Chap 20 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke giơ một tay lên để kiểm tra nó với con mắt bực bội. Hôm qua hắn tay hắn tê liệt, mặc dù nó nặng trịch như đá tảng. Loại thuốc mà y nhẫn làng Cát cho hắn ngày hôm qua thực sự đã có tác dụng. Thuốc có mùi giống rác, thuốc mỡ dính nhớt và trông phát tởm, nhưng hiệu quả của chúng thật đáng ngạc nhiên và hắn thấy rất ổn.

Cách không xa giường và ngồi gần khung cửa kính, Kiba nhúc nhích trên ghế ngồi và ngửa cổ, thì thầm rằng cậu đang khó chịu thế nào. Dưới giường, Sasuke có thể nghe thấy tiếng Akamaru than vãn. Vậy, đó là lí do tại sao giường hắn có mùi giống loài chó... bởi vì có một con Nhẫn khuyển khổng lồ bên dưới.

Mặc kệ bộ đôi kì lạ tự cho mình là bảo mẫu không chính thức của hắn, Sasuke quay lại nhìn cánh tay. Hắn nhớ lại những vết thương và bầm tím hôm trước, nhưng bây giờ chỉ còn lại những vệt mờ. Y nhẫn khâu vết thương lại, mặc dù hắn vẫn có thể nhận ra ánh mắt sát khí mà họ quẳng cho hắn. Hắn biết đó là bình thường, vì hắn một cựu phản bội và nhiều điều khác nữa... nhưng không có nghĩa là hắn thích thế.

Lườm nguýt cũng được thôi, miễn là hắn không nằm trong tầm kiểm soát của họ. Dường như hắn vô vọng... và Sasuke Uchiha không bao giờ thích cảm giác vô vọng. Hắn mạnh mẽ và hắn muốn khiến người ta cảm nhận được sức mạnh đó.

Dĩ nhiên đó là thói tự cao, nhưng đó là cách hắn khiến mọi người biết gia tộc hắn sẽ mạnh cỡ nào nếu không có cuộc thảm sát của anh trai hắn. Mọi người run rẩy khi nhìn thấy Sharingan của Kakashi... và họ đã chạy bán sống bán chết khi nhìn thấy tròng mắt đỏ quạch của hắn.

Sau đó, mường tượng ra một gia tộc của những người sử dụng Sharingan có thể làm những gì...

Sẽ rất kì diệu đấy.

Với một tiếng thở dài gần như là lẩm bẩm, Sasuke hạ tay xuống và tập trung ánh mắt lên trần nhà. Nó màu nâu và lấp lánh, cũng như cát vậy. Hắn tự hỏi sao những người dân làng Cát có thể sống trong sa mạc khắc nghiệt, khi mà tất cả những gì họ có được là cát, nhiệt độ và không khí ngột ngạt.

Hắn không thể tin được sao Hinata có thể thích nghi với nơi này. Nhưng, cô là Hinata. Cô gái không bao giờ than phiền. Cô giống Naruto ở điểm này, vì cô luôn luôn có thể nhìn thấy ánh sáng trong những đám mây tối tăm nhất.

Một cách vô thức, Sasuke bắt đầu tự hỏi cuộc sống hôn nhân của cô thế nào.

Bực mình, hắn đột nhiên thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đó không phải việc của hắn và hắn bực mình khi nhận ra mình đang nghĩ đến chuyện không nên. Quay cổ sang một bên để nhìn Kiba, đúng lúc nhìn thấy chàng trai Inuzuka nhíu mày với hình ảnh phản chiếu của cậu trong cửa sổ, trầm ngâm xoa cằm.

"Mọc ra... mình cần cạo râu."

Sasuke trợn mắt.

Kiba hẳn phải cảm thấy luồng chakra của Sasuke, nên cậu quay khỏi cửa sổ, đôi mắt hơi mở rộng vì bối rối. Sasuke nhíu mày và tay hắn siết chặt tấm chăn. "Chán sao?" Kiba cười khúc khích, bực mình với tên Uchiha - kẻ cũng đã bực sẵn rồi. "Akamaru có thể chơi với ngươi."

"Câm mồm. Giường của ta có mùi chó rồi."

"Này..." Kiba đứng dậy và đi về phía giường Sasuke. Không cần hắn cho phép, Kiba ngồi xuống giường và đẩy tên Uchiha liệt nửa người sang một bên, khiến Sasuke phải nhíu mày, nhưng vẫn không làm được gì vì cơ thể hắn vẫn như bê tông.

"Biến khỏi giường." Sasuke yêu cầu.

"Còn lâu. Ta mệt. Ngươi có biết là làm bảo mẫu cho ngươi là một trong những công việc khó khăn nhất thế giới không? Tin ta đi... ngươi là một trong những tên khó ưa nhất đấy." Kiba nói, thoải mái tựa người lên chiếc gối và khoác tay lên đầu. Thật kì lạ, nằm cạnh Sasuke chưa bao giờ dễ chịu cả... không bao giờ. Nhưng lúc này, Kiba cảm thấy một chút thân thiết và Sasuke không làm gì cậu được cả.

Tên Uchiha nên chịu đựng.

"Ngươi có biết giết người là một trong những chuyện đơn giản nhất thế giới không?" Sasuke nói, đôi mắt hình con dao chĩa vào chàng trai Inuzuka đang cười toe toét. Ngoài Naruto, Kiba là một trong những tên ồn ào và tự kiêu nhất, điều này đôi khi khiến một tên ngốc đi quá trớn bằng cách làm những việc khinh suất... và ngu xuẩn.

Một phần nhỏ trong tâm trí Sasuke tự hỏi tại Hinata lại bị những người có tính cách như Inuzuka và Naruto thu hút. Khi vẫn trong Học viện, cô thực sự đã lén theo Naruto như một đứa tóc xanh dương đáng sợ. Có thể Naruto ngốc đến mức không nhận ra, nhưng Sasuke luôn luôn có thể nhìn thấy cô trốn trong góc tường, chăm chú nhìn họ với đôi mắt trắng ngọc trai.

Và khi cô đi đôi với chàng trai Inuzuka, họ trở thành bạn thân, đến mức bất kì cặp anh em nào cũng phải hổ thẹn. Thật mỉa mai làm sao, cuối cùng, Hinata kết hôn với một người đàn ông còn lạnh lùng hơn cả đá tảng.

"Ngươi muốn chết đấy à."

Kiba nhún vai. "Chúng ta không thế à? Chúng ta là Shinobi cơ mà."

Im lặng, và Sasuke tránh khỏi Kiba bằng tất cả sức lực còn lại. Hắn đã phải rất cố gắng, vì cơ thể hắn vẫn liệt một nửa. Kiba nhận ra cố gắng của hắn và khẽ cười thầm. Chẳng có gì để khiến Sasuke bớt giận nên cuối cùng, cậu lấy thêm một chiếc gối và đặt bộp vào giữa hai người.

"Này tên ngốc," Kiba giơ tay lên cao. "Ta sẽ không đè ngươi xuống đâu, nên đừng có làm như một thiếu nữ mới dậy thì chứ? Khỉ thật... ngươi còn tệ hơn cả Shino nữa."

Sasuke nhắm mắt, hít một hơi đầy phổi, và cố gắng bình tĩnh lại. Hắn sẽ không được lợi gì nếu 'vô tình' giết chàng trai Inuzuka bằng Sharingan. Hinata và Naruto sẽ giết hắn mất. "Chỉ cần... ngậm mồm lại để ta không phải thiêu cháy ngươi."

Kiba nhún vai, nhưng không nói gì. Cậu thoải mái tựa người vào chiếc gối, và giống như Sasuke, cậu nhắm mắt và hít một hơi đầy phổi. Cậu mệt mỏi, và cả ngày phải cố gắng phân chia thời gian cho tên Uchiha và Hinata... cả Shino nữa. Kiba biết khi chàng trai Aburame chăm sóc người khác, thì đôi khi cậu không thể tự chăm sóc bản thân cậu.

-o-

Naruto vươn vai trên con chim bằng mực tàu của Sai và không khí lạnh táp vào cậu từ mọi góc độ. Cậu không bao giờ có hiểu tại sao làng Cát cực kì lạnh vào ban đêm và vô cùng nóng bức vào buổi sáng. Cho dù suy nghĩ thế nào thì cậu cũng không hiểu nổi. Bên cạnh, cậu có thể cảm thấy Neji đang rất sốt ruột, trong khi Sai tiếp tục bình thản như tượng.

Tsunade phái ba người họ đi kiểm tra tình trạng của Hinata và Sasuke vì họ nhận được thông báo đã có chuyện xảy ra với hai người họ sau khi bị tấn công bởi một nhóm ninja Tuyết quốc. Không ai trong làng biết về thông tin này ngoại trừ ba người họ và Hokage. Đó là bởi Tsunade nói sẽ tốt hơn nếu họ biết toàn bộ sự việc trước khi thông báo với tộc Hyuga, để có một bằng chứng vững chắc trước khi hàng trăm người sử dụng Byakugan nổi điên vì biết người thừa kế của họ bị tấn công trong ngôi làng mới.

"Tớ có thể nhìn thấy cổng làng Cát." Sai nói và chỉ về hướng bắc. Hai cặp mắt nhìn theo, nhưng thể hiện những cảm xúc hoàn toàn khác biệt. Naruto cười toe toét, vì cậu có thể gặp Gaara và kiểm tra cuộc sống mới như một người đàn ông có vợ của anh thế nào. Dĩ nhiên là cậu cũng lo lắng, về tình trạng của Hinata, nhưng tận sâu trong lòng, Naruto biết người thừa kế Hyuga - nay đã trở thành Phu nhân Kazekage, mạnh mẽ hơn bề ngoài của cô. Và Sasuke? Tên đó gần như là bất bại. Không cuộc phục kích đơn giản nào có thể giết hắn.

Không... để giết hắn cần nhiều hơn thế cơ.

Mặt khác, Neji lại nhíu mày. Anh là người đầu tiên phản đối lời cầu hôn của làng Cát, bởi vì anh tin rằng em họ anh nên được tự do lựa chọn người cô kết hôn. Đó là nhà giam cả đời và anh không muốn Hinata chịu đựng hậu quả của một cuộc hôn nhân vì chính trị chứ không phải tình yêu. Cô gái đó xứng đáng có một tình yêu mà cô không có được trong nhà Hyuga.

Và bây giờ, cô bị tấn công phía trong những bức tường của ngôi làng.

"Được rồi..." Naruto nhìn Neji - người vẫn không thôi nhíu mày. "Bây giờ... Neji... đừng có cố giết bất kì ninja làng Cát nào trên đường đi, được chứ?" Cậu cố gắng tỏ ra là đang đùa cợt, nhưng cũng cố gắng khiến Neji hiểu rằng những gì cậu nói là một lời cảnh báo. Chàng thiên tài Hyuga toả sát khi ngùn ngụt khi họ bước ra khỏi làng Lá và sẽ không được lợi gì nếu anh cho phép sát khí kiểm soát bản thân. "Chúng ta đến đây để kiểm tra và giúp đỡ. Đây là nhiệm vụ của chúng ta."

Neji không nói gì, nên Naruto lại cười toe toét, cố gắng động viên. "Coi nào, Neji... Hinata-chan hạnh phúc ở đó mà. Cô ấy đã nói thế trong lá thư mà? Một cuộc tấn công bởi một nhóm ninja Tuyết quốc không có nghĩa là cô ấy không được quan tâm và bảo vệ. Tớ biết tính cách của Gaara và cậu ấy sẽ không giờ muốn cô ấy bị tổn thương."

Sai, người đang ngồi gần đầu con chim khổng lồ bằng mực tàu, ra hiệu cho hai người sẵn sàng và cậu thực hiện kết ấn tay. Con chim khổng lồ biết mất trong đám khói và cả ba người đáp xuống mặt cát, phía trước một tảng đá lớn và cánh cổng cát. Một cái đầu thò ra từ một cái lỗ trên cánh cổng và liếc nhìn họ. "Mấy người có việc gì ở làng Cát?"

Naruto khiến người giữ cổng phải chói mắt với băng trán của cậu. Kí hiệu làng Lá rõ rệt và lấp lánh dưới ánh mặt trời. "Đại diện làng Lá. Hokage đệ Ngũ phái chúng tôi để để xem xét vấn đề với... anh biết đấy... cuộc tấn công từ ninja Tuyết quốc khiến một đồng đội của chúng tôi bất tỉnh."

Người giữ cổng gật đầu, chấp nhận. "Tôi hiểu... Thực ra chúng tôi rất mong chờ các người. Làm ơn khai tên."

"Uzumaki Naruto, Hyuga Neji và Sai..." Naruto nhìn lại với một cái nhíu mày. "Nói đến Sai... tớ chưa bao giờ biết họ của cậu cả."

Người Anbu Root lắc đầu. "Tớ không có họ."

"Được rồi." Naruto nhún vai. "Vậy Sai thôi... Sai của làng Lá."

Mười lăm phút sau, sau khi kiểm tra vắn tắt vũ khí và thẩm vấn, người giữ cổng làng Cát nghiêm túc làm việc hơn sau sự xâm nhập của ninja Tuyết quốc. Naruto và những người còn lại trong đội được dẫn tới văn phòng Kazekage, nơi họ được Gaara chào đón.

Sau khi đôi mắt xanh cẩm thạch hạ xuống người tóc đỏ, Naruto ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của Kazekage, gần như là ngang ngửa với khuôn mặt rắc rối của Sai. Biểu cảm của Gaara vẫn cứng ngắc... nhưng cảm xúc mà đôi mắt anh thể hiện là không thể nhầm lẫn được.

Gaara đứng lên từ bàn làm việc và Naruto bước lên, kín đáo ra hiệu cho Neji bằng ngôn ngữ cơ thể, hy vọng rằng người ta sẽ không nhận ra cái trừng mắt của anh. Người Jinchuriki và Kazekage đệ Ngũ ôm nhau, một hành động mà bằng cách nào đó đã luôn luôn là một hứa rằng họ luôn là bạn.

"Ninja Tuyết quốc à?" Naruto lắc đầu. "Quốc gia bé xíu đó luôn luôn đem theo rắc rối."

Gaara nghiêm túc nhìn những người khác, nhìn chàng trai Hyuga - người từng được giới thiệu là anh họ Hinata. Anh nhớ tên anh ta là Neji và khi đôi mắt họ bắt gặp nhau, đôi mắt giống hệt vợ anh, Gaata hơi nghiêng đầu với anh. "Tôi xin lỗi vì không thể bảo vệ em họ anh. Cô ấy là trách nhiệm của tôi."

Neji nhếch môi. "Phải. Cậu thất bại."

"Oi, Neji..." Naruto bắt đầu.

Gaara gật đầu. Người anh họ có quyền nổi giận với anh. Anh là chồng Hinata... và người chồng phải bảo vệ vợ của họ. "Mong anh tha thứ."

Suốt quãng đường tới làng Cát, Neji giận dữ đùng đùng, cố gắng suy nghĩ nên nói gì thật cay nghiệt mà khi gặp người chồng. Nhưng không hiểu sao, cơn giận của anh lắng xuống khi nhìn thấy lời xin lỗi chân thành trên mặt Kazekage. Khoanh tay, Neji ngoảnh đi. Đôi mắt hoang dã của người con người làng Cát kia toả ra luồng khí của sự thất bại.

Vị Kazekage thực sự hoảng loạn.

"Em họ tôi sao rồi?" Neji hỏi. "Tình trạng của con bé thế nào?"

"Kiểm tra cho thấy cô ấy ổn định, nhưng dường như cơ thể không trả lời." Gaara ra hiệu cho họ ngồi xuống và họ làm theo. "Y nhẫn thông báo cho tôi rằng đó là bình thường, bởi vì cơ thể cô ấy khép kín nhằm hồi phục và làm chậm ảnh hưởng của chất độc trong các cơ quan."

Cái nhíu mày của Neji quay lại. "Chất độc?"

"Chỉ là tác dụng phụ thôi. Chất độc đã được đào thải ra khỏi người cô ấy nhiều ngày trước."

"Tôi có thể gặp con bé không?"

Gaara gật đầu.

-o-

Shino quan sát khi một con bọ ra khỏi cổ tay cậu. Nó trải đôi cánh nhỏ lấp lánh và kêu vo ve giống tiếng ong. Con bọ là một loài cánh cứng màu xanh mà cậu thường dùng để trinh sát hoặc tìm đường. Cậu là người tạo ra dòng bọ này vài năm trước, khi cậu tìm thấy một loài đom đóm độc nhất vô nhị gần Thuỷ quốc trong một nhiệm vụ với đội Tám.

Hinata cực kì yêu đom đóm bởi vẻ ngoài khác thường của nó. Thay vì màu vàng thông thường, nó phát ra ánh sáng xanh lục. Khi cậu nghĩ ra ý tưởng giao phối loài đom đóm đó với bọ cánh cứng của cậu, Hinata đã ủng hộ cậu, nói rằng đó là một ý tưởng tuyệt vời. Cô thậm chí còn cung cấp cho cậu một vài thông tìm mà cô tìm kiếm được nhằm trợ giúp ý tưởng của cậu.

Shino nhớ rằng cả hai người đã thức rất khuya chỉ để tìm kiếm cuốn sách trong thư viện về bọ cánh cứng. Họ cũng tìm kiếm, ghi chú và sau đó lên kế hoạch. Chưa có ai từng ủng hộ cậu với "bọ" một cách nhiệt tình như Hinata. Không như những người khác - ngoài gia đình và gia tộc cậu, cô không sợ hãi hay kinh tởm bọ của cậu.

Ừm, cô đã từng sợ - hồi ở Học viện, trong lần đầu tiên họ làm quen. Khi cậu thả một đám bọ và nói với mọi người trong đội tám rằng nó xuất phát từ cơ thể cậu, cậu thấy khuôn mặt cô tái mét và cô cố nhịn khóc cỡ nào.

Nhưng sau đó, cô làm một việc ngạc nhiên nhất. Vài ngày sau sự kiện đó, cô lại gần cậu và tặng cậu hoa, thì thầm một lời xin lỗi. Khi cậu hỏi cô tại sao, cô nói rằng cô thực sự sợ cậu và rất xin lỗi vì đã nghĩ không tốt về cậu như vậy. Cô giải thích rằng ý tưởng về côn trùng sống trong cơ thể người là một điều mới mẻ với cô, nhưng cô sẽ cố hết sức để làm bạn những con côn trùng nhỏ của cậu.

Sau đó, họ trở thành bạn.

Matsuri quan sát người Shinobi mặc áo khoác bên cạnh giường Hinata với ánh mắt trừng trừng. Từ khi Gaara gọi người đến để canh gác cho vợ anh, thì Matsuri không thể làm gì quan trọng vì tên đó lúc nào cũng kè kè bên người phụ nữ tóc đen. Mỗi lần cố làm gì đó, cậu ta trở nên cực kì sát sao, hỏi những câu mà ngay cả đội thẩm vấn của làng Cát cũng sẽ phải hổ thẹn.

Với một tiếng thở dài thất bại, Matsuri gượng cười trước khi bước vào căn phòng. Ngay lập tức, đôi mắt người dân làng Lá kia nhìn cô - hoặc là mắt kính của cậu. Cậu gật đầu với cô và cô trả lời với một nụ cười rạng rỡ, cố gắng tỏ ra thân thiện. "Chào cậu."

Cô giả vờ kiểm tra máy móc bên cạnh cô gái Hyuga, viết vội vàng lên bảng ghi chú. Nếu lần này mà thất bại, các ninja Tuyết quốc kia sẽ quay lại và săn lùng cô. Cô đã đồng ý với thoả thuận nên cuộc mua bán này sẽ phải đi tới cùng.

Matsuri thầm nghiến răng khi nhớ lại một vài nỗ lực của cô trong phòng Uchiha Sasuke. Một người làng Lá khác, cái tên có ngoại hình hoang dã với một con chó, cũng cực kì thận trọng. Cậu ta sẽ cười toe toét và pha trò, nhưng đôi mắt cậu sắc bén. Và giống như người bạn mặc áo khoác của cậu, cậu ta hỏi rất nhiều.

Cô cực kì ghét những người làng Lá.

Uchiha Sasuke không làm gì cả, nhưng hắn nắm thóp cô và thậm chí còn doạ sẽ giết cô nếu có chuyện không hay xảy ra với cô gái Hyuga. Matsuri chắc chắn rằng hắn sẽ càng nghi ngờ cô hơn, nên cô tốt hơn nên 'chăm sóc' hắn trước khi hắn hoàn toàn hồi phục.

"Ừm... cậu có muốn uống một chút cà phê không? Có một máy pha cà phê dưới kia." Cô đề nghị, cố gắng tỏ ra quan tâm. Matsuri không biết mối quan hệ giữa người shinobi đội mũ trùm này với vợ Gaara, nhưng cho dù đó là gì, thì chắc chắn đó cũng là một trở ngại. Đồng hồ càng tích tắc... cô càng gặp rắc rối hơn.

Shino lắc đầu.

Matsuri muốn đấm vào mặt cậu.

Sau một vài phút lãng phí thời gian để thuyết phục Shino, cậu cho cô biết tên cậu. Matsuri biết cô đã thất bại. Cô không tài nào khiến cậu ra khỏi căn phòng được, cho dù có bào chữa cách mấy. Tên này sẽ không bao giờ rời khỏi cô gái tóc đen.

Biết mình không nên làm gì lúc này, Matsuri xin phép, nói với người làng Lá rằng cô sẽ quay lại sau một vài giờ để kiểm tra cô gái Hyuga. Cô rời đi với một nụ cười trên khuôn mặt.

Sau vài giây, nụ cười biết mất và được thay thế bằng một cái nhíu mày.

Cô bước đi, giữ bảng ghi trước ngữ, chặt tới mức không cần thiết. Cô định tới văn phòng y nhẫn trưởng để làm một báo cáo, nhưng cô chọn đi đường ngược lại. Nếu cô không thể tiến hành kế hoạch, thì cô sẽ cố thử một phương pháp khác và cô sẽ bắt đầu ngay bây giờ.

Y nhẫn và bệnh nhân nhìn cô - một cách công nhận khi cô băng qua họ, biết rằng cô là một trong những người quan trọng điều hành bệnh viện. Trở thành học trò của Gaara cũng là một ưu thế, vì không ai dám hỏi cô ra ngoài theo lệnh hay làm gì đó. Họ tin tưởng cô bởi ngoài Temari, cô là cánh tay phải của Kazekage.

Những lúc thế này, Matsuri biết ơn điều đó.

Cô tiếp tục đi, và càng đi xa, cô càng băng qua ít người hơn. Cuối cùng, không còn lại ai cả, nghĩa là cô đã tới khu vực chỉ dành cho y nhẫn cấp cao. Cô dừng lại trước một cánh cửa khoá kín không có tay nắm. Mới nhìn qua thì cánh cửa gần như một phần của bức tường.

Matsuri ngậm bảng ghi trong miệng để hai tay được tự do và thực hiện một vài loạt kết ấn tay. Sau đó, có một tiếng răng rắc đi cùng với tiếng kim loại va chạm và cánh cửa cửa mở rộng. Matsuri mỉm cười khi nhìn thấy các thiết bị thí nghiệm chào đón cô và bước vào trong.

Cô sẽ sao chép huyết thanh và viên con nhộng họ cho Hinata... nhưng Matsuri chắc chắn rằng nó sẽ có tác dụng hoàn toàn khác biệt với chữa trị.

-o-

Gaara lặng lẽ quan sát khi Naruto và Neji túm tụm bên vợ anh. Người anh họ Hyuga cầm tay cô với huyết kế giới hạn được kích hoạt, đích thân kiểm tra các chỉ số của cô. Sau một lát, Naruto xin phép rời đi để cùng với Sai kiểm tra Uchuha Sasuke.

Quan sát cô được người khác chăm sóc là một cảm giác kì lạ. Điều đó càng khẳng định niềm tin rằng vợ anh là người đáng được chăm sóc. Cô được yêu, và là chồng cô, anh cảm thấy mình bắt buộc phải đáp lại tình cảm đó bằng chính tình cảm của anh.

Không hiểu sao, ý nghĩ đó không khiến anh thấy khá hơn. Nó chỉ khiến anh cảm thấy tồi tệ hơn. Anh không thể bảo vệ cô. Nếu lần đó anh không ốm, Hinata sẽ không phải ra khỏi ngôi nhà để lấy thuốc cho anh. Nếu cơ thể anh mạnh mẽ hơn một chút, cô đã có thể tránh được nó.

Môi anh mím lại thành một đường mỏng.

Có lẽ, anh nên mỉm cười vào đêm đó và không kìm lại. Hinata muốn nụ cười của anh, có thể... cô có thể ở lại trong phòng lâu hơn và trêu chọc anh rằng anh trông khác thường thế nào khi mỉm cười.

Điều đó có thể tạo ra một khác biệt lớn.

Neji buông tay Hinata và thở dài. Cơ thể cô ổn thoả, nhưng dấu hiệu chakra của cô không ổn định. Đó hẳn là lí do tại sao cơ thể cô vẫn đang trong phục hồi. Đứng cạnh anh, Shino di chân. "Con bé ổn." Cuối cùng, Neji nói. "Nhưng hồi phục... vẫn đang tiến triển tốt."

Gaara không nói gì, mà tựa lưng vào bức tường bằng cát.

Một một luồng chakra và mọi người quay đề về phía cửa ra. Đó là Temari, mang theo chiếc quạt khổng lồ phía sau. Khi người phụ nữ sử dụng quạt cảm thấy luồng chakra căng thẳng trong căn phòng, cô lắc đầu và thở dài, không quan tâm mọi người có thể nghĩ tới biểu cảm của cô. "Mọi người... Hinata ổn. Không phải chúng ta đang đứng bên giường người chết đâu."

Tất cả ba cặp mắt đề bắn về cô và Temari nhún vai. "Mọi người nghĩ tâm tính mấy người như này sẽ tốt cho cô ấy à? Tôi không phải một y nhẫn, nhưng tôi chắc chắn là sẽ không tốt cho Hinata đâu." Cô nhìn người em trai - người vẫn im lặng và cô gần như có thể nhầm anh với bức tường. "Tôi phải chuẩn bị phòng khách cho các vị khách của chúng ta. Tôi đề nghị bây giờ họ tới xem để có thể điều chỉnh lại nếu như có vấn đề gì."

"Mọi chuyện ổn." Neji nói, không rời mắt khỏi người em họ.

"Vậy tốt rồi." Temari nói và ra hiệu cho Neji đi theo. "Tôi e rằng mình sẽ phải cắt ngang cuộc hội ngộ với cô công chúa của cậu. Tôi phải... thảo luận vài chuyện vì em trai tôi hơi... ừm... tuyệt vọng." Đó là sự thật. Từ khi vụ tấn công xảy ra, Gaara cứ uể oải. Anh cố gắng hết sức, nhưng anh không trong tình trạng tốt. Đó là thiếu ngủ và căng thẳng thần kinh, cô chắc chắn là vậy, và may là cô ở đây để giúp anh. "Tôi cũng sẽ triệu tập Uzumaki... và anh chàng ninja sử dụng mực."

Neji gật đầu, nhìn người em họ lần nữa và sau đó là Shino. "Cậu có đi không?"

Chàng trai Aburame nhìn Gaara. Nếu Gaara đi, nghĩa là Shino sẽ ở lại để trông chừng người đồng đội. Vị Kazekage bắt được đôi mắt Shino sau cặp kính và anh ra hiệu cho cậu đi theo Neji và Temari. "Tôi sẽ ở lại với vợ tôi."

Khi mọi người đi hết và căn phòng bắt đông đúc hơn, Gaara ngồi xuống ghế mà Neji từng ngồi. Anh quan sát cô với ánh mắt lãnh đạm và tự hỏi sao lúc này, người phụ nữ kia lại trở thành một trong những người quan trọng nhất trong cuộc sống của anh. Họ mới kết hôn một vài tháng, nhưng cô đã là một phần không thể thiếu trong đời anh.

Chỉ trong một thời gian ngắn, vợ anh đã làm được một việc phi thường nhất thế giới, và đó là khiến Sabaku no Gaara trở thành của cô.

"Anh đang luyện tập..." Anh lơ đãng nói. "Cách mỉm cười." Đó là một điều vô nghĩa, nhưng anh nghe một y nhẫn từng nói rằng đôi khi những người hôn mê có thể nghe được. Có thể cơ thể họ không trả lời, nhưng não bộ của họ đang hoạt động. Có lẽ cô có thể nghe thấy anh... và mỉm cười bởi nỗ lực ngốc nghếch mà anh dùng để đánh thức cô.

Gaara im lặng trong vài phút, cho phép tiếng bíp bíp và ùng ục của máy y tế lấp đầy tai. Người lãnh đạo Tuyết quốc vẫn chưa trả lời lá thư của anh và nếu ba ngày nữa vẫn không nhận được gì, anh sẽ đích thân tới đó để làm rõ mọi chuyện.

Đây là cố gắng cuối cùng cho mạng sống của Hinata... hoặc khác...

Anh nhắm mắt và day trán. Anh thiếu ngủ, và thức ăn, cả nghỉ ngơi nữa. Nhưng thèm ăn không phải con đường thường được sử dụng khi...

"A-Anh phải cho em x-xem kết quả luyện tập."

Đôi mắt thâm quầng của Gaara bật mở, và đúng lúc nhìn thấy người phụ nữ trước anh cố ngáp một cái. Hinata mỉm cười với chồng, người đanh rất lãnh đạm. Anh chỉ nhìn cô chằm chằm, không nhúc nhích khỏi chỗ. "Em... n-nghe thấy giọng anh."

Vị Kazekage mím môi lại. Vợ anh tỉnh dậy... và nói chuyện... và mỉm cười. Thật chậm rãi, anh cho phép đôi môi hé mở và kéo ra.

Anh cố gắng hết sức để mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro