C461-C480

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 461: Thích gì ở em?

Thủy An Lạc bế con trai ra khỏi xe tập đi rồi hôn chụt một cái thật mạnh lên mặt nhóc.

"Mẹ nhớ con chết mất!"

Tiểu Bảo Bối cười khanh khách ôm mặt của mẹ hôn lại.

"Em với con cứ ở đây nghỉ ngơi đi, một lát nữa sẽ có người mang cơm trưa tới. Anh đi xử lý công việc trước đã." Sở Ninh Dực vừa nói vừa đưa tay xoa nhẹ lên mặt con trai một cái.

"Daddy phải kiếm tiền nuôi gia đình, hôn daddy đi nào!" Thủy An Lạc vừa nói vừa nhấc Tiểu Bảo Bối lên cao để nhóc hôn Sở Ninh Dực.

Tiểu Bảo Bối ê a duỗi tay ôm cổ của ba mình, sau đó cực kỳ hào phóng mà hôn chụt một cái lên má của Sở Ninh Dực rồi cười khanh khách lui về lòng mẹ.

Sở Ninh Dực cũng cúi đầu hôn nhẹ lên mặt Tiểu Bảo Bối một cái, rồi lại hôn thêm một cái lên má Thủy An Lạc, sau đó anh mới chịu đi làm nốt việc của mình.

Thím Vu phấn khích ôm di động chụp lia lịa, một nhà ba người này nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu không chịu được.

***

Kiều Nhã Nguyễn bị Phong Phong kéo về phòng làm việc đang dùng ánh mắt phẫn hận nhìn anh ta ung dung ngồi chuẩn bị bài giảng, tên này đến đây chỉ để dạy môn tự chọn, lại còn là tiết buổi tối thì ban ngày móc đâu ra lớp nào có tiết của anh ta chứ?

Phong Phong kéo được Kiều Nhã Nguyễn về thì tâm trạng trở nên tốt chưa từng có, lúc này đọc sách cũng cực kỳ hăng hái. Nhưng xem ra anh ta phải nghĩ cách để Kiều Nhã Nguyễn ở bên anh ta suốt hai tư tiếng đồng hồ mới được, như vậy mới có thể đảm bảo cô nàng không có cơ hội chạm mặt với An Phong Dương, không có cơ hội biết quan hệ giữa anh ta với Kỳ Nhu năm xưa.

Kiều Nhã Nguyễn chống hai tay lên mặt bàn nhìn anh ta bằng ánh mắt tức giận: "Phong Ảnh đế, rốt cuộc anh muốn làm cái gì thế hả? Anh đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống riêng tư của tôi rồi đấy!"

Phong Phong từ từ ngẩng lên nhìn cô, trong lòng anh ta còn đang âm thầm nghĩ, cái tôi muốn chính là có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của cô đấy.

"Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Tôi đang theo đuổi em mà, mà muốn theo đuổi một người thì chuyện đầu tiên chính là phải ở cạnh nhau sớm chiều chứ, biết đâu hai chúng ta lâu ngày sinh tình sao?" Phong Phong vừa nói vừa vươn tay gẩy nhẹ cằm của cô một cái.

"Chát..." Kiều Nhã Nguyễn một tay hất văng cái móng vuốt kia ra: "Lâu ngày sinh tình với anh ý hả? Cả đời này cũng không có cửa đó đâu!"

"Chuyện đó thì khó nói lắm, đời này có ai biết được chứ ngờ đâu?" Phong Phong chẳng thèm để ý việc tay mình vừa mới bị hất văng.

Phong Phong thấy Kiều Nhã Nguyễn xoay người định rời đi thì ngay lập tức lên tiếng nói: "Đừng hòng nghĩ tới việc chuồn, thành tích tốt nghiệp của Thủy An Lạc vẫn còn đang nằm trong lòng bàn tay tôi đấy, đề tài luận văn tốt nghiệp của bọn em rất có thể sẽ là do tôi ra đề! Em thì có thể làm được, nhưng tôi đảm bảo Thủy An Lạc sẽ không thể làm được."

Bước chân của Kiều Nhã Nguyễn nhất thời khựng lại, cô thở hổn hển quay phắt lại nhìn Phong Phong, một lát sau mới tạm bình ổn tâm trạng của mình mà khinh bỉ lên tiếng: "Vậy anh có thể nói cho tôi nghe, anh thích điểm gì ở tôi không?

Thích gì ở cô à?

Bỗng chốc trong đầu Phong Phong có rất nhiều từ ngữ lướt qua, nhưng mà đến cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng cười lạnh trong lòng anh ta.

Thích cô ta?

Nằm mơ đi!

Phong Phong từ từ đứng dậy, sau đó bước từng bước đến gần Kiều Nhã Nguyễn.

Cô vẫn đứng tại chỗ không động đậy, cho đến tận khi Phong Phong ép sát vào cô cũng vẫn không hề nhúc nhích tới một phân.

Phong Phong nâng cằm của cô lên, Kiều Nhã Nguyễn lập tức hất tay anh ta ra, nhưng không ngờ lần này cô chỉ vừa mới nâng tay lên đã bị tay còn lại của Phong Phong nắm lấy, sau đó Kiều Nhã Nguyễn có làm cách nào cũng không giằng ra được.

Phong Phong hơi nhếch môi, anh ta tiến tới gần, đồng thời hơi thở ấm áp trên người anh ta cũng ập thẳng vào người của Kiều Nhã Nguyễn, gò má trắng nõn của cô nàng chợt đỏ ửng.

Nóng quá...

Ập tới quá bất ngờ!

Kiều Nhã Nguyễn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh của mình, nhất định không thể để anh ta nhìn ra cô có chỗ nào khác thường.

Hai đôi môi gần nhau trong gang tấc, thế nhưng Phong Phong lại dừng lại không tiếp tục tiến tới nữa: "Thích em ở điểm nào sao?" Anh ta nhẹ giọng lên tiếng, đem không khí mờ ám dồn dập ập đến trên phiến môi anh đào của Kiều Nhã Nguyễn.

Chương 462: Thích tất cả của em

Kiều Nhã Nguyễn muốn tránh đi, nhưng một bên Phong Phong đang cầm chặt cổ tay của cô, cằm cũng bị anh ta nắm chặt lấy.

Cô không còn đường để lui nữa rồi.

Kiều Nhã Nguyễn bình ổn lại suy nghĩ của mình, cố gắng khiến trái tim đang đập loạn nhịp của mình yên ổn trở lại.

"Không nghĩ ra sao? Ngay cả thích tôi ở điểm nào mà anh cũng không rõ, thế mà còn không biết xấu nói thích tôi?" Kiều Nhã Nguyễn bật cười thành tiếng.

"Nếu tôi nói ra được thì sao?" Phong Phong vừa nói vừa nhích sát lại gần cô thêm chút nữa.

Kiều Nhã Nguyễn mím môi thật chặt, nhưng mà khóe mắt vẫn mang ý cười. Lúc Phong Phong còn đang ngây người vì nụ cười của cô thì Kiều Nhã Nguyễn đột nhiên giằng tay ra rồi đẩy mạnh Phong Phong lùi lại.

Gót chân của Phong Phong hơi dùng sức một chút đã đứng vững lại.

Kiều Nhã Nguyễn thong thả chỉnh lại quần áo của mình, cô nhàn nhạt nói: "Thì tôi thay đổi, anh thích tôi ở điểm nào, tôi sẽ thay đổi điểm đó không được sao?

Phong Phong hơi sững sờ, dường như anh ta không ngờ Kiều Nhã Nguyễn sẽ nói như vậy.

Nhưng làm gì có chuyện Phong Phong rơi vào cảnh yếu thế dễ dàng như thế, sau khi đứng vững lại anh ta nhìn cô gái đang nhìn mình một cách đắc ý: "Vậy thì không khéo rồi, nếu thế em phải thay đổi tất cả mọi thứ trên người mình quá, bởi vì tôi thích tất cả mọi thứ của em!"

Phong Phong nói một cách thâm tình.

"Đệch..." Kiều Nhã Nguyễn tức giận hừ một tiếng, sau đó lui về sau một bước.

"Làm con gái thì nên ý tứ một chút." Phong Phong vừa nói vừa bước lên phía trước một bước.

Lần này Kiều Nhã Nguyễn không đứng yên chờ anh ta nhào đến bắt mình nữa, cô quả quyết lui về sau một bước.

"Sao thế? Sợ tôi à?" Phong Phong cười nhẹ một tiếng.

"À, tôi sợ đứng sát anh quá sẽ bị lây cái ngu. Cái này người ta gọi là gần mực thì đen đấy!" Kiều Nhã Nguyễn lại bật cười ra tiếng, cô nàng nhìn sắc mặt trở nên đen thui như đít nồi của Phong Phong thì tâm trạng bỗng tốt hơn rất nhiều.

"Thật đúng là..."

"Cốc cốc cốc..."

Đúng lúc Phong Phong định mở lời thì tiếng gõ cửa lại vang lên, anh ta cau mày quay lại nhìn.

Không hiểu sao Kiều Nhã Nguyễn lại thở phào một cái nhẹ nhõm, cô thật sự chẳng thích ở một mình với Phong Phong chút nào. Người đàn ông này giống như một con dã thú. Con dã thú bất cứ lúc nào cũng có thể nhào lên ăn thịt con mồi của mình.

"Phong Phong à." Viện trường cười tít mắt bước vào, dường như bà không hề phát hiện không khí khác thường giữa hai bọn họ.

Phong Phong thu lại vẻ mặt không vui của mình sau đó hơi cong môi lộ ra một nụ cười duyên sâu xa không rõ ý tứ.

"Sao Viện trưởng lại đến đây thế này?" Phong Phong hỏi.

"Là thế này, phía bên trường mới nói môn tự chọn của em có lẽ phải tăng thêm hai tiết nữa, lịch là vào buổi sáng thứ bảy, em xem..."

"Tất nhiên là được ạ!" Phong Phong vui vẻ trả lời.

Kiều Nhã Nguyễn cúi đầu cười nhạt, đúng là giỏi diễn kịch.

"Vậy thì tốt quá! Kiều Nhã Nguyễn, em phụ trách phối hợp làm việc với đàn anh nhé, cứ coi như em thực tập luôn đi, còn về việc thực tập bên bệnh viện tôi sẽ liên hệ với bên đó!" Viện trưởng vung tay lên nói thẳng.

Kiều Nhã Nguyễn nghe Viện trưởng nói vậy thì lập tức ngẩng đầu lên, cô nhìn Viện trưởng với ánh mắt không thể tin nổi: "Không đâu, Viện trưởng, em..."

"Kiều Nhã Nguyễn này, trường học giao công việc này cho em là tin tưởng vào em, phải trợ giúp đàn anh cho tốt vào đấy biết không? Đàn anh của em chính là thiên tài của giới y học đấy, đi theo cậu ấy để học hỏi cũng là chuyện rất tốt đối với em đấy!" Viện trưởng nói một các nghiêm túc, sau đó dứt khoát xoay người bước ra khỏi phòng.

"Viện trưởng..." Kiều Nhã Nguyễn gọi lớn, nhưng ai mà ngờ được Viện trưởng chỉ coi như không nghe thấy, thậm chí còn giúp cô đóng cửa phòng lại!

Đóng cửa lại!

Móa, giữa thanh thiên bạch nhật thế này mà Viện trưởng thẳng tay bán đứng học sinh của mình như thế à.

Phong Phong vẫn ung dung khoanh hai tay trước ngực tựa vào bàn nhìn cô, tâm trạng tốt cực kỳ.

Kiều Nhã Nguyễn quay đầu lại vứt cho anh ta một ánh mắt lạnh băng.

Giúp tên này á? Trừ khi bà đây bị điên!

Chương 463: Bắt hung thủ cho thủy an lạc

Phong Phong đang định nói gì đó, nhưng trong laptop bỗng truyền ra tiếng có tin nhắn.

Anh ta quay về phía bàn làm việc của mình rồi mở hộp thư ra, sau đó thì thấy được email là Sở Ninh Dực gửi cho mình.

Cái mail này không dài, đại ý cũng chỉ có ba điều, Phong Phong híp mắt nhìn hàng chữ trên màn hình, trong lòng không khỏi thầm mặc niệm cho Lan Hinh, lần này cô ả chọc phải người không nên chọc rồi.

Sau khi đọc xong Phong Phong liền xóa luôn cái mail đó đi. Anh ta đứng dậy vơ lấy chiếc áo rồi đi ra ngoài: "Đi thôi, tôi đưa em đến bệnh viện lấy đồ, tiện đường thì diễn một vở kịch hay nào!"

Kiều Nhã Nguyễn từ chối theo phản xạ, nhưng người đã bị Phong Phong kéo đi mất rồi.

"Này, anh làm gì thế hả?" Kiều Nhã Nguyễn tức giận nói.

Phong Phong kéo cô nàng xuống lầu, lực tay lớn đến nỗi Kiều Nhã Nguyễn không thể nào tránh thoát.

"Đi giúp cái cô bạn thân ngu đần của em bắt hung thủ mà em không muốn làm sao?" Phong Phong vừa dứt lời thì bước chân đột ngột dừng lại. Kiều Nhã Nguyễn không phản ứng kịp liền đập cả người vào lưng anh ta.

Kiều Nhã Nguyễn khẽ kêu đau một tiếng rồi đưa tay che lại cái mũi của mình, nhìn anh ta với ánh mắt tò mò.

Giúp Thủy An Lạc bắt hung thủ?

Hung thủ gì cơ?

"Ý anh là?" Kiều Nhã Nguyễn còn chưa nói hết lời thì chợt nghĩ đến chuyện Sở Ninh Dực không cho Thủy An Lạc gọi điện báo bình an cho mình, vậy nên khi Phong Phong lại tiếp tục kéo cô đi thì Kiều Nhã Nguyễn cũng không tiếp tục giãy giụa mà nhanh chóng đi theo anh ta đi xuống lầu.

Trên sân thượng yên tĩnh, ngón tay thon dài của một người đàn ông đang gõ nhịp nhàng trên bàn phím, chỉ chốc lát sau anh ta đặt máy tính xuống rồi đứng dậy nhìn phong cảnh phía ngoài.

Khu resort này có một bãi cỏ rất rộng, phía sau sát biển, còn có hồ bơi riêng biệt, được lắp đặt các trò chơi và máy móc thư giãn đầy đủ tiện nghi. Đây là hạng mục đầu tư từ hai năm trước của anh, vì cái gì thì giờ cũng quên mất rồi.

Sau lễ cắt băng, nhóm du khách đầu tiên đã đến, lúc này khu resort có vẻ náo nhiệt hơn một chút.

Thím Vu và Thủy An Lạc mang Tiểu Bảo Bối ra bãi cỏ chơi đùa, vì sau khi ngủ trưa dậy thì thằng bé cứ hô hào nhất quyết đòi ra ngoài chơi. Thế là ba người ra ngoài chơi còn để anh ở lại phòng làm việc của mình.

Sở Ninh Dực quay đầu nhìn chiếc máy tính đã được khép lại của mình, thay vì ngồi chờ chết không bằng anh chủ động bức ép cô ta phải ra mặt thì hơn.

Bất luận có thế nào, anh cũng phải giải quyết chuyện này xong trước khi họ trở về.

"Sở Ninh Dực, Sở Ninh Dực..."

Lúc Sở Ninh Dực đang nhìn máy tính thì đột nhiên nghe tiếng gọi từ phía bên ngoài. Anh quay đầu nhìn lại thì vừa hay trông thấy Thủy An Lạc đang nhảy nhót quơ quơ tay với mình.

Khóe miệng của Sở Ninh Dực hơi cong lên lộ ra một nụ cười dịu dàng.

"Sở Ninh Dực, anh xong việc chưa?" Thủy An Lạc đứng trước của sổ hô lớn hỏi.

Sở Ninh Dực nhoài ra lan can nhìn cô gái đang vui đùa ở phía dưới, có điều lần nào cô cũng gọi cả họ cả tên anh ra, nghe chẳng hay ho tí nào.

Thím Vu đang đi dạo với Tiểu Bảo Bối. Bà ngẩng đầu nhìn về phía hai người họ một cái, lập tức thầm kêu ui chao một tiếng trong bụng. Sau đó bà vội vội vàng vàng lôi di động ra rồi cười híp mắt sung sướng chụp hình.

Người đàn ông cao lớn đẹp trai đứng dựa vào lan can phía trên, cô gái đứng bên nở nụ cười tươi rói nhìn anh, bức ảnh này mà không chụp lại làm kỷ niệm thì quả thật quá có lỗi với chính bản thân bà quá đi mất.

Thím Vu chụp xong liền ngồi xổm xuống giơ di động cho Tiểu Bảo Bối xem: "Tiểu thiếu gia, mau nhìn xem đây là ai nào?"

Tiểu Bảo Bối chớp chớp mắt, bắp chân treo dưới xe tập đi đá đá, hai cái tay nhỏ vươn ra túm lấy di động khiến thím Vu cuống cuồng thu di động lại.

"A~ a~" Tiểu Bảo Bối vươn cái tay nhỏ xíu ngẳn ngủn muốn đòi di động. Cái ảnh đó nhóc còn lâu mới thèm quan tâm, nhóc chỉ muốn chơi cái thứ đang phát sáng kia thôi.

Thím Vu sợ Tiểu Bảo Bối lỡ tay bấm xóa mất tấm hình của bà cho nên vội vàng tắt di động đi rồi mới đưa cho Tiểu Bảo Bối cầm chơi: "Tiểu thiếu gia, trong cái di động này toàn là hình của ba mẹ tiểu thiếu gia đấy, không được làm mất đâu đấy."

Chương 464: Kế sách một hòn đá ném chết hai con chim

Tiểu Bảo Bối nghe chẳng hiểu gì, nhóc cầm được di dộng rồi bắt đầu ném chơi, vừa ném vừa cười ngẩng đầu cười tít mắt nhìn thím Vu, như thể trò này chơi vui quá đi ấy.

Thím Vu kêu lên một tiếng. Bà đau lòng nhặt di động của mình lên, nhưng mà dường như Tiểu Bảo Bối chơi đến nghiện luôn rồi, vậy nên nhóc vừa thấy thím Vu nhặt di động lên liền vươn hai cái tay nhỏ ra đòi, nhóc muốn ném chơi tiếp cơ.

"Này, anh không xuống thật đấy à?" Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn Sở Ninh Dực, cuối cùng không nhịn được nữa liền hỏi anh.

Sở Ninh Dực nhướng mày nhìn cô gái phía dưới: "Em đổi cách gọi êm tai một chút đi, biết đâu bản thiếu gia đây sẽ xuống đấy." Cô cứ một mực gọi anh là Sở Ninh Dực, kêu cả họ cả tên như thế khó nghe chết đi được.

Thủy An Lạc hơi sửng sốt một chút. Cô chớp chớp mắt nhìn người đàn ông đang đứng phía trên.

Đổi cách gọi?

Đôi mắt to của Thủy An Lạc bắt đầu đảo quanh, dường như cô đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

Sở Ninh Dực cũng không vội, chỉ đứng yên nhìn cô suy nghĩ.

"Mấy cách gọi hồi trước cũng không tệ đâu, em tham khảo thử xem." Sở Ninh Dực đứng phía trên có lòng tốt cho một gợi ý.

Mấy cách gọi lần trước?

Thủy An Lạc tò mò nhìn Sở Ninh Dực, một tia sáng chợt lóe lên trong cái đầu tinh quái của cô. Thủy An Lạc không nhịn được mà giật giật khóe miệng của mình, anh đang nhắc đến cuộc đối thoại trước khi cô nói chuyện với đàn anh đấy hả.

Sở tổng, Sở thiếu, anh Sở, mấy cách gọi này cô cũng gọi hết cả rồi.

Thủy An Lạc không nhịn được mà run người một cái, sau đó cô quả quyết xoay người đi luôn, thậm chí trước khi đi còn nói: "Vậy được, anh tự chơi một mình trong phòng đi, em... a..."

Thủy An Lạc còn chưa nói xong đã thấy Sở Ninh Dực đột nhiên xuất hiện bên cạnh, khiến cô giật mình sợ hãi kêu to một tiếng, sau đó dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn anh. Cô quay đầu lại nhìn lên sân thượng tầng hai, đôi mắt to tròn tràn ngập kinh hoàng.

Sở Ninh Dực bình tĩnh đứng bên cạnh cô, có hai lầu thôi mà, nhảy xuống chỉ là truyện cỏn con.

Sở Ninh Dực hơi khom người chạm vào gò má của cô: "Sao rồi nào, nghĩ ra chưa?"

Thủy An Lạc muốn lui về sau, nhưng mà dường như Sở Ninh Dực đọc được suy nghĩ của cô nên vòng tay ôm lấy eo của cô, đem người ôm trọn vào lòng mình.

"Cái đó, anh Sở à." Thủy An Lạc cười trừ ha ha: "Có chuyện gì thì cứ từ từ nói, đừng động thủ." Thủy An Lạc vừa nói vừa cố gắng giãy giụa ra khỏi cái ôm của anh.

Anh Sở?

Cách xưng hô này cũng không tệ lắm, nhưng sao anh lại có cảm giác thay đổi lớn thế nhỉ?

Sở Ninh Dực hài lòng nhìn Thủy An Lạc, sau đó mới kéo cô đi về phía con trai vẫn đang chơi cái trò ném điện thoại di động kia.

"Vừa rồi anh ở trên lầu làm gì thế?" Thủy An Lạc không chống lại được sự tò mò của mình, cuối cùng vẫn mở miệng dò hỏi.

"Để Phong Phong mang Kiều Nhã Nguyễn đến bệnh viện diễn một vở kịch." Sở Ninh Dực hời hợt trả lời.

"Hử?" Diễn hở? Diễn kịch gì?

Sở Ninh Dực nhìn đôi mắt to tròn đang viết rõ hai chữ "tò mò" của cô, khóe môi hơi cong lên, rồi tiếp tục kéo cô đi về phía trước: "Không có gì, chẳng qua chỉ là nói cho Lan Hinh biết cuộc trò chuyện giữa em và Mặc Lộ Túc thôi, để cho cô ta biết em đã từ chối anh ta nhưng Mặc Lộ Túc vẫn nhất quyết không từ bỏ ý định ấy mà."

"Để Phong Phong cùng Lão Phật Gia đi á?" Thủy An Lạc càng quan tâm đến vấn đề này hơn.

Sở Ninh Dực nhướng mày: "Phải tạo điều kiện cho bọn họ trao đổi nhiều hơn thì mới có thể nhanh chóng phát hiện ra tình cảm của mình giành cho đối phương được chứ, đây chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao?" Nếu không, chỉ để cho Lan Hinh biết thôi thì anh cũng có rất nhiều cách.

Thủy An Lạc chớp chớp mắt rồi bật một ngón tay cái về phía Sở Ninh Dực, cái kế sách một hòn đá trúng hai con chim này của anh, cô đúng là phục sát đất rồi.

"Vậy sau khi nói cho cô ta biết rồi thì sao?" Thủy An Lạc hơi nghiêng đầu hỏi: "Em đâu có ở trong thành phố đâu."

Chương 465: Tuổi thì không lớn nhưng khả năng phá phách thì không nhỏ

Sở Ninh Dực hơi híp mắt, trong đầu anh xẹt qua một suy nghĩ, cô nhóc này bị ngáo đấy hả, nếu như cô đang ở trong thành phố thì tất nhiên anh sẽ không dùng cách như thế này để chọc giận Lan Hinh rồi.

Cơ mà đần đần thế này cũng tốt, anh thích cô bé này cứ ngốc nghếch như vậy.

"Bốp..."

Sở Ninh Dực vừa đến gần con trai đã bị cậu nhóc ném điện thoại đập trúng chân.

Tiểu Bảo Bối thấy mình ném trúng ba rồi thì đôi mắt to kia liền chớp chớp tỏ vẻ vô tội, như thể nhóc đang nói với daddy của mình rằng: Không phải con cố ý đâu~

Sở Ninh Dực khom người xuống nhặt điện thoại lên, sau đó trả lại cho thím Vu.

Tiểu Bảo Bối lập tức xoay người xòe cái tay ngắn một mẩu của mình ra đòi di động, nhóc vẫn chưa chơi đã mà.

Sở Ninh Dực đưa tay ra nhấc Tiểu Bảo Bối trong xe tập đi ra, sau đó anh quay sang nhìn thím Vu rồi nói: "Thím Vu, thím cứ về trước đi."

"Vâng." Thím Vu vội vàng cất điện thoại đi, mong là không bị ném hỏng.

"A~ a~" Tiểu Bảo Bối nhìn thím Vu chuẩn bị đi thì đôi tay nhỏ bé lập tức túm lại không cho đi.

"Tuổi thì không lớn, nhưng sức phá hoại thì không nhỏ." Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Tiểu Bảo Bối, sau đó lấy điện thoại di động của mình ra rồi đặt vào tay của Tiểu Bảo Bối.

Nhóc con nhìn thấy di động đặt trong tay mình thì ánh mắt lập tức phát sáng, móng vuốt nhỏ sờ một cái, rõ ràng là cầm còn không cầm nổi nhưng vẫn nhìn ra được động tác quăng đi rất rõ ràng.

Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, nhìn cái di động đắt tiền muốn chết của Sở Ninh Dực đang vẽ ra một đường parabol hoàn mỹ trong không khí, sau đó nằm lăn lóc trên mặt đất. Trong nháy mắt Thủy An Lạc cảm thấy đau lòng thay cho cái di động của anh.

Điện thoại di động bị ném đi, Tiểu Bảo Bối cúi cúi nghiêng nghiêng nửa thân trên muốn nhặt di động đang nằm dưới đất lên để ném tiếp.

Thủy An Lạc khom người nhặt điện thoại lên, chắc cũng chỉ có một mình thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này là dám ném cái điện thoại không biết có hàng ti tỉ thứ trong đó của Sở tổng đi thôi.

Nhưng lúc Thủy An Lạc còn chưa kịp trả điện thoại lại cho Sở Ninh Dực thì điện thoại bỗng vang lên. Thủy An Lạc cúi đầu nhìn vừa hay trông thấy cái tên hiển thị trên màn hình.

Giai Di!

Là Viên Giai Di sao?

Thủy An Lạc bĩu môi, trong lòng có chút chua chua, sau đó cô đưa điện thoại cho Sở Ninh Dực: "Điện thoại của Viên Giai Di."

Sở Ninh Dực cúi đầu thờ ơ nhìn một cái, sau đó trong lúc Tiểu Bảo Bối vươn tay ra muốn lấy cái điện thoại thì anh đã bắt máy.

Móng vuốt nhỏ của Tiểu Bảo Bối lập tức thay đổi phương hướng, bàn tay nhỏ múp míp bắt đầu mò di động mà ba đang đặt bên tai.

"Alo..." Sở Ninh Dực mặc kệ bàn tay nhỏ mập mập của con trai lần mò di động của mình.

"Tiểu Bảo Bối đừng quậy nữa nào, ba con phải nghe điện thoại đấy." Thủy An Lạc vừa nói vừa đưa tay muốn bế nhóc. Nhưng móng vuốt của Tiểu Bảo Bối vẫn ra sức nắm lấy điện thoại, con muốn chơi cái đấy cơ.

"Ninh Dực, em vừa gọi điện đến công ty, bọn họ nói anh không có ở đấy." Viên Giai Di dịu dàng nói, trong giọng nói của cô ta mang theo mấy phần tủi thân.

"Đến khu resort cắt băng khánh thành, có việc gì thế?" Sở Ninh Dực hời hợt trả lời. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai mình, không cho nhóc tiếp tục đụng vào di động của anh nữa.

Người ở đầu bên kia hơi ngừng một chút, sau đó cười khổ một tiếng rồi nói: "Ninh Dực, ngày mai là ngày giỗ của ba em, anh quên rồi sao?"

Sở Ninh Dực nghe thấy giọng nói yếu ớt của cô ta, cơ thể không nhịn được mà hơi căng thẳng.

Làm sao anh có thể quên ngày giỗ của chú Viên chứ.

Chẳng qua là mấy năm trước, đều là anh và An Phong Dương đi thăm mộ, còn Viên Giai Di thì còn mải bận bay khắp nơi trên thế giới.

"Không quên, sao thế?" Hơi thở quẩn quanh Sở Ninh Dực lạnh đi mấy phần, chỉ cần nhắc tới chú Viên là tâm trạng của anh tự nhiên sẽ bị kéo xuống rất thấp.

Thủy An Lạc ôm con trai của mình nhìn bầu không khí đột nhiên trở nên quái dị kia. Cô càng tò mò không biết Viên Giai Di vừa nói gì với anh nữa?

"Ninh Dực, em muốn ngày mai anh đi thăm mộ ba với em có được không?" Giọng nói của Viên Giai Di đã nhuốm vài phần đau thương.

Chương 466: Tiểu bảo bối kiêu ngạo

Hai tròng mắt của Sở Ninh Dực hơi sầm xuống, anh cũng không lập tức trả lời lại cô ta.

Tiểu Bảo Bối mãi không lấy được điện thoại di động liền nổi giận. Nhóc con quả quyết đưa tay đánh về phía ba mình không cho ba tiếp tục gọi điện thoại nữa để ba đưa nhóc di động ném chơi.

Sở Ninh Dực đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đánh tới, sau đó mới từ tốn nói: "Không cần đâu, mai anh sẽ đưa mẹ con cô ấy tới đấy. Anh sẽ bảo An Tam tới đón em, em đi với cậu ấy đi."

Đưa... mẹ con cô ấy?

Viên Giai Di ngồi trên xe lăn nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, bàn tay đặt trên đùi siết chặt lại nhưng vẫn cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh của mình.

"Được thôi, nếu vậy anh không cần bảo anh Phong Dương tới đón em đâu, em tự đi cũng được." Viên Giai Di khẽ đáp lại, nhưng có thể nghe ra được chút vẻ tội nghiệp trong đó.

"Em đi lại không được thuận tiện lắm, cứ để An Tam qua đón đi." Sở Ninh Dực cau mày, dường như anh không thích người khác làm trái ý mình cho lắm.

"Ừ, vậy anh bận thì cứ làm đi, em đi chuẩn bị một chút!" Viên Giai Di nói xong liền nhanh chóng cúp điện thoại, sau đó cô ta siết chặt cái di động trong lòng bàn tay của mình: "Thủy An Lạc, mày đừng đắc ý quá sớm, ai thắng ai thua còn chưa biết được đâu?"

Sở Ninh Dực đưa chiếc di động đã ngắt cuộc gọi giao cho Tiểu Bảo Bối. Nhưng lần này nhóc chảnh rồi, cái đầu nhỏ nghiêng nghiêng nằm trong lòng ngực mẹ không thèm để ý đến ba nữa, bây giờ mới đưa, nhóc không thèm nữa.

Sở Ninh Dực nhướng mày, cái thằng nhóc kiêu ngạo ngày nhiều lúc đúng là gợi đòn thật đấy.

Thủy An Lạc hơi rũ mắt, lúc Sở Ninh Dực đón lấy Tiểu Bảo Bối cô mới dè dặt hỏi: "Viên Gia Di à?"

"Ừ, mai là ngày giỗ của chú Viên. Mộ của chú ấy cách đây cũng không xa lắm, ngày mai anh đưa hai mẹ con em qua đó." Sở Ninh Dực trầm giọng trả lời.

Thủy An Lạc hơi cúi đầu, lần trước Sở Ninh Dực hất đổ bát đũa ở nhà chắc cũng vì lý do này nhỉ, đây cũng là nguyên chính khiến anh rời khỏi quân đội.

"Sao thế?" Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Thủy An Lạc đang im lặng không lên tiếng liền cau mày hỏi.

Thủy An Lạc ngẩng đầu nhìn về phía anh rồi lắc lắc: "Không sao, khi nào thì đi, em có phải chuẩn bị gì không?" Thủy An Lạc chớp mắt lên tiếng hỏi, lúc trước vào ngày giỗ của ông nội đều do mẹ chuẩn bị, cho nên cô cũng biết là phải chuẩn bị đồ nhưng cụ thể cần chuẩn bị những gì thì cô lại không rõ lắm.

"Không cần đâu, anh bảo thím Vu chuẩn bị là được rồi." Sở Ninh Dực đưa tay xoa xoa đầu cô: "Em lại nghĩ linh tinh cái gì thế hả?

Thủy An Lạc hơi tránh đi, bĩu môi nhìn anh.

Sở Ninh Dực cũng nhìn cô, một lát sau mới lên tiếng hỏi: "Thím Vu nói với em rồi sao?"

"Chưa nói hết tất cả, nhưng nguyên nhân chủ yếu của việc lần trước anh mắng em còn hất đổ bát đũa thì có nói đại khái một chút, chính là vì chuyện đó." Thủy An Lạc cúi đầu trả lời.

Sở Ninh Dực cũng cúi đầu xuống nhìn Tiểu Bảo Bối trong lòng mình, trong mắt anh dường như lại xuất hiện lại trận hỏa hoạn năm đó, cả người lập tức không nhịn được mà căng cứng.

Tiểu Bảo Bối bị ôm như vậy liền cảm thấy không thoải mái, thân thể nhỏ bé bắt đầu quay quay tìm mẹ.

"Này, anh làm gì thế." Thủy An Lạc nhìn con trai sắp khóc lên liền vội vàng cứu nhóc ra. Cô nhẹ nhàng vỗ về cu cậu, nhíu mày nhìn người đàn ông đang dần tái nhợt kia.

Chuyện đó có ảnh hưởng lớn tới anh đến vậy sao?

Hai tay Sở Ninh Dực siết lại thật chặt, anh nhắm mắt lại, nhưng khi mở ra ánh mắt đã trở nên trong vắt: "Không sao đâu, về đi, tối anh đưa em đi xem dạ hội." Sở Ninh Dực nói rồi liền bước thẳng qua Thủy An Lạc.

Thủy An Lạc bế Tiểu Bảo Bối đi theo sau anh. Chuyện năm ấy cô cũng đã từng thử đi tìm báo đọc, thậm chí là tin tức về vụ việc đó, nhưng lại chẳng có bất cứ ghi chép nào được giữ lại cả. Thím Vu nói, những chuyện như thế sao có thể có ghi chép lại được, đều bị bên trên xóa sạch từ lâu rồi.

Chuyện mà Sở Ninh Dực nhớ suốt mười năm qua, mọi ghi chép đều bị xóa sạch, rốt cuộc là sự việc bi thương đến thế nào đây?

Chương 467: Đây mới là ảnh đế!

Nhưng Sở Ninh Dực không nói thì An Phong Dương cũng không nhắc tới, đó chính là một quá khứ không có ai biết.

Thủy An Lạc hơi thở dài. Cô cúi đầu nhìn cậu con trai đang mông lung buồn ngủ trên vai mình rồi nhanh chóng chạy theo người đàn ông phía trước.

Bệnh viện kẻ đến người đi, Kiều Nhã Nguyễn ôm theo đống đồ ít ỏi của mình rời khỏi đây, có điều lúc rời đi lại trùng hợp thấy Lan Hinh đang đi kiểm tra phòng bệnh.

Trên đường đi, Kiều Nhã Nguyễn đã được Phong Phong thuật lại đại khái mọi chuyện. Cô nàng đã biết rõ chuyện Thủy An Lạc gặp nạn là do Lan Hinh một tay dàn dựng lên, cái cần thiết bây giờ chính là chứng cứ.

Vậy nên khi Kiều Nhã Nguyễn nhìn thấy Lan Hinh thì hơi rũ mắt xuống che đi hận ý chợt lóe lên trong đáy mắt. Lúc cô ngẩng đầu lên thì khuôn mặt đã tươi cười, vui vẻ trở lại.

"Em phải về trường làm trợ giảng thật sao, ở đấy cũng không học được nhiều bằng ở bệnh viện đâu." Lan Hinh khẽ thở dài một cái, hình như là cô ta có ý muốn giữ Kiều Nhã Nguyễn lại.

Kiều Nhã Nguyễn mỉm cười, nhưng mà nụ cười lại không xuất hiện nơi đáy mắt: "Cũng giống nhau cả thôi mà chị, em cảm ơn. Phong Phong còn đang ở bên ngoài chờ nên em đi trước đây!"

"Phong Phong?" Lan Hinh quả thật có chút tò mò: "Anh ta đi dạy học rồi à?"

"Đúng thế!" Kiều Nhã Nguyễn vẫn mỉm cười: "Nếu không còn chuyện gì nữa thì em xin phép đi trước nhé."

"Nhã Nguyễn này!" Lan Hinh đột nhiên lên tiếng gọi Kiều Nhã Nguyễn lại, cô ta đi mấy bước đến trước mặt cô nàng: "Lúc trước chị nghe Lạc Lạc nói..." Lan Hinh đang nói dở lại bỗng im bặt, dường như cô ta đang suy nghĩ xem có nên hỏi ra hay không, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua: "Được rồi, nếu em đã quyết định như vậy thì thôi đi đi vậy."

Kiều Nhã Nguyễn mỉm cười gật đầu, bước qua cô ta rời đi.

Có điều lúc Kiều Nhã Nguyễn đi ngang qua thì một cái kẹp sách trong tay bỗng rớt xuống. Cô thốt lên một tiếng rồi khom người xuống nhặt.

Nhưng Lan Hinh lại nhanh tay hơn Kiều Nhã Nguyễn. Cô ta cúi xuống giúp Kiều Nhã Nguyễn nhặt hết đồ lên. Lúc ánh mắt của cô ta nhìn đến tấm thẻ đề tên ở phía trên thì có hơi sửng sốt một chút.

"Em cảm ơn chị!" Kiều Nhã Nguyễn đưa tay nhận lại đồ của mình rồi nói lời cảm ơn.

"Không có gì." Lan Hinh vừa nói vừa nhìn theo bóng lưng Kiều Nhã Nguyễn rời đi, ánh mắt cô ta càng trở nên thâm trầm. Ngay lúc Kiều Nhã Nguyễn biến mất tại khúc quẹo thì Lan Hinh cũng cất bước đi theo cô ra ngoài.

Kiều Nhã Nguyễn liếc mắt thấy cô ta đi ngay đằng sau mình, cô liền bước nhanh hơn. Lúc cô đi tới bên cạnh xe của Phong Phong thì Lan Hinh lại dừng lại ở một góc ở cửa bệnh viện.

Phong Phong xuống xe nhìn Kiều Nhã Nguyễn ôm đồ trong tay, hơi cau mày lại cầm lấy: "Chỉ có mấy thứ này thôi à?"

"Chả thế thì sao?" Kiều Nhã Nguyễn hừ lạnh một cái rồi giật lại đồ của mình: "Không cần anh quan tâm!" Có điều lúc Kiều Nhã Nguyễn giật lại đồ thì một tấm thẻ lại bị rơi xuống đất.

Phong Phong cau mày nhìn nó rồi cúi người nhặt lên, lúc anh ta thấy cái tên phía trên tấm thẻ thì cười khẩy một cái: "Mặc Lộ Túc tặng à... tôi nói này Kiều Nhã Nguyễn, em vẫn chưa từ bỏ ý định đi sao? Người ta căn bản không hề yêu em đâu."

"Liên quan gì đến anh cơ chứ, thích anh ấy là chuyện riêng của tôi!" Kiều Nhã Nguyễn tức giận đáp trả. Cô bực bội muốn đoạt lại tấm thẻ trong tay anh ta.

Đáng tiếc Phong Phong lại bỗng giơ cao lên, khiến cô vồ hụt một cái.

Kiều Nhã Nguyễn tức giận trợn mắt nhìn Phong Phong: Anh đừng có làm quá, này không giống những gì chúng ta đã bàn!

Cô nhìn Phong Phong với ánh mắt cảnh cáo.

Phong Phong nhướng mày: Bây giờ ông đây làm đạo diễn, muốn diễn thế nào là do ông quyết định.

Kiều Nhã Nguyễn cười khinh một cái: Sao nào, đạo diễn thế này là muốn cưỡng ép đổi tình tiết sao?

Phong Phong cười: Ừ đấy thì sao?

Lúc Kiều Nhã Nguyễn đưa tay muốn giật lấy tấm thẻ thì Phong Phong bỗng đè Kiều Nhã Nguyễn lên trên cửa xe, đôi mắt đã đỏ ngầu lên vì cơn ghen, mặc dù biết bọn họ chỉ đang diễn thôi nhưng Kiều Nhã Nguyễn vẫn bị ánh mắt này dọa sợ.

Vậy ra, thế này mới gọi là Ảnh đế!

Chương 468: Em muốn chết chung một chỗ với tôi đấy à?

"Kiều Nhã Nguyễn, anh ta có gì tốt mà khiến em yêu anh ta như vậy chứ?" Phong Phong gầm lên.

"Anh ấy cái gì cũng tốt hơn anh hết!" Kiều Nhã Nguyễn cũng hét lên.

"Ha, một thằng đàn ông bị người ta từ chối mà còn mặt dày quấn lấy người ta thì có gì hay ho chứ?" Phong Phong châm chọc nói.

Kiều Nhã Nguyễn hơi sững sờ, nghe anh ta nói như vậy cứ như thể Phong Phong đang ghen thật, nếu như không biết anh ta là Ảnh đế từ trước thì cô thật sự đã cho rằng anh ta đang... ghen thật!

Kiều Nhã Nguyễn nhìn anh ta đến ngẩn cả người, cánh tay lại bị Phong Phong bấm mạnh một cái.

"A..." Kiều Nhã Nguyễn khẽ kêu lên một tiếng, sau khi tỉnh táo lại mới nhớ lại bây giờ hai người đang trong tình huống gì.

Kiều Nhã Nguyễn bắt đầu vẫy vùng muốn thoát ra khỏi sự trói buộc của Phong Phong: "Anh nói bậy, không có chuyện anh ấy bị người ta từ chối. Anh mới là người bị người ta từ chối." Kiều Nhã Nguyễn tức giận nói.

Đổi kịch bản sao? Ai không biết còn tưởng thế nào chứ?

"Sao nào, em không biết chuyện tên đó bị Thủy An Lạc từ chối thẳng mặt, đã thế còn dùng hết mọi cách để hạ thấp Sở Ninh Dực hả?" Phong Phong dùng sức đè cô xuống rồi dùng âm thanh trầm thấp nói, nhưng từng từ từng chữ đều vô cùng rõ ràng.

Hơn nữa anh ta cũng cũng đâu có nói láo, bị người từ chối là thật, lợi dụng chuyện ba của Thủy An Lạc để hạ thấp Sở Ninh Dực cũng là thật.

"Anh nói bậy!" Kiều Nhã Nguyễn tức giận mở miệng.

Xung quanh ngày càng có nhiều người hóng hớt vây xem. Phong Phong thấp giọng mắng một tiếng, lần đầu tiên anh ta cảm thấy chán ghét thân phận của mình như lúc này. Phong Phong trực tiếp đẩy Kiều Nhã Nguyễn vào xe sau đó nhanh chóng trèo lên rồi lái xe rời khỏi nơi này.

Lan Hinh nhìn chiếc xe đi khỏi rồi mới bước từ trong góc ra.

Mặc Lộ Túc tỏ tình bị từ chối?

Thủy An Lạc thật đúng là khiến cho người ta ngưỡng mộ đến mức đố kỵ.

Có điều cô ta cũng chẳng cần phải đố kỵ lâu nữa đâu, bởi vì rất nhanh thôi cái mạng của Thủy An Lạc sẽ chẳng còn nữa, trên đời này chỉ có thứ cô ta không thèm, chứ không có chuyện người khác có thể làm tổn thương tới người cô ta thích đâu.

Lan Hinh suy nghĩ rồi hơi thở xung quanh không tự chủ được mà tản ra một cảm giác kinh người.

Chiếc xe rời khỏi bệnh viện, Kiều Nhã Nguyễn thấy được bóng dáng Lan Hinh bước ra khỏi bệnh viện từ kính chiếu hậu thì không nhịn được cười khẩy: "Uổng công Lạc Lạc lúc đầu còn nói cô ta là người tốt, không ngờ cô ta lại là loại người lòng lang dạ sói như vậy, còn ác độc hơn cả Lâm Thiến Thần nữa."

Phong Phong nhướng mày, anh ta đã khôi phục lại vẻ tao nhã bình thường của mình, như thể người đàn ông ghen tuông đến điên cuồng lúc nãy chẳng phải là anh ta.

"Ghen là một thứ tình cảm rất đáng sợ!" Phong Phong cười lạnh, nhất là đối với loại phụ nữ cao ngạo như Lan Hinh, một khi cô ta đã bắt đầu ghen tị thì đó chính là trí mạng.

"Đột nhiên tôi cảm thấy mắt của Viện trưởng Kiều mù rồi. Bà ấy cứ thích ai thì y như rằng người đó chẳng phải loại tốt đẹp gì!" Kiều Nhã Nguyễn chậc chậc nói: "Cũng không đúng, bà ấy cũng đâu ưa gì Viên Giai Di, cô ta cũng chẳng phải người tốt."

Phong Phong cười nhạo một tiếng nhưng không đáp lại cô, anh ta cầm di động của mình lên rồi ném qua cho Kiều Nhã Nguyễn: "Báo với Sở Đại là đã xong chuyện rồi đi."

Kiều Nhã Nguyễn đưa tay nhận lấy di động, nhưng mà lại có cảm giác lòng bàn tay nóng như bị bỏng.

Một người đàn ông lại đi ném di động của mình cho một người phụ nữ khác mà chẳng hề có chút do dự nào như vậy, hành động này cũng quá mức mờ ám rồi, nó bao hàm quá nhiều ý nghĩa.

"Anh tự đi mà gọi!" Kiều Nhã Nguyễn vừa nói vừa ném trả lại điện thoại.

Phong Phong hơi nhíu mày nói một cách bâng quơ: "Tôi đang lái xe đấy, em muốn chết chung một chỗ với tôi đấy à?"

"Tôi..." Kiều Nhã Nguyễn bị anh ta nói thế mà không có cách nào bật lại được, thế nên cô đành rút điện thoại của mình ra: "Thế cũng không cần của anh, tôi có thể gọi cho Lạc Lạc."

Phong Phong hơi nhún vai, không phản bác lại.

Cô gái này có đôi lúc quá mức thông minh. Anh ta có chút hâm mộ Sở Ninh Dực vì có đôi khi Thủy An Lạc ngu rất đúng lúc, còn người phụ nữ như Kiều Nhã Nguyễn thì quả thật rất khó nắm bắt.

Chương 469: Anh còn chưa đến mức muốn ghen với một cô gái đâu!

Thủy An Lạc đang cùng Sở Ninh Dực đứng trên ban công diễn lại cảnh kinh điển trong bộ phim Titanic thì di động của cô bỗng vang lên.

Sở Ninh Dực đang đặt cằm trên bả vai của Thủy An Lạc, thấy vậy liền hơi cau mày.

Thủy An Lạc cười khanh khách chui ra từ phía dưới người anh rồi chạy đến phòng khách cầm di động ra, thấy tên người gọi liền vui vẻ nằm ườn ra sofa nghe điện thoại.

"Lão Phật Gia, mày nhớ tao rồi hả?" Thủy An Lạc cười tít cả mắt nói.

"Nhớ~~~" Kiều Nhã Nguyễn ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại: "Nhớ đến nỗi hận không thể bóp chết mày!" Chuyện lớn đến như thế mà Thủy An Lạc chẳng thèm nói với cô một tiếng.

Thủy An Lạc chớp chớp mắt: "Lão Phật Gia à, thân là người đứng đầu hậu cung chuẩn mực, đáng ra mày phải ban cho tao ba thước vải trắng, hoặc lôi tao ra ngoài chém chứ, sao lại có thể nói mấy lời như kiểu bóp chết nhau như thế hả?" Thủy An Lạc vẫn mỉm cười nói, nhưng mà trong đầu đang hoạt động thật nhanh, Lão Phật Gia giận rồi, cô phải nghĩ cách giải thích thôi.

"Báo với người đàn ông của mày trước một tiếng là chuyện đã giải quyết xong xuôi rồi đi." Kiều Nhã Nguyễn vẫn chưa quên mục đích của cuộc điện thoại này.

Thủy An Lạc bĩu môi rồi ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa theo cô vào đang ngồi bên cạnh, sau đó nhỏ giọng nói: "Lão Phật Gia bảo nó với tên điên kia xong việc rồi."

Sở Ninh Dực nhíu mày tỏ ý đã biết, tiếp theo đến lượt anh phải thực hiện bước thứ hai, cơ mà muốn làm bước này thì vẫn cần tới sự hỗ trợ của Mặc Lộ Túc.

Sở Ninh Dực đưa tay với lấy máy tính xách tay đang đặt trên bàn, sau khi mở ra thì lục tìm cái gì đó.

"Nói đi, tại sao xảy ra chuyện lớn như thế mà mày lại giấu tao? Không phải do mày tự ngã xuống à?" Lúc trước khi biết Sở Ninh Dực không cho Thủy An Lạc gọi điện thì cô nàng đã cảm thấy kỳ lạ rồi, nhưng không nghĩ tới người có liên quan đến chuyện này lại là Lan Hinh.

"Có giấu mày đâu, chẳng qua là không có cơ hội để nói thôi mà? Hơn nữa Sở tổng đã tuyên bố rõ ràng rồi, chuyện này anh ấy bao thầu hết, chẳng cho tao động vào gì cả." Thủy An Lạc nói một cách vô tội đem chuyện này đổ hết lên đầu Sở Ninh Dực.

Sở Ninh Dực ngẩng lên, lạnh lùng liếc cô một cái.

Tay của Thủy An Lạc làm ra một tư thế cầu giúp đỡ, nếu như bị Kiều Nhã Nguyễn biết chuyện gọi điện thoại đó thì nhất định đầu của cô sẽ bị đâm thủng mất, sau đó lại còn bị cho to đầu là bại não nữa, trái lại nếu chuyện này do Sở tổng cầm đầu thì cho dù Kiều Nhã Nguyễn có thêm mấy cái lá gan nữa cũng không dám ho he nửa lời đâu.

Sở Ninh Dực âm thầm ghi món nợ này lại, anh nghiêng người đè ai kia xuống ghế sofa.

Thủy An Lạc ôm di động mà hai mắt chớp chớp, lại bị dồn sofa nữa à?

Thủy An Lạc một mực há mồm tạo khẩu hình miệng ý nói Sở tổng hãy bình tĩnh, cô vẫn còn đang nói chuyện điện thoại đó!

"Ha, bây giờ có núi để dựa rồi đúng không, cứ hở tí là lại lôi người đàn ông của mày ra như thế hả?" Kiều Nhã Nguyễn cười khẩy.

"Không phải không phải mà, núi mà thiếp dựa vào trước nay chẳng phải đều là Lão Phật Gia hay sao?" Thủy An Lạc vừa mới dứt lời thì đôi môi đã bị ai kia cắn một cái, Thủy An Lạc nổi giận trợn mắt trừng lại, Sở Ninh Dực vẫn ung dung nhìn cô.

Anh không muốn phải đi ghen tuông với một cô gái đâu!

"Cứ giả vờ đi, tao không tiếc bao tải để cho mày tiếp tục bao biện đâu!" Kiều Nhã Nguyễn cười nhạt.

"Ha ha..." Thủy An Lạc cười giả lả rồi thò tay đẩy Sở Ninh Dực ra để anh đứng dậy, sau đó cô xoay người lại nằm xuống đùi anh, hai chân đặt lên tay vịn của ghế sofa rồi nhàn nhã nói tiếp: "Trần Thiến Đồng thế nào rồi? Hôm nay cũng thật kỳ lạ, Tân Nhạc lại chẳng mở miệng nói câu nào."

"Chuyện của Trần Thiến Đồng bị người đàn ông của mày khơi ra như thế rồi, tao đoán là nó cũng chẳng ở lại trường học được nữa đâu! Quả nhiên, Sở tổng đã ra tay một cái thì biết mặt nhau ngay. Mày nói xem lúc mày học năm thứ hai bị nó bắt nạt thảm hại như thế. Ấy vậy mà chỉ bằng một câu của Sở tổng đã tát một phát cho nó bay về trước giải phóng luôn rồi, nhìn thôi cũng thấy sướng!"

Thủy An Lạc trợn trắng mắt, cô đây chỉ là không muốn chấp nhặt với loại người như Trần Thiến Đồng mà thôi, hơn nữa mẹ cũng không thích cô tính toán với người khác.

Chương 470: Đừng quấy rầy anh làm việc

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cô gái đang nằm trên chân mình rồi đưa tay xoa đầu cô, tay còn lại thì mở máy tính ra nhìn bản báo cáo quá trình cải tổ của Viễn Tường do mấy quản lý cấp cao kia gửi tới.

Thủy An Lạc chọc khẽ vào cằm mình: "Thế cũng có nghĩa là nó sẽ bị thôi học đấy nhỉ, đã năm tư rồi?"

"Vậy thì sao chứ, mày có biết ba nó là ai không, người ta có tiền đấy nha!" Kiều Nhã Nguyễn cười khinh miệt một tiếng.

"Tao có biết đâu, tao cũng đâu phải mẹ nó chứ! " Thủy An Lạc nói một cách vô tội, chọc cho Kiều Nhã Nguyễn bật cười.

"Được rồi, không nói linh tinh với mày nữa, chuyện này tao nói với mày rồi, nhớ mà nói lại với người đàn ông của mày đấy."

"Ừ, nói rồi." Thủy An Lạc đáp một tiếng, chờ đầu bên kia cúp máy rồi cô mới cúp máy, sau đó cô nhìn Sở Ninh Dực: "Lan Hinh biết chuyện em từ chối đàn anh rồi, sau đó thì sao?"

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn cô, cuối cùng thò tay vỗ một phát lên gáy Thủy An Lạc: "Thế này còn chưa đủ, phải để Mặc Lộ Túc đi kích động thêm chút nữa đã, có vậy cô ta mới rơi vào cảnh chó cùng rứt giậu."

"Đàn anh á?"" Thủy An Lạc lập tức ngồi bật dậy rồi cau mày nhìn Sở Ninh Dực, cô vừa mới từ chối đàn anh mà, bây giờ lại đi tìm người ta nhờ cậy, như vậy không khỏi...

Sở Ninh Dực nhìn hàng lông mày xoắn tít vào nhau của cô liền biết trong cái đầu kia đang nghĩ gì.

"Yên tâm đi, chuyện này anh sẽ đi nói với anh ta. Còn lâu anh mới cho hai người có cơ hội gặp nhau." Sở Ninh Dực nói một cách nhẹ bẫng.

Thủy An Lạc trợn trắng mắt, nhưng khi liếc tới những hàng chữ trên màn hình máy tính của anh thì cô hơi sửng sốt, cô nhìn tựa đề Phương hướng cải tổ lại Viễn Tường nói: "Họ nói giờ Viễn Tường căn bản là không cứu nổi nữa rồi."

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn Thủy An Lạc đang cảm thấy mất mát, anh đưa tay ra xoa đầu cô: "Làm sao mà không cứu được, em đừng quên rằng anh với mẹ đã đánh cược rồi, anh nhất định sẽ vực dậy được Viễn Tường."

Thủy An Lạc nghiêm túc gật đầu, cô tin anh.

"Vậy em có thể làm gì không?" Cô muốn giúp anh, cũng là giúp chính bản thân mình.

"Ngoan ngoãn nằm im đi, đừng quấy rầy anh làm việc." Sở Ninh Dực vừa dứt lời lại kéo Thủy An Lạc nằm xuống đùi mình.

"Ây da..." Thủy An Lạc vừa nói vừa ngoan ngoãn nằm trên hai chân của anh, tự nghịch tóc mình.

Thủy An Lạc nằm được một lúc lại nhớ ra chuyện gì đó. Cô nhíu mày nói: "Em nhớ cái năm em mười một tuổi, lúc đó Viễn Tường cũng từng đứng trước nguy cơ phá sản một lần, khi đó em chẳng hiểu phá sản có nghĩa là gì, nhưng ba mẹ lại cãi nhau, sau đó ba em bỏ đi, chẳng bao lâu sau thì nguy cơ kia được giải quyết. Nếu như ba tỉnh lại thì tốt quá, biết đâu lần này ba cũng có thể giải quyết một cách gọn nhẹ như thế."

Thủy An Lạc bất đắc dĩ nói, nhưng vào tai Sở Ninh Dực thì lại thành ra có nỗi niềm riêng.

Thủy Mặc Vân đã tỉnh lại, nhưng ông ta căn bản không hề quan tâm gì tới Viễn Tường nữa rồi, nếu không ông ta đã không bỏ đi.

Sở Ninh Dực đưa tay vỗ lên bả vai Thủy An Lạc một cái: "Em ngủ một lát đi, đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện của Viễn Tường anh sẽ giải quyết."

"Ừ." Thủy An Lạc gật đầu rồi vòng tay ôm lấy vòng eo rắn chắc của anh, sau đó nhắm mắt lại.

Ánh mắt nhìn màn hình vi tính của Sở Ninh Dực dần mất tập trung.

Long Man Ngân với Thủy Mạc Vân cãi nhau?

Trong ấn tượng của anh về Long Man Ngân và Thủy Mặc Vân thì cả hai người họ đều không phải kiểu người dễ xảy ra tranh cãi.

Mà An Phong Dương cũng từng nói, Thủy Mặc Vân đã hoàn đủ vốn chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn để đổ vào Viễn Tường, sau đó thì Viễn Tường cũng vượt qua được thời kỳ quá độ.

Vậy số tiền đó ông ta lấy được từ đâu?

Sở Ninh Dực suy nghĩ rồi cúi đầu nhìn Thủy An Lạc, anh phải nói với cô thế nào về những chuyện đen tối của Thủy Mặc Vân đây?

"Thiếu gia..."

"Suỵt..."

Thím Vu bước vào vừa mở miệng nói đã bị Sở Ninh Dực ra dấu im lặng.

Chương 471: Nguyên nhân bắt đầu cũng không quan trọng

Sở Ninh Dực cẩn thận bế Thủy An Lạc lên, sau đó đưa cô về phòng, đặt cô nằm xuống bên cạnh Tiểu Bảo Bối, lần này chèn giữa họ một chiếc gối, sau đó mới đắp chăn cho cả hai rồi xoay người đi.

Sở Ninh Dực đóng cửa lại mới quay đầu nhìn về phía thím Vu: "Có chuyện gì vậy?"

"Cậu Mặc tới." Thím Vu nhỏ giọng nói.

Mặc Lộ Túc?

Khóe miệng Sở Ninh Dực hơi nhếch lên. Anh ta đến đúng lúc lắm, đỡ mất công anh phải đi tìm anh ta.

Sở Ninh Dực gật đầu, bảo thím Vu chăm sóc cho hai mẹ con rồi đi ra ngoài.

Bãi biển dưới ánh mặt trời chiều khắp nơi tràn ngập không khí tươi mát.

Mặc Lộ Túc chắp hai tay sau lưng, đứng bên bờ biển nhìn đàn hải âu phía xa xa.

Sở Ninh Dực ung dung đi tới, dừng lại bên cạnh anh ta, cũng nhìn về phía đàn hải âu kia.

"Anh vẫn giống trước kia, cho dù làm chuyện gì cũng thận trọng, buộc tất cả mọi thứ phải nằm trong vòng kiểm soát của mình." Mặc Lộ Túc lạnh lùng mở miệng trào phúng.

Sở Ninh Dực không hề tức giận, vẫn nhìn về phía xa xăm.

"Tôi không nghĩ mình làm vậy là sai." Sở Ninh Dực thản nhiên nói.

"Vậy nên, vì Lạc Lạc nằm ngoài tầm khống chế của anh, đứa bé cũng nằm ngoài tầm kiểm soát của anh nên anh mới chú ý đến cô ấy à?" Mặc Lộ Túc nói, cuối cùng cũng thu hồi lại tầm mắt của mình, qua ra nhìn Sở Ninh Dực với ánh mắt sắc bén.

"Nguyên nhân bắt đầu không quan trọng, chỉ cần kết quả như chúng tôi mong muốn là đủ rồi." Sở Ninh Dực cũng thu hồi tầm mắt, "Nếu anh đến đây chỉ để nói với tôi những lời này thì hoàn toàn không cần thiết đâu."

Hai bàn tay Mặc Lộ Túc siết chặt, Sở Ninh Dực lớn hơn anh ta năm tuổi, nhưng đứng trước Sở Ninh Dực, anh ta lúc nào cũng như một đứa trẻ.

Khi còn nhỏ, người mà anh kính nể nhất chính là người anh họ này, nhưng người của Mặc gia đều nói là người nhà họ Sở đã hại chết mẹ anh, bảo anh hãy tránh xa người nhà họ Sở ra. Cho nên, nhiều khi anh chỉ có thể lẳng lặng đứng từ xa để nhìn Sở Ninh Dực.

Nhưng bây giờ, đối với anh, trừ nỗi hận ra, hơn thế nữa là vì Sở Ninh Dực đã cướp mất người mà anh yêu nhất.

Lần này Thủy An Lạc bị cắn cho tỉnh ngủ, cơn đau ở ngực khiến cô giật mình tỉnh giấc, thiếu chút nữa đã ném cái tên đầu sỏ kia ra ngoài.

Mà động tác đột ngột của cô cũng khiến cho Tiểu Bảo Bối đang ghé vào ngực cô bị lăn ra ngoài.

Tiểu Bảo Bối bị mẹ mình hất một cái liền biến thành con rùa đen nhỏ đang lật ngửa.

Thủy An Lạc cúi đầu nhìn con trai, lại nhìn ngực mình vẫn còn đang mặc áo ngực. Chắc là cu cậu vất vả lắm mới công chiếm được căn cứ điểm nhưng lại không cởi áo mẹ ra được, thế nên đành gặm thẳng luôn.

Tuy chỉ mới có mấy cái răng ở hàng tiền đạo thôi nhưng lúc cậu nhóc cắn xuống vẫn khá là đau.

Tiểu Bảo Bối vung bàn tay nhỏ bé lên vài cái, thực sự không lật người lại được, òa một tiếng khóc toáng lên.

Thủy An Lạc vội vàng bế cậu nhóc lên. Cô mới người muốn khóc đây đây, đang ngủ thì tự nhiên bị cắn tỉnh.

Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối đứng dậy, bên ngoài đã rực rỡ ánh đèn.

Thủy An Lạc dỗ cậu con trai đang khóc nhè, đi thẳng đến bên cửa sổ. Cô đứng bên khung cửa chỉ ra mặt biển bao la bên ngoài cho Tiểu Bảo Bối xem, "Nhìn kìa, bên kia có cái gì?"

Tiểu Bảo Bối thút thít, nhìn theo ngón tay của mẹ, sau đó nức nở nói, "Ba ba... ba ba..."

"Ba ba đâu nào?" Thủy An Lạc nhíu mày, sao gọi ba lại dễ hơn gọi mẹ nhỉ? Thằng bé chưa bao giờ chủ động gọi ma ma cả. Có điều sau khi phản bác Tiểu Bảo Bối xong, cô mới nhìn thấy hai bóng người dường như đã đứng ở đó rất lâu rồi.

"Đàn anh?" Thủy An Lạc khẽ kêu lên, sao anh ấy lại ở đây?

Lại còn đứng cùng với Sở Ninh Dực nữa chứ?

Chương 472: Ngoái đầu nhìn lại cười đẹp hơn cả ba

"Ba ba~ ba ba~" Tiểu Bảo Bối tinh thần tỉnh táo, bắt đầu vỗ bàn tay nhỏ xíu hưng phấn gọi.

Thủy An Lạc quay mặt nhìn Tiểu Bảo Bối đang hưng phấn, ôm thằng nhóc rời khỏi cửa sổ, "Chỉ thấy ba con là sung sướng thôi. Con là do mẹ sinh mẹ nuôi đấy nhé." Thủy An Lạc lẩm bẩm.

Tiểu Bảo Bối chớp mắt, hoàn toàn không hiểu mẹ mình đang nói gì, vẫn vỗ tay bèm bẹp đòi đi tìm ba.

Thủy An Lạc đặt Tiểu Bảo Bối nằm trên giường, sau đó đi tìm quần áo của mình.

Vì đi gấp quá nên cô không mang theo quần áo gì, may mà Sở Ninh Dực bảo thím Vu mang cho cô vài bộ.

Thủy An Lạc mở va li, lấy ra một chiếc váy len, cúi xuống lại thấy phía dưới có một chiếc váy đen phối với một chiếc áo choàng nhỏ cũng màu đen.

Thủy An Lạc hơi khựng lại, anh đã sớm nghĩ đến chuyện sẽ đưa cô đi thăm mộ rồi.

Tiểu Bảo Bối tốn hết sức lực toàn thân mới xoay người nằm sấp được xuống giường, sau đó chớp mắt nhìn mẹ, bàn tay nhỏ nhắn ê a khua khoắng.

Thủy An Lạc thu hồi tầm mắt, bước qua kéo rèm cửa lại, sau đó thay quần áo.

Tiểu Bảo Bối thấy mẹ đang cởi quần áo, thoáng chốc mắt sáng lên, thân thể bé xíu kia nhanh nhẹn bò qua, lại bị mẹ vươn tay lật lại. Nhóc kêu a a, nhưng chỉ trong chốc lát, mẹ đã mặc xong quần áo mất rồi.

Tiểu Bảo Bối ngẩn ra nhìn mami nhà mình, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra mà mẹ đã mặc quần áo xong rồi.

Thủy An Lạc mặc một chiếc áo len tay dài, có ra ngoài cũng sẽ không quá lạnh, váy dài đến quá đầu gối, cũng không phải lo. Cô buộc tóc lên đơn giản, sau đó quẳng cậu nhóc lên giường thay cho con trai bộ đồ gấu con mà Sở Ninh Dực mua. Mặc xong trông Tiểu Bảo Bối như một chú gấu nhỏ đáng yêu. Thủy An Lạc nhịn không được, cầm di động lên chụp ảnh cho con trai.

"Nào nào, gấu con, quay lại đây nhìn mẹ nào." Thủy An Lạc ghé vào cạnh giường đùa với cậu bé, nhóc con quả nhiên lập tức quay đầu lại. Thủy An Lạc bắt được khoảnh khắc này, chụp ngay được cảnh gấu con ngoái đầu lại nhìn, thực sự đáng yêu muốn chết.

Thủy An Lạc chụp xong liền ngồi bên giường bế gấu con lên, hôn chụt lên mặt nhóc một cái thật mạnh, sau đó bắt đầu chọn ảnh chụp, up lên wechat.

[Nhà có gấu yêu, ngoái đầu nhìn lại cười đẹp hơn cả ba!]

Viết xong, cô chọn thêm chín tấm hình, đừng hỏi tại sao lại là chín tấm, vì trên wechat chỉ cho up tối đa là chín tấm thôi!

Thủy An Lạc xong xuôi liền ôm con trai đứng dậy, "Đi, mẹ con mình đi ăn cơm."

Có điều, trên tường của cô lúc này bắt đầu bùng nổ.

Mân Hinh là người đầu tiên trông thấy ảnh đăng của cô, không nhịn được lưu hết đống ảnh đó lại, kéo An Phong Dương tới xem cùng, sau đó liền bình luận:

[Ôn Hinh: Lạc Lạc, chị sinh con gái xong gả cho bé gấu nhà em nhé, đáng yêu quá đi mất thôi!]

An Phong Dương nhíu mày, "Con gái gả qua kiểu gì cũng bị bắt nạt, con trai của Sở Đại chắc chắn là loại xấu bụng."

"Nhưng không phải Sở Ninh Dực vẫn rất yêu Lạc Lạc đấy sao? Con anh ấy nhất định cũng sẽ như thế." Mân Hinh xoa bụng mình, cười híp mắt nói.

An Phong Dương nghe thấy Mân Hinh nói vậy, suýt nữa thì chửi bậy, rùng hết cả mình, em không biết trước kia anh ta xấu xa đến thế nào đâu.

Người thứ hai nhìn thấy chính là Kiều Nhã Nguyễn. Lúc này cô đang đứng ở góc giảng đường. Tại sao lại là đứng, còn không phải là vì số sinh viên chọn môn tự chọn của tên nào đó bạo phát hay sao, cô có chỗ để đứng đã là tốt lắm rồi.

Quan trọng là tên dở hơi kia còn không cho cô đi, cho nên cô chỉ có thể đứng đằng sau nghịch điện thoại được thôi.

Vậy nên lúc lướt tới bài biết của Thủy An Lạc thì toàn thân đều kích động cả lên.

Chương 473: Bị tịch thu di động

[Lão Phật Gia: AAAAAAA, con rể của má đẹp trai quá!]

Kiều Nhã Nguyễn kích động viết một bình luận, tiện thể lưu hết ảnh Tiểu Bảo Bối lại, sau đó đặt tấm ảnh cậu nhóc ngoái đầu lại nhìn thành màn hình nền.

Phong Phong xuyên qua đám người, vẫn liếc thấy cô đang đứng đằng kia nghịch di động, vừa giảng vừa nhíu mày.

"Ở đây có bao nhiêu bạn biết phân biệt về thể chất âm hàn?" Phong Phong lạnh lùng nói, nhìn đầy một phòng fangirl, lại không thấy người cuối cùng dời mắt lên nhìn mình.

Phong Phong vừa hỏi, cả một phòng fangirl ngây ra, bọn họ cơ bản là không hề nghe, sao mà trả lời được?

Phong Phong đương nhiên là biết những người này có đang nghe hay không, mà anh hỏi câu hỏi này chẳng qua cũng chỉ là để cô nàng nào đó đằng sau kia tập trung lại thôi.

Kiều Nhã Nguyễn còn đang loay hoay với điện thoại di động, gửi tin cho Thủy An Lạc mãi mà không thấy cô trả lời. Kiều Nhã Nguyễn bĩu môi, không biết con nhỏ này đang làm gì nữa?

Có điều trong lúc cô đang cúi đầu nghịch điện thoại lại không hề phát hiện ra đám người trước mặt đã rẽ ra.

Kiều Nhã Nguyễn buồn chán, đang mở cái ảnh gấu con để chỉnh màu chèn chữ, không ngờ di động lại đột nhiên bị người ta lấy mất.

"Này..." Kiều Nhã Nguyễn vụt ngẩng đầu. Vừa hay nhìn thấy tên đầu sỏ cướp di động của mình, cô nhíu mày, vươn tay đòi lại di động: "Trả đây."

Phong Phong cúi đầu liếc một cái, lòng đầy bực bội, hai người này đủ lắm rồi đấy.

Một người thì nửa đêm không ngủ được nhắn tin cho bọn họ báo là con trai mình đã biết gọi ba. Một người thì bắt đầu khoe con, lại còn là cái tên nhóc kiêu ngạo xấu xa kia nữa chứ.

Phong Phong nắm di động trong lòng bàn tay, "Trợ giảng Kiều, nhiệm vụ của em là làm trợ giảng, không phải là để dẫn dắt mọi người nghịch điện thoại di động."

Đám sinh viên nữ vẫn đang cầm di động chụp ảnh liền lẳng lặng cất di động đi.

Kiều Nhã Nguyễn nhìn mấy cô nàng kia, lại nhìn Phong Phong, "Thầy Phong, muốn trách cũng chỉ có thể trách thầy thôi chứ? Không ở trên sân khấu hào quang bốn phía, cứ nhất quyết chạy đến chỗ chúng tôi làm gì?"

Phong Phong nhíu mày, "Đây là lý do mà em nghịch di động à? Nếu trợ giảng Kiều có thành kiến với tôi như vậy, không bằng hãy trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi đi."

"Câu hỏi gì?" Kiều Nhã Nguyễn khó hiểu nói, bởi vì cô căn bản cũng không hề nghe.

Phong Phong lật tay, đút thẳng di động của cô vào túi quần, "Nếu không nghe được, vậy lát nữa hãy nghe cho tử tế." Phong Phong nghiêm túc mở miệng nói, sau đó xoay người trở lại bục giảng, "Còn nữa, những người đến với buổi học ngày hôm nay, tôi mặc kệ các bạn có chọn môn tự học hay không, khi kết thúc giờ học tôi sẽ nhờ trợ giảng Kiều ghi lại tên các bạn, cứ sau ba buổi học, tôi đều sẽ tổ chức một buổi thi thử, nếu không qua được, tôi nghĩ thành tích môn cuối kỳ của các bạn chắc sẽ bị ảnh hưởng đấy."

Phong Phong nói xong liền bước trở lại bục giảng, sau đó xoay người nhìn một biển nữ sinh lập tức im lặng trong nháy mắt.

Sau đó, không quá năm phút đồng hồ, phòng học rộng rãi cuối cùng cũng trống ra một khoảng.

Dù sao, cho dù có hâm mộ, bọn họ cũng không muốn đánh cược với kỳ thi cuối kỳ của mình.

Phong Phong nhìn xuống dưới, một lát sau mới thản nhiên nói: "Hóa ra là có cả nam sinh."

Câu này của anh không nặng không nhẹ, lại thực sự như vả vào mặt mấy chàng trai kia, bao nhiêu nam sinh như vậy mà bị đám con gái vây xung quanh đến mức hoàn toàn không nhìn thấy ai cả.

Kiều Nhã Nguyễn ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, vỗ nhẹ lên chân mình, trong lòng lại đang nguyền rủa Phong Phong, sớm muộn gì cũng có một ngày bị người ta gay gắt phê bình, anh ta cứ hống hách đi.

Chương 474: Bay về à?

Ánh trăng chiếu ánh sáng nhẹ nhàng xuống mặt biển, Thủy An Lạc ôm Tiểu Bảo Bối ngồi trên ban công ăn cơm. Cô ăn cơm, Tiểu Bảo Bối uống sữa bột, thỉnh thoảng lại ăn một miếng cháo được mẹ đút cho.

Có điều ánh mắt Thủy An Lạc thỉnh thoảng lại đảo về phía bờ biển, bọn họ đang nói gì vậy? Đã lâu lắm rồi, đã thế cả hai người lại còn chẳng nhúc nhích chút nào, hại cô còn tưởng hai người đó đang đứng ngủ.

Tiểu Bảo Bối cưỡi ngựa yêu đi một vòng rồi quay về, ăn một miếng cháo, sau đó tiếp tục đi tuần tra.

Thủy An Lạc vẫn vừa ăn vừa nhìn về phía bên kia, đầy lòng hiếu kỳ.

Gió biển khẽ thổi, phả vào giọng nói âm trầm của Mặc Lộ Túc.

"Chuyện kia anh còn định giấu cô ấy đến bao giờ?"

"Đó là việc của tôi, không khiến anh phải nhọc lòng. Nếu thực sự muốn bảo vệ cô ấy thì cứ làm theo lời tôi nói." Sở Ninh Dực lạnh lùng nói, không mang theo chút tình cảm nào bên trong.

Mặc Lộ Túc siết chặt hai tay, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cương nghị bên cạnh mình.

"Người kia thực sự là Lan Hinh à?" Mặc Lộ Túc mở miệng hỏi. Bởi vì trước đó anh đã từng chất vấn Lan Hinh, nhưng đáp án nhận được lại khiến anh khó có thể nghi ngờ cô ta.

"Tại sao lại là Lan Hinh, tôi nghĩ anh hiểu rõ hơn tôi chứ. Tình yêu của anh với cô ấy mà nói là một sự đe dọa, tôi không mong chuyện này sẽ xảy ra một lần nữa." Sở Ninh Dực nói xong liền xoay người bỏ đi.

"Nếu trước kia anh đã chọn bỏ rơi cô ấy, sao hiện giờ lại giành cô ấy khỏi tôi." Mặc Lộ Túc tức giận mở miệng nói, "Các người cướp đi sinh mạng của mẹ tôi còn chưa đủ à? Giờ ngay cả người con gái tôi yêu anh cũng muốn cướp mất."

Tiếng gầm nhẹ của Mặc Lộ Túc theo gió biển bay xa, nhưng Sở Ninh Dực lại nghe rõ mồn một.

Bước chân anh thoáng dừng lại, chậm rãi xoay người lại nhìn người đàn ông đang đứng bên bờ biển.

"Thứ nhất, cái chết của cô, tôi nghĩ giờ tôi có nói anh cũng sẽ không nghe. Thứ hai, tôi chưa từng cướp đi thứ gì của anh, cô ấy vốn thuộc về tôi, chưa bao giờ là của anh cả." Sở Ninh Dực mạnh mẽ phản bác, sau đó xoay người tiếp tục bỏ đi.

Thân thể Mặc Lộ Túc càng đờ ra đó, gió từ trên mặt biển thổi qua người anh dường như cũng bị thân thể cứng đờ của anh chia làm hai mảnh.

Thủy An Lạc ăn cơm xong liền mang bát đũa đến phòng bếp, lúc quay về mới phát hiện ra đã không còn ai.

Thủy An Lạc chớp mắt, nhanh chóng chạy đến lan can nhìn ra mặt biển rộng lớn bên ngoài, sao lại biến đâu mất rồi?

"Cạch..."

Cửa phòng đột nhiên bật mở, nhưng Thủy An Lạc đang hóng hớt nên hoàn toàn không nghe thấy tiếng khóa cửa.

Tiểu Bảo Bối đang tuần tra trong phòng nhìn thấy ba mình, nhe hàm răng trắng bóc ra rồi nhấc đôi chân ngắn tũn cưỡi ngựa yêu chạy tới, vươn bàn tay nhỏ xíu đòi bế.

Sở Ninh Dực cúi đầu, hơi nhướng mày, thằng nhóc này hôm nay đẹp trai nhỉ.

Sở Ninh Dực cúi người bế cậu nhóc ra khỏi xe tập đi, sau đó nhìn thấy Thủy An Lạc còn đang hóng hớt bên cạnh ban công, theo ánh mắt cô nhìn lại, vừa hay chính là nơi bọn họ vừa mới đứng.

Sở Ninh Dực thả nhẹ bước chân của mình, bước tới đứng sau lưng dõi theo tầm mắt của cô nhìn ra ngoài.

"Kỳ lạ, người đâu mất rồi?" Thủy An Lạc hơi gãi đầu, khó hiểu nói.

"Tìm anh à?" Sở Ninh Dực thấp giọng ghé bên tai cô nói.

"Á..." Thủy An Lạc thấp giọng kêu lên một tiếng, quay đầu lại nhìn Sở Ninh Dực đang ôm Tiểu Bảo Bối lùi lại phía sau, lại khó hiểu nhìn ra bãi cỏ nối đến bờ biển, anh ấy lướt qua bãi cỏ nên mới về nhanh như thế à?

"Anh..." Thủy An Lạc nói, còn chỉ ra bãi cỏ bên ngoài.

Bay trở về à?

Tiểu Bảo Bối thấy dáng vẻ giật mình của mẹ mình liền vỗ tay cười khanh khách.

Chương 475: Mẹ con ngày càng ngứa đòn

Sở Ninh Dực khẽ bật cười, ôm Tiểu Bảo Bối bước ra phòng khách, "Nhìn được bao lâu rồi?"

Sau cơn khiếp sợ, Thủy An Lạc vẫn bước tới, có điều mỗi bước chân đều trở nên thật dè dặt.

"Đừng nhìn nữa, người ta đã đi từ lâu rồi." Sở Ninh Dực thản nhiên nói, sau đó ngồi xuống đặt con trai ngồi lên đùi để ngắm chú gấu con nhà mình. Bộ đồ này đúng là quá đẹp, anh chọn không sai chút nào.

Thủy An Lạc bĩu môi, quay lại từ ban công, "Sao anh ấy lại ở đây? Đến tìm anh à?"

"Sao anh ta đến đây là chuyện của anh ta, nhưng không tìm anh, chẳng lẽ là tìm em chắc?" Sở Ninh Dực quay lại nhìn cô, nhướng mày mở miệng hỏi.

Ách...

Câu hỏi này thật khó trả lời!

Thủy An Lạc hơi nghiêng mặt làm một cái mặt quỷ, sau đó khôi phục vẻ bình thường rồi quay đầu lại nhìn anh, "Không phải anh nói sẽ đưa em đi xem dạ hội sao? Dạ hội đâu hả?"

Sở Ninh Dực nhìn Thủy An Lạc từ trên xuống dưới, thấy cô đã thay quần áo xong, còn cả chú gấu con nhà anh nữa, đột nhiên nhớ ra chuyện hôm nay đã hứa với cô.

Thủy An Lạc bĩu môi nhìn anh, biết ngay là anh quên rồi mà, nếu không đã chẳng đi lâu như thế, mất công cô còn sớm thay quần áo chờ anh về.

Sở Ninh Dực ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sau đó ôm Tiểu Bảo Bối đứng dậy, "Đi thôi, giờ cũng vừa mới bắt đầu thôi."

"Vâng vâng..." Thủy An Lạc nói, vui sướng bước đến trước mặt anh.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn đôi chân nhỏ lộ bên ngoài vẫn còn mấy vết xanh tím của cô, lông mày nhíu chặt, "Đổi bộ đồ khác đi."

"Không sao, tối nhìn không ra đâu." Thủy An Lạc nói, cúi đầu nhìn cặp chân của mình, cô tưởng là anh sợ người khác nghĩ rằng cô bị bạo lực gia đình.

"Trời thu tối lạnh lắm, đổi sang mặc quần đi." Sở Ninh Dực cau mày nói.

"Dạ hội mà anh bảo em mặc quần à?" Thủy An Lạc kêu lên, người ta đi tham gia liên hoan đêm đều mặc váy ra biển, người này lại bắt cô mặc quần, muốn nóng chết cô hay sao?

Sở Ninh Dực nhíu mày: "Chẳng lẽ cái anh đang mặc không phải quần?"

Thủy An Lạc phát điên, cô chỉ muốn nói, anh zai à, anh là đàn ông, là đàn ông đó!

"Mặc kệ, em đã mặc quần mấy ngày nay rồi, hôm nay em không mặc đâu." Thủy An Lạc nói xong, mở cửa đi thẳng ra ngoài.

Sở Ninh Dực đối mặt với con trai mình.

"Mẹ con càng ngày càng ngứa đòn." Sở Ninh Dực nhìn con trai nói.

"A pu~" Tiểu Bảo Bối vươn bàn tay nhỏ xíu phun mưa, cũng không biết có phải đang tán đồng ý kiến với daddy nhà mình hay không nữa.

Bước qua bãi cỏ là đến bãi biển, nơi này buổi tối náo nhiệt hơn so với ban ngày rất nhiều.

Thủy An Lạc chạy phía trước, Sở Ninh Dực bế Tiểu Bảo Bối đi theo sau.

Cách đó không xa, Mặc Lộ Túc vẫn nheo mắt nhìn theo, thấy Thủy An Lạc mỉm cười, thấy cô và đoàn người nhảy múa bên đống lửa, nụ cười của cô cứ sáng rực lên, càng ngày càng chói mắt.

Nụ cười này, giống hệt như hồi năm nhất đại học, khi trong thẻ mua cơm của anh hết sạch tiền, không thể gọi cơm, cô đột nhiên xuất hiện phía sau.

["Nhanh lên đi, bọn tôi còn đang chờ để gọi cơm đấy."

Một hàng dài chờ gọi cơm, người phía sau sốt ruột lên tiếng.

Trước mặt Thủy An Lạc là một bóng lưng cao lớn, trong tay còn cầm thẻ sinh viên. Thủy An Lạc vốn đang nói chuyện với Kiều Nhã Nguyễn, nghe thấy giọng nói đằng sau liền không nhịn được ngoảnh đầu lại nhìn, chỉ thấy thẻ cơm của anh còn con số 0 trên đó.

"Dùng của tôi đi." Thủy An Lạc đột nhiên mở miệng nói, tiến lên cà thẻ cho anh.

Nam sinh kia quay đầu lại, cô gái đối diện mở miệng cười, anh lại lạnh lùng như băng, chỉ nhàn nhạt mở miệng: "Cảm ơn."

Chương 476: Anh đã yêu em sâu đậm?

Cơn gió trên biển càng lúc càng nóng, hình như do tiết trời thay đổi, thổi vào mặt cũng nóng hừng hực.

Thủy An Lạc xoay một vòng là thấy mệt, bèn ngồi xuống bên bờ cát nhìn đám người đang vây xung quanh đống lửa nhảy múa, lại ngước đầu nhìn Sở Ninh Dực: "Sao anh không qua?"

Sở Ninh Dực ôm Tiểu Bảo Bối ngồi xổm xuống, hai bàn tay đỡ lấy cánh tay nhỏ bé của cậu nhóc, để thằng bé tự bước đi. Tiểu Bảo Bối hình như rất thích cát, đi vô cùng hăng hái.

Thủy An Lạc thấy thế liền cởi đôi giày nhỏ của nhóc ra, sau đó dùng cát vùi bàn chân thằng bé xuống.

Sở Ninh Dực bất đắc dĩ nhìn bà mẹ ruột suốt ngày hãm hại con trai mình, đang định mở miệng. Thủy An Lạc lại đột nhiên ngắt lời anh: "Ôi giời ơi, em biết rồi, anh định nói là nhảy cỡn lên trông như mấy đứa ngớ ngẩn chứ gì."

Sở Ninh Dực cười nhẹ nhìn cô, tựa như đang nói: Biết là tốt.

Thủy An Lạc thở dài, như đang than thở anh không biết hưởng thụ cuộc sống.

"Này này, anh bỏ con xuống đi, nhanh lên nào." Thủy An Lạc nói xong, không đợi Sở Ninh Dực bắt đầu, cô đã ôm lấy Tiểu Bảo Bối, sau đó để cậu bé ngồi trên bờ cát, Tiểu Bảo Bối đã được tám tháng tuổi, lúc ngồi đã hoàn toàn không cần ai đỡ, cho nên Thủy An Lạc vừa đặt cậu nhóc xuống liền bắt đầu đắp cát lên người thằng bé.

"Này..." Sở Ninh Dực đang định cản cô lại, lại nghe thấy tiếng cười khanh khách của con trai, anh nhìn ánh mắt ghét bỏ của Thủy An Lạc, từ từ rụt tay lại.

Mẹ thì thích hại con, một thích hại, một thích bị hại, chẳng ai trách được ai.

Thủy An Lạc dù đã định sẽ đắp nửa người cu cậu, nhưng sợ hạt cát rơi chui vào hô hấp của nhóc nên cô chỉ nghịch một chút, rồi bế cậu nhóc ra khỏi đống cát, sau đó phủi lớp cát sót lại trên người nhóc xuống.

Tiểu Bảo Bối cũng bắt lấy một hạt cát, có điều nhóc bắt một hạt rồi lại ném đi, chơi không biết chán.

Sở Ninh Dực ngẩng đầu, nhìn bóng người cách đó không xa, khóe miệng hơi nhếch lên nhưng không lên tiếng.

"Này, Sở tổng, lần này chắc anh lại kiếm được một mớ đấy nhỉ, nhiều người thế này cơ mà." Thủy An Lạc nói, ngẩng đầu nhìn qua, lại phát hiện ra ánh mắt của Sở Ninh Dực căn bản không đặt trên người bọn họ. Thủy An Lạc nhìn theo tầm mắt của anh, quả nhiên thấy người đang đứng đó không xa.

Thân thể Thủy An Lạc hơi cứng lại, ánh mắt cũng như bị khóa lại bởi bóng người nào đó.

Từ sau hôm đó bọn họ chưa từng liên hệ lại.

Mặc Lộ Túc đương nhiên nhận thấy được ánh mắt của họ, nhưng anh chỉ hơi nhếch miệng, sau đó xoay người rời khỏi chỗ này.

Thủy An Lạc thu hồi lại ánh mắt, rồi lại tiếp tục cúi đầu nghịch cát với con trai.

Sở Ninh Dực cúi xuống nhìn Thủy An Lạc đang cúi đầu, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mà không nói gì.

"Kể cho anh nghe một vài chuyện của hai người hồi đại học đi." Sở Ninh Dực đột nhiên nói.

Thủy An Lạc nghe vậy, ngẩng đầu lên, có chút bất ngờ nhìn Sở Ninh Dực: "Anh hỏi chuyện này làm gì?"

Hồi đại học, ký ức giữa cô và đàn anh hầu hết đều tập trung vào việc học. Cô cũng không hiểu sao anh ấy lại thích mình.

"Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng." Sở Ninh Dực đương nhiên nói.

Khóe miệng Thủy An Lạc giật giật, "Sở tổng này, sao giờ anh ghen mà cũng vô lý thế? Hay là anh đã yêu em sâu đậm quá rồi?" Thủy An Lạc càng nói càng thấy vui, Sở Ninh Dực chưa từng nói yêu cô bao giờ.

"Yêu?" Sở Ninh Dực lặp lại chữ này, nhìn ánh mắt tha thiết của Thủy An Lạc.

"Ôi, tổ tông ơi..."

Đáng tiếc Thủy An Lạc còn chưa nghe được câu trả lời của Sở Ninh Dực đã nhìn thấy con trai cô đang vốc cát bỏ vào miệng, khiến cô cả kinh phải lập tức túm cái tay nhỏ xíu của cậu nhóc lại, móc hết cát trong miệng thằng bé ra.

Chương 477: Show tình cảm trên mạng

Vì xảy ra sự kiện Tiểu Bảo Bối nuốt phải cát, đáp án mà Thủy An Lạc mong muốn lại một lần nữa chết yểu.

Để giúp Tiểu Bảo Bối làm sạch khoang miệng, bọn họ phải về phòng sớm.

Tiểu Bảo Bối bây giờ đang lè lưỡi, thứ kia thật là khó ăn, thực sự quá khó ăn.

Sau khi Thủy An Lạc rửa sạch lại khoang miệng cho Tiểu Bảo Bối, cậu nhóc tự mình chơi một lúc liền được mẹ ôm lên giường, miệng ngậm bình sữa nhỏ của mình.

Quả nhiên cái này vẫn ngon hơn.

Thủy An Lạc dỗ Tiểu Bảo Bối ngủ, Sở Ninh Dực vươn tay cầm lấy di động trên bàn, nhìn thấy có mấy tin nhắn wechat, đều do An Phong Dương gửi tới.

Tin thứ nhất là về chuyện của Viễn Tường, chuyện đầu tư bên phía anh ta đã bàn bạc xong, giờ chỉ xem Sở Ninh Dực muốn ra tay lúc nào nữa thôi.

Tin thứ hai là mấy tấm ảnh, nhân vật chính là chú gấu con đã thay áo ngủ đang nằm trên giường kia.

Bên dưới là lời oán trách của An Phong Dương.

[An Tam: Tôi bảo này, vợ chồng các cậu không có việc gì làm à? Ngoại trừ khoe con ra thì không có việc gì khác sao?]

Sở Ninh Dực đọc mấy dòng này, hơi nhíu mày, vươn tay với lấy di động của Thủy An Lạc, sau đó mở wechat lên, phát hiện có tận hơn hai mươi thông báo. Anh mở ra, trượt xuống dưới vài cái mới nhìn thấy bài post trên tường của Thủy An Lạc.

Đẹp hơn ba?

Sở Ninh Dực nhìn mấy chữ này, lại cúi đầu nhìn thằng nhãi con đang thích chí đá chân ôm bình sữa kia, đẹp trai hơn anh chỗ nào?

Anh nhìn lướt qua bình luận bên dưới một chút, toàn là mấy câu thiếu muối đòi con trai anh làm con rể gì đó.

"Anh đang xem gì thế?" Thủy An Lạc quay lại, thấy Sở Ninh Dực đang cầm hai cái di động, sắc mặt âm trầm khó coi bèn hiếu kỳ hỏi.

"Không có gì." Sở Ninh Dực nói xong liền kết bạn với wechat của Thủy An Lạc, sau đó đặt di động xuống, đi vào phòng tắm tắm.

Thủy An Lạc tò mò, quay đầu lại cầm lấy di động, lại thấy một lời mời kết bạn, cô cười tít mắt nhìn người đàn ông đang bước vào phòng tắm. Cô có nên đồng ý kết bạn với anh không? Chẳng lẽ cứ tự động kết bạn như thế à.

Thủy An Lạc ôm di động thầm nghĩ, cô phải đặt cho Sở tổng một cái biệt danh thật đặc biệt mới được.

Tiểu Bảo Bối uống mãi uống mãi, trong tình cảnh không ai để ý đến, nhóc đã ngủ lúc nào không hay. Thủy An Lạc cẩn thận lấy bình sữa ra, sau đó vươn tay lấy chăn đắp lên cho cậu nhóc.

Tiểu Bảo Bối ngủ rồi, Thủy An Lạc vừa hay có thể ngẫm lại cái biệt danh này.

[Anh phụ trách mưu mô, em phụ trách não tàn.]

Đây là câu mà Sở Ninh Dực từng nói với cô, Thủy An Lạc suy nghĩ một lúc, ôm lấy di động của mình đổi ba chữ Sở Ninh Dực thành Sở Mưu Mô.

Sau đó lại cầm lấy di động của anh tìm tên của mình, gõ ba chữ Thủy Não Tàn vào, nhưng nhìn thế nào cũng thấy to gan. Thủy An Lạc nghĩ nghĩ, lại cười tít mắt đổi thành Thủy Thiếu Não.

Sau khi đổi xong biệt danh, Thủy An Lạc nhìn hai chiếc di động, thiếu chút nữa cười đến rút gân, sau đó cẩn thận nhìn người trong phòng tắm còn chưa đi ra, chụp lại màn hình điện thoại, dù sao con trai cũng đã khoe rồi, đã làm phải làm cho trót, khoe yêu đương luôn đi.

Thủy An Lạc chụp màn hình xong, gửi cho mình, sau đó chỉnh sửa lại một chút, lại đăng lên dòng trạng thái.

[Sở Mưu Mô nói với Thủy Thiếu Não: Anh phụ trách mưu mô, em phụ trách não tàn.]

Thủy An Lạc up xong, ôm di động chờ người ta bình luận. Cô không dám đăng bằng di động của Sở Ninh Dực, nếu không nhất định sẽ bị anh dạy dỗ, chưa biết chừng còn nổi giận nữa.

Quả nhiên, Thủy An Lạc mới đăng lên chưa được một phút, An Phong Dương đã nhảy vào bình luận.

[Anh Xinh Trai: Ôi đệch, Em Xinh Gái hôm nay bị làm sao thế? Vong nhập à?]

Chương 478: Bị phong tứ đưa đi rồi

Thủy An Lạc trợn mắt, có anh mới bị vong nhập ấy, cả nhà anh bị vong nhập.

[Em Xinh Gái trả lời Anh Xinh Trai: Ăn ngay nói thật thôi mà.]

Thủy An Lạc trả lời xong, An Phong Dương đã nhắn thẳng cho cô.

[Anh Xinh Trai: Anh bảo này em gái, bài này đáng lẽ em phải dùng wechat của Lão Đại để đăng mới đúng, bảo đảm có người sẽ tức chết.]

[Em Xinh Gái: Ý anh nói Viên Giai Di à? Nhưng mà em không dám nghịch di động của anh ấy thế đâu, không anh ấy đi ra sẽ bóp chết em mất.]

[Anh Xinh Trai: Không thì sao? Viên Giai Di bây giờ đến anh còn chả muốn nhìn, nếu không phải là vì chú Viên, anh còn lâu mới thèm gặp cô ta.]

[Em Xinh Gái: Sao, cô ta làm gì mà khiến anh tức thế?]

[Anh Xinh Trai: Hơ, gọi điện đe dọa anh, nói là muốn cô ta làm cho An Thị thì đúng là nằm mơ. Anh đây liền cho bay luôn, nghĩ anh đây cần loại người như cô ta chắc?]

Thủy An Lạc nhìn tin nhắn trả lời của An Phong Dương, hơi gật đầu, xem ra Viên Giai Di đúng là chỉ đóng vai người tốt trước mặt Sở Ninh Dực thôi. Không biết là ai cho cô ta dũng khí khiến cô ta nghĩ rằng bọn họ sẽ không nói ra con người thật của cô ta với Sở Ninh Dực nhỉ?

[Em Xinh Gái: Đợt rồi đúng là cô ta có đi tìm Sở Ninh Dực, còn bảo là em khiến cho Sở Ninh Dực phản bội ba cô ta mà đuổi cô ta đi đấy.]

[Anh Xinh Trai: Em phải cẩn thận với con mụ đó đấy, lòng dạ đen tối còn hơn cả than tổ ong. Nhưng ân tình vẫn còn, anh và Sở Đại cũng chẳng thể làm gì cô ta được, có thể tránh được thì tránh thôi.]

Thủy An Lạc một lần nữa mím chặt môi, cô vẫn luôn tránh đấy chứ, nhưng cô ta đâu có cho cô cơ hội tránh đâu.

Thủy An Lạc vừa nói chuyện phiếm với An Phong Dương, vừa trả lời lại đống tin nhắn kêu cô đang khoe khoang yêu đương kia, có điều làm mới lại mấy lần, cô liền nhíu mày.

[Em Xinh Gái: Kỳ lạ, sao Lão Phật Gia nhà em nửa tiếng rồi vẫn chưa bình luận nhỉ, thật là bất bình thường. Anh có nói gì với Lão Phật gia không đấy?"]

[Anh Xinh Trai: Anh thì lại đang nghĩ chắc là chưa kịp thôi? Bị Phong Tứ lôi đi rồi.]

Phong Phong á?

Sắc mặt Thủy An Lạc chợt biến, thấy gõ chữ phiền phức quá nên liền gửi cho anh một đoạn tin nhắn thoại, kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra lúc trước cho An Phong Dương nghe.

An Phong Dương nhanh chóng gọi lại, Thủy An Lạc kinh ngạc một chút, vội vàng đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.

"Phong Tứ thực sự muốn vậy?" Giọng nói của An Phong Dương không còn cợt nhả như trước mà có chút nghiêm túc.

Thủy An Lạc bước ra ngoài ban công, vuốt lớp rêu xanh bên trên, "Đúng vậy, phiền chết đi được, nhưng Sở Ninh Dực nói, giờ lối thoát duy nhất là để bọn họ tự mình nhận ra trái tim của mình, sau đó bảo Phong Phong đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa."

Ngón tay An Phong Dương nhẹ nhàng gõ lên lớp chăn, tựa như đang suy nghĩ những gì Thủy An Lạc vừa nói.

Thủy An Lạc cũng không lên tiếng, chờ anh trả lời.

Sở Ninh Dực tắm xong đi ra lại không thấy Thủy An Lạc đâu, chỉ thấy con trai đang nằm ngoan ngoãn trên giường. Anh vừa lau tóc, vừa cầm lấy di động đặt bên giường lên, nhìn biệt danh bên trên, khóe miệng anh hơi nhếch lên, cô nhóc kia cũng tự biết mình đấy.

Sở Ninh Dực nghĩ nghĩ, ngồi trên giường mở newfeed ra xem, quả nhiên nhìn thấy trạng thái mới nhất của Thủy An Lạc, có điều tiêu đề này khiến anh nhướng mày, ngẩng đầu nhìn bên ngoài, ánh mắt hơi tối lại, cuối cùng ngón tay gõ vài cái trên di động rồi đặt xuống đi ra ngoài.

Thủy An Lạc còn đang cúi đầu nói chuyện với An Phong Dương, bên hông đột nhiên bị ôm lấy, thân thể cô bỗng nhiên bị siết chặt, vừa quay đầu lại, đôi môi anh đào đã bị người phía sau bao phủ.

Thủy An Lạc kêu nhẹ một tiếng, định đẩy anh ra nhưng không thể nào lay động được anh, cho đến khi người kia hôn đến thỏa mãn mới thả cô ra, "Đang gọi điện cho ai thế?"

Chương 479: Bảo anh tắm cùng em à?

"Anh Xinh Trai." Thủy An Lạc mở miệng, không biết có phải do cái hôn vừa rồi hay không mà giọng của cô khàn hơn mấy phần.

Sở Ninh Dực gật đầu, tiếp tục ôm cô, cằm gác lên bả vai cô, không gây trở ngại đến việc cô gọi điện thoại.

Nếu giữa nam nữ còn có tình bạn thuần khiết thì chính là nói về tình cảm của cặp anh em hờ này.

Mà mới vừa nãy, Sở Ninh Dực không hề làm gì khác, mà chỉ trực tiếp sao chép lại trạng thái của Thủy An Lạc, đăng lên dòng trạng thái của mình, và sửa lại xưng hô một chút mà thôi.

[Sở Mưu Mô nói với Thủy Thiếu Não: Anh phụ trách mưu mô, em phụ trách não tàn.]

Viên Giai Di vẫn vô cùng quan tâm Sở Ninh Dực đương nhiên là người đầu tiên thấy được dòng trạng thái này, khóe mắt cô ta giật giật, ngồi trên giường nhìn từng chữ từng chữ, cuối cùng giận dữ kêu lên một tiếng, quăng di động xuống đất,

"Sao thế, làm sao thế?"

Bà giúp việc vội vàng khoác áo chạy vào.

"Ra ngoài, cút ra ngoài!" Viên Giai Di tức giận gào lên, thậm chí còn tóm cả gối quăng ra ngoài.

Bà giúp việc sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng đóng cửa lùi lại, có điều vừa ra ngoài, khóe miệng bà ta đã dâng lên một nụ cười khinh thường. Một kẻ què quặt, nếu không phải do Sở tổng mời bà ta tới chăm sóc cho cô ta, bà ta còn lâu mới đến đây.

Sau khi bà giúp việc đi rồi, Viên Giai Di ra sức túm lấy hai chân mình, Sở Ninh Dực đã thật sự thuộc về người khác rồi sao?

Không, cô không tin!

Một người lạnh lùng như anh sao có thể làm ra chuyện như vậy, nhất định là do con khốn Thủy An Lạc kia tự đăng lên, nhất định là như thế!

Viên Giai Di mặt mày dữ tợn nghĩ, bởi vì cô ta không sao tin nổi Sở Ninh Dực lại đi làm cái chuyện thế này.

Thủy An Lạc nói chuyện điện thoại xong liền lướt lại một lần nữa, nhưng vẫn không thấy Kiều Nhã Nguyễn bình luận, lại trượt đến trạng thái của Sở Ninh Dực. Sau đó, toàn thân cô liền đờ đớ đơ!

Thủy An Lạc chớp mắt, ngẩng đầu lên khó tin nhìn Sở Ninh Dực, "Anh, anh bị hack tài khoản à?"

Thủy An Lạc vừa nói xong đã bị Sở Ninh Dực vỗ một cái vào đầu, con nhóc gợi đòn này, lần nào anh định làm gì đó cho giống tỏ tình, đều bị cô tung chiêu này ra.

"Ngủ." Sở Ninh Dực nói xong liền kéo Thủy An Lạc vào phòng ngủ.

"Này..." Thủy An Lạc bị anh kéo vào, không kìm được mở miệng nói: "Em còn chưa tắm mà!"

Cho đến giờ phút này, Thủy An Lạc mới nhận ra một vấn đề, ở đây chỉ có một gian phòng.

Cũng có nghĩa là bọn họ phải ngủ chung một giường!

Nghĩ đến đây, Thủy An Lạc không kìm được mà nuốt nước bọt, tuy rằng đã ứ ứ hự hự rồi, con cũng đã sinh, thậm chí cả rung lắc các kiểu cũng có rồi, nhưng cô vẫn khó mà nhanh chóng chấp nhận chuyện chung giường chung gối với anh.

Sở Ninh Dực nghe thấy cô nói vậy, quay đầu lại nhìn cô, hơi nhếch miệng, sau đó từ từ tiến lại gần cô, "Ý của em là, muốn anh tắm chung với em à? Tuy anh tắm rồi, nhưng nếu em có nhu cầu, vậy thì..."

"Tạm biệt!" Thủy An Lạc đỏ mặt gắt lên, sau đó nhanh chóng xoay người vào phòng tắm.

Chỉ có điều tiếng cười nhẹ vọng đến từ phía sau của Sở Ninh Dực càng khiến cô thêm quẫn bách.

Cho đến khi Thủy An Lạc đi vào trong, Sở Ninh Dực mới thu hồi nụ cười trên mặt, trong tay vẫn còn giữ di động của Thủy An Lạc. Cô ấy vừa xem di động, hẳn là đang chờ tin của Kiều Nhã Nguyễn đây.

Mà Thủy An Lạc vẫn một mực lo lắng cho Kiều Nhã Nguyễn không hề hay biết rằng, cô đã bị tịch thu mất di động, đến bây giờ vẫn chưa lấy lại được.

Kiều Nhã Nguyễn không đòi được di động, khí phách mở miệng nói một câu không cần rồi trở về phòng ngủ.

Chương 480: Em ngủ sofa

Phong Phong đứng cách không xa dưới ký túc xá của Kiều Nhã Nguyễn, cúi đầu nhìn chiếc di động trong tay mình, trượt qua trượt lại vài lần, lại ngẩng đầu nhìn về phía đến cả bóng lưng cũng không thấy đâu kia, khóe miệng hơi nhếch lên, đúng là một cô nàng bướng bỉnh.

Kiều Nhã Nguyễn quay lại ký túc xá, chỉ có mình Tân Nhạc ở trong phòng, thấy bảo buổi chiều đã có người đến đón Trần Thiến Đồng đi rồi.

Tân Nhạc vốn đã định lên giường đi ngủ, thấy Kiều Nhã Nguyễn quay lại, liền ngả xuống giường nhìn cô, "Bà về rồi đấy à?"

Kiều Nhã Nguyễn khẽ đáp lại một câu, mặc dù không có hảo cảm gì với Tân Nhạc nhưng cũng không ghét như Trần Thiến Đồng.

Kiều Nhã Nguyễn vào phòng tắm rửa mặt. Tân Nhạc nằm lướt di động, "Này, Thủy An Lạc thực sự là vợ trước của Sở Ninh Dực à? Với lại giờ hai người đó đã làm hòa chưa?"

"Không liên quan gì đến bà thì phải." Kiều Nhã Nguyễn vừa đánh răng vừa mở miệng nói.

Tân Nhạc có chút ngượng ngùng, "Tại tôi thấy hai người đó vừa show ân ái với nhau trên wechat nên mới hỏi vậy thôi."

Show ân ái?

Không phải là khoe gấu con à?

Kiều Nhã Nguyễn ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, tùy tiện chùi hai cái rồi liền súc miệng đi ra, "Tân Nhạc, bà có hai cái di động đúng không, cho tôi mượn một cái đi, tôi làm mất di động mất rồi."

"Ừ..." Tân Nhạc nói, rút từ dưới gối ra một cái di động ném cho Kiều Nhã Nguyễn.

Tân Nhạc cũng không phải kẻ ngu, biết lúc nào nên ngả về phía nào, vốn chỉ là sinh viên, cũng chẳng có ân oán gì lớn, hơn nữa những gì Sở Ninh Dực làm ngày hôm nay cũng đủ khiến cô ta sợ hãi rồi, cho nên không đối đầu với bọn họ là tốt nhất.

Kiều Nhã Nguyễn cầm di động của Tân Nhạc, nằm sấp lên giường lên wechat, sau đó vào tường của Thủy An Lạc, thấy bao nhiêu là bình luận liền nhấn like, không bình luận vội mà đi tìm Thủy An Lạc.

[Lão Phật Gia: Xui quá, di động bị tên điên kia tịch thu mất rồi, bây giờ vẫn chưa trả lại.]

Thủy An Lạc vừa tắm rửa xong bước ra, đang nhăn nhó xem có nên lên giường hay không, di động đột nhiên rung lên một cái, Thủy An Lạc vội vàng cầm máy lên, đọc xong tin nhắn liền nhíu mày.

[Tiểu Lạc Tử: Vậy bây giờ mày đang dùng di động của ai?

[Lão Phật Gia: Tân Nhạc đấy, nó có hai máy.]

Tân Nhạc?

Thủy An Lạc nghĩ, nhìn Sở Ninh Dực đang ngồi bên giường xem tài liệu, hơi gật đầu.

"Lẽ nào Tân Nhạc bị chuyện hồi sáng anh làm hù cho sợ rồi?" Cho nên mới đổi tính không gây sự với bọn cô nữa.

Sở Ninh Dực ngẩng đầu nhìn vẻ mặt tò mò của Thủy An Lạc, thản nhiên nói: "Cô ta là người thông minh, biết mình nên làm thế nào, thấy Trần Thiến Đồng xuống đài, đương nhiên là phải biết xoay theo chiều gió rồi."

Thủy An Lạc bĩu môi, ngồi xuống giường, sau đó tiếp tục trả lời tin nhắn.

[Tiểu Lạc Tử: Hay là tao nhờ Sở tổng lấy về giúp mày nhé, anh ta vẫn nghe lời Sở Ninh Dực mà.]

[Lão Phật Gia: Chậc chậc chậc, mày khoe khoang yêu đương không biết chán à? Không cần, mai tao đi tìm anh ta tiếp.]

[Lão Phật Gia: Thôi, tao đi ngủ đây, không quấy rầy hai người ấy ấy nữa.]

Thủy An Lạc đầu đầy vạch đen nhìn câu sau cùng của con bạn, ấy cái con em mày í mà ấy.

Có điều trong lúc Thủy An Lạc đang âm thầm phỉ nhổ thì Sở Ninh Dực lại đột nhiên sáp lại gần sau lưng cô, thấp giọng nói: "Nếu người ta đã không đành lòng quấy rối chúng ta làm việc, không bằng..."

Thủy An Lạc bỗng nhiên đứng dậy, trực tiếp mở miệng nói: "Em ngủ ở sofa."

Có điều cô còn chưa kịp đi, đã bị Sở Ninh Dực ôm ngang lấy quăng lên giường, có điều chưa đến mức đè phải Tiểu Bảo Bối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#--