Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sasuke không tháo mặt nạ Anbu khi Naruto bắt đầu gọi hắn bằng tên thật. Trong đội Anbu, nếu đang đeo mặt nạ thì không được phép gọi nhau bằng tên thật. Đó là một luật lệ mà mọi người phải tuân theo.

Hắn thở dài. Naruto là Hokage đời tiếp theo, nhưng chắc chắn cậu vẫn là một tên ngốc.

"Sasuke teme!" Naruto gằn giọng. Mấy ngày nay cậu không nghe được tin tức gì về tên Uchiha cả. Tên khốn đẹp mã này thậm chí còn không thèm liên lạc với cậu và khiến cậu tức sôi máu. Cậu đã luyện tập cả một bài diễn thuyết dài với Sasuke và cậu không muốn nó bị lãng phí.

Không thể nhìn thấy Sasuke ở đâu cả vì hắn dành cả ngày bên Hinata hoặc là lén theo cô – một phụ nữ đã kết hôn – và điều đó khiến cậu lo lắng. Sasuke là bạn thân của cậu, nhưng Gaara cũng là một đồng đội thân thiết.

Và Naruto đã thấy cái cách Gaara nhìn Hinata khi anh cho phép cô rời khỏi làng Cát.

Đó là nỗi đau.

"Nói chuyện đi."

Sasuke nhếch môi.

Naruto nhe răng. "Sao cậu không nói với tớ là cậu thích Hina..."

"Thôi ngay đi, Naruto." Sasuke đột ngột nói. Vì chúa, họ đang ở trong một bãi tập. Naruto cứ oang oang cứ như có một ngọn núi khổng lồ giữa họ. "Tôi không cần ai dạy bảo, nhất là cậu." Naruto diễn thuyết về tình yêu lãng mạn với hắn sao? Hắn không nghĩ vậy.

"Teme... nghe tớ nói này..."

"Tôi không có ngu. Tôi biết thừa là cậu và một vài người khác đang theo dõi tôi, Naruto."

"Nhưng đó là để tốt cho c..."

"Im mồm hoặc là tôi sẽ đập nát cái mặt cậu."

Naruto thở dài và giơ lòng bàn tay lên trời, hy vọng rằng một thế lực thần thánh nào đó sẽ can thiệp và đập vào đầu Sasuke để hắn tỉnh ra. Cậu chờ đợi, và khi dường như chẳng có gì đến từ thiên đường để giúp cậu, Naruto hạ tay xuống với một tiếng rên. "Cậu chưa bao giờ thích ai cả... và khi cậu bắt đầu thích ai đó, cậu lại chọn một người đã kết..."

Sasuke đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu và trước khi cậu có thể chớp mắt, người Anbu đã đấm vào mặt cậu. Đầu Naruto bật ngửa ra sau và răng va vào nhau lập cập khi quai hàm tiếp xúc với những đốt ngón tay của Sasuke.

"Chết tiệt!" Naruto hét lên sau khi tỉnh lại từ cơn choáng váng và dĩ nhiên, từ cơn đau. Lau máu trên miệng, cậu mỉm cười. "Cậu muốn nói chuyện bằng nắm đấm sao, Anbu? Được thôi."

Ba mươi phút sau, cả hai người nằm trên nền đất cứng và bụi bẩn. Mặt nạ của Sasuke bị xé khỏi mặt hắn và môi hắn chảy máu. Naruto thở hổn hển, mắt phải sưng vù và da quanh mắt tím bầm.

Naruto cười toe toét. "Đồ ngốc. Cậu thực sự thích cô ấy."

Sasuke nhíu mày. Bị một tên ngốc hơn gọi là đồ ngốc thật nhục nhã. "Câm mồm."

"Nhưng cậu phải từ bỏ, Sasuke... thật đấy. Chuyện này không chỉ cho lợi ích của cậu, mà cho cả Hinata nữa... cô ấy vẫn chưa nhớ ra gì, và cậu có thể bày tỏ tình cảm với cô ấy. Nếu cô ấy yêu cậu, rồi sau đó nhớ ra những kí ức bị mất thì sao? Mọi chuyện sẽ biến thành thảm hoạ mất."

"Cậu không thể câm mồm được à, dobe?"

"Thôi nào, Sasuke... cậu biết tớ có ý gì."

Sasuke rên rỉ và bắt cơ thể đau nhức phải ngồi dậy. Naruto là một bịch bông tốt đấy, và trận đấu tập bất ngờ này thực sự giúp hắn bớt căng thẳng hơn. Hắn cố gắng thanh thản hơn một chút và cảm giác rất tuyệt. Dĩ nhiên là vẫn có một vài vấn đề... nhưng ít nhất thì đầu óc hắn được tự to, cho dù chỉ trong vài phút.

"Thế..." Naruto bắt đầu.

"Sao?"

"Hôm nay đừng để mọi người nhìn thấy cậu ở phủ Hyuga. Sáng nay Gaara vừa đến với ông già Inoichi... và xin cậu đấy, teme, đừng có gây rối."

-o-

Hinata nhìn xuống chân và bắt đầu đếm ngón chân. Người đàn ông ngồi trước mặt cô đang nhìn chằm chằm cứ như cô là một sinh vật kì lạ và cô không ngước lên nổi vì sợ bắt gặp đôi mắt anh. Cô vẫn không quên lần gặp cuối cùng của họ ở làng Cát và đó không phải một kí ức dễ chịu.

Khuôn mặt Gaara lạnh lùng nhưng đôi mắt anh cực kì mãnh liệt và chúng rất rất tinh ý

Điều đó đủ để khiến cô lo lắng, đặc biệt là nếu người đàn ông này là chồng cô và theo lời Ino, thì họ đã làm "những việc mà chỉ vợ chồng mới làm"... hai lần.

Hinata thầm rên rỉ. Cha cô đã bỏ đi vài phút trước với một lời biện hộ khập khiễng về một cuộc họp khẩn với Hội đồng. Cô biết đó chỉ là giả vờ thôi. Không có họp hành hay khẩn cấp gì hết. Hội đồng không tổ chức họp mà không có sắp xếp trước, vì như vậy là không thích hợp.

Và đó là lí do tại sao hiện giờ cô đang ở trong thư phòng của người cha với Sabaku no Gaara.

"Em thế nào rồi... Hinata?" Gaara hỏi, khuôn mặt lãnh đạm.

Hinata cố ép đôi mắt bắt gặp tròng mắt xanh lục kia. Đó là một điều khó khăn, nhưng đó là yêu cầu lịch sự. Cho dù cô không thể nhớ quãng thời gian họ bên nhau, thì cũng không có lí do để thất lễ như vậy.

Khi cô bắt gặp đôi mắt anh và nhìn nó trong vài giây, cô thấy có gì đó thật quyến rũ trong đôi mắt kia. Màu sắc thật đẹp và thật nổi bật nhờ quầng mắt thâm.

Đôi mắt xanh lục.

"Em... ổn." Hinata lắp bắp, cố gắng tìm kiếm điều gì đó khác để nhìn. Cuối cùng, cô dán mắt vào đôi xăng đan bụi bặm của anh và tự nhủ rằng thế còn tốt hơn là hoàn toàn ngoảnh mặt đi khỏi anh. Ít nhất thì cô vẫn đang nhìn anh... ừm, là một phần của anh.

"Anh rất mừng." Gaara nói, môi hơi nhếch lên. Anh đang cố tỏ ra lạnh lùng, nhưng trong khi đó, anh đang cố không lôi cô từ tấm thảm tatami và ôm cô. Đó là một cảm giác khó chịu, vì cô quá gần, nhưng anh vẫn phải ngăn mình khỏi chạm vào cô, vì cô đã từng vùng vẫy trong lần cuối anh định làm thế.

Nhưng cho dù vậy, Gaara tự nhủ rằng được ở bên cô trong cùng một ngôi làng, cùng một một căn phòng là quá đủ rồi. Ham muốn và những cảm xúc đan xen với nhau chẳng là gì so với việc được nhìn thấy cô sau nhiều tuần, vì như vậy là xa hoa lắm rồi.

Hinata nghịch ngợm các ngón tay và ấn chúng lại với nhau. "Thế còn... a-anh?"

"Bây giờ anh khoẻ hơn rồi."

Hinata thích thú sau khi nghe câu trả lời của Gaara và cắn má trong. Có gì đó trong lời anh nói khiến má cô đỏ bừng. Khi cô lén nhìn khuôn mặt anh, cô tự hỏi sao đôi mắt tuyệt đẹp kia lại trông... buồn bã tới vậy. "T-Tốt quá."

"Hừm." Gaara thở dài. Chuyến đi với làng Lá mất tới ba ngày và nó gần như lấy hết năng lượng và chakra của anh. Bình thường thì chuyến đi sẽ không quá mệt mỏi, nhưng anh không hề dừng lại trên đường để nghỉ ngơi. "Ừ. Tốt."

Anh nhìn thấy Hinata cắn môi dưới, nên anh đứng dậy khỏi tấm thảm. Chắc chắn cô gái này đang bị áp lực phải tỏ ra lịch sự với anh và anh không muốn làm cô áp lực hơn nữa. Cô đã ngượng ngùng lắm rồi. Khi Hinata thấy anh đang làm gì, cô tò mò nhìn anh và đi theo. "Anh vẫn phải tới gặp Hokage và thông báo cho bà ấy về chuyến thăm không báo trước này." Anh nói.

"Thế, anh vẫn chưa tới gặp ngài Tsunade..."

"Phải. Anh chọn tới đây trước để gặp em. Inoichi-san nói rằng ông ấy sẽ thông báo cho Hokage về chuyến thăm của anh nhưng anh vẫn cần tới đó."

Hinata cảm thấy một cảm giác ấm áp hình thành trong bụng. Cô không biết phải trả lời thế nào, vì vậy, cô cố gắng nở một nụ cười yếu ớt. Đó là một nụ cười run rẩy và ngượng ngùng, nhưng cô đã cố gắng hết sức. "Em sẽ... đưa anh ra ngoài."

"Không cần. Anh biết đường đi của anh ở đây."

"Ồ... Vâng."

Gaara băng qua cô và tới cửa ra. Khi tay phải của anh đẩy cánh cửa sang một bên, anh dừng lại và ngoái nhìn. Một chân đã ở ngoài căn phòng, anh mở miệng như thể định nói gì đó, nhưng lại im lặng và khép miệng.

Hinata rụt rè nhìn anh, nhưng chờ đợi. "Dạ... Gaara?"

Gaara lắc đầu. "Không có gì."

Khi Gaara bỏ đi, Hinata tiếp tục chăm chú nhìn cánh cửa – một cách trống rỗng và tay cô chậm rãi nhấc lên để chạm vào ngực. Cô có thể cảm thấy nhịp tim mình, và nó đang đập thình thịch vào lòng bàn tay cô. Một vài phút nữa trôi qua và một tiếng thở run rẩy thoát khỏi miệng cô.

Ừm, có gì đó...

Bình tĩnh lại bằng cách vén một vài lọn tóc khỏi gò má, cô nhìn quanh căn phòng bằng huyết kế giới hạn đã được kích hoạt. Sử dụng huyết kế giới hạn trong nhà là đi ngược lại gia quy, nhưng cô tự trấn an bản thân rằng đó chỉ trong vài giây thôi.

Quét qua toàn bộ ngôi nhà, cô nhìn thấy người cha đang uống cà phê sáng với Neji trong phòng khách. Họ đang bàn bạc về một chuyện gì đó rất nghiêm trọng vì con dấu trên trán anh họ cô đang nhăn lại thành một cái nhíu mày. Hinata trừng mắt. Hoá ra đây là cuộc họp khẩn cấp của cha cô.

Lẽ ra cô không nên rời khỏi dinh thự mà không có sự đồng ý của Hiashi, nhưng Hinata rất rất cần nói chuyện với Yamanaka Ino – và chỉ một mình cô ấy thôi. Lúc này Ino nên ở tiệm hoa của gia đình và sẽ không mất nhiều thời gian đâu...

Cô chỉ cần... lời khuyên, có lẽ thế?

Khi con đường vắng vẻ và không có dấu hiệu chakra quen thuộc nào, cô nhảy ra khỏi cửa sổ và chạy nhanh nhất có thể về sau dinh thự. Cổng chính luôn luôn được canh gác và không có bất cứ cơ hội nào để lẻn khỏi những lính canh ở đó. Tắt Byakugan, Hinata nhẹ nhàng nhảy qua hàng rào xuống bụi cây.

Cô hướng đến tiệm hoa nhà Yamanaka như thể sinh mạnh mình phụ thuộc vào nó.

Ino nhìn thấy Hinata chạy về phía tiệm hoa như thể đang bị một kẻ điên truy đuổi. Gò má cô gái Hinata đỏ bừng và cô thở hổn hển. Khi Hinata dừng lại trước mặt cô, Ino khoanh tay trước chiếc áo len tím và nhướn mày.

"Ino-chan..." Hinata thở gấp.

Ino liếc mắt. Nhìn Hinata thế này thì chắc chắn phải có chuyện hệ trọng. Cô quan sát Hinata cúi gập người, cố gắng lấy lại nhịp thở. "Ôi dào." Cô gái tóc vàng trợn mắt và kéo tay Hinata. "Uống chút nước nào, Hinata... khỉ thật... cậu đang chạy đua hay gì đó à?"

"K-Không..."

Đôi mắt Ino mở rộng. "Ôi chúa ơi. Thế Sasuke đang đuổi theo cậu à?" Sasuke sẽ không chậm chạp thế này chứ? Cho dù Uchiha Sasuke đã nghĩ thoáng hơn một chút rồi, thì cũng rất khó để Ino tin rằng hắn sẽ hạ mình cỡ thế này. Không... niềm kiêu hãnh Uchiha hơn thế này nhiều.

Nhưng Ino cũng không thể không ngoái đầu lại, nửa hy vọng rằng sẽ nhìn thấy Sasuke bán trên trần nhà tiệm hoa.

"Không..." Hinata lắc đầu khi Ino rót một cốc nước cho cô. Cô nhận cốc nước và uống sạch chất lỏng đó chỉ trong một ngụm. "Và tại sao Sasuke-kun đuổi theo tớ?"

Ino nhếch môi. Và tại sao không nhỉ? "Thế sao? Cậu định nói gì với tớ?"

Hinata trông rất lo lắng. "Chồng tớ đang ở đây."

"Chồng... gì cơ?"

"Gaara của sa mạc... anh ấy đến làng Lá với cha cậu, Ino-chan." Hinata nói và giơ tay. Thật ngạc nhiên là Ino chỉ chớp mắt với cô và không nói gì. Trong giây lát, Hinata nghĩ rằng cô gái tóc vàng thực sự lỡ mất lời cô nói và không nghe ra gì cả.

Cô định lặp lại thì Ino đột nhiên hét lên. Giật mình, Hinata lùi lại một bước.

"Tuyệt vời!" Ino gần như thét lên.

Bây giờ, đến lượt Hinata trông bối rối. "Gì cơ?"

Ino túm vai người bạn và lay nhẹ cô. "Hinata... cậu không thấy sao? Cậu ngủ với anh ta... không vì trách nhiệm hôn nhân. Anh ta yêu cậu... Anh ta dành thời gian để gặp cậu. Khỉ thật... anh ta là Kazekage và anh ta rời khỏi ngôi làng để gặp người vợ... vẫn chưa nhớ ra anh ta..."

"Nhưng..." Hinata muốn nói rằng cho dù vậy... cô vẫn không thể nhớ ra và kí ức duy nhất còn lại về Gaara trong đầu cô là cái ngày đáng sợ khi cô tỉnh dậy cạnh anh và anh đánh nhau với Sasuke.

"Ít nhất cũng phải thử, Hinata..." Ino mỉm cười với người bạn. Cô có thể hiểu nỗi sợ của Hinata, nhưng cô gái Huyga cần mạnh mẽ lên. "Tin tớ đi. Cậu sẽ không hối hận đâu."

"Sao tớ phải thế?" Giọng Hinata chỉ như một lời thì thầm. "Tớ rất hoang mang, Ino-chan..."

"Cho anh ta một cơ hội để khiến cậu yêu anh ta lần nữa." Ino chân thành khuyên nhủ. "Anh ta đã làm được điều đó trong vài tháng và tớ cá là anh ta có thể làm lại lần nữa... dù cậu có nhớ hay không."

Đêm muộn, Hinata lặng lẽ và rụt rè ăn cơm tối, trong khi những người xung quanh cô đang mải mê trò chuyện. Tên cô thỉnh thoảng được gọi lên để hỏi han vài câu hỏi và cô sẽ lịch sự trả lời.

Nhưng đôi mắt cô sẽ dán vào thức ăn.

Ngồi trước cô – cũng rất lặng lẽ – là chồng cô, ngồi giữa cha cô và Temari.

Hinata nhai thức ăn nhưng không thể yêu nổi mùi vị vì tâm trí cô quá bận trình bày các câu hỏi, tua lại lời khuyên của Ino và cố gắng hiểu nó. Thật đáng tiếc vì Hiashi đã đảm bảo rằng bữa ăn tối nay không chỉ ngon miệng mà còn quá xa hoa cho một gia đình sáu người.

Khi cô hỏi ông, ông tra lời rằng như để phù hợp với con rể, vì anh là Kazekage. Nếu chuẩn bị sơ sài thì sẽ là một sự sỉ nhục.

"Bữa ăn rất ngon, Otou-sama." Gaara nói là lau miệng bằng chiếc khăn ăn. Cạnh anh, Temari gật đầu đồng ý.

Môi Hiashi hình thành một nụ cười kín đáo nhưng dễ chịu. "Không có gì. Ừm... Gaara, con nói chuyện với ngài Hokage thế nào? Ta nghe là con đã dành cả ngày với bà ấy trong văn phòng." Hiashi ném cho người con gái trưởng một ánh mắt và Gaara gật đầu.

"Bà ấy ngạc nhiên vì con đến đây mà không ai biết... nhưng ngoài đó ra thì bà ấy rất mừng. Chúng con có một vài cuộc họp riêng vào tháng tới nhưng chúng con quyết định tiến hành trước."

"Ta hiểu."

Sau bữa ăn, Hinata được triệu tập một mình đến thư phòng của cha, trong khi những người khác được lệnh chuẩn bị cho buổi tối. Neji nói gì đó về chuyện ra ngoài gặp Temari và một vài người khác. Vì vậy, anh bắt đầu ra ngoài thay vì về phòng nghỉ ngơi.

Khi cô ở trong thư phòng, Hinata đợi người trưởng tộc lên tiếng.

Và khi ông lên tiếng, cô ước ông sẽ không nói gì.

"Ta nói... ta đã bảo gia nhân hộ tống chồng con tới phòng con, Hinata." Hiashi cương quyết nói, vì ông biết cô con gái sẽ phản đối.

"Otou-sama!"

"Sẽ là một sự sỉ nhục nếu chúng ta để chồng con phải ở ở trong một phòng ngủ khác, khi mà anh ta có phòng của vợ để sử dụng. Con nên biết điều đó."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết... làm ơn đi, con gái. Ta hiểu vấn đề tiến thoái lưỡng nan của con, nhưng cũng phải hiểu rằng là một trưởng tộc, ta phải duy trì thanh danh tộc Hyuga. Huỷ hoại cuộc hôn nhân vày sẽ không được gì ngoài một thảm hoạ. Có thể con không nhớ nhiều, nhưng dựa vào lá thư con gửi cho ta, thì con hạnh phúc với anh ta."

Hinata rên rỉ và nhắm mắt. Cô quá tập trung suy nghĩ về những lời Ino nói trước đó đến mức hoàn toàn quên rằng kịch bản này có thể xảy ra với Gaara và cô vì họ đang ở cùng một nhà với nhau. Giá mà cô nhớ ra, thì cô có thể hỏi Ino những lời khuyên đáng giá.

Nó có thể cứu cô trong tối nay.

"Nhưng Otou-sama... làm ơn chỉ..."

"Ta thích anh ta, Hinata." Hiashi nói và rời khỏi căn phòng.

-o-

Gaara gấp quần áo và nhét chúng vào túi và đẩy nó xuống dưới chiếc giường nữ tính kia. Bình cát của anh đặt dưới cửa sổ đễ dễ dàng lấy ra hơn và quần áo mới để trên giường. Người gia nhân Hyuga để nó ở đó khi hộ tống anh vào trong.

Anh mặc bộ Yukata sạch sẽ cổ điển và vặn vẹo chiếc cổ tê cứng – phần thưởng từ chuyến đi rất ít nghỉ ngơi. Dựa vào những gì anh ngửi thấy thì căn phòng có mùi oải hương và hoa nhài – giống mùi Hinata – và nó khiến anh phải tò mò nhìn quanh phòng.

Anh nhìn thấy một bàn trang điểm và một vài đồ con gái như lược chải tóc, dây cột tóc và áo len dài tay màu tím. Ở đây cũng có một kệ đầy ắp sách và chai lọ giống như thảo dược và thuốc. Cuối cùng, anh nhận ra một chiếc áo khoác màu tím treo trên móc áo.

Nó khiến anh tự hỏi tối nay cô định đi đâu ngủ nếu anh là người "chiếm" phòng ngủ của cô. Có thể một trong những phòng khách chăng? Hay cô sẽ ngủ cùng em gái? Hoặc với Temari?

Gaara nhắm mắt một chút và khẽ rên rỉ. Anh cực kì mệt mỏi và đầu anh bắt đầu đau nhức. Cuối cùng, anh quyết định nằm lên giường và nghỉ ngơi để chấm dứt cơn đau. Anh luôn luôn như vậy mỗi khi căng thẳng và...

Anh nghe thấy một tiếng gõ cửa khe khẽ và cánh cửa khẽ chuyển động.

Gaara mở mắt và quay đầu để xem đó là ai.

Đó là vợ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro