Chap 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ino mỉm cười khi Hinata nuốt nghẹn viên thuốc đắng. Họ đang ở trong văn phòng Yamanaka tại bệnh viện làng Lá và Hinata vừa được kiểm tra xong. Đã vài ngày từ khi Hinata trở về làng và cho dù rất đáng ngạc nhiên, mọi người cũng không thể không rộn ràng vì Hime của Rookie 9 đã quay lại.

Mặc dù lý do Hinata quay về khiến Ino phải ngao ngán lắc đầu. Vị Hokage chỉ đạo toàn bộ Rookie 9 và tộc Hyuga rằng không một thông tin nào về lí do người thừa kế quay lại bị rò rỉ ra ngoài. Họ phải giả vờ như Hinata là một đại diện của làng Cát thay mặt cho Gaara.

Nếu không, mọi chuyên sẽ biến thành một thảm hoạ.

Hinata trở lại bình thường. Cô vẫn như vậy, ngoài trừ làn da hơi rám nắng và Ino cũng rất khó tin như thế là xấu xí. Naruto từng nói rằng có gì đó không ổn trong đầu Hinaa. Người thừa kế – nay là Phu nhân Kazekage không nhớ gì về chồng cô. Có một phản ứng hoá học từ thuốc cô uống từ làng Cát, khiến cô gần như quên hết một năm cuộc đời. Khi hỏi Hinata, thì cô không có manh mối gì về những chuyện xảy ra trong vòng một năm... vì vậy, cô quên rằng cô đã kết hôn.

Giống như đầu óc cô được làm mới lại.

Cô không biết một chút nào về chồng cô cả... cô không biết cuộc sống của cô ở làng Cát sau nhiều tháng sống ở đó và cũng chẳng biết về chuyện đính ước. Dĩ nhiên bây giờ thì Hinata biết rồi, và vấn đề là nằm ở đó. Cô sợ hãi khi phát hiện ra mình đã kết hôn, vì cô không nhớ gì về các cuộc họp gia tộc... các buổi lễ trước ngày cưới.

Hinata cảm thấy cô tự nhiên bị ném vào cuộc hôn nhân này.

Và đây là chuyên môn của Ino. Cô là một Yamanaka, và tâm trí mọi người là sở trường của cô. Hinata được gửi lại về đây đặc biệt vì làng Lá có gia đình Yamanaka và Kage làng Cát hy vọng rằng họ có thể làm gì đó với việc đột nhiên mất trí nhớ của người vợ. "Được rồi, Hinata-chan..." Ino vui vẻ nói, không muốn khiến cô gái Hyuga lo lắng. Hinata đã vốn đã lo lắng, nghịch ngợm các ngón tay và thở gấp. "Tớ cần cậu nhắm mắt và để xem liệu tớ có thể tìm kiếm những kí ức bị mất trong đầu cậu không."

Hinata mỉm cười yếu ớt. "Tớ muốn nhớ lại, nhưng tớ sợ." Cô cười. "Tớ... tớ không biết liệu những kí ức bị mất có tốt đẹp hay không."

"Nhưng nhớ tốt hơn là không nhớ gì chứ?" Ino hỏi, bước ra sau Hinata và đặt hai bàn tay mảnh khảnh lên hai bên đầu cô gái tóc xanh. "Theo Naruto... thì cuộc sống của cậu ở làng Lá rất hạnh phúc. Chồng cậu rất quan tâm đến cậu."

"Nhưng tớ đã hét lên khi nhìn thấy anh ấy bên giường..." Hinata đỏ mặt. "Tớ hoảng loạn khi nhìn thấy Kazekage trên giường với tớ."

"Ừm... trong trường hợp của cậu, đột nhiên không nhớ gì... tớ nghĩ là không bình thường."

"Tớ còn tát vào mặt anh ấy nữa..."

"Ồ...thật sao?"

"Ừ."

Ino thở dài. Cô không muốn thua vụ cá cược với Rookie 9 vài tháng trước. Số tiền vẫn đang lớn dần và rất nhiều ninja góp vào. "Được rồi. Nói chuyện sau nhé, bây giờ nhắm mắt lại, Hinata-chan."

Hinata nghe lời và Ino cũng nhắm mắt để tập trung vào nhẫn thuật. Nhẫn thuật này sẽ giúp cô truy cập vào bộ não của cô gái Hyuga. Cô cảm thấy cơ thể lơ lửng trong hư không khi bắt đầu đi vào nội tâm của cô gái kia.

Ino cố gắng kiểm tra mọi ngóc ngách trong đầu Hinata để xem có gì không ổn và nguyên nhân khiến cô ấy mất trí nhớ. Cô có thể nhìn thấy những kí ức của Hinata, nhưng không cái nào là về cuộc sống của cô ấy ở làng Cát cả. Dường như những kí ức đá bị khoá ở nơi nào đó rất sâu.

Khoá lại nhưng không bị xoá bỏ. Tâm trí con người rất phức tạp, nhưng nếu Yamanaka Ino có thể chắc chắn một điều, thì đó là tâm trí con người là vũ khí mạnh mẽ nhất. Kí ức sẽ không bao giờ bị dễ dàng xoá bỏ. Họ có thể quên, đúng vậy, nhưng không hoàn toàn biến mất.

Ino tiếp tục kích thích và tìm kiếm, cố gắng lấy được bất kì manh mối nào giúp cô mở khoá tâm trí Hinata. Dĩ nhiên là rất khó khăn, bởi vì chakra và năng lượng của cô được sử dụng liên tục, khiến cho cô mất sức khi dành một thời gian dài trong đầu người khác.

Đột nhiên, Ino tìm thấy một thứ đáng nghiên cứu.

Đó là vì khi cô tìm kiếm trong kí ức của Hinata, cô tìm thấy một kí ức về cát và mặt trời. Có có những điều về đôi mắt xanh lục và mái tóc đỏ. Ino thầm mỉm cười. Tốt quá... vì cô nhớ là Gaara sở hữu những đặc điểm ngoại hình đó.

Một phần trong não bộ Hinata còn nhớ... mặc dù cô gái Hyuga vẫn chưa biết.

Ino kích thích một lần nữa, tìm thấy khu vực khó tìm hiểu nhất trong não Hinata. Ino có thể so sánh nó với một cái hòm bị khoá. Bạn không bao giờ có thể thực sự mở nó ra, nhưng bạn có thể xóc nhẹ và suy đoán có gì bên trong.

Ino "xóc nhẹ" nó, cố gắng nắm bắt nhiều kí ức nhất có thể. Đột nhiên, cô "được thưởng" một vài kí ức từ làng Cát, có một kí ức đặc biệt khiến cô gái Yamanaka đỏ bừng mặt – cho dù đó chỉ là tâm lí thôi.

Ino nhìn thấy hai người khoả thân bên nhau trong bóng tối. Có cả những tiếng rên khẽ nữa.

Ôi trời...

Hinata thở sâu khi Ino buông đầu cô ra và lùi lại một vài bước. Cô cảm thấy hơi choáng váng và tầm nhìn mù mịt. Cô cố gắng nhìn rõ bằng cách chớp mắt và khi đó, cô nhìn phía sau và thấy cô gái tóc vàng nhà Yamaka đã nhìn cô với khuôn mặt đỏ bừng. "A... cậu không sao chứ, Ino-chan? Nhìn cậu xúc động lắm."

Ino lo lắng mỉm cười. "Tớ á?"

"Ừ. Má cậu đỏ bừng."

"Ồ." Ino bình tĩnh lại bằng cách hít một hơi thật sâu và chạm vào khuôn mặt nóng bừng. "Ah... tớ chỉ cạn chakra thôi. Không có gì đáng lo đâu." Hinata vẫn nhìn cô một cách kì cục, vì vậy, cô bước tới gần và chạm vào mái tóc dài của Hinata. "Cậu nhớ ra gì chưa."

Hinata lắc đầu. "C-Chưa."

"Tệ thật." Ino chân thành nói, mặc dù đầu óc cô đang nghĩ tới chuyện khác. Có phải cô vừa nhìn thấy người bạn rụt rè của mình hoàn tất hôn nhân của cô ấy? Mặc dù Ino rất xấu hổ, cô vẫn tự hào vì Hinata và Gaara thực sự "ngủ với nhau."

Hơn nữa, họ rất là nóng bỏng.

"Tớ tìm thấy một vài... kí ức."

Hinata sáng bừng lên. "Thật sao?"

"Ừ. Chỉ một chút thôi, nhưng tớ nghĩ nó rất rõ ràng." Ino xoa sau cổ. "Tớ sẽ nói cho cậu tất cả trong vài ngày nữa. Tớ vẫn phải thảo luận với Hokage về chuyện này, nên... à, bây giờ chúng ta xong rồi, Hinata-chan." Cùng lúc đó, họ nghe một tiếng gõ cửa và Temari thò đầu vào. Ino mỉm cười, vì người phụ nữ sử dụng quạt là chị dâu của Hinata và người yêu của Shikamaru – người dù người ninja lười biếng đó vẫn chưa biết.

"Chào." Temari mỉm cười lại.

Hinata nhìn xuống, lo lắng. Temari rất tốt với cô, nhưng cảm giác vẫn thực kì lạ, vì cô không thể nhớ ra họ đã gần gũi thế nào. Người phụ nữ sử dụng quạt đối xử với cô như một người chị gái – cô có thể cảm nhận điều đó – nhưng cô lo lắng vì cô nhớ Temari là một ninja rất đáng sợ trong kì thi Chunin.

"Hinata, cha em phái chị đến đón em."

"Chị đến vừa đúng lúc." Ino nói và ra hiệu cho người ninja làng Cát vào trong. "Nhân tiện... tôi có tin tốt. Tôi biết phần nào trong kí ức bị của Hinata đang bị khoá. Lúc này tôi vẫn chưa thể làm gì, nhưng mới là khởi đầu thôi."

"Nghe tốt đấy." Temari nói và cô nhìn cô gái kia – người đang giả bộ chăm chú nhìn sàn bệnh viện.

-o-o-o-

Gaara thả bình cát xuống bên giường và không buồn cẩn thận như bình thường. Tháng tiếp theo sẽ là tháng nóng nhất trong năm, nên anh quyết định họ nên chuẩn bị trước. Mọi người cần nước, và nước là rất khan hiếm ở sa mạc.

Anh phải kiểm tra từng giọt và sẽ mất cả ngày.

Anh cởi áo thun và thả xuống sàn nhà. Hôm này, căn phòng cực kì yên ắng và điều đó khiến anh buồn ngủ. Kankuro vừa về nhà là đã vào phòng ngay nên không có ai ăn tối cùng anh. Từ khi Hinata bỏ đi cùng những người làng Lá, ngôi nhà trở nên thật ảm đạm. Thật kì cục, bởi vì họ vẫn ổn từ trước khi Hinata bước vào cuộc sống của họ. Thật hài hước bởi sự hiện diện của cô đột nhiên tạo nên một khác biệt lớn.

Gaara lặng lẽ nằm phịch xuống giường. Anh nhích người vài lần, khiến cho vài chiếc gối rơi xuống. Khi tấm đệm mềm mại vẫn yên ắng, anh nhấc một tay lên và che mắt lại.

Anh mệt mỏi.

Gaara cảm thấy Hinata rùng mình khi anh đẩy sâu nụ hôn. Trước đây, anh chưa từng chạm vào cô từ hôm cô xuất viện vì sợ cơ thể cô vẫn đau nhức. Anh đã hôn cô vài lần nhưng cũng chỉ dừng lại ở hôn thôi.

Cho đến bây giờ.

Anh không biết nguyên nhân là gì, nhưng anh cho phép cơ thể phản ứng lại với cảm giác ôm ai đó thật gần. Anh có thể cảm thấy cô thở gấp và nhịp tim gấp gáp của cô, và điều đó khiến cơ thể anh rộn ràng. Sự mệt mỏi vì làm việc thêm giờ đột nhiên biến mất, lấp đầy anh bằng một năng lượng mới mà anh còn chẳng biết là mình sở hữu nó.

Gaara chấm dứt mọi băn khoăn và cho phép bản năng tự điều khiển. Hơi ấm của cô thật dễ chịu để buông bỏ và tay ánh thắt chặt trên cô gái – người mà lúc này đây thật mỏng manh và nhỏ bé trong vòng tay anh. Đột nhiên, anh muốn sở hữu và khiến cô cảm nhận rằng bên anh, cô mãi mãi được an toàn.

Anh không chấm dứt nụ hôn mà chậm rãi để có thể vuốt ve cô sau khi luồn tay phải xuống áo cô. Hinata không phản ứng, nhưng anh có thể cảm thấy cơ thể cô trở nên căng thẳng và môi cô hơi lưỡng lự. Sau đó, anh chấm dứt nụ hôn và tiếp xúc với cô để nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng kia kia.

Đôi mắt Hinata mở rộng. "G-Gaara..."

Gaara chạm vào cằm cô, sau đó để ngón tay cái vuốt ve làn môi dưới, khiến cho những cảm xúc thoáng hiện làm người vợ buông một tiếng thở gấp. Tay phải anh vẫn ở trong áo cô và anh cũng điềm tĩnh nhích tay. Trong đầu anh, Gaara tự hỏi tại sao Hinata cần được trấn an, trong khi bản thân anh lại không thể kiềm chế làn sóng cảm xúc đang dâng trào trong anh,

"Anh muốn em." Anh thừa nhận. Đó là lời duy nhất anh nghĩ ra được. Đó là một câu nói thành thật, nhưng anh không biết thế đã đủ chưa. Anh không biết thế đã đủ để trấn an cô rằng những gì anh đang làm không chỉ là vì lợi ích của cuộc hôn nhân.

Không. Nó còn hơn cả thế nữa, và anh nhận ra điều đó từ thời điển anh nhìn thấy cô đổ máu và bất tỉnh vào cái đêm cô bị ninja Tuyết quốc tấn công.

Cô gái nhìn anh chằm chằm trong giây lát, khiến anh tự hỏi liệu cô có nghĩ lại, nhưng khi anh định lùi lại, thì Hinata làm điều kì cục nhất. Và đó cũng là điều táo bạo nhất mà anh từng thấy cô làm. Cô túm cổ anh, cố gắng ngăn anh lại và khi đó, cô lôi anh lại gần và hôn lên mũi anh.

Bây giờ, đến lượt anh lặng thinh.

"Cảm ơn anh." Cô thì thầm, khiến anh phải siết chặt quai hàm. Mũi họ chạm vào nhau và anh có thể cảm thấy gò má nóng bừng kia đang toả nhiệt. "Có thể h-hơi kì cục nhưng... em mừng vì chúng ta đã đồng ý với... cuộc hôn nhân này. Em không thể yêu cầu một... người chồng tốt hơn nữa."

"Thật sao?" Anh hỏi, giọng nói khản đặc.

"Vâng."

Gaara hôn cô lần nữa, lần này kích thích và nồng nhiệt hơn vì Hinata đã trấn an anh. Anh rời tay khỏi lưng cô và cho phép nó chuyển lên trước người cô. Anh bắt đầu với nút áo và kéo nó khỏi người cô. Khi miếng vải mỏng đó bị quẳng xuống sàn nhà, vợ anh cố gắng – một cách vô ích – lấy tay che chắn cơ thể.

Anh nhẹ nhàng gỡ tay cô và đưa tới ngực anh, khiến cô cảm nhận nhịp tim anh.

Hinata gom góp can đảm để nhìn vào tròng mắt xanh lục của người chồng. Rất rõ ràng là cô muốn nó.

Cả hai người đều muốn.

Gaara cúi xuống và hôn cổ Hinata, kéo xuống cho đến khi tới làn da mềm mại trên ngực cô. Lúc đó, tay Hinata sục vào tóc anh và những ngón tay siết chặt những lọc tóc đỏ. Thật kì lạ, anh thích cảm giác này và muốn cô siết mạnh hơn.

Mỗi nụ hôn đặt trên da cô là một con dấu ấm áp, anh yêu cái cách cô lúng túng dưới anh. Thật chậm rãi, anh rời khỏi bên người cô để chồm lên trên, rít lên khi hai cơ thể trần trụi ép vào nhau. Da trên da, anh nhắm mắt khi tầm kiểm soát bắt đầu bỏ cuộc.

"G-Gaara..." Hinata thì thầm.

"Vợ?"

Cô gái đột nhiên buông một tiếng cười lo lắng. "Anh lúc nào cững... n-nói như một ông cụ non vậy."

"Anh không có già." Anh nhíu mày.

"Em biết... ý em là t-theo cách khác cơ."

Gaara mở mắt và chăm chú nhìn lên trần nhà một phút trước khi nhận ra mình đang đổ mồ hôi. Trời rất lạnh, nhưng từng giọt mồ hôi bắt đầu rơi từ lông mày xuống bên má. Anh lơ đãng lau trán bằng tay và định đứng dậy.

Anh không thể ngủ... trên chiếc giường này.

Mới một tiếng thở dài nhẫn nại, Gaara túm áo thun từ nơi anh ném nó xuống và quàng qua vai. Sau đó, anh đi tới bàn làm việc và bật đèn. Anh ngồi xuống, mở một ngăn kéo và lấy ra một phong bì nhỏ.

Nó là từ lãnh chúa Tuyết quốc.

Anh nhận được nó từ vài ngày trước, ngay sau khi Hinata rời đi với bạn bè. Lá thư tuyên bố rằng Tuyết quốc từ chối luận điệu của làng Cát về cuộc tấn công. Và nếu có một cuộc tấn công do ninja Tuyết quốc gây ra, thì đó không phải hợp pháp và lãnh đạo Tuyết quốc không có trách nhiệm gì cả.

Họ coi những người thực hiện hành vi đó như những ninja tội phạm và rất vui lòng đền bù để giảm bớt thiệt hại. Tuyết quốc thậm chí còn đề nghị hoà hoãn, vì họ không thể tự bảo vệ bản thân nếu một ngôi làng hùng mạnh như làng Lá tấn công họ.

Gaara nhíu mày. Anh không thể cho qua hành động tấn công vợ anh như vậy, nhưng anh cũng không thể tấn công Tuyết quốc và giết nhiều người vô tội. Anh đặt lá thư xuống bàn và suy nghĩ kĩ. Phải làm gì mới đúng.

Một vài phút sau, Gaara viết một lá thư cho Hokage, nói rằng anh cần giúp đỡ.

-o-

Matsuri không thể tin vào tai mình nữa. Thời điểm cô bước vào bệnh viện để làm việc như một y nhẫn, một vài người bạn của cô – cũng là y nhẫn xả một đống tin tức khó tin vào cô. Thật ra, khi nghe được, cô cảm thấy một làn sóng hoảng hốt.

Mặc dù chỉ âm thầm thôi, vì cô cố tỏ ra bình thường.

"T-Thật sao? Làng Lá phái một người đọc suy nghĩ đến đây sao?" Matsuri cười, cố gắng tỏ ra hoài nghi. "Kì cục thật... họ không thể lách vào đầu chúng ta và biết hết mọi chuyện được. Điều đó sẽ là một lợi thế cho làng Lá. Nếu một ngày nào đó những thông tin ấy được sử dụng để chống lại chúng ta thì sao? Đặc biệt là tôi. Tôi là cánh tay phải của Gaara-sama và tôi biết rất nhiều thông tin không nên bị tiết lộ."

Một y nhẫn với mái tóc cam rực rỡ nhún vai. "Họ nói đó là người từ tộc Yamanaka của làng Lá. Cô biết đấy... gia tộc đó có thể đi vào đầu cô. Gaara-sama là người đích thân yêu cầu Kage làng Lá."

Matsuri lắc đầu. "Họ định làm gì? Đọc xem có gì trong đầu chúng ta, từng người một à?"

"Kankuro-sama tin rằng có nội gián trong vụ tấn công Hinata-sama và việc cô ấy đột nhiên mất trí nhớ. Anh ấy tin là có một tên phải bội trong số chúng ta. Tôi nghĩ đó thật sự là một kết luận kì cục... thế nên, tên phải bội sẽ bị đuổi cổ."

Matsuri mỉm cười. Thật ra, cô thực sự muốn nôn hết bữa sáng. Thông tin này khiến cô hơi nôn nao. "Ah.. ừ. Tôi cũng tin thế."

Một vài phút sau, khi nhóm y nhẫn tản ra để làm việc, Matsuri bị bỏ lại một góc với khuôn mặt tái mét. Cô hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại và bị nhấn chìm trong cảm giác hoảng loạn.

Cô thông minh. Cô đã hiểu rồi.

-o-o-o-

Hinata kiểm tra chiếc nhẫn trên tay và tháo ra, một chút sợ hãi vì nó nhắc nhở cô rằng cô đã kết hôn.

Kết hôn với Kazekage.

Họ giải thích tất cả với cô và hứa sẽ giúp mọi cách có thể, nhưng họ không biết cảm giác của cô. Họ không biết nỗi sợ mà cô đang đột nhiên phải đối mặt, cô thức dậy trong một ngôi làng không phải làng của cô, với những người cô không quen biết.

Hinata thở dài và đặt chiếc nhẫn vào ngăn khéo. Lúc này, cô đang ngồi trong phòng, trước bàn làm việc. Hanabi bỏ đi vài phút trước và căn phòng hơi yên tĩnh so với cô mong muốn – điều này thật kì lạ vì cô vốn yêu sự thanh bình và tĩnh lặng.

Cô có cảm giác cô nhớ những trận cãi nhau vặt và những lời nói đùa hài hước.

Cà chua và mái tóc đỏ huyết.

"Điều này... thật kì lạ." Hinata thì thầm khi cô đứng dậy và vươn người. Cô buồn chán, nhưng cũng chẳng có gì để làm. Hiashi nói cô không được rời khỏi nhà mà không báo trước, nên cô không thể ra ngoài và luyện tập với đồng đội.

"Cái gì kì lạ."

Đầu Hinata quay sang bên cạnh. Khi nhìn thấy người ngồi trên ngưỡng cửa sổ, cô cười rạng rỡ. "Sasuke-kun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro