Sunsalia- cô là nạn nhân của Zangyark nhưng được Marvelous giải cứu, vì vậy mà cô đem lòng yêu mến anh chàng hải tặc đỏ và luôn tìm cách để gặp lại anh, cô tình cờ gặp được Gai ở ngoài phố, nhất quyết theo anh lên tàu
Gai: cả nhà, có khách
Sunsalia: xin chào, tôi được hoan nghênh chứ?!
Luka: cô là...
Ahim: là cô gái hôm trước bị bắt làm con tin để chúng ta đến căn cứ của Zangyark
Don: cô đến đây tìm chúng tôi có việc gì à?
Sunsalia: không phải tìm mọi người, chỉ tìm anh siêu nhân đỏ thôi
Marvelous: tìm tôi làm gì?
Sunsalia: tôi muốn mời anh ra ngoài ăn uống, nói chuyện 1 chút
Marvelous: không rảnh
Sunsalia: nếu anh đi, tôi sẽ không làm phiền anh nữa, bằng không tôi sẽ đến mỗi ngày đến khi anh đồng ý thì thôi
Marvelous: được rồi, đi thì đi, nhớ giữ lời
Sunsalia: ^.^
Tại 1 nhà hàng Sushi
Marvelous: nói gì nói mau đi
Sunsalia: vội gì chứ
Marvelous: nhóc con, tôi không có nhìu thời gian chơi với cô đâu nha
Sunsalia: tôi vẫn chưa biết tên anh
Marvelous: Marvelous
Sunsalia: được rồi, sau khi ăn xong anh Marvelous hãy chọn và mang về cho mọi người xem như là quà cảm ơn của tôi nhé
Marvelous: vậy thôi?
Sunsalia: còn 1 điều nữa..... tôi..... tôi thích anh
Marvelous: cô hả?
Sunsalia: anh nghĩ xem, liệu anh có thể...
Marvelous: không, tôi chắc chắn không thích cô
Sunsalia: tại sao?
Marvelous: tôi có người mình quan tâm rồi
Sunsalia: ai vậy?
Marvelous: không phải chuyện của cô
Sunsalia: tôi không tin đâu, chắc chỉ nói dối thôi chứ gì
Marvelous: cô ấy- cô gặp rồi
Sunsalia: là 1 trong 2 chị hải tặc đó sao?
Marvelous: đúng
Sunsalia: chị gái hiền lành, dịu dàng đó à?
Marvelous: không phải, cô ấy, không xinh đẹp bằng cô, không thông minh như cô, lại càng không phải là người dịu dàng gì cả
Sunsalia: à, vậy là người còn lại... 1 người bình thường như vậy có gì để anh thích chứ?
Marvelous: tôi chính là thích cái bình thường của cô ấy
Sunsalia: thua rồi.. anh Marvelous đã thích, sao tôi có thể cạnh tranh được đây
Marvelous: bên ngoài kia, chắc chắn sẽ có nhìu người thích cô
Sunsalia: điều này, cần anh phải nói sao (* cười)
nhưng, anh nói với chị ấy chưa?
Marvelous: vẫn chưa
Sunsalia: nói đi thôi, nếu lần sau gặp anh còn chưa nói, tôi sẽ nói thay anh đó
Marvelous: không cần đâu
Sunsalia: kể cũng buồn thật, tôi lấy cớ gì để lên tàu tìm anh đây
Marvelous: bất cứ khi nào cô gặp nguy hiểm, siêu nhân hải tặc nhất định sẽ giúp cô
Sunsalia: cảm ơn
Marvelous: khuôn mặt của cô không hù dọa người khác dễ nhìn hơn nhiều
Sunsalia: vậy sao... có tính là anh đang khen tôi không?
Marvelous: tùy cô.. ( nhếch nhẹ mép )
Sunsalia: chúc anh thành công bày tỏ nhé!
Marvelous: cô cũng từ bỏ nhanh thật
Sunsalia: tôi còn có niềm kiêu hãnh của mình nữa chứ
Marvelous: nhóc con...
Sunsalia: (*cười) thôi tôi đi đây, tạm biệt... nhớ gửi quà của tôi đến mọi người!
~~~~~~ The End~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro