyoung có chút bực bội, nhưng tất nhiên lại chẳng có ý xấu gì. Jisoo đành hạ giọng.

- Ba đứa nhớ về sớm.

Kim Jisoo theo quản lý lấy xe, ngoái nhìn lại đằng sau là Jennie, Chaeyoung, cả Lisa dõi theo với ánh mắt vừa lo lắng lại vừa động viên. Jisoo đưa ngón tay cái, thay cho câu ''Chị vẫn ổn.''

...

Mưa đổ từng cơn nặng hạt, dù đang ngồi trong xe, bản thân Jisoo vẫn cảm nhận ngoài trời đang lạnh như thế nào. Nhưng chẳng suy nghĩ được thêm gì, cô đã nằm oặt ra, mặc kệ chiếc xe đang rẽ hướng đến một nơi khác.

___

Jisoo bỗng nghe thấy tiến người nói ồn ào.

Hé mắt nhìn đằng trước. Mưa hình như đã tạnh. Còn... Anh quản lý đi đâu mất rồi? Chợt giật mình tỉnh dậy, nhìn quanh nhìn quất lại vô tình nhìn ra phía cửa sổ. Ánh đèn neon sáng lên dòng ''Hiệu thuốc''. Nhưng đó chẳng phải là điều Jisoo bất ngờ nhất.

Ở lề đường...

Này! Kia chẳng phải tiền bối GOT7 hay sao?

Anh quản lý? Tiền bối?

Nói chuyện với nhau? Vì sao họ lại ở đây?

Jisoo nhanh chóng vứt chiếc chăn đang đắp qua một bên. Nhanh chóng đẩy cửa xe để nhìn rõ bọn họ. 

....

Là thật. Tiền bối GOT7, xuất hiện giữa tiệm thuốc vào mười giờ đêm!

Vì cách nhau không xa lắm, vừa nghe tiếng đẩy cửa, mọi người liền nghe thấy và xoay đầu nhìn cô. 

Cũng là vừa lúc đấy, anh quản lý vẫy tay ra hiệu cô đi tới chỗ bọn họ.

Jisoo mím môi bình tĩnh bước xuống, tiến về phía anh quản lý, lại tràn ngập sự ngại ngùng. Tiền bối GOT7 vốn đã coi cô như người quen, chẳng việc gì phải ngại, tất nhiên không phải vì lý do đó...

Mà là ''anh ấy'', đã nhìn cô từ lúc cô bật dậy trong xe đến lúc xuất hiện trước mặt họ, như-thế-này-đây.

''Anh ấy'' - ở đây cũng tức là người mà cô nghi ngờ là người luôn nhắn tin cho cô.

Cái nhìn lãnh đạm của anh ấy lại khiến Jisoo có chút không tự nhiên. Nhưng mà... vừa lãnh đạm, lại có chút lo lắng... Phải không nhỉ? Hay cô lại tự tưởng tượng rồi?

- Chào các anh.

Cô khẽ cúi đầu.

- Đúng là sắc mặt có không được tốt nhỉ, sao em không ở yên trên xe.

Người vừa lên tiếng là Jinyoung.

- Em...

- Lalisa vừa nhắn tin cho em tỷ đây bị ốm liền ngay lập tức được xác nhận người thật. Cũng thật là...

BamBam hẳn là thấy không khí ngột ngạt quá, liền lên tiếng với giọng điệu đùa giỡn, liền làm cô cảm thấy thoải mái hơn, lại liền cảm thấy đứng như thế này mãi cũng không được, ậm ừ :

- Nhưng các anh... sao lại ở đây?

- Bọn anh chụp ảnh gần đây. Lâu rồi mới có thời gian dư dả vào buổi tối nên định kéo nhau vào một vài chỗ vắng vắng người...

Kim Jisoo với mấy kiểu đùa này có chút không quen... Mang danh chị cả của BlackPink mà đầu óc lại rất mực trong sáng... chẳng đến mức là tiểu bạch thỏ nhưng thực sự là một loại con gái khó tìm lại dễ bị người ta gọi là ''giả vờ ngây thơ''.

Jinyoung chưa kịp nói tiếp thì đã bị cái hắng giọng của ai kia cắt ngang. Và oppa ấy chợt ngừng nói.

- Ya Mark hyung, anh là giải vây cho em gái ngây thơ này đó hả.

JaeBum vỗ vai bồm bộp người anh trai đứng bên cạnh đang nhìn đi chỗ khác.

- Thực sự không thể làm gì được em rồi. Em mau về ngủ sớm đi, không mai nằm liệt giường lại đổ cho bọn anh thì thật là oan uổng.

YoungJae nhún vai ra hiệu cho cô nên về nghỉ, anh quản lý cũng giật mình nói.

- Đúng là phải đưa Jisoo về thôi, Chaeyoung sẽ xử tôi mất. Vậy chào mọi người vậy. Hôm sau lại gặp lại.

Anh quản lý xoay người về phía xế hộp, Jisoo cũng theo đó mà đi theo. Nhưng vừa dợm bước thì có cảm giác ai đó đang nhìn mình.

...

''Anh ấy'' cố tình đi chậm, như nán lại nhìn cô một chút, sau đấy lại đột nhiên chỉ vào tay và chân mình như đang ra ám hiệu gì đó, cô chưa kịp hiểu ra thì đã quay đi cùng GOT7.

Không có thời gian đứng dưới cái thời tiết lạnh lẽo này, Jisoo nhanh chóng yên vị tại chiếc ghế sau. Đến lúc xe chuyển bánh, anh quản lý mới lên tiếng.

- Lisa có dặn anh ghé tiệm thuốc mua cho em vài viên hạ sốt, vừa vào thì gặp GOT7, nói chuyện kể lể về em một hồi thì đi ra ngoài, lại đúng lúc em tỉnh dậy, thuốc ở trong bọc trắng kia, lát nữa về ký túc nhớ uống.

Kim Jisoo mở bọc trắng ngay cạnh mình ra, ngoài vài viên thuốc đủ loại màu sắc khiến Jisoo nhăn cả mặt thì còn... 

Túi giữ ấm?

Anh quản lý như chợt nhớ ra điều gì đó, liền ''À'' lên một tiếng.

- Có một thành viên GOT7 đã bỏ túi giữ ấm vào trong đấy cho em. 

- Ai cơ?

- Anh quên mất rồi.

Anh quản lý cười xuề xòa trước cái nhìn đầy bất lực của Jisoo. Thực ra ngay lúc nhìn thấy túi giữ ấm, đã chợt nhớ ra ám hiệu đầy kỳ lạ của ''anh ấy''.

Anh ấy, tại sao lại quan tâm mình như vậy?

Có lẽ cảm giác về tài khoản @love_dalgomsmom đã đúng chăng? Đó chính là anh ấy?

Có lẽ nào...

- A! Nhớ ra rồi, là anh chàng lớn tuổi nhất của GOT7 bỏ vào cho em đấy. Cậu ta bảo mua thừa nên cho em.

A...

Thì ra là mua thừa...

Dưa bở dạo này cũng thật rẻ...

---

kể cũng thật lạ,

vẫn là kiên trì.

dù biết rằng chẳng còn ai nhớ đến nơi trú ẩn này đâu huheo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro