quãng ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tên là naravit, naravit lertratkosum,

tôi hay gọi là pond, khi lại gọi là nara.

lần đầu tôi gặp hắn là khi cậu chuyển vào lớp tôi, tự giới thiệu rằng bản thân và gia đình chuyển từ hua hin đến. ấn tượng của tôi về naravit thật sự là không tốt lắm. rõ là học sinh mới, những bộ đồng phục khoác trên người đã cũ sờn, bảng tên vải trên ngực áo cũng bị tháo ra, vạt áo bên sơ vin bên để lộn xộn bên ngoài, gương mặt đẹp trai kiểu ương bướng, trông có phần nóng nảy, lông mày luôn nhíu chặt lại, từ đầu đến cuối, tai nghe dây trên tai vẫn chưa được hắn tháo xuống. toàn thân toát ra vẻ hách dịch khó ưa khiến tôi khó chịu.

ai mà biết được, giáo viên lại xếp cậu ngồi cạnh tôi, với lý do "lớp trưởng tầng hãy giúp naravit nhiều hơn trong học tập và kết giao với các bạn". tôi nào dám từ chối, chỉ có thể âm thầm shia một tiếng.

nghỉ giải lao, tiện tay đi thư viện trả sách, tôi liền rủ bạn học mới cùng tôi lên đó lấy cho hắn bộ tài liệu giảng dạy của lớp. cứ nghĩ hắn ta sẽ từ chối, nhưng không ngờ lại đồng ý ngay tức khắc. thế là tôi hai tay thì ôm một đống sách to bự chảng, mồm thì liên tục giới thiệu cho người bạn mới về trường.

tôi tự nhận là bản thân cao một mét tám là rất cao rồi, đứng cạnh với các bạn nam trong lớp đã một 9 một 10, đứng với các bạn nữ là thành người khổng lồ, vậy mà khi đi cạnh naravit, tôi cảm tưởng mình bé lại bằng một nửa hắn. thiếu niên tuổi dạy thì cao gần mét chín, người cậu vạm vỡ hơn dáng vẻ gầy gò mảnh khảnh của tôi. nhìn hắn, tôi chỉ thầm nhủ nên tranh thủ đi tập gym rồi, chứ không tôi sẽ tự ti mất thôi.

"cái ấy... đưa tôi đi, nhìn cậu ôm chúng như sắp rơi rồi"

"à... há !!'

mải giới thiệu những hoạt động thường niên của trường, tôi quên mất là mình đang ôm một chồng sách nặng trình trịch đang có nguy cơ rơi xuống đất. chưa tôi đợi tôi trả lời, naravit đã đỡ lấy chồng sách rồi ôm lấy nó hộ tôi, rồi hắn lẩm bẩm bảo tôi sao có thể đọc được nhiều sách đến vậy. tôi gãi đầu hì hì cảm ơn, rồi lại tiếp tục nói.

lớp tôi cách thư viện hai dãy nhà, đi qua vô số phòng như phòng ban giám sát, phòng hội đồng, phòng hội học sinh,... toàn là những căn phòng hoặc là vô cùng tài giỏi và may mắn, hoặc là vô cùng cá biệt và xui xẻo, chỉ hai trường hợp đó mới được vào. tôi vừa kể cho naravit nghe vừa tự nuốt nước bọt thầm nghĩ, không may mắn, không tài giỏi cũng được, đừng xui xẻo vào đó đàm đạo là được.

nhưng tôi hôm ấy nào có biết, về sau, vì bạn học naravit, tôi - hay có khi là tôi cùng hắn đã dắt tay vào đó biết bao nhiêu lần. và tất nhiên, vì cái hoặc thứ hai kia rồi.

tôi không biết bản thân đã luyên thuyên bất vần bao lâu, chỉ tới khi cái miệng nhỏ của tôi đã hoạt động hết công suất thì chúng tôi mới xuất hiện ở thư viện.

"cô jan, em tới trả sách, tiện thể cho em lấy tài liệu cho naravit bạn học sinh mới của lớp em"

tôi vui vẻ chào cô phụ trách thư viện, rồi quay qua giới thiệu cô jan cho naravit và bảo hắn hãy để chồng sách lên bàn.

"phuwin tới hả em, cô chủ nhiệm của em nói với cô rồi, tập sách ở ngăn hai cuối dãy nhé, hai đứa xuống lấy giúp cô, cô đi cất chồng sách này đã. à lớp trưởng tang lấy sách xong hãy dẫn naravit đi làm các thẻ học sinh dưới tầng nhé."

tôi tôi đầu cảm ơn cô, sau đó cùng naravit đi lấy sách.

tập tài liệu khá nhiều, để naravit cầm một mình thì hơi tội, dù hắn ta có từ chối sự giúp đỡ của tôi, tôi vẫn giúp cầm vài cuốn sách. dù sao bàn nãy, hắn đã giúp tôi mà.

lấy tài liệu xong, chúng tôi di chuyển xuống tầng dưới làm thẻ rồi quay trở về lớp học. hắn đi trước, để lại cho tôi một bóng lưng to lớn như thái bình dương. tôi theo sau hắn, vô thức mà ngắm nhìn tấm lưng ấy. cho đến khi naravit quay đầu vẫy gọi tôi đi nhanh lên, tôi mới biêt tôi đã bị hắn bỏ xa đến cả hai lớp học.

chúng tôi bước vào lớp khi đã bắt đầu vào tiết anh văn. nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, lấy sẵn sách vở ra học. tôi tính nói với naravit hãy mở unit chúng tôi đang học thì thấy hắn đã gục mặt xuống bàn từ bao giờ, hai tai đã đeo tai nghe dây mà chả chú ý đến lời thầy giáo trên bảng đọc đoạn văn bằng tiếng anh.

"new students, please comment on the work romeo and juliet i just read"
học sinh mới, hãy nhận xét tác phẩm romeo và juliet tôi vừa đọc

"new student, new student !"

thầy gọi hắn, thế mà hắn vẫn gục đầu xuống bà. chờ đến khi tôi lay vai, naravit mới ngáp ngủ ngồi dậy.

"naravit, thầy gọi cậu dậy kìa"

tháo tháo tai nghe, tay che lên miệng ngáp dài một cái rồi mới đứng lên.

"thầy gọi em ạ?"

"i told you to comment on the romeo and juliet i had just read."
tôi nói em hãy nhận xét tác phẩm romeo và juliet tôi vừa đọc.

"sir, i think that the characters have hidden deep philosophical values in their hearts, because their vows together have made the strongest and greatest values for their lives"
thưa thầy, em nghĩ trong nội tâm nhân vật đã hàm ẩn lên những giá trị mang tầm triết lý sâu sắc, bởi lời thề nguyện bên nhau đã làm nên những giá trị mạnh mẽ và to lớn nhất đối với sự sống của họ.

"that their love transcends the whole clan to live meaningful years, they still love and cherish each other."
rằng tình yêu của họ vượt lên trên cả dòng tộc để sống những năm tháng ý nghĩa, họ vẫn yêu thương và quý trọng nhau.

"it can be said that the love of each person is great when both parties know the strong value and intense vitality for this life itself."
có thể nói tình yêu của mỗi người là to lớn khi cả hai bên đều biết được giá trị mạnh mẽ và sức sống mãnh liệt đối với chính cuộc đời này.

giọng naravit vốn đã trầm, khi nói tiếng anh lại vô cùng cuốn hút, bản thân tôi là một đứa 8.5 ielts khi nghe hắn nói cũng phải vô cùng thán phục. đây là một câu hỏi khó, chúng tôi cũng chỉ là đám học sinh lớp 12 mới tiếp cận tác phẩm này của william shakespeare, thế mà hắn có thể trả lời vô cùng lưu loát, thậm chí là dùng được những từ tiếng anh mà tôi chưa nghĩ tới trong đầu.

cả lớp nghe câu trả lời thì ồ lên một tiếng, còn tôi thì âm thầm giơ ngón trỏ ra bày tỏ cảm xúc cho hắn. giáo viên cũng thoáng bất ngờ với câu trả lời ấy, rồi cũng gật đầu mà cười.

"well, a pretty good answer, but I hope you don't fall asleep during my class next time, because I'll think you're finding my subject boring and tasteless."
tốt, một câu trả lời khá hay, nhưng tôi mong lần sau em đừng ngủ quên trong giờ của tôi nữa, vì tôi sẽ nghĩ rằng em đang thấy môn của tôi nhàm chán và vô vị đấy.

"of course, sir"
tất nhiên thưa thầy

thầy hỏi hắn một số câu hỏi về môi trường học tập mới rồi cho hắn ngồi xuống. hắn vừa đặt mông xuống ghế, tôi đã nhanh nhảu hỏi ngay.

"bạn học naravit, sao cậu có thể trả lời câu hỏi của thầy dễ dàng như vậy, những tác phẩm của william shakespeare tương đối khó, dù đã soạn bài nhưng tôi vẫn không thể nhận xét được như cậu, vậy mà cậu có thể trả lời ngay tức khắc vậy?"

"ngày trước có tìm hiểu qua về những tác phẩm của william shakespeare nên mới có thể trả lời được."

"tiếng anh của cậu cũng vô cùng tốt, tôi học ielts cũng không phát âm chuẩn được như cậu đâu."

nghe tôi nói, hắn khựng lại vài giây, rồi nhanh chóng trả lời tôi

"hồi nhỏ tôi sống ở nước ngoài, về sau chuyển về hua hin, bây giờ thì về krung thep."

không để tôi hỏi thêm điều gì nữa, hắn lại tiếp tục gục xuống bàn, coi lời thầy dặn ban nãy bằng không. tôi muốn hỏi tiếp, nhưng thấy người ta trực tiếp cự tuyệt như vậy, chắc là hắn không thích người khác tò mò quá nhiều về bản thân, nên tôi cũng tự giác ngậm miệng, quay lên bảng chép bài giảng vào ipad và vở ghi, thi thoảng thì có liếc sang chỗ naravit, thực sự chỉ là xem hắn đang làm gì thôi, không có ý gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#iwantsea