I - Chúng ta đã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc chủ đề:

◖Dream ◗

●RAPBIT

•×•

Một ngày mùa xuân tuyệt đẹp đang mở rộng trước tròng mắt sâu thẳm của tôi. Bầu trời màu lam nhạt trải dài khắp Tokyo rực rỡ đắm mình trong sắc hoa anh đào đỏ thắm. Nắng vàng nhảy nhót trên gò má tôi thật ấm áp. Lòng tôi bồi hồi xao xuyến ngắm nhìn khung cảnh thân thương ấy lần cuối, một Tokyo hoa lệ, ồn ào vội vã vẫn đang tích cực luân chuyển. Mặc dù rất muốn gắn bó lâu dài với nơi đây, nhưng có lẽ tôi không thể cùng song hành với Tokyo này được nữa.

Chỉ vài giờ ngắn ngủi thôi, tôi sẽ là cô gái hạnh phúc nhất thế gian này. Cuối cùng sau bao tháng ngày gian khổ nỗ lực không ngừng, tôi đã có thể tự hào ngẩng cao đầu mà sánh bước bên người tôi yêu trong lễ đường trải thảm đỏ.

Tình yêu của tôi đã nảy nở từ những ngày còn thơ bé. Theo đuổi người ấy không ngừng nghỉ, nhiều lúc tâm trí tôi dù mệt mỏi rã rời cũng chưa từng dám nhắc đến hai chữ từ bỏ. Tôi gần như thực hiện tất cả mọi điều bản thân có thể, cốt chỉ để sát gần bên anh thêm một chút, mà sao trông anh vẫn xa vời quá; như vì tinh tú lấp lánh trên khoảng không vũ trụ bao la, rộng lớn và cô độc. Có một thời điểm trong đời, tôi trộm nghĩ rằng chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc, theo dõi anh từ xa, biết anh đang vui với những gì mình dốc sức là quá đủ.

Nhưng hiển nhiên tôi không làm được. Tôi quá cố chấp để dứt đoạn tình cảm đơn phương oan nghiệt này. Tôi quá nhu nhược để chịu đựng nỗi tủi hờn ghen ghét với người con gái sẽ chăm sóc cho anh cả đời mà không phải tôi. Tôi biết cứ ôm khư khư mối tình ngu muội này thật đau đớn, nhưng từ bỏ nó cũng đau lòng đến tái tê. Nếu dù thế nào cũng phải khổ tâm, tôi thà giữ lấy nó cho đến cùng, còn hơn để sau này phải hối tiếc.

Ấy thế mà những việc tưởng như vô ích của tôi cuối cùng cũng nhận được hồi đáp. Anh nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, đáp lại lời tỏ tình vội vã của tôi thật nhẹ nhàng, như thể không hề suy tính, không cân nhắc gì cả. Trái tim tôi như vỡ tung vì ngạc nhiên quá đỗi xen lẫn niềm hạnh phúc đột ngột cuộn trào trong cuống họng, đến nỗi tôi phải khom người và nén chặt ngực lại. Nước mắt tôi giàn giụa chảy ra khỏi khóe mi, một chút hương vị cay đắng đọng lại trên đầu lưỡi khiến tôi ngậm ngùi chua xót.

Giá mà anh cũng yêu tôi nhiều như thế.

Giá mà anh giả vờ tỏ ra bất ngờ, hay vui vẻ một chút khi tôi cất lên lời tỏ tình đã ấp ủ suốt mười năm dài đằng đẵng ấy.

Giá mà anh viện ra một lý do gì đó để từ chối tôi, hơn là cứ chấp nhận nuông chiều theo mớ cảm xúc hỗn độn của tôi như thế này.

Giá mà ngay từ ban đầu tôi không gặp anh, không quen biết anh, giá mà tôi đừng yêu anh đến thế.

Giá mà...

Giá mà...!

Anh yêu tôi!

Mối quan hệ của bọn tôi vẫn luôn duy trì một cách tốt đẹp. Tôi hiểu anh, từ những điều vụn vặt nhất, cho đến ước mơ to lớn nhất của anh là gì, tôi cũng biết hết cả. Tôi lo sợ rằng một ngày anh sẽ chán ngấy tôi, và bỏ đi mà không nói một lời từ biệt. Nhưng điều canh cánh trong lòng tôi có lẽ sẽ không thành hiện thực; vì cho đến tận bây giờ anh vẫn luôn ở bên tôi, như mọi ngày, như cái thời cấp ba mộng mơ ấy.

Sự tử tế của anh cũng khiến tôi lo sợ.

Tôi đã nhiều lần tự hỏi rằng có phải anh thương hại tôi, động lòng trước mớ tình cảm ướt át mà tôi dành cho anh; hay đơn giản vì anh muốn trêu đùa tôi, tận dụng sự trung thành mù quáng của tôi cho bản thân mình?

Tôi biết anh không phải loại người khốn nạn nhường ấy. Và tôi cũng chưa từng dám hỏi anh điều đó. Tôi tin tưởng anh, nhưng cũng đồng thời nghi hoặc nhân cách của anh. Tôi sợ phải nghe câu trả lời không mong muốn nhất từ chính miệng anh, "Ừ, em chẳng là gì của anh cả, anh chỉ muốn lợi dụng tình yêu của em mà thôi."

Tôi đã luôn sống trong nỗi nơm nớp lo sợ như thế suốt sáu năm qua. Tâm hồn tôi cứ xơ xác, héo hon dần, cho đến một ngày nó dường như sụp đổ.

Đó là lúc những tín hiệu rõ ràng đầu tiên của anh đến với tôi.

Đùng một hôm, không một lời hẹn trước, không nhân dịp đặc biệt nào, anh trao cho tôi một cái hộp gỗ nhỏ màu nâu, bên trong là một chiếc nhẫn đính đá ruby đỏ rực. Tôi còn đang ngơ ngác trước hành động đột ngột của anh, thì anh đã bất ngờ quỳ xuống, nắm lấy tay tôi và nói.

- Eri, chúng ta kết hôn nhé?

Tôi có mơ ngủ không? Bởi vì đây là lần đầu tôi thấy anh xấu hổ đến mức cả khuôn mặt anh đỏ bừng tựa trái hồng chín. Từng mạch máu trong người tôi sôi sục lên, lồng ngực tôi đập rộn ràng, và cảm giác bất an kì lạ thình thịch bủa vây lấy các giác quan của tôi. Tôi đưa hai tay lên ngăn lại dòng nước mắt đang thi nhau chảy trào trên khuôn mặt lem luốm phấn trang điểm. Tôi không muốn anh thấy bộ dạng xấu xí của mình trong thời khắc quan trọng này, nên tôi cứ cúi gằm mặt xuống và để cho những lọn tóc mái che đi biểu cảm thảm hại của mình. Tôi bất ngờ và hạnh phúc đến độ sẽ trở nên ngại ngùng và lúng túng nếu nhìn thẳng vào mắt anh, vậy nên tôi chọn khóc nức nở thật to để quên đi tình huống khó xử hiện tại. Tôi thực sự muốn ôm anh nhưng lại chần chừ vì bản tính hèn nhát trỗi dậy. Tôi đúng là một đứa con gái vô vọng khi từ chối người mình yêu và chỉ biết đứng rơi những giọt nước mắt tủi nhục.

- Eri, cứ bình tĩnh lại đi. Anh sẽ chờ cho đến khi em ngừng khóc.

Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng và vỗ lưng tôi khiến tâm trạng bùng nổ của tôi dịu lại. Cõi lòng tôi xao xuyến thổn thức trước từng hành động quan tâm nhỏ bé của anh, tôi ôm lấy cổ anh và cố kiềm nén những cơn nấc nghẹn đang chực chờ phun ra khỏi dạ dày. Từ khi nào tôi lại trở nên tham lam quá độ đến nỗi ham muốn nhiều, thật nhiều hơn nữa những tình cảm chân thành của anh dành cho tôi vậy. Cố gắng lấy ống tay áo chùi đi những giọt nước mắt yếu mềm, tôi chậm chạp điều hòa lại nhịp thở.

Tôi cần phải bình tĩnh lại để trả lời anh cho thật rõ ràng.

"Phải rồi, mặc dù anh không yêu em, nhưng—"

- Em yêu anh. Chúng ta kết hôn đi.

Cuối cùng tôi đã có thể nói ra điều tôi muốn nói. Thật nhẹ nhõm biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro