0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"listen to the song, enjoy this paragraph."

nếu có ai hỏi gã rằng cả cuộc đời làm hải tặc của gã, gã đã sống vì cái gì và mục tiêu thật sự của gã là gì?

gã không biết.

gã lạnh lùng và tàn bạo, cả vũ trụ này đều biết.

gã không thích được yêu thương, cả vũ trụ này đều biết.

gã không quan tâm tới bất cứ ai, cả vũ trụ này đều biết.

duy chỉ có một điều mà vũ trụ này mãi không thể thấu.

đó là em.

em là điều duy nhất và cuối cùng gã không thể buông bỏ trong cuộc đời, em sáng chói, em xinh đẹp, em toả sáng như sao băng, đã cướp bẫng đi sự lạnh lùng của gã trong vài giây ngắn ngủi, nó đã khiến gã bằng mọi cách phải kéo được em về với đội của gã.

em mạnh mẽ, em gan dạ, em dữ dằn, em thông minh, và em cũng rất ấm áp, chí ít là đối với gã, vì cả cuộc đời em đã rất nhiều khó khăn, gian khổ mới tới được đây. những lần gặp đầu tiên, em còn chẳng tin tưởng gã, em nói rằng em sẽ không bao giờ tin bất cứ ai trong vũ trụ này, em chán ghét mọi thứ, em nghĩ gã bị điên khi tìm kiếm kho báu vĩ đại nhất vũ trụ, nhưng gã cũng hay thật, đụng trúng điểm yếu của em và thành công đem em lại bên cạnh.

cả chuyến phiêu lưu, em và gã đã trải qua nhiều điều, gã hiếu chiến, em hiếu thắng.

gã can đảm, em dũng cảm.

gã kiêu ngạo, em ngông cuồng.

gã bị thương, em lo lắng.

nếu bất cứ định luật vũ trụ nào nói rằng tên hải tặc đỏ khét tiếng sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc, vì gã quá kiêu căng, ngạo mạn, tàn nhẫn. gã muốn đấm vào cái định luật ấy bằng final wave, gã muốn nói rằng tại sao lại không cơ chứ? gã có em cơ mà- gã có chấp niệm duy nhất của mình, gã có ngoại lệ duy nhất và cuối cùng.

đối với kẻ thù, em là một nữ tướng cướp nguy hiểm và hung hăng. thật tâm đối với gã, em là công chúa xinh đẹp nhất, có hơi hung bạo một chút, nhưng rất đáng yêu, chỉ trong mắt gã thôi.

"này marvelous! tôi nghe yamato nói rằng cậu bảo tôi là kho báu của cậu đấy à?"

"đâu có! thằng nhóc đó lại nói lung tung rồi."

đúng vậy, em là kho báu của gã mà, chẳng qua gã không dám thừa nhận trước mặt em thôi.

tên hải tặc trăm phần tàn nhẫn, lạnh lẽo như gã mà còn bối rối trước mặt đồng đội của mình.

nếu có hai từ để miêu tả nữ tướng cướp của gã, thì là "can đảm".

em thật sự rất can đảm, so với những đứa con gái bằng tuổi em, thì em quá mạnh mẽ rồi, mạnh mẽ tới mức khiến gã cũng phải nể phục, hành tinh quê hương bị huỷ diệt, em gái nhỏ thì ra đi mãi mãi, nhưng em vẫn luôn mạnh mẽ, can đảm trong mọi chuyện, gã tuyệt nhiên chưa bao giờ thấy em khóc, chưa bao giờ thấy em yếu đuối, gã đã từng muốn rằng em hãy tỏ ra yếu đuối một lần, chỉ một lần thôi, dựa dẫm vào gã giống như cách gã đã từng gục vào vai em đầy mệt mỏi. hãy tựa vào vai gã như những người đồng đội nếu em nghĩ như thế, hãy mềm yếu giống như những người con gái khác, vì em có gã ở đây cơ mà.

thói quen của em là đếm sao băng hằng đêm, em nói rằng làm như vậy thì mắt sẽ nhanh nhẹn hơn, khi chiến đấu sẽ tập trung hơn, gã tự hỏi rằng mắt nhanh như vậy mà cũng không nhìn ra gã thương em thế nào à? đúng là đồ ngốc, vậy mà cứ suốt ngày chửi gã là đồ đần, đần ngốc cả đôi.

"đồ đần này, tên basco chết dẫm đó không đáng để cậu suy sụp thế này đâu! quên quá khứ đi, hiện tại và tương lai có tôi ở đây với cậu mà."

thật đấy, hiện tại và tương lai của gã đã có em sát cánh, lúc đó chợt nghĩ về sự phản bội tàn nhẫn của basco nên gã đã chợt quên mất em.

đã có lúc em và gã thua trận, cả hai thương tích đầy mình, cũng sắp què tới nơi rồi nhưng em vẫn cười tươi trấn an gã rằng trận sau sẽ thắng thôi, trận này hơi mất tập trung chút xíu. em cười toả nắng, tay đập bôm bốp lên vai gã, làm gã cũng phải mỉm cười theo, em chẳng biết được nụ cười của em có sát thương mạnh cỡ nào tới gã đâu.

"marvelous cậu có điên không? tự dưng đỡ cho tôi làm cái gì vậy?"

"tôi không thể để cậu bị thương được!"

"im đi đồ đần."

em càu nhàu, chửi bới nhưng tay vẫn băng bó cho gã thuần thục như đã làm hằng ngày, cái tên đần này của em chỉ biết tỏ ra ngầu lòi thôi, gã vẫn bật cười sau khi bị em chửi, kết quả lại lại bị em đạp cho vài phát trước khi bữa tối đến.

đối với em, gã cũng đặc biệt chẳng kém đâu.

gã là người đầu tiên và có lẽ là cuối cùng ở bên và yêu quý em, em đã mất toàn bộ người thân, nói thì buồn nhưng hiện tại em chỉ còn gã thôi.

"đồ đần! sau này mà có tìm được ai giỏi hơn tôi, đừng có đuổi tôi đi đấy! như vậy tôi sẽ buồn và giết chết cậu."

"cậu đừng có điên khùng nữa, kiếm đâu ra con nhỏ vừa vô duyên vừa hung dữ như cậu nữa?"

"đồ đần!!!'"

em nghe như vậy thì yên tâm rồi.

đần ngốc sẽ luôn bên nhau.

em nhớ lần cain tới gặp em - là bạn trai cũ. em chỉ thắc mắc một điều thôi là lần đó gã như bị điên, như bị tới tháng vậy đó, đụng gì cũng cáu, em động vào còn gạt tay ra, giọng nói thì vừa khó chịu vừa lạnh nhạt, em chỉ dám chửi thầm là đồ đần độn thôi, chứ gã trông đáng sợ lắm, y hệt lần mới gặp nhau vậy đấy.

"bạn trai cũ thuở thiếu thời của cậu đâu? đi theo hắn đi, đừng có về đây."

"này cậu bị đần thật hả marvelous? là bạn trai cũ thôi mà, có phải bạn trai hiện tại đâu mà làm quá vậy."

"cậu mới là đồ đần, ngu ngốc!"

sau này em mới hiểu ra, là gã ghen tuông tới phát điên rồi.

gã nổi tiếng là lạnh lẽo và tàn nhẫn nhất vũ trụ, chỉ vì em mà tan ra.

em vẫn nhớ như in gương mặt hốt hoảng, sợ hãi tới trắng bệch của gã khi em bị thương nặng tới thoi thóp, đó là lần đầu tiên em thấy gã sợ hãi như thế, hai mắt đỏ au, gương mặt trắng bệch lấm lem, không ngừng gào thét tên em.

"này cậu không được ngủ đâu đấy!"

"tôi sẽ cứu cậu, cố lên!"

"không được chết!"

chỉ có câu cuối cùng em lại chẳng nghe thấy gì, lúc đó mắt cũng mờ dần rồi.

em cũng hiểu rằng mình đã thích gã tới phát điên, em chỉ muốn ở cùng gã suốt cuộc đời này, dù có mạo hiểm đến thế nào, em chỉ cần được ở bên tên hải tặc khét tiếng đó, em chỉ cần được nhìn gã ăn ngấu nghiến đồ ăn em làm, mặc dù chúng dở tệ khủng khiếp.

đã có lúc gã muốn buông em ra, để cho em có cuộc sống an toàn và bình thường như bao người, nhưng gã lại không đủ can đảm để nhìn em rời xa galleon, rời xa gã, chuyện này tuyệt đối gã sẽ không thể chịu đựng được.

__

"cậu sẽ tìm kiếm kho báu tới bao giờ thế marvelous?"

"mãi mãi, cho tới khi tôi tìm thấy nó."

"lỡ như tôi không thể đồng hành cùng cậu nữa thì sao?"

"đừng có nó bậy, không có cậu, tôi không thể đi tìm nữa."

"cảm động quá mà!"

gã chưa từng thổ lộ, em chưa từng nhắc tới.

gã không muốn nói ra vì sợ dễ dàng mất em.

em không muốn nói ra vì sợ ảnh hưởng tới công cuộc cả cuộc đời gã.

nhưng mà đã là định mệnh, là cuộc đời thì dù có thế nào gã và em cũng không thể trốn tránh.

"cain đã tới gặp tôi, anh ấy muốn tôi từ bỏ làm hải tặc để sống một cuộc đời bình thường bên anh ấy?"

"cậu đồng ý ?"

"tôi chưa trả lời, vì anh ấy đã làm được điều mà cả đời này tôi chưa thể làm được. đó là mua một hành tinh tràn ngập hạnh phúc, cậu luôn biết đó là giấc mơ của tôi..."

"nhưng tôi cũng không muốn từ bỏ làm hải tặc, tôi vẫn muốn phiêu lưu và khám phá, cùng..."

"đừng nói nữa, cậu từ bỏ làm hải tặc và về với hắn ta đi."

"marvelous?"

"như thế sẽ tốt hơn, cho cả tôi và cậu."

em không biết gã đã đau đớn thế nào khi nói ra câu ấy, gã luôn muốn em thực hiện được khát vọng mà có lẽ dùng cả đời này gã cũng chẳng thể làm cho em, vậy mà anh ta làm được, thì còn lí do gì gã giữ em lại đây? giữ em lại chẳng khác nào kiềm hãm ước mơ của em cả, gã không thể làm vậy.

gã không biết em cũng nhói đau và ngơ nghệch cả ra khi gã nói vậy, gã chẳng cần em nữa?

ôi tên khốn marvelous, em thầm chửi rủa gã, lần đó em và gã đã không mở miệng nói chuyện với nhau một câu nào.

"có chuyện gì giữa chị và anh marvelous vậy?"

là navi.

"tên đần độn đó, chị tức chết mất!"

"hắn nói không cần chị nữa rồi navi à, tên đần đó không muốn chị ở đây..."

gã cũng khó chịu lắm, nghĩ tới cảnh em và cain cười nói với nhau, tay gã bất giác nắm chặt lại, gương mặt trở nên dữ dằn như mọi khi.

"thằng khốn cain đó..."

nhưng gã không thể níu em ở lại.

__

"cậu không định chào tôi sao marvelous?"

"..."

"cậu...đồ đần!"

"..."

"tôi hiểu rồi, quãng thời gian qua của chúng ta chẳng có ý nghĩa gì...ý cậu là như vậy đúng không thuyền trưởng?"

"cậu đúng là đáng ghét! tôi sẽ giết chết cậu!"

"mau rời đi đi."

nghe tới câu này, em trực trào nước mắt, em từ bao giờ lại yếu đuối đến thế này? không được! em gạt nước mắt nhưng nó cứ chảy ra, em tuyệt đối không thể để gã thấy bản thân mình yếu đuối thế này. nhưng em phải cho gã biết, sau này không gặp được nhau nữa, em sẽ không hối hận.

"marvelous...cậu nhất định không nói gì sao?"

"..."

"tên đần độn khốn nạn ngu ngốc!"

"tôi đã từ chối cain và ở đây! nhưng cậu đang đối xử với tôi thế này sao? "

"tôi đâu có ép cậu phải ở lại? là do cậu chọn."

"marvelous! đồ chết tiệt! cậu không nhìn ra là tôi thích cậu sao? tôi thích cậu tới mức không thể rời đi! tôi phải ở đây! tìm kiếm kho báu cùng cậu!"

"cậu..."

"đồ đần độn! nếu cậu không cần tôi nữa! tôi cũng phải nói ra điều này, là tôi thích cậu, tôi thích cậu đấy marvelous!!"

"nói xong rồi, tôi đi đây."

gã cứ đứng như trời trồng, miệng tê cứng không thể nói nên lời, em trước mắt gã đã rơi lệ như mưa, đây là lần đầu tiên kể từ khi ở bên nhau, gã thấy em khóc, em khóc vì gã, không phải vì bất cứ điều gì khác.

gã đã làm gì thế này?

"luka millfy!"

"..."

"cậu cũng ngốc như tôi thôi, cậu cũng không nhìn ra rằng tôi cũng thích cậu, à phải nói là tôi thương cậu."

bùm, như một cú nổ trên galleon, tên hải tặc khét tiếng nhất vũ trụ, nổi danh lạnh lùng tàn nhẫn như gã mà vừa tỏ tình với em, một cách chân thành nhất từ trước tới giờ, gã cũng không nghĩ mình có thể nói được, có lẽ vì em là chấp niệm, là kho báu vĩ đại nhất mà gã có.

em lao chầm vào ôm lấy gã, vùi gương mặt xinh xắn nhưng đầy nước mắt, em đã yếu đuối rồi tựa vào gã như chính cách gã muốn, em đã khóc vì gã.

"đồ đần...sao bây giờ cậu mới chịu nói..."

"xin lỗi, luka."

gã ôm chặt lấy em như không để em đi mất, em vừa hạnh phúc vừa lạ lẫm trong lòng gã, em cứ nghĩ gã chẳng cần em thật, nhưng là ngược lại.

em ôm lấy gã như một giấc mơ, em đã muốn làm điều này từ rất lâu rồi.

gã thơm nhẹ lên đỉnh đầu em, vậy là nữ tướng cướp đã là của gã.

cả cuộc đời này gã chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở nên chân thành thế này với ai bao giờ, em là ngoại lệ.

cả cuộc đời này gã chưa bao giờ nghĩ sẽ có ai quan trọng với gã đến thế, em là ngoại lệ.

và cả đời này gã sẽ chỉ muốn có em - là kho báu vĩ đại nhất của gã.

em là ngoại lệ.

là duy nhất.

là chấp niệm cuối cùng và mãi mãi của captain marvelous, chính là em, luka millfy.

end.

__

một câu chuyện nhỏ mình viết cho marlu, cặp đôi mà mình yêu thích nhất.

sắp tới có ten gokaiger, mong sẽ được ngắm marlu thật nhiều🤍.

văn phong mình còn nhiều thiếu sót.

mới đầu mình tính viết sadending, nhưng không nỡ viết marlu như vậy ^^ mong các cậu thích nó.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro