C341-C360

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 341: Tiểu bảo bối muốn được quan tâm nhưng thất bại

"Chẳng có gì đáng để nói cả." Thủy An Lạc thờ ơ nói rồi đi thẳng lên lầu.

Sở Ninh Dực vươn tay kéo cô lại, đôi mày kiếm nhíu lại, trong lòng đầy lửa giận: "Sao hả, em nói chuyện với anh ta thì được, còn anh thì lại không được à?"

Anh ta - anh ám chỉ Mặc Lộ Túc.

Thủy An Lạc mím môi, tỏ ra bực bội.

"Tôi bảo này Sở tổng, anh đang ghen tuông cái quái gì thế hả?" Cô nói chuyện với đàn anh là bởi vì cô muốn biết tại sao anh ấy lại làm như vậy, còn vấn đề giữa cô với Sở Ninh Dực chẳng phải vừa mới ầm ĩ lên đấy sao?

Sở Ninh Dực nắm chặt tay cô hơn, Thủy An Lạc từ từ cúi xuống nhìn cổ tay bị siết thành một vệt trắng. Ngón tay anh thon dài, nắm lấy cổ tay cô còn thừa ra một đoạn, móng tay được cắt gọn gàng không đến mức làm da cô bị thương nhưng anh vẫn nắm rất chặt.

Ghen?

Sở Ninh Dực cười nhạt, Sở Ninh Dực anh đây từ khi nào đã rơi xuống nông nỗi này, cho dù anh có biểu hiện rõ ràng như vậy thì chỉ nhận lại được sự chế nhạo của cô thôi sao?

Thủy An Lạc nhíu mày, chịu đựng cơn đau trên cổ tay, cô cũng không muốn mở miệng ra cầu xin anh.

Tiểu Bảo Bối tự bò chơi một mình dưới đất, thỉnh thoảng lại tìm một điểm tựa muốn đứng dậy, không hề hay biết đến tình hình của ba mẹ mình lúc này. Không khí giương cung bạt kiếm bên kia cũng không hề ảnh hưởng đến quyết tâm muốn đứng dậy của nhóc, nhóc chán làm động vật bò sát lắm rồi, muốn tiến hóa thành động vật cấp cao hơn cơ.

Một lần không được, hai lần, hai lần không được, làm lại!

Tiểu Bảo Bối ngã hết lần này đến lần khác, may mà còn có cái bỉm làm hậu phương vững chắc cho nên có ngã cũng không bị đau.

Nhưng sau vài lần như vậy, nhóc bị ngã đến là thê thảm mà ba mẹ chẳng thèm quan tâm gì cả. Tiểu Bảo Bối lại ngã lăn ra lần nữa. Sau khi cái mông "hạ cánh" an toàn, cu cậu ngẩng đầu nhìn về phía ba mẹ mình muốn được an ủi yêu thương.

Nhưng Tiểu Bảo Bối chỉ thấy hai người kia vẫn đang nhìn nhau, còn nhóc và hai cái chân ngắn cũn của mình thì đã hoàn toàn bị lãng quên mất rồi.

Tiểu Bảo Bối ê a hai tiếng gây sự chú ý, vậy mà chẳng có ai để ý đến nhóc cả!

Tiểu Bảo Bối nổi giận, cái đầu nhỏ xoay như ra đa, cuối cùng bàn tay nhỏ xíu chống xuống đất, cố gắng đứng dậy, có điều cái mông nhỏ vừa nhấc được lên thì thân hình bé xíu lại mất thăng bằng đổ về phía trước.

"Oa..."

Tiểu Bảo Bối òa khóc, vì cu cậu bị đập đầu mất rồi, đau quá!

Thủy An Lạc đang mắt đối mắt với Sở Ninh Dực bỗng run lên một cái, gạt tay Sở Ninh Dực ra chạy về phía Tiểu Bảo Bối, sau đó liền bế ngay cái thân hình bé xíu đang chúi đầu về phía trước của bé con lên.

May mà Tiểu Bảo Bối còn nhỏ nên sức yếu, đầu chỉ hơi bị đỏ lên một chút chứ không có vết thương nào khác.

Nhưng Tiểu Bảo Bối vẫn khóc ngặt nghẽo, chủ yếu là bởi vì nhóc bị bơ, đã thế lại còn bị ngã nữa, đáng thương quá đi mất!

Thủy An Lạc thấy Tiểu Bảo Bối khóc dữ quá, lo cậu nhóc còn bị thương ở đâu khác nên vội đặt thằng bé lên sofa, sau đó kéo quần bỉm ra kiểm tra, trên người không có vết thương nào cả, bỉm cũng khô, thế nên không phải vì ị đùn nên mới khóc.

Tiểu Bảo Bối bị đặt xuống lại càng khóc ghê hơn, nhóc chỉ muốn mẹ bế thôi, không muốn nằm nữa đâu.

Thủy An Lạc lại bế Tiểu Bảo Bối dậy. Tiểu Bảo Bối ghé vào vai mẹ thút thít, muốn có bao nhiêu đáng thương thì có bấy nhiêu đáng thương luôn.

Thủy An Lạc vỗ nhè nhẹ lên lưng con trai mình, lông mày nhíu lại.

Sở Ninh Dực vẫn đứng bên cạnh Thủy An Lạc, nhìn cô dỗ dành con trai, không hẹn mà bắt gặp ngay ánh mắt ai oán của Tiểu Bảo Bối dành cho mình.

Chương 342: Chứ không phải là tôi

Thế có nghĩa là Tiểu Bảo Bối đang cầu tình thương vì họ vừa mới quên mất nhóc đấy à?

Sở Ninh Dực vươn tay xoa lên cái đầu nhỏ của nhóc. Tiểu Bảo Bối vẫn đang thút thít, chớp đôi mắt to ngấn lệ nhìn ba mình.

Chờ đến khi Tiểu Bảo Bối chịu nín rồi, chỉ sụt sịt khua khua cái tay bé xinh, ê a không biết đang nói gì, nhưng ba mẹ không ai được đi đâu hết, chỉ cần một người đi thôi cậu nhóc sẽ khóc quấy liền.

"Chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau đi." Sở Ninh Dực ngồi xuống bên cạnh Thủy An Lạc, lúc Thủy An Lạc định đứng dậy đi mất, anh liền nắm cổ tay cô giữ lại.

"Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả." Thủy An Lạc hất tay anh ra, ngồi xích sang một bên.

Nhưng Sở Ninh Dực không chịu buông mà vẫn nắm chặt lấy tay cô.

"Trước kia anh nói với em, anh chưa từng thích người khác bao giờ là thật."

"Thế còn Viên Giai Di thì sao?" Thủy An Lạc cắn răng. Theo lý mà nói, Viên Giai Di là người đến trước cô, cô không có quyền để bụng. Nhưng Sở Ninh Dực lại nói anh chưa từng thích Viên Giai Di, vậy cô phải nghĩ sao đây?

"Viên Giai Di..."

"Anh đừng chối, hồi vừa mới cưới anh lạnh nhạt với tôi thế còn gì." Trước khi Sở Ninh Dực kịp mở miệng nói tiếp, Thủy An Lạc đã cắt ngang lời anh.

Bị cô ngắt lời, Sở Ninh Dực suy nghĩ một hồi rồi mới nói: "Lạc Lạc, hồi đó anh thực sự không muốn kết hôn, nhưng chuyện đó không liên quan gì đến Viên Giai Di cả, mà bởi vì..."

Thủy An Lạc đang chờ anh nói tiếp, nhưng lại có cảm giác hình như Sở Ninh Dực đang đấu tranh xem liệu có nên nói ra hay không.

"Bỏ đi, nói chung anh chỉ có thể nói với em rằng chuyện này không có liên quan gì để Viên Giai Di cả." Sở Ninh Dực đưa tay đón Tiểu Bảo Bối vào lòng mình.

Thủy An Lạc hơi cúi đầu, không rõ là cảm thấy mất mát hay là gì.

"Nếu như không có Tiểu Bảo Bối, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ nhớ tới trên thế gian này còn có một người tên là Thủy An Lạc." Thủy An Lạc tự giễu cười.

Sở Ninh Dực hơi cụp mắt xuống, không hề mở miệng phản bác.

Nếu không có Tiểu Bảo Bối, có lẽ anh thật sự sẽ không tìm cô nữa. Đúng là mới đầu anh thích cô là vì Tiểu Bảo Bối, nhưng anh sẽ không vì Tiểu Bảo Bối mà để bản thân phải chịu thiệt, rồi làm ra những chuyện nhỏ nhặt mà trước giờ anh không bao giờ làm như thế.

"Quên đi, anh khỏi cần trả lời nữa, tôi biết đáp án rồi." Thủy An Lạc nói xong, đứng dậy đi vào bếp.

"Ya~" Tiểu Bảo Bối hơi giật mình, thấy mẹ mình đứng dậy, thân hình bé xíu lắc lư muốn đứng dậy theo.

Sở Ninh Dực bế con trai đi theo Thủy An Lạc vào bếp. Anh phát hiện Thủy An Lạc có một tật xấu, cho dù hỏi vấn đề gì, cô không bao giờ chờ người khác trả lời mà đã trực tiếp cắt ngang, như thể trong lòng cô đã có sẵn một đáp án, lại còn chẳng phải là đáp án hay ho gì, rốt cuộc thì cô đang sợ cái gì chứ?

Thủy An Lạc nấu cơm, Sở Ninh Dực ôm con đứng ở cửa nhìn.

Thủy An Lạc đang tự ti, nhưng nguyên nhân của sự tự ti đó, phải quay lại sự kiện một năm trước.

Là do chính anh và Thủy Mặc Vân đã "liên thủ" với nhau gây nên.

Tiểu Bảo Bối được ba bế vẫn cúi đầu nghịch nghịch ngón tay của mình, thỉnh thoảng còn ngẩng lên nhìn ba mình cười ngu một cái.

"Thủy An Lạc, em không thể cứ nhốt mình trong chính cái vỏ của bản thân mãi như thế được." Sở Ninh Dực trầm giọng nói.

Thủy An Lạc hơi dừng tay, quay đầu lại nhìn Sở Ninh Dực, "Sở tổng, tôi muốn sống thế nào đó là chuyện của tôi, còn người anh cần quan tâm là Tiểu Bảo Bối, chứ không phải là tôi."

Sở Ninh Dực nghe Thủy An Lạc nói vậy là biết cô lại xù lông lên rồi, dù cho cô hoàn toàn không cần thiết phải làm thế với anh.

Chương 343: Ông bố này hãm hại con cái quá đi mất

Buổi chiều mưa ngớt dần, Thủy An Lạc cho Tiểu Bảo Bối bú xong phải tới bệnh viện luôn.

Sở Ninh Dực vốn định bảo chú Sở đưa cô đi, nhưng nghĩ kỹ lại anh vẫn tự mình lái xe đưa Thủy An Lạc đến bệnh viện.

Tiểu Bảo Bối được anh đặt trong ghế dành cho trẻ em. Cu cậu vẫn bi bô chơi với cái tay của mình, không biết là đang nói cái gì, chỉ biết giờ có dỗ thế nào thì cu cậu cũng không chịu gọi ba gọi mẹ nữa.

Thủy An Lạc ngồi phía sau trêu chọc Tiểu Bảo Bối một hồi cũng chỉ đổi lại được nụ cười ngốc nghếch của cậu nhóc, nên cuối cùng cô đành phải bỏ cuộc.

"Bé ngốc." Thủy An Lạc cắn răn nói, lại vẫn tiếc nuối lần đầu Tiểu Bảo Bối gọi mẹ mà cô lại không nghe được.

Sở Ninh Dực nhìn hai mẹ con qua gương chiếu hậu, xác định lại được một lần nữa là con trai vẫn yêu mẹ nó nhất, hôm qua anh cũng trêu thằng bé mấy lần, nhưng nó chỉ tức rồi đá đá cái chân ngắn cũn kia thôi, hôm nay bị mẹ trêu suốt cả dọc đường như thế mà vẫn cứ cười khúc khích, đây không phải phân biệt đối xử thì là gì?

"Nếu em lo lắng thì anh sẽ bảo bà nội đổi người hướng dẫn cho em." Sở Ninh Dực bỗng lên tiếng, lần nào anh cũng thỏa hiệp với những chuyện Thủy An Lạc nói.

Thủy An Lạc đang chơi với Tiểu Bảo Bối, nghe thấy Sở Ninh Dực nói vậy bèn ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Đổi người hướng dẫn?

Giờ trong viện còn ai dám nhận cô nữa?

"Không cần." Thủy An Lạc bình thản đáp.

Bởi vì mưa to nên cũng không có nhiều người hay xe cộ qua lại trên đường, nhưng Sở Ninh Dực vẫn lái rất chậm vì trên xe còn có Tiểu Bảo Bối nữa.

Đèn đỏ bật sáng, Sở Ninh Dực dừng xe lại, nhìn hai mẹ con qua gương chiếu hậu, không hiểu sao lại thấy hơi buồn phiền.

"Nếu không anh giúp em chuyển qua bệnh viện khác, nhưng bên phía Mặc Lộ Túc thì thôi em đừng có nghĩ tới nữa." Sở Ninh Dực mở miệng nói.

Thủy An Lạc lại nhìn anh lần nữa, Sở Ninh Dực làm thế sẽ chỉ khiến cô nghĩ là anh thực sự thích mình, cho nên mới để ý như vậy.

"Không cần." Thủy An Lạc vẫn từ chối lời đề nghị của anh, có lẽ là bởi vì trước đó Sở Ninh Dực đã nói với cô rằng Kiều Tuệ Hòa không như Mặc Lộ Túc nói, cho nên trong tiềm thức cô cũng không còn sợ như trước nữa.

Sở Ninh Dực lại khởi động xe, ngón tay khẽ đánh nhịp lên vô lăng.

Thủy An Lạc nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài, đáy mắt lại sâu hơn. Nếu cô đã quyết định ở lại thì nhất định phải có cách khiến tất cả mọi người đều thừa nhận mình.

Xe đi thẳng xuống tầng hầm để xe của bệnh viện, như vậy Thủy An Lạc xuống xe sẽ không bị dính mưa.

Thủy An Lạc hôn chụt lên mặt Tiểu Bảo Bối một cái, sau đó mới cầm túi xách của mình xoay người mở cửa bước xuống.

Tiểu Bảo Bối khua khua cái tay nhỏ như đang bái bai mẹ mình, cái chân ngắn cũn đá tới đá lui trên ghế.

Thủy An Lạc đóng cửa xe lại, đi được mấy bước đột nhiên lại lùi lại, "Nếu anh không chăm được thằng bé thì đi đón thím Vu về đi." Thủy An Lạc nhíu mày nói, cứ nghĩ đến chuyện hôm qua anh chưa mặc quần áo cho Tiểu Bảo Bối mà đã quẳng thằng bé trên giường là cô lại cảm thấy đau cả đầu, may mà dạo này trời cũng không lạnh, với cả trong phòng còn có điều hòa, không thì chết mất.

Sở Ninh Dực quay đầu lại nhìn Tiểu Bảo Bối đang bi ba bi bô giống như đang tán thành với ý kiến của mẹ, chứ ông bố này hãm hại con cái quá đi mất.

Sở Ninh Dực hơi nhíu mày, xem như đồng ý.

"Lạc Lạc?" Lan Hinh bước từ trên xe xuống, trông thấy Thủy An Lạc liền mở miệng chào hỏi, "Trùng hợp ghê."

Thủy An Lạc ngoảnh lại, thấy Lan Hinh bước tới liền chào: "Em chào chị."

Lan Hinh khẽ gật, nhìn về phía Sở Ninh Dực: "Mình còn đang nhủ thầm là có nên tới đón em ấy không cơ, vì trời mưa to quá, nhưng không ngờ cậu lại tự đưa tới rồi."

Chương 344: Di động trống rỗng

Sở Ninh Dực hời hợt gật đầu một cái xem như chào lại, anh tỏ ra khá lãnh đạm đối với Lan Hinh.

"Tan làm anh sẽ đến đón em, đi trước đây." Sở Ninh Dực nói xong liền khởi động xe rời đi.

Lan Hinh và Thủy An Lạc cùng nhau đi vào viện.

"Ninh Dực khác trước nhiều thật, hồi trước còn lâu cậu ấy mới được như thế, kể cả có là Viên Giai Di thì cậu ấy cũng lạnh lùng ghê lắm." Lan Hinh mỉm cười, nhìn Thủy An Lạc với ánh mắt hâm mộ rồi nói, "Em hạnh phúc thật đấy."

Thủy An Lạc chỉ cười không nói gì.

Từ góc độ của một người phụ nữ thì sự hâm mộ của Lan Hinh đối với cô là thật, nhưng lại không hề có chút ái mộ nào vì cô ta không hề thích Sở Ninh Dực.

Có lẽ chính vì vậy nên Thủy An Lạc mới không có mấy địch ý với cô ta.

"Mà nhắc đến chuyện này mới nhớ, chị không ngờ người trước kia kết hôn với Ninh Dực là em đấy nhé, hại chị hôm qua tranh cãi với cô một chập chỉ vì chuyện cô không cho em tới buổi sinh nhật đấy." Lan Hinh thở dài.

"Tranh cãi vì em á?" Thủy An Lạc tò mò hỏi.

"Ừ, cô nói thế thôi chứ dễ mềm lòng lắm, thường chỉ cần nói nhiều một chút là được, ai ngờ hôm qua cô ấy lại cứ khăng khăng như thế." Lan Hinh tiếp tục thở dài, "Nhưng mà Ninh Dực thích em như vậy, sớm hay muộn thì cô cũng sẽ chấp nhận em thôi."

Thủy An Lạc cười ha ha, Kiều Tuệ Hòa mà chấp nhận cô thì đúng là cả một công trình vĩ đại đấy.

Nhưng Thủy An Lạc lại nghĩ đến việc Sở Ninh Dực vẫn chưa giải thích cho cô chuyện tại sao lại giấu không cho cô biết Kiều Tuệ Hòa là bà nội anh, đêm qua bọn họ đã nói gì nhỉ? Sao cô lại quên bẵng mất chuyện này cơ chứ?

Đêm qua?

Đêm qua ~

Một hình ảnh lại xộc thẳng vào trí óc, khiến mặt Thủy An Lạc thoáng cái đã đỏ bừng cả lên, hình như cô nhớ ra rồi.

"Lạc Lạc, em đang nghĩ gì thế?" Lan Hinh thấy Thủy An Lạc hai má ửng hồng, nhịn không được cười hỏi.

Thủy An Lạc hoàn hồn, lắc đầu cười xấu hổ: "Không có gì, không có gì."

Hai người đi đến cửa phòng hội chẩn mới tách ra mỗi người một ngả, "Lạc Lạc, chiều nay cũng không có nhiều bệnh nhân lắm, em tranh thủ chỉnh lại những nội dung cô nói hôm qua đi nhé, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi chị."

"Vâng, em cảm ơn." Thủy An Lạc nói cảm ơn xong, nhìn Lan Hinh xoay người vào phòng hội chẩn rồi mới về phòng thực tập của mình.

***

Sở Ninh Dực rời khỏi bệnh viện, ngoảnh lại nhìn Tiểu Bảo Bối phía sau: "Bảo Bối, giờ chúng ta đi đâu đây?"

"Ây ây~" Tay Tiểu Bảo Bối khua khoắng, "Ây ây~"

Sở Ninh Dực phát hiện ra, con trai mình từ khi nói được câu ma ma kia, những âm cuối hoặc những từ đơn giản mà anh nói, Tiểu Bảo Bối đều có thể học theo được.

Sở Ninh Dực quyết định không cần trưng cầu ý kiến của con trai mình nữa, đi đón thím Vu trước đã, chuyện còn lại tính sau.

Lúc đang quay đầu ở ngã tư, điện thoại để trong cốp trước ô tô bỗng vang lên, sau đó từ gương chiếu hậu, Sở Ninh Dực thấy ánh mắt của Tiểu Bảo Bối bỗng sáng bừng lên.

Sở Ninh Dực lắc đầu lấy ra ấn nghe, "Alo..."

"Thiếu gia, bên khách sạn tìm được một chiếc di động, chắc là do người phụ nữ hôm đó để lại, nhưng trong di động lại chẳng có gì cả." Chú Sở nói.

"Mới à?"

"Không, hình như là bị xóa hết rồi."

"Mang tới chỗ tôi đi." Sở Ninh Dực nói xong, ánh mắt dần tối xuống, để chiếc di động đã bị xóa hết mọi thông tin lại hiện trường, người đó muốn làm gì đây chứ?

"A pu~" Tiểu Bảo Bối ngồi phía sau vẫn thổi bong bóng chơi một mình.

Chương 345: Thực hiện lý tưởng sống

Sở Ninh Dực cười khẩy, không cần biết kẻ đó là ai, anh sẽ không cho phép bất cứ ai làm tổn hại tới hai mẹ con cô.

Vì trời mưa to, gần như chẳng có mấy ai tới viện khám bệnh nên việc họ phải làm cũng chỉ là đi kiểm tra lại các phòng sau đó thay thuốc cho bệnh nhân là xong.

Kiều Nhã Nguyễn bình thường không có việc gì làm thì chỉ có ngủ. Thủy An Lạc xem lại bản ghi chép, chốc chốc lại hỏi Kiều Nhã Nguyễn một câu. Cuối cùng Kiều Nhã Nguyễn cáu quá mới gào lên nếu cô còn dám mở miệng hỏi nữa thì sẽ cắn chết cô, lúc này Thủy An Lạc mới chịu yên.

"Viện trưởng Kiều hôm qua vừa mới tổ chức đại thọ bảy mươi mà giờ đã lại tới vùng thiên tai cứu trợ rồi đấy." Một y tá vừa sắp xếp lại thuốc vừa nói.

"Ừ, Viện trưởng Kiều đúng là công dân xuất sắc mà, vừa rồi tôi thấy bác sĩ Lan hình như cũng chuẩn bị qua đó hay sao ấy, hơn nữa nghe nói lần này có mấy bệnh viện cũng cử người tới đó, ngay cả Mặc Lộ Túc cũng không ngoại lệ."

"Lần này mưa to quá, đã một ngày một đêm rồi, dự báo thời tiết còn nói không biết bao giờ mới ngừng, tôi thấy lo cho Viện trưởng Kiều quá."

***

Thủy An Lạc vểnh tai lên nghe bọn họ nói chuyện, thấy bọn họ đổi thuốc xong đẩy xe ra ngoài, cô cầm bút chọc chọc cằm mình.

Quay đầu lại thấy Kiều Nhã Nguyễn đã tỉnh, Thủy An Lạc vội mím môi, ý là, lần này tao đâu có gọi mày!

"Đàn anh cũng sắp đến vùng gặp nạn à, thế chẳng phải đây là cơ hội tốt của tao sao?" Kiều Nhã Nguyễn lẩm bẩm hai tiếng, lập tức tỉnh như sáo, như vậy cô không chỉ có thể tránh được cái tên Phong Phong thần kinh kia, mấu chốt là còn có thể kề vai sát cánh với đàn anh nữa, cơ hội tốt quá đi ~

Thủy An Lạc sửng sốt một chút, không chắc chắn nói: "Không phải là mày muốn đến đó đấy chứ?"

"Nô nô nô," Kiều Nhã Nguyễn cười tít mắt lắc đầu, bước tới đặt tay lên vai Thủy An Lạc, Thủy An Lạc vừa mới thở phào một cái, Kiều Nhã Nguyễn liền cười nhăn nhở nói: "Chính xác phải nói là hai chúng ta muốn đi."

Thủy An Lạc định chạy, lại bị Kiều Nhã Nguyễn kéo lại.

"Sao tao lại phải đi?" Thủy An Lạc không phục.

"Mày có bị ngốc không đấy, tao đi một mình thì lộ liễu quá, hai chúng ta đi mới đúng là đạo đức cao thượng chứ." Kiều Nhã Nguyễn cười vô cùng thô bỉ, "Này, mày nghĩ mà xem, mày mà đi, Viện trưởng Kiều mà thấy sẽ gật gù, ừm, con bé này cũng không tệ, nói không chừng sẽ chấp nhận mày thì sao."

"Ha ha..." Thủy An Lạc cười giả lả một tiếng, "Thế còn bảo bối của nhà tao thì phải làm sao đây? Còn không biết bao giờ mới về được nữa?"

"Tiểu Bảo Bối nhà mày lớn chừng nào rồi, nên cai sữa đi, lần này vừa đúng dịp, hơn nữa không phải còn có vú em vạn năng Sở tổng nhà mày đấy à? Mày sợ cái gì?" Kiều Nhã Nguyễn nói rồi đẩy Thủy An Lạc ra ngoài cùng, "Đi nào đi nào, tranh thủ lúc chị Lan Hinh của mày còn chưa đi, bọn mình sẽ đi cùng bả luôn."

Thủy An Lạc bị đẩy mãi không nhịn được nhíu mày: "Chị đại này, có thế nào thì chị cũng phải để em gọi về nhà một cuộc trước đã chứ?"

"Gọi cái gì mà gọi, đến nơi rồi gọi." Chứ không nhỡ mà Sở Ninh Dực nói với cái tên điên Phong Phong kia thì làm sao mà cô thoát được.

Thủy An Lạc bị Kiều Nhã Nguyễn kéo đi tìm Lan Hinh, trình bày lý do vì sao họ tới.

Lan Hinh hơi sửng sốt, đang thu dọn dở đồ đạc cũng phải dừng lại: "Hai em muốn đi á? Nhưng thực tập sinh không cần đi cũng được mà."

"Không, chị ơi, bọn em phải đi chứ, đây chính là cơ hội tốt để thực hiện lý tưởng sống mà." Kiều Nhã Nguyễn nghiêm túc mở miệng nói.

"Ha ha..." Lan Hinh không nhịn được bật cười, lại nhìn Thủy An Lạc đang đứng bên cạnh: "Sao nào, em muốn đi cũng vì muốn thực hiện lý tưởng sống cao cả đấy à?"

Thủy An Lạc định nói gì đó nhưng lại bị Kiều Nhã Nguyễn véo mạnh một cái. Cô khẽ kêu lên một tiếng, cười mà trông còn gớm hơn cả khóc: "Đương nhiên rồi ạ, thiên tai trước mắt, ai ai cũng phải có trách nhiệm mà chị."

Lan Hinh càng tỏ ra vui hơn: "Vậy được, hai em đi thu dọn một chút đi, một tiếng nữa tập trung trước cổng viện nhé."

Kiều Nhã Nguyễn đáp lại rồi kéo Thủy An Lạc chạy ra ngoài.

Lan Hinh nhìn hai người họ chạy đi, ý cười nơi khóe miệng từ ấm áp dần trở nên lạnh lẽo. Cô ta còn chưa tìm được cơ hội vậy mà lần này cơ hội đến nhanh hơn cô ta tưởng.

Chương 346: Giờ mày show ân ái cũng bất chấp cả thời gian địa điểm luôn hả

Thủy An Lạc bị Kiều Nhã Nguyễn kéo về, không kìm được tặc lưỡi nói: "Lão Phật Gia này, người đây là hại triều Thanh xong giờ cảm thấy nội tâm không yên ổn nên định thực hiện lý tưởng sống cao đẹp của mình vào cái thế kỉ 21 này đấy à?"

"Tất nhiên là phải thế rồi. Ai Gia là người có giác ngộ cao như vậy, nhà ngươi cũng nên học tập theo đi." Kiều Nhã Nguyễn chép miệng nói.

"Tao nhổ vào, âm mưu lao đến chỗ đàn anh của mày có cách xa vạn dặm tao cũng nhìn ra." Thủy An Lạc xì một tiếng khinh miệt nhưng cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc, bởi vì cô thấy có một câu Kiều Nhã Nguyễn nói đúng.

Nhỡ đâu việc lần này cô làm lại được Viện trưởng Kiều xem trọng thì sao?

"Ha ha, đương nhiên rồi." Kiều Nhã Nguyễn vừa thu dọn vừa nói: "Mà này, mày nói thử coi liệu lần này bọn mình có thể gặp được đàn anh không, nếu không chẳng phải tao đi thành công cốc à?"

"Chắc là được thôi, điểm cứu trợ ở thành phố A chẳng phải chỉ có một nơi đó thôi sao? Chắc các bác sĩ đều sẽ ở đấy hết đấy." Thủy An Lạc vừa nghĩ vừa nói.

Một tiếng sau, Thủy An Lạc ngồi trên chiếc xe hướng về phía khu vực gặp nạn.

Lúc này ngoài họ ra còn có hai người khác nữa, bọn họ đều đang nói chuyện với nhau, còn Thủy An Lạc thì đang mải xin Kiều Nhã Nguyễn trả lại điện thoại cho mình.

"Sở Ninh Dực nói tan tầm sẽ đón tao, nhỡ đâu anh ấy tới không đón được tao lại bị người ta báo là tao đến khu cứu trợ thì tao chết chắc đấy." Thủy An Lạc kéo tay Kiều Nhã Nguyễn, nghiêm túc nói.

"Tôi nói này cô gái ơi, giờ mày còn muốn show ân ái bất chấp cả thời gian với địa điểm luôn đấy à. Đi làm mà còn phải đón? Mày không để ý gì đến kẻ cô đơn như Ai Gia đây à?" Kiều Nhã Nguyễn lẩm bẩm, vẫn không chịu trả di động lại cho cô.

Thủy An Lạc trừng mắt với cô nàng, cô show ân ái bao giờ chứ.

Kiều Nhã Nguyễn đặt một tay lên vai cô, cười tít mắt nói: "Hay là, mày sợ Sở tổng nhà mày."

"Ai, ai thèm sợ anh ta?" Thủy An Lạc gân cổ lên cãi.

"Nếu đã không sợ thì thôi chờ đến nơi rồi gọi sau đi."

Lan Hinh đang ngồi ở phía trước nói chuyện với hai vị bác sĩ kia, quay lại nhìn hai người, sau đó cô ta nói gì đó với hai bác sĩ kia rồi đi ra phía sau.

"Đang nói chuyện gì thế?" Lan Hinh nói rồi ngồi xuống cạnh họ.

Thủy An Lạc nhún vai, "Không có gì, nó lấy di động của em mà không chịu trả lại."

Lan Hinh khẽ cười, "Lát nữa xe còn phải đón bác sĩ từ các bệnh viện khác nữa, hai đứa vẫn muốn ngồi ở phía sau à?"

Thủy An Lạc và Kiều Nhã Nguyễn đưa mắt nhìn nhau, sau đó cả hai cùng gật đầu, họ không thích ngồi đằng trước.

"Chị ơi, cả đội bác sĩ lần này đều đi cùng chúng ta luôn ạ?" Kiều Nhã Nguyễn háo hức hỏi, nếu vậy có phải có thể ngồi chung một xe với đàn anh không?

"Đương nhiên, sao em lại hỏi thế?"

"Không, không có gì đâu." Kiều Nhã Nguyễn vui sướng, thế là lát nữa có thể gặp đàn anh rồi.

"Vậy các em tự chăm sóc tốt bản thân nhé." Nói rồi Lan Hinh đứng dậy về lại chỗ của mình ở phía trên.

Thủy An Lạc tiếp tục khinh bỉ cái vẻ mê trai của Kiều Nhã Nguyễn, nhưng Kiều Nhã Nguyễn cũng chẳng thèm để ý đến.

Có điều Thủy An Lạc lại thấy có chút khó xử, vì cô không biết phải đối mặt với Mặc Lộ Túc thế nào cả, nhất là sau khi xảy ra chuyện ngày hôm qua.

Chiếc xe tiện đường đón bác sĩ từ mấy bệnh viện khác nhau, điểm cuối cùng chính là bệnh viện của Mặc Lộ Túc.

Lần này bệnh viện của Mặc Lộ Túc cử đi sáu người, Mặc Lộ Túc là trưởng đoàn, lại là người cuối cùng lên xe, mà chỗ cuối cùng chính là chỗ mà Kiều Nhã Nguyễn vẫn cứ giữ khư khư không chịu cho người khác ngồi.

Thủy An Lạc ngồi dựa sát vào cửa sổ ôm mặt, cô thực sự là quá mất mặt với con người này rồi.

"Đàn anh, đàn anh, bên này bên này." Mặc Lộ Túc vừa lên xe, Kiều Nhã Nguyễn đã lớn tiếng gọi.

Thủy An Lạc đang ngồi gần sát bên cửa sổ, chiếc ghế trước mặt vừa hay che khuất thân thể của cô, thế nên thấy Mặc Lộ Túc đi qua, cô tự động co người lại.

Chương 347: Chẳng phải có sở ninh dực hay sao?

Mặc Lộ Túc thấy Kiều Nhã Nguyễn thì hơi nhíu mày, có vẻ như không hy vọng Kiều Nhã Nguyễn sẽ đi cùng chuyến đi này, vì dù sao đó cũng là khu vực thiên tai, chẳng phải nơi tốt đẹp gì.

"Lộ Túc, trùng hợp ghê."

Đúng lúc Mặc Lộ Túc đang bước ra sau thì Lan Hinh bỗng mở miệng chào hỏi.

Mặc Lộ Túc khẽ gật một cái, cảm giác khá là lãnh đạm đối với cô ta.

Kiều Nhã Nguyễn tia ngay mắt về phía đó, sau đó ghé vào đầu vai Thủy An Lạc nói: "Mày nói coi, chẳng lẽ bà Lan Hinh thích đàn anh?"

"Không biết." Thủy An Lạc nghĩ, "Dù sao thì chị ấy cũng không thích Sở Ninh Dực."

"Tinh mắt ghê, mày tưởng nam thần nhà mày là miếng bánh thơm ai ai cũng thích chắc. Người đàn ông của mày là tuýp nam thần chỉ dùng để cúng được thôi." Kiều Nhã Nguyễn tiếp tục chép miệng.

"Không phải chứ, bả thích đàn anh thì mày nghĩ bả có mắt nhìn người hả? Mày không nghĩ đến việc là mày lại sắp có thêm tình địch à?" Thủy An Lạc trợn mắt khinh bỉ, ánh mắt thì vẫn dính chặt lên người cô bạn thân. Cô phải tìm được di động, nếu không cô sợ khi về sẽ bị Sở Ninh Dực dạy bảo đến chết mất.

"Không phải." Kiều Nhã Nguyễn bắt được ánh nhìn của Thủy An Lạc, lập tức sừng sộ lên đầy vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: "Tao nói chứ, trước mặt Sở tổng nhà mày, mày yếu bóng vía thế cơ à? Cứ nhất định phải báo cho anh ta biết mới được hả?"

Kiều Nhã Nguyễn gắt xong, Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn người đàn ông đang đứng sau lưng mình, hận không thể bụp chết Kiều Nhã Nguyễn, con nhỏ này chắc chắn là do ông trời phái xuống để trừng phạt cô đây mà.

Kiều Nhã Nguyễn nhìn gương mặt mẹ kế của Thủy An Lạc, khóe miệng giật giật, thận trọng quay đầu lại liền nhìn thấy Mặc Lộ Túc đang đứng đằng sau mình.

Tận sâu trong lòng Kiều Nhã Nguyễn vang lên một tiếng "Âu shệt", vì sao lúc nào cô cũng bị mất mặt trước đàn anh thế này?

Mặc Lộ Túc nhìn thấy Thủy An Lạc lại càng nhíu mày chặt hơn. Anh ngồi xuống bên cạnh Kiều Nhã Nguyễn rồi mới nói: "Hai đứa đến đây làm gì?"

Thủy An Lạc hơi nhún vai, bình tĩnh mở miệng: "Thực hiện lý tưởng sống cao đẹp, hướng đến đỉnh cao của nhân sinh anh ạ."

Mặc Lộ Túc nghe vậy bật cười, xe đã khởi động, giờ là lúc bọn họ chính thức đi đến khu vực thiên tai.

Kiều Nhã Nguyễn huých cùi trỏ vào người Thủy An Lạc, sau đó cười tít mắt nhìn Mặc Lộ Túc, nịnh nọt nói: "Phải là tiếp bước đàn anh đi đến..."

"Ha." Thủy An Lạc bồi thêm cho cô nàng một chữ.

Kiều Nhã Nguyễn lại quay lại trừng mắt với Thủy An Lạc, chắc chắn con nhỏ này đang trả thù cô đây mà.

Mặc Lộ Túc cúi đầu cười, ngẩng lên nhìn về phía Thủy An Lạc, "Em đi để thằng nhóc ở nhà không sao chứ?"

Thủy An Lạc hơi nhíu mày, cô bị bắt đi đấy chứ, "Không sao ạ, chẳng phải có Sở Ninh Dực đấy sao, không sợ." Thủy An Lạc nói dối lòng mình chứ thật ra thì cô không tin tưởng lắm vào ông bố chuyên gia hãm hại con trai mình kia đâu.

Nhưng vì Lão Phật Gia nhà cô, cô cũng đành phải liều thôi, ai bảo trước kia Lão Phật Gia bao bọc cô thế chứ.

Thủy An Lạc nói xong, Mặc Lộ Túc hơi cúi mặt xuống, giấu đi vẻ mất mát lóe lên trong mắt mình.

Lan Hinh ngồi đằng trước ngẩng lên đúng lúc trông thấy dáng vẻ mất mát của anh qua gương chiếu hậu, hai tay không kìm được siết chặt, chỉ một câu nói của Thủy An Lạc cũng đủ để anh lạc lõng như vậy, còn cô, dù có làm gì đi nữa, anh cũng chỉ luôn giữ cái vẻ nhẹ nhàng thản nhiên ấy.

Do đường đến khu vực cứu viện gặp mưa lớn nên tài xế lái xe rất chậm, với tốc độ xe như thế, rất nhiều bác sĩ đã thiếp đi, Thủy An Lạc không lấy được di động nên cũng nhàm chán tựa vào cửa sổ gật gù.

Mặc Lộ Túc nhìn Thủy An Lạc tựa vào cửa sổ ngủ, Kiều Nhã Nguyễn lại tựa vào vai cô, trong ánh mắt chất chứa sự dịu dàng, anh khẽ vươn tay giúp cô chỉnh lại vài sợi tóc rủ xuống trước mặt.

Chương 348: Đừng cắt xén lương thực của bé

Thủy An Lạc khịt mũi một cái nhưng không tỉnh lại.

Bên ngoài hạt mưa vẫn đập vào cửa sổ. Mặc Lộ Túc cởi áo khoác của mình ra khoác cho hai người, sau đó lấy một cái áo khác gấp gọn chèn vào giữa đầu Thủy An Lạc với cửa kính.

"Bác sĩ Mặc dịu dàng thật đấy." Bên cạnh có một bác sĩ còn chưa ngủ trông thấy anh làm tất cả những việc này, không kìm lòng được lên tiếng.

"Là mấy em khóa dưới của tôi, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên hai đứa đi xa, chuyện nên làm mà." Mặc Lộ Túc bình thản nói, lúc thấy Kiều Nhã Nguyễn gạt áo ra, anh lại đắp lại tử tế cho cô, sau đó chỉnh lại áo bên phía Thủy An Lạc.

Người bác sĩ kia cũng không nói gì nữa chỉ tựa lưng vào ghế từ từ thiếp đi.

Tầm mắt Mặc Lộ Túc hướng về phía Thủy An Lạc, đầu ngón tay khẽ run lên nhưng vẫn không chạm vào mặt cô, chỉ dựa vào ghế bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Lan Hinh nhìn thấy hết thảy qua gương chiếu hậu, vì Kiều Nhã Nguyễn dựa vào vai Thủy An Lạc ngủ nên vị trí của cô ta hoàn toàn không trông thấy Kiều Nhã Nguyễn, thế nên tất cả những cử chỉ dịu dàng này của Mặc Lộ Túc trong mắt cô ta đều là dành hết cho Thủy An Lạc, nhưng sự dịu dàng này lại khiến cho con người ta cảm thấy... gai mắt.

***

Sở Ninh Dực đón thím Vu về, suốt cả quãng đường bà không ngừng lải nhải, vừa mới đi, còn chưa ra làm sao đã phải về là cái kiểu gì?

Tiểu Bảo Bối ê a nói, có thể thấy rõ là thằng bé đang rất vui sướng.

Sở Ninh Dực không buồn để ý đến mấy lời lải nhải của thím Vu, về đến nhà đã thấy chú Sở ở đó, còn cầm chiếc di động kia trong tay.

Lần này thím Vu mang theo cái xe tập đi của Tiểu Bảo Bối về. Ngựa yêu trở về nên giờ Tiểu Bảo Bối có thể tiếp tục cưỡi mà gào thét rồi.

Sở Ninh Dực nhìn một hồi, thấy Tiểu Bảo Bối đi vững rồi nên cũng yên tâm phần nào.

"Tra được những gì rồi?" Sở Ninh Dực nhận lấy di động, hỏi.

"Qua camera giám sát của khách sạn có thể thấy chiếc di động này do người kia cố tình bỏ lại, nhưng lại chỉ thấy được góc áo, hoàn toàn không nhìn rõ là ai, mọi thứ trong điện thoại đều đã bị xóa hết, có vẻ như chỉ muốn để lại một cái điện thoại trống không thôi." Chú Sở báo lại những gì đã điều tra được cho Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn chiếc di động trong tay mình, lướt vài lần mới ngẩng đầu nhìn về phía chú Sở: "Chú về trước đi, nhớ để ý bên phía khách sạn."

Chú Sở gật đầu rồi quay người rời khỏi đó.

Tiểu Bảo Bối hò hét bước đến gần ba mình, bàn tay nhỏ xíu túm lấy ống quần của ba, ê a gọi như muốn thu hút sự chú ý từ daddy nhà mình.

Sở Ninh Dực cất di động đi, ngồi xuống sofa, vươn tay kéo chiếc xe đẩy của cậu nhóc lại phía mình, "Sao thế?"

"Nha, nha~" Tiểu Bảo Bối nói, giơ tay chỉ về phía phòng bếp, con đói rồi.

Sở Ninh Dực nhíu mày, vươn tay bế cậu nhóc lên đi về phía phòng bếp.

Tiểu Bảo Bối hài lòng gật đầu, daddy quả là trẻ nhỏ dễ dạy mà ~

Sở Ninh Dực vào bếp đúng lúc thím Vu đang pha sữa cho Tiểu Bảo Bối, lúc này đang thử độ ấm cho cu cậu.

Tiểu Bảo Bối được ba bế, vươn bàn tay nhỏ bé muốn lấy bình sữa, "Ya~"

"Muốn, muốn, con nói muốn đi nào." Thím Vu vừa lắc bình sữa vừa dạy cậu nhóc nói. Tiểu Bảo Bối đã tám tháng, cũng bắt đầu tập nói được rồi.

"Uốn, uốn~" Tiểu Bảo Bối phát âm không được chuẩn, nhưng cái tay nhỏ thì cứ cuống cả lên, đừng cắt xén khẩu phần của bé mà.

Sở Ninh Dực bị con trai chọc cười, đang nhìn con thì chiếc di động trống mà anh vừa đặt xuống kia bỗng kêu lên.

Chương 349: Sốt ruột muốn gọi điện?

Sở Ninh Dực ngoảnh lại nhìn nhưng chỉ có thông báo hiển thị tin nhắn, không phải cuộc gọi tới.

Sở Ninh Dực cầm lấy bình sữa từ thím Vu, đặt vào miệng Tiểu Bảo Bối để cậu nhóc tự ôm lấy, sau đó mới quay lại cầm điện thoại lên, mở tin nhắn ra xem.

Có điều khi hình ảnh bên trong đập vào mắt, tròng mắt của Sở Ninh Dực thoáng cái liền co lại, bàn tay cầm di động nổi đầy gân xanh lên.

Trong ảnh, Mặc Lộ Túc đang dịu dàng đắp áo cho Thủy An Lạc, còn có cả ảnh chụp Mặc Lộ Túc nhổm người dậy kê đầu cho cô, mà trong ảnh chụp chỉ có hai người bọn họ, hoàn toàn không nhìn thấy ở giữa còn có một Kiều Nhã Nguyễn đã bị lưng ghế che khuất.

Một ngọn lửa hung tàn bốc lên khiến anh không thể khống chế nổi.

Không phải cô ấy đang ở bệnh viện sao?

Đang làm cái gì thế này?

Sở Ninh Dực suy nghĩ, lập tức rút di động ra, sau đó gọi điện cho Thủy An Lạc, nhưng lại chỉ nhận được thông báo đã tắt máy.

Tiểu Bảo Bối ôm bình sữa, cái đầu nhỏ ngúc ngắc trong lòng ba mình, có vẻ như đang uống rất thỏa thích.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối, dần thu lại sự hung ác tỏa ra từ người mình, nhưng hơi thở nặng nề đã lộ rõ sự bực bội của anh lúc này.

Tiểu Bảo Bối ngẩng lên, đôi mắt to tròn đảo quanh, luyến tiếc bình sữa trong miệng cho nên chỉ dùng cặp mắt to tò mò nhìn ba mình.

Sở Ninh Dực xoa xoa đầu Tiểu Bảo Bối, "Mẹ con đúng là chẳng lúc nào khiến người ta bớt lo cả." Sở Ninh Dực nghiến răng nói.

Tiểu Bảo Bối chẳng hiểu gì, chỉ chớp chớp ngước nhìn daddy nhà mình.

***

Lúc nhóm của Thủy An Lạc đến được nơi cứu viện thì cũng đã tám giờ tối, khắp nơi đã được mắc đèn nên cũng không đến nỗi tối tăm cho lắm.

Thủy An Lạc ngồi trên xe nhìn chiếc di động đã cạn sạch pin của mình, cô ngước lên nhìn Kiều Nhã Nguyễn.

Kiều Nhã Nguyễn xấu hổ lắp bắp, "Tao, tao không biết là lại đi xa như thế, điện thoại của mày lại còn hết pin nữa."

"Tao cắn chết mày nhé." Thủy An Lạc nghiến răng nói rồi xách đồ của mình lên, đẩy Kiều Nhã Nguyễn xuống xe.

Kiều Nhã Nguyễn đang cảm thấy tự trách, cho nên đối xử với Thủy An Lạc tử tế vô cùng, xuống xe thì bung ô, xách đồ cho cô.

Thủy An Lạc kiêu ngạo hừ một tiếng, hiếm khi nào thấy Lão Phật Gia lại hầu hạ cô thế này.

Có điều hai người vừa xuống khỏi xe liền kinh ngạc đứng ngây người ra đó, trạm cứu trợ nằm ở một vị trí cao. Cách họ không xa có mười mấy túp lều vải được dựng tạm lên, trong đó có vài chiến sĩ công an đang nghỉ tạm, cả một số bác sĩ đang cứu trợ nữa.

Thủy An Lạc và Kiều Nhã Nguyễn quay đầu lại nhìn, bên dưới là nước chảy cuồn cuộn, một vài ngôi nhà lấp ló chỉ còn thấy mái.

Hai người nhìn nhau, đây là cảnh tượng mà cả đời các cô đều chưa từng thấy.

Kiều Nhã Nguyễn không nhịn được nuốt nước bọt, sau đó mới nói: "Tiểu Lạc Tử, có phải là tao đã quyết định sai rồi không?"

Thủy An Lạc cũng nuốt nước bọt, "Tao nghĩ, thời điểm để thực hiện lý tưởng sống cao đẹp của mày đến rồi đấy." Thủy An Lạc nói rồi lại kéo mạnh Kiều Nhã Nguyễn, lớn tiếng nói: "Nhưng còn điện thoại của tao thì làm sao bây giờ, Tiểu Bảo Bối của tao phải làm sao đây?"

Kiều Nhã Nguyễn bị lay đến váng cả đầu, cô nàng run run nói: "Dùng di động của tao không được à?"

"Ở đây không có sóng, đợi sắp xếp xong xuôi đã rồi tao đưa mày đi tìm chỗ nào có sóng xem sao."

Kiều Nhã Nguyễn vừa nói xong thì giọng nói lạnh lùng của Mặc Lộ Túc ở phía sau liền vang lên, mới đó mà anh đã giương ô bước đến bên cạnh Thủy An Lạc: "Sốt ruột muốn gọi điện rồi à?"

"Cũng không phải." Thủy An Lạc xấu hổ cười, cuối cùng chỉ có thể thở dài, đành phải chờ sắp xếp xong rồi gọi điện cho Sở Ninh Dực sau vậy, có điều không biết sẽ bị chửi thành cái gì nữa đây.

Chương 350: Sợ là cái chân nhỏ này bị cậu nhóc đi đến gãy luôn mất

Mặc Lộ Túc nhìn dáng vẻ cúi đầu ảo não của Thủy An Lạc, bàn tay cầm ô siết chặt nhưng không nói gì thêm.

Kiều Nhã Nguyễn vội ôm lấy Thủy An Lạc trấn an: "Xin lỗi mà, tao thật sự không biết là lại đi lâu như thế."

"Hừ..." Thủy An Lạc kiêu ngạo hừ một tiếng.

Mặc Lộ Túc nhìn hai người đùa tới giỡn lui, ánh mắt càng thêm sâu xa.

Lan Hinh bước từ trên xe xuống. Đập vào mắt cô là hình ảnh Mặc Lộ Túc đang nhìn theo bóng lưng của Thủy An Lạc đầy thâm tình. Hai tay cô ta siết chặt, cất bước xuống xe, "Sao vẫn còn đứng đây? Chưa đi à?"

"Không có gì." Mặc Lộ Túc đáp lại, sau đó quay người sang chỗ khác.

"Mặc Lộ Túc, rốt cuộc thì em có gì không bằng cô ta chứ?" Lan Hinh đột nhiên mở miệng nói, trong giọng nói chất chứa sự thê lương.

Mặc Lộ Túc hơi sững lại, anh quay lại nhìn cô gái đang cầm ô đứng dưới mưa.

Thủy An Lạc và Kiều Nhã Nguyễn ở phía trước nghe thấy tiếng nói cũng không nhịn được mà dừng bước, nhưng không quay lại.

"Hình như là tình địch của mày đó...." Thủy An Lạc nhỏ giọng ghé vào tai Kiều Nhã Nguyễn nói.

Kiều Nhã Nguyễn hơi sững sờ, nếu như cô đoán không lầm thì "cô ta" mà Lan Hinh nói là chỉ Thủy An Lạc, nhưng Thủy An Lạc lại chẳng biết điều này.

Kiều Nhã Nguyễn hơi bĩu môi, "Xì, dù sao đàn anh cũng không thích cô ta, chị đây vẫn có cơ hội, đi thôi." Kiều Nhã Nguyễn tiếp tục kéo Thủy An Lạc đi về phía trước.

Mặc Lộ Túc khẽ lắc đầu: "Cô không cần phải so sánh mình với bất cứ ai hết, bởi vì chúng ta vốn không phải là người của một thế giới. Lan Hinh, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi với cô không có khả năng đâu, vì tôi không yêu cô."

"Nhưng em..."

"Lan Hinh, có những lời nếu đã nói ra thì ngay đến bạn bè cũng không thể làm được nữa." Mặc Lộ Túc ngắt lời cô ta, xoay người đi về phía nơi tập trung.

Bàn tay cầm ô của Lan Hinh khẽ run lên, khiến những hạt mưa bắn lên rồi vỡ tan trong không trung.

Đám Thủy An Lạc về đến lều được phân, bên trong có người dân vừa mới được đưa tới, có người bị thương vẫn không ngừng kêu rên, còn có những người vẫn đang run rẩy khiếp sợ.

Thủy An Lạc và Kiều Nhã Nguyễn lập tức tập trung vào việc cứu chữa, thế là quên luôn chuyện phải gọi điện thoại.

Còn tại thành phố A xa xôi, thím Vu phát hiện thiếu gia nhà mình từ sau bữa tối đến giờ cứ liên tục xem các bản tin về phòng chống thiên tai.

"Ông trời đúng là dở chứng mà, cứ thích sao là làm thế thôi, cậu nói xem cứ mưa không ngớt thế này, không biết còn bao nơi sẽ gặp nạn nữa." Thím Vu vừa lau nhà vừa nói, "Ai da tiểu thiếu gia, cậu đừng đi theo tôi nữa, không tôi lại quệt vào cậu bây giờ."

Tiểu Bảo Bối vớ được ngựa yêu, cả buổi tối gào thét chạy khắp phòng, không thèm ba bế nữa.

Cái chân ngắn cũn vẫn chạy theo sau thím Vu, cười khanh khách giống như nhóc cũng đang lau nhà vậy.

Sở Ninh Dực nghe thấy tiếng của thím Vu, quay đầu lại nhìn cục cưng đằng sau thím Vu, nhíu mày vẫy vẫy cậu nhóc: "Lại đây với daddy nào."

Tiểu Bảo Bối nghe thấy ba mình gọi, hơi nghẹo đầu, tựa như đang hỏi, ba đang nói gì thế?

Nhưng thấy ba vẫy mình, cậu nhóc liền hé miệng, lộ ra hàm răng trắng bóc hò hét chạy lại.

Sở Ninh Dực nhìn Tiểu Bảo Bối chạy đến bên cạnh mình, vươn tay bế cậu nhóc ra, đặt trên đùi.

Tiểu Bảo Bối bi bô một tiếng, vặn người muốn quay lại với ngựa yêu của mình, "A~ a~" Tiểu Bảo Bối kêu lên, cánh tay nhỏ bé khua khoắng lung tung như muốn nói: Đừng làm phiền con lái xe mà!

"Không đi nữa, đi cả buổi tối rồi." Sở Ninh Dực nhíu mày, cúi đầu nhìn cái chân ngắn cũn của cậu nhóc, chỉ sợ cái chân bé xíu này bị cậu nhóc đi đến gãy luôn.

Nhưng anh có nói gì thì Tiểu Bảo Bối cũng đâu thể hiểu nổi, kể cả con trai anh có là thiên tài thì giờ nó cũng vẫn chỉ là một thằng bé tám tháng tuổi mà thôi, thế nên lúc này cu cậu vẫn vùng vằng đòi quay lại với ngựa yêu mình.

"Theo báo cáo, cơn mưa ngày mai có thể còn lớn hơn. Hiện tại nhiều bệnh viện của thành phố A đã tiếp tục cử người tự nguyên tham gia cứu nạn. Bệnh viện của Sở thị còn có cả thực tập sinh tự động tham gia."

Chương 351: Ba của tiểu bảo bối à

Sở Ninh Dực nghe tin tức trên tivi, thực tập sinh, ý là chỉ hai đồ ngốc kia của bệnh viện Sở Thị đấy sao?

Tiểu Bảo Bối vùng vẫy một hồi lại được ba thả vào xe. Nhóc con lập tức chạy biến đi như một làn khói, con không muốn bị daddy tóm nữa đâu.

Tiếc là ba nhóc giờ cũng chẳng rảnh để mà quan tâm tới nhóc, vì ba còn đang bận xem tin tức ạ.

"Giờ chúng tôi sẽ phỏng vấn hai bác sĩ thực tập này một chút xem tại sao lại chọn tới nơi nguy hiểm này nhé."

Theo chân phóng viên tiến vào lều, đập ngay vào mắt của Sở Ninh Dực là hình ảnh Thủy An Lạc đang ngồi dưới đất băng bó cho người bệnh. Bóng lưng nhỏ bé gầy gò của cô ẩn sâu trong bóng tối, nhưng anh vẫn thấy rất rõ ràng.

Kỹ thuật băng bó của Thủy An Lạc rất tốt, cho nên cô biết tự sắp xếp công việc cho chính mình, biết mình nên làm gì vào lúc này.

Sau khi phóng viên bước vào thì nhanh chóng tìm được Thủy An Lạc và Kiều Nhã Nguyễn dưới sự hướng dẫn của người khác. Kiều Nhã Nguyễn đang sát trùng vết thương cho một người bệnh bị gỗ đập vào chân, thấy phóng viên tới cô cũng chẳng có phản ứng gì nhiều.

Phóng viên hỏi cái gì, Kiều Nhã Nguyễn trả lời cái đó, sau có vẻ thấy phiền quá nên cô xua tay: "Thôi đừng quấy rầy nữa, tôi mất tập trung quá."

Người phóng viên nọ có chút khó xử, cười trừ một cái rồi đưa mắt nhìn Thủy An Lạc, sau đó lại tiếp tục ngồi xuống hỏi: "Nghe nói cô cũng là bác sĩ thực tập phải không?"

Thủy An Lạc vừa băng bó xong, hài lòng nhìn thành quả của mình rồi mới ngẩng đầu nhìn người phóng viên kia: "Tôi thấy cô nên phỏng vấn mấy người bị nạn này trước đi, sau đó xem xem mình có thể làm gì để ủng hộ hay quyên góp không thì hơn đấy." Thủy An Lạc cười, thấy Kiều Nhã Nguyễn đã xử lý xong vết thương cho người kia liền chạy tới băng bó.

Nhưng khi Thủy An Lạc đang băng bó thì bỗng nghĩ đến một chuyện. Cô ngoảnh phắt lại nhìn người phóng viên kia: "Cái này của cô có thể chiếu cho tất cả mọi người thấy hả?"

Phóng viên kia hơi giật mình: "Tất nhiên, đây là truyền hình trực tiếp hiện trường thiên tai mà."

Mắt Thủy An Lạc đảo quanh, Sở Ninh Dực thích xem tin tức như vậy biết đâu cũng thấy được nhỉ?

Thủy An Lạc nghĩ rồi nói: "Tôi có thể mượn cái này của cô để nói với người nhà vài câu được không? Vì lúc tôi đi quên không báo với họ, giờ thì điện thoại vừa hết pin lại mất sóng rồi nên không liên lạc được."

Phóng viên kia hơi sững người rồi quay đầu nhìn nhân viên quay phim bên cạnh, có vẻ như đang hỏi ý kiến, dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ.

Kiều Nhã Nguyễn bật ngón cái với Thủy An Lạc, quả là một biện pháp hay.

Bệnh nhân vừa được băng bó xong định ra ngoài, lúc đi qua phóng viên liền lên tiếng: "Đồng chí phóng viên này, một cô gái trẻ tới nơi thiên tai thế này để cứu trợ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, đây cũng chuyện đáng để tuyên truyền đấy."

Phóng viên và nhân viên quay phim khẽ cau mày, cuối cùng vẫn quyết định phải xin chỉ thị từ cấp trên, nếu không lúc truyền về đài rồi chiếu lên có khả năng sẽ bị tạm dừng mất.

Cuối cùng sau khi nhận được sự đồng ý, cô phóng viên này liền đưa micro cho Thủy An Lạc: "Mau báo bình an cho người nhà cô biết đi."

Thủy An Lạc gật đầu rồi nhận lấy micro, bởi vì bận cứu trợ nên giờ mặt cô có dính bụi bẩn, hoàn toàn khác biệt với một Thủy An Lạc trắng nõn nà lúc mới ra khỏi nhà ban trưa.

"Này, Sở..." Thủy An Lạc vốn định nói là Sở Ninh Dực, nhưng khi nghĩ đến hào quang chói lóa từ cái tên đấy cô liền quyết định đổi cách xưng hô luôn: "Ba của Tiểu Bảo Bối à~"

"Phụt..." Kiều Nhã Nguyễn phụt cười như chốn không người, ôi cái cách gọi này, cô đúng là điên mất thôi.

Lúc này bàn tay đang cầm điều khiển của Sở Ninh Dực cũng run lên một cái, sau đó tivi liền đổi kênh, tuy sắc mặt của Sở Ninh Dực vẫn không có gì bất thường, nhưng giờ trong lòng anh đang thấy thế nào thì chỉ mình anh mới biết được.

Chương 352: Nhưng mày thích anh ấy mà

Ba của Tiểu Bảo Bối.

Cách xưng hô này...

Thật ra nghe cũng không tệ!

Tâm trạng phập phồng lên xuống suốt một đêm của Sở Ninh Dực cuối cùng cũng được bình ổn lại, sau đó anh mới bình tĩnh chuyển lại kênh vừa nãy.

Thủy An Lạc quay đầu lại liếc xéo Kiều Nhã Nguyễn một cái, bà đây phải thế này là do lỗi của ai hả?

Kiều Nhã Nguyên ho khan, giả vờ bình tĩnh băng bó cho những người bệnh khác, cơ mà tiếng gọi "ba Tiểu Bảo Bối à" kia khiến cho cô nàng nhịn không nổi, cảm giác cứ như nghe thấy ba chữ "ba nó à" ấy, buồn cười chết đi được.

Thấy Kiều Nhã Nguyễn không cười nữa, Thủy An Lạc quay lại nói tiếp: "Chuyện là thế này, chủ yếu vì bọn tôi phải thực hiện lý tưởng sống cao đẹp, sau đó đưa Kiều Thái Hậu hướng đến đỉnh cao của nhân sinh cho nên tôi mới phải tới đây. Nhưng mà di động của tôi bị hết pin nên không liên lạc được chứ không phải cố tình không nói với anh đâu, dù sao thì... thôi nói vậy đã nhé." Thủy An Lạc nói một lèo với tốc độ sét đánh xong cũng không biết mình đang nói cái gì, sau đó cô trả lại micro rồi quay lại tiếp tục làm việc với Kiều Nhã Nguyễn.

Sở Ninh Dực hừ lạnh, cái gì là lý tưởng sống cao đẹp, đỉnh cao của nhân sinh, anh đây chỉ muốn nói: Thủy An Lạc, sao em không trèo lên trời luôn đi?

"A, a, ma~" Tiểu Bảo Bối gào thét xông tới, ngón tay bé xíu chỉ thẳng tivi hô to gọi nhỏ, ê ê người này con biết nè.

Sở Ninh Dực híp mắt nhìn cậu con trai còn không cao bằng cái tủ để tivi đang kích động nhìn mình, hình như nhóc con đang muốn hỏi sao mẹ lại chui vào trong đó thì phải?

Có quỷ mới biết là tại sao mẹ con lại xuất hiện ở đó?

Địa điểm phỏng vấn đã được thay đổi, Sở Ninh Dực không có tâm trạng xem tiếp nữa. Anh bế Tiểu Bảo Bối đang nhoi nhoi trong xe tập đi lên rồi trầm giọng nói: "Đến giờ đi ngủ rồi."

Đi ngủ, Tiểu Bảo Bối đã gào thét nguyên một buổi tối lúc này bắt đầu tìm mẹ.

Quét một hồi không thấy mục tiêu đâu, cái miệng nhỏ bĩu ra, rồi khóc toáng lên.

Thím Vu vội buông việc chạy tới, khẽ nói: "Thiếu gia, tôi tới đây."

"Không sao, thím đi nghỉ đi." Sở Ninh Dực nói xong liền tóm cái thân hình nhỏ bé của Tiểu Bảo Bối đang vùng vẫy đòi mẹ đi lên lầu.

Chuyện tấm ảnh anh vẫn chưa rõ lắm, xem ra phải đợi cô về rồi nói sau vậy.

Còn Phong Phong lúc này đang ở trường, xem tin tức xong có xúc cảm muốn ném vỡ luôn cái điều khiển. Cô ấy lại chạy, đã thế còn chạy đến cái nơi nguy hiểm kia nữa, chán sống rồi hay sao hả?

"Trốn tôi phải không?" Trong mắt Phong Phong lóe lên một tia thâm độc. Trên tivi sớm đã không còn thấy bóng của Kiều Nhã Nguyễn đâu nữa, nhưng hơi thở lạnh lẽo xung quanh anh lại ngày càng dày đặc.

Trời vẫn mưa như trút nước, hơn nữa có vẻ càng ngày càng to hơn, phía dưới là dòng lũ cuồn cuộn, còn các bác sĩ thì vẫn bận rộn ở phía trên.

Có lẽ vì đã giải quyết được chuyện gọi điện thoại cho nên dù bận bịu và bên ngoài vẫn mưa như thác đổ thì tâm trạng của Thủy An Lạc vẫn tốt vô cùng. Cô và Kiều Nhã Nguyễn ngồi trong một góc chỗ các bác sĩ nghỉ ngơi, ngẩng đầu nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài.

Thủy An Lạc tựa đầu vào vai Kiều Nhã Nguyễn, hai mắt khép hờ.

"Cho tao xin lỗi chuyện hôm nay nhé." Kiều Nhã Nguyễn vẫn áy náy nói.

"Hừ, mày nói xong chưa thế, đã nói đến mấy trăm lần rồi." Thủy An Lạc cười nhạo một tiếng. Cô mở mắt nhìn khung cảnh bên ngoài: "Không biết Tiểu Bảo Bối đã ngủ chưa nữa?"

"Ầy, giờ mày với Sở tổng thế nào rồi? Mày lại chuyển về rồi à?" Kiều Nhã Nguyễn tò mò hỏi.

Thủy An Lạc lắc đầu nói, "Tao cũng chẳng biết nữa, có vẻ như giữa bọn tao còn nhiều vấn đề lắm."

"Nhưng mày thích anh ấy mà." Kiều Nhã Nguyễn quả quyết nói.

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn ra màn mưa bên ngoài, không nói gì tiếp nữa.

Chương 353: Ba nó à

Mặc Lộ Túc đứng trong màn mưa cách đó không xa nhìn hai người bọn họ, nhưng không tiến đến gần.

Mưa ngày một lớn, mãi cho tới lúc tầm mắt của Mặc Lộ Túc bắt đầu trở nên mơ hồ, cuối cùng không thấy được hình bóng của người đối diện nữa.

***

Sở Ninh Dực nhìn Tiểu Bảo Bối đang say giấc ngủ, khóe mắt còn vương lại nước mắt.

Tiểu Bảo Bối ngủ rồi nhưng vẫn còn thút thít, lần này Sở Ninh Dực đã nhớ đắp cho nhóc cái chăn nhỏ, quần áo cũng được thím Vu thay cho rồi nên anh không cần phải lo lắng gì nữa.

Thấy Tiểu Bảo Bối ngủ say Sở Ninh Dực định quay trở lại phòng làm việc. Nhưng anh vừa đứng lên thì Tiểu Bảo Bối lại khóc, rõ ràng không hề tỉnh lại nhưng lại biết là ba định đi mất.

Sở Ninh Dực thử mấy lần, kết quả lần nào cũng như nhau. Anh cau mày nhìn Tiểu Bảo Bối sau đó đưa tay phẩy phẩy sau gáy con trai: "Mẹ con còn chẳng dám ồn ào với ba như vậy đâu."

Nhưng Tiểu Bảo Bối đâu có thèm quan tâm xem ba mình nói gì, có điều chỉ cần ba rời đi thì cu cậu sẽ khóc.

Sở Ninh Dực tựa vào đầu giường cầm di động lên. Anh vẫn chú ý đến những tin tức liên quan đến khu vực thiên tai kia.

Nhưng nguyên nhân chủ yếu khiến tin tức về khu vực thiên tai lần này lên được lên trang nhất lại là vì Sở Ninh Dực.

[Tổng giám đốc tập đoàn Sở Thị - Sở Ninh Dực được vợ cũ bất chấp khoảng cách gọi yêu: Ba nó à!]

Hóa ra trong bản tin buổi tối, có người nhận ra Thủy An Lạc, cho nên ngay tức thì liền tung tin liên quan đến Sở Ninh Dực luôn, vì dù sao thì Sở Ninh Dực cũng vốn là nhân vật tàn sát trang nhất mà.

[Thái tử gia lại lọt hố, chuyện tốt với vợ cũ sắp tới gần]

[Vương gia thất sủng, vợ trước nhận chức thái tử phi]

[Ba nó à, giải mã cuộc sống thường ngày của thái tử gia]

[Vợ chồng thái tử ân ái bất chấp khoảng cách, Vương gia thất sủng bởi một câu "Ba nó à"]

...

Sở Ninh Dực kéo xuống nhìn một loạt các tiêu đề báo.

Ba nó à.

Khóe miệng Sở Ninh Dực hơi cong lên, cô ngốc kia chắc chắn không ngờ được sự thật mà mình muốn giấu diếm lại bị ba chữ "ba nó à" đem ra xào nấu thế này đâu nhỉ.

Sở Ninh Dực xem chừng một nửa số tin tức đó, vì chuyện này mà khu vực thiên tai được chú ý lên hẳn một tầm cao mới. Sở Ninh Dực cẩn thận đứng dậy, lần này Tiểu Bảo Bối đã ngủ đến không biết trời trăng là gì nữa rồi cho nên dù ba có đứng dậy thì cu cậu vẫn ngủ say tít.

Sở Ninh Dực vào phòng làm việc, chiếu theo độ hot của tin tức lần này mà giữa đêm giữa hôm ra lệnh cho phòng quan hệ công chúng lập tức tiên phong quyên góp cho khu thiên tai, tập đoàn Sở Thị sẽ quyên góp thuốc men, lều vải, các phương tiện cứu trợ cùng năm trăm vạn chi phí tái định cư.

Cố Thanh Trần ở đầu bên kia giật mình nói: "Lấy danh nghĩa Sở Thị sao?"

Sở Ninh Dực gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, sau cùng cũng chỉ thản nhiên ừ một tiếng.

Cố Thanh Trần nghiến răng: "Không phải vì mình Thủy An Lạc đấy chứ?"

"Không, có lẽ vì anh muốn thực hiện một lý tưởng sống cao đẹp, bước tới đỉnh cao của nhân sinh chăng?" Sở Ninh Dực vẫn dửng dưng lên tiếng.

Cố Thanh Trần bị anh họ mình làm nghẹn chết, câu này rõ ràng Thủy An Lạc vừa nói lúc tối xong, thế mà giờ còn bảo không phải vì cô ta?

"Con nhỏ Thủy An Lạc đó thì có gì tốt chứ, cả người từ trên xuống dưới đều là gai." Cố Thanh Trần tức giận nói.

"Không cần cô ấy phải có nhiều điểm tốt, tốt hơn em là được rồi, hơn nữa cô ấy tốt hơn Lâm Thiến Thần." Sở Ninh Dực nói xong liền cúp máy luôn.

Cố Thanh Trần không thể tin nổi nhìn di động trong tay mình. Cô ta biết câu nói cuối cùng của Sở Ninh Dực là cố tình nói cho cô ta nghe, vì anh vẫn để bụng chuyện trước kia cô ta đã giúp Lâm Thiến Thần.

"Thực hiện lý tưởng sống cao đẹp, bước tới đỉnh cao của nhân sinh chứ gì, nếu đã vậy thì cũng được thôi, hai vợ chồng các người cứ phụ xướng phu tùy đi." Cố Thanh Trần nói rồi mở luôn máy tính lên, bắt đầu soạn thảo bản công văn.

Chương 354: Mong đàn anh có thể nhìn ra được tấm lòng của kiều nhã nguyễn đối với anh

Lúc Thủy An Lạc gặp được Kiều Tuệ Hòa thì cũng đã là buổi tối ngày thứ hai sau khi tới nơi cứu trợ, tinh thần tràn đầy sức sống của cô lúc này cũng đã bị thay thế bởi vẻ mệt mỏi.

Kiều Tuệ Hòa trông thấy Thủy An Lạc, trên gương mặt mệt mỏi liền lộ ra vẻ chán ghét, một lúc sau bà mới lên tiếng: "Các cô tới đây làm gì?"

Kiều Nhã Nguyễn khom người đập đập hai cái chân mỏi nhừ do làm việc liền tù tì suốt mười mấy tiếng đồng hồ, không trả lời lại câu hỏi của Kiều Tuệ Hòa mà chỉ im lặng, tới đây làm gì á? Chẳng lẽ để đi nghỉ chắc?

Thủy An Lạc sắp xếp những thứ như băng vải bỏ đi cùng kéo, kim các thứ xong, ngẩng lên nhìn Kiều Tuệ Hòa đang ngồi nghỉ cách đó không xa: "Nơi này có nhiều tình trạng đột phát có thể học hỏi, nên bọn cháu xin đàn chị cho đến đây cùng."

Kiều Tuệ Hòa hừ một tiếng rồi nhắm mắt lại, không để ý tới hai người họ nữa.

Thủy An Lạc với Kiều Nhã Nguyễn nhìn nhau, bĩu môi rồi lại tiếp tục thu dọn đồ đạc.

"Cuối cùng mưa cũng ngớt đi một tí rồi." Thủy An Lạc vừa thở dài vừa nói: "Này, sao mày không chạy đi tìm đàn anh đi? Không phải mày tới đây là vì anh ấy à?"

"Đừng nói nữa, anh ấy lại cùng quân đội chạy đến tiền tuyến rồi, giờ tao chạy theo để tìm chết à?" Kiều Nhã Nguyễn nằm bò ra bàn thở dài nói: "Mày nói xem, tao vượt ngàn dặm tới đây để làm cái gì chứ?"

Thủy An Lạc thu dọn xong xuôi, đặt tay lên vai cô bạn thân: "Tao nói mày nghe, mày phải đi chứ, nhỡ xảy ra chuyện gì thật thì đàn anh chắc chắn sẽ cứu mày. Anh hùng cứu mỹ nhân, rồi mày lấy thân báo đáp chẳng phải là danh chính ngôn thuận rồi sao?"

"Ơ, nói cũng đúng nhỉ." Kiều Nhã Nguyễn sờ sờ cằm mình, cười híp mắt nói: "Hay giờ tao chạy qua đó xem sao nhỉ?"

"Đi đi, đi đi." Thủy An Lạc xua tay ủng hộ bạn mình: "Nhưng mày phải chú ý an toàn đấy, phía trước toàn là đất đá sạt lở thôi."

"Không phải chứ, mày nói thế này là muốn tao đi hay không đi đây hả, toàn đất đá thế tao đi để thành hòn vọng phu à? Nhỡ đâu bị đá rơi vào đầu rồi thành đầu đất thì sao?" Kiều Nhã Nguyễn trợn trắng mắt nhìn Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc cười to ôm Kiều Nhã Nguyễn đi ra ngoài: "Dù sao thì vẫn còn cơ hội mà, chắc một lát nữa là đàn anh về thôi, mày chờ đến lúc đấy rồi chạy qua xum xoe cũng được." Thủy An Lạc đứng ở cửa lều nhìn bên ngoài trời đổ mưa không dứt.

"Nói cũng đúng." Kiều Nhã Nguyễn cũng ôm lấy Thủy An Lạc nhìn trời mưa tầm tã.

Hai người đang nói chuyện thì bỗng thấy Mặc Lộ Túc bế một đứa bé chạy tới. Thủy An Lạc và Kiều Nhã Nguyễn đưa mắt nhìn nhau rồi vội vàng đội mưa chạy sang cái lều vải kia, cả người đứa bé toàn là máu, nhất là trên trán, máu tươi bị nước mưa xối vào chảy tràn lan trên mặt.

"Thuốc sát trùng, kim khâu, kéo, băng vải." Mặc Lộ Tức vừa mới lên tiếng, Kiều Nhã Nguyễn đã nhanh chóng đem những thứ anh cần ra theo đúng thứ tự.

"Lạc Lạc, giữ chân đứa bé lại, đừng để nó giãy." Mặc Lộ Túc vừa nói vừa dùng thuốc sát trùng khử trùng vết thương trên đầu của đứa bé.

Thủy An Lạc vừa nhìn rõ vết thương kia lập tức hít một luồng khí lạnh, vết thương như vậy hẳn là bị cái gì đó đập vào rồi lại bị vật nhọn rạch qua cho nên mới sâu như vậy, hiện giờ đang không ngừng trào máu.

Đứa trẻ khóc rất dữ, Thủy An Lạc cố đè chặt hai vai để nó không thể giãy giụa làm ảnh hưởng đến việc chữa trị.

Cô ngẩng đầu nhìn hai người kia phối hợp đến không chê vào đâu được, khóe miệng từ từ kéo lên, mong là đàn anh có thể nhìn ra tình cảm chân thành của Kiều Nhã Nguyễn đối với anh ấy.

Sau đó có lẽ thuốc mê bắt đầu có tác dụng nên đứa bé kia dần dần chìm vào giấc ngủ, lúc này Thủy An Lạc mới có thể từ từ buông hai cái tay đã ê ẩm của mình ra.

Khâu vết thương cho đứa bé xong, Mặc Lộ Túc thở phào một cái rồi ngẩng lên nhìn hai người: "Lạc Lạc, em còn phải học hỏi Nhã Nguyễn nhiều vào, không thể cứ chỉ trợ giúp mãi như thế được."

Thủy An Lạc cúi đầu, bĩu môi, cô không biến thái được như Kiều Nhã Nguyễn đâu.

Chương 355: Cuộc trò chuyện với kiều tuệ hòa

Tuy được đã được sơ cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đứa bé đã được chuyển đến bệnh viện trong thành phố, còn bọn họ vẫn phải tiếp tục ở lại cứu trợ.

Đưa đứa bé đi xong, Mặc Lộ Túc cúi đầu nhìn đồng hồ, một lát sau mới nói: "Cũng không còn sớm nữa, hai đứa mau đi nghỉ ngơi đi, mai theo các bác sĩ trao đổi về đi."

"Tại sao ạ?" Kiều Nhã Nguyễn vội nói: "Đàn anh, bọn em còn chưa tìm được ý nghĩa của cuộc đời này mà."

Mặc Lộ Túc khẽ cười: "Em muốn tìm ý nghĩa cuộc sống gì hả?"

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm trong mưa. Cô đang nghĩ xem liệu có nên cắt đứt hết quan hệ với Kiều Nhã Nguyễn hay không đây, nhục mặt quá đi mất.

"Phàm là người đều phải có ý nghĩa tồn tại chứ, anh xem..."

"Khụ..." Ngay lúc Kiều Nhã Nguyễn mở miệng thì Thủy An Lạc không nhịn được nữa mà ho khan một tiếng, rồi lại nói: "Em vào trước đây, hai người cứ từ từ thảo luận về ý nghĩa cuộc đời đi nha."

Thủy An Lạc vừa nói vừa nháy mắt với Kiều Nhã Nguyễn. Cô bạn lập tức ra dấu ok với cô, rồi nhìn Thủy An Lạc vào trong.

Sau khi quay lại lều, Thủy An Lạc ngoảnh lại nhìn hai người đang nói chuyện bên kia, khóe miệng hơi cong lên, cô mới là người hy vọng Kiều Nhã Nguyễn có được hạnh phúc nhất.

Thấy Kiều Tuệ Hòa đang nghỉ ngơi ở đó, Thủy An Lạc cầm một chiếc áo khẽ choàng lên vai bà rồi ngồi xuống bên cạnh.

Nếu như Kiều Tuệ Hòa làm như này là để chuộc tội, vậy bà chuộc mấy chục năm như thế chắc cũng đủ rồi chứ nhỉ.

Trước kia Thủy An Lạc nghĩ, dù họ có đi cứu nạn thiên tai thì cũng chỉ là ở trong lều cứu người mà thôi, nhưng bây giờ chính mình là người trong cuộc rồi mới biết, hóa ra mọi chuyện chẳng giống như cô nghĩ gì cả, huống hồ Kiều Tuệ Hòa còn lớn tuổi như vậy nữa.

Thủy An Lạc ngồi cạnh Kiều Tuệ Hòa suốt, thỉnh thoảng lại giúp bà đuổi đi mấy con muỗi.

"Thật không thể hiểu nổi, người nhà Sở Gia có ai thật sự yếu đuối sao? Có nhất thiết phải dựa vào việc kết thông gia không? Đã thế còn là cuộc hôn nhân mà người ta không đồng ý nữa chứ." Thủy An Lạc khe khẽ thở dài.

"Thế cô thì sao, sao lúc đó lại muốn kết thông gia với Sở gia làm gì?" Kiều Tuệ hòa đột nhiên lên tiếng.

Thủy An Lạc run bắn người, không khỏi lùi về sau một chút.

"Cháu, cái đó..." Thủy An Lạc muốn đứng dậy nhưng chân lại mềm nhũn ra.

"Thích Ninh Dực? Nếu tôi nhớ không nhầm thì tuổi tác của cô với nó chênh nhau nhiều lắm mà, nó hơn cô tận mười tuổi lận. Hơn nữa hai đứa cũng chưa gặp nhau bao giờ" Kiều Tuệ Hòa lại cười lạnh nói.

"Cháu trúng tiếng sét ái tình không được sao?" Thủy An Lạc mím môi thật chặt, qua giọng nói có thể thấy được chút không vui.

Sau khi trưởng thành, lần đầu tiên được tính là chính thức gặp mặt Sở Ninh Dực chắc hẳn là lần cô đến Sở gia cùng ba mẹ mình, khi đó anh vừa mới từ công ty về, trông có vẻ bực bội, chắc là vì bị gọi về gấp nên mới khó chịu như vậy.

Nhưng năm ấy Thủy An Lạc mới mười chín tuổi, đó là lần đầu tiên cô gặp được người đàn ông được nghe nói là chồng chưa cưới của mình.

Khi ấy, Thủy An Lạc thật sự tin vào tiếng sét ái tình, nếu không thì cô đã chẳng gật vội khi ba mẹ vừa mới hỏi có đồng ý hay không như thế.

"Tiếng sét ái tình?" Kiều Tuệ Hòa lại cười nhạt.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn hai bàn tay của mình, bất kể Kiều Tuệ Hòa có tin hay không nhưng quả thật Thủy An Lạc đã trúng tiếng sét ái tình với Sở Ninh Dực, nếu không cũng sẽ không lấy anh một cách đường đột như vậy, rồi sau lại quả quyết ly hôn như thế.

"Chắc Mặc Lộ Túc đã nói với cô rồi nhỉ." Kiều Tuệ Hòa bỗng lên tiếng.

Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn bà rồi gật đầu.

Kiều Tuệ Hòa đứng dậy, Thủy An Lạc vội đưa tay ra đỡ bà: "Viện trưởng Kiều, bất kể là bà đến đây vì mục đích gì, nhưng những nơi như thế này không thích hợp để bà tới đâu ạ."

Chương 356: Không phải chuyện của cô

Kiều Tuệ Hòa ngồi dậy, đẩy luôn tay Thủy An Lạc ra.

"Vì tôi già rồi nên dù là để chuộc tội cũng không nên tới đây hả? Thế nên tôi không đáng được thông cảm chứ gì." Lúc này giọng nói của Kiều Tuệ Hòa có chút gay gắt.

Thủy An Lạc hơi mím môi, hàng chân mày càng nhíu lại chặt hơn.

"Chuyện quá khứ của Sở gia cháu không có quyền xen vào, nhưng cháu không biết bà dựa vào cái gì mà cho rằng cháu sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc đời của Sở Ninh Dực." Thủy An Lạc không hề tỏ ra khiếp sợ, cô nhìn thẳng vào Kiều Tuệ Hòa nói.

"Cô không sợ tôi sẽ dùng thủ đã dùng để đối phó với con gái tôi ép cô rời khỏi Ninh Dực sao?" Kiều Tuệ Hòa cười nhạt.

Thủy An Lạc cười khổ một tiếng, "Sợ chứ, sao cháu có thể không sợ cho được, cũng chính vì sợ cho nên cháu mới từng cãi nhau với Sở Ninh Dực. Nhưng mà anh ấy đã nói, cháu không nên phán xét cách làm của một người bằng lời nói của một người khác." Thủy An Lạc vừa nói vừa ngẩng lên nhìn Kiều Tuệ Hòa: "Thế nên bất kể đàn anh nói gì với cháu thì suy cho cùng trong chuyện của mọi người cháu cũng chỉ là một người ngoài cuộc mà thôi."

"Cô cũng nhìn nhận rõ vấn đề đấy." Kiều Tuệ Hòa lên tiếng, cuối cùng không nhịn được mà ho khan một tiếng.

Thủy An Lạc vỗ nhẹ lên lưng bà: "Viện trưởng Kiều, mai bà về với mọi người trước đi ạ, nếu không sẽ chỉ khiến đám người Sở Ninh Dực lo lắng hơn thôi."

"Lo lắng cho tôi ư, thằng oắt đó còn lâu mới lo lắng cho tôi. Nó không làm tôi tức chết đã may mắn lắm rồi." Kiều Tuệ Hòa vừa nói vừa tiếp tục ho khan.

Thủy An Lạc đi rót nước, thử độ ấm rồi đưa cho Kiều Tuệ Hòa: "Viện trưởng Kiều, cháu nghĩ là bà nên về đi thì hơn."

"Cô không muốn biết về chuyện năm đó à?" Lúc này Kiều Tuệ Hòa trái lại có chút tò mò về Thủy An Lạc, có vẻ như con bé này không giống như những gì bà nghĩ.

Thủy An Lạc lại ngồi xuống bên cạnh Kiều Tuệ Hòa: "Không ạ, vì dù sao thì cháu cũng chỉ là người ngoài thôi."

"Người ngoài?" Kiều Tuệ Hòa uống nước xong thì khá hơn một chút, "Cô không muốn ở bên Ninh Dực sao?"

Thủy An Lạc nhún vai: "Cứ cho là cháu với anh ấy có thể đến được với nhau đi thì đó cũng là chuyện của chúng cháu. Cháu nghĩ cháu không nên hỏi đến quá khứ của bà thì hơn."

"Có vẻ như cô nhìn nhận vấn đề khá thoáng đấy nhỉ, " Kiều Tuệ Hòa vừa nói vừa phất tay, "Được rồi, tôi không sao, cô cứ ra ngoài lo chuyện của cô đi, nhưng tôi vẫn phải nói lại lần nữa, cô muốn vào Sở gia thì không dễ dàng như thế đâu."

Thủy An Lạc đứng dậy, cô hơi bĩu môi rồi phủi bùn đất bám trên người mình: "Viện trưởng Kiều, Sở Ninh Dực sẽ khiến vấn đề không đơn giản này trở nên đơn giản thôi ạ." Thủy An Lạc nói xong liền xoay người rời đi.

"Con nhóc này miệng lưỡi cũng sắc bén đấy." Kiều Tuệ Hòa nói xong lại ho khù khụ.

Sau khi đi ra ngoài, Thủy An Lạc lại quay đầu nhìn về phía Kiều Tuệ Hòa, không biết bà thế nào rồi.

"Này, anh có bị điên không đấy, tôi làm gì thì liên quan quái gì đến anh hả?"

Thủy An Lạc đang mải suy nghĩ chuyện của Kiều Tuệ Hòa thì bỗng lại nghe thấy cái giọng the thé của Kiều Nhã Nguyễn. Cô vội chạy qua xem thế nào, nhưng vừa tới nơi liền trông thấy Kiều Nhã Nguyễn đang giằng co với Phong Phong.

Thủy An Lạc sửng sốt, cô chạy nhanh tới kéo Kiều Nhã Nguyễn ra: "Đồ điên, sao anh lại tới đây?"

"Không phải chuyện của cô." Phong Phong tức giận nói, cứ nghĩ đến cảnh tượng anh ta vừa tới đã trông thấy là anh ta lại muốn phát điên lên, anh ta thẳng tay hất Thủy An Lạc ra.

"Này..." Kiều Nhã Nguyễn đẩy Phong Phong ra rồi chạy tới đỡ Thủy An Lạc dậy, thấy bạn mình không sao mới ngẩng đầu nhìn về phía Phong Phong, "Họ Phong kia, con mẹ nó anh bị điên đấy hả!"

"Kiều Nhã Nguyễn, đây là nơi thế nào mà cô dám tới hả, có phải ở đâu cô cũng dám đi có đúng không!" Lửa giận của Phong Phong xem chừng không kém cơn mưa bão ngoài kia chút nào.

Thủy An Lạc nhìn Kiều Nhã Nguyễn, rồi lại nhìn Phong Phong, cuối cùng cô khẽ nói thầm với Kiều Nhã Nguyễn: "Mày không cho tao gọi điện cho Sở Ninh Dực chắc không phải vì không muốn cho anh ta biết đấy chứ?"

Chương 357: Cô tưởng cô là bà sở thật đấy à?

Thủy An Lạc nói xong liền cảm thấy có thể thông được chuyện này rồi, chẳng trách Kiều Nhã Nguyễn cứ khăng khăng không chịu cho cô đụng vào di động, chắc sợ cô nói với Sở Ninh Dực xong thì anh lại nói cho Phong Phong biết đây mà.

Kiều Nhã Nguyễn đập mạnh Thủy An Lạc một cái, sau đó đẩy cô bạn mình ra: "Mày đã làm gì hả?"

"Không phải tao, mày làm gì thì có? Sao cái tên điên kia lại tới đây?" Thủy An Lạc vừa nói vừa liếc liếc về phía Phong Phong sắp bước tới.

"Có quỷ mới biết anh ta đến làm gì, chắc bị điên đấy." Kiều Nhã Nguyễn cười lạnh.

Thủy An Lạc nhìn Phong Phong tới gần phía mình thì lập tức đưa tay kéo Kiều Nhã Nguyễn ra sau lưng. Cô nhếch miệng cười khẩy nhìn về phía Phong Phong: "Phong Ảnh đế cũng muốn đến đây tìm ý nghĩa của cuộc sống nên mới tới để cứu nạn đấy hả?"

"Tránh ra." Ánh mắt của Phong Phong càng trở nên âm trầm, độc ác.

Nhưng Thủy An Lạc hoàn toàn không nhường đường, trái lại còn kéo Kiều Nhã Nguyễn ra sau lưng mình rồi nói tiếp: "Phong Ảnh đế, anh đang nói chuyện với ai đấy?"

"Thủy An Lạc, cô tưởng là Lão Đại che chở cho cô thì cô chính là bà Sở thật chắc?" Lúc này Phong Phong vẫn còn đang lên cơn điên vì trông thấy cảnh Kiều Nhã Nguyễn thân mật với Mặc Lộ Túc ban nãy.

Thủy An Lạc hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười nói với Phong Phong: "Xin lỗi chứ, tôi cứ ỷ vào sự che chở của Lão Đại nhà anh mà cho rằng mình là bà Sở thật đấy thì sao nào? Nơi này không hoan nghênh anh đâu, mau cút đi!"

Kiều Nhã Nguyễn bật ngón cái tách một cái, gái nhà cô ngầu quá đi ~

"Thủy An Lạc..."

"Sao nào, muốn phạm thượng à?" Thủy An Lạc gân cổ lên nói.

"Tôi không thèm so đo với cô." Phong Phong nói rồi bước thẳng tới lôi Kiều Nhã Nguyễn đi.

"Này..." Thủy An Lạc lập tức thuận tay kéo tay phải của Kiều Nhã Nguyễn lại: "Phong Phong, rốt cuộc là anh muốn làm gì?"

"Chị dâu, đây là chuyện của tôi! Chị cứ tự lo chuyện của mình tốt đã đi!" Phong Phong vừa nói vừa dùng ánh mắt không rõ ý nhìn Mặc Lộ Túc vẫn đứng yên nãy giờ. Cuối cùng Phong Phong trực tiếp khiêng Kiều Nhã Nguyễn lên vai bỏ đi.

Thủy An Lạc còn đang định mở miệng nói gì đó, nhưng lại bị Mặc Lộ Túc kéo tay lại.

"Đàn anh?" Thủy An Lạc ngoảnh lại nhìn Mặc Lộ Túc: "Đàn anh, vừa rồi anh..."

Mặc Lộ Túc buông tay Thủy An Lạc ra, sau đó bắt tay ra sau lưng thản nhiên nói: "Trời mưa to rồi, về thôi."

Thủy An Lạc nhìn Mặc Lộ Túc rời đi, cô có thể nhìn ra là đàn anh đang tức giận, nhưng anh ấy giận cái gì chứ?

"Lạc Lạc, sao thế?"

Lúc Thủy An Lạc còn đang tò mò nhìn theo bóng lưng của Mặc Lộ Túc thì giọng của Lan Hinh bỗng vang lên.

Thủy An Lạc quay lại thấy Lan Hinh cả người thấm đẫm nước mưa, sắc mặt tái nhợt, cô lo lắng nói: "Chị, chị vừa mới về à?"

"Ừ, phía trước còn vài bệnh nhân chưa đưa về kịp, chị về lấy ít thuốc rồi lại qua đó." Lan Hinh bất đắc dĩ nói: "Em mau về thay quần áo rồi nghỉ ngơi đi, chị đi trước đã nhé!" Lan Hinh nói rồi lúc quay đi bỗng lảo đảo một cái.

"Chị!" Thủy An Lạc chạy vội tới đưa tay ra đỡ lấy cánh tay của Lan Hinh.

"Không sao, chắc tại dầm mưa lâu quá nên hơi mệt thôi, em đi nghỉ đi." Lan Hinh nói rồi lại day day trán mình.

"Chị này, hay là để em đi đưa thuốc cho! Chị cứ nghỉ ngơi trước đi, nói cho em địa điểm là được." Thủy An Lạc đỡ Lan Hinh vào rồi cau mày nói.

"Không sao đâu." Lan Hinh được đỡ ngồi xuống, cô ta ngẩng lên nhìn Thủy An Lạc: "Em chuẩn bị cho chị một ít thuốc hạ sốt với thuốc đỏ trước để lát chị mang đi vậy."

"Chị đã thế này rồi sao còn đi được nữa, để lát em mang qua đấy cho." Thủy An Lạc vừa nói vừa kéo mành lên: "Chị thay quần áo trước đi, em đi chuẩn bị thuốc."

Lan Hinh nhìn Thủy An Lạc bước ra ngoài, khóe miệng cô ta hơi nhếch lên thành một nụ cười thâm độc.

Chương 358: Cô ấy muốn chết sao?

"Oa..."

Tiếng sấm vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, Tiểu Bảo Bối bị giật mình tỉnh cả ngủ.

Sở Ninh Dực lập tức bế con trai vào lòng. Anh sờ sờ bỉm của nhóc nhưng không thấy ướt, cũng không thấy có mùi thúi thúi, cuối cùng đành phải mở đèn lên nhìn con trai đang nằm trong lòng mình xem thế nào.

"Con đúng là tổ tông của ba mà!" Sở Ninh Dực vừa cau mày nói vừa bế con trai xuống lầu, chắc quá nửa là do Tiểu Bảo Bối đói bụng nên mới bị tỉnh như vậy.

May mà trước lúc ngủ thím Vu có pha sẵn sữa rồi để trong bình giữ nhiệt giúp anh rồi. Sở Ninh Dực một tay bế con một tay với lấy bình sữa: "Tổ tông của tôi ăn đi nào."

Nhưng lần này Tiểu Bảo Bối vẫn cứ khóc ầm lên, đã thế còn khóc đến lặng cả người.

"Sao thế, sao thế?" Thím Vu vội vàng mặc thêm áo chạy ra.

Tiểu Bảo Bối khóc lóc thảm thiết, mới một lúc thôi mà giọng đã khàn cả đi.

"Sao lại khóc to thế này? Vừa rồi bị giật mình à?" Thím Vu mặc quần áo tử tế vào rồi nhanh chạy tới vỗ về Tiểu Bảo Bối đang khóc lóc thảm thiết.

Tiểu Bảo Bối vừa khóc vừa gọi mẹ, phát âm lúc này nghe rõ ràng hơn trước nhiều.

Sở Ninh Dực càng cau mày, anh ngẩng lên nhìn màn mưa dày đặc bên ngoài, không hiểu sao nỗi bất an trong lòng ngày một lớn dần.

Tiểu Bảo Bối khóc lóc, cái tay bé xíu vung qua vung lại trong không trung.

"Ting ting..."

Di động đặt trên bàn lại vang lên âm thanh báo có tin nhắn mới, Sở Ninh Dực bế Tiểu Bảo Bối đi qua rồi mở tin nhắn ra xem. Lần này vẫn là hai tin nhắn ảnh, một tấm là Mặc Lộ Túc trong cơn mưa đỡ lấy Thủy An Lạc, còn một tấm là Mặc Lộ Túc đang cõng cô đi.

Sở Ninh Dực siết chặt di động trong tay, tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ ngày một lớn khiến trái tim anh cũng bắt đầu thấy hoảng loạn.

Anh không biết kẻ gửi những tấm hình này cho mình là ai, nhưng anh biết kẻ kia không đạt được mục đích của mình rồi, vì giờ anh chẳng hơi đâu mà quan tâm xem tại sao cô với Mặc Lộ Túc lại ở bên nhau nữa rồi, giờ anh chỉ lo lắng cho sự an toàn của cô mà thôi.

"Cô ngốc này muốn chết sao?" Sở Ninh Dực thấp giọng mắng một tiếng, mưa lớn như thế mà cô còn đi lang thang ở cái nơi khỉ ho cò gáy như vậy làm gì?

Sở Ninh Dực vỗ nhè nhẹ Tiểu Bảo Bối rồi mới xoay người giao nhóc cho thím Vu: "Thím Vu, thím trông thằng bé hộ tôi." Sở Ninh Dực vừa nói vừa cúi đầu hôn một cái lên mặt của con trai: "Chờ ba về nhé."

"Ma..." Tiểu Bảo Bối vẫn khóc thút thít không ngừng.

"Ba đi đón mẹ về!" Sở Ninh Dực vừa nói vừa đưa tay lau sạch nước mắt trên khuôn mặt bánh bao bé bỏng: "Đưa cái người chẳng chịu yên như mẹ con về nhà!"

"Hức..." Tiểu Bảo Bối sụt sịt một cái, sau đó dừng khóc.

Sở Ninh Dực lau sạch vệt nước mắt cho cu cậu rồi mới ra khỏi nhà.

Thím Vu ôm Tiểu Bảo Bối ra tận cửa tiễn Sở Ninh Dực, bà ngoảnh lại nhìn cơn mưa tầm tã bên ngoài, luôn miệng lẩm bẩm: "Nhất định phải phù hộ thiếu phu nhân bình an vô sự, ông trời nhất định phải phù hộ cho thiếu phu nhân không bị làm sao."

"Ma, ma..." Tiểu Bảo Bối run run nói, tuy không nghe rõ thấy nhóc nói gì nhưng có thể hiểu được là nhóc đang nói theo thím Vu cầu cho mẹ không xảy ra chuyện.

Cơn mưa bão lại ập tới, thậm chí mưa còn lớn hơn cả trong dự báo thời tiết nói.

Sau khi chạy tới địa điểm mà Lan Hinh nói, Thủy An Lạc và Mặc Lộ Túc mới hiểu được tình cảnh nơi này hiểm trở đến thế nào.

Cả thôn làng trong trung lũng bị nước lũ nhấn chìm, muốn đi đến đó phải vượt qua một cái sườn núi nghiêng nghiêng. Đáng sợ là ngay bên dưới cái sườn núi ấy chính là dòng nước lũ chảy siết, có không ít bộ đội đang hỗ trợ đưa người bệnh ra phía ngoài, Thủy An Lạc biết đây là thôn cuối cùng rồi, chỉ cần cứu hết được người bị nạn ra nữa thôi là các bác sĩ sẽ lo hết phần việc còn lại.

"Em ở lại đây, để anh qua đó xem tình hình thế nào!" Mặc Lộ Túc hét lên, vì chỉ khi hét to như vậy thì Thủy An Lạc mới có thể nghe thấy được.

Chương 359: Đất đá sắp sạt lở rồi

Thủy An Lạc gật đầu, cô giơ cánh tay lên che mặt để tránh bị nước mưa tạt vào, sau đó lấy một cái bọc được bọc kỹ bằng màng nilon ở trong balo ra giao cho Mặc Lộ Túc: "Trong này có thuốc đỏ với thuốc hạ sốt, còn có một ít bánh mì, có thể tiếp sức được cho mọi người ở trong đấy." Thủy An Lạc cũng hét lên giống Mặc Lộ Túc, sau đó đưa cái bọc cho anh: "Anh đi cẩn thận nhé."

Mặc Lộ Túc gật đầu, sau đó bám theo sườn núi chênh vênh từ từ lần xuống.

Thủy An Lạc đứng ở đầu nguồn, có vài quân nhân đưa người dân lên nên cô ở đó thì có thể băng bó đơn giản được cho người bị thương, sau đó để họ đưa những bệnh nhân này về.

Các nhân viên công tác chạy tới chạy lui quanh Thủy An Lạc, cô chỉ còn cách đẩy nhanh tốc độ của mình, không để mọi người bị nghẽn lại ở đây.

Lúc các bệnh nhân kia được chuyển về tới nơi, Kiều Tuệ Hòa đang nghỉ ngơi thấy vậy liền hỏi, "Thủy An Lạc đâu rồi?"

"Hình như vì bác sĩ Lan không được khỏe lắm, nên cô ấy đến chỗ kia làm công tác sơ cứu rồi ạ." Bác sĩ đứng cạnh bà lên tiếng trả lời.

Kiều Tuệ Hòa nhíu mày, nghĩ đến cái thân hình nhỏ bé lại không có tí kinh nghiệm nào của Thủy An Lạc, không hiểu sao cô dám chạy tới đó nữa.

"Nhưng tôi thấy bác sĩ Mặc cũng đi cùng với cô ấy nên chắc là không xảy ra chuyện gì đâu!" Bác sĩ kia lại nói thêm một câu.

"Mặc Lộ Túc?" Kiều Tuệ Hòa vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn trời mưa bên ngoài: "Không phải đài báo là sẽ ngớt mưa à?"

"Dự báo thời tiết cũng không chắc là chính xác đâu ạ." Vị bác sĩ kia lắc đầu không biết làm sao: "Xem ra cơn mưa đêm nay chắc cũng chẳng thua kém gì đêm qua đâu, may là gần đây cũng chỉ có một chỗ kia là chịu bão nặng nhất thôi."

Kiều Tuệ Hòa đang lo lắng không thôi thì lại thấy Lan Hinh mặt mũi tái nhợt đang mặc áo mưa muốn phi ra ngoài.

"Lan Hinh?"

Lan Hinh quay lại nhìn bà, sắc mặt càng nhợt nhạt hơn: "Cô, em không yên tâm Lạc Lạc lắm, em đi đón con bé về đây."

"Bác sĩ Lan, tôi trông cô không được khỏe lắm đâu, thôi đừng đi nữa." Một bác sĩ lên tiếng khuyên ngăn: "Có bác sĩ Mặc đi cùng bác sĩ Thủy rồi, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Bác sĩ Mặc?" Lan Hinh hơi sững lại, trong lòng tuy đã hiểu rõ nhưng vẫn có chút không cam lòng, có điều cô ta cũng không thể hiện ra, "Ý cô là bác sĩ Mặc Lộ Túc sao?"

"Vâng, vừa rồi tôi thấy họ đi với nhau mà." Vị bác sĩ kia miệng nói nhưng vẫn không ngơi tay xử lý vết thương cho bệnh nhân.

Lan Hinh khẽ gật đầu, cô ta quay đầu lại nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài, đôi môi mím lại, hai tay siết chặt, tại sao anh ấy lại đi theo?

"Rào rào..."

Thủy An Lạc nghe thấy tiếng động liền ngẩng lên nhìn, có mấy quân nhân đã tăng nhanh tốc độ.

"Bác sĩ Thủy, đất đá bắt đầu sạt lở rồi, cô khẩn trương rời khỏi chỗ này đi." Một quân nhân khiêng một đứa bé nằm trên cáng cứu thương tới lớn tiếng kêu lên, trông chàng trai này cũng chỉ tầm khoảng mười bảy mười tám tuổi.

Thủy An Lạc cố giữ bình tĩnh. Cô nhanh chóng băng bó vết thương đang không ngừng chảy máu trên chân cậu: "Sắp xong rồi, sẽ ổn ngay thôi." Thủy An Lạc vừa nói vừa băng bó cho xong: "Mau đi đi, nhất định phải chú ý cẩn thận đấy."

Viên quân nhân kia gật đầu rồi nhanh chóng chuyển người rời đi.

Những người khác đang xách cáng xuống cũng cuống cuồng bảo cô mau rời khỏi đây.

Thủy An Lạc vẫn nhìn vào bên trong, đàn anh vẫn chưa ra, không biết tình hình trong đấy thế nào rồi?

"A..."

Trong tiếng mưa đột nhiên vang lên tiếng kêu thê lương của một đứa bé, Thủy An Lạc còn chưa kịp quay đầu nhìn lại thì đã thấy hai người bị trôi xuống dòng nước ngay bên cạnh mình.

Thủy An Lạc giật mình kinh hãi, cô đứng trong màn mưa lớn nhưng không dám nhúc nhích thêm chút nào.

Thứ vừa bị trôi xuống dòng nước là... người!

Thủy An Lạc sợ hãi bước lùi về phía sau, móng tay găm chặt vào lòng bàn tay, người kia chính là viên quân nhân vừa bảo cô phải nhanh chóng rời khỏi đây.

Chương 360: Vì cậu bé

"Cứu người, cứu người..." Người quân nhân đang đứng bên cạnh nói chuyện với cô vội bỏ cáng cứu thương xuống, sau đó chạy lên thượng nguồn cách đó không xa.

Thủy An Lạc đứng trong mưa lớn, thân thể run rẩy kịch liệt. Cô không biết rốt cuộc mình đang run vì bị dầm mưa hay run vì cảnh tượng kinh khủng vừa rồi nữa.

Cô từng thấy cảnh người ta bị nước lũ cuốn đi trên tivi, nhưng đó chỉ là kỹ xảo điện ảnh, còn giờ mọi thứ đều đang sờ sờ ra ngay trước mắt cô.

Mặc Lộ Túc vừa đi đưa đồ quay trở lại liền nắm lấy tay Thủy An Lạc: "Lạc Lạc!"

Có vẻ như Thủy An Lạc bị giật mình. Cô run bắn lên, ánh mắt nhìn Mặc Lộ Túc cũng đã dần trở nên mờ mịt.

Mặc Lộ Túc nhìn viên quân nhân đang cứu người bên kia liền hiểu chuyện gì đã xảy ra, anh từ từ tiến sát lại khẽ nói vào tai cô: "Đừng nhìn nữa, em mau về đi, ở đây đã có anh rồi."

Thủy An Lạc sợ đến ngây người, bị Mặc Lộ Túc đẩy quay người đi.

"Không được, bảo người nào nhẹ hơn tới đi, đừng đè gãy cành cây." Sĩ quan chỉ huy lớn tiếng kêu lên.

Cậu bé ban nãy vừa được Thủy An Lạc băng bó cho xong, vì bị sạt đất mà giờ đang bị nước cuốn đi, hai quân nhân khiêng cáng ban nãy đã bị trôi đi mất, còn cậu bé kia may mắn ôm được một thân cây, nhưng ngay phía dưới cậu lại là dòng lũ chảy siết.

"Không được, không được..." Sĩ quan kia vẫn tiếp tục gào lên.

Thủy An Lạc vẫn bị Mặc Lộ Túc đẩy từng bước về phía trước, bên tai cô ngoài tiếng mưa rơi còn cả tiếng kêu cấp bách của vị sĩ quan kia nữa.

Tia chớp lóe lên rạch ngang bầu trời, tiếng khóc của cậu bé hòa vào tiếng mưa truyền đến tai Thủy An Lạc.

Cả người Thủy An Lạc run lên, cô quay lại nhìn chỗ mình vừa đi khỏi, hai tay lập tức siết chặt. Cuối cùng như thể vừa hạ một quyết tâm quan trọng, cô đẩy Mặc Lộ Túc ra loạng choạng một cái rồi chạy tới đứng trước mặt viên sĩ quan kia nói lớn: "Tôi nặng bốn mốt cân, để tôi đi cho."

"Lạc Lạc..." Mặc Lộ Túc kêu lên, rõ ràng đã có chút bực bội.

Sau khi nói ra được câu nói kia, Thủy An Lạc cũng không còn thấy sợ như vừa rồi nữa, thiên tai ắt có người gặp nạn, thân là một người mẹ, cô mong sau này nếu có một ngày khi con trai mình gặp phải nguy hiểm, cũng sẽ có ai đó có thể đứng ra nói câu "Tôi có thể".

Viên sĩ quan kia nhìn Thủy An Lạc, người cô nhỏ nhắn, cành cây kia hoàn toàn có thể chịu được trọng lượng của cô.

"Cô là bác sĩ à?"

Thủy An Lạc gật đầu: "Anh chỉ cần nói cho tôi biết phải làm thế nào là được rồi." Thủy An Lạc nhìn thẳng vào anh ta, ngay cả hô hấp cũng nặng nề hơn lúc bình thường mấy phần.

Vị sĩ quan kia nhìn chằm chằm Thủy An Lạc, nhưng thời gian không cho phép dông dài cho nên cuối cùng anh ta vẫn gật đầu đồng ý với yêu cầu của cô.

Hông Thủy An Lạc được buộc một sợi dây thừng, tay cầm thêm một sợi khác.

"Cô phải cầm cái này buộc được vào người thằng bé, sau đó kéo nó lên thân cây kia là được rồi."

Thủy An Lạc hít sâu một hơi, nghiêm túc gật đầu.

"Lạc Lạc..." Mặc Lộ Túc lại lớn tiếng kêu lên.

Thủy An Lạc hít sâu một hơi rồi quay lại nhìn anh: "Đàn anh, không đáng sợ đến thế đâu, chỉ cần em trèo được qua đó là có thể cứu được thằng bé rồi!" Thủy An Lạc mỉm cười nói, giống như cô không hề sợ hãi chút nào, sau đó cô xoay người từ từ lần về phía cái cây kia.

"Thật ra em cũng hy vọng, bất kể sau này Tiểu Bảo Bối có gặp phải nguy hiểm gì, người có thể cứu được nó cũng sẽ lựa chọn giống như em đang làm." Thủy An Lạc nói rồi được hai viên quân nhân đỡ ngồi xuống thân cây, sau đó dần dần tiến lại gần phía cậu bé kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--