2. đừng có vớ vẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lee taeyong hối hận rồi.

thực sự hối hận vì đã chấp nhận đi cùng lee donghyuck tới sân bóng chày. biết vậy cứ ngủ quách đi cho rồi. cứ để thằng nhóc gọi loạn lên cũng được.

tới lúc đấy thì mình chặn số nó.

cả hai đã có mặt trên sân bóng chày từ lúc 8 giờ sáng dù cho 9 giờ trận bóng mới bắt đầu. và taeyong thì vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài khi đã đứng đó được 10 phút.

không biết vì lí do gì mà thằng nhóc donghyuck cứ nhất quyết phải kéo anh đi thật sớm, taeyong hỏi thì chỉ bảo rằng em có việc rồi giục anh liên hồi. thực sự chỉ muốn dí đầu nó xuống đất.

"chú thì có việc gì với đội bóng mà vác xác đến đây sớm thế hả em?" - taeyong cằn nhằn trong khi đầu óc vẫn mịt mờ vì chưa tỉnh ngủ.

"em không có. nhưng jaemin thì nhiều" - donghyuck trả lời khi đưa mắt dáo dác đi tìm ai đấy.

"chú đánh thức anh lúc 7 giờ 30 phút sáng ngày chủ nhật chỉ để đến với cái cậu na kia thôi á??? thực sự luôn donghyuck??" - taeyong hét lên, trông như thể anh sắp nắm đầu thằng em quý hoá chạy vòng vòng khắp sân đấu.

donghyuck cười hề hề coi như xin anh tha lỗi. rồi chợt chuông điện thoại nó vang lên, chẳng để taeyong kịp nói thêm câu gì đã chạy biến đi, chỉ để lại cho anh một câu.

"anh trai yêu của em cứ ở đấy đợi em chút nhé, em ra đây chút xíu thôi em về ngay"

lee - dong - hyuck?!!!

taeyong tức phát điên lên được, thằng nhóc này trèo lên đầu anh ngồi từ bao nhiêu lâu rồi mà anh không biết nhỉ?

"em với chả út nuôi tốn cơm tốn gạo xong cũng chạy tót sang nhà người ta chứ làm gì?" - taeyong lầm bầm rồi ngồi bịch xuống ghế trên khán đài. định bụng rút điện thoại ra giết thời gian cho tới khi donghyuck quay lại và trận đấu bắt đầu.

"taeyong?"

"chú quay lại rồi đấy à—" - nghe thấy tiếng gọi tên mình, tưởng là thằng nhóc donghyuck quay lại, taeyong liền ngẩng lên từ cái game xếp hình trên điện thoại anh đang chơi dở.

cái quái gì?? cái đứa đội trưởng đội bóng chày??

tiêu rồi.

"à-à, chào cậu"

ôi thế giới này loạn rồi. lee donghyuck làm ơn quay về nhanh đi.

"em không biết là anh có hứng thú với mấy trận bóng chày đấy. mỗi lần đi qua sân tập ở trường anh đều như muốn chạy ngay khỏi đó"

vãi thật. cái đứa này nó đang mỉa mai mình đấy à?

tôi né cậu đấy biết không hả?

"à cái đấy... hôm nay thằng nhóc donghyuck, cái đứa mà ở ban phát thanh trường ấy, nó cứ nhất quyết kéo tôi đi cùng" - nghĩ đến lee donghyuck quý hoá, taeyong lại thở dài một tiếng.

"tôi mà từ chối thì thằng nhóc đấy sẵn sàng nằm ra cửa nhà tôi giãy đành đạch lên mất"

tôi đâu có ngu mà vác mặt đến cho cậu thấy.

và tất nhiên câu thứ 2 taeyong chỉ dám nói trong đầu.

mark bật cười với vẻ bất lực tới dễ thương hiện rõ trên mặt taeyong. được rồi, có thể mark là một đứa ngốc khi nhận ra giọng điệu tránh né của anh mà vẫn coi như chẳng biết gì. hoặc cậu đã bị tình yêu che mờ mắt, hoặc chỉ đơn giản là đang đâm đầu vào một chuỗi đau khổ với người không thích mình. 

nuốt xuống những suy nghĩ làm tay chân mình run rẩy, mark rút từ trong túi quần ra một cây kẹo mút rồi đưa nó tới trước mặt taeyong.

"tặng anh này. quà cảm ơn của em"

"tôi? cảm ơn cái gì cơ?" - taeyong nhíu mày đầy khó hiểu trong khi nhìn chằm chằm vào cây kẹo trước mắt.

"việc anh có mặt ở đây. em biết ơn điều ấy." - mark dúi chiếc kẹo mút vào tay taeyong rồi nói tiếp - "em sẽ thắng trận này, vì anh là người ngồi trên khán đài" 

không kịp để taeyong trả lời, mark liền chạy đi vì tiếng gọi tập hợp của huấn luyện viên. trước khi đi vẫn kịp để lại một cái xoa đầu mà anh không tài nào phản ứng nổi.

sao taeyong lại đỏ mặt thế này? chết tiệt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro