1/redamancy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Vậy là anh quyết định rồi?"

"Ừ."

Kim Jungwoo nghiêng đầu, ánh mắt vẫn xa xăm hướng về một nơi vô định, nơi bầu trời tít tắp hay mặt sông Hàn phản chiếu những ánh đèn lấp lánh, cậu cũng không biết nữa. Một tiếng "ừ" xác nhận tuy khẽ, mà chắc nịch, trái ngược hoàn toàn với đôi mắt trĩu nặng đầy tâm tư của Kim Jungwoo. Lee Donghyuck thừa biết, là anh cứ cố chấp tỏ ra rằng bản thân mình mạnh mẽ, rằng việc anh sắp làm chẳng đáng để người khác bận tâm, hay đó chẳng phải điều luôn khiến lòng anh rối như tơ vò. Lee Donghyuck thừa biết, nhưng nói ra thì có ích gì chứ.

"Anh không...sợ à?" Donghyuck thở dài, ngửa đầu hít thở khí trời đầy lạnh lẽo của mùa đông Seoul. "Điên đầu thật."

"Em đã hứa là dù gì vẫn luôn ủng hộ anh rồi mà."

Jungwoo nhoẻn miệng cười, hai má hồng rực lên. Ánh đèn cam dịu mạ lên người anh một lớp ánh sáng ấm áp giữa tiết trời buốt lạnh. Donghyuck chúa ghét điều ấy, mỗi khi Jungwoo trưng ra cái khuôn mặt tươi cười nhưng rõ ràng chẳng thấy vui vẻ gì, vì Donghyuck từng dặn, trước mặt cậu, Jungwoo không cần phải cố gắng đến vậy.

"Hết nói nổi anh." Donghyuck nắm lấy bàn tay gầy gò kia dúi vào túi áo khoác dày cộm của mình. "Muộn rồi, mình về thôi." Kim Jungwoo gật đầu, suốt quãng đường chỉ lặng lẽ ngoan ngoãn đi theo cậu em nhỏ.

Vì có lẽ Donghyuck chưa hiểu hết anh, anh thật sự muốn dừng lại và buông bỏ, chứ không muốn tiếp tục chịu đựng nữa.

Kim Jungwoo cứ đinh ninh rằng, dứt khoát bằng mọi giá thẳng thắn đem tình cảm của mình bộc lộ, là cách khiến chính mình từ bỏ, và cũng như thế có thể tập trung vào việc bản thân nên làm.

Đến bây giờ nghĩ lại, mình lúc ấy có lẽ chỉ đang lợi dụng cậu ấy thôi, vì không muốn để bản thân phải hối hận.

Cho đến khi Kim Jungwoo đứng trước mặt Mark Lee, sắp xếp từng câu từng chữ trong đầu, lấy hết can đảm nói ra suy nghĩ của mình, thì những quyết tâm, dự định vốn có ban đầu đã bị thổi bay đi sạch bách.

"Tớ thích Mark."

Mark cười.

"Tớ cũng thích cậu."

"Không phải. Ý tớ là...thích nhất trong các loại thích luôn đó! Tớ thích Mark, theo kiểu tình yêu ấy..."

Mình...

"...thích? Tớ sao...?"

"Tớ thật lòng thích cậu!"

...đúng là xảo trá quá mà.

Những chuyện tiếp theo xảy ra thế nào đâu ai ngờ được. Trong khi Kim Jungwoo cứ đứng chôn chân trước cửa phòng ngủ, mắt dán chặt xuống mặt sàn còn hai tay thì ghì chặt lấy gấu áo, Mark lại bước tới và ôm anh vào lòng. Jungwoo đã quá quen thuộc với vòng tay ấm áp này, nhưng tình hình hiện tại khiến anh có chút sững sờ.

"Đừng có đứng đờ ra như thế chứ. Cứ làm như là tớ bắt nạt cậu vậy."

"Mark..."

"Jungwoo. Tớ cũng thích cậu mà."

Nhưng, Mark lại vui vẻ đáp lại mình như thế.

Những ngày sau đó, bản thân Jungwoo cũng cho rằng mối quan hệ này với Mark phát triển khá thuận lợi. Tuy giữa hai người trên danh nghĩa đã là người yêu của nhau, nhưng những việc trước đây cùng nhau làm cũng không thay đổi gì nhiều. Những cái ôm ấm áp, những lời tình cảm đường mật, tất cả, Jungwoo đều trải qua hết trước khi xác lập mối quan hệ giữa hai người.

Dần về sau, Jungwoo tự hỏi, có phải Mark đối với ai cũng đều dịu dàng như thế, tự hỏi tại sao cậu lại chấp nhận thứ tình cảm lẽ ra không đáng có này của anh. Liệu Mark có ý thức được những biểu hiện và hành động đặc biệt mà cậu dành cho anh không? Hay việc đồng ý lời tỏ tình chỉ là kết quả của tính cách có phần xốc nổi của cậu ấy? Hàng vạn câu hỏi, hay hàng vạn những mối lo cứ thế xuất hiện ngày càng nhiều, khiến Jungwoo đứng ngồi không yên về một thứ tình cảm yên bình anh đang có.

Cho đến một ngày, khi vừa mở điện thoại đọc tin nhắn, trước mắt Jungwoo dần dần nhoè dần đi, anh đưa tay ôm lấy cổ họng. Một cảm giác vừa ngứa ngáy vừa đau đớn dâng lên từ lồng ngực, Jungwoo ngồi thụp xuống, lấy tay che miệng ho khan vài cái, để rồi nhận ra trong lòng bàn tay mình là vài cánh hoa.

Vài cánh hoa anh đào.

Vốn dĩ, mình đối với Mark là tình yêu đơn phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro