Chap 17 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gaara điềm tĩnh quan sát khi Uchiha Sasuke bước vào phòng và ngồi cạnh Aburame. Anh và vợ có một cuộc họp với những người làng Lá cho cái gọi là "Kiểm tra hôn nhân" mà cả Hội đồng làng Lá và làng Cát đều đồng ý.

Chuyện này không hẳn là một vấn đề to tát... miễn là Uchiha Sasuke không phải người thẩm vấn họ bằng những câu hỏi luôn luôn khiến Hinata đỏ mặt và lắp bắp. Cộng thêm chuyện hắn từng một lần đe doạ huỷ diệt làng Cát và thế giới Shinobi hồi vẫn còn là tội phạm.

Hinata nhìn Gaara – người vẫn rất im lặng cạnh cô. Với một nụ cười yên lòng, cô vươn tới tay anh dưới bàn và siết chặt. Nhiều tuần trước, mỗi lần anh cực kì... căng thẳng, cô bỗng nhiên có thói quane chạm vào tay anh. Một số người có thể không biết, nhưng đôi khi Gaara giống một đứa trẻ. Anh cần một vài cử chỉ dịu dàng để giúp anh bình tĩnh.

Đôi mắt thâm quầng của Gaara nhìn cô và cô gật đầu với anh. Khi cô cố gắng rút tay lại, anh giữ chặt và đan những ngón tay lại với cô. Sau đó, ánh mắt anh ra hiệu rằng anh không có ý định sớm buông tay cô.

"Thế..." Kiba bắt đầu. "Kazekage-sama... Hinata-chan." Cuộn thư trên tay cậu đã được mở, sẵn sàng cho các câu hỏi được đưa ra. "Ừm... chúng tôi sẽ hỏi hai người vài câu hỏi liên quan đến cuộc sống hôn nhân và vài chuyện quan trọng khác liên quan đến hai ngôi làng."

Hinata gật đầu và nhìn xuống. Thật kì lạ, nhưng cô bắt đầu thấy lo lắng. Lần cuối cùng một cuộc họp như này được tổ chức, cô đã ngất xỉu. Cô thực sự hy vọng rằng Sasuke sẽ không can thiệp nào... mối quan hệ giữa hắn và Gaara đã rất căng thẳng, chỉ cần một vài khiêu khích nữa là sẽ nổ tung.

Nhưng hắn là Uchiha Sasuke... và Sasuke là Sasuke, hắn hiếm khi để thái độ của hắn không đưa hắn đi vào vào rắc rối.

Cô biết rõ hắn mà.

"Được rồi... câu hỏi đầu tiên." Kiba cố gắng hành động như một phóng viên chuyên nghiệp và Hinata phải cố nhịn cười. Điều đó không hợp với cậu chút nào. Kiba nghiêng về phía nghịch ngợm nhiều hơn. Cô quen với việc nhìn cậu thầm nguyền rủa và hét lên hơn là khi cậu tỏ ra lịch sự và... chuyên nghiệp.

Kiba nhìn thấy biểu cảm của Hinata tròn mắt. "Cậu thật là, Hina... Tớ đang cố hết sức đấy."

Hinata nhìn xuống, nhưng vẫn cố mỉm cười. Cuối cùng, cô nuốt nước bọt và đằng hắng. "X-Xin lỗi." Cô quẳng cho Kiba ánh mắt hối hận. "Kiba-kun... chỉ là tớ không nhịn cười được."

"Tớ biết." Kiba nhướn mày. "Bây giờ cậu có thể nói với tớ là cậu ổn rồi chứ?"

"Đàn ông lịch thiệp ha." Hinata đùa.

Đầu Gaara quay sang người vợ. Sasuke có thực sự là người anh nên trừng mắt trong căn phòng này không? "Tiếp tục hỏi thôi." Anh nói và nghiêng tới gần cô gái Hyuga. Anh thực sự không phải mẫu người hay ghen, nhưng anh cảm thấy cần gần gũi vợ hơn. Như đã nói đêm trước, cô gái này là cà chua dễ thương của anh.

Một mình anh.

"Được rồi." Kiba đưa cuộn thư cho Shino. "Cậu hỏi đi."

Shino nhăn mặt sau cổ áo. "Tớ nghĩ cậu là người hỏi họ chứ, Kiba."

"Tớ đổi ý rồi. Cậu hỏi đi."

Shino thở dài và nhìn xuống cuộn giấy da đột nhiên trở thành vật sở hữu của cậu. Họ không có một chút đầu mối nào về nội dụng viết trong đó vì Hokage đích thân yêu cầu họ không được mở ra trước cuộc họp. "Thế cuộc..." Cậu đọc câu hỏi đầu tiên. "Cuộc sống t..."

Bây giờ, cậu biết vì sao Kiba không thể tự nói rõ ra. Ừm, cậu có thể nếu chủ đề này không liên quan đến Hinata-chan. Giống như đang nghĩ em gái bạn làm chuyện... đồi truỵ vậy.

Lần đầu tiên từ khi bắt đầu nhiệm vụ, Shino thấy mừng vì Sasuke đi cùng. Với một tiếng thở dài giấu sau cổ áo cao, cậu đẩy cuộn thư về phía Sasuke. Hắn chấp nhận nó với một nụ cười nửa miệng. "Tôi nghĩ cậu có thể hỏi họ, Sasuke-kun." Không hiểu sao, cậu có cảm giác mình muốn ra khỏi phòng trước khi câu hỏi tồi tệ kia được đưa ra.

Bên cạnh cậu, Kiba khẽ huýt sáo và tập trung nhìn trần nhà. Hai chàng trai đội tám tránh ánh mắt Hinata và cả hai đều cảm thấy như mình như một tên phản bội. Cả hai đều biết Hinata muốn được một trong hai người họ hỏi câu hỏi đáng xấu hổ kia hơn là Sasuke...

Nhưng họ không thể làm được.

"Cuộc sống tình dục của cô thế nào?" Sasuke hỏi, nhìn Hinata. Cô đột nhiên bối rối. Trời ơi... hắn yêu công việc này. Thật ra, chữ trong cuộn thư đọc là 'phòng the', nhưng hắn thích sử dụng một từ... táo bạo hơn. Với hắn thì vẫn như nhau cả thôi... và hắn chắc chắn là ý nghĩa thì vẫn vậy.

Gaara là người trả lời, khuôn mặt anh chưa bao giờ đối lập lại bất cứ cảm xúc nào. "Tốt."

"Bao nhiêu lần một ngày?" Sasuke hỏi với một nụ cười. Thật ra, câu hỏi này không được viết trong cuộn thư, nhưng hắn chỉ muốn mua vui thôi. Hắn nghi ngờ rằng Kazekage không nói sự thật, nên hỏi anh mấy câu kiểu này có thể để lại một vài đầu mối dẫn đến sự thật.

Kiba lưỡng lự, đúng lúc Shino đằng hắng.

"Nhiều nhất có thể." Gaara điềm tĩnh nói. Nếu tên Uchiha nghĩ hắn có thể mua vui với họ thì hắn nhầm rồi. Dù hắn và Hinata có mối quan hệ gì trong quá khứ thì hắn cũng nên chôn vùi nó đi vì cô gái này không thuộc về hắn. "Tôi biết Hội đồng muốn nhanh chóng có kết quả... và tôi cũng vậy."

Bây giờ, Hinata đằng hắng như những người đồng đội và Gaara vỗ nhẹ lưng cô để cô có thể bình tĩnh lại và hớp chút không khí. Cô đỏ bừng mặt và hơi sợ hãi.

"Ngươi chắc chứ?" Sasuke nhướn mày. Gaara diễn tốt đấy... nhưng hắn có thể thấy trong mắt anh – rằng anh đã bắt đầu buông xuôi. Một cách vô thức, đôi mắt đen của Sasuke rơi xuống dưới bàn, nơi hắn nhìn thấy hai bàn tay đan vào nhau. Hắn nhếch môi.

"Câu hỏi đó có được viết trong cuộn thư không?" Kiba quay sang tên Uchiha và chỉ vào cuộn thư. Đôi khi... Hội đồng không nghĩ đến cái gì là thích hợp, cái gì là không thích hợp cả. "À... sao chúng ta không bỏ qua câu này và tiếp tục nhiều... câu hỏi thích hợp hơn nhỉ. Có thể Hội đồng chỉ viết vào để... giới thiệu thôi." Ngay cả Kiba cũng không chắc.

"Đây là một nhiệm vụ." Sasuke nhắc nhở chàng trai điều khiển chó và xua tay. "Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh." Hắn giả vờ đọc cuộn giấy da, tỏ ra tẻ nhạt. "Thế... có thể cho tôi một con số cụ thể không?"

Biểu cảm của Gaara không dao động, nhưng anh kéo tay Hinata dưới bàn và đặt lên, cho phép mọi người trong phòng nhìn thấy những ngón tay đang đan vào nhau kia. "Cứ nói là... chúng tôi làm mỗi đêm."

-o-

Hinata lặng lẽ quan sát người chồng nằm phịch xuống giường và nhắm mắt. Trông anh kiệt sức và cái cách anh day day mũi giống như đang đau đớn. Đã vài giờ sau khi cuộc họp với người làng Lá kết thúc, nhưng trông anh vẫn căng thẳng giống như khi trong phòng họp.

Sau cuộc họp, Gaara tiếp tục tới văn phòng để làm việc Kazekage. Có thể anh hơi căng thẳng sau khi vùi mình trong đống giấy tờ và vấn đề của ngôi làng chăng?

"Gaara..." Cô cúi xuống và chạm vào trán anh, lướt những ngón tay qua kí tự kanji khắc trên da. Nhiệt độ cơ thể anh nóng bừng và anh đổ mồ hôi lạnh. Hinata choáng váng nhận ra chồng cô đang sốt. "A-Anh đang sốt." Cô nói, gần như là với bản thân mình.

"Anh ổn." Anh rên rỉ.

"Không... anh đang sốt." Cô lặp lại và vội vã chạy vào nhà tắm. Cô lấy một chiếc chậu nhỏ và đổ đầy nước vào đó. Thả một chiếc khăn tắm sạch vào đó, cô quay lại bên anh. "Em sẽ lau người cho anh trước và lấy một ít trà với thuốc cho anh." Quần áo Gaara lấm lem và anh sẽ cảm thấy khá hơn nếu có thể rửa sạch nó. "Có phải vì thế nên anh mới quyết định bỏ ăn tối không?"

Vị Kazekage trẻ tuổi chống người dậy, nhẹ nhàng gạt tay cô ra. "Anh... tự làm được, Hinata."

Anh đứng dậy từ chiếc giường và cởi chiếc áo khoác ngoài màu nâu. Cho dù vậy, vài giây sau đó, anh co rúm lại và giữ cột giường để chống người. Hinata thở dài và giữ thắt lưng anh để giúp anh ngồi xuống.

Chúa ơi... họ cùng trong một ngôi làng cơ mà. Chẳng lẽ sẽ đau đớn nếu đôi khi họ chấp niệm sao, rằng cơ thể họ không thể chịu đựng quá nhiều căng thẳng.

"Để em." Hinata nói và tiếp tục nơi anh bỏ dở, cởi áo khoác tới chiếc cúc cuối cùng. Khi kết thúc, cô nhẹ nhàng cởi từng áo trong và thả xuống sàn nhà. Vài tháng trước, Temari nhắc nhở cô rằng có một vài vấn đề sức khoẻ nảy sinh với Gaara khi con quỷ cát bị trục xuất khỏi anh.

Lẽ ra ngày đó Gaara đã chết... nhưng một y nhẫn tên Phu nhân Chiyo đã hy sinh mạng sống để cứu anh, cho anh bắt đầu một cuộc sống mới.

Một cơ hội thứ hai.

Cô cởi đôi xăng đan của anh và chậm rãi xắn quần anh lên để có thể tháo băng bên dưới. "Nếu thấy không khoẻ thì anh nên nói với em, Gaara." Cô chậm rãi nói. "Đừng chịu đựng một mình."

"Hừm." Gaara nhắm mắt. "Sẽ khỏi thôi mà."

"Anh nên gặp y sĩ vì chuyện này... một y nhẫn đáng tin có thể..."

"Anh ổn."

"Em l-lo lắng."

"Em không cần lo lắng." Ngay cả khi nhắm mắt, Gaara vẫn vươn tay tới cô. "Nhưng anh thích vậy." Cuộc đời anh chưa bao giờ biết cảm giác được một phụ nữ chăm sóc... được chạm vào như cái cách Hinata đang chạm vào anh bây giờ. Đó là một trong nhiều lí do tại sao anh luôn giữ cô bên cạnh... mãi mãi.

Hinata mỉm cười. Khi Gaara chạm vào cánh tay cô và giữ lại, cảm giác dễ chịu, ấm áp và thoải mái... cho dù thật mỉa mai làm sao, anh không thấy dễ chịu vì đang ốm.

Cô phải thừa nhận là vị Kage tóc đỏ đang chậm rãi đi vào trái tim cô và đôi khi, anh khiến cô ngạt thở.

Gaara chưa bao giờ có một mối quan hệ, đó là lí do tại sao mọi hành động của anh đều là chân thành và lời anh nói là sự thật. Điều đó thật mới mẻ... và ảnh hưởng của nó tới cô là vô cùng. "Lau người chứ?" Cô hỏi, vẫn mỉm cười. Không hiểu sao, sự hào hứng đột ngột của Hinata khiến Gaara nghe lời một chút, vì anh đã ngừng khăng khăng là anh ổn. Thay vào đó, anh gật đầu và cố gắng ngồi dậy. Cô giúp anh và đặt một chiếc gối sau lưng.

Đầu tiên, cô lau mặt anh bằng chiếc khăn tắm ướt, sau đó đến cánh tay, chân. Cuối cùng, cô lau bụi và cát khỏi bàn chân anh. Sau vài lần lặp lại, cô giúp anh cởi áo thun trong và mặc vào một chiếc áo thun không tay mới. Khi Gaara cởi quần, cô không thể không đỏ mặt một chút... nhưng cũng chỉ đỏ mặt thôi.

Từ vài tháng trước, có một vài lần Gaara thay đồ trước mặt cô. Người đàn ông này thực sự không quan tâm gì đến sự khiêm nhường và bây giờ cô quen rồi, đó là lí do tại sao lúc này cô có thể tự khen mình và không ngất xỉu.

"Anh muốn uống trà không? Em có thể lấy cho anh một cốc." Cô nói sau khi Gaara đã thoải mái ổn định. "Dù sao thì em cũng sẽ ra ngoài... để lấy một ít thuốc cho anh."

"Em không cần ra ngoài."

"Dĩ nhiên là có. Em cần lấy thuốc cho anh."

"Không."

Hinata bốc khói. Gaara đang trở lại bản tính cứng đầu. "Anh biết là em vẫn sẽ ra ngoài, nên anh nên nói với em anh muốn gì và em sẽ lấy cho anh." Cô cố gắng tỏ ra cương quyết, nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy cô như vậy, chồng cô lại chỉ thích thú. Miệng anh cong lên một bên như đang sắp... mỉm cười?

Cô chưa bao giờ thấy anh mỉm cười...

Hinata khoanh tay và nhướn mày. Cô thực sự đang tiếp tục tỏ ra 'cương quyết' chỉ để xem liệu mình có thể khiến người chồng vốn lãnh đạm mỉm cười. "Sao? A-Anh muốn cản em à?"

"Cương quyết nhưng lại nói lắp." Anh đơn thuần nhận xét. Bằng cách nào đó, Gaara nhận ra mục đính của người vợ, nhưng tối anh sẽ không cho cô những gì cô muốn.

"Ốm nhưng cứng đầu." Cô trả lời và nâng cằm.

"Cà chua này." Anh thì thầm, nhắm mắt và tựa đầu ra sau.

"Anh dễ thương mà." Dường như cô gái đang bĩu môi. "Em vẫn s-sẽ ra ngoài."

"Anh biết."

"Vậy anh muốn trà không?"

Gaara buông một tiếng thở trước khi khẽ gật đầu. "Hừm."

Hinata tặc lưỡi. Gaara không mỉm cười và cô cảm thấy thất vọng. Với một cái nhún vai khe khẽ, cô kéo chăn lên đến cằm anh. Cho dù cô thất bại, thì họ cũng có rất nhiều thời gian, đồng nghĩa với việc cô có nhiều cơ hội. "Em sẽ cố trở về sớm, được chứ? Và làm ơn đừng đi lại nhiều."

"Hừm."

"Em đi nhanh thôi." Cô nói, đi về phía cửa.

Khi nghe thấy tiếng cửa khép lại, Gaara mở mắt và nhìn lên trần nhà. Anh ở yên như vậy một lát trước khi nhấc đôi tay run rẩy và nhìn chằm chằm vào vòng kim loại trên ngón tay.

Anh mỉm cười.

Hinata rời khỏi ngôi nhà, băng qua Temari và Kankuro trên hành lang. Hai chị em làng Cát đang nói chuyện, nhưng cô không có thời gian để dừng lại và tán gẫu. Họ tò mò nhìn cô, nên cô vẫy tay và phóng ra ngoài – trước đó đã kịp thì thầm về việc lấy một ít thuốc và đồ đạc cho Gaara.

Bệnh viện chỉ cách ngôi nhà của họ vài mét nên cô quyết định hỏi một y nhẫn đơn thuốc nào phù hợp với Gaara. Họ có viên con nhộng và thuốc trong nhà, nhưng sẽ tốt hơn nếu cô có thể nói chuyện với một y nhẫn. Triệu chứng của Gaara không bình thường nên cô không thể để anh uống thuốc bừa bãi.

Đêm sa mạc rất lạnh và Hinata rùng mình khi nhảy ra những toà nhà bằng cát nhanh nhất có thể. Cô lưỡng lự khi quên mặc áo khoác dày. Cô chỉ mặc một áo thun mỏng và quần dài.

Cô nghe thấy một tiếng vụt khe khẽ lướt qua gần tai phải,

Một tiếng nữa... và thêm một tiếng.

Hinata há hốc miệng. Âm thanh vun vút đó chắc chắn là của một senbon. Hinata quay lại, hơi bối rối và hoang mang.

Rồi nó ghim và ngực cô.

Cô hét lên và chakra dồn ở chân biết mất, khiến cô trượt khỏi mái nhà bằng cát của toà nhà nơi cô đang đứng.

Sau đó, một cái nữa đâm vào lưng và cánh tay phải. Hinata nhắm mắt khi cảm thấy cơ thể đang rơi xuống. Đầu óc cô đột nhiên trống rỗng, đến mức không thể hoạt động được và tất cả những gì cô có thể nghĩ là cơn đau bắt đầu trườn lên ngực cô. Và cả cơn đau sẽ đến khi cô tiếp đất.

Đột nhiên, cô được giữ chặt giữa không trung và cú va chạm đó khiến cô thở hổn hển và mở mắt...

Hinata chớp mắt và tập trung nhìn người vừa cứu cô khỏi ngã. "Sasuke-kun..."

"Con bé Hyuga ngu ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro