4. Mình nhớ cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết Kim Jungwoo bám Mark không rời như thế nào. Dù chẳng chung phòng ở ký túc xá nhưng tần suất Jungwoo có mặt ở phòng Mark nhiều đến khó tin.

Doyoung thắc mắc tại sao mỗi lần lên tầng 10 thì hai đứa luôn ở cạnh nhau. Jungwoo bối rối giải thích, là do phòng Mark có mùi hương thân thiện đó.

Mỗi buổi sáng Mark ngủ dậy đã thấy Jungwoo kề bên tự lúc nào. Khi Mark chuẩn bị nấu ăn thì Jungwoo sẽ nhanh tay giật lấy chiếc chảo từ tay cậu.

"Ai da, để tớ làm cho. Lee Mark tốt nhất đừng đụng đến bếp núc gì hết."

Nói rồi Jungwoo nháy mắt, cười ngọt ngào. Bóng lưng nhìn từ phía sau đang mải mê làm món ưa thích cho Mark, không ngờ lại khiến trái tim cậu thấy ấm áp kỳ lạ.

Lúc Mark ngồi trên sofa đọc sách thì Jungwoo sẽ lén rúc vào lòng cậu, hai tay vòng qua ôm eo Mark, gối đầu lên vai bạn và giả vờ ngủ. Mark không hề thấy phiền chút nào, ngược lại còn thấy nét mặt trẻ con của Jungwoo thật sự rất đáng yêu, cậu không thể kiềm chế mà lấy tay nhéo một cái vào má bánh bao kia. Jungwoo khẽ cười, dụi đầu vào cổ Mark như cún con.

Ấy vậy mà có lần Jungwoo không khoẻ, về nhà bố mẹ nghỉ ngơi liền mấy tháng, khiến Lee Mark như ngồi trên đống lửa vì nỗi nhớ cồn cào ruột gan.

Mỗi lần trên đường trở về nhà, cậu sẽ tiện tay mua một hộp tokkboki để hai đứa ăn, cuối cùng lúc mở cửa phòng lại nhận ra Kim Jungwoo đã không còn đợi cậu ở đó nữa. Trong lòng Mark bứt rứt vô cùng vì sự thật hai đứa đã gắn bó với nhau quá sâu sắc.

"Kim Jungwoo, ra ngoài đi!"

Kết thúc lịch trình đêm muộn, Lee Mark tức tốc lái xe đến trước cửa nhà Jungwoo.

"Mark, sao cậu..."

Không để Jungwoo nói dứt lời, Mark bước đến ôm chầm lấy cậu. Nhịp tim Jungwoo trở nên mất kiểm soát, hai tay đưa lên ôm lấy con người nóng sực đang vùi mặt vào cổ cậu.

"Mình rất nhớ cậu."

Mark ngẩng lên nhìn Jungwoo, đôi mắt ươn ướt. Lần đầu tiên cậu được chiêm ngưỡng dáng vẻ này của Mark nên có chút ngỡ ngàng. Hoá ra người đàn ông luôn tỏ ra bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh này, cũng có lúc trở nên rối trí vì cậu như vậy.

"A... bé cưng của mình"

Jungwoo không chịu nổi sự dễ thương của Mark, cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi đang khẽ run rẩy trong cái lạnh buốt giá của đêm đông.

"Từ ngày mai, tớ sẽ lại ở bên cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro