2 • Không phải chỉ có một người yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở dài, nhìn lên bầu trời quang đãng không một gợn mây.

Hôm nay tôi sẽ tỏ tình với cô ấy. Mặc dù chắc rằng cô ấy chẳng hề quan tâm đâu.

Tình yêu của tôi đã bắt đầu khi nào nhỉ?

Chắc hẳn là từ cái thời Trung học lãng mạn, khi chúng tôi vẫn còn trẻ con, nghịch ngợm và vô tư nhìn đời. Chúng tôi ở bên nhau, vui đùa cùng nhau không hề lo âu toan tính. Chúng tôi thoải mái bày tỏ tình cảm yêu, ghét rõ ràng, chân thật với người khác mà không phải lo sợ ngày mai. Tôi đã từng mong sao cái thời khắc tốt nghiệp ấy đến thật nhanh, để trở thành người lớn và tự do làm những điều mình muốn.

Nhưng kể từ khi tốt nghiệp và thật sự trở thành người lớn, tôi lại quay ra ghen tức với cái thời thanh xuân mơ mộng ấy.

Bởi khi trưởng thành rồi, tôi lại không có em ở bên.

Vì chỉ khi lớn lên rồi, ta mới biết thế nào là hiện thực nghiệt ngã. Chúng tôi không thể sóng bước cùng nhau trên một con đường nữa, ai cũng có lối rẽ của riêng mình. Mọi tình cảm dù đơn thuần không vụ lợi đều phải khóa chặt lại và chôn giấu trong tim; chúng tôi không thể tự do yêu, ghét mà còn phải để ý đến những chuẩn mực đạo đức xã hội và cả sắc mặt của mọi người. Chúng tôi đã không còn là trẻ con nữa, chúng tôi sẽ không được tha thứ nếu phạm sai lầm; thậm chí chúng tôi còn phải trả giá cho chính sai lầm của mình.

Cuộc sống áp lực khiến tôi ngộp thở, và liều thuốc giải thoát cho tôi chính là những kỉ niệm và tình cảm tôi dành cho em. Nhưng càng nghĩ về em, tâm trí tôi càng phiền muộn.

Tôi không thể cứ thế mà chạy đến bên em để nói lời yêu được, mặc dù tôi rất muốn. Vì ngày mai em sẽ sang Pháp để kết hôn với người mình yêu, một ai đó không phải tôi. Ai đó mà tôi biết rất rõ là không hề xứng đáng với em.

Hắn có gì chứ? Một cái đầu chứa toàn những suy nghĩ thực tế và logic. Tôi chưa bao giờ thấy hắn thực sự nói lời yêu em, chắc hẳn em cảm thấy cô đơn và phiền muộn lắm. Nếu tôi là người ở bên em, tôi sẽ nói rằng "Tôi yêu em" cả trăm, cả ngàn lần cho đến khi nào em chán ngấy thì thôi.

Hắn có một cơ thể yếu ớt đến không ngờ. Thậm chí cả Homura cũng có thể dễ dàng quật ngã hắn. Hắn không thể bảo vệ được em đâu khi mà chính bản thân hắn còn lo chưa xong. Nếu em chọn tôi, tôi sẽ cho những tên quấy rầy em nếm mùi nắm đấm của 'kẻ mạnh nhất thế giới'. Tôi chắc chắn có đủ thực lực để che chở cho em đến hết phần đời còn lại. Liệu em có thể suy nghĩ lại không?

Nghe nói cô gái nào cũng thích những người đàn ông đẹp trai, trưởng thành. Ừ thì coi như hắn cũng ưa nhìn đi, nhưng khuôn mặt non trẻ đó đâu phải gu của em. Hãy nhìn về phía tôi đây này, tôi có tất cả những gì mà em cần.

Tôi tự tin tài chính của mình dư dả đến mức dù em có ở nhà làm nội trợ cả đời cũng không phải lo vấn đề tiền nong. Còn hắn thì sao, hắn đã cho em những gì? Tình cảm à? Hay những lời hứa suông? Chọn tôi đi, làm ơn, xin em...

Hắn luôn khiến em phải chờ đợi. Hy vọng, rồi thất vọng. Hắn xoa dịu em, rồi lại làm em tổn thương bởi những điều vô nghĩa. Hắn mải miết chạy theo cái lý tưởng của mình, mà đôi khi quên mất em đang cô đơn.

Nếu tôi là người ở bên em... Nhưng sẽ chẳng có cái 'nếu' nào thành hiện thực.

Mai em đi rồi. Rời khỏi đất nước này, và có lẽ không bao giờ quay trở lại. Tôi không thể tưởng tượng nổi cuộc sống mà không có em sẽ mất mát như thế nào. Tôi có một mong muốn ích kỷ cuối cùng, đó là lưu dấu hình ảnh của tôi trong tâm trí em, kể cả mờ nhạt cũng được. Tôi sẽ ghen tức không chịu nổi nếu em nhớ tất cả mọi người nhưng lại bỏ quên tôi đâu. Vậy đấy, tôi sẽ tỏ tình với em. Dù bị từ chối cũng được, tôi chỉ muốn gặp lại em thôi.

Tôi thu hết can đảm gọi em, sắp xếp một buổi hẹn. Cũng may em đã không từ chối, nếu không tôi sẽ xấu hổ chết mất.

Em lúc nào cũng biết cách khiến tôi phải mong chờ. Em luôn đến đúng giờ, còn tôi luôn đến sớm. Nhiều khi tôi nghĩ, có phải đó là minh chứng cho thấy em và tôi không hề hợp nhau?

Trông em thật rạng rỡ và xinh đẹp. So với mấy ngày trước tôi gặp em, rõ ràng em tươi tràn sức sống hơn rất nhiều. Bởi cuối cùng thì tình yêu của em cũng được chấp nhận, tất nhiên em phải hạnh phúc. Còn tôi thì ghen tị ghê gớm. Thi thoảng, đầu tôi lại nảy ra một vài ý nghĩ xấu xa như là bắt cóc em và dẫn em đến một nơi xa tít tắp, để em không bao giờ trở về bên hắn được nữa. Tôi đã từng nghĩ vậy đấy. Và giờ khi đứng trước mặt em, tôi càng khao khát cái mộng tưởng viển vông ấy.

Tôi hẹn em ở quán cà phê định mệnh, nơi mà hắn đã cướp em đi. Tôi cố tình đấy. Tôi muốn trả đũa hắn, dù chỉ một chút.

- Vậy là cậu và tên Senku đó sẽ kết hôn à?

- Ừ thì... Bọn mình cũng đã 24... Với lại, cậu biết tớ thích anh ấy lâu rồi mà...

Em lí nhí trả lời. Vẻ ngại ngùng của em thật đáng yêu, nhưng lời thú nhận của em cứa vào trái tim tôi đau nhói. Cổ họng tôi nghẹn đắng như có viên thuốc khổng lồ mang tên 'tình đơn phương' chặn lại.

Em có biết tôi cũng yêu em nhiều như thế nào, suốt bao nhiêu năm qua không?

Dẫu đau đớn vô cùng, tôi vẫn phải làm ra vẻ như mình ổn.

- Chúc mừng cậu...

- Ừm.

Em khe khẽ gật đầu. Khuôn mặt hạnh phúc bẽn lẽn của em khiến tôi phát điên. Tôi chẳng muốn bỏ cuộc chút nào.

- Cậu có muốn chơi trò đóng giả không?

- Nhưng chúng ta lớn rồi mà...

- Có vài điều tớ muốn nói với cậu dưới tư cách anh trai.

Em im lặng một lúc, thầm đánh giá tôi, rồi chậm rãi gật đầu.

- Được.

Tôi ghét trò chơi ấy. Lúc đầu, chính em là người đề nghị trước. Dù tôi không muốn làm anh trai của em, nhưng sau bao lần tiếp cận em không thành, cuối cùng tôi cũng chấp nhận nhượng bộ. Dưới thân phận mới, tôi mới có thể đường đường chính chính ở bên em, làm những điều mà người bình thường không thể. Tôi biết mình đang lợi dụng tình cảm đơn thuần của em, biết việc em thích ai, cũng biết luôn việc người em thích né tránh chuyện tình cảm nam nữ thế nào. Tôi biết rõ. Tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng mình là người có lợi thế hơn tất cả nhân loại trên thế giới này. Tôi tưởng tôi đã nắm chắc phần thắng trong tay. Thì bởi trong boxing, đã bao giờ tôi thua đâu. Tôi có căn cứ xác đáng về niềm kiêu hãnh khổng lồ của mình đấy chứ. Nhưng càng ngày, em càng thân thiết hơn với hắn, thân thiết nhanh đến chóng mặt, khiến tôi ngạc nhiên cực độ. Hẳn là ở em có sức hấp dẫn ma quái nào đó, khiến một kẻ sắt đá như Senku cũng phải xiêu lòng, giống cái cách mà em đã hớp hồn tôi vậy. Thật nực cười, 'người đàn ông mạnh nhất thế giới' với chuỗi kỷ lục không lần chiến bại lại không thể chiến thắng trái tim bé nhỏ của cô gái mà hắn thương. Với tôi, thế là tôi đã thất bại hoàn toàn.

Tôi cay đắng thốt lên.

- Em thích hắn ở điểm gì chứ?

- Thì anh ấy đẹp trai, thông minh, ngầu, tốt bụng, biết quan tâm, mạnh mẽ, dí dỏm,... Nói chung là anh ấy nhiều điểm tốt lắm.

- Hắn là một kẻ gàn dở, lợi dụng người khác, kì quặc, hai mặt, vô tình,...

- Em thấy những điểm đó ở anh ấy cũng rất đáng yêu!

- Hắn sẽ chỉ khiến em buồn thôi!

- Chỉ cần ở bên anh ấy là em đủ mãn nguyện rồi!

- Em thật cố chấp!

- Kệ em!

Cuộc nói chuyện bình thường đã trở thành một cuộc cãi vã. Tôi không muốn gây hấn với em chút nào, nhưng sự mù quáng của em khiến tôi giận dữ. Tại sao em không chịu hiểu...!?

- Em không biết rằng, tôi cũng yêu em rất nhiều ư?

Tôi khổ sở thốt lên cái điều mà bấy lâu nay mình vẫn luôn trăn trở, vẫn muốn nói với em. Tròng mắt em hơi giãn ra, nhưng nhanh chóng thu lại vẻ bối rối, em nho nhỏ thì thầm.

- Em biết.

- Từ khi nào...?

- Mới đây thôi. Thực ra, chính Senku là người nói với em. Trước đó em hoàn toàn không nhận ra. Em xin lỗi!

Lần này đến lượt tôi bàng hoàng. Senku ư? Chính hắn là người nói với em? Hắn muốn gì vậy chứ?

- Tại sao?

- Anh ấy bảo em nên nói chuyện rõ ràng với anh, rằng anh cũng yêu em nhiều như anh ấy yêu em vậy... Anh ấy còn nói nếu em đổi ý, anh ấy cũng sẽ không có ý kiến gì cả.

Ngừng lại một chút, em đột ngột cúi đầu thật sâu, chân thành nói.

- Em xin lỗi! Em rất vui vì anh đã dành tình cảm cho em, nhưng em đã có người để thích rồi!

Phải. Em nên nói điều này vào 8 năm trước mới đúng. Nếu em từ chối tôi ngay lúc ấy, thì tình cảm này có lẽ đã không thể phát triển bén rễ sâu đến nhường này.

Em che mặt vì xấu hổ khiến tôi bật cười. Cái tên Senku này rõ ràng biết em yêu hắn nhiều đến nhường nào, hắn muốn khoe mẽ rằng hắn đã thắng tôi à.

Ừ đấy, cậu thắng tôi rồi đấy. Cậu có thể khiến em ấy lộ ra vẻ mặt hạnh phúc đến nhường này, cậu đã thắng tôi tâm phục khẩu phục.

Tôi thở dài phiền muộn, khóe mắt cay cay. Tôi ngửa mặt lên trần nhà, cố gắng nuốt ngược giọt lệ mặn chát vào trong tim.

Tôi bỏ cuộc. Tôi yêu em, nhưng tôi cũng muốn em theo đuổi tình yêu của mình.

- Chúc em hạnh phúc, em gái của anh.

- Vâng, cảm ơn anh, anh trai.

Tôi đã sợ em sẽ ghê tởm, xa lánh tôi khi biết tôi thích em. Nhưng em vẫn đối xử ân cần, dịu dàng với tôi. Thế là đủ rồi. Ít ra mối tình đầu của tôi cũng không quá bi đát.

- Chờ chút, em gọi Senku đến đón. Hôm nay bọn em sẽ đi mua mấy thứ.

Ánh mắt em trở nên lấp lánh khi nhắc đến những dự định tương lai. Từ đằng xa, Senku nhanh chóng xuất hiện như thể hắn đã nấp ở đâu đó chỉ chờ xông đến ngay lập tức vậy. Khuôn mặt hắn tỏ rõ cái vẻ bồn chồn lo sợ khiến tôi nảy ra ý định trêu tức hắn một chút. Rõ ràng hắn cũng sợ rằng Eri sẽ bỏ rơi hắn mà bày đặt cao thượng hiểu chuyện làm gì không biết.

Tôi khom người xuống, và hôn em trong lúc em ngơ ngác ngay trước mặt hắn.

Tất nhiên tôi không làm liều đến mức hôn môi em, tôi không muốn em ghét tôi. Nhưng chỉ cái hôn má nhỏ cũng khiến em đỏ bừng mặt giận dữ.

- Anh làm cái gì đấy!!

- Nụ hôn tiễn biệt em gái anh đi lấy chồng thôi mà.

Em bực bội xoa xoa gò má nhỏ. Làn da em khi đôi môi tôi chạm vào, trắng trẻo mềm mại, thoang thoảng thơm mùi sữa tắm. Em khiến tôi đê mê. Còn khuôn mặt bình tĩnh của hắn đã trở nên mất kiểm soát trong vô thức. Senku liếc tôi một cái, rồi mỉm cười hết sức kiêu ngạo, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ 'lễ cưới'.

- Tsukasa, mong là lễ cưới của tôi cậu sẽ đến dự.

Tôi cũng cười lạnh, trao đổi ánh mắt thách thức với hắn. Cho đến tận khi hai người họ đã đi xa, tôi vẫn đứng ngẩn ngơ.

Tâm trí tôi vẫn còn xao động nhiều lắm. Quả nhiên nói bỏ cuộc thì là nói dối, nói tôi đã mất hy vọng, tôi không tin. Chỉ là khoảng cách địa lý xa xôi, thời gian dần trôi cũng sẽ xóa nhòa đi tất cả, từng chút một, cho đến ngày tôi có thể coi em như người em gái thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro