Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ino cắn môi, sự lo lắng vẫn hiển hiện trên khuôn mặt khi cô ra hiệu cho Hinata ngồi thẳng dậy. Hinata làm theo, không nói một lời và Ino bò ra phía sau, quỳ xuống tấm đệm để có thể giữ chắc đầu Hinata.

"Sẽ rất đau đấy." Ino cảnh báo. "Mặc dù tớ vẫn nghĩ là chúng ta không nên..."

"Tớ biết." Hinata nhẹ nhàng trả lời. "Nhưng tớ muốn thế."

Ino thở dài lần nữa và đặt tay lên hai bên đầu Hinata. "Vậy thôi được..." Cô nhắm mắt, cảm thấy cô gái đông đứng khi cô bắt đầu tiếp cận tâm trí cô ấy. Cô có thể đào sâu hơn nếu không có người xuất hiện khiến cô và Hinata mở bừng mắt về phía nguồn chakra.

Nguồn chakra màu đen, có điện tích.

Hinata biết nguồn chakra này thuộc về hai trước cả khi nhìn thấy hắn. Cô và Sasuke có một mối liên kết cho phép cô dễ dàng nhận ra hắn chỉ bằng luồng khí thông thường của hắn. Thật kì lạ, không phải sự hiện diện của Sasuke đột ngột làm cô lo lắng, mà là luồng chakra bất ổn định của hắn.

Sasuke luôn luôn ẩn chakra, nhưng lần này, hắn không buồn che giấu nó.

Hắn cố tình cho họ biết hắn ở đây.

"Sasuke-kun." Hinata quay lại và Ino nhảy khỏi giường, đôi mắt đen đối lập với đôi mắt xanh dương.

"Định làm thí nghiệm lên não cô ấy sao, Yamanaka?" Sasuke hỏi Ino, đôi mắt đen đối lập với đôi mắt xanh dương. Hắn có thể cảm thấy nhẫn thuật của cô gái Yamanaka kích thích trong đầu hắn... cố gắng gửi một thông điệp ngầm.

Làm ơn, Sasuke... ra khỏi chuyện này đi.

Ino nghiến rằng. Nếu Sasuke định ngăn cản kí ức của Hinata quay lại thì sẽ rất rắc rối. Trong kĩ năng chiến đấu, cô không bao giờ có thể sánh với Sharingan và Thể thuật của hắn. "Quá sớm để đến thăm đấy, Sasuke." Cô nói, đôi mắt xanh dương loé tia lửa. "Cậu không có việc gì khác ở đâu à, Anbu?"

Sasuke nhếch môi. "Tôi là đội trưởng Anbu. Tôi được phép đi lại và... lẻn theo."

Hinata nhìn xuống đôi chân. Không hiểu sao, cô không dám nhìn Uchiha Sasuke. "Sasuke-kun... làm ơn..."

"Cô sẽ tự làm mình đau, Hinata." Hắn gắt và Hinata giật lùi lại vài bước chân. Ngay cả Ino cũng làm vậy. Không nên dây vào một Uchiha đang giận dữ và những người đầu óc bình thường đều biết điều đó. Ừm, ngoại trừ Naruto.

"Tớ muốn thế." Hinata nhẹ nhàng trả lời. "Tớ muốn nhớ lại."

"Cô đang đi quá nhanh."

Hinata cắn môi dưới. "Tớ nói tớ muốn nhớ lại."

Sasuke chớp mắt và một tiếng gằn hình thành trong cổ họng hắn. "Nhìn tôi."

Hinata không nghe lời.

"Tôi nói nhìn tôi, Hyuga!" Sasuke cao giọng lên một vài quãng và cho dù không muốn, đầu Hinata vẫn ngẩng lên và đôi mắt trắng nhìn hắn chằm chằm. Ngay lập tức, hắn kích hoạt Sharingan trước khi bất kì ai có thể ngăn hắn.

Hinata ngã khuỵ xuống sàn nhà.

Ino há hốc miệng. "Sasuke!"

Sasuke không nói gì và nhấc Hinata lên. Cô gái thật mỏng manh trong vòng tay và hắn thở dài. Hinata là một đứa Hyuga ngu ngốc... rất rất ngu ngốc.

Hắn nhẹ nhàng đặt cô lên giường Ino.

Ngay lập tức, Ino tới bên hắn và nắm tay cô gần như đáp vào mặt hắn nếu hắn không ngăn. Ino nhích người, định tát hắn lần thứ hai.

Sasuke trợn mắt.

Không may cho cô, cô không phải Sakura và kĩ thuật của cô phụ thuộc phần lớn và chuyển dịch tâm thần chứ không phải sức mạnh tàn bạo. Hắn túm cả hai tay cô và đẩy cô vào bức tường. Hắn ghim cô xuống và chăm chú nhìn vào khuôn mặt giận dữ kia.

"Tỉnh ra chưa, Yamanaka?" Hắn rít lên.

"Tôi đã nhầm rồi. Cậu không chỉ là kẻ bám đuôi. Cậu bị điên." Ino rít lên. "Tại sao cậu không để Hinata yên?"

Sasuke cười. Bị gọi là điên khùng không tác động gì đến hắn cả. Nhiều năm trước hắn đã từng nghe những từ còn tệ hơn thế. Tuy nhiên, nói chuyện với Ino lúc này, hắn thất vọng vì cô không thể nói ra cái từ nào sáng tạo hơn khi gọi tên hắn. Với cái miệng đó, hắn mong chờ điều gì đó thật độc đáo.

Ino nghiến răng. "Sasuke, cậu nên hiểu là..."

"Cô ấy sẽ tỉnh dậy sau vài giờ nữa. Tôi đoán là cô sẽ làm việc với cô ấy rất nhanh thôi." Sasuke nói và buông tay cô ra. "Đừng có cố tát tôi lần nữa." Hắn cảnh báo.

"Cái..."

"Tôi làm cô ấy bất tỉnh. Miễn là không tỉnh dậy thì cô ấy sẽ không cảm thấy bất cứ đau đớn nào." Sasuke nhìn người phụ nữ trên giường lần cuối và sau đó đi tới khung cửa sổ lần nữa. "Nhanh lên, Yamanaka. Chiều nay Kazekage sẽ quay lại làng Cát."

Khuôn mặt giận dữ của Ino biến thành bối rối khi hiểu ra và sau đó trả nên dịu dàng hơn.

"Thời gian đang trôi."

"Cám ơn cậu."

Sasuke đặt một chân lên gờ cửa sổ, nhưng hắn nghiêng đầu lại.

"Xin lỗi... tớ không biết... tớ..." Ino chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ thế này. "Xin lỗi." Sasuke thực sự đang giúp đỡ và cả hai người họ đều biết hắn có tình cảm với cô gái Hyuga. Hắn đang hy sinh. "Hinata sẽ hạnh phúc..."

Sasuke nhếch môi. "Đừng nhắc đến chuyện này với bất kì ai. Hoặc ít nhất là khiến tôi trông thật ngầu xem nào."

-o-

Khuôn mặt Gaara lãnh đạm khi anh nhún vai và trấn an Hiashi rằng anh không sao. "Không sao đâu, Otou-san. Con hiểu. Hinata hẳn phải có lí do của cô ấy."

Hiashi nhíu mày. "Cả ngày nay ta không thấy Hinata đâu. Cho đến bây giờ, Neji vẫn đang tìm kiếm con bé cùng với vài người khác. Ta xin lỗi vì thái độ hành xử của con gái ta. Con bé vẫn đang trong tình trạng hoang mang vì mối quan hệ với cậu."

"Con biết." Gaara nói và nhìn Temari. "Chị sẽ ở lại đây với cô ấy cho để khi cô ấy khoẻ lại."

"Được rồi." Temari nói với một cái phẩy tay. Làm như cô được lựa chọn ấy. Hơn nữa, không đời nào cô cho phép tên Uchiha sờ đến vợ của em trai cô khi mọi người không để mắt đến đâu. "Nhưng mà... em thực sự có thể dành thêm một vài ngày nữa với cô ấy, Gaara. Kankuro đã thay thế em rồi."

"Ta đồng ý." Hiashi nói với người con rể. "Cứ coi gia tộc này như ngôi nhà thứ hai của co. Sau rốt, đây là gia tộc của vợ con."

Gaara lắc đầu. "Con xin lỗi... con phải từ chối. Con không thể để mặc nhiệm vụ Kage sau lưng được. Con phải lên đường trước khi mặt trời lặn."

"Hokage-sama biết chuyện chứ?"

"Vâng. Chúng con đã nói chuyện và bà ấy đồng ý."

"Hinata?"

Gaara im lặng trong giây lát, đôi mắt cương nghị nhưng không đủ để khiến người khác không hỏi có chuyện gì không ổn sao. "Tối qua con không nhắc tới chuyện này với cô ấy... nhưng cô ấy sẽ hiểu thôi."

Gaara dứt khoát nói và ngay cả vị trưởng tộc cũng không cố đề nghị anh ở lại thêm vài ngày nữa. Sau cuộc nói chuyện 'gia đình' nho nhỏ, một vài gia nhân được nhận nhiệm vụ sắp xếp hành lí cho chuyến đi và vài vật dụng khác mà Hiashi thấy anh nên mang theo.

Chiều tà, và Hinata vẫn không xuất hiện. Gaara muốn nhìn thấy cô lần cuối nhưng anh nghi rằng vụ 'lỡ tay' tối qua khiến cô gái cảnh giác với anh. Có thể cô nghĩ anh là một tên đồi truỵ hoặc một kẻ muốn lợi dụng... tình trạng của cô.

Anh tự nhủ sẽ cố gắng quay lại đây thật sớm, nhưng hiện giờ, anh phải quay lại ngôi làng và xem liệu Kankuro có tự lo liệu cho làng Cát được không. Sau đó, anh có thể ở lại thêm vài ngày trong chuyến thăm tiếp theo và cố dành chút thời gian với người vợ.

Hy vọng là cô sẽ cởi mở với anh hơn khi thời điểm đó tới.

Đó là lý do khi đặt chân ra khỏi ngôi làng, anh cảm thấy trong người có chút gì đó thật nặng nề. Cảm giác không được nhìn thấy Hinata trước khi lên đường tác động mạnh tới anh – cả về thể chất lẫn tinh thần.

Lí do quay lại làng Cát không hẳn chỉ vì vấn đề của ngôi làng – bởi vì mọi người không biết rằng cũng là vì vợ anh nữa. Nếu sự xuất hiện của anh khiến cô lo lắng, thì mặc khác, sự xuất hiện của cô lại khiến anh đau đớn...

Giống như lồng ngực bị một thanh kunai xuyên qua hay bị đấm vào bụng. Tối qua, cơn đau cực kì dữ dội, khi mà cô thực gần anh và điều đó khiến đôi mắt anh ngấn lệ.

Anh chỉ muốn vợ anh quay lại.

-o-

Hinata mở mắt.

Ino bịt miệng lại. "Hinata..." Sau khi cố gắng 'mở khoá' kí ức của cô, cô gái Hyuga không tỉnh dậy. Sasuke nói rằng tình trạng bất tỉnh của Hinata chỉ kéo dài trong vài giờ, nhưng phải mất cả buổi chiều để Hinata tỉnh dậy.

Ino trở nên lo lắng.

"Cậu ổn chứ?" Cô giúp cô gái tóc đen ngồi dậy. Cô rên khẽ và day đầu. Cố gắng khôi phục kí ức của Hinata không hề dễ dàng, đó thực sự là công việc khó nhất mà Ino từng làm trong sự nghiệp y nhẫn của mình và dĩ nhiên, là trong cả quá trình làm tộc nhân Yamanak – những người có thể nhìn vào tâm trí người khác. "Chúa ơi. Tớ đã rất lo lắng."

Hinata chớp mắt. "Ino-chan?"

"Hinata... cậu ổn không?"

Hinata tiếp tục day đầu. Đầu cô nặng trịch và một vài tĩnh mạch gần mắt đau nhức. Đó cũng là cảm giác cô cảm thấy khi về nhà sau một nhiệm vụ mệt mỏi hay ngủ quá nhiều. "Đầu tớ nặng lắm."

Ino nhíu mày. "Tớ đoán... thế là bình thường."

"Hmm."

"Cậu có...?" Bây giờ, tim Ino lại đập thình thịch. Nếu cô đảo lộn tâm trí Hinata, thay vì khiến cô ấy khá hơn, thì sẽ một thảm hoạ kinh khủng. Nó không có nghĩa là cô không có kĩ năng, mà là quyết định của Hinata quá đột ngột và cô không có thời gian chuẩn bị.

Ngay cả Hinata cũng không có chuẩn bị.

Hinata cắn môi. "Tớ phải về với chồng tớ, Ino-chan..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro