C241-C260

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 241: Em đang ghen

Sở Ninh Dực nhanh chóng thả lỏng cơ thể, anh ngoảnh lại nhìn Thủy An Lạc.

"Không có chuyện gì, để anh bảo chú Sở đưa em về trước." Sở Ninh Dực vừa nói vừa vỗ nhẹ lên bả vai Thủy An Lạc một cái rồi quay người định đi.

Thủy An Lạc cười khẩy một tiếng: "Sở Ninh Dực! Anh có ý gì đây? Anh muốn tôi nhìn xem tình cảm của anh và cô ta sâu nặng tới cỡ nào sao? Giờ thấy rồi nên lại muốn đuổi tôi đi chứ gì?"

"Thủy An Lạc, em nói linh tinh cái gì thế?" Sở Ninh Dực nhăn mày, cực kỳ không vui gắt lên.

"Chẳng cái gì cả." Thủy An Lạc nói xong liền bế Tiểu Bảo Bối đi thẳng.

Sở Ninh Dực nhìn chằm chằm vào bóng lưng xa dần của cô. Anh đã từng nói anh chẳng có tình cảm gì với Viên Giai Di nữa rồi, nhưng sao Thủy An Lạc vẫn cứ ôm khư khư lấy cái suy nghĩ đó. Chuyện này khiến anh cảm thấy rất bực mình.

Sở Ninh Dực tiến lên mấy bước kéo tay Thủy An Lạc lại, sau đó lại ép cô lên tường.

"Anh làm cái gì thế hả?" Thủy An Lạc tức giận lên tiếng.

Sở Ninh Dực chậm rãi tiến đền gần, hơi thở ấm áp phun ra từ chóp mũi quấn quít phả thẳng lên mặt Thủy An Lạc, kèm theo hơi thở nóng rực.

Trái tim Thủy An Lạc đập rộn ràng như sấm nhưng cô vẫn cố giả vờ trấn tĩnh.

Sở Ninh Dực áp sát đến mức không thể sát hơn được nữa, phiến môi mỏng lạnh nhẹ nhàng đè lên gò má trắng nõn của cô, "Em đang ghen."

Thủy An Lạc run bắn lên một cái, nhịp tim lúc này đã hoàn toàn rối loạn.

"Ai... ai ghen chứ?" Thủy An Lạc nuốt nước miếng, nhưng vì hai tay đang bế con nên không thể nào đẩy người phía trước ra được.

Nụ cười trên mặt Sở Ninh Dực càng sâu hơn, anh đưa tay vuốt ve gò má mịn màng của cô: "Thế nên anh có thể xem như đây là một tín hiệu tốt đấy nhỉ?" Thủy An Lạc ghen, điều đó có nghĩa là mối tình này không phải chỉ có một mình anh đang cố gắng.

Thủy An Lạc mím môi cố gắng ổn định lại nhịp tim đang đập nhanh bất thường của mình.

"Anh thấy sao?" Thủy An Lạc vẫn gân cổ ngước lên nhìn Sở Ninh Dực, hoàn toàn không lộ ra bất cứ dấu hiệu nào cho thấy mình đang sợ hãi.

"Rất tốt." Sở Ninh Dực lên tiếng đồng thời dán đôi môi mỏng lành lạnh kia lên mặt cô, rồi nhấn mạnh một lần nữa: "Thủy An Lạc, anh chưa bao giờ nói dối cả!" Anh vừa nói vừa từ từ kéo dãn khoảng cách giữa hai người bọn họ.

Khoảng cách giữa cô và Sở Ninh Dực ngày càng xa nhưng trái tim đập loạn nhịp của Thủy An Lạc lại tự động trật nhịp thêm một lần nữa.

"Để anh bảo chú Sở đưa em về." Sở Ninh Dực vừa nói vừa cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối trong lòng cô, đưa cô tới đây đúng là một quyết định sai lầm, "Lạc Ninh còn quá nhỏ, để thằng bé ở trong viện lâu quá cũng không tốt."

Hiếm lắm mới thấy anh có một lời giải thích cho những nhưng hành động của mình.

Thủy An Lạc cũng cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối. Bé con đang mút ngón tay của mình ngủ đến ngon lành.

"Có lẽ, cô ta không như những gì anh thấy đâu." Thủy An Lạc nghĩ đến lời của mẹ chồng cũ, bỏ lại một câu rồi quay người rời đi.

Sở Ninh Dực quay lại, nhìn bóng lưng của Thủy An Lạc đang bế con đi xa dần, ánh mắt lại càng sâu thêm.

Chú Sở đón được Thủy An Lạc nhưng cô không quay về căn hộ mà lại muốn chú Sở đưa về nhà của mình, cô cần phải tìm Kiều Nhã Nguyễn tâm sự mới được.

Chú Sở đưa Thủy An Lạc tới nơi xong, liền lập tức gọi điện cho Sở Ninh Dực.

Lúc này Sở Ninh Dực đang ngồi trong phòng bệnh trông Viên Giai Di vẫn chưa tỉnh lại, nhận được điện thoại của chú Sở anh liền đi ra ngoài nghe điện, nghe xong im lặng một hồi rồi mới nói: "Chú cứ về trước đi, hôm nay chắc cô ấy sẽ không về đâu."

Sở Ninh Dực nói xong liền cúp máy, anh quay đầu nhìn người đang nằm bên trong. Không như anh thấy à, trên đời này ngoài Thủy An Lạc ra thì làm gì có ai không mang mặt nạ đâu. Ngay đến cả Kiều Nhã Nguyễn mà cô luôn xem trọng chẳng phải cũng đeo một cái mặt nạ che đi khúc mắc trong lòng mình đấy sao?

Chương 242: Vũ khí tốt nhất của cô đối với sở đại

Thủy An Lạc bế Tiểu Bảo Bối lên lầu rồi lấy chìa khóa sơ cua đặt dưới cái thảm.

Cửa phòng vừa được mở ra thì đèn trong phòng khách bất thình lình sáng lên. Thủy An Lạc giật mình khẽ hô lên một tiếng, sau khi thấy rõ người đàn ông xuất hiện dưới ánh đèn mới cắn răng thở phào nhẹ nhõm, sau đó đóng cửa lại.

"Phong Ảnh đế, anh hết chỗ để ở rồi à? Phòng khách nhà tôi ở thích chứ?" Thủy An Lạc ảo não kêu lên, có trời mới biết lúc nãy cô sợ đến thế nào vì cứ tưởng có trộm vào nhà.

"Sao cô lại tới đây?" Phong Tứ không vui nói, hoàn toàn quên béng mất đây là nhà của người ta.

Thủy An Lạc suýt chút nữa bị thì những lời này của anh ta làm cho nghẹn chết. Cô tự nhiên đến quen thuộc lôi một cái giường con của Tiểu Bảo Bối ở trong góc phòng khách ra, sau đó tháo tấm vải trắng đang đậy phía trên xuống rồi đặt bé con vào. Nhóc con vẫn ngủ say tít hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Hay lắm!

Thủy An Lạc khẽ vỗ về lên cơ thể bé nhỏ của cậu nhóc vài cái rồi mới quay đầu nhìn về phía Phong Phong.

"Thứ nhất, đây là nhà tôi! Ai cho anh quyền nói câu đó với tôi hả?" Thủy An Lạc bước từng bước tới gần anh ta, "Thứ hai, Phong Ảnh đế, anh ở nhà của tôi đã nói với tôi câu nào chưa? Đã trả tiền thuê nhà chưa? Phòng khách nhà tôi cũng đắt lắm đấy."

"Đồ mê tiền." Phong Phong hừ lạnh một cái rồi tự nhiên ngồi xuống ghế sofa.

Thủy An Lạc lại bị anh ta chọc cho phát cáu. Cô đi thẳng qua giật lấy cái chăn mỏng trên ghế. Ngủ trên ghế của cô thì thôi đi, lại còn đắp chăn của cô nữa, đúng là vô pháp vô thiên.

Phong Phong cau mày lại, tỏ rõ thái độ bực bội của mình.

"Thủy An Lạc, cô là con gái mà như thế à? Nửa đêm nửa hôm mà lôi lôi kéo kéo với một thằng đàn ông khác trong phòng khách! Cô không sợ Sở Đại xử lý cô hả?" Phong Phong chán ghét nói.

Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nhìn Phong Phong, cuối cùng cô mỉm cười nói: "Được thôi, vậy bây giờ để tôi gọi điện cho Sở Ninh Dực, nói cho anh ta biết có một thằng đàn ông sống chết bám trụ ở phòng khách nhà tôi xem thế nào nhé?"

Phong Phong thấy Thủy An Lạc móc di động ra cũng không có phản ứng gì, vẫn ngồi lì trên sofa, "Siêu mẫu thế giới bị bỏng nước sôi, trước mắt vẫn đang nằm trong bệnh viện hôn mê bất tỉnh! Chắc Sở Đại đang ở cạnh người ta rồi chứ gì!" Phong Phong chậm rãi nói, thấy Thủy An Lạc cầm điện thoại lên rồi lại buông xuống thì khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đắc ý.

Thủy An Lạc bực tức quăng di động xuống, đứng cạnh sofa nhìn từ trên cao xuống: "Đồ điên, có đôi lúc anh thật sự rất đê tiện đấy." Chính là cái loại đê tiện mà chỉ cần mở mồm nói một câu thôi cũng đã đủ chọc thẳng vào tử huyệt của người ta rồi, "Tôi bảo này, anh ra ngoài nhớ phải mang theo vệ sĩ đấy! Nếu không tôi sợ có ngày anh bị người ta đập chết mất!"

"Cảm ơn đã lo lắng cho tôi." Phong Phong trơ tráo mở miệng nói.

Thủy An Lạc liếc về phía phòng ngủ, chắc Kiều Nhã Nguyễn vẫn chưa dậy nên cô quyết định tắt đèn luôn, sau đó đạp Phong Phong xuống khỏi sofa lớn, bảo anh ta ra cái ghế nhỏ bên cạnh ngồi, định nói vài chuyện liên quan đến Viên Giai Di với anh ta.

Xét thấy cô là người phụ nữ của Sở Ninh Dực nên Phong Phong cũng không muốn chấp nhặt chút chuyện nhỏ này với cô. Anh ta cảm thấy Sở Ninh Dực mắt mù rồi mới đi vừa ý cái loại như Thủy An Lạc.

"Nói được rồi đấy." Thủy An Lạc khoanh hai tay trước ngực nhìn Phong Phong một cách ngạo mạn, cái danh "người phụ nữa của Sở Ninh Dực" này xài vẫn còn tốt lắm.

Phong Phong cúi đầu nghịch cái bật lửa đắt tiền trong tay, xoay xoay mấy vòng rồi mới từ từ ngẩng đầu nhìn Thủy An Lạc: "Viên Giai Di là cô nhi, chưa kể tới cái chết của ba mẹ cô ta còn... cô phải biết đây chính là vũ khí tốt nhất để cô ta đối phó với Sở Đại!"

Thủy An Lạc cũng từng nghe qua chuyện về cái chết của ba mẹ Viên Giai Di, thế nên lúc này cô càng tò mò hơn: "Cô ta chỉ có ba mẹ thôi sao? Không còn ai thân thích nữa à?"

Chương 243: Thủy an lạc, em chờ đấy!

Phong Phong nhướng mày, anh ta nghiêm túc nhìn Thủy An Lạc trong bóng tối, như thể muốn nhìn ra được cái gì đó từ cô và quả thật anh ta đã nhìn ra được.

"Thủy An Lạc, nếu cả đời này Sở Đại không thể thoát ra khỏi cái chết của cha Viên Giai Di thì điều đó đồng nghĩa với việc cả đời này Sở Đại cũng không thể bỏ rơi cô ta được."

Lời này của Phong Phong chính là một sự thật tàn nhẫn.

Anh ta nghĩ, chắc lần này Thủy An Lạc đã hiểu rồi, trên đời này có một loại ân tình trả không bao giờ hết, đó chính là loại ân tình dùng cái chết đổi lấy.

Phong Phong vốn không thích Thủy An Lạc, vậy nên anh ta cũng cố tình nói như vậy để Thủy An Lạc đau lòng.

Thủy An Lạc ngồi xếp bằng trên sofa, một tay đang chống cằm như thể đang nghiền ngẫm chuyện này.

Khóe miệng Phong Phong hơi nhếch lên, đau lòng rồi chứ gì, khó chịu rồi chứ gì!

"Có rất nhiều cách để không bỏ rơi Viên Giai Di, tình yêu cũng được, hôn nhân cũng xong. Nhưng những cái đó chỉ là một trong số bao nhiêu cách kia thôi, chỉ có người yếu đuối mới đi chọn như vậy. Đồ điên, ý anh muốn nói cho tôi biết rằng Sở Ninh Dực là một người yếu đuối sao?" Thủy An Lạc nheo mắt nói, nhưng tâm trạng cũng thoáng ra rất nhiều.

Phong Phong bị cô bật lại một câu không biết đáp lại ra sao, anh ta phất nhẹ tay một cái: "Tôi nghĩ tôi biết đại khái lý do là vì sao rồi." Tại sao mà Sở Ninh Dực lại làm mọi chuyện vì cô, vì cô mà đến bây giờ vẫn còn bất chấp lỗ vốn để vực Viễn Tường dậy.

"Phong Ảnh đế, mẹ nó nửa đêm nửa hôm rồi anh không ngủ đi mà còn ở đó nói chuyện với ai đấy hả?" Kiều Nhã Nguyễn bị đánh thức, gãi gãi mái tóc rối bù đi ra.

Thủy An Lạc vừa quay đầu lại liền thấy một Kiều Nhã Nguyễn ăn mặc thùng thình, đầu tóc bù xù, nhưng cô cũng không giật mình lắm, dẫu sao sống trong ký túc ba năm với nhau, cô cũng nhiều lần thấy bộ dạng của Kiều Nhã Nguyễn thế này trong tối rồi.

Kiều Nhã Nguyễn mở đèn lên, thấy Thủy An Lạc đang ngồi đó thì bị giật mình: "Tiểu Lạc Tử, mày về từ lúc nào thế?" Cô nàng vừa nói vừa nhảy thẳng lên ghế, nghĩ nghĩ một hồi lại có chút không yên lòng nói: "Chắc không phải bị Sở Đại đuổi ra khỏi nhà đấy chứ?"

Thủy An Lạc liếc xéo cô bạn thân một cái rồi cười híp mắt nhìn hai người bọn họ: "Tôi nói này, Phong Ảnh đế ở đây đến nghiện luôn rồi à?"

Phong Phong nhíu mày, không phát biểu ý kiến.

Kiều Nhã Nguyễn lười không thèm để ý đến anh ta.

"Trả lời câu hỏi của tao đi đã, nửa đêm nửa hôm mày bị nhà chồng đuổi về nhà mẹ đẻ đấy à?" Kiều Nhã Nguyễn ngáp một cái vẫn không quên đánh vào trọng điểm.

"Tao là..." Thủy An Lạc còn chưa nói hết câu thì di động đặt trong túi đã kêu lên, nhìn ba chữ Đại Ma Vương trên màn hình liền biết là ai gọi tới.

"Alo..." Thủy An Lạc dài giọng bắt máy.

"Anh đột nhiên nhớ ra là Phong Tứ vẫn đang ăn bám ở phòng khách nhà em, lập tức về nhà ngay cho anh! Chú Sở đang ở dưới lầu chờ rồi." Giọng điệu của Sở Ninh Dực y như là đang ra lệnh, làm sao anh có thể cho phép người phụ nữ của mình ở chung với thằng đàn ông khác trong một phòng chứ.

Thủy An Lạc nghe xong liền bật cười thành tiếng: "Sở tổng, anh nhầm rồi thì phải, giờ tôi đang ở nhà tôi, còn phải về đâu nữa?"

Trời thì cao, hoàng đế lại xa, có giỏi thì từ bệnh viện đuổi giết tới đây đi.

Tất nhiên Thủy An Lạc cũng biết chuyện này hoàn toàn không có khả năng, dù sao thì ở bệnh viện vẫn còn một Viên Giai Gi đang nằm thẳng cẳng ở đó nữa mà.

Người bên kia không lên tiếng khiến lòng Thủy An Lạc có chút mất mát, nhưng lại không nhịn được tự giễu chính mình, chắc chắn là cô rảnh quá nên mới tự đi tìm ngược thế này.

"Thủy An Lạc, anh nói lại một lần nữa, về nhà!" Giọng nói của Sở Ninh Dực vẫn thản nhiên như cũ, chỉ là, ẩn sâu trong đó có thể cảm nhận được không ít lửa giận.

"Tôi đang ở nhà!" Thủy An Lạc tiếp tục liều chết phản bác, nhưng sự giễu cợt bên khóe môi lại càng sâu hơn.

Phong Phong một tay chống cằm thưởng thức vẻ mặt của Thủy An Lạc, hoặc có thể nói là đang nghiền ngẫm xem người bên kia điện thoại đang có cảm xúc thế nào.

"Được! Thủy An Lạc, em chờ đấy!"

Sở Ninh Dực vừa nói dứt lời liền dập máy.

Chương 244: Mẹ vợ cho

Thủy An Lạc nhìn điện thoại bị dập ngang, rồi lại ngẩng lên nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang ngồi bên cạnh mình, dùng mắt để hỏi dò cô bạn, chuyện gì xảy ra vậy?

Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu nhìn trần nhà, cô sẽ không trả lời cái câu hỏi ngu ngốc này đâu.

Phong Phong đứng dậy chỉnh đốn lại quần áo ngủ của mình, rồi lại cúi đầu nhìn đồng hồ, anh ta nghĩ mình cũng nên chuồn sớm thôi, nếu không chờ Sở Đại tới thì có khi thằng ăn đập đầu tiên chính là anh ta luôn quá. Nhưng anh ta cũng thật sự không ngờ rằng Sở Ninh Dực sẽ gọi cuộc điện thoại này, đã thế còn nói ra những lời như thế nữa. Thủy An Lạc ngu ngốc không hiểu nhưng không có nghĩa là anh ta nghe cũng không hiểu, Sở Đại rõ ràng cũng kiêng kỵ chuyện anh ta đang ở đây mà. Đúng là... một thằng đàn ông nhỏ mọn.

Phong Phong nhanh chóng thay quần áo rồi rời khỏi đây, hay nói theo cách của Thủy An Lạc thì là đang chạy nạn.

"Ai không biết chắc tưởng tao với anh ta có gì với nhau rồi mất?" Thủy An Lạc nhìn cánh cửa đã đóng lại rồi nói với Kiều Nhã Nguyễn.

Kiều Nhã Nguyễn khẽ nhún vai, vẫn ôm gối nhìn cô: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Có gì đâu, Viên Giai Di bị bỏng nước sôi đến cấp độ 3, giờ còn đang nằm trong viện kia kìa." Thủy An Lạc cũng ôm một cái gối ngồi xuống bên cạnh Kiều Nhã Nguyễn.

"Ha ha ha... cũng biết bỏng ghê đấy." Kiều Nhã Nguyễn cười lạnh.

Thủy An Lạc ôm chặt chiếc gối ôm trong tay mình rồi nghẹo đầu nói: "Cái này gọi là tiễn một Lâm Thiến Thần lại tòi ra một Viên Giai Di đúng không?"

Kiều Nhã Nguyễn nhún nhún vai, vì theo cô thấy thì Viên Giai Di khó chơi hơn Lâm Thiến Thần nhiều. Hiện tại Thủy An Lạc chỉ nắm duy nhất một lá bài trong tay, đó chính là tình cảm của Sở Ninh Dực đối với cô.

Thủy An Lạc với Kiều Nhã Nguyễn đưa mắt nhìn nhau một hồi, cuối cùng ụp thẳng gối lên mặt luôn.

Sở Ninh Dực tới rất nhanh, ít nhất với Thủy An Lạc mà nói thì nhanh thật, còn chưa tới 20 phút đã có tiếng gõ cửa rồi.

Kiều Nhã Nguyễn ngáp một cái rồi đứng dậy: "Tao đi ngủ tiếp đây, hết chỗ cho mày ngủ rồi, thôi mày về với Sở tổng nhà mày đi."

"Này..." Thủy An Lạc tức giận gọi với theo, nhưng Kiều Nhã Nguyễn đã chẳng chút vương vấn tình chị em mà bước vào phòng ngủ, sau đó đóng luôn cửa phòng lại.

Thủy An Lạc mím môi thật chặt, đối với cô mà nói thì Kiều Nhã Nguyễn bây giờ đã được xếp vào cùng một danh sách đáng ăn đòn với Anh Xinh Trai luôn rồi. Mấy người này chỉ hận không thể đem cô đẩy tới cạnh Sở Ninh Dực luôn thôi là sao.

Cửa phòng bị gõ ba cái rồi không có động tĩnh gì thêm nữa, Thủy An Lạc tò mò quay đầu nhìn lại, chẳng lẽ về rồi à?

Thủy An Lạc tưởng tượng còn chưa ra đâu vào đâu thì tiếng chìa khóa lách cách chuyển động trong ổ khóa đã vang lên và gương mặt đẹp trai kèm theo khí lạnh của Sở Ninh Dực xuất hiện.

Sau khi bước vào, Sở Ninh Dực đứng tựa người ở cửa quay quay chiếc chìa khóa trong tay mình, khóe miệng anh hơi cong lên mang theo mấy phần thâm ý không rõ, nhưng ánh mắt vẫn có thể quét rõ cả căn phòng, không quét thấy mục tiêu mà anh tìm kiếm, tốt lắm.

"Sao anh lại có chìa khóa nhà tôi?" Thủy An Lạc không tin nổi kêu lên.

"Mẹ vợ cho." Thủy An Lạc hơi nhíu mày, sau khi cất chìa khóa đi anh liền bước về phía Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc nhìn anh như nhìn một thằng điên, có chìa khóa rồi vừa xong anh còn làm bộ làm tịch gõ cửa làm khỉ gì hả?

Nhưng còn chưa kịp hỏi câu này, Thủy An Lạc đã bị người vừa tới dồn thẳng xuống sofa luôn rồi.

Một tay Sở Ninh Dực đè ở trên lưng ghế sofa, một tay đè bên cạnh cô, bao vây cả người cô lại.

"Anh gõ cửa là muốn cho em một cơ hội lập công chuộc tội, cơ mà hình như là em cũng không biết quý trọng nó." Sở Ninh Dực chậm rãi tiến sát lại gần Thủy An Lạc, hơi thở ấm áp từ từ đến gần, rồi lại từ từ mơn trớn trên gò má trắng nõn của cô.

Chương 245: Chơi thành nghiện

Thủy An Lạc không nhịn được mà lui dần về sau cho đến khi không thể lùi thêm được nữa. Người trước mặt đã gần trong gang tấc, thế cho nên bây giờ cô chỉ cần mở miệng nói chuyện thôi là có thể chạm được vào môi anh.

Sở Ninh Dực cũng không vội, như thể đang đợi cô mở miệng ra nói vậy.

Khoảng cách gần như thế này, hơi thở cứ quẩn quanh, từng nhân tố đều khiến trái tim Thủy An Lạc tự động đập nhanh hơn. Hình như dạo này Sở Ninh Dực rất thích cái trò dồn cô vào một góc thế này, dồn đủ các góc luôn, hết dồn không khí lại đến dồn tường, dồn giường, giờ lại tới dồn sofa nữa chứ.

Trên người Sở Ninh Dực vẫn còn thoang thoảng mùi thuốc sát trùng, đó là minh chứng cho việc anh vẫn luôn đợi ở bệnh viện. Ngửi được cái mùi đó, Thủy An Lạc quyết định thu lại hết tất cả các loại cờ đang phấp phới bay trong lòng mình lại, "Sở tổng đang nói gì vậy, tôi không biết?" Thủy An Lạc mỉm cười nói, phiến môi của cô nhẹ nhàng lướt nhẹ qua phiến môi mỏng của Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực lập tức bắt lấy cằm của Thủy An Lạc, trực tiếp trao cho cô một nụ hôn sâu quét đi cái đụng chạm hờ hững vô ý của cô.

Không biết, cô nàng này quả nhiên to gan lắm rồi nên mới dám nói ra cái câu "tôi không biết" đó? Đầu óc thì chả thông minh hơn tí nào nhưng lá gan thì to lên không ít đấy!

"Á!!!" Thủy An Lạc bực bội kêu lên một tiếng.

Bởi vì Sở Ninh Dực cắn cô!

Sở Ninh Dực thu lại một tay đang đè trên thành ghế lại để dễ dàng khống chế thân thể đang giãy giụa bên dưới mình hơn, để cô không thể thoát khỏi nụ hôn này của anh.

Thủy An Lạc không giãy nổi nữa nên chỉ có thể mặc kệ anh tàn phá trong vòm miệng của mình và mang đến cho cô những xúc cảm kỳ diệu. Ê ẩm lại tê tê, cảm giác này khiến Thủy An Lạc muốn chạy trốn.

Sở Ninh Dực mặc sức hôn cô, một lúc lâu sau anh mới buông người ra nhưng vẫn để đầu cụng trán lên trán cô, Sở Ninh Dực thấp giọng buông những lời mập mờ bên tai Thủy An Lạc: "Em muốn."

Thanh âm khàn khàn của Sở Ninh Dực nổ tung bên tai khiến Thủy An Lạc không nhịn được theo bản năng kẹp chặt hai chân lại. Nhưng làm rồi lại thấy hành động này có gì đó sai sai nên nhất thời cô cảm thấy thật quẫn bách, không nhịn được cố dùng sức đẩy người kia ra. Nhưng không ngờ là Sở Ninh Dực đã sớm chuẩn bị từ trước nên lúc cô đẩy thì anh liền nương theo lực đẩy của cô mà ngã xuống, đồng thời tiện tay cũng kéo luôn cả Thủy An Lạc cùng ngã xuống sàn. May mà Long Man Ngân là người biết hưởng thụ, thế nên bà đã lắp sàn xốp. Trên đó còn một lớp thảm màu trắng, vừa có thể ngồi mà dù có ngã xuống cũng không đau.

Vì cú ngã này của hai người mà Thủy An Lạc cứ thế đè lên người Sở Ninh Dực, quần áo mùa hẻ mỏng manh đến mức dường như cô có thể cảm nhận được sự biến hóa trên cơ thể anh. Khuôn mặt bánh bao nhỏ nhắn của Thủy An Lạc lập tức đỏ bừng. Một tay Sở Ninh Dực giữ lấy eo của cô để ngăn không cho cô đứng dậy, tay còn lại vẫn bắt lấy cằm của cô, ung dung thưởng thức khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng của cô nàng.

"Ghen à?" Sở Ninh Dực nói rồi lại cắn lên môi cô một cái.

Thủy An Lạc cau mày mím môi lại, quyết định không mở miệng.

"Ghen rồi à?" Sở Ninh Dực tiếp tục nói rồi lại tiếp tục cắn.

Anh cứ như một đứa trẻ chơi thành nghiện, mỗi một câu hỏi chỉ cần Thủy An Lạc không trả lời hoặc câu trả lời không như anh mong muốn thì sẽ hỏi lại lần nữa, nhưng mỗi lần hỏi lại đều sẽ cắn cô một cái.

Anh cắn không mạnh, nhưng cảm giác tê tê từ từ dâng lên khiến người ta muốn phát điên.

Thủy An Lạc bị anh trêu trọc đến mức cả người đỏ ửng lên, trong đôi mắt to tròn lúc này đã rưng rưng ngập nước, rõ ràng đây là bộ dạng bị người ta bắt nạt mà.

Sở Ninh Dực gầm nhẹ một tiếng rồi xoay người đặt cô xuống dưới người mình, trước nay anh chưa bao giờ để bản thân phải chịu thiệt, vậy nên Sở Ninh Dực cũng không có ý định nhịn cái cảm xúc đang dâng trào này xuống.

Chương 246: Chặt quá cũng không tốt

Nụ hôn của Sở Ninh Dực bất thình lình ập tới như muốn cắn nuốt Thủy An Lạc.

Hai mắt Thủy An Lạc mở to, lúc Sở Ninh Dực dịch chuyển chiến trường xuống tới cổ của mình thì cô đột nhiên bừng tỉnh rồi ra sức vùng vẫy: "Sở Ninh Dực, anh làm gì thế?"

"Làm em!" Hiếm lắm mới thấy Sở Ninh Dực rút thời gian ra để trả lời cô như vậy.

Thủy An Lạc tức hộc máu, trong lúc nhất thời cô đã bị Sở tổng vĩ đại dọa sợ đến mức không thốt lên lời.

"Gì thế! Gì thế!" Đèn phòng khách đột nhiên sáng lên, Kiều Nhã Nguyễn mang vẻ mặt khiếp sợ xông ra. Nhưng cảnh tượng trước mắt suýt chút nữa khiến cô muốn chọc mù mắt mình luôn.

Sở Ninh Dực tức giận mắng một tiếng rồi nhanh chóng kéo cái chăn mỏng bị Thủy An Lạc quăng ra lúc trước bao chặt lấy Thủy An Lạc đã cởi được một nửa quần áo lại.

Thủy An Lạc cảm thấy mất mặt quá đi.

Nhưng mà... hình như có gì đó sai sai, cô với Kiều Nhã Nguyễn còn có gì là chưa thấy của nhau đâu, quan trọng là Sở tổng còn đang cởi trần kia kìa.

Vậy nên Thủy An Lạc không kịp nghĩ nhiều mà đem chăn trùm luôn lên người Sở Ninh Dực, tiềm thức tự nói với cô rằng: Người đàn ông của cô sao có thể để người khác thấy được? Kể cả người đó có là bạn thân của cô đi chăng nữa cũng không có cửa đâu.

Kiều Nhã Nguyễn tận mắt chứng kiến tất cả những chuyện này diễn ra trong vòng chưa đầy một phút. Sau khi đã giám định xong mức độ ngu ngốc của Thủy An Lạc, cô liền quay luôn người vào phòng, đóng sầm cửa lại.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn tấm chăm đang trùm trên người mình, khóe miệng khẽ cong lên, anh hơi khom xuống thì thầm vào tai Thủy An Lạc: "Em để ý đến anh vậy sao?"

Thủy An Lạc lại run bắn lên, sau đó vội vàng đứng dậy kéo cái quần vừa bị anh tụt xuống lên rồi đứng cách xa anh mấy bước mới nói: "Ai thèm để ý đến anh, tôi sợ anh làm ảnh hưởng tới bộ mặt thành phố thôi."

Lúc này tâm trạng của Sở Ninh Dực vốn đang cực kỳ tốt, thế nên đột nhiên bị Kiều Nhã Nguyễn quấy rầy cho nên anh cũng không tức giận. Anh đứng dậy với lấy áo sơ mi của mình mặc vào, vừa cúi đầu cài cúc áo vừa nói: "Trong hai đứa mình, ai khiến bộ mặt thành phố bị ảnh hưởng còn phải nói sao?"

Thủy An Lạc trợn trắng mắt, nhưng không thể không nói, dáng người của Sở Ninh Dực ngon nghẻ thật.

Còn nữa, má nó, chẳng phải chỉ là cài nút áo thôi sao?

Tại sao lại có thể gợi cảm đến thế, làm cô phải cố gắng kiềm chế không bổ nhào tới đây này.

"Muốn nhào tới thì cứ nhào đi, nghe nói nhịn quá cũng không tốt cho sức khỏe đâu." Sở Ninh Dực ngẩng đầu lên, mặt đầy ái muội nói.

Thủy An Lạc cố gắng dời ánh mắt của mình sang chỗ khác, lại âm thầm nghĩ: Sớm muộm gì cũng có một ngày bà đây sẽ nhào vào anh, hung hăng mà nhào vào, nhào vào.

Sở Ninh Dực cài xong nút áo, từ từ tiến lại chỗ cô, lúc Thủy An Lạc muốn bỏ chạy anh liền dùng một tay tóm eo cô lại, khóa cô vào lòng mình rồi thấp giọng nói bên tai cô: "Chặt quá cũng không tốt đâu."

Chặt quá không tốt?

Thủy An Lạc còn đang thắc mắc, không biết anh đang nói cái gì. Nhưng khi thấy ánh mắt của anh hướng xuống dưới, mặt của cô lập tức bốc cháy phừng phừng, cảnh tượng chiều hôm đó như cơn thủy triều xộc thẳng vào não. Lúc đó Sở Ninh Dực bảo cô "thả lỏng ra, như này chặt quá" đâu chỉ một lần đâu. Thế nên lúc này cô không biết là mình đang ngượng hay đang tức giận nữa, không ngờ, không ngờ anh lại dám nói ra cái câu đó...

"Để kẹp chết anh." Thủy An Lạc cắn răng đáp trả một câu.

Sở Ninh Dực nhướng mày nhỏ giọng nói bên tai cô: "Thử xem?"

Cả người Thủy An Lạc run lên, suýt nữa thì bật thốt lên câu "Chơi luôn" nhưng may sao cô ngậm miệng lại kịp thời, nếu không chắc chắn Sở tổng sẽ không thèm khách khí gì mà đè thẳng cô xuống đất "hành quyết" luôn mất. Ứ ứ hự hư còn dễ nói, nói không chừng còn là ứ ứ hự hự của ứ ứ hự hự nữa ấy chứ. Thủy An Lạc cố gắng bình ổn lại tâm trí của mình rồi lại ngẩng đầu lên khiến bản thân trông thật ngạo mạn. Cô cười lạnh một tiếng rồi nói: "Sở tổng đừng quên..."

"Cốc cốc cốc..."

Thủy An Lạc còn chưa nói xong thì tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa.

Giữa đêm giữa hôm thế này rồi còn ai tới nữa?

Thủy An Lạc tò mò nhìn Sở Ninh Dực, anh cau mày rồi đưa tay kéo Thủy An Lạc ra sau lưng mình, sau đó mới đi ra mở cửa.

Chương 247: Nghe nói giờ đang tự hành hạ bản thân

Thủy An Lạc tò mò, hơn nửa đêm rồi còn ai có thể tới nhà cô giờ này nữa chứ?

Sở Ninh Dực ra mở cửa, trong lòng lại thầm khinh bỉ chỗ ở của Thủy An Lạc một lần nữa. Nhà cửa kiểu gì mà ngay đến cái mắt mèo cũng không có, có mỗi hai mẹ con cô sống ở đây mà cũng không sợ người xấu ngấp nghé sao?

Thủy An Lạc lẽo đẽo theo sau, túm lấy tay Sở Ninh Dực và núp sau lưng anh. Cả người chỉ lộ ra mỗi cái đầu nhỏ ngó ra y như một cô bé con nấp sau lưng ba của mình.

Nhưng mà người xuất hiện trước mặt cô không phải ai khác mà chính là chú Sở vừa tất tả chạy tới. Chú Sở thấy cửa vừa được mở ra đã vội vàng nói: "Thiếu gia, Viên tiểu thư tỉnh rồi, nhưng lúc này tâm trạng không được ổn định." Chú Sở lên tiếng.

Sở Ninh Dực cau mày lại, Thủy An Lạc nghe thấy vậy liền buông luôn cánh tay của anh ra. Trên đời này, người thân duy nhất của Viên Giai Di chắc chỉ còn mỗi Sở Ninh Dực thôi, vào lúc này nếu Sở Ninh Dực thật sự bỏ rơi cô ta, vậy có thể nói anh chẳng đáng mặt đàn ông chút nào.

Quả nhiên, sau khi Sở Ninh Dực cau mày, anh chỉ dặn dò chú Sở bảo ông đưa Thủy An Lạc và Tiểu Bảo Bối về, sau đó liền nhấc chân rời khỏi nhà cô luôn.

Thủy An Lạc hít sâu một hơi, nhìn người đàn ông đang vội vàng chạy xuống lầu.

"Thiếu phu nhân." Chú Sở hơi cúi đầu.

Thủy An Lạc quay lại nhìn Tiểu Bảo Bối đang nằm trên giường nhỏ, sau đó cô bế nhóc con lên rồi ngẩng đầu nhìn chú Sở: "Chú Sở, chú cứ ra ngoài chờ cháu trước đi."

Chú Sở gật đầu, cũng chẳng nghi ngờ gì cô.

Lúc chú Sở ra ngoài rồi Thủy An Lạc mới cởi cúc trên ra cho Tiểu Bảo Bối bú, nếu không một lát nữa thằng nhóc này cũng sẽ tỉnh lại vì đói mất. Thủy An Lạc khẽ mím môi nhìn ra ánh trăng bên ngoài. Nếu như lần này cô lại chắp tay đem Sở Ninh Dực nhường cho người khác thì cô không còn gọi là Thủy An Lạc nữa rồi.

"Con ngoan ngoãn, ăn cho no rồi về nhà với ông Sở nhé. Mẹ phải đi chiến đấu đây." Thủy An Lạc thấp giọng nói rồi in mấy nụ hôn nhẹ nhàng lên đầu con trai.

Tiểu Bảo Bối dùng sức hút hút, chân mày nhỏ thỏa mãn giãn ra nhưng mà vẫn không tỉnh lại.

Kiều Nhã Nguyễn thấy bên ngoài không có động tĩnh gì liền đi ra, lại thấy Thủy An Lạc đang ngồi trên sofa cho con bú, không nhịn được nhìn trái nhìn phải: "Sở tổng đâu rồi?"

"Viên Giai Di tỉnh, nghe nói giờ đang tự hành hạ bản thân." Thủy An Lạc vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn Kiều Nhã Nguyễn, có lẽ là vì chuyện ban nãy nên lúc thấy bạn thân thì mặt Thủy An Lạc vẫn hơi đỏ lên.

Kiều Nhã Nguyễn thấp giọng mắng một tiếng, còn lâu cô nàng mới tin là người đàn bà kia muốn tự hành hạ bản thân?

"Viên Giai Di đúng là người phụ nữ ra tay tàn nhẫn với bản thân nhất mà tao từng thấy đấy." Kiều Nhã Nguyễn hừ lạnh.

"Mặc xác cô ta thật sự không chấp nhận nổi hay là giả vờ, lát nữa tao vẫn phải đến bệnh viện cái đã, chẳng phải là "cần chăm sóc" sao? Có nói thế nào thì tao chăm sóc cũng tốt hơn Sở Ninh Dực chăm sóc đúng không nào." Thủy An Lạc nghiến răng nói.

"Giỏi lắm." Kiều Nhã Nguyễn đặt tay lên vai Thủy An Lạc, tán dương nói: "Chờ tí, tao đi thay quần áo rồi đi cùng mày luôn."

Trong hành lang yên tĩnh của bệnh viện, tiếng thủy tinh bị đập vỡ càng thêm rõ ràng.

"Cút ra ngoài, cút hết ra ngoài." Viên Giai Di gào thét như điên.

Sở Ninh Dực vừa tới đã nghe thấy những tiếng gào thét điên cuồng, còn có bác sĩ và y tá đang đứng ở cửa phòng bệnh.

Lúc Sở Ninh Dực đến nơi, các bác sĩ và y tá lập tức nhường đường.

"Sở tổng."

Sở Ninh Dực khẽ gật đầu: "Xảy ra chuyện gì thế?"

"Cô Viên nhất thời không thể chấp nhận được chuyện này, cho nên..." Bác sĩ thấp giọng nói.

Chương 248: Trong lòng viên giai di

Sở Ninh Dực nhíu mày mở bước vào, dùng một tay bắt lấy cái ly mà Viên Giai Di vừa ném tới, cúi đầu nhìn một đống lộn xộn trên mặt đất.

Viên Giai Di ném xong mới nhìn thấy người vừa bước vào, vẻ mặt điên cuồng, vặn vẹo của cô ta cuối cũng cũng có được một tia lý trí, nhưng cô ta vẫn lớn tiếng thét gào: "Ra ngoài, anh ra ngoài đi." Viên Giai Di vừa nói vừa dùng chăn quấn chặt mình lại, như thể cô ta không có cách nào để đối mặt với anh vậy.

Sở Ninh Dực cau mày bước vào rồi đặt mạnh cái ly trong tay lên bàn.

"Em đang làm cái gì thế?" Sở Ninh Dực lạnh lùng hỏi.

"Anh ra ngoài đi, em bảo anh ra ngoài đi cơ mà!" Viên Giai Di lớn tiếng hét lên.

Lúc Thủy An Lạc và Kiều Nhã Nguyễn chạy tới thì trong phòng vẫn không ngừng truyền ra những tiếng hét chói tai. Kiều Nhã Nguyễn đứng ở cửa nhìn hai người bên trong, không nhịn được lắc đầu: "Ai không biết còn tưởng mặt cô ta bị hủy ấy chứ?"

Thủy An Lạc nhún nhún vai nhìn Sở Ninh Dực đang giữ vai Viên Giai Di trong phòng, anh vẫn còn đang lớn tiếng trách mắng gì đó.

"Đôi chân của cô ta đúng là đẹp thật, giờ bị như thế, tao thấy sau này chắc ngay đến váy cô ta cũng không mặc được nữa đâu. Cô ta là người mẫu mà, điều quý giá nhất chẳng phải là đôi chân sao?"

"Siêu mẫu không đứng dậy nổi hả?" Kiều Nhã Nguyễn hừ lạnh: "Là chính cô ta không chấp nhận sự thật thôi! Bệnh của cô ta cũng đâu phải là không thể cứu được, phẫu thuật tuy không thể trừ hết bệnh nhưng để cô ta đứng lên được thì tuyệt đối không thành vấn đề. Nhưng cô ta lại từ chối trị liệu thì chứng minh cái gì? Là cô ta sợ phẫu thuật xong sẽ để lại sẹo, giờ thì hay rồi, nước sôi giúp cô ta luôn rồi đấy!" Kiều Nhã Nguyễn trước giờ không phải là người lương thiện gì, cô nàng chỉ đối xử tốt với người mà mình quan tâm thôi, thế nên cô cũng chẳng sợ người khác nói đôi khi cô quá vô cảm.

Thủy An Lạc lại quay đầu nhìn người vẫn không chịu yên lặng trong phòng kia, tuy tâm lý học của cô không bằng Kiều Nhã Nguyễn nhưng ít nhất mấy chuyện này cô cũng nhìn ra được.

"Em náo loạn đủ chưa đây? Có phải muốn đem hai chân của em phế bỏ hoàn toàn rồi em mới chịu thôi đúng không?" Sở Ninh Dực tức giận nói.

"Em đã thành như thế này rồi thì sống còn ý nghĩa gì nữa? Em chẳng có gì cả, bây giờ lại phải chịu đựng đôi chân xấu xí không nhìn nổi này, sao em phải muốn sống nữa chứ?" Viên Giai Di điên cuồng kêu gào.

"Chát!!!"

Tiếng bạt tai bất thình lình vang lên, Thủy An Lạc đang định nói gì đó liền bị âm thanh này làm giật mình, lúc cô ngoảnh lại nhìn thì Viên Giai Di đã bị Sở Ninh Dực tát cho một cái ngã ra giường.

"Náo loạn đủ chưa? Đừng hơi tí là đòi chết nữa đi." Sở Ninh Dực tức thật rồi, lúc này hai mắt của anh đỏ ngầu còn hai tay thả bên sườn đang siết lại thật chặt.

Tròng mắt Kiều Nhã Nguyễn càng sâu hơn, cuối cùng cô nàng nhìn về phía Thủy An Lạc: "Sở tổng, anh ta..."

Tâm trạng như vậy hoàn toàn không đúng!

Thủy An Lạc không để ý đến lời của Kiều Nhã Nguyễn mà nhanh chóng chạy vào.

"Cô Viên, cô không sao chứ?" Thủy An Lạc đỡ ngươi dậy rồi ngẩng đầu giả bộ không vui nhìn Sở Ninh Dực: "Anh làm gì thế? Cô Viên đang bị thương nên giờ tâm trạng mới không tốt thôi mà."

Thủy An Lạc vừa nói vừa cúi xuống nhìn Viên Giai Di đang chật vật: "Cô Viên, xin lỗi cô nhé, tính tình của Ninh Dực không tốt lắm. Nhưng cô cũng không nên lấy tính mạng của mình ra làm trò đùa như vậy, đúng không nào?"

Viên Giai Di đột nhiên ngẩng lên, ánh mắt cô ta nhìn Thủy An Lạc thoáng qua một tia ác liệt nhưng cũng nhanh chóng thu lại.

"Cô đang khoe khoang với tôi đấy à?" Viên Giai Di cười ha hả nhưng lại thê lương vô cùng.

Thủy An Lạc vô tội chớp chớp mắt: "Cô Viên, cô đang nói gì vậy?"

Cơn giận của Sở Ninh Dực bị sự xuất hiện của Thủy An Lạc đánh tan, giờ nhìn cô ngốc này trông có vẻ vô tội thế thôi nhưng ai mà biết được trong lòng cô đang nghĩ gì chứ? Nhìn thì có vẻ vô hại, nhưng khi thông minh lên thì khó mà phòng bị kịp đấy.

Chương 249: Báo động vang lên

Viên Giai Di nhìn Thủy An Lạc, bàn tay đang nắm lấy chăn dần dần siết chặt: "Chẳng lẽ cô không biết tôi là ai à?"

"Tôi biết chứ, là bạn gái cũ của Sở Ninh Dực, hơn nữa còn là con gái ân nhân của anh ấy." Thủy An Lạc nói như thể ngây thơ vô tội lắm. Nhưng thực chất trong lòng lại đang âm thầm mắng chửi, mẹ nó, các người tưởng là chỉ có các người mới biết giả bộ đáng thương thôi sao? Chị đây cũng biết đấy nhé!

Cơ mà, cô giả bộ đáng thương không phải để cho Sở Ninh Dực nhìn, mà là để cho Viên Giai Di nhìn.

Viên Giai Di không ngờ lần đầu tiên chính thức "giao chiến" với Thủy An Lạc lại thành như vậy. Thủy An Lạc khéo léo đưa đẩy cứ như một quả bóng khiến cô ta không biết phải tìm ra điểm trí mạng ở đâu.

Viên Giai Di nhanh chóng thu lại vẻ ác liệt trên mặt, lại khẽ nở một nụ cười: "Không có gì, là tôi nghĩ quá nhiều rồi."

Thủy An Lạc vẫn cười tít mắt: "Cô Viên, cô cũng đừng kích động như vậy, vết bỏng trên đùi của cô sau này có thể nhờ phẫu thuật phục hồi lại mà, bảo đảm không để lại sẹo đâu."

Viên Giai Di nhìn cô có vẻ không tin lắm. Cô ta mím môi, không chắc chắn lắm nên hỏi lại: "Thật sao?"

"Tất nhiên là thật rồi, cô đừng quên tôi cũng là một bác sĩ đấy nhé! Cô Viên sau này có chuyện gì thì có thể gọi tôi!" Thủy An Lạc tỏ ra thản nhiên nói, như thể đang nói, tôi mà lừa cô thì tôi là chó.

Thủy An Lạc trấn an Viên Giai Di đâu ra đấy rồi mới kéo Sở Ninh Dực ra ngoài.

Viên Giai Di nằm xuống, bàn tay được đặt trong chăn của cô ta đã siết chặt cứng. Cô ta quả nhiên vẫn quá xem thường Thủy An Lạc rồi. Bề ngoài rõ ràng trông rất vô hại nhưng từng hàm nghĩa ngấm ngầm trong đó câu nói lại vô cùng rõ ràng, Thủy An Lạc đang cảnh cáo cô ta rằng Sở Ninh Dực là của cô. Chỉ là một con nhóc con miệng còn hôi sữa thôi mà lại dám cảnh cáo cô ta sao? Thủy An Lạc, đường còn dài lắm, chúng ta cứ chờ mà xem đi.

Sở Ninh Dực bị Thủy An Lạc kéo ra ngoài, anh nhíu mày nhìn cô gái đang gân cổ lên đối mặt với mình.

"Đắc ý?" Sở Ninh Dực hừ lạnh.

"Đau lòng?" Thủy An Lạc học theo dáng vẻ hầm hừ của anh.

Kiều Nhã Nguyễn lấy một tay che mặt lại, hai cái con người này cộng lại cũng đã năm mươi mấy tuổi rồi mà còn nói ra mấy lời trẻ con như vậy, mất mặt, thật quá là mất mặt. Có điều biểu hiện của Tiểu Lạc Tử nhà cô hôm nay rất tốt, cho điểm tuyệt đối luôn. Để xem sau này Viên Giai Di này còn phách lối kiểu gì được nữa?

Thấy Kiều Nhã Nguyễn cũng đang đứng ở đây nên Sở Ninh Dực không tiếp tục kéo dài cái trạng thái ấu trĩ này với Thủy An Lạc nữa, anh cúi đầu nhìn đồng hồ.

Thủy An Lạc vươn vai một cái rồi nhìn Kiều Nhã Nguyễn: "Bọn mình về đi?"

Kiều Nhã Nguyễn nghẹo đầu: "Không cần, tao tự bắt xe về là được rồi, mày với Sở tổng đi trước đi."

Sở Ninh Dực nhướng mày, Kiều Nhã Nguyễn này đúng là một người thức thời, biết lúc nào nên làm cái gì.

"Đi thôi, chúng tôi đưa cô về trước." Sở Ninh Dực nói rồi dẫn đầu bước ra khỏi bệnh viện.

Kiều Nhã Nguyễn khoác vai Thủy An Lạc chậc chậc nói: "Mày nói xem, nam thần ngời ngời thế kia sao lại để một đứa như mày nhặt được chứ hả? Ôi hãy nhìn dáng người kia kìa, nhìn tỷ lệ hoàn mĩ kia đi, haiz, chắc kĩ thuật trên giường cũng... giỏi lắm đấy nhỉ."

"Mày đủ rồi đấy!" Thủy An Lạc đỏ mặt phừng phừng, tim đập bừng bừng trợn mắt nhìn cô bạn thân sau đó đập một cái đau điếng lên bả vai cô: "Tao nói mày với..."

Thủy An Lạc còn chưa nói xong thì tiếng còi báo động khẩn cấp của bệnh viện đã réo lên inh ỏi. Hai người lập tức đề cao cảnh giác nhìn các bác sĩ đang nhanh chóng chạy lướt qua người hai người. Sở Ninh Dực cau mày nhìn bệnh viện đột nhiên rơi vào trạng thái khẩn trương, không lâu sau phía trước liền truyền tới tiếng cãi vã ồn ào. Thủy An Lạc với Kiều Nhã Nguyễn liếc nhìn nhau một cái rồi cũng vội vàng chạy tới cổng, bất kể là xảy ra chuyện gì, với tư cách là một bác sĩ thì họ cũng nên phải tới đó trước tiên.

Chương 250: Vòng tay bị rơi

Sở Ninh Dực cau mày nhìn theo, đang định nhấc chân đi qua đó thì đột nhiện di động trong túi lại vang lên. Sở Ninh Dực lấy di động ra bấm nghe luôn, không cần nhìn xem người gọi tới là ai, sau đó bước chân của anh sải bước đi ra phía ngoài. Nhưng vừa mới nhấc chân lên còn chưa kịp đặt xuống, lông mày của anh đã nhíu chặt lại: "Chú chắc chắn là Viễn Tường chứ?"

Sở Ninh Dực vừa hỏi lại vừa nhanh chóng đi theo cửa hông rời khỏi bệnh viện.

Lúc Thủy An Lạc và Kiều Nhã Nguyễn chạy ra tới cổng liền bắt gặp cảnh người bệnh được được chuyển nườm nượp vào viện, tiếng kêu rên vang khắp nơi. Thủy An Lạc nhìn qua thì có thể đoán được những bệnh nhân này bị bỏng, nhưng mà tại sao lại bị bỏng với số lượng lớn thế này?

"Còn ngẩn ra đó làm gì nữa? Mau cấp cứu đi!" Một vị trưởng khoa lớn tiếng quát lên.

Kiều Nhã Nguyễn với Thủy An Lạc cũng không kịp nghĩ nhiều mà nhanh chóng lao vào cấp cứu cho bệnh nhân.

Nhưng, lúc Thủy An Lạc nhìn thấy người vừa được đưa từ xe cứu thương tiếp theo xuống thì cả người liền sững lại, một dự cảm không lành trong phút chốc liền bùng lên trong cô, "Chú Lưu!" Thủy An Lạc khẽ gọi.

Người đàn ông đang rên rỉ bị thương trên đùi phải. Vết thương gây ra bởi một vụ nổ mạnh trông cực kỳ đáng sợ, lúc này đang bốc lên mùi vị tanh tưởi.

"Lạc Lạc..." Người được gọi là "chú Lưu" chính là Phó tổng giám đốc của Viễn Tường, đồng thời cũng là trợ thủ đắc lực nhất của Thủy Mặc Vân: "Công ty, công ty bị nổ..." Chú Lưu chỉ kịp nói một câu như vậy rồi bị người ta nhấc vào bên trong.

Thủy An Lạc bần thần đứng trong mưa nhìn dòng người không ngừng được đưa vào. Cô có thể nhận ra được vài gương mặt quen thuộc. Thế nên những người bị thương này... chắc chắc... hầu hết đều là những nhân viên đang tăng ca ở Viễn Tường. Hai bàn tay đặt bên hông của cô dần siết chặt lại, tiếng mưa bên tai ngày càng lớn những cũng ngày càng cách xa thế giới của cô.

Viễn Tường nổ rồi!

Trong đầu Thủy An Lạc giờ chỉ còn quanh quẩn mấy chữ như vậy.

"Lạc Lạc! Mày làm cái gì thế?" Kiều Nhã Nguyễn vốn đã đi vào nhưng lại nhìn thấy Thủy An Lạc đứng trầm mình trong mưa, không nhịn được mà hô lên gọi một tiếng.

Thủy An Lạc bỗng giật bắn người lên. Cô không kịp nghĩ thêm bất cứ cái gì nữa mà nhanh chóng chạy theo họ vào trong.

Những bệnh nhân nghiêm trọng thì được trực tiếp đưa vào phòng phẫu thuật, bệnh nhân bị thương nhẹ ở bên ngoài được các y tá tiến hành băng bó. Thủy An Lạc với Kiều Nhã Nguyễn là người hỗ trợ nên cũng được gọi vào phòng phẫu thuật. Vì hiện tại bệnh viện cũng không có nhiều bác sĩ tăng ca vào giờ này, còn những bác sĩ có thể liên lạc được thì vẫn chưa kịp quay lại bệnh viện.

Thủy An Lạc cố gắng gạt bỏ tâm trạng của mình đi để không bị mất tập trung. Kiều Nhã Nguyễn đưa dao mổ cho bác sĩ phẫu thuật chính, sau đó không yên tâm nhìn Thủy An Lạc đang phụ trách lau mồ hôi cho bác sĩ và điều chỉnh bình dưỡng khí, cơ thể căng cứng của Thủy An Lạc lúc này rõ ràng cho thấy cô đang cực kỳ bất an.

"Tăng lượng dưỡng khí." Bác sĩ mổ chính trầm giọng nói.

Thủy An Lạc vội vàng đi tới cố gắng ổn định lại bàn tay đang căng cứng của mình, sau đó từ từ tăng lượng dưỡng khí lên.

Cùng lúc đó tại hiện trường vụ nổ, lúc này cảnh sát đã phong tỏa tất cả các con phố phụ cận. Khi Sở Ninh Dực tới nơi thì chú Sở đã chờ sẵn ở đó. Sở Ninh Dực vừa đi tới, chú Sở lập tức chạy ra đón: "Vụ nổ xảy ra vào nửa tiếng trước, không phong tỏa được truyền thông! Trước mắt vẫn chưa tìm được nguyên nhân gây ra vụ nổ nhưng tôi vừa phát hiện được cái này ở cổng công ty." Chú Sở vừa nói vừa đưa một chiếc vòng tay phỉ thúy cho Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực nhận lấy rồi quan sát cái vòng tay. Anh khẽ vuốt vào phía trong của chiếc vòng, trong đó có khắc một chữ Lạc, anh trầm giọng nói: "Thủy An Kiều?"

Chiếc vòng này không có gì đặc biệt nhưng nó khiến anh nhớ rõ vì đây chính là món quà sinh nhật mà Thủy An Kiều từng khoe với Thủy An Lạc, nhưng không khéo làm sao, chiếc vòng này lại chính là chiếc vòng mà Thủy Mặc Vân từng tặng cho Thủy An Lạc làm quà sinh nhật.

Chương 251: Lạc lạc xảy ra chuyện rồi!

Mà càng không khéo hơn là trong chiếc vòng tay này lại có khắc tên của Thủy An Lạc.

Anh vẫn luôn lấy làm lạ về chuyện này, chắc Thủy Mặc Vân cũng chẳng ngớ ngẩn đến mức đem món quà đã tặng cho con gái út tặng lại cho con gái lớn đâu chứ, nhưng quả thật Thủy Mặc Vân đã làm như vậy.

Chú Sở gật đầu, "Toàn bộ camera nội bộ của công ty đều đã bị phá hủy, tôi đã cho người đến công ty đối diện lấy băng ghi hình rồi."

Sở Ninh Dực vẫn luôn hài lòng với cách làm việc của chú Sở. Anh thu lại chiếc vòng đang nắm trong tay rồi ngẩng đầu nhìn ngọn lửa vẫn chưa được dập tắt hoàn toàn: "Trước khi trời sáng phải tìm được Thủy An Kiều!" Sở Ninh Dực lạnh lùng nói, đáng ra lúc trước anh không nên bỏ qua cho cô ta như vậy.

"Thiếu gia, Thủy An Kiều cố tình để lại chiếc vòng này trước cửa công ty. Tôi sợ rằng điều này sẽ gây bất lợi đối với thiếu phu nhân!" Chú Sở cau mày nói.

Tất nhiên là Sở Ninh Dực biết rõ điều này, cô ta làm thế này là muốn gài tang vật vu oan cho Thủy An Lạc.

Nhưng... là ai? Là ai đã cho cô ta cái chủ ý này chứ?

Dù sao thì với một đứa ngu bẩm sinh như Thủy An Kiều cũng không thể nào mà tự dưng lại thông minh lên nhanh như vậy được. Sở Ninh Dực nghĩ nghĩ một hồi rồi trong đầu bỗng lóe ra một suy đoán. Anh lập tức chạy ngay về phía xe của mình lấy di động ra gọi cho Thủy An Lạc nhưng tiếc là điện thoại của cô lúc này đã trong trong trạng thái tắt máy.

Sở Ninh Dực chửi thầm một tiếng rồi lại gọi cho An Phong Dương, "An Tam, trong vòng hai giờ nữa, cậu phải tìm bằng được Thủy An Kiều." Anh đã quên mất một chuyện quan trọng, vào lúc anh rời khỏi bệnh viện, cũng vừa hay là cơ hội tốt nhất để Thủy An Kiều đưa Thủy An Lạc đi. Trước tiên là khiến cả tập đoàn Viễn Tường bị nổ để lôi anh tới, sau đó ném vòng tay lại ở cổng công ty. Nếu không nhờ chú Sở nhặt được chiếc vòng này trước mà để nó rơi vào tay cảnh sát thì Thủy An Lạc khó mà có thể thoát tội được. Còn anh, việc rời khỏi bệnh viện sẽ tạo cơ hội cho cô ta bắt cóc Thủy An Lạc rồi gán cho cô cái tội danh sợ tội mà tự sát.

Sở Ninh Dực móc nối những tình tiết này vào rồi thấy rợn hết cả tóc gáy, hy vọng tất cả chỉ là do anh suy nghĩ nhiều, vì dù sao thì Thủy An Kiều cũng chẳng có cái trí thông minh để dàn xếp những truyện này.

Sở Ninh Dực dùng tốc độ nhanh nhất để quay lại bệnh viện, may mà giờ là nửa đêm nên xe cộ trên đường cũng không đông. Lúc anh chạy vào đến bệnh viện thì Kiều Nhã Nguyễn cũng mới bước ra từ phòng phẫu thuật không bao lâu. Cô nàng đang băng bó cho người bệnh ở ngoài hành lang. Dù mệt muốn chết nhưng cô vẫn cố gắng kiên trì hỗ trợ.

Sở Ninh Dực vừa trông thấy Kiều Nhã Nguyễn liền đi tới hỏi thẳng: "Thủy An Lạc đâu?"

"Lạc Lạc?" Kiều Nhã Nguyễn hơi giật mình rồi theo phản xạ quay ra nhìn chỗ Thủy An Lạc vừa đứng: "Nó ở đó..." Nhưng chẳng thấy ai ở đó nữa cả: "Vừa nãy nó còn đang loay hoay ở bên kia mà."

Sở Ninh Dực chửi bậy một tiếng, vậy là những suy đoán của anh là hoàn toàn chính xác. Anh lập tức xoay người rời đi, vừa đi vừa rút di động ra: "Lập tức phong tỏa tất cả các lối ra của thành phố A!"

Kiều Nhã Nguyễn nhìn chỗ Thủy An Lạc vừa mới biến mất rồi lại nhìn bóng lưng đang vội vã chạy đi của Sở Ninh Dực. Sở Ninh Dực có thể quyết định dứt khoát như vậy chứng tỏ là anh ta đã liệu trước được tất cả mọi việc, hiện giờ tới đây chỉ để chắc chắn lại một lần nữa, thế nên... Lạc Lạc xảy ra chuyện rồi!

Kiều Nhã Nguyễn lập tức buông vải băng bó trong tay mình xuống rồi nhanh chóng chạy theo ra ngoài, cô ở phía sau lớn tiếng hỏi Sở Ninh Dực: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Lạc Lạc đâu rồi?" Kiều Nhã Nguyễn đang nói bỗng nhớ ra điều gì đó, vừa rồi lúc cô đang băng bó cho bệnh nhân, hình như có người tới nói gì đó với Thủy An Lạc, sau đó Thủy An Lạc liền theo người đó ra ngoài.

Chương 252: Đều do mày làm hại

Lúc ấy cô cũng không để ý nhiều, cô chỉ tưởng là Thủy An Lạc bị kêu đi hỗ trợ những bệnh nhân khác thôi. Nhưng phản ứng của Sở Ninh Dực lúc này lại nói cho Kiều Nhã Nguyễn hiểu rằng sự việc không chỉ đơn giản như vậy.

Thủy An Lạc... bị bắt cóc rồi!!!

Tí tách, tí tách...

Đây rõ ràng là tiếng nước chảy nhỏ giọt xuống đất.

Gió lạnh cứ thổi tới từng cơn, Thủy An Lạc từ từ tỉnh lại khỏi cơn mê man, đầu cô đau như búa bổ. Hai tay bị trói ngược ra sau lưng, còn hai chân thì cũng bị trói chặt nên cô chỉ có thể giữ nguyên tư thế nằm dưới đất. Cơn đau truyền đến càng khiến đầu óc của cô thêm tỉnh táo. Sau khi rời khỏi phòng phẫu thuật, cô đi giúp các y tá băng bó cho những bệnh nhân ở bên ngoài. Sau đó có người đến nói rằng Viên Giai Di xảy ra chút chuyện muốn cô nhanh chóng qua đó xem. Lúc đó cô còn tưởng Viên Giai Di lại phát điên tự làm bị thương chính mình cho nên cũng không nghĩ nhiều mà đi cùng người kia, kết quả...

Kết quả cô liền có mặt ở đây.

Thủy An Lạc ra sức giãy giụa, một lúc lâu sau mới ngồi dậy được, đây là chỗ nào? Trong bóng tối cô hoàn toàn không thể nhận ra đây là đâu, nhưng vẫn ngửi thấy mùi mục nát gay mũi, hơn nữa bùn đất phía dưới như đang nhắc nhở cô rằng đây chẳng phải là nơi tốt lành gì.

"Tách..."

Chiếc đèn chân không đột nhiên được mở lên, Thủy An Lạc lập tức nhắm mắt lại theo bản năng để tránh đi ánh sáng chói mắt quá mức đột ngột đó. Một lát sau cô mới có thể thích ứng rồi từ từ mở mắt.

"A!!!"

Vừa mở mắt ra đã thấy một gương mặt dữ tợn áp sát vào mình, Thủy An Lạc không kìm được mà hét lên thành tiếng.

"Thủy An Lạc, đã lâu không gặp!" Thủy An Kiều u ám mở miệng nói, mùi hương nồng nặc của cô ta quấn theo lời nói mà đập thẳng vào mặt Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc sau khi hít sâu một hơi bình ổn lại tâm trạng của mình, liền đưa mắt nhìn người đang từ từ đứng cách xa mình ra.

Thủy An Kiều?

Có điều Thủy An Kiều đang đứng trước mặt cô lại trang điểm cực kỳ đậm, cô ta mặc một cái áo da màu đen khoét sâu bó sát người như muốn ép nửa bộ ngực của cô ta lộ ra ngoài, bộ móng tay dài ngoằng của cô ta lúc này đang lướt trên mặt cô.

"Thủy An Kiều, là mày?" Thủy An Lạc cố gắng để mình bình tĩnh lại, sau đó trầm giọng nói.

"Đúng thế, là tao, không ngờ tao vẫn còn trở về được!" Thủy An Kiều cười cười, nhưng trong giọng nói của cô ta lộ rõ vẻ âm trầm lạnh lẽo, "Thủy An Lạc, cái mặt này của mày trông cũng được phết đấy!" Thủy An Kiều vừa nói vừa tăng lực nhấn trên tay.

Thủy An Lạc không nhịn được hít một hơi, gò má của cô bị móng tay của Thủy An Kiều bấu đến phát đau.

"Là mày! Mày đã cho nổ Viễn Tường đúng không?" Thủy An Lạc cắn răng hỏi.

"Không không không, qua hôm nay thì tất cả mọi người đều sẽ biết là mày! Vì muốn trả thù Thủy Mặc Vân cho nên mày đã làm nổ tung Viễn Tường." Thủy An Kiều cười ha hả rồi lùi lại một bước, buông bàn tay đang găm trên mặt của Thủy An Lạc ra.

"Sao mày phải làm như vậy?" Thủy An Lạc tức giận hỏi.

"Tại sao ấy à? Bởi vì tao muốn mày thân bại danh liệt! Tao muốn mày phải chết!" Thủy An Kiều điên cuồng gào lên: "Nếu không vì mày, tao sẽ là đứa con gái duy nhất của ba, tao sẽ được ăn sung mặc sướng... nhưng hiện tại thì sao? Mày nhìn tao đi!!! Người không ra người, ma cũng chẳng ra ma! Đều do mày hại cả! Thủy An Lạc, tất cả đều là do mày hại!!!"

Thủy An Lạc bị Thủy An Kiều đẩy ra khiến lưng đập thẳng vào vách tường phía sau, đau đến tê dại.

"Đó vốn dĩ không phải là ba của mày!" Thủy An Lạc nghiêm giọng phản bác lại.

"Không có mày thì ông ấy chính là ba tao!" Thủy An Kiều gào toáng lên, như thể không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Cô ta xông tới đạp mạnh Thủy An Lạc một cái.

Thủy An Lạc lập tức ngã thẳng xuống đất, vì bị đạp vào lườn nên cô đau kinh khủng. Thủy An Lạc chửi thầm một câu, đáng ra lần trước cô không nên buông tha cho Thủy An Kiều mới phải.

Chương 253: Giờ sở ninh dực đang ở đâu?

"Do tao nói đúng sự thật nên mày thẹn quá hóa giận chứ gì!" Thủy An Lạc không ngồi dậy mà nằm im trên mặt đất, một đạp này gần như muốn đạp cho cô thành tàn phế luôn, có trời mới biết Thủy An Kiều này dùng lực mạnh đến thế nào.

Thủy An Kiều bước tới túm lấy tóc của Thủy An Lạc giật mạnh, ép cô phải ngẩng đầu lên nhìn cô ta: "Thủy An Lạc, mày không sợ sao?"

Da đầu của Thủy An Lạc bị giật tới phát đau.Cô chỉ có thể cố gắng xuôi theo lực kéo của Thủy An Kiều để giảm bớt chút cảm giác đau đớn cho mình.

"Tao sợ thì mày sẽ bỏ qua cho tao chắc?" Thủy An Lạc gằn từng chữ nói, quả thật mỗi một chữ cô nói ra đều là một lần khảo nghiệm đối với da đầu, chắc Thủy An Kiều muốn lột luôn da đầu cô ra quá.

"Cầu xin tao đi! Cầu xin tao thì có khi tao lại thả mày ra đấy!" Thủy An Kiều thấp giọng thì thầm bên tai cô.

"Thủy An Kiều! Tốt nhất là mày nên ra tay cho nhanh đi, nếu không Sở Ninh Dực sắp phát hiện ra tao mất tích rồi đấy!" Thủy An Lạc cố ý khích tướng Thủy An Kiều.

"Đừng có nhắc tới Sở Ninh Dực!!!" Thủy An Kiều giống như bị kích động cực độ. Cô ta đẩy mạnh Thủy An Lạc lui về phía sau một bước.

Thủy An Lạc lại ngã lăn ra đất, trán của cô đập xuống nền nhà toàn là bùn đất. Cô không nhịn được thầm chửi một câu, chờ đến lúc tao ra được khỏi đây thì tuyết đối sẽ không tha cho mày đâu.

"Sở Ninh Dực vốn dĩ là của tao! Anh ấy là của tao!" Thủy An Kiều gào lên.

Thủy An Lạc cố chịu đựng cảm giác đau đớn từ khắp nơi trên cơ thể truyền tới. Cô nhếch miệng nói: "Thủy An Kiều, mày chống mắt lên mà nhìn cho kỹ, Thủy Mặc Vân là ba của tao, còn Sở Ninh Dực, anh ấy là người đàn ông của tao."

Dù hiện tại Thủy An Lạc đang rất chật vật, nhưng cô vẫn nhất quyết không cho bản thân mình cúi đầu trước Thủy An Kiều.

Sự uất hận ngày càng quấn chặt lấy Thủy An Kiều. Cô ta bỗng bật cười, cười một cách đầy nguy hiểm: "Thủy An Lạc, nhanh thôi, rồi mọi thứ sẽ chẳng còn là của mày nữa đâu!!!" Thủy An Kiều vừa nói vừa đưa tay nhận một xấp hình từ người đàn ông đang đứng phía sau cô ta, sau đó quăng xuống trước mặt Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn, cô nhận ra những bức hình, đó chính là những tấm hình mà bọn chúng đã cắt ghép lần trước.

"Thủy An Lạc, cứ coi như An Phong Dương có thể tìm thấy số hình gốc của những bức hình này thì sao chứ! Nếu như chúng ta đem những thứ này biến thành sự thật thì mày thấy thế nào?"

Thủy An Lạc nghe xong liền ngẩng phắt lên, đôi mắt mang theo vẻ không thể tin nổi nhìn chằm chằm vào Thủy An Kiều: "Ý mày là gì?"

Thủy An Kiều cười một cách man rợ: "Đại tiểu thư của Thủy gia vì muốn trả thù Thủy Mặc Vân mà thuê người cho nổ tung Viễn Tường, nhưng trong lúc đàm phán với đám người kia lại không trả được thù lao như đã hứa, nên đã bị hiếp dâm tập thể cho đến chết... Và, những tấm hình trước kia cũng sẽ được tung ra vào đúng lúc này, ảnh thật hoàn toàn, mày cảm thấy sao?"

"Thủy An Kiều, mày điên rồi, Sở Ninh Dực sẽ không tha cho mày đâu."

"Sở Ninh Dực? Giờ Sở Ninh Dực đang ở đâu thế?" Thủy An Kiều kéo mạnh cổ áo của Thủy An Lạc về phía mình: "Mày thấy tao sắp xếp cho việc kết thúc cuộc đời mày có hoàn mỹ không?"

Thủy An Lạc siết chặt hai tay đang bị ra trói lại: "Thủy An Kiều, vậy chúng ta thử nhìn xem rốt cuộc là cuộc đời của mày chấm hết hay là cuộc đời tao nhé!" Thủy An Lạc cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, nhưng giờ trong lòng cô đang run sợ đến thế nào thì chắc cũng chỉ có mỗi mình cô mới biết được.

"À đúng rồi, tao quên mất không nói cho mày biết một chuyện, giờ Sở Ninh Dực chắc hẳn là đang ở cạnh Viên Giai Di mất rồi, vì dù sao thì cô ta cũng mới bị thương mà, đúng không?" Thủy An Kiều bật cười ha hả, "Ai có thể cứu được mày đây? Chẳng ai cứu được mày đâu Thủy An Lạc ạ! Từ nay trở đi, những gì mày nợ tao, tao sẽ đòi lại bằng hết!!!"

Chương 254: Cục đá

Cảm giác lạnh lẽo bắt đầu lan từ tim ra nhanh chóng bao chùm lấy Thủy An Lạc, sao cô lại có thể quên mất một Viên Giai Di vẫn còn đang nằm trong viện kia chứ.

Mà... Sở Ninh Dực lại là thân nhân duy nhất của cô ta.

"Những cái tát mà mày từng đánh tao, bây giờ tao trả lại hết cho mày!" Thủy An Kiều điên cuồng nói rồi giơ tay lên chuẩn bị giáng cho Thủy An Lạc những cái tát thật đau.

Nhưng Thủy An Lạc cũng chẳng buồn quan tâm đến những gì sắp xảy ra với mình. Cô chỉ cảm thấy trong lòng đau đớn đến nghẹt thở, người mà cô vẫn luôn ôm lấy hy vọng giờ lại không thể đến cứu cô được...

"Vút!!!"

Bàn tay của Thủy An Kiều còn chưa kịp hạ xuống thì cánh tay của cô ta đã bị một viên đá đập vào. Cô ta rú lên một tiếng rồi rụt tay lại nhìn xung quanh: "Ai???"

Nhưng trong kho hàng đổ nát yên tĩnh này lại chẳng thấy bất cứ bóng người nào.

Thủy An Lạc cũng không nhịn được mà nhìn ngó xung quanh, là anh ấy sao? Nhưng nếu là anh ấy thì tại sao lại không ra mặt?

Thủy An Kiều không thấy ai cả, cô ta lại nhấc chân định đá Thủy An Lạc thêm một cái, nhưng lần này, chân cô ta cũng bị đá đập trúng. Thủy An Kiều cúi đầu ôm chặt lấy cái chân đang đau đớn của mình. Cô ta điên cuồng nhìn dáo dác xung quanh gào lên: "Là ai, rốt cuộc là ai???"

Nhưng xung quanh vẫn yên lặng đến dọa người, hoàn toàn không thấy hơi thở của bất cứ ai.

Thủy An Kiều cố nén cơn đau ở chân lại, cô ta mím chặt môi, sau đó lùi lại một bước, trừng ánh mắt lạnh lẽo của mình lên nói với đám người đi cùng, "Cho các người con đàn bà này, thích chơi thế nào thì chơi."

Chung quy thì Thủy An Kiều cũng biết sợ, nên cô ta không dám mạo hiểm thêm nữa.

Thủy An Lạc vùng vẫy lui cả người về phía sau. Cô nhìn năm gã đàn ông đang tiến dần lại phía mình, hai môi mím lại thật chặt.

"Vút vút vút!!!"

Âm thanh xé gió của những viên đá lại vang lên, cả năm gã đàn ông đều bị đánh trúng vào hai chân khiến bọn họ quỳ thẳng xuống trước mặt Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc sợ run lên, cô cố gắng vật lộn lùi lại phía sau để tránh được một khoảng nhất định.

Thủy An Kiều hoảng sợ nhìn xung quanh: "Rốt cuộc là ai?"

Thủy An Lạc nhìn năm gã đàn ông sắp đứng dậy trước mặt mình. Giờ cô chẳng còn tâm tư mà nghĩ xem là ai đến cứu mình nữa rồi, cô chỉ muốn nhanh chóng được rời khỏi đây thôi.

"Chúng mày nhanh lên đi!" Thủy An Kiều quát lớn, đạp thẳng vào lưng một gã đàn ông khiến gã ta ngã luôn lên người Thủy An Lạc.

"Á!!!" Thủy An Lạc hét lên một tiếng, nhưng lại bị gã đàn ông trên người đè chặt xuống.

Trên xà nhà, một người đàn ông đang kẹp một viên đá giữa những ngón tay thon dài, nghe thấy tiếng động từ xa truyền tới lập tức thu viên đá trong tay lại, khóe miệng hơi cong lên, dường như không ngờ đối phương lại đến nhanh như thế, vì không muốn bị bất cứ ai trông thấy mình nên anh ta liền nhanh chóng chuồn khỏi đây.

"Buông ra, buông tôi ra." Thủy An Lạc hét lên, quần áo trên người cô đã bị gã đàn ông kia xé toạc.

Thủy An Kiều đứng một bên điên cuồng cầm di động chụp ảnh, qua hôm nay thôi là Thủy An Lạc hoàn toàn xong đời rồi.

"Oành!!!"

Cánh cửa sắt bị bật mở ra, tiếng mưa gió bên ngoài nhanh chóng ập vào.

Thủy An Kiều quay phắt lại, ánh sáng mạnh đang chiếu vào từ bên ngoài như thể muốn làm mù luôn đôi mắt của cô ta, nhưng cô ta vẫn có thể nhận ra người đàn ông đi đầu. Sự băng giá trên khuôn mặt anh vẫn khiến trái tim cô ta cảm thấy rung động.

Thủy An Lạc cố dùng sức ở bả vai để đẩy người đàn ông đang ở trên người cô ra. Lúc cánh cửa sắt bật mở, cô liền ngẩng lên nhìn, sau khi nhìn rõ người vừa mới tới, dường như mọi nỗi sợ kìm nén nãy giờ đều vỡ òa, tuôn trào hết thảy, hoàn toàn không thấy được sự nhẫn nhịn và kiên cường ban nãy đâu nữa.

Chương 255: Sở ninh dực...

Khuôn mặt điển trai của Sở Ninh Dực bị sự lạnh lùng cùng vẻ hung tợn bao trùm, từng bước chân của anh như thể đang đạp trên con đường của sự chết chóc. Anh bước tới đá bay hai người đàn ông đang ở cạnh Thủy An Lạc đi, sau đó vội vàng cởi chiếc áo khoác đã bị ướt một nửa của mình ra khoác lên vai Thủy An Lạc rồi ôm lấy cơ thể trần trụi của cô, hai tay của anh siết chặt lấy cơ thể đang run rẩy kia: "Chờ anh một chút!"

Giọng của Sở Ninh Dực rất dịu dàng nhưng ẩn trong đó là một cảm giác lạnh đến thấu xương. Anh nhìn về phía Thủy An Kiều rồi đứng phắt dậy.

Thủy An Kiều lập tức xoay người muốn bỏ chạy, nhưng lại bị An Phong Dương chặn lại ngay ở cửa.

"Thằng nào đã động vào cô ấy?" Sở Ninh Dực bẻ bẻ hai bàn tay, từng khớp xương ở mười ngón tay vang lên những tiếng vang khô khốc.

Năm gã đàn ông quay ra nhìn nhau, nhưng sau lại nghĩ chẳng lẽ năm thằng bọn họ không đánh lại một người hay sao? Vậy nên bọn chúng chẳng hề sợ hãi mà cùng nhau xông lên.

Lúc Sở Ninh Dực đánh nhau với đám người kia. Kiều Nhã Nguyễn nhanh chóng chạy tới bên cạnh Thủy An Lạc rồi cởi toàn bộ dây trói trên người cô ra, nhìn cổ tay cùng cổ chân sưng đỏ của Thủy An Lạc, lại nhìn thấy gò má rớm máu của cô, một người chẳng mấy khi khóc như Kiều Nhã Nguyễn lúc này cũng phải rơm rớm nước mắt.

"Mẹ mày, con khốn nạn!!!" Kiều Nhã Nguyễn tức giận mắng chửi. Thấy Thủy An Kiều đang cố tìm một cơ hội chạy trốn, cô lập tức đứng dậy. Sở Ninh Dực không rảnh tay đập mày nhưng bà đây thì có đấy!

Thủy An Lạc tựa người vào tường, cảm giác đau đớn tràn lan khắp cơ thể khiến cả người cô run rẩy, tuy đã được cứu nhưng cô vẫn chưa thấy nguôi ngoai nỗi sợ hãi trong lòng.

An Phong Dương thấy Phong Phong tiến vào liền giao thẳng nhiệm vụ canh cửa cho anh ta, sau đó đi tới ngồi xuống cạnh Thủy An Lạc thấp giọng hỏi: "Em không sao chứ?"

"Em cho là em sẽ chết." Thủy An Lạc khàn khàn lên tiếng.

Nhưng nhân vật bí ẩn vừa nãy giúp cô rốt cuộc là ai nhỉ?

"Đứa ngốc này, sao lại không tin bọn anh sẽ đến cứu em chứ?" An Phong Dương dịu dàng nói rồi móc một viên kẹo thỏ trắng từ trong túi ra: "Nhìn này, kẹo mà em thích nhất."

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn, nhưng bất kể có thế nào thì giờ cô cũng không cười nổi, hiện tại cô chỉ muốn khóc thôi.

An Phong Dương cất viên kẹo đi, đau lòng xoa xoa đầu cô.

Phong Phong đứng ngoài cửa nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang cưỡi trên người Thủy An Kiều, ra sức đánh đập cho cô ta một trận. Trong lòng anh ta thầm nhủ, cô gái này đúng là đàn ông mà. Anh cúi đầu nhìn đồng hồ xem thời gian rồi lại nhìn về phía Sở Ninh Dực. Năm gã đàn ông lúc nãy đang ôm đầu lạy lục xin tha, còn Sở Ninh Dực thì vẫn chưa thèm dừng tay. Lúc này, anh đang đánh cái tên vừa nãy vừa nhào lên người Thủy An Lạc, đánh đến đỏ cả mắt, nếu không can ngăn thì có khi đánh chết người luôn mất.

"Sở Đại, đánh nữa là tên đó ngỏm luôn đấy." Phong Phong cau mày nói, bên tai đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát.

Nhưng Sở Ninh Dực cứ như không nghe thấy gì cả, vẫn tiếp tục đấm đá tên kia. Dám đụng vào người phụ nữa của ông à, mày đúng là chán sống rồi.

Tiếng còi hú của xe cảnh sát càng ngày càng gần. Phong Phong nhanh chóng chạy qua kéo Kiều Nhã Nguyễn cũng đang hăng máu lại: "Đủ rồi, đánh chết cô ta thì cô cũng vào tù luôn đấy!"

"Mẹ nó chứ! Bà đây phải đập chết con khốn nạn này!" Kiều Nhã Nguyễn gắt ầm lên.

An Phong Dương nhìn gã đàn ông gần như đã nằm bất động trên mặt đất liền đứng dậy kéo Sở Ninh Dực lại: "Sở Đại, đừng đánh nữa, còn đánh nữa là thành án mạng thật đấy!" An Phong Dương trầm giọng nhắc nhở.

Nhưng Sở Ninh Dực đang đánh đến hăng máu vẫn hất tay anh ra, sau đó giơ chân đạp thẳng lên "đường con cháu" của một gã đàn ông khác gần đó.

"Á!!!" Tiếng kêu đau đớn đến rung trời vang lên thảm thiết.

"Sở Ninh Dực..." Một giọng nói nhẹ nhàng bỗng vang lên.

Chương 256: Bạn trai max ngầu

Cánh tay Sở Ninh Dực đã giơ lên, thần kỳ mà dừng ngay giữa không trung, không tiếp tục đánh xuống nữa.

Nhất thời An Phong Dương cảm thấy thật đau gan, mất công ông đây mỏi mồm khuyên bảo lâu như thế mà còn chẳng bằng một tiếng gọi của Thủy An Lạc, đúng là thói đời lên voi xuống chó mà!

Sở Ninh Dực xoay người lại, phế thêm "đường con cháu" của một gã nữa rồi mới đi tới bên cạnh Thủy An Lạc, cúi người bế cô lên.

Thủy An Lạc vòng tay ôm lấy cổ anh. Cô có thể cảm nhận được cơ thể căng cứng ẩn chứa ngọn lửa giận đang cháy hừng hực trong anh.

Sự tức giận này là vì cô, vì Thủy An Lạc cô.

Biết được điều này, Thủy An Lạc có cảm giác dù cô có phải chịu thêm đau đớn nữa cũng không sao hết.

Vậy ra... kỳ thật là... anh cũng rất quan tâm đến cô nhỉ.

Bất kể việc này có là sự thật hay không thì giờ khắc này Thủy An Lạc cũng đã động lòng mất rồi.

Cô lại vì anh mà động lòng thêm một lần nữa.

Sở Ninh Dực đưa Thủy An Lạc ra ngoài, vừa mới bước ra khỏi cửa thì cảnh sát ập đến. Anh chẳng nói một lời mà cứ thế ôm Thủy An Lạc vượt qua đám cảnh sát rời đi. Phong Phong cũng kéo Kiều Nhã Nguyễn còn đang tức điên lên kia rời đi khỏi đó, chỉ để lại một mình An Phong Dương ở lại giải quyết hậu quả.

An Phong Dương nhìn những gương mặt đang nghệt ra của các đồng chí cảnh sát liền tốt bụng đưa ra một lời giải thích, nói rằng bọn họ vì tới cứu người nên phải "tự vệ", còn về việc tại sao đám người kia lại ra nông nỗi này thì đó chính là kết quả của việc tự vệ ấy mà.

Các viên cảnh sát lập tức thấy vạch đen đầy đầu, tự vệ mà có thể đập cho con người ta thừa sống thiếu chết đến thế này sao?

Thành phố A có bốn ông lớn không thể dây vào thì ba ông đã tới đây rồi. Ngay đến một người bọn họ còn chẳng chống đỡ nổi huống chi là ba, thế nên họ cũng vui vẻ chấp nhận coi đây chỉ là "hành động tự vệ".

Sở Ninh Dực ôm Thủy An Lạc lên xe rồi dặn tài xế lái đến bệnh viện gần nhất, sau đó cúi đầu kiểm tra vết thương trên người cô, may mà cô chỉ bị bẩn chứ không có vết thương nào quá rõ ràng, nhưng lúc nhìn thấy mảng da bầm tím bên hông Thủy An Lạc thì gương mặt anh trở nên lạnh dần.

"Ai đã đá em?"

Nếu là mấy thằng ban nãy thì anh thật sự hối hận tại sao lại chỉ phế cái đó của bọn nó.

Tuy giọng nói của Sở Ninh Dực lạnh lẽo vô cùng nhưng Thủy An Lạc biết đó là vì anh quan tâm đến cô. Cô cúi đầu nhìn xuống thì đúng thật đến bản thân cũng phải giật mình. Lúc bị Thủy An Kiều đạp, cô dường như đau đến mức bất tỉnh luôn nhưng không ngờ lại nặng đến thế này, vết bầm tím đã chuyển sang màu hơi đen bám chặt bên hông cô một cách vô cùng bắt mắt.

Thủy An Lạc dựa vào người Sở Ninh Dực, cô cố nén cảm giác đau đớn trên người lại: "Trước hết anh đừng giam Thủy An Kiều vội được không?" Thủy An Lạc cắn răng nói.

Sở Ninh Dực lấy khăn ướt lau sạch khuôn mặt bánh bao nhem nhem nhuốc nhuốc của cô: "Sao vậy, em muốn xin tha cho cô ta à?"

"Xì!!! A..." Thủy An Lạc sửa dụng cơ mặt quá mạnh nên đụng đến chỗ bị thương trên mặt: "Tôi có điên đâu mà đi xin tha cho cô ta! Tôi muốn trả lại cô ta cái đạp này rồi mới để cô ta vào tù thôi!" Thủy An Lạc nghiến răng nghiến lợi nói. Cô có phải là Đức mẹ Maria đâu, đánh cô thì cô phải trả lại gấp mười lần.

Sở Ninh Dực hài lòng nhìn cô nhóc đang chật vật trong lòng mình, đây mới là người phụ nữ đáng để Sở Ninh Dực anh coi trọng.

"Thù này chờ tới khi nào vết thương của em lành rồi nói sau." Lôi Thủy An Kiều ra với anh mà nói chẳng qua cũng chỉ là một câu nói mà thôi, đợi Thủy An Lạc "trả thù" xong anh sẽ có cách để tống cô ta vào đó tiếp.

Thủy An Lạc cười híp mắt gật đầu, nhưng lại không nhịn được mà hít thêm một hơi lạnh. Mẹ nó chứ, cảm giác này thật đúng là khó chịu ghê!

"Ngủ một chút đi, lát nữa là đến viện rồi!" Sở Ninh Dực đau lòng nói, lại chẳng hề để ý đến việc bùn đất trên người cô giờ cũng đang dính hết vào người mình.

Chương 257: Mất không chế

"Vụ nổ lớn lần này của Viễn Tường đã gây ra thiệt hại lớn, khiến nhiều người chết và bị thương, gây ra ảnh hưởng xấu đối với xã hội. Các ban ngành liên quan giờ đã vào cuộc điều tra nhưng lần này Viễn Tường đúng là họa vô đơn chí. Còn sau chuyện này, Viễn Tường có thể vượt qua cửa ải khó khăn này được không thì các chuyên gia kinh tế cho rằng khả năng này... e là 0%."

Radio phía trước đang phát tin tức về chuyện xảy ra tối hôm nay. Tài xế đã đổi kênh mấy lần nhưng dường như kênh nào cũng chỉ phát có mỗi tin này.

"Tắt đi." Sở Ninh Dực trầm giọng nói.

Thủy An Lạc đang chôn đầu trong lòng Sở Ninh Dực lúc này hơn run lên, bàn tay nhỏ nhắn siết chặt lấy quần áo của anh. Đúng vậy, lần này Viễn Tường đúng là họa vô đơn chí, vừa mới bị An Giai Tuệ bòn rút nặng nề xong lại xảy ra tai nạn cháy nổ dẫn đến chết người. Thế nên e là sản nghiệp của ông nội không thể giữ lại được nữa rồi.

"Đừng nghe mấy người bảo thủ đó nói linh tinh!" Sở Ninh Dực ôm chặt cô vào lòng rồi trầm giọng nói, hàng lông mày của anh cứ nhíu chặt mãi. Vực dậy Viễn Tường vốn đã là một vấn đề nan giải rồi, sau vụ này lại càng khó giải quyết hơn, nhưng anh muốn cho mấy lão già kia mở mắt ra xem cái gì gọi là khả năng bằng 0.

Thủy An Lạc buồn bực nói: "Thật ra thì bọn họ nói cũng không sai, mặc dù tôi chẳng hiểu gì về kinh tế nhưng tôi hiểu Viễn Tường bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà rồi."

Sở Ninh Dực không trả lời cô, khi đến bệnh việc gần nhất anh liền bế cô xuống xe, sau đó thì để các bác sĩ xử lý vết thương cho Thủy An Lạc. May mà vết thương bên hông không ảnh hưởng gì tới xương, nhưng sẽ bị tụ máu một thời gian, mấy ngày nay có thể sẽ phải chịu đau kha khá. Nhờ có nhân vật thần bí ném đá kia mà Thủy An Lạc không bị thương quá nhiều. Sau khi bác sĩ tiêm cho Thủy An Lạc một mũi an thần, cuối cùng cô cũng nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Thấy cô ngủ say rồi, Sở Ninh Dực liền tự mình đi lấy nước ấm về lau người cho cô.

Lúc Kiều Nhã Nguyễn với Phong Phong chạy tới, còn chưa kịp đi vào đã thấy được một màn Sở Ninh Dực ngồi bên mép giường dùng khăn lông nhẹ nhàng lau người cho Thủy An Lạc.

Phong Phong dựa người vào cửa. Anh ta dường như đang tìm kiếm gì đó nên cứ liếc lên liếc lên xuống trên người Thủy An Lạc, nhưng mãi vẫn không tìm ra, "Sở Đại đúng là điên rồi!" Anh ta nói bằng giọng điệu chắc nịch.

Kiều Nhã Nguyễn thì lại đang cảm động vì cảnh tượng bên trong phòng, nhất là khi nhớ lại cảnh Sở Ninh Dực vì Thủy An Lạc mà đánh cho đám người kia thừa sống thiếu chết, cô càng cảm thấy đây mới chính là hình mẫu bạn trai lý tưởng. Thế nên cô lại càng kính nể Sở Ninh Dực thêm mấy phần, "Ha, còn anh thì ngay cả cơ hội để điên cũng không có, thật là đáng thương!" Kiều Nhã Nguyễn cười nhạo một tiếng.

Nhưng khi cô vừa mới dứt lời thì cổ của cô đã bị người ta bóp chặt, sau đó cả người bị đập mạnh vào vách tường phía sau.

Chỉ vì một câu nói này của Kiều Nhã Nguyễn mà Phong Phong tự dưng nổi giận, lực tay của anh ta như thể chỉ hận không thể bóp chết Kiều Nhã Nguyễn luôn vậy. Anh ta không có cơ hội chẳng phải do chính con nhóc nhiều chuyện này hại chết cô ấy sao, hại chết người con gái mà anh ta yêu nhất trên cõi đời này.

Kiều Nhã Nguyễn ra sức đập lên mu bàn tay của Phong Phong. Cô muốn nói gì đó nhưng cuống họng lại bị anh ta siết chặt nên không thể thốt lên nổi.

Sở Ninh Dực nghe thấy âm thanh Kiều Nhã Nguyễn giãy giụa liền buông khăn đi ra, vừa ra đến nơi đập vào mắt chính là cảnh Phong Phong đang siết chặt cổ Kiểu Nhã Nguyễn, ép chặt cô lên tường với đôi mặt đỏ ngầu.

"Lão Tứ!" Sở Ninh Dực trầm giọng quát.

Bộ dạng Phong Phong như thế này hẳn là đã mất khống chế. Từ sau khi cô gái kia xảy ra chuyện, Sở Ninh Dực chưa từng thấy Phong Phong mất không chế như vậy thêm lần nào.

Phong Phong bị tiếng quát của Sở Ninh Dực làm cho giật mình tỉnh táo lại rồi nhanh chóng buông tay ra.

Kiều Nhã Nguyễn từ từ ngồi sụp xuống, cố gắng hít thở lấy không khí xung quanh. Khoảnh khắc vừa rồi cô thật sự đã tưởng rằng mình sẽ bị bóp chết. Cô có thể cảm nhận được việc Phong Phong thật sự muốn bóp chết cô.

Chương 258: Tin tức

Phong Phong nhìn Kiều Nhã Nguyễn đang chật vật ngồi xổm trên đất thở dốc, trong lòng như có một chỗ nào đó bị chạm đến, cho nên anh ta vội vàng xoay người rời khỏi chỗ này.

Sở Ninh Dực nhìn theo bóng lưng của Phong Phong, những bước chân nhìn thì có vẻ bình thường nhưng anh có thể nhìn ra được Phong Phong đang cuống cuồng chạy trốn.

Chạy trốn, cậu ta muốn trốn tránh cái gì?

Kiều Nhã Nguyễn thở đủ rồi mới vịn tường đứng dậy. Nhưng lúc nãy vì bị Phong Phong bóp cổ quá chặt cho nên dây thanh quản của cô có chút ảnh hưởng, vậy nên giọng nói của cô lúc này hơi khàn khàn: "Sở tổng, cảm ơn ơn cứu mạng của anh..."

Kiều Nhã Nguyễn nhìn chằm chằm về phía mà Phong Phong vừa rời đi bằng một đôi mắt oán hận. Cô biết người tên đó là một kẻ điên, chắc chắn là một kẻ điên.

Sở Ninh Dực đưa mắt nhìn Kiều Nhã Nguyễn, như thể muốn nhìn ra được gì đó từ trên mặt cô nàng, nhưng anh vẫn không nghĩ là giữa bọn họ và Kiều Nhã Nguyễn trước đây có xung đột cái gì.

"Lão Tứ hơi thô lỗ, tôi thay mặt cậu ta xin lỗi cô về chuyện vừa rồi!" Sở Ninh Dực nhàn nhạt lên tiếng, cho dù chẳng nghe ra chút thành ý nào từ lời xin lỗi của anh cả.

Kiều Nhã Nguyễn xua tay tỏ vẻ sao cũng được: "Không liên quan đến anh, chẳng qua gã đó biến thái thôi."

Phong Phong ra khỏi bệnh viện liền đạp vào xe đến uỳnh một cái, rồi lại đấm lên xe, sau đó anh ta cúi đầu nhìn tay của mình, bàn tay vừa rồi suýt chút nữa đã bóp chết Kiều Nhã Nguyễn. Trong một khoảng khắc vừa rồi, anh ta thật sự đã có suy nghĩ cứ như thế mà bóp chết Kiều Nhã Nguyễn luôn đi.

Lúc An Phong Dương lái xe tới thì đúng lúc trông thấy Phong Phong rời đi, nhưng mà vừa rồi Phong Tứ làm cái gì ấy nhỉ?

Ai lại chọc điên tên này rồi à?

Trong chốc lát Thủy An Lạc vẫn chưa thể tỉnh lại ngay được. Sở Ninh Dực bảo An Phong Dương đưa Kiều Nhã Nguyễn về, đợi đến khi nào tình trạng của Thủy An Lạc ổn định rồi anh sẽ đưa cô về sau.

An Phong Dương gật đầu, Mân Hinh vẫn đang chờ anh ở nhà nên tất nhiên anh sẽ không ở lại đây lâu rồi.

"Tôi đã nói rõ với bên phía cảnh sát rồi. Thủy An Kiều có dính líu tới vụ bắt cóc, lại thêm chuyện vụ nổ kia, tôi nghĩ cả đời này cô ta cũng đừng hòng ra khỏi đó được." An Phong Dương nói rồi lại nhìn đồng hồ: "Vậy tôi đi trước đây."

Sau khi An Phong Dương và Kiều Nhã Nguyễn rời khỏi bệnh viện, Sở Ninh Dực chỉ lẳng lặng ngồi bên giường bệnh nhìn Thủy An Lạc. Anh đưa tay sờ lên cái trán hơi hâm hấp nóng của cô. Bác sĩ nói đây là hiện tượng bình thường nên không có vấn đề gì lớn cả.

"Mẹ, mẹ ơi..." Đang ngủ nhưng trong mơ Thủy An Lạc cũng không được yên ổn, có lẽ do bị kinh hãi quá độ lại không được trấn an thật sự cho nên lúc này cô vẫn bị ác mộng quấn lấy.

Sở Ninh Dực đưa tay lau đi những giọt mồ hôi túa ra trên trán của cô. Thủy An Lạc vẫn chỉ là một cô bé còn chưa tốt nghiệp, vẫn đang trong cái độ tuổi bước về nhà việc đầu tiên là phải tìm mẹ. Trải qua một biến cố lớn như vậy, Sở Ninh Dực biết sự thật thì cô vẫn bị dọa cho sợ.

"Mẹ ơi, ba ơi..." Thủy An Lạc thấp giọng hô lên, vừa có chút dè dặt lại như có chút mong đợi.

Kỳ thực, trong chuyện một năm trước thì người chịu tổn thương nặng nề nhất chính là Thủy An Lạc. Anh sẽ không xen vào chuyện phán xét xem Long Man Ngân là một người phụ nữ như thế nào, bởi vì anh không biết gì về bà, nhưng Thủy An Lạc thì sao? Một đại tiểu thư được cưng chiều từ nhỏ, một thiếu phu nhân được người của cả thành phố A này ngưỡng mộ mà lại mất hết tất cả chỉ trong một đêm. Long Man Ngân không thèm để ý, cho nên một mình cô phải để ý đến phần của cả hai người. Vậy nên, thật ra vẫn là anh sai rồi! Nếu như anh không cắt ngang cuộc điện thoại đó, nếu như trong lúc cô đang hỏi ý kiến của anh mà anh hỏi thêm một câu "Làm sao thế?" thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra như này.

"Bảo Bối, Bảo Bối à..." Giọng nói của Thủy An Lạc càng ngày càng căng thẳng, mồ hôi cũng đổ ra nhiều hơn.

"Bảo Bối đang ở nhà, không sao đâu." Sở Ninh Dực nhỏ giọng an ủi một câu bên tai cô, bất luận có thế nào đi chăng nữa anh cũng chưa bao giờ ngờ được rằng có một ngày mình sẽ đối xử với một cô gái như vậy.

Chương 259: Chịu trách nhiệm

Thủy An Lạc lại yên ổn chìm vào giấc ngủ, có lẽ lời nói Sở Ninh Dực khiến cô được trấn an phần nào.

Tờ mờ sáng, Thủy An Lạc vẫn chưa tỉnh lại nhưng đã được Sở Ninh Dực đưa về thành phố.

Về chuyện của Viễn Tường, sau khi tin tức tràn ra thì hầu hết phóng viên của cả thành phố A đều tụ lại hết về đây mong lấy được chút tin tức sốt dẻo.

Thủy An Lạc và Sở Ninh Dực còn chưa về đến khu nhà đã nhận được điện thoại của chú Sở ngăn họ lại. Ông bảo tạm thời hai người đừng về nhà vì trước cổng khu nhà hiện tại đã bị các phóng viên bao vây mất rồi. Bọn họ tới tìm Thủy An Lạc. Vụ cháy nổ bất ngờ của Viễn Tường lần này gây ra thương vong khá lớn, người nhà của những người gặp nạn cũng đang đứng chờ Thủy An Lạc trước khu nhà để đòi lấy công bằng. Trước mắt, Thủy Mặc Vân vẫn đang nằm trong bệnh viện, Thủy An Kiều lại không phải là con gái của Thủy Mặc Vân cho nên đám người đó lúc này cũng chỉ biết tìm đến Thủy An Lạc.

Sở Ninh Dực cúp máy, hai hàng lông mày của anh nhíu chặt lại, chuyện này khó khống chế hơn những gì anh nghĩ.

Thủy An Lạc lờ mờ tỉnh lại, cô ngẩng đầu trông thấy Sở Ninh Dực đang nhíu chặt lông mày liền khàn giọng hỏi: "Sao thế?"

Sở Ninh Dực ra hiệu cho cô nhìn ra ngoài, anh cũng không có ý định muốn giấu cô chuyện này.

"Người nhà của những người bị nạn trong vụ nổ của Viễn Tường tìm tới cửa, tạm thời chúng ta không thể về được!" Sở Ninh Dực không phải người sợ phiền phức, nhưng anh lại sợ những người này không biết nặng nhẹ sẽ làm tổn thương đến Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc nhìn ra phía bên ngoài, đám phóng viên treo máy ảnh trên cổ đang đi tới đi lui, người nhà của nhân viên thì giơ cao tấm bảng biểu ghi "đòi lại một sự công bằng". Thủy An Lạc không bao giờ ngờ được rằng, những tấm bảng biểu thường xuất hiện ở ngoài bệnh viện kêu gào đòi lại công bằng cũng sẽ có một ngày lại viết tên cô lên đó.

"Để anh cho người tới xử lý." Sở Ninh Dực vừa nói vừa nhấc di động trong tay mình lên.

Thủy An Lạc đưa tay ra ngăn không cho anh gọi, còn ánh mắt thì vẫn đang hướng ra phía ngoài kia.

"Cho dù Viễn Tường đã đến đường cùng rồi tôi cũng không muốn để người ta nghĩ rằng, người nhà họ Thủy là đám rùa đen chỉ biết rụt cổ khi gặp chuyện!" Giọng của Thủy An Lạc khản đặc.

Ánh mặt trời lúc chín giờ chói chang đến nhức mắt. Thủy An Lạc buông tay Sở Ninh Dực ra rồi xoay người về phía cửa xe, cô đặt một tay lên nắm cửa rồi hít sâu một hơi.

Sở Ninh Dực nhìn chằm chằm bóng lưng nhỏ bé của Thủy An Lạc. Cô ngốc này ngày thường hơi tí là vứt hết tiết tháo đi nhận thua, chẳng có chút khí phách nào. Nhưng mỗi khi gặp phải chuyện như thế này, cô lại đều kiên quyết không chịu nhận thua, thậm chí còn không chịu tìm đến sự giúp đỡ từ phía anh.

Thật ra lúc này Sở Ninh Dực đang rất giận, anh giận vì cô lựa chọn tự mình đối mặt mà không cần tới anh.

Dường như Thủy An Lạc phải chuẩn bị tâm lý mất một hồi lâu rồi mới đưa tay đẩy cửa ra bước xuống xe. Nói không căng thẳng là nói dối, nhưng lúc này cũng chẳng có ai quan tâm xem cô có căng thẳng hay lo lắng gì hay không, cái họ cần chỉ là một kết quả, hay nói cách khác chính là cái gọi là công bằng kia.

Thủy An Lạc bước xuống xe, Sở Ninh Dực cũng bước xuống theo cô. Có phóng viên nhanh mắt thấy Thủy An Lạc đang bước tới gần vì thế lớn tiếng hô lên: "Là Thủy An Lạc, là Thủy An Lạc kìa!"

Người kia vừa hô lên, lập tức tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại, thậm chí có người còn xông thẳng tới luôn.

Khi ánh đèn flash nháy lên liên hồi thì Thủy An Lạc biết cô đã không còn đường quay đầu lại nữa rồi.

Dù giờ cô thật sự hối hận rồi.

Từ đầu đến cuối Sở Ninh Dực chỉ đứng nghiêm bên cạnh cô, hoàn toàn không lên tiếng.

Hai tay đang thả bên người của Thủy An Lạc dần siết chặt lại, chặt đến mức móng tay gần như găm vào lòng bàn tay. Cảm giác đau đớn giúp cô tỉnh táo hơn, cô ngẩng lên với ánh mắt xán lạn.

Chương 260: Chỉ là ghi nhớ một cái tên thôi mà

"Quân giết người! Quân giết người! Trả chồng lại cho tôi!!!" Một người đàn bà lao tới gào thét.

Sở Ninh Dực lẳng lặng kéo Thủy An Lạc qua một bên khiến người đàn bà kia nhào vào khoảng không.

Thủy An Lạc có chút phát hoảng. Cô không ngờ phản ứng của những người này lại kịch liệt như vậy cho nên nhất thời cả người cứ ngây ra.

"Chuyện Viễn Tường bị nổ là chuyện không ai mong muốn cả." Thủy An Lạc mở miệng nói một cách đúng mực. Nếu không phải là Sở Ninh Dực đang nắm chặt lấy cánh tay cô thì chắc anh cũng bị dáng vẻ này của cô lừa rồi, giọng điệu thì rất nghiêm túc, nhưng cả cơ thể của cô lúc này lại đang căng cứng hết cả lên.

"Tôi không muốn, ba tôi càng không muốn, nhưng dù thế nào tôi cũng phải thay mặt cho công ty Viễn Tường gửi lời xin lỗi đến mọi người." Thủy An Lạc nói xong liền cúi gập người xuống, chừng ba giây sau cô mới ngẩng lên rồi nói tiếp: "Còn về những nhân viên bị thương và gặp nạn, Viễn Tường nhất định sẽ bồi thường một cách tương xứng!" Thủy An Lạc phải vắt óc suy nghĩ ghê lắm mới nghĩ ra được những lời này để nói.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cô gái đang căng thẳng tới nỗi cứng ngắc cả cổ. Cô ngốc này đang cố gắng bồi thường cho tất cả những người này, mặc dù thật ra cô chẳng hề làm gì sai cả.

"Bồi thường thì có ích gì?" Trong đám người đến gây sự đột nhiên có người lớn tiếng kêu lên: "Người đã chết cả rồi, giờ cô nói thế cho ai coi hả???"

Người nọ kêu lên rồi ném một cái chai tới, không may cái chai đó lại rơi trúng vào trán Thủy An Lạc, ngay cả Sở Ninh Dực cũng không cản kịp. Vì cơn xúc động phẫn nộ của người kia mà cả hiện trường lại hỗn loạn cả lên.

Sở Ninh Dực nhanh chóng kéo Thủy An Lạc lùi lại mấy bước. Mặc dù cái chai kia là chai rỗng nhưng vì người kia ném quá mạnh nên trán Thủy An Lạc vẫn bị sưng đỏ lên.

"Đi thôi." Sở Ninh Dực trầm giọng nói rồi nhìn cái trán của cô, trong mắt của anh lóe lên một tia sát ý. Anh đã ghim cái kẻ vừa ném cái chai kia rồi, sớm muộn gì cũng sẽ bắt hắn phải trả giá.

Thủy An Lạc lắc đầu, cô nhìn đám người hỗn loạn cùng không ít đồ rác rưởi ném tới phía mình.

"Mấy người làm loạn đủ chưa hả!!!" Thủy An Lạc đột nhiên gầm lên một tiếng khiến cả đám người nhất thời yên tĩnh trở lại.

Sở Ninh Dực rõ ràng cũng hơi giật mình, không ngờ sức bộc phát của cô lại lớn như vậy.

Quần áo trên người Thủy An Lạc bị những thứ bẩn thỉu kia dính vào. Đây là bộ quần áo sáng nay Sở Ninh Dực vừa mới mua cho cô xong.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn rồi từ từ gạt cái đống rau dưa kia xuống, sau đó cô ngẩng đầu nhìn đám người kia: "Tôi chẳng hiểu việc làm ăn, lại càng không hiểu cái gì gọi là kinh doanh, nhưng tôi biết cảm giác mất đi người thân là như thế nào! Một năm trước các người, các người..." Thủy An Lạc vừa nói vừa chỉ tay vào mấy phóng viên đang khiêng máy ảnh kia: "Chính là các người đã giúp An Giai Tuệ đuổi tôi ra khỏi Thủy gia, nhưng giờ thì sao? Các người thừa nhận thân phận Đại tiểu thư Thủy gia của tôi rồi à? Cho nên mới đi theo những người này tìm đến Thủy gia đòi lại công bằng? Chỗ nào cũng thấy mặt các người. Các người không ép người ta đến chết thì thấy có lỗi với thân phận chó săn của mình lắm đúng không hả?" Thủy An Lạc tức giận nói.

Những phóng viên bị chỉ thẳng vào mặt mũi liền tái mét, chẳng ai ngờ được Thủy An Lạc lại chĩa mũi nhọn về phía bọn họ.

"Cô Thủy, cô đang đánh trống lảng sang truyện khác đấy à?" Một phóng viên tung ra một câu sắc bén.

"Tạp chí Hi Quang!" Sở Ninh Dực thản nhiên lên tiếng. Lúc gã phóng viên kia nhìn về phía anh thì Sở Ninh Dực chỉ dựa người vào xe rồi chậm rãi nói: "Không cần căng thẳng, chỉ là ghi nhớ một cái tên thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--