Make the Moment Last

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Trong fic có đề cập đến "soulmark" hay có thể hiểu đơn giản là dấu ấn tâm giao, xuất hiện khi bạn 18 tuổi và hai người là tri kỉ (soulmate) thì sẽ có dấu ấn giống nhau ở cổ tay trái, giống như hình xăm.


--------

Đóng sập cánh cửa lại ngay khi vừa xông vào phòng, cậu bé với mái tóc đen nhánh vội vàng chạy vào bếp và đặt đồ tạp hóa lên quầy. Trời đã đổ mưa cả ngày hôm nay, khiến giao thông bị tắc nghẽn đột ngột khiến nội tâm Jungwoo cũng phải gào thét. Thông thường cậu mất không quá mười phút để đến siêu thị, và thậm chí còn ít hơn thời gian về đến nhà tùy thuộc vào việc cậu có tuân thủ tốc độ giới hạn hay không.

Nhưng rõ ràng không phải hôm nay.

Hôm nay cậu mất gần ba mươi phút để đến siêu thị - và chưa kể thêm mười phút để tìm một chỗ đậu xe còn trống. Tại sao mọi người đều quên cách lái xe khi trời mưa vậy? Và con đường trở về vô cùng đau đớn, bởi cậu bị mắc kẹt ngay giữa đại lộ chính do một vụ tai nạn giao thông nào đó.

Đến khi cậu cuối cùng đặt được chân vào nhà, đã là chuyện của hai tiếng sau. Cậu không chỉ cảm thấy như mình đã già đi mười tuổi, mà sự kiên nhẫn cuối cùng cũng đã bị tiêu hao hết.

Việc dỡ đồ có thể đợi.

Cậu đã hoàn toàn kiệt sức và không thể làm được một cái gì nữa. Cậu không chỉ ướt sũng từ đầu đến chân - do chiếc ô bị hỏng mà cậu đã quẳng luôn ở bãi đậu xe của siêu thị - mà còn lạnh cóng, người thì run lên bần bật. Các cơn gió chắc chắn không thể xem nhẹ và cậu có thể cảm thấy hệ thống miễn dịch của mình đang giảm dần với mỗi giây phút trôi qua. Nói thật, cậu chỉ muốn nằm xuống giường và ngủ một chút.

Bởi vậy, thậm chí không buồn cố gắng bỏ giày ra trước, cậu lê bước về phòng và áp lưng vào cửa, tìm cách đóng cửa thật nhẹ nhàng để tránh cho nó bị hỏng. Cậu cởi bỏ mớ quần áo sũng nước của mình và tròng vào người một trong những chiếc áo hoodie của Jaehyun - cụ thể là chiếc Adidas rộng thùng thình màu hồng bằng vải bông mà cậu buộc Jaehyun phải mặc thường xuyên để mùi của anh bám chặt vào từng sợi vải.

Nếu có điều gì đó mà Jungwoo yêu thích ở chiếc áo hoodie, thì đó chắc chắn là hơi ấm bao trùm lấy cậu mỗi khi cậu mặc nó. Và trong khi Jaehyun dường như không hiểu nỗi ám ảnh của bạn trai mình về quần áo của anh, thì anh thường chỉ mỉm cười và nghe theo mọi yêu cầu của cậu. Hay cụ thể là anh cảm thấy khó hiểu khi đứa trẻ này bị ám ảnh bởi mùi hương của anh. Jungwoo khẳng định rằng nó rất thoải mái và nó tương đối giống với mùi của Mark, điều này luôn khiến Jaehyun mỉm cười trước sự so sánh ngọt ngào.

"Woo? Cậu về nhà bao lâu rồi?" Mark hỏi, bước vào phòng và thấy Jungwoo đang thay sang chiếc quần ngủ màu xám.

Mặc dù giật mình trong giây lát, nhưng cậu lập tức dịu lại khi thấy cậu bạn soulmate đang đứng bên cửa. Rõ ràng, Mark đã ở đây được một thời gian rồi. Với bộ quần áo thoải mái – gần như giống trang phục của Jungwoo, trừ việc quần áo của cậu ấy vừa vặn hơn - và mái tóc xù lên chỉa ra khắp hướng, cậu thanh niên mỉm cười với người bạn thân nhất của mình và bước tới chào hỏi.

"Cậu đến lúc nào vậy?" Jungwoo hỏi, cho phép mình được cậu ấy ôm vào lòng khi cậu rúc đầu vào cổ Mark. Cậu ngửi thấy mùi hương quen thuộc và để cho cơ thể mình thả lỏng, kiếm cho mình một tràng cười khúc khích từ cậu bạn tóc đen. Với sự cố gắng hết sức của mình, Mark đẩy người bạn của mình về phía chiếc giường sát tường và kéo cả hai xuống chiếc khăn trải giường vốn đã lộn xộn.

"Khoảng một tiếng trước? Cậu không bắt máy và cũng không mở cửa ngay như bình thường. Vì vậy, tớ quyết định sử dụng chìa khóa dự phòng mà cậu đã đưa vài tháng trước." Cả hai bây giờ đang nằm trên giường, chăn phủ kín cơ thể đang run rẩy của họ khi họ nằm sát vào nhau hơn để giữ lại bất kỳ hơi ấm nào còn sót lại trên người. Với phần đầu của Jungwoo rúc vào cổ và chân phải của cậu quặp lấy phần thân dưới, Mark không thể không nghiêng đầu để hít vào mùi thơm từ dầu gội hương dâu tây của Jungwoo.

Và Chúa ơi, cậu đã rất nhớ soulmate của mình.

Đã vài tuần trôi qua kể từ lần cuối họ gặp nhau, nhắc nhở cả hai rằng khoảng cách chỉ kéo họ lại gần hơn khi họ gặp nhau. Việc ôm ấp nhau như thế này mọi lúc mọi nơi cho đến giờ là việc mà cả hai thích nhất, giúp họ lấp đầy khoảng cách giữa hai người. Nhưng cả hai đều ổn với điều đó, bởi vì bất cứ khi nào họ không ở cạnh nhau, nửa kia của họ đã làm rất tốt công việc khiến họ cảm thấy toàn vẹn một lần nữa.

Jaehyun gần như đã sống ở đây với Jungwoo. Và tương tự như vậy, Donghyuck dành khá nhiều thời gian ở căn hộ của Mark. Hầu như không có lúc nào họ cảm thấy trống trải khi thường xuyên được bao bọc bởi những người thân yêu của mình.

Nhưng khi khoảng cách giữa những soulmate được giảm bớt, thì đó là sự xoa dịu về tinh thần và thể chất đối với họ. Jungwoo, chỉ cần ở gần Mark, cậu sẽ cảm thấy dễ chịu hơn ngay lập tức. Sự căng thẳng và khó chịu từ bất cứ điều gì cậu phải trải qua trước đó từ từ tan biến vào hư vô, khiến đôi môi cậu cong lên thành một nụ cười chân thật.

Cậu yêu Mark rất nhiều. Ngay cả trước khi họ phát hiện ra họ là soulmate và trước khi hình xăm đôi xuất hiện trên cổ tay của họ vào đêm sinh nhật mười tám, mối quan hệ mà họ đã chia sẻ với nhau là độc nhất và không thể phai mờ. Cả hai lớn lên cùng nhau và việc trở thành bạn thân, không có bất kỳ ai ngạc nhiên khi hình xăm của Mark - một bông sen hồng ngay giữa cổ tay trái – hoàn toàn hợp với Jungwoo.

Đáng lẽ họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau bên nhau, hay đó là kế hoạch ban đầu. Sự xuất hiện của dấu ấn tâm giao đến cùng với lời hứa về một cuộc sống giàu sang, hoàn hảo cùng nhau. Mối liên kết gắn kết những soulmate có ý nghĩa kỳ diệu, vì nó liên kết hai cá nhân về cả thể chất và tình cảm - hai cá nhân thấu hiểu nhau trong sự hòa hợp hoàn hảo.

Và trong năm đầu tiên sau khi dấu ấn tâm giao của Mark xuất hiện, mọi thứ dường như trở nên hoàn hảo đối với những người xung quanh họ.

Ít nhất là cho đến khi Jaehyun, sinh viên năm hai đại học, đã thành công mê hoặc Jungwoo khi cậu vẫn còn là sinh viên năm nhất. Jaehyun, một chàng trai hai mươi tuổi không đồng ý với những thứ liên quan đến dấu ấn tâm giao, bằng cách nào đó đã đánh cắp trái tim của cậu bé, cho Jungwoo cơ hội trải nghiệm tình yêu lần đầu tiên trong đời. Đối với bất kỳ ai khác đã từng chứng kiến Mark và Jungwoo lớn lên cùng nhau và chứng kiến sự phát triển của họ từ bạn bè thành tri kỷ, sự hiện diện đột ngột của Jaehyun là không thể dự báo trước và là mối đe dọa cho mối quan hệ của họ.

Nhưng cả Jungwoo và Mark đều không quan tâm

Họ không quan tâm bởi tình cảm họ dành cho nhau là hoàn toàn thuần khiết, họ cùng nhau chia sẻ một mối quan hệ sâu sắc hơn, vượt trên mối quan hệ tình cảm lãng mạn thông thường.

Jungwoo là một nửa tuyệt vời hơn của Mark. Cậu là anh trai và bạn thân nhất của bạn. Người ủng hộ lớn nhất mà bạn từng có và là ánh sáng hy vọng ở cuối đường hầm. Và tương tự như vậy, đối với Jungwoo, Mark là tình yêu và là sự an ủi, nhắc nhở Jungwoo rằng cậu không cần ai khác, miễn là một nửa tốt hơn của cậu luôn ở ngay bên cạnh.

Nhưng từng chút một, bất chấp sự kỳ lạ của mối ràng buộc họ chia sẻ cùng nhau, Jungwoo đã nhận ra một hoặc hai điều về soulmate. Và sau khi gặp được anh chàng soulmate đáng yêu của Jaehyun – một anh chàng khá nhỏ con tên là Taeyong, người có đôi mắt nai to tròn, nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy, cùng với cảm giác an ủi mà anh ấy mang lại có thể khiến Jungwoo cảm thấy bình yên chỉ bởi một cái ôm - Jungwoo cuối cùng cũng chấp nhận cảm xúc thật sự của mình.

Vì soulmate không nhất định phải đến với nhau. Bởi soulmate không chỉ là mối quan hệ lãng mạn - và dựa trên cảm giác của cậu đối với một người không phải là Mark, cùng với mối quan hệ đáng yêu của Jaehyun với Taeyong, soulmate mà anh dường như rất gắn bó – cậu bé đã học được một bài học quý giá mà không phải ai cũng sẵn sàng chấp nhận.

Trong khi Mark là một nửa tốt hơn, thì Jaehyun là tình yêu của đời cậu. Mark có thể là người hoàn thiện cậu, nhưng Jaehyun là người mà cậu muốn có một tương lai cùng. Và mặc dù Mark là sự ấm áp mà cậu cần trong cuộc sống, Jaehyun là ngôi nhà mà Jungwoo không muốn sống thiếu.

Và bây giờ, nhiều năm sau, tình cảm của cậu vẫn không thay đổi một chút nào. Cậu vẫn rất gắn bó với Mark và cần sự hiện diện của cậu ấy trong cuộc sống bình yên khác của mình, nhưng cậu dành trọn tình yêu cho Jung Jaehyun - người khiến cậu cảm thấy trọn vẹn bất kể sự hiện diện thường xuyên của Mark xung quanh mình.

"Tại sao cậu lại đến vậy?" Jungwoo hỏi, vòng tay ôm lấy người cậu trai trẻ hơn trong khi soulmate của cậu chơi đùa với những sợi tóc đen mềm mại. Đứa trẻ tự cho phép mình nhắm mắt lại trong giây lát, thích thú đắm chìm trong sự chú ý trong khi lấp đầy sợi dây liên kết của họ bằng cảm giác yên bình và mãn nguyện. Mark, nhìn ngắm nụ cười nở rộ trên khuôn mặt xinh đẹp của Jungwoo.

Đã gần mười năm trôi qua nhưng cậu ấy vẫn không thể vượt qua sự thật rằng Jungwoo, anh trai và bạn thân, hóa ra lại là soulmate của mình. Jungwoo về cơ bản là hoàn hảo về mọi mặt, khiến cậu thanh niên trẻ tuổi cảm thấy tự hào khi nhận ra rằng một người quá hoàn hảo đó chính là một nửa tốt hơn của mình.

"Tớ có thể cảm nhận được nỗi lo lắng của cậu. Tớ đoán cậu đang có một ngày tồi tệ nên tớ quyết định đến đây. Hơn nữa, cậu thích được ôm ấp khi trời chuyển lạnh mà", cậu bạn trêu chọc khiến Jungwoo cười khúc khích trước lý do ngớ ngẩn đó.

Cậu ấy không sai. Cậu luôn sẵn sàng đón nhận việc ôm ấp nhau như thế này. Thực ra cậu có thể cảm thấy tất cả những lo lắng và căng thẳng của mình biến mất ngay khi Mark ở gần, một lần nữa như một lời nhắc nhở rằng soulmate không chỉ là một người bạn đời được báo trước — nó còn hơn cả một ảo mộng về mối quan hệ lãng mạn được sinh ra bởi những người hoàn toàn thiếu hiểu biết về dấu ấn tâm giao.

Chính nhờ giọng nói êm dịu và những hành động ngọt ngào của Mark – cách cậu ấy vuốt những sợi tóc của cậu một cách tinh nghịch và đầy yêu thương - mà cậu bé đã thấy mình được vỗ về vào giấc ngủ, đôi mắt nhắm nghiền theo bản năng khi cậu bạn kéo cậu lại gần và áp trán họ vào nhau. Cậu bé, mặc dù lúc này đã lơ mơ ngủ, mỉm cười với người bạn của mình lần cuối trước khi chìm sâu vào giấc ngủ không mộng mị trong hơi ấm tỏa ra từ người bên cạnh.

Và Mark cũng đã không thức được quá lâu. Cũng giống như Jungwoo, mùi hương ngọt ngào của cậu và những tiếng rên rỉ nho nhỏ cũng đủ để ru Mark vào giấc ngủ. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Jungwoo và che cơ thể họ bằng chăn bông, cậu cho phép mình chìm vào giấc ngủ, choàng tay bảo vệ quanh người anh lớn hơn trong khi lắng nghe tiếng mưa như trút nước bên ngoài.

Khoảng một tiếng sau, cậu cảm thấy sức nặng của một cơ thể khác đang áp sát vào lưng mình. Chiếc chăn đột ngột được nâng lên khi cậu cảm thấy cơ thể thứ hai đang cố tìm một vị trí thoải mái và tham gia vào đống tay chân đan vào nhau của cậu (và của Mark). Có một cánh tay đang choàng qua người cậu, nhẹ nhàng ấn cậu sát vào lồng ngực rộng lớn phía sau, mùi nước hoa và mùi bạc hà mát tràn vào mũi đem lại cho cậu cảm giác an ủi vỗ về.

Cậu không thể kìm được nụ cười nở trên môi, sẵn sàng buông Mark ra để quay lại và đối mặt với kẻ đột nhập một cách đàng hoàng. Jaehyun cười thật tươi, má lúm đồng tiền hiện rõ trên má khi anh tiến sát lại gần cậu bé xinh đẹp và đặt lên môi cậu một nụ hôn ngọt như kẹo.

Không quan tâm đến việc hai bàn tay Jaehyun đang lạnh cóng còn mái tóc thì ẩm ướt vì mưa, Jungwoo đang hoàn toàn vui sướng. Việc cả Mark và Jaehyun đều ở đây, cậu không thể không cảm thấy thỏa mãn và hạnh phúc, trái tim rung động khi nhìn thấy bạn trai của mình trong khi thở phào nhẹ nhõm khi nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ của Mark ngay đằng sau.

Cậu thực sự không thể yêu cầu nhiều hơn thế.

"Xin lỗi, anh đến trễ. Trời mưa đã gây ra tắc đường nghiêm trọng", chàng trai tóc nâu nói, mỉm cười hài lòng khi bạn trai vòng tay qua và áp đầu vào cổ anh. Jaehyun kéo cậu bé lại gần mình và đưa tay vuốt dọc theo tấm lưng của bạn trai, xoa những vòng tròn nhẹ nhàng ngay phía dưới lưng dưới của cậu rồi lặp lại hành động đó một lần nữa.

"Anh đến vừa kịp lúc," cậu nói, áp môi mình lên môi anh, hòa vào giai điệu chậm rãi của nụ hôn. Cậu vòng tay lên cổ anh, nghiêng đầu hết mức có thể (mà không đánh thức Mark) để hôn anh một cách thoải mái và tử tế nhất. Jungwoo chỉ dứt ra khỏi nụ hôn khi cảm thấy bàn tay của anh bạn trai đã chui hẳn vào bên dưới chiếc áo nỉ rộng trên người cậu trai nhỏ hơn, áp bàn tay lạnh như băng lên làn da trần của cậu, khiến cậu giật nảy lên.

"Anh là đồ đáng ghét," Jungwoo nói, áp mặt vào ngực bạn trai để kìm nén những âm thanh càu nhàu của mình. Nếu không, cậu sẽ hét lên và đánh thức Mark dậy mất. Và cho dù người bạn thân nhất của cậu sẽ không tức giận về điều đó, thì cậu ấy trông bình yên nhất khi ngủ hoặc khi ở cạnh Hyuckie. Đó là một cảnh tượng mà cậu luôn thấy đáng yêu. Tuy nhiên, bạn trai của cậu cười đáp lại và đặt lên má Jungwoo một nụ hôn ngọt ngào. "Xin lỗi. Tay anh đang lạnh lắm mà em là cái máy sưởi tốt nhất mà anh biết."

Jungwoo không thể kìm được nụ cười khẽ vụt qua môi, lắc đầu với người anh lớn và đặt lên cổ anh một nụ hôn.

Trời thật sự rất lạnh. Cậu và Mark đã lăn ra ngủ mà không thèm bật máy sưởi trong nhà. Cậu chỉ có thể tưởng tượng được nhiệt độ trong nhà lúc này. Cậu không cảm thấy lạnh bởi nhiệt độ cơ thể Mark lúc nào cũng cao. Cũng giống như Jaehyun, thân nhiệt của cậu ấy đủ để giữ ấm cho cả hai. Nhưng phần còn lại của căn hộ có vẻ không được ấm áp như vậy.

Đáng nhẽ cậu nên bật máy sưởi trước khi bị cuốn vào bữa tiệc ôm ấp đầy bất ngờ với người bạn thân nhất của mình.

Bởi vậy mà cậu cố gắng di chuyển nhẹ nhàng nhất có thể để không làm phiền đến hai người nằm bên cạnh. Mãi cho đến khi cậu đứng vững và chuẩn bị bước ra khỏi phòng, Jaehyun mới ngăn cậu lại, kéo cậu ngồi xuống tấm đệm. Mark chợp mắt trong vài giây và xoay người sang trái, vòng tay qua gối ôm, áp nó vào ngực.

Jaehyun bật cười với cậu bé.

"Cậu ấy sẽ rất buồn nếu thức dậy và không thấy em ở đây."

Jungwoo đảo mắt trước lý lẽ đầy trẻ con đó và tiến vào ngồi giữa hai chân của anh. Cậu vòng tay qua cổ anh trong khi chàng trai tóc nâu ôm eo, kéo sát cậu vào.

Đây cũng được tính là âu yếm, phải không? Kiểu vậy.

"Nhưng anh vẫn ở đây mà. Cậu ấy chắc chắn sẽ ổn khi thức dậy và tìm thấy anh ở đây."

Người anh lớn mỉm cười với bạn trai của mình, áp mặt vào bụng Jungwoo, dành cho mình một nụ hôn lên đỉnh đầu từ cậu nhóc đáng yêu trong vòng tay của mình.

Khi anh quyết định đến, anh không mong đợi sẽ thấy Mark ở căn hộ. Nếu anh biết, anh sẽ cho họ một chút riêng tư thay vì xông vào. Tuy nhiên, nhìn thấy hai trong số những người mà anh yêu quý nhất ở cùng nhau khiến trái tim anh rung lên theo một cách mà anh không thể lý giải được. Jungwoo, người đang gục đầu vào ngực cậu nhóc trẻ hơn, quấn chặt lấy Mark bằng cả hai tay hai chân, chặt đến nỗi như thể sẽ cắt đứt hệ tuần hoàn của cậu nhóc vào một lúc nào đó. Và đáp lại, cánh tay của Mark vòng qua eo Jungwoo, kéo cậu lại gần hơn như thể cố gắng giữ cho cậu bé được an toàn.

Đó là một cảnh tượng khiến trái tim Jaehyun rung động không thể tưởng tượng nổi. Biết được có một người quan tâm đến cậu nhiều như anh khiến anh cảm thấy được an ủi và nhẹ nhõm. Bởi vì sự đồng điệu giữa Mark và Jungwoo không phải lúc nào cũng được diễn ra với những người khác xung quanh họ. Thật dễ dàng cho anh và Taeyong quyết định ngớ lơ những quy tắc xung quanh dấu ấn tâm giao vì cả hai đều tin rằng cuộc sống của họ không nên bị định đoạt chỉ bởi một hình xăm.

Thực tế mà nói, có nhiều người không có những cảm xúc giống nhau. Nhưng không có nghĩa là họ không bao giờ tìm thấy hạnh phúc bên nhau. Johnny và Kun đã rất hạnh phúc mặc dù họ đã mất nhiều năm để tìm thấy đối phương. Bây giờ, họ là cặp đôi không thể tách rời. Nó đơn giản chỉ là vấn đề làm cho mọi thứ hoạt động. Taeyong và Jaehyun đã cố gắng cho nhau một cơ hội, nhưng mọi thứ không ổn chút nào. Vì vậy, khi Taeyong thú nhận đang yêu một người khác mặc dù đã biết về sự gắn kết giữa anh với Jaehyun, chàng trai tóc nâu cảm thấy cuối cùng anh đã có thể thở được.

Bởi vì cũng giống như Taeyong, anh không thể chấp nhận được hình xăm xuất hiện trên cổ tay mình. Đúng, anh cảm thấy trọn vẹn và bình yên bất cứ khi nào Taeyong ở bên, nhưng đó là nơi tất cả phép màu kết thúc. Trái tim anh không ngừng đập nhanh khi nhìn thấy anh ấy, cũng như không cảm thấy bất kỳ con bướm đáng ghét nào vỗ cánh trong bụng mình. Anh thích có soulmate của mình ở bên cạnh - và Chúa biết anh thích dành một vài buổi chiều ngẫu nhiên với Tyong đến nhường nào, cho dù hai người họ chỉ đơn giản là đi dạo với nhau - tuy nhiên, bất chấp sự gắn bó không thể chối cãi với người anh lớn hơn, Jaehyun không cảm nhận được mong muốn có sự hiện diện của anh ấy bên cạnh mãi mãi.

Nhưng Jungwoo, Jungwoo ngọt ngào, là một câu chuyện khác. Từ lúc gặp cậu bé đến giờ, cuộc đời Jaehyun đã rẽ sang một hướng khác. Cuộc sống không có Jungwoo dường như không ổn. Mọi chuyện có cảm giác không đúng. Và Jaehyun không muốn đi loanh quanh để tìm hiểu. Anh yêu cậu, bất kể những người xung quanh có cảm thấy thế nào về mối quan hệ của họ.

"Chúng ta nên đi nấu bữa tối. Cậu ấy sẽ thấy đói khi thức dậy," Jungwoo nói, nhìn soulmate của mình chăm chú và mỉm cười.

"Cậu ấy sẽ được ăn món mỳ mà cậu ấy vẫn luôn mong chờ chứ?"

"Em không nghĩ vậy. Chờ đã, làm thế nào mà anh biết về chuyện đó?"

"Cậu ấy đã nhắn tin cho anh để than vãn về điều đó vài ngày trước. Anh đã nói rằng chúng ta sẽ nấu cho cậu ấy."

Jungwoo mỉm cười với chàng trai tóc nâu và gật đầu, đặt nụ hôn cuối lên môi bạn trai, cảm thấy hoàn toàn thỏa mãn khi nhìn thấy mối quan hệ giữa bạn trai và soulmate của cậu. Vì nếu Mark và Jaehyun không hợp nhau, Jungwoo sẽ không biết phải làm sao.

Cậu mừng vì hai người họ hòa hợp và gắn bó với nhau.

Mỉm cười với bạn trai của mình, cậu gật đầu đồng ý và đợi anh đứng lên. Jungwoo kéo chăn bông lên, đảm bảo nó được đắp kín người Mark, quan sát cậu bạn thở ra hài lòng và rúc sát vào chiếc gối của Jungwoo.

Thay vì nấu ăn, cậu thà nằm ườn ở trên giường với người bạn thân nhất của mình. Thật không may, Jaehyun đã đúng. Họ cần ăn và hoàn toàn không có thứ gì ăn được trong tủ lạnh. Đồ mua về từ siêu thị có lẽ vẫn còn nằm nguyên trên quầy bếp. Và điều ít nhất cậu có thể làm để cảm ơn sự có mặt của cậu bạn là nấu một bữa ăn ngon, ấm áp mà cậu biết Mark sẽ thích.

Nắm lấy tay cậu, Jaehyun dẫn họ ra khỏi phòng và bước vào bếp, không quên đóng cửa lại để không làm phiền người đang ngủ yên bên trong. Khi ra đến ngoài phòng khách, Jungwoo nhận ra máy sưởi trong nhà đang bật. Jaehyun hẳn đã bật nó lên khi bước vào, rõ ràng là bối rối vì nhiệt độ thấp bên trong căn hộ bất chấp những dấu hiệu rõ ràng - chiếc xe đậu bên ngoài và hàng tạp hóa trên quầy - rằng Jungwoo đang ở nhà.

Cảm ơn Chúa vì những ân huệ nhỏ - và vì sự hiện diện của Jaehyun.

Giữa lúc họ đang sắp xếp đồ, điện thoại của Jungwoo, đã bị bỏ quên trên quầy ngay khi cậu về đến nhà, bắt đầu đổ chuông. Jaehyun, người đứng gần nó nhất, bắt máy mà không cần kiểm tra tên người gọi. Và anh không cần phải làm vậy. Chỉ dựa vào nhạc chuông (Boyfriend của Justin Bieber, một bài hát do Mark đặc biệt chọn), anh nhận ra ngay ai là người đang gọi. Bởi vậy, khi câu chào vui vẻ "Hey mặt trời" của Jaehyun vang lên khắp nhà bếp, Jungwoo không thể kìm được nụ cười tự động nở trên môi.

"Tại sao anh lại nghe điện của anh Woo xinh đẹp?"

Jungwoo cười phá lên, di chuyển xung quanh nhà bếp và cất vài món đồ tạp hóa đi trong khi Jaehyun tiếp quản hoàn toàn cuộc điện thoại.

"Tại sao ư? Tại vì anh quyết định bắt cóc anh ấy khỏi bạn trai của nhóc để nấu bữa tối cho cậu ấy khi cậu ấy tỉnh dậy."

Trong vài phút tiếp theo, Jaehyun và Hyuckie đã có một cuộc trò chuyện xoay quanh Mark và sự lo lắng rõ ràng của cậu ấy dành cho Jungwoo. Tất cả những gì Hyuckie biết là Mark bắt đầu cảm thấy bất an và lo lắng, dẫn đến quyết định đến tìm Jungwoo. Thật không may, Mark bất ngờ ngủ quên trong khi đợi Jungwoo trở về, còn Donghyuck thì bị bỏ lại trong bóng tối và lo lắng cho cả Mark và soulmate của anh ấy.

Nhờ có hoàng tử quyến rũ ở đây (như cách em ấy gọi Jaehyun) hay Hyuckie nghĩ vậy, mà bây giờ em thấy nhẹ nhõm khi biết Jungwoo vẫn ổn.

Mark ngu ngốc. Sao anh ta dám ngủ quên mà không gọi điện thông báo về tình hình của Jungwoo?

"Nhóc có muốn đến ăn tối với bọn anh không?" Jaehyun hỏi, đi quanh quầy và giúp cậu bé với những món đồ còn lại. Donghyuck đồng ý, khiến Jungwoo mỉm cười khi nghĩ đến việc có cả soulmate và Hyuckie ở nhà với mình. Và Jaehyun, giống như bạn trai của mình, dường như rất vui mừng trước quyết định của Hyuckie. Rốt cuộc, cả anh và Jungwoo đều không cảm thấy trọn vẹn nếu không có cả Mark và bạn trai nhỏ của cậu nhóc ở bên.

Theo một cách rất kỳ quặc, về cơ bản họ là một gia đình. Hai người duy nhất không có mặt là Doyoung và Taeyong, nhưng Jaehyun không dám làm phiền họ sau khi soulmate đáng yêu của anh nhắn cho anh biết anh ấy và Doie sẽ rời thành phố vào cuối tuần. Cho dù anh biết rằng rời thành phố đồng nghĩa với việc đi cắm trại, anh sẽ không làm phiền họ chỉ để bảo họ ghé qua. Cắm trại là vấn đề rất quan trọng đối với Taeyong, vì anh ấy là người hướng về thiên nhiên và thích dành thời gian bên ngoài.

Anh biết. Anh chính là người đưa Taeyong đi cắm trại lần đầu tiên. Anh chính là lý do đằng sau những chuyến đi hàng tháng của anh lớn, một số trong số đó chỉ đơn thuần là đi bộ đường dài, dã ngoại, đốt lửa, hoặc dành cả ngày ở công viên hoặc bãi biển để dành thời gian cho thiên nhiên. Bởi vì đó chắc chắn là một trong những điều mà anh và Taeyong đã chia sẻ cùng nhau. Và nói thật, anh mừng là họ hợp nhau. Những chuyến đi trên đường với bạn bè luôn là những điều tuyệt vời nhất. Và trong khi Jungwoo không phải là người nhiệt tình nhất trong việc dành thời gian rời xa nền văn minh (như cách gọi của em ấy), anh luôn dành thời gian cho những người anh yêu thương.

Đúng như thế, giống như cách Jungwoo cảm thấy nhẹ nhõm mỗi khi nhìn thấy Mark và Jaehyun tương tác, Jaehyun cũng trải qua điều tương tự mỗi khi nhìn thấy soulmate của mình và Jungwoo ở bên nhau. Bởi vì họ là hai người quan trọng với anh.

Tắt máy và lại để điện thoại trên quầy, anh chàng đi vòng quanh quầy một lần nữa và ôm lấy bạn trai từ phía sau. Với việc Jungwoo cao hơn một chút, Jaehyun không có vấn đề gì khi tựa cằm vào vai cậu bé, nhận thấy chiều cao không tương xứng của họ khá thuận tiện - anh có thể dễ dàng chạm được vào cổ em và có thể ngửi được mùi hương quyến rũ từ đó mà không phải vật lộn. Và Jungwoo, mặc dù đang bận đổ đầy một nồi nước để luộc mì ống, tự cho phép mình có được niềm vui khi được anh bao bọc mình trong vòng tay ấm áp, khẽ kéo cậu vào sát lồng ngực trong khi cậu dựa đầu vào bờ vai rộng của Jaehyun.

"Em nhớ Taeyong và Doie. Em ước gì họ ở đây." Jungwoo quay lại, đối mặt trực tiếp với bạn trai của mình, chiếc nồi bị bỏ quên từ lâu trên quầy khi cậu vòng tay qua cổ anh để kéo anh lại gần hơn. Và Jaehyun làm theo, mỉm cười với nguồn hạnh phúc của anh và cho phép mình được dựa vào hơi ấm tỏa ra từ cậu bé, đắm mình trong vòng tay ôm lấy anh bằng cả tình yêu và sự phụ thuộc. "Chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi. Ít nhất thì mặt trời bé nhỏ của chúng ta cũng sẽ đến tối nay. Anh chắc rằng điều đó sẽ khiến Mark thực sự hạnh phúc. Hãy hy vọng cậu ấy sẽ ngủ yên cho đến khi Hyuckie đến," Jaehyun nói, mỉm cười, tiến sát lại gần hơn, đặt lên môi cậu một nụ hôn thuần khiết và kiếm cho mình một tràng cười khúc khích từ bạn trai.

Anh cảm thấy được yêu. Trọn vẹn. Bình yên.

Soulmate của cậu đang ngủ say trong phòng, rúc vào ga trải giường và ôm gối để giữ ấm. Trong khi đó Jaehyun, tình yêu của đời cậu, đang đứng trước mặt cậu và nở nụ cười đẹp nhất, khiến trái tim Jungwoo rung lên vì hạnh phúc và phấn khích. Bởi vì đây là điều cậu luôn muốn và hơn thế nữa.

Đây là nhà. Dành thời gian cho hai người quan trọng nhất trong cuộc đời của cậu là điều cậu luôn mong chờ, và cậu không thể biết ơn hơn được nữa về một cuộc sống đi hoàn toàn đúng hướng. Bởi một cuộc sống không có Jaehyun và Mark dường như không còn đáng giá nữa - một cuộc sống trống trải và dù thiếu vắng bất kỳ cảm xúc nào thì cũng không đáng sống nữa.

Vì vậy, cậu vô cùng biết ơn. Biết ơn Mark đã giúp cậu chứng minh rằng soulmate không chỉ là một nhân duyên trong cuộc đời. Biết ơn Jaehyun vì đã giúp cậu hiểu rằng hạnh phúc không xoay quanh một hình xăm hay sự kết nối về tâm hồn. Cuối cùng, họ là một đại gia đình gắn kết với nhau bằng sợi dây tình yêu, bởi họ bù đắp khoảng trống cho nhau theo những cách không thể diễn tả được.

Tình yêu.

Nhờ Mark và Jaehyun, cậu đã hiểu được ý nghĩa đầy đủ của nó. Và cậu hoàn toàn biết ơn vì điều đó.

End.


----------

P/S: Chúc mừng sinh nhật người bạn đồng niên đồng tháng Mark Lee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro