C381-C400

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 381: Cướp bát cơm của nhóc, thiếu ăn đạp!

Tiểu Bảo Bối hầm hừ, Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực, cảm xúc đang dâng trào trong lòng không biết là ngượng ngùng quẫn bách hay là ấm áp nữa.

"Anh đi súc miệng đi." Thủy An Lạc khẽ nói, cô biết anh chắc chắn không thích cái vị này.

Trên ngực ngoài cái miệng nhỏ của con trai còn lưu lại cả cảm giác ấm áp của anh, cảm giác ấy quẩn quanh mãi trên ngực cô không chịu dứt.

Không phải là cảm xúc nóng bỏng kích thích như lửa, tất cả những gì anh làm lúc này thậm chí còn chẳng có lấy một chút suy nghĩ đen tối nào, nhưng chính kiểu mập mờ này mới khiến con người ta muốn chìm đắm trong đó.

Sở Ninh Dực thản nhiên ừ một tiếng, nhưng lại không chịu đi mà cúi xuống kéo áo lên cho Thủy An Lạc.

Tiểu Bảo Bối thấy daddy tiến lại gần, cái chân ngắn cũn không chút khách khí đạp anh một cái.

Dám cướp chén cơm của nhóc à, đạp cho phát!

Sở Ninh Dực lật tay túm chặt lấy cái chân ngắn đang đá lung tung của con trai nhưng không dùng sức. Thằng nhóc này có lúc thì thân thiết với anh, thỉnh thoảng lại đánh anh chẳng nương tay chút nào, tuy rằng cái tay, cái chân nhỏ này của cu cậu có đánh thì cũng chẳng xi nhê gì cho cam.

"Ư..." Cái chân nhỏ của Tiểu Bảo Bối bị túm chặt, nhóc nhíu đôi mày nhỏ lại, thở hổn hển nhưng vẫn không chịu nhả "bát cơm" của mình ra.

Chân Tiểu Bảo Bối bé xíu xiu, một bàn tay của Sở Ninh Dực là có thể tóm trọn. Anh cúi xuống nhìn bàn chân nhỏ bé trong tay mình, khóe môi khẽ cong lên, một đứa trẻ bé như thế này sẽ dần dần lớn lên, sau này có khi còn cao hơn cả anh nữa.

Chuyện này thật khó tin, mà cũng thật thần kỳ.

Sở Ninh Dực ngồi xuống giường, vẫn cầm lấy chân Tiểu Bảo Bối nghịch nghịch.

Thủy An Lạc vẫn giữ nguyên tư thế nửa ngồi nửa quỳ đó để bế con, còn anh thì cầm chân con trai nghịch. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Thủy An Lạc hy vọng cảnh tượng này sẽ trở thành vĩnh viễn, cô chẳng cần lấy lại cái công bằng gì kia nữa, chỉ muốn cùng anh lẳng lặng ở bên con trai họ thế này thôi.

Thím Vu vốn định lên gác gọi hai người xuống ăn cơm, nhưng nhìn thấy cảnh này bà lại không nỡ lên tiếng làm phiền, chỉ lẳng lặng rút điện thoại ra âm thầm lưu khoảnh khắc hạnh phúc này lại cho hai người.

"Thiếu phu nhân cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi." Thím Vu cất điện thoại đi, xuống nhà với niềm cảm khái vô bờ.

Thủy An Lạc vẫn cứ ngẩng nhìn anh, nhưng nhìn một hồi thì thấy mỏi hết cả cổ, cái chân của Tiểu Bảo Bối cũng mỏi nhừ, hai mẹ con ấm ức nhìn con người kia: Rốt cuộc cái gã này/ ông già nhà mình đang làm cái gì thế?

Sau Tiểu Bảo Bối không chịu nổi nữa lại phát cáu, cái chân nhỏ bất thình lình đá một cái. Sức từ cú đá này đập vào lòng bàn tay Sở Ninh Dực khiến anh sực tỉnh.

Sở Ninh Dực buông cái chân xinh xinh của Tiểu Bảo Bối ra. Tiểu Bảo Bối lập tức rụt chân lại nhét vào lòng mẹ, daddy thế này đáng sợ quá mẹ ơi ~

Sở Ninh Dực thấy động tác này của con trai, khóe miệng anh khẽ cong lên, xoa đầu Tiểu Bảo Bối một cái, rồi vươn tay lấy cái điện thoại trên bàn.

Thủy An Lạc chớp chớp mắt, cô biết cái điện thoại này không phải là của Sở Ninh Dực, hơn nữa giờ điện thoại của hai người đều đang tắt máy để không ai biết chuyện họ đã trở về.

"Trước khi ăn cơm chúng ta nói chuyện về vấn đề này trước cái đã." Sở Ninh Dực nói, cúi xuống mở khóa màn hình điện thoại.

Thủy An Lạc chớp mắt nhìn anh, sao cô cảm thấy cái giọng điệu này của Sở tổng cứ sai sai thế nào ấy nhỉ?

Cái giọng này căn bản không phải là đang hỏi chuyện mà giống như đang thẩm vấn cô hơn ấy.

"Cái, cái gì?" Thủy An Lạc không kiềm được mà ôm Tiểu Bảo Bối dịch về phía sau, vì vẻ mặt này của Sở tổng kỳ quá đi.

Thủy An Lạc nói xong liền cúi xuống nhìn cái điện thoại mà Sở Ninh Dực đưa ra trước mặt cô, hình ảnh hiển thị trên màn hình khiến Thủy An Lạc kinh ngạc. Cô giật lại luôn cái điện thoại trên tay anh, vừa trông thấy hai bức ảnh đầu tiên đã quay phắt qua nhìn anh: "Cái này là..."

Chương 382: Tâm trạng thay đổi như chong chóng

Bức ảnh đầu tiên, đàn anh đang đắp áo cho cô, bức thứ hai anh đang lấy áo đệm xuống dưới đầu cho cô, bức thứ ba, trong đêm mưa cô và đàn anh dìu nhau đi về phía trước, bức thứ tư, đàn anh đang cõng cô.

Ngón tay của Thủy An Lạc lướt lướt trên màn hình, bức nào cũng sặc mùi mờ ám.

Đầu ngón tay của Thủy An Lạc run run, cô ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực, như kiểu muốn thông qua vẻ mặt anh để biết được thái độ của anh về chuyện này, nhưng lại cũng giống như đang nghĩ xem nên giải thích chuyện này với anh thế nào.

"Cái này...." Thủy An Lạc khẽ lắc đầu, muốn giải thích rõ ràng với anh mọi chuyện, "Sở Ninh Dực, chắc chắn là có ai đó cố tình. Cái ảnh này giữa bọn em còn có cả Lão Phật Gia cơ mà, chẳng qua người đó không chụp góc có nó thôi. Còn cái này nữa, cái này chỉ là vì đường xuống núi trơn quá, thế nên..." Thủy An Lạc vội lướt xuống tấm hình trên điện thoại, muốn giải thích rõ từng chuyện cho anh hiểu.

"Nhưng rõ ràng là anh ta dịu dàng hơn hẳn bình thường, đúng không?" Sở Ninh Dực cười khẩy, đưa tay ra lấy lại cái điện thoại trong tay Thủy An Lạc, cái nụ cười trên mặt Mặc Lộ Túc nhìn kiểu gì cũng thấy ngứa mắt.

Tất cả những lời giải thích của Thủy An Lạc đều bị một câu nói này của Sở Ninh Dực cắt ngang.

Bởi vì đàn anh thích cô!

Đây là sự thật mà cô không thể trốn tránh.

Dù điện thoại đã bị anh lấy về nhưng tay cô vẫn giữ nguyên cái tư thế cầm máy đấy.

"Sao thế, không giải thích nữa à?" Sở Ninh Dực dần tiến lại gần cô, âm thanh đã toát ra hơi lạnh.

Giải thích, còn giải thích thế nào được nữa?

Thủy An Lạc dường như bị cái giọng điệu lạnh lùng này của anh kích thích, trước vừa mới hút sữa cho mình vì sợ mình bị tức sữa, thế mà ngay sau đó đã trở mặt nói chuyện với mình bằng cái giọng lạnh lùng này luôn rồi.

Cô nghĩ, suy cho cùng thì cô vẫn không phải là đối thủ của Sở Ninh Dực, bởi vì cô không học được cái thói lật mặt gian ác của anh.

Thủy An Lạc co cánh tay lại, sau đó ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng ánh mắt của cô lại mang theo sự bướng bỉnh không chịu khuất phục, "Nếu như anh đã có sẵn đáp án trong lòng rồi thì còn hỏi em làm gì nữa?"

Trong ánh mắt bướng bỉnh đó còn chất chứa cả sự ấm ức, tủi thân vô bờ.

Sở Ninh Dực cất điện thoại đi rồi ngồi ra đằng sau lưng cô, ôm trọn cả cô và con vào lòng.

Thủy An Lạc hơi run lên, có vẻ như bị hành động này của anh làm cho giật mình.

Ôm kiểu mờ ám thể này, lại muốn gì nữa đây?

Sở Ninh Dực ôm siết cô vào lòng, giọng nói khàn khàn của anh vang lên bên tai cô: "Thế nên vừa rồi tại sao phải sốt sắng giải thích với anh như thế làm gì?"

Câu này không hề lạnh lùng chút nào, cảm giác như cái núi băng ban nãy vốn không hề tồn tại vậy.

Thủy An Lạc thấy anh hỏi vậy liền cứng đờ cả người, không dám lơ là cảnh giác.

Cảm giác mà Sở Ninh Dực mang đến cho cô thật quá đáng sợ. Tâm trạng của anh giống y như tâm trạng của Tiểu Bảo Bối, khiến cô không tài nào nắm bắt được. Có lẽ một phút trước còn đang cười nói vui vẻ đấy nhưng một giây sau đã khóc ầm lên được rồi.

Hay như kiểu một giây trước anh còn đang rất dịu dàng với cô nhưng sau đó liền có thể biến thành cái núi băng ngay ấy.

Sở Ninh Dực thấy cô không nói gì, giọng nói trầm khàn của anh lại một lần nữa vang lên bên tai cô, "Thủy An Lạc, phản ứng đầu tiên của em là muốn giải thích với anh chứ không phải hỏi những bức ảnh này là do ai gửi cho anh. Điều này có phải đang chứng minh rằng trong lòng em, em để tâm đến chuyện anh sẽ hiểu lầm nhiều hơn đúng không?"

Anh không vào thẳng vấn đề mà lòng vòng một hồi, nhưng Thủy An Lạc vẫn có thể hiểu được rõ ràng.

Với cô, việc giải thích với anh là chuyện quan trọng hơn hết.

Đó là bởi vì cô để tâm đến anh.

Ha ha, anh thật thông minh, có thể nhìn rõ hết thảy mọi việc.

Thủy An Lạc hơi cúi đầu, khi cô mím chặt môi thì điều đó chứng tỏ là cô đang cố gắng kiềm chế lại cảm xúc thật của mình lúc này.

Chương 383: Anh thích em như thế này

Sở Ninh Dực cúi xuống đặt một nụ hôn lên vành tai cô, "Nhưng mà, anh thích em như thế này." Nói rồi Sở Ninh Dực đứng dậy đi ra ngoài.

Cái gì?

Tâm tình bị đè nén trong lòng bỗng chốc tan biến thành mây khói, cô nhìn theo bóng lưng Sở Ninh Dực đi ra ngoài, giây phút này trái tim đang đập loạn nhịp.

Anh vừa mới nói gì cơ?

Anh thích em như thế này!

Thủy An Lạc nhất thời ngây người ra đó, anh ấy vừa mới nói thích cô đấy à?

Anh ấy nói: Nhưng mà, anh thích em như thế này.

Thủy An Lạc cúi xuống nhìn con trai đang tò mò, sống mũi cô cay cay, vậy là cuộc tình này không phải chỉ có một mình cô đang cố gắng, anh ấy cũng đã đáp lại cô rồi đấy, không phải sao?

Thủy An Lạc dỗ Tiểu Bảo Bối đã bị giày vò một hồi đi ngủ xong rồi mới đi xuống nhà.

Thím Vu thấy Thủy An Lạc đi xuống vội vàng chạy đến đỡ cô, nhưng bà cũng không dùng sức mấy, "Thiếu phu nhân, cô đi chậm thôi, cái lũ trời đánh đó mà để tôi bắt được xem tôi có đạp chết chúng nó không." Thím Vu tức giận lên tiếng.

Thủy An Lạc nghe bà nói vậy liền cảm thấy ấm áp trong lòng, "Thím Vu, cháu không sao đâu, chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi, mấy hôm là khỏi ấy mà."

Thím Vu đỡ Thủy An Lạc ngồi xuống bàn ăn, nhìn những vết thương để lộ ra bên ngoài của cô, vành mắt bà lại đỏ lên, không biết còn bao nhiêu vết thương mà bà không nhìn thấy nữa.

"Thiếu phu nhân, cô ngồi xuống trước đi, để tôi đi bê thức ăn lên." Thím Vu nói rồi chạy nhanh vào bếp.

Thủy An Lạc đưa tay xoa bụng, chắc là vì bị đói quá nên giờ ngược lại cô lại chẳng thấy đói nhiều nữa,

Thủy An Lạc ngẩng lên đúng lúc trông thấy Sở Ninh Dực bước ra khỏi phòng làm việc, đôi mắt to tròn chuyển động liên tục, thế nên vừa rồi cũng được xem như là lời tỏ tình của anh dành cho cô đấy sao?

Sở Ninh Dực xuống gác đi đến bên cạnh Thủy An Lạc, nhìn cô nhóc đang cúi đầu cười thầm. Anh xoa đầu cô một cái rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa ipad cho cô xem.

Thủy An Lạc thôi không cười thầm nữa ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực, hỏi với giọng tò mò: "Cái gì thế?"

"Mẹ nó à, xem kỹ đi." Sở Ninh Dực thản nhiên cười rồi đưa tay nhận lấy bát cơm thím Vu vừa mới xới cho.

Mẹ nó à?

Thủy An Lạc nghe cái cách gọi buồn nôn này, bật cái máy tính bảng lên, trên màn hình hiển thị một trang báo từ hai ngày trước, cái gì mà "Vợ trước bất chấp khoảng cách gọi yêu "ba nó à"", rồi cái gì mà "Vợ trước nhận chức thái tử phi"...

"Cái, toàn cái của nợ gì thế này?" Thủy An Lạc lướt lướt một hồi, không ngờ còn có cả bài viết thương cảm cho anh xinh trai nhà cô nữa chứ.

Thủy An Lạc nói rồi lướt tiếp, tiếp đó là tin tức khi cô gặp nạn, điều khiến cô kinh ngạc chính là Sở Mặc Bạch công khai lên tiếng trước một kênh truyền thông thuộc tập đoàn Sở Thị, nhà họ Sở sẽ dốc hết sức để tìm kiếm Thủy An Lạc.

Trong ký ức của cô, chưa bao giờ cô nhìn thấy tên của ông xuất hiện trên báo đài, tin tức gì hết. Nhưng trước đó cô từng nghe một đứa bạn nói rằng, hơn ba mươi năm trước khi truyền thông mới bắt đầu trở nên thịnh hành, Sở Mặc Bạch chính là người có thể khiến cả giới truyền thông của thành phố A này biến thành cái máy giật tít. Đặc biệt là sau khi ông và người mẫu Hà Tiêu Nhiên ở bên nhau, các thể loại tin tức lá cải liên tùng tục xuất hiện nhiều như nấm sau mưa. Về sau khi Hà Tiêu Nhiên rút lui khỏi giới người mẫu, mọi người cũng không thấy Sở Mặc Bạch xuất hiện trên các mặt báo nữa. Khoảng thời gian đó giới truyền thông của cả thành phố A này đã phải trải qua một thời kỳ tuột dốc cực độ.

Thế cho nên trong ấn tượng của Thủy An Lạc, ông bố chồng trước này của cô ngầu chết đi được.

Mà càng khiến cho người ta kinh ngạc hơn là, tuy đã vắng bóng khỏi những tiêu đề báo kia hơn ba mươi năm, nhưng khi ông lại đứng ra lên tiếng thì vẫn được đẩy lên trang nhất như thường.

Có điều lần này là vì mình, Thủy An Lạc nghĩ, chuyện này cũng đáng để cô cảm thấy vui sướng đấy nhỉ.

"Đừng cười nữa, mặt vốn đã sưng tướng lên rồi." Sở Ninh Dực nhìn cái vẻ mê mẩn của cô nàng hừ lạnh một cái.

Chương 384: Trực giác của em mách bảo rằng chính là viên giai di

Khóe miệng Thủy An Lạc hơi giật giật, cô quay sang nhìn Sở Ninh Dực, bố chồng trước của cô là một người trâu bò như thế tại sao lại sinh ra được một gã như cái núi băng thế này nhỉ, quái thật.

Thủy An Lạc hờn giận lườm anh một cái nhưng vẫn há miệng ăn miếng cơm mà anh đút cho, sau đó lại tiếp tục cúi đầu đọc tin tức.

Bên dưới còn mấy bài báo nói rằng Sở Ninh Dực đã ra nước ngoài công tác, thậm chí còn có người xác nhận rằng Sở Ninh Dực đang ở Pháp, bởi vì công ty chi nhánh bên đó đang xảy ra vấn đề.

Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực, "Cái này ai xác nhận đấy, phải bại não không vậy?"

Sở Ninh Dực ngẩng đầu lên nhìn cô với vẻ chẳng có ý tứ gì sâu xa, sau đó thản nhiên lên tiếng: "Anh xác nhận đấy, có vấn đề gì à?"

Thủy An Lạc còn chưa ngẩng lên đã cảm thấy một "cơn gió mát" đang không chút khách khí mà thổi vù vù phía sau lưng. Cô quyết định không ngẩng lên nhìn anh nữa mà cúi gằm mặt đọc báo tiếp.

"Uầy, toàn bảo anh là kẻ bạc tình này." Thủy An Lạc nói thế rồi ngẩng lên, vừa mới ngẩng lên liền được Sở Ninh Dực đút thêm cho miếng nữa. Cô nhai nhai mấy miếng rồi nuốt đánh ực một cái rồi mới nói, "Anh tung tin này ra là vì muốn để mọi người đều biết, không cần quá đặt nặng vấn đề tìm kiếm vì dù sao Sở Ninh Dực cũng không để tâm tới hả?"

Sở Ninh Dực thoáng nhướng mày, coi như là thừa nhận những gì cô vừa nói.

Anh làm như vậy mục đích chủ yếu chỉ để cho kẻ đằng sau chuyện này thấy, để kẻ đó nghĩ Sở Ninh Dực anh sẽ không giúp đỡ Thủy An Lạc nữa, như thế mới khiến kẻ đó lơi là cảnh giác được.

Thủy An Lạc hơi bĩu môi, lại cúi xuống đọc tiếp, tuy rằng Sở Mặc Bạch đã lên tiếng nhưng vẫn có người đoán được kết quả này, có lẽ Thủy An Lạc đã thật sự xong phim rồi.

Thậm chí có người còn nói, Sở Ninh Dực cố tình làm như vậy vì muốn giành quyền nuôi tiểu thái tử, thế nên anh chẳng hề bận tâm gì đến chuyện sống chết của Thủy An Lạc cả.

Nhắc đến chuyện này Thủy An Lạc bỗng nhớ tới bản thỏa thuận ly hôn cô để trong cái hộp dưới gầm giường, tuy là trước kia cô cũng cảm thấy Sở Ninh Dực nhắm đến quyền nuôi con, nhưng mà bây giờ Sở tổng đã nói thích cô rồi, thế nên có lẽ cái bản thỏa thuận ly hôn kia cũng đã hết hiệu lực rồi.

Thủy An Lạc nghĩ thế rồi lại nhìn Sở Ninh Dực, "Nhưng mà lần này phải mất bao lâu mới có thể tìm ra được kẻ đó?"

Sở Ninh Dực vừa ăn vừa bình thản nói, "Chỉ cần sau năm ngày tìm kiếm vẫn không thấy kết quả thì cơ bản là đã có thể chắc chắn được việc em gặp nạn rồi, đến lúc đó, kẻ được thuê ắt sẽ đến tìm người thuê mình để đòi tiền."

"Chắc chắn là Viên Giai Di." Thủy An Lạc hừ lạnh một cái.

Đôi đũa trên tay Sở Ninh Dực thoáng khựng lại, sững ra một lúc anh mới nói: "Lúc trước chú Sở có nói, đúng là tên đó có tới bệnh viện thật nhưng không vào trong.

"Đấy, thấy chưa, em biết ngay là cô ta mà." Thủy An Lạc hơi nheo mắt lại nhìn Sở Ninh Dực: "Đã bảo lại tại cái số đào hoa của anh rồi mà."

Sở Ninh Dực đập lên đầu cô một cái, "Mẹ nó à, ăn cơm của em đi."

Thủy An Lạc au ui một cái, cái kiểu xưng hô này thật là buồn nôn chết đi được ấy.

Nhưng lúc Thủy An Lạc ăn cơm thi thoảng vẫn liếc sang Sở Ninh Dực một cái, rốt cuộc anh có ý gì thế? Có tin mình hay không đây?

Hay là anh không tin kẻ đó là Viên Giai Di?

Thủy An Lạc nghĩ đến tính khả thi của cái thứ hai, buồn bực cầm cái đũa chọc chọc vào bát cơm, mất cả ngon.

"Có vấn đề gì thì hỏi thẳng, đừng có tự ý gán tội cho anh." Sở Ninh Dực ngẩng lên nhìn Thủy An Lạc, lạnh lùng nói.

"Khụ..." Thủy An Lạc suýt tí nữa thì sặc nước miếng, cô ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực với ánh mắt không thể tin nổi.

Được rồi, cô quên mất là Sở tổng nhà mình chính là tiên, không gì có thể giấu được anh hết, thế nên Thủy An Lạc cũng mặc kệ mà nói thẳng toẹt luôn: "Trực giác của em mách bảo rằng người đó chính là Viên Giai Di."

Chương 385: Thiếu phu nhân, cô có ngốc không thế

Sở Ninh Dực chậm rãi ăn cơm, "Rồi thì sao?"

"Ớ?" Còn rồi cái gì nữa, chuyện sau đó không phải là chuyện mà anh phải làm đấy sao?

"Chỉ vì nghĩ rằng cô ta chưa hết tình cảm với anh nên em liền nghĩ rằng người hại em chính là cô ta à?" Sở Ninh Dực bình thản lên tiếng, như thể chỉ đang thuật lại một vấn đề gì đó chứ không xen lẫn bất cứ tình cảm cá nhân nào.

Thủy An Lạc cau mày, "Chẳng lẽ mới chỉ thế còn chưa đủ sao? Anh không hiểu phụ nữ đâu, như Lâm Thiến Thần đấy, chẳng phải vì anh mà cô ta bất chấp luôn việc vu oan cho em sao chép báo cáo, thậm chí còn mua chuộc Thủy An Kiều bắt cóc em đấy còn gì?"

Sở Ninh Dực gật đầu, "Thế nên, tất cả đều là do lỗi của anh?"

"Thế chẳng lẽ lại là em?" Thủy An Lạc bướng bỉnh gân cổ lên cãi.

Sở Ninh Dực nhìn thấy cái dáng vẻ gân cổ gà lên của cô, bật cười: "Chẳng lẽ em không cảm thấy đó là vinh hạnh của em à? Xem đi, em chọn được một người đàn ông tốt đến mức nào chứ."

Thủy An Lạc tí thì sái luôn cả cổ, kinh hãi nhìn Sở Ninh Dực, rõ ràng có ý muốn nói: Sở tổng, mặt mũi của anh đâu mất rồi?

Sở Ninh Dực lại chẳng hề để tâm đến ánh mắt của cô, cúi xuống ăn cơm tiếp, nhưng trước khi cho cơm vào miệng anh liền nõi rõ: "Nếu như thật sự là cô ta, anh cũng sẽ không tha cho cô ta đâu."

Thủy An Lạc ngẩng lên nhìn anh, cô không bỏ sót đôi lông mày đang nhíu chặt của anh.

Thế có nghĩa là cô đang làm khó anh sao?

Chẳng phải đó là con gái của người cứu mạng anh sao?

Sở Ninh Dực quả thật đang cau mày, nhưng không phải là vì khó xử mà chỉ là anh không mong kẻ đó là Viên Giai Di thật mà thôi, dù sao thì cha cô ta cũng là liệt sĩ, anh không muốn Viên Giai Di bôi gio trát trấu lên mặt của cha mình, hay đó cũng chính là thầy của anh.

Sau bữa trưa, việc đầu tiên của Sở Ninh Dực đó là phải tịch thu điện thoại của Thủy An Lạc. Thủy An Lạc thầm nghĩ: Sở tổng có phải anh bị ngáo rồi không, điện thoại của người ta bị rơi mất trong cái trận sạt lở đó rồi còn gì?

Sở Ninh Dực đòi xong mới nhớ ra, ho khụ một cái để giấu đi sự ngượng ngùng của bản thân.

"Qua mấy hôm nữa anh bảo chú Sở đi làm lại sim với mua điện thoại mới cho em." Sở Ninh Dực nói rồi ngắt luôn cái cục wifi với dây điện thoại cố định ra.

Thủy An Lạc chớp mắt, đứng trong phòng khách thấy Sở Ninh Dực làm thế thì không thể tin nổi.

"Anh... anh làm gì thế?" Thủy An Lạc lắp bắp nói, thế này khác nào cắt đứt mọi đường lùi của cô.

"Khoảng thời gian này không được liên lạc với thế giới bên ngoài, đặc biệt là với Kiều Nhã Nguyễn và Mặc Lộ Túc." Sở Ninh Dực thản nhiên nói, sau đó quăng ra một câu nhẹ tênh trước khi Thủy An Lạc kịp há miệng ra phản bác: "Không phải nói nữa, anh đang đề phòng em đấy."

Ờ thì -- ___--

Thủy An Lạc ngậm miệng, xin hỏi cô còn có thể nói được cái gì nữa đây?

"Thế em cũng không thể xem tin tức của mấy ngày này nữa à? Em sẽ buồn chán đến chết mất, với cả anh ngắt wifi đi như thế, thím Vu không lên mạng nữa sao?" Trước khi Sở Ninh Dực quay người đi lên lầu, Thủy An Lạc đã bật lại.

Thím Vu vừa dọn dẹp xong đi ra liền nghe thấy Thủy An Lạc nói vậy, không nhịn được thầm kêu lên trong lòng: Thiếu phu nhân, cô có bị ngốc không thế, thế chẳng phải nói cho thiếu gia biết là tôi cũng có điện thoại sao?

Quả nhiên, thím Vu còn chưa kịp than xong Sở Ninh Dực đã đi qua Thủy An Lạc nhìn thím Vu nói: "Thím Vu, đưa điện thoại của thím cho tôi."

Thủy An Lạc thấy Sở Ninh Dực đưa tay ra trước mặt thím Vu, chớp mắt một cái mới phản ứng lại kịp, không khỏi kêu lên, cô điên rồi à? Sao tự dưng lại đi nhắc Sở Ninh Dực là thím Vu cũng có điện thoại chứ?

Chương 386: Em dùng cái ánh mắt nhìn kẻ thứ ba này nhìn ai đấy?

Thím Vu "đau trứng" đưa điện thoại cho Sở Ninh Dực, lúc nộp lên còn nói: "Thiếu gia, đưa sim cho cậu là được rồi mà, điện thoại tôi còn phải dùng nữa." Ví dụ như chụp ảnh cho cậu và thiếu phu nhân chẳng hạn.

Sở Ninh Dực thoáng nhướng mày, đương nhiên là anh biết cái tật xấu đó của thím Vu, dung túng cho thím Vu đương nhiên là anh có lý do của mình, hay phải nói là những tấm ảnh đó sẽ có lúc phải dùng đến.

Thế nên Sở Ninh Dực liền gật đầu, chỉ tịch thu sim điện thoại của thím Vu thôi.

Thủy An Lạc ôm con tim thủy tinh tan vỡ nhìn Sở Ninh Dực bước lên gác, sau đó lại quay ra nhìn thím Vu.

"Thím Vu, sao thím lại có thể..." Cứ thế mà giao sim cho anh ấy chứ?

Thím Vu cũng đành câm nín, cái này phải trách ai, còn chẳng phải vì cô nhiều lời đó sao?

Thủy An Lạc quăng cái điện thoại đã bị cắt mạng đi, ngay cả lên mạng đọc báo thôi cũng bị Sở Ninh Dực giám sát thế này, vậy nên cô căn bản là chẳng có cách nào để liên lạc với Kiều Nhã Nguyễn rồi, không biết giờ nó thế nào rồi nữa.

Thím Vu thấy Thủy An Lạc phải uống thuốc kháng sinh, không thể cho con bú nên khuyên cô tranh thủ thời gian này cho Tiểu Bảo Bối cai sữa luôn.

Thủy An Lạc cúi xuống nhìn Tiểu Bảo Bối đang hăng hái trèo lên giường cho bằng được, cũng đến lúc phải "cắt khẩu phần" của nhóc con nhà cô rồi.

Về chuyện này Sở Ninh Dực ngược lại lại cảm thấy khá vui vì anh đã sớm ngứa mắt cái cảnh thằng nhóc con này cả ngày nằm bò trên ngực mẹ đòi bú rồi.

Mỗi tối, An Phong Dương đều sẽ báo cáo tình hình tiến triển cho Sở Ninh Dực, để đề phòng Thủy An Lạc chạy ra ngoài tìm cách gọi điện, cho nên lúc bọn họ nói chuyện Thủy An Lạc cũng phải có mặt.

Thủy An Lạc dựa vào sofa nhìn hai người đàn ông nói một thôi một hồi, nhìn hai cái tên này chẳng khác quái gì một đôi gian phu dâm phụ cả, đêm nào cũng hẹn hò bí mật các thứ.

"Anh nói này Em Đẹp Gái, anh đang nói chuyện nghiêm túc với em và Sở tổng nhà em một cách quang minh chính đại đấy nhé, cái ánh mắt nhìn kẻ thứ ba đó của em là nhìn ai đấy hả?" An Phong Dương tao nhã ngồi dựa vào sofa phía đối diện Thủy An Lạc, nhìn cô cười tít mắt.

"Đêm nào cũng chạy tới đây gặp riêng nhau, không phải là kẻ thứ ba thì là cái gì?" Thủy An Lạc hứ một cái.

Sở Ninh Dực quay sang nhìn cô gái đang ngồi dựa vào sofa, anh biết cô vẫn còn đang trách anh chuyện không cho cô gọi điện thoại.

"Chậc chậc, nghe chua ngoa chưa kìa, lại nói, anh làm thế này là vì ai hả? Anh cũng tới để gặp riêng em đấy thôi." An Phong Dương cười nói.

Sở Ninh Dực cau mày, cầm cốc nước ép trên bàn đẩy sang cho anh ta.

An Phong Dương giơ tay ra nhận, cười cười đứng dậy, "Thôi, muộn rồi, anh về trước đây." An Phong Dương nói rồi đi ra ngoài, nhưng lúc đi ra đến cửa phòng làm việc thì lại ngoái lại nhìn Thủy An Lạc, "Đúng rồi, thân là một người anh, anh tặng cho em thêm một tin này nữa này, bạn thân của em đã quay về bệnh viện đi làm lại rồi, có Phong Tứ ở đó, cô ấy đã sớm biết em không có việc gì rồi."

"Thật không?" Thủy An Lạc buồn rầu cả tối cuối cùng cũng trở nên tươi tỉnh hơn. Cô chạy đến túm lấy cánh tay của An Phong Dương, "Thế anh đã gặp nó chưa?"

Thủy An Lạc vừa mới nói xong, đã bị Sở Ninh Dực kéo lại vào lòng.

An Phong Dương thấy hành động đó của Sở Ninh Dực, khẽ cười nhưng không thèm để bụng cái sự keo kiệt này của tên này.

"Nhưng Mặc Lộ Túc thì vẫn chưa về, hình như chưa từ bỏ việc tìm kiếm em đâu." An Phong Dương nói, quả nhiên là lại nhìn thấy vẻ mặt của Sở Ninh Dực thoáng thay đổi.

Thủy An Lạc ngập ngừng, đàn anh tận mắt thấy mình rơi xuống, chắc anh ấy sẽ là người cảm thấy tự trách hơn bất cứ ai.

"Cậu có thể biến đi được rồi đấy." Sở Ninh Dực cau mày nói.

An Phong Dương nhún vai, quay người đi luôn.

Thủy An Lạc vẫn cúi gằm đầu, thậm chí ngay cả lúc An Phong Dương đi về cũng không để ý.

Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc vẫn còn ngẩn ngơ một cái, lướt qua cô đi mất. Giờ thì hay rồi, con đường cuối cùng của mình cũng mất luôn rồi.

Chương 387: Cô khó chịu cũng đúng lúc thật đấy

"Sở Ninh Dực, trả điện thoại cho em." Thủy An Lạc bước nhanh tới chắn không cho Sở Ninh Dực đi, sau đó giơ tay ra đòi điện thoai, cô nhất định phải báo với đàn anh là cô vẫn còn sống.

Sở Ninh Dực cúi xuống nhìn cái tay cô đang đưa ra trước mặt mình, sắc mặt lại lạnh thêm mấy phần.

"Sao nào, em lo anh ta tự trách vì chuyện của em đến thế cơ à?" Sở Ninh Dực lạnh lùng nói.

Thủy An Lạc hít một hơi thật sâu, bàn tay chìa ra vẫn không thu về, vẫn nhìn chằm chằm vào anh, "Đưa đây cho em!"

Sở Ninh Dực thấy cái vẻ khăng khăng này của Thủy An Lạc, quanh thân lại toát ra khí lạnh như băng.

Thủy An Lạc mím môi nhưng nhất quyết không chịu nhượng bộ, hôm nay cho dù có thế nào cô cũng nhất định phải lấy lại được điện thoại của mình.

"Thủy An Lạc, em cho anh một lý do đi." Sở Ninh Dực lên tiếng, rõ ràng đang rất kiềm chế bản thân mình.

Lý do?

Thủy An Lạc nghĩ, người như Sở Ninh Dực làm bất cứ chuyện gì đều phải cần tới lý do sao, anh luôn dùng lý trí của mình để giải quyết mọi vấn đề mà không dây dưa tới tình cảm.

"Sở Ninh Dực, em không thể vì để đối phó với những kẻ muốn làm tổn thương em mà lại khiến những người quan tâm đến em phải tự trách, đau khổ như thế." Thủy An Lạc gằn từng câu từng chữ, mỗi lời cô nói ra đều nghiêm túc một cách kỳ lạ.

"Những người quan tâm đến em?" Sở Ninh Dực lặp lại mấy chữ đó một lần nữa, nhưng giọng điệu lại mang theo sự mỉa mai và châm chọc, "Hay phải nói là người yêu em mới đúng."

"Sở Ninh Dực!" Thủy An Lạc tức giận quát lên.

Không biết là vì bị anh nói trúng sự thật, cho nên cô mới không thể kiềm chế nổi cơn giận của mình hay là vì không thể nào hiểu nổi cái kiểu lý trí của anh nên mới không khống chế được cơn giận, tóm lại là cô phát điên lên rồi.

"Anh không chỉ không hiểu thế nào là tình cảm, mà anh chính là một con heo chẳng biết một tí gì tình cảm hết." Thủy An Lạc hét lên, đẩy anh ra rồi chạy về phòng mình.

Tình cảm của cô đối với đàn anh, đó là sự kính trọng.

Còn việc để người khác không phải lo cho mình thì đó chính là một phép lịch sự tối thiểu của một con người, nhưng anh lại không hiểu điều này.

Anh không những không hiểu, thậm chí anh còn khịt mũi coi thường phép tắc lịch sự cơ bản này nữa chứ.

Thấy Thủy An Lạc chạy ra ngoài rồi đóng sầm cửa phòng ngủ lại, bên tai Sở Ninh Dực vẳng lại câu cô vừa mới mắng mình. Dám mắng anh là heo, lá gan của cô nhóc này thật sự càng ngày càng lớn rồi đấy?

***

Lúc này dưới hạ lưu, cường độ tìm kiếm cũng ngày một ít dần, có thì cũng chỉ là những quân nhân được hạ lệnh tiếp tục tìm kiếm, ngoài ra còn có Mặc Lộ Túc vẫn chưa hề rời khỏi nơi này.

Trong bóng tối, hai tay Mặc Lộ Túc chắp sau lưng, vẫn chỉ có một hình ảnh lặp đi lặp lại trước mắt anh, đó chính là cảnh Thủy An Lạc trượt chân rơi xuống chỗ đất đá sạt lở rồi trôi đi mất.

Lan Hinh đứng cách đó không xa, hai tay cô ta siết chặt lại. Cô ta không tin, đã nhiều ngày như thế rồi, Thủy An Lạc còn có thể sống được sao? Có khi xác của cô đã bị đám đất đá kia vùi lấp rồi không chừng?

Nghĩ vậy, khóe môi cô ta lại nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Cô ta lấy điện thoại ra, soạn một tin nhắn gửi đi.

[Mười giờ sáng ngày mai, đến quán cafe đối diện bệnh viện.]

Gửi xong tin nhắn cô ta liền xóa đi luôn, sau đó tắt máy cất đi rồi mới bước tới.

Vừa bước tới cô ta đã nhẹ nhàng ôm lấy cánh tay của Mặc Lộ Túc, buồn rầu nói, "Lộ Túc, đã bốn ngày trôi qua rồi, anh cũng nên bỏ cuộc đi thôi."

"Buông tôi ra." Mặc Lộ Túc lạnh lùng nói, "Lan Hinh, cô khó chịu cũng đúng lúc thật đấy." Mặc Lộ Túc nói rồi bất ngờ nhìn thẳng vào mặt cô ta, lúc này trong mắt đã dâng lên sự lạnh lẽo cực hạn.

Lan Hinh run bắn người lên một cái, trong con ngươi màu lam nhạt ánh lên vẻ đau khổ vì bị hoài nghi, "Lộ Túc, anh có ý gì thế?"

"Tôi có ý gì cô còn không hiểu sao? Sao cứ phải chọn lúc mưa to nhất rồi đòi đi đưa thuốc, sao lại cứ phải cảm thấy khó chịu vào đúng lúc đó hả?" Mặc Lộ Túc từng bước từng bước một ép cô ta lùi về phía sau, từng câu từng chữ lạnh như thể bị tẩm độc.

Chương 388: Cuộc chất vấn không kết quả

Lan Hinh lùi từng bước về phía sau, "Lộ Túc, rốt cuộc anh đang nói gì thế, em không biết tại sao mình lại khó chịu vào lúc đó, em càng không biết sẽ xảy ra chuyện như thế này. Vì chuyện này em còn cảm thấy tự trách nhiều hơn cả anh đấy anh có biết không hả?" Lan Hinh lớn tiếng cãi lại, sau đó bỗng đẩy Mặc Lộ Túc một cái thật mạnh, "Tại sao lại nghi ngờ em như thế, tại sao em phải hại con bé cơ chứ?"

"Bởi vì tôi yêu cô ấy." Mặc Lộ Túc gắt lên, giọng nói của anh lan tỏa trong không gian, thanh âm chứa đựng cả sự phẫn nộ cùng thê lương.

Thanh âm dần loãng ra, vang vọng trong núi, nói cái gì mà "rung động cõi lòng" thì chắc cũng chỉ đến thế này là cùng.

Tiếng gió thét gào, dần dần che lấp âm thanh vẫn quanh quẩn vẳng lại trong rừng núi.

Lan Hinh sững cả người, nhìn chằm chằm vào Mặc Lộ Túc.

"Bởi vì anh yêu cô ấy, vì em yêu anh, cho nên anh liền khẳng định là em muốn hãm hại cô ấy sao?" Lan Hinh nói, nước mắt không ngừng rơi xuống, "Tại sao em lại phải làm như thế? Người cô ấy yêu là Sở Ninh Dực, em chỉ mong sao cô ấy và Sở Ninh Dực có thể ở bên nhau, vì so với việc cô ấy chết đi, chuyện cô ấy yêu người khác càng có thể khiến anh hết hy vọng nhanh hơn. Thế tại sao em lại phải hại cô ấy chứ?" Lan Hinh đáp trả lại một cách gay gắt, "Chẳng lẽ trong lòng anh, em chính là một đứa con gái lòng dạ hiểm độc như thế sao?"

Lan Hinh hét lên, cuối cùng như cạn kiệt sức lực liền ngồi bệt xuống đất.

Nước bùn lạnh trên mặt đất thấm vào quần áo, cảm giác lạnh lẽo ngấm dần vào cơ thể.

"Tại sao em lại phải hãm hại cô ấy, trên đời này không ai mong cô ấy sống sót hơn em cả, bởi vì trong cuộc đời này người mà chúng ta không bao giờ có thể đánh bại chính là người chết, em không muốn tranh giành anh với một người đã chết." Lan Hinh nói, từng giọt nước mắt tí tách tuôn rơi.

Mặc Lộ Túc cúi xuống nhìn người con gái đang ngồi bệt dưới bùn đất, nghe giọng nói thảm thiết bi thương của cô.

Từng lời từng chữ của cô đều rất hợp tình hợp lý.

Là mình đã hiểu lầm cô ấy rồi sao.

Mặc Lộ Túc khẽ thở dài, ngẩng lên nhìn bầu trời đêm. Một lúc sau anh mới khàn giọng nói, "Xin lỗi." Nói xong anh liền đi khỏi nơi này.

Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống, trên gương mặt của Lan Hinh lúc này không còn sự vô tội và đau khổ như vừa rồi nữa, mà thay và đó là sự lạnh lùng âm hiểm.

Lan Hinh bóp chặt bùn đất trong tay, nghiến răng nghiến lợi nói: "Nhưng trên thế gian này, một khi cô ta không còn tồn tại nữa, thì anh chính là của em rồi. Thế nên cô ta vốn không nên sống để làm gì cả."

Từng câu từng chữ một đều mang theo sự hiểm ác ngấm vào bùn đất, không để cho bất kỳ ai nghe thấy.

Ánh trăng bị mây đen che khuất cũng che lấp luôn vẻ hiểm độc trên mặt Lan Hinh.

Sở Ninh Dực đứng trong phòng làm việc một hồi lâu, cuối cùng khi ánh trăng bị tối đi anh mới hoàn hồn lại, sau đó bước về phía phòng của Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc lúc này đang ôm cái gối đánh đấm liên tục, hoàn toàn coi cái gối kia thành người đàn ông "nào đó".

"Ai bảo anh không hiểu tình người, cho anh không biết cái gì là tình thân, tình bạn, tình yêu này, cái đồ EQ thấp này nữa chứ." Thủy An Lạc tức giận nói, nói một câu lại đánh một cái.

Nhưng khi nhìn sang con trai đang ngủ say sưa bên cạnh, được rồi, cô nói sai rồi, anh hiểu tình thân chứ, điều này chủ yếu thể hiện trên phương diện tình cảm của anh với con trai mình.

Thủy An Lạc đang ôm cái gối xả tức, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa.

"Người ta chết từ tám đời rồi, gõ cái gì mà gõ." Thủy An Lạc cố nén cơn tức xuống gào lên.

Sở Ninh Dực xem như không thấy cơn điên của cô, hơn nữa gõ cửa chẳng qua cũng chỉ là vì phép lịch sự, vì khi Thủy An Lạc nói ra câu kia thì anh đã đẩy cửa bước vào luôn rồi.

Thủy An Lạc thấy người đi vào liền quẳng luôn cái gối về phía anh.

Sở Ninh Dực đưa tay ra chộp lấy cái gối, cau mày nói: "Em quậy đủ chưa?"

Chương 389: Anh không gánh nổi

"Quậy?" Thủy An Lạc cười lạnh, cô nghiến răng gằn từng chứ nói, "Có phải đối với anh mà nói thì tất cả mọi chuyện xuất phát từ tình cảm đều là quậy phá hết không, từ trước đến giờ anh chưa từng để ý tới cảm nhận của bất cứ ai có đúng không?

Sở Ninh Dực nghe thấy những gì Thủy An Lạc nói, vốn định ném cái gối lại nhưng thấy con trai đang ngủ trên giường, anh đành thu tay lại, từ từ đặt gối ra sau lưng cô.

"Nếu như đánh rắn động cỏ đến kẻ muốn hãm hại em, vậy hậu quả..." Sở Ninh Dực nói, dần dần dựa sát vào cô, hơi thở nóng ấm của anh phả lên má cô.

"Em tự chịu lấy." Thủy An Lạc bướng bỉnh siết chặt hai tay.

"Anh không thể gánh chịu nổi." Giọng nói của Sở Ninh Dực và Thủy An Lạc cùng lúc vang lên.

Thủy An Lạc hơi sững sờ, dư âm câu nói của cô vẫn vang vang bên tai mình, nhưng câu nói như sấm rền của anh cũng đã vang vọng bên tai.

Thủy An Lạc vì một câu nói này của anh mà như thể nuốt mất lưỡi, không thể thốt nổi một lời.

Cô luôn cảm thấy Sở Ninh Dực là một người vô tình, bởi từ trước đến giờ anh chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của bất kỳ ai, không để ý đến Kiều Nhã Nguyễn sẽ đau lòng hay không, không quan tâm đến việc đàn anh có tự trách hay không.

Nhưng chỉ một câu nói của anh thôi cũng luôn có thể chạm được đến nơi sâu nhất trong lòng cô.

Anh quan tâm đến cô.

Hơn nữa chỉ mình cô mà thôi.

Đối với ai anh cũng đều lạnh lùng đến cực điểm, chỉ khi đối xử với cô anh mới thâm tình tới tận máu xương.

Sở Ninh Dực thấy Thủy An Lạc đang đờ ra đó nhìn mình chằm chằm, khóe miệng anh cong cong, anh dịu dàng vuốt ve gò má mềm mại của cô, "Sao không nói nữa, bị mèo cắn mất lưỡi rồi à?"

Thủy An Lạc bị giọng nói của anh lôi về hiện thực, không nhịn được mà trốn tránh ánh mắt của anh.

Nhưng những ngón tay thon dài của Sở Ninh Dực đã đặt trên cằm cô. Nói là đặt, không bằng nói là kiềm giữ, ngăn không cho cô quay đi.

Cái trán của Sở Ninh Dực nhẹ nhàng tì lên trán cô, cánh môi mỏng phủ xuống mát lạnh, nhưng lại rất dịu dàng.

Thủy An Lạc muốn lùi về phía sau, lại bị những ngón tay của anh giữ chặt không cho nhúc nhích.

"Em..." Thủy An Lạc mở miệng, nhưng tiếng nói không giống như bình thường vừa mới thoát khỏi đôi môi, giọng nói vụn vặt vừa mới thốt lên đã bị đôi môi của anh nuốt trọn.

Bầu không khí trở nên thật mờ ám...

Gương mặt trái xoan của Thủy An Lạc đỏ bừng, ngay đến cả nhịp tim vừa mới trở lại bình thường đã lại bắt đầu rộn lên.

"Thủy An Lạc, trên thế giới này có rất nhiều người, nhưng tình cảm của anh chỉ có bấy nhiêu thôi. Anh chỉ muốn dành tất cả sự chú ý của anh cho một người, không muốn lãng phí tình cảm của mình cho những kẻ chẳng liên quan gì đến anh. Còn em, đừng dùng thế giới quan của em áp đặt lên thái độ sống của anh, hiểu không?"

Sở Ninh Dực nói rất chậm, mỗi câu mỗi chữ dường như đều quấn quýt lấy cánh môi của cô.

Thủy An Lạc có thể cảm nhận được cơn giận của anh, nhưng lần này, sự trừng phạt của anh đối với cô lại thật giày vò.

Thủy An Lạc không chịu nổi mà tóm chặt chăn, người đàn ông kề cận trong gang tấc này khiến cô không thể nhìn rõ dung mạo của anh, nhưng lại có thể nhìn thấy vẻ không vui của anh hiện rõ trong đôi mắt sáng ngời.

Thủy An Lạc nghĩ, nếu như anh mà còn không bỏ ra, mình chắc chắn sẽ chết ngạt mất.

Nếu vậy đến lúc đưa đến bệnh viện, khám nghiệm tử thi xong tra ra chết vì lý do tim đập nhanh dẫn đến tắc thở, không biết anh có bị phán tội không nhỉ?

Trước lúc Thủy An Lạc kịp ngạt thở, cô liền rướn cổ nói với anh, "Sở tổng, nếu anh còn không chịu bỏ ra thì chuẩn bị nhặt xác em được rồi đấy."

Sở Ninh Dực nghe nghe vậy, nhíu mày rồi liền lùi lại một chút.

Thủy An Lạc thở phào ra một cái, bóp mạnh vào cái cổ mỏi nhừ của mình, tí nữa thì gãy cổ rồi.

Mãi cho đến khi cái cổ của Thủy An Lạc dịu đi một chút cô mới quay ra nhìn Sở Ninh Dực, giọng nói nhẹ nhàng chất chứa sự trông mong xen lẫn sự không dám khẳng định: "Thế nên ý của anh là, tình cảm của anh đã dành hết cho em rồi đúng không?"

Chương 390: Cuộc gọi trí mạng

Sở Ninh Dực từ trước đến giờ chưa bao giờ nói rõ tình cảm của anh đối với cô.

Nhưng kiểu tình cảm vòng vo tam quốc này của anh lại càng khiến cô cảm động hơn.

Sở Ninh Dực híp mắt nhìn cô, cuối cùng quay người... đi luôn!?

Thủy An Lạc liền ngẩn ra, thấy cửa bị đóng lại, chuyện quái gì thế này?

Sở tổng, anh kiêu ngạo như thế liệu có tốt không đây?

Tuy rằng kế hoạch dụ dỗ Sở tổng thổ lộ thất bại, nhưng Thủy An Lạc vẫn cảm thấy rất vui, vì Sở tổng đã nói, anh không có tình cảm với người khác, vì tình cảm của anh đã trao trọn hết cho cô rồi.

Thế là Thủy An Lạc được một đêm ngon giấc, ngủ thẳng một mạch cho đến sáng hôm sau luôn.

Lúc tỉnh dậy không thấy Tiểu Bảo Bối đâu nữa, chắc là được Sở Ninh Dực bế đi rồi. Cô rửa mặt xong đi ra ngoài liền nghe thấy tiếng của Sở Ninh Dực đang nghe điện thoại dưới nhà.

"Theo sát gã, có lẽ sẽ là ngày hôm nay." Sở Ninh Dực lạnh lùng nói.

Bước chân xuống nhà của Thủy An Lạc thoáng khựng lại, một tay vịn thành cầu thang, chân bước xuống lầu còn chưa kịp hạ xuống.

Gã?

Ai cơ?

Thủy An Lạc đi từ từ xuống nhà, trong đầu còn đang nghĩ xem cái "gã" đó rốt cuộc là ai.

Nghĩ rồi, trong mắt cô hiện lên một vẻ hung ác nhưng lại nhanh chóng biến mất.

Dạo này Tiểu Bảo Bối vô cùng yêu thích con ngựa yêu của nhóc. Từ khi có nó, cu cậu không cần làm động vật bò sát nữa, cậu nhóc bắt đầu tiến hóa theo hướng nhân loại rồi, không lúc nào là không hưởng thụ cảm giác tự hào khi đi bằng hai chân.

Cho nên lúc Thủy An Lạc đi xuống nhà thì Tiểu bảo Bối đang cưỡi con ngựa yêu chạy như giặc trong nhà, ngay đến cả thím Vu cũng phải chạy đằng sau đuổi theo cu cậu.

Sở Ninh Dực dập máy rồi quẳng luôn điện thoại lên bàn, đi vào nhà vệ sinh dưới tầng một.

Thủy An Lạc từ từ đi xuống, thấy Sở Ninh Dực vào nhà vệ sinh, sau đó thấy cái điện thoại trên bàn hai mắt liền sáng rực lên, hai tròng mắt tối lại. Cô cẩn thận cầm điện thoại lên, len lén nhìn về phía phòng vệ sinh, Sở Ninh Dực vẫn đang ở trong đó chưa ra, chắc là giải quyết nỗi buồn lớn rồi.

Giờ khắc này Thủy An Lạc vô cùng hy vọng Sở tổng vĩ đại nhà mình đang bị táo bón, táo bón đi anh ơi.

"Thiếu phu nhân?" Thím Vu nhìn thấy vẻ đắc ý đó của cô, không nén nổi tò mò hỏi.

"Suỵt..." Thủy An Lạc ra hiệu cho thím Vu im lặng, chân cô lập tức bị cái tay nho nhỏ của con trai vỗ vỗ mấy cái, Thủy An Lạc cúi xuống xoa đầu cậu nhóc: "Ngoan, tự chơi đi, mami gọi điện cho mẹ nuôi con đã."

Tiểu Bảo Bối chớp mắt, mami ngó lơ nhóc thật kìa?

Cái tay nho nhỏ lại vỗ vào chân mami mấy cái nữa, "A... a..."

Thủy An Lạc ngồi xuống sofa, một tay bế Tiểu Bảo Bối lên, sau đó đặt cậu nhóc lên đùi mình, một tay khác bấm số điện thoại của Kiều Nhã Nguyễn.

Đã là ngày thứ hai Kiều Nhã Nguyễn về viện đi làm, cả người vẫn cứ như đang mất hồn, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên cô mới thất thần rút điện thoại ra, nhìn cũng không nhìn cứ thế là nghe, "Alo..."

"Lão Phật Gia, là tao, là tao nè." Thủy An Lạc kích động nói, sau bốn ngày xảy ra chuyện, cuối cùng cô cũng liên lạc được với Lão Phật Gia nhà mình rồi.

"Lạc Lạc?" Bộ dạng mất hồn của Kiều Nhã Nguyễn lập tức biến mất, cô nhỏ tiếng kêu lên, căng thẳng nhìn bốn phía, rồi mới đi nhanh ra ngoài.

Chỉ là sau khi Kiều Nhã Nguyễn đi ra ngoài rồi, từ trong góc khuất lại có một người từ từ đi ra ngoài.

Lan Hinh đút hai tay trong túi áo blouse trắng. Cô ta hơi cau mày nhìn theo hướng mà Kiều Nhã Nguyễn vừa mới đi khỏi, "Lạc Lạc" mà cô ta vừa mới nói là Thủy An Lạc ư?

Lan Hinh nghĩ, hai hàng lông mày lại nhíu chặt lại, chẳng lẽ Thủy An Lạc căn bản vẫn chưa chết?

Lan Hinh cúi xuống nhìn đồng hồ trên cổ tay, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ hôm qua đã hẹn gặp, nếu như Thủy An Lạc chưa chết, vậy thì ai đã cứu cô ta?

Chương 391: Kế hoạch

Lan Hinh nghĩ một hồi rồi nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc của mình.

Chạy ra tới tận vườn hoa rồi Kiều Nhã Nguyễn mới nhỏ giọng nói: "Mày không sao thật chứ, tốt quá rồi, tao còn tưởng Phong Phong lừa tao cơ?"

Thủy An Lạc nghe cái giọng nghèn nghẹn của Kiều Nhã Nguyễn thì càng cảm thấy áy náy hơn. Mấy ngày này chắc cô ấy sẽ thấy tự trách đến chết mất vì cô chưa bao giờ thấy Kiều Nhã Nguyễn khóc cả.

"Tao không sao, tại Sở Ninh Dực không cho liên lạc với mày thôi. Mày có liên lạc được với đàn anh không? Báo với anh ấy một tiếng hộ tao là tao không sao nhé, tao không nhớ số điện thoại của anh ấy." Thủy An Lạc nói rồi vẫn ngoái đầu nhìn về phía nhà vệ sinh, nghe thấy tiếng giật nước vội nói: "Sở Ninh Dực ra rồi, tao dập mày trước đây." Nói rồi cô dập điện thoại rồi quăng luôn máy lên bàn, tiếp tục bế con chơi.

Sở Ninh Dực chỉnh lại tay áo của mình xong đi ra, đi tới chỗ sofa cúi xuống nhìn hai mẹ con nhà kia, cảm thấy có chút kỳ lạ.

Thủy An Lạc bị anh nhìn mà không nói gì, chột dạ, thấp thỏm không yên đành mở miệng nói mà không tránh khỏi việc bị lắp bắp: "Nhìn, nhìn cái gì?"

Sở Ninh Dực hừ lạnh một tiếng, vươn tay lấy cái điện thoại trên bàn, nhưng lúc chạm lên màn hình thấy nóng nóng liền cau mày lại.

"Thủy An Lạc?" Sở Ninh Dực gọi với giọng cảnh cáo.

Thủy An Lạc sờ một tay lên đầu, nghĩ nghĩ rồi mới đáp: "Em chỉ gọi một cuộc điện thoại cho Nhã Nguyễn thôi, nói đúng một câu thôi, thật đấy!" Nói rồi cô giơ một ngón tay lên, nhìn anh với ánh mắt vô cùng nghiêm túc.

Tiểu Bảo Bối đang ngồi trong lòng mẹ, ngẩng lên chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu nhìn ba, cái tay khua khoắng giữa không trung.

"Đa~ đa~" Tiểu Bảo Bối chắc định gọi daddy, nhưng vì phát âm vẫn chưa chuẩn nên không nghe ra ý nghĩa cụ thể nào cả.

Sở Ninh Dực càng nhíu chặt lông mày, nhưng hai mẹ con nhà kia đều trưng ra vẻ mặt vô tội mà nhìn anh, anh còn có thể nói gì được nữa đây?

Kiều Nhã Nguyễn dập điện thoại xong cầm điện thoại đập nhẹ lên cằm mấy cái, nhìn ngó xung quanh một hồi, không thấy bóng dáng ai mới yên tâm quay về viện, tâm trạng lúc này đã tốt hơn nhiều.

Lan Hinh đang đứng trong phòng làm việc của mình nhìn xuống chỗ Kiều Nhã Nguyễn dưới lầu, trên mặt lại toát lên vẻ độc ác, xem ra cô ta phải thay đổi kế hoạch một chút rồi.

***

Sở Ninh Dực ngồi xuống cắn lên môi cô một cái, "Thủy An Lạc, em có đầu óc một chút đi, giờ Kiều Nhã Nguyễn đang ở bệnh viện, nếu em liên lạc với cô ấy, hậu quả sẽ thế nào em đã nghĩ đến chưa?"

"Gì cơ?" Thủy An Lạc chớp mắt, một lúc sau mới mở miệng nói: "Ý anh là..." Thủy An Lạc đang nói, bỗng nhiên vỗ lên đầu mình một cái, nếu cô gọi điện cho Kiều Nhã Nguyễn bị Viên Giai Di nghe được, vậy chẳng phải sẽ đi tong mất kế hoạch của Sở Ninh Dực sao?

"Em xin lỗi." Thủy An Lạc cúi đầu nói xin lỗi, cô thực sự không nghĩ nhiều đến thế, cho nên mới làm như vậy.

Sở Ninh Dực hừ lạnh một tiếng, một tay đặt sau lưng cô, thì thầm bên tai cô: "Anh nói chứ, đầu óc em đều là hồ dán đấy à?"

Rõ ràng là một câu độc miệng, nhưng anh lại nói nghe rất mờ ám.

Thủy An Lạc hơi lùi lại phía sau, nhưng đằng sau lại là cánh tay anh, bởi vậy, cô lại bị Sở tổng tạo một cú dồn sofa ngoạn mục.

"A~" Tiểu Bảo Bối đang ngồi trên đùi Thủy An Lạc sắp bị ba mình đè chết, cho nên nhóc quyết định xuất kích, giơ cái chân nhỏ đá vào người ba mình.

Sở Ninh Dực lần thứ hai bị con trai mình đá, chỉ có thể hơi lùi lại, nhíu mày nhìn hai mẹ con, nhưng cả hai lại dùng vẻ mặt vô tội nhìn anh, anh còn có thể nói gì được nữa đây?

***

"Kiều Nhã Nguyễn."

Đứng vào lúc Kiều Nhã Nguyễn xoay người định bước vào bệnh viện, Phong Phong đột nhiên gọi tên cô.

Kiều Nhã Nguyễn quay đầu lại nhíu mày nhìn người đàn ông vừa tháo mắt kính xuống đằng sau mình, "Anh tới đây làm gì?"

Phong Phong cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay cô, sau đó nhìn quanh bốn phía, cuối cùng kéo tay cô đi thẳng ra ngoài.

Ra đến vườn hoa, Phong Phong liền cầm lấy chiếc di động trong tay Kiều Nhã Nguyễn, lúc cô định giật lại bèn giơ lên cao, sau đó nói: "Tạm thời tôi sẽ giữ di động của cô, tôi đã nói rồi, Thủy An Lạc còn sống, cô ấy nhất định là còn sống."

Kiều Nhã Nguyễn hơi mím môi, lông mày nhíu chặt, cũng không đòi lại di động nữa.

Có điều sau khi đưa Kiều Nhã Nguyễn vào, ánh mắt lại nhìn về một phía khác, sau đó gửi đi một tin nhắn.

***

Thủy An Lạc bởi vì phạm sai lầm ban sáng nên ăn sáng xong liền ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách xem thời sự, trên ipad tất cả những phần mềm có thể liên lạc với bên ngoài Sở Ninh Dực đều gỡ hết, cho dù cô có muốn tải lại lần nữa cũng sẽ bị Sở Ninh Dực phát hiện.

Còn Sở Ninh Dực thì vẫn liên tục gọi điện cho chú Sở, hẳn là đang giám sát ai đó.

Sở Ninh Dực nhận được tin nhắn, cúi đầu nhìn lướt qua, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó vứt di động lên sofa.

Còn cô thực sự bội phục trí tưởng tượng của đám người này, cô gặp chuyện không may, Sở Ninh Dực bốn ngày không xuất hiện, thế là người ta lại huyễn hoặc ra một thuyết âm mưu rằng Sở Ninh Dực vì Vương gia mà hại chết vợ trước.

Thủy An Lạc cười tít mắt nhìn một đống bình luận bên dưới, còn kêu có lý rồi có chứng cứ các thứ, khiến Thủy An Lạc không nhịn được mà vỗ tay khen hay.

Sở Ninh Dực mở laptop đặt trên đùi, ngẩng đầu nhìn Thủy An Lạc cười đến co giật, nhíu mày nói: "Lại lên cơn động kinh đấy à?"

"Anh mới động kinh ấy." Thủy An Lạc nói rồi đứng dậy nhảy tới bên cạnh Sở Ninh Dực, ngồi xuống dựa vào lòng anh, "Xem cái này đi, cười chết em mất."

Sở Ninh Dực nhíu mày, nhưng không phản đối hành động này của cô, đặt laptop sang một bên rồi nhìn qua cái ipad mà cô đưa tới trước mặt.

Sở Ninh Dực rút cánh tay bị Thủy An Lạc đè lên ra, ôm luôn cô vào lòng, sau đó cầm lấy máy tính bảng, vừa nhìn tiêu đề đã nhíu mày: "Cái gì đây?"

Chương 392: Sự tồn tại của hacker trong truyền thuyết

Sở Ninh Dực nhìn tiêu đề, ngón tay thon dài chậm rãi lướt trên màn hình, trên đó nói Thủy An Lạc nhờ có đứa con nên mới trở về bên Sở Ninh Dực được, Vương gia đành lặng lẽ bỏ đi, Sở Ninh Dực yêu thương Vương gia, cố ý sắp xếp một vở kịch vợ trước bị hại chết, như vậy vừa có thể có được đứa con, lại có thể giữ được Vương gia lại.

Sở Ninh Dực càng xem sắc mặt càng khó coi, cuối cùng nhìn thẳng vào tên chủ thớt, xxxxx, được lắm, anh sẽ nhớ kỹ cái tên này.

Vì được Sở Ninh Dực ôm lấy nên Thủy An Lạc liền ngây cả người, chủ yếu là bởi vì động tác này của anh quá mức mờ ám.

Cô áp cả người vào ngực anh, hơi thở ấm áp vừa vặn phả vào bên tai, mang theo một cảm giác nóng rực nhẹ nhàng hâm nóng xúc giác của cô.

Tiểu Bảo Bối gào thét một hồi, cái chân ngắn cuối cùng cũng kháng nghị. Nhóc mệt rồi, muốn nghỉ ngơi nên cái đầu nhỏ bắt đầu gật gù trong chiếc xe tập đi.

Thủy An Lạc còn đang ngượng ngùng nép trong lòng Sở Ninh Dực, ngẩng lên liền thấy Tiểu Bảo Bối đang gà gật trong xe tập đi. Cô vội vàng đứng dậy bế cậu nhóc từ trong xe ra, chỉ sợ thằng bé ngủ gật lại đập phải môi.

Tiểu Bảo Bối mí mắt nặng trĩu nhìn mẹ mình, cuối cùng cái đầu nhỏ hơi ngả ra, thiếp đi.

Thủy An Lạc quay đầu lại thấy Sở Ninh Dực đã cầm laptop, ngón tay gõ nhanh trên bàn phím. Thủy An Lạc tò mò ôm Tiểu Bảo Bối bước tới, "Anh làm gì thế?"

Sở Ninh Dực không ngẩng đầu, cũng không trả lời, làm xong anh đặt máy xuống đứng dậy vào bếp rót nước.

Thủy An Lạc càng tò mò hơn. Cô bế con ngồi xuống ghế, sau đó vươn tay cầm lấy ipad, có điều bài viết ban nãy đã biến mất!

Biến mất rồi!

Thủy An Lạc khó tin nhìn Sở Ninh Dực, chớp mắt nói: "Anh đã làm gì thế?"

"Một đống suy luận vớ vẩn." Sở Ninh Dực tựa vào cửa phòng bếp, vừa uống nước vừa thản nhiên nói.

Thủy An Lạc giật giật khóe miệng, vậy ra Sở tổng chính là hacker trong truyền thuyết đấy sao?

Cùng lúc đó, người đàn ông mà chú Sở liên tục theo dõi đã đến quán cà phê. Chú Sở đề phòng bị phát hiện nên chỉ dừng xe ở con phố đối diện, dùng ống nhòm chuyên dụng quan sát bên kia.

Gã mặc một bộ vest đen, đeo một chiếc kính râm bản to, vóc người khôi ngô, có thể thấy là kẻ từng lăn lộn trong giới.

Có vẻ như gã đang chờ ai đó nên liên tục nhìn đồng hồ đeo tay của mình.

Còn Lan Hinh lúc này vẫn đang ở trong viện, lông mày nhíu lại, Thủy An Lạc chưa chết, hơn nữa Sở Ninh Dực lại biến mất, đây mới chính là vấn đề.

Lan Hinh nghĩ rồi bật di động lên, sau đó gửi một tin nhắn, gửi xong liền xoay người rời khỏi phòng làm việc của mình đi ra ngoài.

Vừa bước ra cổng sau của bệnh viện, di động đã vang lên, cô ta nhìn ngó xung quanh một lượt rồi mới nghe điện thoại.

"Alo..."

"Cô bảo tôi đến đồn cảnh sát?" Điện thoại vọng đến giọng nói trầm thấp của một người đàn ông.

Lan Hinh lạnh lùng nhếch môi: "Anh cần tiền thì cứ làm theo những gì tôi nói trong tin nhắn, tìm được người tên Lâm Thiến Thần kia, cô ta sẽ cho anh mật mã két sắt, tiền đều ở trong đó, ba nghìn vạn, không thiếu một xu."

Đầu dây bên kia im lặng, Lan Hinh không vội, bởi vì cô ta biết, người đàn ông này hiện giờ đang rất cần tiền, vậy nên cô ta chỉ lẳng lặng chờ câu trả lời từ gã.

Chương 393: Vậy là hôm nay có thể bắt được hung thủ rồi à?

"Được, nếu lần này cô dám lừa tôi, tôi đảm bảo cô sẽ chết không có chỗ chôn." Người đàn ông kia lạnh lùng nói rồi cúp luôn điện thoại.

Lan Hinh cười nhạt, "Thế phải xem xem anh có thể ra được khỏi đó không đã." Lan Hinh nói xong liền tắt máy, ném chiếc di động xuống hồ.

Đang định rời khỏi đó, Lan Hinh bỗng trông thấy hai bóng người cách đó không xa, là Kiều Nhã Nguyễn và Mặc Lộ Túc?

Lan Hinh tò mò, thấy họ đi tới liền nhanh chóng trốn ra sau một cái cây.

Kiều Nhã Nguyễn hai tay bắt sau lưng, sóng vai bước đi cùng Mặc Lộ Túc.

Mặc Lộ Túc ngẩng đầu nhìn xa xăm, thản nhiên nói: "Vậy giờ Lạc Lạc đang ở bên Sở Ninh Dực à?"

Kiều Nhã Nguyễn gật đầu, có chút cay đắng nói: "Thật ra anh biết em thích anh từ lâu rồi đúng không?"

"Nhã Nguyễn..."

"Em biết anh định nói gì, hôm đó khi Phong Phong đưa em đi, thật ra anh đã thở phào nhẹ nhõm đúng không. Anh không cấm em quấn lấy anh, thực ra cũng đều vì Lạc Lạc cả." Kiều Nhã Nguyễn mỉm cười, sau chuyện này mà cô còn không nhìn ra tâm tình của Mặc Lộ Túc nữa thì cô đúng là đồ ngốc mà.

Đêm hôm đó khi cô tranh chấp với Phong Phong, anh chỉ đứng bên cạnh lẳng lặng nhìn, tuy ngày đó mưa rơi rất lớn nhưng cô vẫn thấy rõ.

Vậy nên từ sau hôm đó cô đã tự nhủ với bản thân mình rằng, nên từ bỏ thôi.

"Nhã Nguyễn, giờ chúng ta như thế này là tốt rồi." Mặc Lộ Túc vẫn không có chút tình cảm nào mở miệng nói.

Kiều Nhã Nguyễn gật đầu, "Đúng vậy, rất tốt, nhiệm vụ của em cũng đã hoàn thành rồi, Lạc Lạc bảo em báo cho anh biết, không cần phải lo cho nó đâu, nó chỉ sợ anh sẽ tự trách bản thân thôi." Kiều Nhã Nguyễn nói xong, xoay người thu hết cô đơn vào đáy mắt.

Mặc Lộ Túc nhìn Kiều Nhã Nguyễn bước đi, chân mày hơi nhíu lại, vậy là lần này, anh lại thua bởi Sở Ninh Dực ư?

Hai bàn tay anh siết chặt, vì sao lần nào anh cũng thua Sở Ninh Dực, rõ ràng anh không có điểm nào không bằng anh ta, anh đối xử với Thủy An Lạc tốt hơn Sở Ninh Dực rất nhiều, nhưng trong mắt cô lại chưa từng có anh.


Cô thậm chí còn tác hợp cho anh với Kiều Nhã Nguyễn, đây mới là chuyện khiến Mặc Lộ Túc đau lòng nhất, đó cũng là nguyên nhân chính khiến anh thờ ơ khi thấy Phong Phong xuất hiện ngày hôm đó.

Cho đến khi Mặc Lộ Túc bỏ đi Lan Hinh mới từ sau cây đi ra. Thủy An Lạc lo Mặc Lộ Túc sẽ tự trách, cho nên cố ý bảo Kiều Nhã Nguyễn đến báo cho Mặc Lộ Túc. Lan Hinh cười nhạt, cô ta đúng là lo thừa quá rồi.

Lần này không giết được cô ta, xem như cô ta mạng lớn, nhưng lần sau thì khó nói lắm, Lan Hinh căm hận nghĩ, cuối cùng liền xoay người rời khỏi đó.

Trong phòng khách yên tĩnh, tiếng hít thở rõ ràng của Tiểu Bảo Bối khẽ vang lên.

Thủy An Lạc đặt Tiểu Bảo Bối vào trong nôi, kéo chăn đắp cho cậu nhóc, sau đó mới quay đầu lại nhìn về phía Sở Ninh Dực: "Bao giờ mới đưa em điện thoại mới?"

Sở Ninh Dực dời mắt từ màn hình laptop qua nhìn cô, sau đó tiếp tục cúi đầu nhìn vào màn hình: "Tối mai có buổi tiệc quyên góp ủng hộ thiên tai, em đi cùng anh."

"Lại tiệc rượu?" Thủy An Lạc nhíu mày, cô thật sự chẳng có hảo cảm gì với mấy cái thứ tiệc tùng này cả.

Sở Ninh Dực hơi nhíu mày, thản nhiên nói: "Bác bỏ tin đồn!"

"Bác bỏ tin đồn?" Thủy An Lạc chớp mắt, sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại kịp, đây là muốn tuyên bố cho đám người thích hóng chuyện ở thành phố A này rằng, vợ trước của Thái tử đây vẫn còn sống, Thái tử không hề hãm hại vợ trước hả.

Thủy An Lạc ngồi xuống sofa, với tay lấy cái ipad đặt trên bàn, "Vậy là hôm nay có thể bắt được hung thủ rồi à?"

Chương 394: Có lẽ ngay từ đầu nên gọi cuộc điện thoại đó

Sở Ninh Dực đang định nói gì đó, di động trên bàn đột nhiên vang lên, Sở Ninh Dực ra hiệu cho cô an tâm đừng nóng vội, sau đó vươn tay lấy di động, nhìn màn hình hiển thị xong liền nghe máy.

"Thiếu gia, người đi mất rồi, không có ai từ trong viện ra cả." Chú Sở nhíu mày nói.

"Đi? Đi đâu?" Sở Ninh Dực hỏi, đặt laptop xuống bàn, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Đi về hướng Nam, tạm thời vẫn chưa rõ là đi đâu, hình như sau khi gọi một cuộc điện thoại liền đi khỏi."

Sở Ninh Dực nghe chú Sở nói vậy, trong đầu hiện lên bản đồ của Nam thành phố, sau một lúc mở miệng nói: "Nhà tù, Lâm Thiến Thần đang ở trong nhà tù phía Nam thành phố."

Chuyển hướng kẻ khả nghi, có thể thấy rõ hung thủ thật sự vẫn đang ở trong viện, là Viên Giai Di hay --- Lan Hinh đây?

Có lẽ ngay từ đầu anh nên để Thủy An Lạc gọi cuộc điện thoại kia thì mọi chuyện đã không đến mức phải lòng vòng như vậy chăng?

Thủy An Lạc nghe Sở Ninh Dực nói chuyện, nhìn anh cúp máy đứng dậy, vội vàng đứng dậy theo, "Lâm Thiến Thần? Anh nói là Lâm Thiến Thần?"

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Thủy An Lạc đứng dậy đi theo mình, thấy cả sự bất ngờ trong mắt cô, bởi vì anh biết, Thủy An Lạc vẫn nghĩ người kia là Viên Giai Di.

"Đi thì biết." Sở Ninh Dực nói, đưa Thủy An Lạc lên lầu thay quần áo.

Lần này Sở Ninh Dực lái xe, chắc vì sợ bị người khác thấy, nên Sở Ninh Dực lái một chiếc xe chưa từng lái bao giờ ra khỏi gara. Thủy An Lạc đội mũ bước lên xe, gương mặt nhỏ nhắn vẫn đầy vẻ khó tin.

Sở Ninh Dực khởi động, trán cũng nhăn lại.

"Lâm Thiến Thần ở trong tù làm sao có thể mua chuộc được kẻ giết người? Hơn nữa, gã hung thủ kia bị úng não hay sao lại tự mình chạy đến đồn cảnh sát?" Thủy An Lạc không nhịn được liền nói ra nghi vấn của mình.

"Chắc tại không giết được em nên bị lây luôn bệnh úng não của em đấy." Sở Ninh Dực chậm rãi mở miệng, có vài phần trêu chọc.

Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật nhìn Sở Ninh Dực, cô đang nói chuyện nghiêm túc với anh cơ mà?

Sở Ninh Dực đương nhiên biết những kẻ như gã kia phần lớn là cần tiền nên bí quá hóa liều, hơn nữa cho dù không phải là Lâm Thiến Thần thì cũng có người muốn cô ta làm kẻ chết thay, thế có nghĩa là cô ta cũng biết kẻ đó.

Gã kia nhất định là nghĩ Thủy An Lạc đã chết rồi cho nên mới dám liều mình tới tận đồn cảnh sát lấy tiền.

Thủy An Lạc chọc chọc lên cằm mình, tựa như đang suy nghĩ một vấn đề gì đó rất nghiêm túc.

Sở Ninh Dực nhìn cô hai lần, lần nào cũng thấy cô nhíu mày, không kìm được hỏi: "Đang nghĩ gì thế?"

Thủy An Lạc vẫn cứ gõ gõ vào cằm, cũng không đáp lại anh ngay.

Sở Ninh Dực nắm lấy tay cô, nghĩ là cô đang sợ bèn mở miệng an ủi: "Đừng lo, sau này sẽ không..."

"Này, anh nói xem, mạng của em đáng giá bao nhiêu tiền nhỉ?" Thủy An Lạc như thể vừa hoàn hồn lại, không nghe thấy lời anh nói nên xen ngang luôn.

Sở Ninh Dực còn chưa nói hết, nửa lời còn lại đã nghẹn lại ngang họng.

Anh hơi bất ngờ, hất tay cô ra rồi lại nắm lấy vô lăng, gân xanh nổi lên có thể thấy rõ tâm trạng anh lúc này đang tồi tệ đến thế nào.

Thủy An Lạc nhìn Sở Ninh Dực rút tay lại, tiếp tục chớp mắt, câu hỏi này của cô không phải rất bình thường hay sao?

"Chẳng đáng mấy đồng!" Sở Ninh Dực cắn răng tức giận nói.

"Không đáng mấy đồng gã còn tự chui đầu vào lưới, bị úng não thật đấy hả?" Thủy An Lạc chép miệng nói.

Sở Ninh Dực lạnh lùng nhìn cô một cái, thực sự muốn chụp hai chữ úng não lên đầu cô, nhưng xét thấy đây là mẹ của con anh, là người phụ nữ do chính anh chọn lựa, anh nhịn.

"Nhưng không hiểu sao em vẫn nghĩ là Viên Giai Di cơ, làm sao bây giờ?" Thủy An Lạc lại nói tiếp, "Thật đấy, giác quan thứ sáu của em mách bảo em thế."

Chương 395: Thủy âm hiểm login - Ngục giam

"Ha, úng não còn có giác quan thứ sáu cơ à? Thứ nhất còn chưa mọc ra được ấy." Sở Ninh Dực hừ lạnh, rõ ràng là bị cô chọc giận thật rồi.

Sắc mặt Thủy An Lạc khẽ biến, cô nhìn Sở Ninh Dực, chỉ hận không thể nhào tới cắn rách cái miệng độc địa kia của anh, để xem anh còn nói thế nào được nữa.

"Theo em thấy thì anh nghĩ em nghi ngờ Viên Giai Di cho nên mới đau lòng chứ gì?" Thủy An Lạc nghiến răng nói.

"Đúng là đau thật."

Thủy An Lạc nghe thấy câu này, tim bỗng lạnh ngắt. Cô biết mà, biết ngay người trong lòng anh vẫn là Viên Giai Di mà.

"Đau lòng cho con trai anh có một bà mẹ não còn chưa phát triển hoàn chỉnh." Sở Ninh Dực lạnh lùng nói.

Đau lòng cho con trai anh có một bà mẹ não còn chưa phát triển hoàn chỉnh.

Bà mẹ não còn chưa phát triển hoàn chỉnh.

Chưa phát triển hoàn chỉnh!

Sao nghe câu này như đang chửi cô vậy!

"Sở Ninh Dực..."

Thủy An Lạc tức giận gào lên.

Nhưng anh chỉ lạnh lùng liếc xéo cô một cái, quyết định tạm thời không nói chuyện với cô nhi đồng úng não này nữa, nếu không anh sợ sẽ không kiềm chế nổi mà bóp chết cô mất.

Thủy An Lạc bị ăn quả bơ to đùng. Cho dù cô có nói gì Sở Ninh Dực cũng không để ý đến cô, cho nên cô chỉ có thể tức giận một mình, suốt dọc đường không nói lấy một câu.

Khi hai người đến nơi, chú Sở đã chờ sẵn ở bên ngoài, thấy Sở Ninh Dực xuống xe liền vội vàng bước tới, "Thiếu gia, đúng là đến đây thật, giờ đang ở bên trong."

Vừa xuống xe Thủy An Lạc liền nghe thấy chú Sở nói vậy, lúc ông nhìn cô, cô hơi cúi đầu xuống tỏ ý muốn chào.

Sở Ninh Dực chỉnh lại ống tay áo, lướt qua chú Sở bước tới nắm lấy tay Thủy An Lạc, dắt cô đi vào.

Anh muốn xem xem, một bác sĩ bình thường như Lâm Thiến Thần có thể trả giá thế nào để mời được một kẻ giết người.

Mà lúc này, trong phòng thăm viếng, Lâm Thiến Thần đang nhìn gã đàn ông trước mặt, một người mà cô ta không hề quen biết.

Người đàn ông kia lạnh lùng đứng đối diện cô ta, từ khi bước vào đến giờ không nói bất cứ câu nào ngoài đòi mật mã két sắt.

"Anh đang nói gì vậy?" Lâm Thiến Thần thực sự không biết.

"Mật mã két sắt, việc cô bảo tôi làm tôi đã làm xong rồi." Gã kia đã có chút mất bình tĩnh.

"Chuyện tôi bảo anh làm?" Lâm Thiến Thần nhíu mày, cô ta không nhớ là mình đã sai ai đi làm gì cả.

Phía sau gã đàn ông kia còn có cảnh sát, cho nên gã áp hai tay lên bàn gằn giọng nói: "Chẳng lẽ không phải cô bảo tôi..."

"Cô ta bảo mày đi giết người, mày đã giết rồi đúng không?"

Gã còn chưa nói xong, trước cửa không có ai nhưng giọng nói lạnh băng của Sở Ninh Dực đã vọng vào rõ ràng.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Lâm Thiến Thần run bắn người lên, hơn thế nữa chính là vì cái tin được truyền ra từ âm thanh quen thuộc ấy.

Cô tìm người giết Thủy An Lạc?

Lâm Thiến Thần vẫn luôn ở trong tù nên không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, cho nên càng không biết đến chuyện Thủy An Lạc gặp nạn.

Cô ta nhìn về phía gã đàn ông vừa đến tìm mình, trên mặt gã lộ vẻ âm ngoan, đúng lúc Sở Ninh Dực xuất hiện, bất thình lình xoay người phi qua bàn túm lấy cổ Lâm Thiến Thần, nhưng khi gã trông thấy Thủy An Lạc, ngoài trừ khiếp sợ ra, gã còn có một cảm giác khác, đó chính là bản thân đã bị đùa bỡn!

"Con kia, mày dám chơi tao à?" Gã hung tợn nói.

Lâm Thiến Thần bị bóp cổ, dây thanh đới trong nháy mắt bị chèn ép, đau đớn như bị kim châm.

Cảnh sát xung quanh đồng loạt rút súng chĩa về phía gã đàn ông đối diện, hình như chẳng ai ngờ tới đi thăm tù mà lại có cảnh tượng này. Một kẻ mang tội giết người lại tự mình chạy đến đồn cảnh sát tìm kẻ thuê mình đòi tiền ư.

Chương 396: Thủy âm hiểm login - Cơ hội cuối cùng

Gã này đang công khai khiêu khích bọn họ đấy à?

Sở Ninh Dực đứng ở cửa phòng thăm hỏi, một tay nắm lấy tay Thủy An Lạc, một tay buông bên người, không hề có chút thương hại nào với hai kẻ đang bị kìm kẹp hai bên kia.

Lâm Thiến Thần nhìn sự lạnh lùng trong mắt Sở Ninh Dực, và cả Thủy An Lạc đang đứng bên cạnh anh, tuy vết thương trên mặt Thủy An Lạc không nhiều nhưng là một bác sĩ, Lâm Thiến Thần có thể phỏng đoán được vết thương trên người Thủy An Lạc còn nhiều hơn vết thương trên mặt cô nhiều.

Lâm Thiến Thần bị bóp cổ nhưng suy nghĩ vẫn tỉnh táo, có kẻ muốn giết Thủy An Lạc, lại còn biết cô ta, nếu vậy chỉ có một người, đó chính là Lan Hinh.

Lâm Thiến Thần cười nhạt trong lòng, không ngờ Lan Hinh lại vứt mồi lửa này lên người mình.

"Tránh ra." Gã đàn ông kia quát lên, bước từng bước về phía cửa, nhưng Sở Ninh Dực trước sau vẫn đứng yên tại chỗ không động đậy.

"Tránh ra mau, nếu không tao sẽ bóp chết con đàn bà này." Gã nhìn Sở Ninh Dực, tức giận nói.

"Mày bóp chết cô ta thì có liên quan gì đến tao?" Sở Ninh Dực lạnh lùng đáp lại, không hề liếc Lâm Thiến Thần lấy một cái.

Thủy An Lạc ngẩng lên, một người đàn ông như vậy, đối với người anh để tâm thì yêu thương cưng chiều vô cùng, nhưng đối với người anh không để ý đến thì lại lạnh lùng đến thấu xương.

Lực đạo trên tay gã kia lại tăng thêm, sắc mặt Lâm Thiến Thần lập tức xuất hiện dấu hiệu xanh tím, như thể sẽ tắc thở ngay lập tức.

Thủy An Lạc siết chặt tay, lòng bàn tay đã có chút đau đớn, cô nhìn Lâm Thiến Thần nói: "Thực sự là cô?"

Khi hỏi câu này tay cô cũng đã hơi buông lỏng, tựa như đang chờ đợi một đáp án rất quan trọng đối với mình.

Lâm Thiến Thần bị gã kia siết cổ đến hít thở không thông, suy nghĩ cũng bắt đầu hỗn loạn, nhưng cô ta vẫn nghe thấy câu hỏi của Thủy An Lạc, khóe miệng thoáng nhếch lên mang theo một nụ cười lạnh: "Đáng tiếc là mày không chết!"

Giọng Lâm Thiến Thần khản đặc, tựa như ác ma đến từ địa ngục.

"Thủy An Lạc, một lần không được, còn có lần thứ hai, sớm muộn gì mày cũng sẽ chết thôi." Lâm Thiến Thần tiếp tục nói.

Tiếng thở dồn dập của Thủy An Lạc nặng dần, tựa như thất vọng đến cực hạn.

Vậy nên vào lúc gã đàn ông kia còn chưa kịp phản ứng lại, Thủy An Lạc đã lao đến tát cho cô ta một cái.

Tiếng bạt tai giòn giã vang lên trong phòng tiếp khách, Sở Ninh Dực hơi cúi đầu, nhìn Thủy An Lạc toàn thân đầy vẻ tức giận, anh hiểu đó là những sợ hãi cô đã đè nén sau khi trải qua cái chết, mà hiện giờ, cô chỉ muốn trả lại tất cả những nỗi sợ đó cho kẻ đã gây ra nó.

Lâm Thiến Thần vốn bị kẻ khác bóp cổ, lại bị Thủy An Lạc tát cho một cái khiến cho cô ta lệch vị trí, cổ bị siết càng mạnh hơn, cô ta ra sức há miệng như muốn hít thở một chút không khí.

Thủy An Lạc nhìn cô ta há miệng như một con cá sắp chết nhưng không tài nào sinh lòng thương hại được.

Cái tát kia của cô rất mạnh, không hề mang theo chút thương hại nào.

"Đừng sợ, tôi không hề muốn cứu cô ta đâu." Thủy An Lạc không buồn nhìn đến gã kia, chỉ lạnh lùng nhếch miệng, cô không nhân từ đến độ đi cứu một kẻ muốn giết mình đâu.

Gã kia nheo mắt nhìn Thủy An Lạc, không tiếp tục lùi lại phía sau nữa mà nhìn hai người như đang xem kịch vui.

"Tôi biết cô hận tôi, nhưng tôi không ngờ tới cô lại gây ra chuyện này, là một bác sĩ cứu người, vốn nên bảo vệ sinh mệnh người khác mà cô lại đi làm ra cái chuyện như vậy sao." Thủy An Lạc tức giận mở miệng nói.

Lâm Thiến Thần giờ như nỏ mạnh hết đà, chỉ có thể thở hổn hển mà không thể thốt ra bất cứ lời phản bác nào.

Cảnh sát xung quanh không thể ra tay. Sở Ninh Dực càng không định hành động gì, dường như anh đang chờ, chờ kẻ đang bị bóp lấy kia không thể hít thở nổi một chút không khí nào nữa.

Chương 397: Thủy âm hiểm login - Ba nghìn vạn

Thủy An Lạc tát xong liền quay lại bên cạnh Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực vươn tay xoa đầu cô, cưng chiều không nói thành lời.

Lâm Thiến Thần thấy vậy, sắc mặt xanh tím như người chết, nhưng sự đố kị trong mắt cô ta thể hiện rõ rằng cô ta có chết cũng không hối cải.

Sở Ninh Dực trấn an cho Thủy An Lạc xong mới thấp giọng ghé bên tai cô nói: "Vẫn sợ à?" Nỗi sợ hãi khi đối mặt với cái chết này, cô chưa từng nhắc tới, nhưng anh biết, cô vẫn luôn kìm nén trong lòng, cần một nơi để xả ra.

Mà Lâm Thiến Thần chính là nơi đó.

Nhưng việc Lâm Thiến Thần thừa nhận chuyện này do cô ta làm nằm ngoài dự liệu của anh.

Thủy An Lạc lắc đầu, không nói gì.

Sợ ư?

Có lẽ là sợ.

Thứ cô sợ chính là bản tính của con người.

Bởi vì cô không hiểu phải đố kỵ đến mức nào mới có thể khiến một bác sĩ, một người chuyên đi cứu người như Lâm Thiến Thần lại lựa chọn chấm dứt sinh mạng của một người khác hay hợp tác với kẻ khác lấy đi mạng sống của họ, hơn nữa, chết còn không biết hối cải.

Khóe môi Sở Ninh Dực thoáng nhếch lên, tay phải đút trong túi quần, sau đó từ từ rút ra, có điều lúc bỏ tay ra trên tay anh có kẹp một hòn đá, anh ngẩng đầu nhìn gã đàn ông không thể nào thoát thân kia, "Người Sở Ninh Dực này nâng niu trong lòng bàn tay, ai cho mày dũng khí động đến cô ấy?"

Sở Ninh Dực chậm rãi mở miệng, hơi thở lạnh như băng nhanh chóng lan tràn khắp căn phòng.

Gã đàn ông kia đột nhiên ngẩng đầu, dường như không ngờ tới lại nghe thấy ba chữ Sở Ninh Dực này.

Chỉ có điều trong khoảnh khắc gã ngẩng đầu lên, cục đá trong tay Sở Ninh Dực đã bắn ra trong nháy mắt.

"Á..."

Gã rống lên một tiếng vang tận mây xanh vì đau đớn, lực đạo dưới tay cũng giảm bớt vài phần, khiến cho Lâm Thiến Thần kéo chút hơi tàn ngã phịch xuống đất, nằm im như một con chó chết.

Cảnh sát nhìn thấy cơ hội, lập tức bước lên chế trụ gã đàn ông đang đau đớn vặn vẹo kia.

Sở Ninh Dực ôm ấy Thủy An Lạc đang muốn quay đi, ấn đầu cô vào vai mình, dịu dàng nói: "Chúng ta nên đi rồi."

Thủy An Lạc không nhúc nhích, làm bác sĩ, cô có thể nghe ra được đó là âm thanh khi khớp xương bị gãy, còn là xương cẳng chân, chống đỡ trọng lượng của toàn thân, có thể nói đó là khớp xương cứng nhất trên cơ thể.

Vậy là, một viên đá của Sở Ninh Dực đã bẻ gãy chân gã.

Chân - chính là nơi cô bị viên đá bắn trúng.

Mục đích anh báo thù cho mình càng rõ ràng hơn, chỉ là mục đích của gã kia là để cô ngã xuống chỗ đất đá sạt lở chứ không phải muốn làm gãy chân cô, cho nên lực bắn cũng không đáng là bao.

Ngược lại Sở Ninh Dực lại dùng hết sức của mình để mà bắn ra viên đá đó.

Anh chẳng cần làm gì, chân của gã kia đã bị tàn phế, tiếp đó chính là việc của cảnh sát, còn chuyện này sẽ không có bất cứ kẻ nào biết được, anh nghĩ, anh đang giúp bọn họ bắt một kẻ tội phạm quốc tế, lập được công lớn, đám người này sẽ không ngốc đến độ đi công bố chuyện này đã xảy ra thế nào đâu.

Có điều, sau khi gã đàn ông kia bị chế trụ Sở Ninh Dực cũng buông tay Thủy An Lạc ra, từ từ bước qua nhìn gã đang bị ấn đầu lên bàn.

"Tao muốn biết, bao nhiêu tiền đáng để mày mạo hiểm như vậy?" Giọng nói của Sở Ninh Dực lành lạnh, tựa như chỉ đang hỏi hôm nay tiết trời có đẹp hay không.

Gã kia dường như đã biết mình không còn cơ hội để chạy nữa, người đàn ông này tãn nhẫn đến độ nào, một viên đá khiến người ta không tài nào né tránh, hủy mất một chân của gã, gã biết, mình không thể chọc đến người đàn ông này.

"Ba nghìn vạn." Gã chịu đựng cơn đau trên đùi mở miệng nói.

"Ba nghìn vạn?" Sở Ninh Dực lặp lại những từ này, khóe môi hơi nhếch lên một nụ cười đầy thâm ý, sau đó xoay người bước qua Lâm Thiến Thần đang nằm lay lắt trên mặt đất thở hổn hển, chẳng buồn ném cho cô ta đến một ánh mắt.

Chương 398: Thủy âm hiểm login - Ngốc thật hay giả

Trong con ngươi không chút sinh khí nào của Lâm Thiến Thần mang theo ý cười vụn vỡ, nhìn theo bóng lưng kia cách mình ngày một xa.

Thủy An Lạc được Sở Ninh Dực ôm đi, có điều khi bước đến cửa, một giọng nói khản đặc liền vang lên.

"Thủy An Lạc, lần này mày có thể thoát được, nhưng lần sau mày sẽ chết thôi."

Sở Ninh Dực và Thủy An Lạc cùng quay đầu lại, ánh mắt anh lạnh lẽo. Thủy An Lạc lại vươn tay kéo anh lại, nhìn người phụ nữ hít thở khó khăn đang nằm dưới đất.

"Chí ít, cô cũng không được nhìn thấy tôi chết." Thủy An Lạc nói từng chữ một, sau đó buông Sở Ninh Dực ra, bước tới, cúi người ghé bên tai cô ta nói, "Lâm Thiến Thần, kết cục cô chẳng qua cũng chỉ là một kẻ chết thay mà thôi, tôi thực sự thấy buồn thay cho cô đấy."

Ánh mắt mất đi tiêu cự của Lâm Thiến Thần bỗng nhiên mở to, nhìn chằm chằm Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc hơi nhếch miệng: "Lâm Thiến Thần, không phải tôi không cứu cô, mà là tôi đã cho cô cơ hội, nhưng cô không biết nhận sai. Nếu như tôi lại cứu cô thì người chết sẽ là tôi."

"Mày, mày biết..."

"Không, tôi chẳng biết gì cả, nhưng Lâm Thiến Thần, tôi không phải thánh mẫu, và tôi..." Thủy An Lạc nói, một lần nữa ghé sát lại cô ta, dùng giọng cực kỳ thấp mà thì thầm, "Muốn sống."

Thủy An Lạc nói xong liền đứng dậy, nhìn người phụ nữ hoảng sợ nằm đó, khóe miệng nhếch lên, sau đó xoay người trở về bên cạnh Sở Ninh Dực.

Lâm Thiến Thần thở hổn hển nằm dưới đất, trong cái đầu hỗn loạn toàn là những câu nói rành rọt của Thủy An Lạc, nó nói nó muốn sống, vì nó biết, mình chính là một kẻ uy hiếp tới mạng sống của nó.

Cho nên, tất cả đều do nó sắp đặt, kể cả việc mình bị lôi ra làm kẻ chết thay cũng do một tay Thủy An Lạc sắp đặt.

Người phụ nữ này, quá hiểm độc!

Cho nên cô ta thua rồi, suy cho cùng cô ta vẫn không địch lại được Thủy An Lạc!

***

Từ lúc bước ra khỏi đồn cảnh sát đến giờ Thủy An Lạc vẫn một mực cúi đầu không nói gì. Sở Ninh Dực cũng không mở miệng.

Anh quay đầu lại nhìn người của đồn cảnh sát tất bật người thì bắt người, người thì đưa người tới bệnh viện.

Ba nghìn vạn, đúng là một con số lớn.

Nhưng câu nói sau cùng của Lâm Thiến Thần rõ ràng là có hàm nghĩa khác.

Thủy An Lạc ngồi lên xe, sau đó liếc nhìn Sở Ninh Dực, tức giận nói: "Tại sao lại là cô ta chứ?"

"Em mong đó là Viên Giai Di đến thế cơ à?" Sở Ninh Dực bước lên xe nhìn Thủy An Lạc đang tức tối, nói một cách đầy thâm ý, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên vô lăng.

Thủy An Lạc hơi cúi đầu, ngón tay run rẩy nhanh chóng khôi phục lại bình thường, cô ngẩng lên nhìn Sở Ninh Dực đầy vẻ phẫn uất: "Đúng thế, nếu vậy em cũng có thể xử lý cô ta, giờ thì hay rồi, căn bản chẳng liên quan gì đến cô ta cả."

"Xử lý?" Sở Ninh Dực nhướn mày lặp lại hai chữ này.

Ạch...

Gương mặt nhỏ nhắn của Thủy An Lạc nháy mắt trở nên mất tự nhiên lại có chút hung dữ, như thể đang buồn phiền không hiểu sao mình lại thốt ra câu đó nữa.

"Chuyện đó..."

"Thế mới nói, sự đố kỵ của phụ nữ đúng là đáng sợ thật." Sở Ninh Dực khẽ cười khởi động xe.

Thủy An Lạc cụng đầu vào cửa kính, không mở miệng phản bác nữa.

Bởi vì Sở tổng nói rất có lý, tất nhiên cô chẳng còn lời nào để bật lại được nữa cả.

Sở Ninh Dực nhất định sẽ nghiêm mặt mà mói rằng: Lời nói lỡ miệng thốt ra mới là suy nghĩ thật nhất của em.

Chiếc xe từ từ lăn bánh, Thủy An Lạc nhìn Lâm Thiến Thần bị đưa ra bên ngoài, tâm trạng có chút nặng nề: "Em không giết người, nhưng người ta lại vì em mà chết." Thủy An Lạc nói câu này có tim nhưng không phổi.

"Tự trách à?" Câu này của Sở tổng lại có phổi không có tim.

"Cũng không phải, chỉ cảm thấy cô ta nhất định sẽ chết một cách rất hối tiếc, vì em vẫn đang sống nhăn răng ra đấy thôi." Thủy An Lạc khẽ thở dài. Cô tiếc thay cho Lâm Thiến Thần, có điều câu nói này tuyệt đối là có tim nhưng không có thận.

Sở Ninh Dực lại một lần nữa quăng cho cô một ánh mắt lạnh lẽo.

"Thủy An Lạc..." Sở Ninh Dực bỗng lên tiếng gọi.

Thủy An Lạc quay ra, chớp mắt nhìn anh.

Sở Ninh Dực khởi động xe xong vẫn không di chuyển, tựa như đang suy nghĩ xem mình nên hỏi thế nào, nhưng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, rồi mới lái xe đi: "Không có gì."

Anh muốn hỏi, Thủy An Lạc, em là ngốc thật, hay ngốc giả?

Xe của Sở Ninh Dực xa dần, trong một chiếc taxi đỗ gần đồn cảnh sát, Lan Hinh nhìn theo chiếc xe của Sở Ninh Dực, từ từ bỏ kính râm xuống, thấp giọng nói: "Lâm Thiến Thần, có trách cũng chỉ có thể trách Sở Ninh Dực quá thông minh, dù sao cô sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chi bằng làm kẻ chết thay cho tôi đi." Dứt lời, cô ta đeo kính lên, bảo tài xế lái xe rời đi.

Chương 399: Thủy âm hiểm login - Lời giải thích cuối cùng

Lan Hinh nhìn ra ngoài cửa sổ, nếu không phải sáng sớm hôm nay nghe thấy cuộc điện thoại của Kiều Nhã Nguyễn, có lẽ bây giờ người bị bắt chính là cô ta rồi.

Bởi vì bất luận có thế nào cô ta cũng không ngờ tới trong những ngày mà Sở Ninh Dực mất tích, anh đều đang lên kế hoạch cho chuyện này. Anh đã sớm tìm thấy Thủy An Lạc, cho nên mới không có ai tìm thấy thi thể của cô.

Bởi vì, Thủy An Lạc căn bản không hề chết.

Lan Hinh hơi cúi đầu, gương mặt dưới cặp mắt kính cau lại.

Trước kia Lâm Thiến Thần nhắc mình phải cẩn thận với Sở Ninh Dực, cô ta vốn nghĩ rằng mình không yêu Sở Ninh Dực nên sẽ không để lộ sơ hở gì, nhưng lại quên mất thực lực của Sở Ninh Dực.

Xem ra, muốn giết con bé Thủy An Lạc này cũng không đơn giản như cô ta nghĩ.

Nhưng cho dù thế nào, Thủy An Lạc cũng phải chết.

***

Chiếc xe phóng như bay trên đường, lại liên tục ba bốn lần vọng ra tiếng thở dài.

Mỗi một lần cô thở dài, Sở Ninh Dực đều liếc cô một cái, cuối cùng đến lần thứ mười Sở tổng đành lên tiếng.

"Em có tin chỉ cần em thở dài một tiếng nữa thôi là anh sẽ ném em ra ngoài luôn không?" Sở tổng hừ lạnh.

Thủy An Lạc nheo mắt nhìn anh, sau đó hơi gật đầu, "Anh nói xem Lâm Thiến Thần chết như thế, cô ta..."

"Ác giả ác báo." Sở Ninh Dực cười lạnh.

Thủy An Lạc chớp mắt, được rồi, Sở tổng lúc nào cũng gãi đúng chỗ ngứa luôn.

"Anh thực sự nghĩ là cô ta à?" Thủy An Lạc thắc mắc hỏi.

Sở Ninh Dực lại liếc nhìn cô lần nữa, chậm rãi nói: "Không thì sao, em có đối tượng nào đáng nghi hơn à, ví dụ như Viên Giai Di?"

"Viên Giai Di, đúng vậy, Viên Giai Di." Thủy An Lạc nói, gật đầu, sau đó nhìn ra bên ngoài.

Sở Ninh Dực nghiêng qua nhìn nửa mặt đang hướng ra ngoài cửa sổ của cô, nét cười nơi khóe miệng lại mang theo chút lạnh lẽo.

Trong lúc Thủy An Lạc đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ thì Sở Ninh Dực đã tiếp một cú điện thoại, bên kia không biết nói gì, Sở Ninh Dực chỉ thản nhiên trả lời: "Chị dâu cậu đang bị thương trên người, không đi đâu."

Chị dâu?

Là cô à?

Thủy An Lạc chớp đôi mắt giống như con trai bling bling nhìn anh, tựa như đang chờ anh trả lời.

Chị dâu à, tuy là mấy lão giặc kia đều lớn tuổi hơn cô, ngay cả Phong Tứ cũng lớn hơn cô đến tám tuổi, nhưng được gọi là chị dâu, cảm giác đúng là vẫn rất tuyệt.

Hơn nữa được chính Sở Ninh Dực thừa nhận việc gọi cô là chị dâu, có phải anh đã thừa nhận thân phận của cô rồi không?

Sở Ninh Dực đối diện với ánh mắt của cô, hơi nhướng mày, "Cái mặt mê trai thế kia, đang nghĩ gì thế hả?"

Một câu của Sở Ninh Dực nháy mắt xóa sạch mọi tâm tư nhỏ bé của Thủy An Lạc, cô ngẩng đầu hung hăng nhìn anh một cái, hừ một tiếng: "Anh mới mê trai, cả nhà anh mới mê trai."

"Trước mắt mà nói, nhà anh còn chưa có ai mê trai, nhưng chờ một thời gian nữa cưới em về thì có rồi." Sở Ninh Dực chậm rãi mở miệng, tỏ vẻ bất đắc dĩ phải chấp nhận.

Thủy An Lạc cụng đầu vào giá để đồ trước mặt. Cô quyết định phải tuyệt giao với Sở Ninh Dực, cô sẽ không nói chuyện với Sở Ninh Dực nữa, nếu không cô sẽ tổn thọ mấy chục năm mất.

Sở Ninh Dực thấy cô im lặng cũng không trêu cô tiếp nữa, chỉ nói: "Lão Tam nói chúc mừng em tìm được hung thủ, muốn tụ tập một bữa."

Tụ tập?

Thủy An Lạc nghĩ, Sở Ninh Dực vừa cự tuyệt rồi, vậy thì nhất định không phải chỗ gì hay ho.

Hơn nữa mấy chỗ mà bốn người này hay đến, ngoại trừ quán bar ra thì cô thực sự không nghĩ ra chỗ nào khác, cho nên Thủy An Lạc liền từ chối thẳng luôn.

Sở Ninh Dực hơi nhíu mày, thản nhiên nói một câu đến nhà tôi xong liền dập máy.

Thủy An Lạc chớp mắt: "Có được đưa Lão Phật gia theo không?"

"Không được!"

Ách...

Thẳng thừng thế.

Thủy An Lạc vươn tay kéo góc áo của anh, chớp đôi mắt to nhìn nhìn.

Sở Ninh Dực dừng lại ở chỗ đèn xanh đèn đỏ: "Thủy An Lạc, em nợ anh một lời giải thích đấy."

Anh tựa như không muốn âm thầm chịu đựng cảm xúc kia nữa, lời nói lúc này rất nghiêm túc, lạnh lùng, thậm chí còn mang chút trào phúng.

Tay của Thủy An Lạc thoáng khựng lại, mất kiểm soát mà rụt lại, sau đó siết chặt, cho đến khi lòng bàn tay trở nên đau đớn cô vẫn không buông ra.

Lời giải thích kia, cô nên nói sao đây?

Giải thích cái chết của Lâm Thiến Thần là do cô cố tình thúc đẩy, hay là giải thích từng bước từng bước về sự lừa dối của cô?

Để anh thấy được con người lạnh lùng ác độc của cô ư?

Chương 400: Cô bạn tốt thủy âm hiểm của bạn đã login

Đèn xanh một lần nữa vụt sáng, Sở Ninh Dực phóng xe đi.

Tiếng gió thổi xen qua cửa kính, Thủy An Lạc cúi đầu đan chặt ngón tay vào nhau, gò má hơi cúi xuống không còn chút huyết sắc nào.

Anh nói, Thủy An Lạc, em nợ anh một lời giải thích.

Thủy An Lạc biết, cho dù cô có làm gì cũng không thể giấu nổi anh, nhưng cô không ngờ lại nhanh chóng bị anh phát hiện ra như vậy.

Bầu không khí trong xe vô cùng căng thẳng, căng thẳng đến mức khiến Thủy An Lạc gần như hít thở không thông.

Cô khẽ ngẩng đầu, nhìn gương mặt cương nghị của anh, mấy lần định hé miệng nhưng không tài nào phát ra được âm thanh.

Sở Ninh Dực lái xe thẳng đến ngoại thành chứ không trở về nhà.

Thủy An Lạc thấy anh mở cửa xuống xe, không hề quay đầu lại mà đi thẳng về phía bờ biển.

Móng tay lần thứ hai đâm vào lòng bàn tay, đau nhói.

Sau một lát, Thủy An Lạc đưa tay ra mở cửa xe, bước từng bước về phía bóng lưng cao ngất kia.

Bóng lưng mà cô từng dốc lòng muốn gần gũi.

Nhưng vất vả lắm cô mới tới gần được, lại để chính mình vươn tay đẩy ra.

Cô phải giải thích với anh thế nào đây, bởi vì muốn sống, cho nên mới ra tay trước, diệt trừ kẻ muốn hại mình?

Chuyện đó có khác gì một kẻ mang tội giết người đâu?

Thủy An Lạc thất thểu bước về phía Sở Ninh Dực, khản giọng nói: "Em..."

"Thủy An Lạc, rốt cuộc trong lòng em anh là cái gì?" Giọng nói của Sở Ninh Dực bỗng vang lên, ngay sau đó bả vai Thủy An Lạc liền truyền đến một cơn đau thấu xương.

Đó là cảm giác bị bàn tay cứng như thép của anh siết lấy.

Ánh mắt Sở Ninh Dực đỏ ngầu, toàn thân bị nỗi tức giận vây quanh, chỉ là không biết ngọn lửa phẫn nộ này là do những gì cô làm, hay là bởi vì không được cô tin tưởng.

Thủy An Lạc không dám ngẩng đầu, không dám nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ ngầu của anh.

"Em muốn sống, em chỉ muốn sống." Thủy An Lạc tựa như bị dồn đến tuyệt cảnh, lại như bị anh siết đến đau đớn đến tột cùng nên mới lớn tiếng gào lên.

Thủy An Lạc kêu xong, giọng cô trôi theo tiếng sóng biển ngày một xa.

Thân thể Sở Ninh Dực nháy mắt cừng đờ, lực đạo trên tay không tự chủ được mà lơi lỏng dần.

Không còn sự kìm giữ của anh, Thủy An Lạc ngồi phịch xuống đất, gương mặt không còn chút huyết sắc đầy nước mắt, "Sở Ninh Dực, em không muốn chết lần nữa, em sợ. Anh có biết lúc em ngã xuống đó đau đến thế nào không? Anh biết cảm giác một giây nữa mình sẽ chết đó giày vò em bao lâu không? Anh biết trước khi bị ngất xỉu lên đến bờ em đã sợ đến thế nào không?" Mỗi câu mỗi chữ của Thủy An Lạc đều ra sức gào thét.

Lúc nãy Sở Ninh Dực hỏi cô "Vẫn sợ à?".

Cô sợ chứ, làm sao cô có thể không sợ cho được?

Thân thể Sở Ninh Dực khẽ run lên, anh cúi đầu nhìn cô gái đang phủ phục dưới đất.

"Anh có biết lúc em đau đớn, em đã nghĩ gì không? Em muốn sống, em chỉ muốn được sống, em chỉ muốn sống thôi cũng là sai ư?" Thủy An Lạc gào lớn.

"Cho nên, cuộc gọi đó là em cố tình, em cố tình muốn đánh động đến kẻ kia?"

"Đúng, là em cố tình." Thủy An Lạc nói, lảo đảo đứng dậy, cuối cùng vẫn phải vịn vào tay Sở Ninh Dực mới đứng dậy nổi, "Bởi vì em muốn biết, kẻ hại em rốt cuộc có mấy người? Bởi vì em muốn biết, Lâm Thiến Thần có phải một trong số chúng không?" Thủy An Lạc khản giọng nói, "Em đã cho cô ta cơ hội, em đã hỏi cô ta có phải cô ta không, nhưng cô ta muốn bao che cho kẻ kia, chính cô ta không biết hối cải, cho nên cô ta đáng chết, bởi vì nếu cô ta không chết, thì em sẽ chết!"

Thủy An Lạc áp trán lên cánh tay Sở Ninh Dực, tiếng cười ha hả lại trộn lẫn với những vệt nước mắt lạnh lẽo.

"Sở Ninh Dực, em muốn sống, em không muốn chết thêm lần nữa." Thủy An Lạc tựa vào cánh tay anh, đau khổ vô cùng.

Không phải là cô không cứu Lâm Thiến Thần, là cô ta đã nhiều lần không chịu chừa đường sống cho cô.

Âm thanh thê lương phiêu đãng trong không trung, Sở Ninh Dực từ đầu tới cuối vẫn cứng người không đáp lại.

Cô nghĩ, anh đã thấy được sự âm hiểm độc ác của cô rồi, rồi anh sẽ chán ghét cô thôi, đúng không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--